Xung đột
Ngoài trời mưa rơi rả rích, tiếng gió gào thét khiến cái lạnh thấm vào từng tất của da thịt đi thẳng vào xương tủy, lạnh đến mức dù đang trong Đại sảnh đường đông nghẹt người vẫn không tránh phải xuýt xoa một tiếng. Halloween này có một chút khó chịu.
Vuốt gọn lại mái tóc hồng, nhận tấm giấy da được ghi tỉ mỉ tên của mình và gấp một cách xinh đẹp từ tay Fleur rồi đứng sang một bên. Tôi đang phân vân là có nên bỏ tên vào không.
Kế hoạch ban đầu là cướp vị trí quán quân của Cedric, nhưng bây giờ tôi không thuộc Hogwarts vậy nên là cái kế hoạch đó nó phá sản một cách tan nát. Giờ bỏ tên cũng chẳng có nghĩa lí gì, vì nguyên tác định sẵn Fleur sẽ là quán quân rồi nên cũng chẳng muốn làm lắm. Thật tình là... Vốn dĩ đã khó khống chế rồi lại còn xảy ra một đống biến số, đúng là khiến người ta đau đầu.
Và cũng đừng hỏi tôi vì sao cướp được vị trí của Cedric mà không cướp được của Fleur.
Khả năng, trí tuệ và năng lực pháp thuật của tôi cao hơn Cedric vì linh hồn của tôi cường đại hơn một đứa trẻ mười bảy. Hơn nữa tôi còn có thể khuyên cậu ấy đừng bỏ tên vào vì lí do nguy hiểm, nhưng Fleur thì khác. Cô bé ấy là một Veela có được không? Khả năng kiểm soát người khác của Fleur cao hơn tôi nhiều. Cho nên trừ khi có một đống biến số, không thì không lí nào là tôi. Nhất là khi mọi thứ bị xáo động ba năm trước đang dần chảy trôi theo mạch nguyên tác trở lại.
Fleur đã để tên trước đó giờ nhìn tôi cứ đang phân vân thì không hiểu được đành phải hỏi: "Sao chị không để tên?"
"Chờ xem trò hay." Tôi tùy tiện bịa ra một cái cớ, nhưng nó vẫn là sự thật vì anh em sinh đôi kia vẫn chưa có mặt tại đây, tức là chuyện cả hai bị lão hóa vẫn chưa xảy ra. Màn đó hay ho lắm nên là không đời nào tôi bỏ lỡ đâu.
Bỏ qua chuyện đó, Cedric lướt qua tôi trong mái tóc ướt nhẹp và bộ quần áo cùng tình trạng đi từng bước nặng nề đến chỗ cái ghế cao thường sẽ được dùng để đặt nón Phân loại, giờ đang để chiếc Cốc lửa, ngay giữa Đại sảnh.
Cậu ấy vừa bước qua Lằn tuổi, Nicolas không biết là làm cách nào cũng xuất hiện ngay phía đối diện.
Cậu ta nhướn mắt nhìn về phía tôi, môi mấp máy, hình như là nói cái gì đó với Cedric cho nên đôi lông mày xinh đẹp của thiếu niên nhíu lại. Cedric nói cái gì đó rồi quay mắt nhìn về phía tôi.
Tôi mơ hồ đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười.
Thiếu niên không cười đáp lại mà theo hướng mà Nicolas xuất hiện rời khỏi Đại sảnh đường.
Nhíu mày, tôi quay sang hỏi Fleur: "Hồi sáng Nicolas chưa bỏ tên à?"
"Bỏ rồi." Fleur bĩu môi trông cực kỳ chán ghét, "Hơn chín mươi chín phần trăm là đi ra oai với bạn trai tồi tệ của chị rồi."
Tôi hỏi lại: "Bạn trai tồi tệ?"
Cô nàng lại gật đầu một cách chắc nịch: "Đúng vậy, tôi tệ!"
Tôi dở khóc, dở cười với lời nhận định của Fleur.
Lúc này, Đại sảnh đường bỗng trở nên huyên náo. Tiếng cười một cách giòn giã đắc ý này chắc chắn là hai anh em kia rồi.
Tôi huých tay Fleur: "Xem nè."
Pansy và Vivian cũng vừa mới xuất hiện, bây giờ đã đứng bên cạnh tôi. Hai cô nàng trông có vẻ là thiếu ngủ lắm mặc dù hôm qua sau "món quà mừng" kia thì đều đi ngủ hết, lúc đó còn rất sớm nữa. Cái dáng vẻ uể oải này không khỏi khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.
"Hai người đi giúp hai tên kia làm dược tề Lão hóa?"
Vivian che miệng ngáp: "Tìm nguyên liệu còn thiếu."
"Hi vọng là thầy Snape không phát giác bằng không em cảm thấy mình sẽ rất thảm." Pansy chán nản ôm lấy Vivian để đứng vững.
Tôi buồn cười: "Người tạo ra Lằn tuổi là Dumbledore."
"Là Dumbledore nên không thể đánh lừa?" Pansy thở dài, "Hermy cũng nói như chị, nhưng mà hai người kia chỉ thiếu mấy tháng tuổi thôi, ai biết được."
Tôi biết đấy.
"Chờ xem."
Bên kia, Fred lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy da rồi đi thẳng tới mép làn kẻ và đứng đó, nhón chân nhún nhún như vận động viên nhảy cầu chuẩn bị cho cú rơi từ một trăm năm mươi mét. Rồi, trước toàn thể mọi người có mặt trong Tiền sảnh đang tròn mắt, cậu ta hít một hơi thật sâu và bước qua lằn vạch.
Trong nửa tích tắc, Pansy đã nhìn tôi một cách đắc ý vì nghĩ là thuốc có tác dụng. Tôi chỉ nhún vai và nở nụ cười.
Cái đắc ý đó của Pansy kéo dài không lâu, bởi vì ngay khi George nhảy vào theo Fred một âm thanh xèo xèo ầm ĩ vang lên, rồi cả hai bị hất văng ra khỏi cái vòng bằng vàng, như thể bị một người ném tạ vô hình lẳng ra ngoài. Họ rơi xuống đất, đau đớn, văng xa ba mét trên sàn đá lạnh băng và để cho sự đau đớn thêm phần nhục nhã, một tiếng "bốp" thật to, rồi hai người thoắt mọc ra hai bộ râu dài trắng muốt giống hệt nhau.
Tiền sảnh rung lên vì cười. Cả Fred và George cũng cười theo, hai người đã đứng lên được và người này chăm chú ngó râu người kia.
"Chị đã nói cái gì nào?" Tôi cười hào hứng và Fleur thì gập cả người vì cười.
Vivian với vị trí của một người bạn gái tốt đã tiếng lên đỡ bạn trai của mình, còn Pansy thì phụng phịu mặc kệ Fred với cậu bạn khác đang cười một cách không thể dừng lại được.
Trò vui kết thúc, tôi cũng đã nghĩ ra phương pháp đối phó dù cho có chút ăn gian nhưng chả sao cả. Giờ thì phải bỏ tên thôi, bây giờ tôi đang là đại diện cho Beauxbatons kia mà.
Đi chậm từng bước đến chỗ chiếc Cốc lửa, bước qua Lằn tuổi mà không có chút trở ngại nào. Hầu hết nam sinh ở đây đều đang đặt ánh mắt lên chỗ này, phần vì tò mò, phần vì thích thì nhìn thế thôi.
Khi ngọn lửa trắng xanh nuốt chửng tấm giấy da rồi chuyển sang màu đỏ, tôi rời khỏi Lằn tuổi và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Draco. Nhướn mày, tôi mấp máy môi:
"Làm sao?"
Draco không đáp mà quay đi.
Lúc này Pucey và Bole cũng bước đến và bỏ tên vào chiếc Cốc lửa, cả hai còn bông đùa nói với tôi: "Tham gia chung với quân sư cho vui này."
Tôi tính đanh đá đáp lại nhưng lúc này, ngay sau lưng tôi, một tiếng động như kim loại nện vào nền đất vang lên.
Alastor Moody, hay còn có tên gọi là Moody Mắt điên - giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay của Hogwarts từ phía sau tôi đi lên, ánh mắt của ông ta dừng trên người Potter một cách kính đáo rồi rời đi. Lặng lẽ đến mất nếu không đặt sự chú ý lên thì sẽ không cách nào phát hiện ra. Đúng là quá thích hợp làm gián điệp.
Khẽ cắn môi, xoay gót chân tôi muốn rời khỏi Đại sảnh đường.
Một cảm giác ớn lạnh đến khiến tôi cồn cào đang dâng trào lên cổ họng.
Hôm qua, tôi cũng đã gặp người này.
Lúc đến thấy Remus Lupin vẫn còn ngồi ở bàn ăn giáo sư tôi đã tò mò làm cách nào mà Potter sẽ trở thành quán quân thứ tư, nhưng mà sự tò mò đó chẳng kéo dài đến hết bữa tiệc.
Moody giả mạo này đã đến, trước khi tất cả trở về nhà chung.
Remus Lupin quyết định nghỉ dạy sau hai tháng tiếp tục giảng dạy, vì sức khỏe hoặc chỉ đơn thuần là bởi vì đó là nguyên tác. Nói cách khác, vốn dĩ năm nay Remus Lupin sẽ giảng dạy tiếp, nhưng vì Harry Potter cần phải trở thành quán quân vì vậy ông ấy nghỉ làm và Moody tới.
Đám Hufflepuff đồn ầm lên là vì lời nguyền của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó, vì Remus Lupin luôn có vẻ suy kiệt nhưng mà tôi biết nó chỉ đơn giản là nguyên tác. Cái dòng chảy nguyên tác chết tiệt cần phải tuân theo mà thôi.
Mang tâm trạng nóng nảy, tôi đi ngang qua Cho Chang, người đang cầm một ly nước mà tám phần là trà xanh trên tay. Vốn dĩ đã mặc kệ cô ta rồi, vậy mà còn cố tình gây sự với tôi.
"A, bạn học trường khác bạn có ổn không?"
Mùi trà xanh thoang thoảng quanh chóp mũi, nước trà từ tóc tôi từng giọt từng giọt rơi xuống vạt áo mỏng, da mặt hơi đau vì cái nóng từ ly nước, đám nam sinh huýt sáo một tiếng, còn Cho Chang thay vì tỏ vẻ hối lỗi rồi xin lỗi ngay thì lại nở ra nụ cười đắc ý.
"Trong tình huống này không phải là nên xin lỗi sao?"
Dù biết là Cho Chang cố tình hắt cái ly trà xanh bỏng phỏng lưỡi kia nhưng tôi lại chỉ có thể mỉm cười. Ai bảo tôi đang là học sinh của Beauxbatons đến Hogwarts để đăng ký ghi danh chứ? Giờ mà đánh con ranh này thì phải lên phòng hiệu trưởng cùng hiệu trưởng đấy. Xin đấy, tôi sợ lắm!
Có vẻ bất ngờ trước thái độ của tôi, Cho Chang sựng lại hai giây thu lại ly trà xanh mới chậm chạp nói: "Xin lỗi!"
Ngay khi cô ta vừa dứt lời, tôi chưa kịp nói đã nghe tiếng gót giày nện sàn nhà rộn rã vang ngay bên tai. Một cái áo chùng được quàng lên vai tôi và trước mắt tôi giờ đây là mái tóc vàng óng của Fleur Delacour.
"Cô gố ý, xin cái wỉ wái dì gồ wái dật." (Cô cố ý, xin cái quỉ quái gì đồ quái vật).
Cái giọng tiếng Anh ngọng ngọng nhưng chua chói của Fleur vang lên làm tôi hơi giật mình, và ngay sau đó một giọng nữ cũng chua chói ngang ngửa Fleur vang lên khiến tôi phải che tai lại luôn.
"Cái con nhỏ đốn mạt kia, chị ấy là người mà mày có thể động vào hả?"
Theo sau tiếng hét, trước mắt tôi cũng xuất hiện một mái tóc màu đen nhánh.
Pansy bất chấp hình tượng lại la lên, to đến mức dù tôi che tai vẫn nghe rõ ràng từng chữ: "Hôm nay không giật cái đống lông mi nhìn giả đến không thể giả hơn đó của mày xuống bà đây theo họ tên Fred luôn!!"
Mạnh miệng thật đó.
Khí thế càng hùng dũng hơn, vì thế mà dọa Cho Chang bỏ chạy trong khi Pansy chưa bước được hai bước.
"Trạy đi đâu!" Fleur la lên, cánh tay thon dài của cô ấy vươn ra rồi nắm lấy tóc Cho Chang kéo mạnh. Điều đó không hề khiến Cho Chang dừng lại, bởi vì thứ Fleur nắm là tóc giả.
"Quần đùi Merlin, cái gì kia? Há há, Cho Chang mày còn bị hói hả? Buồn cười quá há há!" Pansy không lao đến đây nữa mà bất chấp hình tượng ôm bụng cười.
Hermione ở phía sau cũng không nhịn được mà cười lên, rồi như virut đã lan ra không khí cả Đại sảnh dường cũng cười ầm lên không thua kém gì so với khi Fred và George bị mọc ra hai chòm râu cả. Cười đến không thể ngừng được.
Thuốc rụng tóc này tuyệt hơn tôi nghĩ, đến giờ này mà đầu của Cho Chang vẫn chưa mọc được cọng tóc nào thật sự khiến người ta thấy... Ừm đau lòng.
Cho Chang đang chạy khỏi cũng phải quay lại để giật bộ tóc giả về trong khi mặt đang đỏ bừng bừng vì ngại ngùng, nhưng Pansy không cho cô ta cơ hội đó. Cho Chang vừa quay về cô bé Slytherin đã nắm lấy cổ áo của cô ả Ravenclaw rồi mạnh bạo giật lông mi của cô nàng xuống.
Đúng là nói được làm được, còn không ngại mạnh tay. Lông mi của Cho Chang cũng là đồ giả nên giật một cái là đi luôn, giờ mà có nước tẩy trang với máy ảnh nữa chắc là nhỏ xính lao này không dám ra ngoài gặp người.
Không biết sao nhưng giờ tôi lại thấy thương xót cho xính lao một cách mãnh liệt. Pansy hình như là thật sự bị ngải Gryffindor nhập rồi.
"Chị cứ đắc ý đi!" Cho Chang nhìn tôi đầy ẩn ý, "Dù tôi có thế nào, anh ấy cũng không chán ghét tôi."
Thì vốn dĩ Cedric đâu có thường xuyên ghét ai đâu. Nói thật thì tôi nghĩ là cậu ấy chưa từng ghét ai luôn đó. Tốt tính một cách thái quá. Cậu ấy cảm thấy rằng những chuyện ghét nhau, tranh đua phiền lắm nên là cứ bình đạm thân thiện với tất cả mọi người vậy thôi.
Hơn nữa, Cedric Diggory là một Hufflepuff tiêu chuẩn.
Để lại một nụ cười ngạo mạn, tôi thờ ơ cùng đám Vivian đi qua Cho Chang.
"Cô thì gây được sóng gió gì?"
"Rất mệt mỏi!" Cho Chang bỗng bật cười, "Anh ấy từng nói là rất mệt mỏi, việc thích chị đó."
Pansy nghe vậy liền giơ tay lên: "Chưa ăn đòn đủ phải không?"
Cho Chang rụt người lại.
Tôi không thèm để ý chuyện đó.
"Kệ cô ta, đi!"
Dù nói vậy nhưng mà tôi vẫn để ý.
Nhất là khi chính mắt nhìn và tai nghe rõ ràng chuyện đó thì lại càng để ý.
Ranh con Cho Chang này đúng là có đầu óc của Ravenclaw đấy, có thể gài cho tôi khó chịu một vố như vậy.
Đêm gió rét thổi, sương lạnh giá, Đại sảnh đường vì Halloween mà trang trí có chút sặc sỡ và hơi rùng rợn.
Bàn ăn Hufflepuff rực sáng với mấy trái bí ngô nhồi đầy rêu phát sáng, thiếu niên tựa mặt trời ngồi ở vị trí cao nhất cô đơn tĩnh mịch.
Tiến từng bước lại gần, tôi đẩy người ngồi đối diện Cedric ra, một lần nữa muốn xác nhận câu chuyện mình nghe lúc chiều.
"Thích chị khiến em khổ sở lắm sao?"
"Ừ!" Cedric như không tin được vì sao mình lại đột nhiên nói ra chuyện đó, vội vàng đứng dậy nhưng tôi nhanh hơn một bước.
Nhìn vào đôi mắt đen sáng, tôi kiên quyết ra lệnh: "Ngồi xuống!"
"Cái gì?" Cedric không tin nổi, thế nhưng cậu ấy vẫn ngồi xuống mà không cách nào chống cự được. "Chị đã làm gì?"
Tôi bình thản: "Lời nguyền độc đoán. Giờ thì thả lỏng đi, nói cho chị biết cảm giác bây giờ của em trong mối quan hệ của chúng ta?"
Trên mặt Cedric giờ toàn vẻ khiếp đảm và chống cự. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đó là Imperio, là thứ không cách nào chống lại vì vậy tôi nghe một lần nữa, chuyện mà tôi đã biết rõ đáp án.
"Trước giờ đều là em tình nguyện trao hết tất cả nên em cũng không dám oán than thế nhưng chị từ chối, còn tự giữ khoảng cách như vậy khiến em cảm thấy rất mỏi mệt. Rõ ràng là đang yêu đương vậy mà lại giống như là đơn phương."
"..."
"Selina có phải là một lúc nào đó rồi chị sẽ dứt khoát rời khỏi nơi em không?"
Cedric hơi ngừng lại, có lẽ là đang chật vật đấu tranh, nhưng không thể, vì vậy cậu nói tiếp: "Giống như trong cuốn sách mà chị đã viết, em là lốp dự phòng của chị sao? Nên sẽ có lúc vứt bỏ em!?"
Cười tự giễu, Cedric vươn tay ra nắm lấy tay tôi, mệt mỏi nói tiếp: "Em cũng không tệ như vậy chứ?"
Lúc này, Imperio mất tác dụng. Có thể là vì lời nguyền yếu đi nên cậu ấy thoát khỏi nói hoặc chỉ đơn giản vì Cedric đã nói hết tất cả những gì muốn nói.
Cả hai nhìn nhau, lại chẳng nói lời nào.
Qua một lúc lâu sau, tôi là người lên tiếng trước: "Em rất tốt."
"Em không muốn nghe." Cedric phản ứng rất mạnh mẽ, giống như là biết tôi sẽ nói gì vậy.
Đứng dậy, rút tay ra khỏi tay Cedric rồi chống nó lên bàn, tay còn lại tôi nắm lấy caravat của cậu kéo về phía mình rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Đại sảnh đường vang lên một tiếng ồ lớn và tiếng huýt sáo hoà vào nghe du dương, náo nhiệt và có phần chẳng liên quan.
"Hẳn là em đã mệt mỏi lắm." Tôi thì thầm, nho nhỏ.
Cedric lợi dụng lúc đó mà đưa lưỡi vào trong, công thành đoạt đất, thể hiện cảm xúc. Nhưng ngay từ đầu người ở thế thượng phong là tôi, chỉ một chút liền tách ra khiến cho thiếu niên có ánh nhìn rất hoảng hốt.
"Chúng ta như thế này thì có đúng không?" Tôi hỏi nhỏ, "Không phải ai khác mà là chúng ta kia mà. Rõ ràng là đang yêu đương vậy mà chỉ chiến tranh lạnh một trận mà thành ra như thế này sao? Liệu có đúng không?"
Vốn dĩ nên cảm thấy chỉ cần ở bên nhau mọi nỗi buồn đều tiêu tan chỉ còn niềm vui, vậy mà lại khổ sở đến mức như thế này.
Cắn má trong, tôi không muốn cố chấp nữa.
Không chỉ muốn Cedric sống sót thôi nữa, tôi còn muốn cậu ấy thật vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ. Có thể là tham lam, nhưng người duy nhất trong thế giới này đơn thuần vì tôi mà tận tâm đối đãi là thiếu niên bạc mệnh này nên tôi sẽ ích kỷ... Chỉ một chút.
"Chúng ta..."
Cedric lần đầu tiên nổi nóng, to tiếng với tôi: "Em đã nói là em không muốn nghe Selina."
Lúc này, chiếc Cốc lửa cũng sáng rực lên. Thời khắc chọn quán quân đã tới. Các giáo viên đều đang nhìn về chỗ này vì vậy tôi không thể không đi đến chỗ của Beauxbatons.
Ánh mắt lo lắng, bất an và hoảng sợ của Cedric bây giờ mới dần biến mất.
Cậu nhìn về phía chiếc Cốc lửa mà chẳng tập trung lắm, như là đang suy nghĩ vấn đề gì nan giải lắm. Tôi lấy dâu tây trên bàn cắn một miếng nhỏ rồi nhìn Dumbledore đang từng bước tiến lại gần chiếc cốc.
Thời khắc không có gì hồi hộp đã đến.
Đầu tiên chắc chắn là Fleur Delacour của Beauxbatons.
"Viktor Krum của trường Dumstrang."
Hả?
Cái gì?
Không phải Beauxbatons trước sao?
"Cedric Diggory của Hogwarts."
Chuyện quái gì đang diễn ra?
Lúc này, ngọn lửa xanh lại hoá màu đỏ rực, từ trong đó một mảnh da dê được lửa nhả ra. Dumbledore bắt lấy nó một cách dễ dàng, rồi đọc một cách to rõ ràng như khi gọi tên hai quán quân trước:
"Trường Beauxbatons, Selina Lucasta."
Gì cơ?
Cái kế hoạch ăn gian của tôi không có việc tôi sẽ được chọn làm quán quân, bỏ tên là vì danh dự của Beauxbatons thôi.
Không, chuyện đó chẳng quan trọng, quan trọng là tôi được chọn.
Cái quái gì thế?
Nguyên tác bị phá hủy?
Tôi nhíu mày, trong tiếng vỗ tay tiến đến căn phòng dành cho quán quán nơi mà Krum và Cedric đã ở từ trước trong thắc mắc.
Không lẽ nguyên tác đang bị rối loạn lớn?
Gì vậy Merlin? Trước thì không thể cướp được vị trí quán quân của Cedric nên phải đề ra kế hoạch khác, vậy mà một giây sau đã phải gần như quay lại cái kế hoạch ban đầu? Đang trêu đùa tôi à?
Tôi sẽ đốt cái bộ râu đó của ông ấy Merlin!!!
Ngồi xuống ghế sô pha một cách tùy tiện, tôi đang rất là mệt mỏi nên không muốn tiếp tục chủ đề kia với Cedric vì vậy quyết định làm lơ. Còn Krum thì có vẻ chán lắm, cũng nhận ra bầu không khí của cả hai quán quân còn lại không ổn nên là cũng im lặng theo.
Chỉ khoảng chừng năm phút sau, Potter đẩy cánh cửa mà tôi đã đi qua bước vào trong ánh mắt mờ mịt. Tôi cảm thấy nó chẳng có gì thú vị, nên cũng lười diễn:
"Xin chào quán quân thứ tư."
Potter mím môi: "Em không có..."
"Chị biết chứ nhóc." Tôi ngồi lại cho đàng hoàng, bắt chéo chân còn tay thì đưa lên nghịch tóc. "Một câu thần chú gây lú cực mạnh thì một thằng nhóc năm tư sao có thể làm? Đâu phải là đánh lừa để vào kí túc xá nữ."
"Sao ạ?" Potter đỏ mặt
"Truyền thống của đám nam sinh Hogwarts khi có bạn gái cùng nhà thôi." Tôi cười cười, "Dù sao thì em cũng không hiểu đâu."
Tại vì em độc thân, em không có bạn gái, mà có thì hiện tại bạn gái của em chưa cùng nhà nên em không hiểu mấy cái đen tối đó. Tôi đã chứng kiến cảnh nam sinh ra khỏi phòng của một nữ sinh lúc sáng sớm khi còn ở Slytherin.
Nói chung là cũng hơi cạn lời đó, nhưng mà thôi đi, là chuyện của người ta.
Sau khi Potter vào được một lúc, ngay sau đó giáo viên cũng ùa vào. Hiệu trường Maxime nhìn tôi rồi bắt đầu tranh cãi kịch liệt, tôi thì ngáp ngắn ngáp dài nghịch tóc. Mấy chuyện bên lề thế này chán lắm, tôi không muốn để tâm đâu.
Cuối cùng kết cục vẫn là có bốn quán quân thôi.
Đêm nay tôi không ở Slytherin mà trở về xe ngựa của Beauxbatons.
Hiệu trường Maxime nói với tôi: "Em đang là học sinh của Beauxbatons."
"Em biết, cô yên tâm đi ạ!"
Nhưng Maxime lại chẳng yên tâm một chút nào với người ở núi này lại trống núi nọ như vậy hết. Bà ấy đã rất nhiều lần nhắc nhở là tôi nên nhớ bản thân là học sinh của Beauxbatons.
Chỉ mới có hai ngày trôi qua từ ngày chọn quán quân thôi mà bà ấy đã như thế này, tôi sợ hết cuộc thi chắc Maxime stress thời kỳ tiền mãn kinh luôn quá.
"Maxime, Tam pháp thuật đó, nó rất nguy hiểm. Em mà không nghiêm túc là sẽ mất mạng đấy, cô suy xét đến chuyện đó được không?"
Maxime đảo mắt: "Ta cho rằng trò sẽ không để tâm."
"Em là một Animagus." Ý tứ rất rõ ràng, tôi sẽ dùng phép Hoá thứ ở vòng đầu tiên.
Với hình dạng là loài động vật nhanh nhất thế giới khi hoá thú của tôi dư sức qua vòng một. Vì vòng một chỉ đơn thuần là lấy quả trứng vàng chứ không phải đọ sức với rồng, cũng không phải là dũng sĩ giết rồng nên mới chọn dùng hoá thú. Hơn nữa một học sinh năm cuối đã có thể học được hoá thú nhất định sẽ trở thành người đạt số điểm cao nhất nên cái suy nghĩ không để tâm bỏ ra sau đầu được rồi.
Maxime hiểu vì vậy những ngày sau của tôi tương đối nhàn hạ. Tuy cuộc thi N.E.W.T.s có chút khiến năm cuối mệt mỏi nhưng không sao, vẫn còn tốt lắm.
Cedric cũng tạm thời tránh mặt tôi, hoặc có thể là vì giờ đây cậu ấy đang bận đối phó với các bạn nữ xum xuê bên cạnh nên chẳng buồn để ý đến tôi cũng nên. Chết tiệt thật!
Mà gạt qua đi, nếu không vì chuyện đó thì đầu óc của tôi cũng bị rối bời lắm rồi.
Ngày mười tháng mười một, Ollivander đến trường thực hiện Cân đũa phép. Đồng thời một người khác cũng tới để làm phiền các quán quân.
Trong nguyên tác vốn dĩ chỉ có mình Potter nhận phỏng vấn riêng thế này thôi, nhưng giờ phải mặt đối mặt sau khi Potter phỏng vấn xong thế này làm tôi có chút hơi mệt.
Mái tóc hồng ngớ ngẩn.
Vì nó mà tôi bị lôi vào đây đó.
Nhìn cái người có thời trang rất thảm hoạ trước mặt, nở một nụ cười kì cục: "Dám viết linh tinh về tôi, tôi sẽ tiết lộ việc cô là một Animagus không đăng ký."
Nhất định phải đánh phủ đầu với Rita Skeeter là một cô ả phiền phức, nhưng không thể không nói việc ngôn từ của cô ta rất có sức kích động lòng người. Mấy bài báo của cô ta đã khiến Potter và Hermione gặp không ít rắc rối đâu, tôi không mong bản thân là một trong số đó nên là miễn.
Skeeter mặt mày tái mét, cuối cùng thì khi phỏng vấn xong tôi thấy cô ta có cảm giác như được giải thoát.
Cũng không đáng sợ như vậy chứ?
Say khi xong tiết mục phỏng vấn, phải đợi tất cả các giám khảo khác đến rồi mới bắt đầu lễ Cân đũa phép.
Potter mặt mày tái nhợt ngồi một bên giống như bị vong ám khiến tôi không thể nào không bận tâm. Dạo này trong trường hình như đang bắt đầu cô lập Potter vì nghĩ cậu gian lận. Draco khoái vụ này phải biết thế nên nó cứ hí hửng và chuyện gì đến cũng đến.
Một ngày trước, khi rút đũa phép ra tấn công Potter, Draco bị hoá chồn sương.
Ôi Merlin... Bởi vậy mà tôi mới nhớ ra nguyên tác bị đảo lộn cỡ tám trăm vòng. Vốn dĩ việc bị dính bùa mọc răng mà Hermione mắc phải là vào năm nay lại xảy ra vào năm trước, tôi không nghĩ là mọi chuyện phức tạp lên đến mức này.
Phải biết chỉ một cú đập cánh nhỏ cũng sẽ tạo ra một cơn lốc... Cơn lốc mấy năm trước có vẻ sắp quét bay hơn phân nửa cái trật tự.
Tôi vỗ lên mái tóc đen rối của Potter, an ủi một cách sáo rỗng: "Này, qua vòng một thì kiểu gì họ cũng nhận ra sự điên rồ khi một học sinh năm tư được chọn thôi."
Potter thì thào: "Cũng mong vậy."
Tôi buồn cười, đưa vài viên kẹo cho Potter: "Ổn thôi, em mà biết đề thi mấy năm trước thì không ủ dột thế này đâu."
"Chị biết ạ?"
"Không!"
Potter nhìn tôi như không thể tin nỗi rồi cũng cười rộ lên.
Lúc này, giám khảo cũng đã đủ vì vậy lễ Cân đũa phép bắt đầu.
Dumbledore đứng vào vị trí của cụ ở bàn giám khảo, và nói với chúng tôi:
"Tôi xin giới thiệu ông Ollivander. Ông sẽ kiểm tra đũa của các thí sinh để đảm bảo rằng những cây đũa phép ấy ở trong tình trạng tốt đẹp trước khi cuộc thi bắt đầu."
Ollivander bước ra khoảng trống ở giữa phòng, nói:
"À... Jocasta, tôi vẫn còn nhớ."
Tôi mỉm cười cắt ngang: "Là Lucasta cảm ơn!"
"Đúng rồi nhỉ? Lucasta, xin cô vui lòng cho xem đũa của cô trước."
Lướt đến gần Ollivander và đưa ông cây đũa phép. Ollivander nhận lấy đũa phép của tôi, săm soi một hồi và nói: "Ta vẫn nhớ trường hợp đặc biệt này. Sự không thừa nhận của đũa phép. Ta vẫn nhớ cây đũa phép đầu tiên của cô là từ gỗ sồi và lông đuôi phượng hoàng, còn cây này... Chính là sự kết hợp đẹp đẽ nhất, gỗ liễu và lông bạch kỳ mã, ba tấc tư, mềm mại, dễ uốn nắn, là một cây đũa phép độc đáo nhất, trong tất cả các cây đũa phép."
Ông xoay cây đũa phép giữa những ngón tay như xoay một cây gậy và đầu đũa phát ra một số tia sáng màu sáng bạc và màu xanh lá nhạt. Đưa nó đến gần mắt ông hơn, kiểm tra nó rất ư cẩn thận, rồi ông lẩm bẩm: "Orchideous!" [Trổ hoa!] và thay vì một chùm hoa nở ra ngay ở đầu đũa thì một loạt pháo giấy lại trổ ra từ đó.
Ollivander nhướn mày: "Quả nhiên."
Tôi nhíu mày: "Sao ạ?"
"Hãy thực hiện lại bùa phép khi nãy." Ollivander trao trả đũa phép cho tôi để tôi thực hiện Orchideous.
Lần này không có pháo giấy mà đàng hoàng ra một chùm hoa.
Tôi lại đưa đũa phép cho Ollivander lần nữa, ông ấy săm soi đũa phép một hồi rồi hái chùm hoa và đưa trả tôi cây đũa phép cùng chùm hoa:
"Rất tuyệt, rất tuyệt, nó hoạt động hoàn hảo. Chỉ là hãy sử dụng nó thường xuyên thay vì tự mình thực hiện các câu thần chú Lucasta, bởi vì nó chỉ nghe lời của một mình chủ nhân của nó thôi nhưng có vẻ dạo này cô không hay sử dụng lắm nhỉ? Còn sử dụng một lời nguyền mà không cần đũa phép. Lucasta, đũa phép của cô đang gào khóc đấy."
Lời này khiến mọi người đều nhìn về phía tôi. Cười một cách ái ngại, tôi giấu đũa phép ra sau lưng: "Có một số câu thần chú sẽ khiến đũa phép không còn thuần khiết."
"Ta đoán hẳn là không chỉ có lý do đó nhỉ?"
Tôi mỉm cười tươi hơn.
"Tốt! Cậu Diggory, xin mời cậu tiếp theo."
Tôi và Cedric đi lướt ngang qua nhau mà chẳng dành được cho nhau một ánh mắt nào. Bầu không khí phải căng thẳng mãi đến khi Ollivander cầm cây đũa phép Cerdic đưa và nhận xét:
"Lại là cây là cây đũa phép do chính tôi chế tạo ra, đúng không? Đúng rồi, tôi nhớ nó rõ lắm. Chứa một sợi lông duy nhất của một con bạch kỳ mã đực đặc biệt xinh đẹp... Ắt phải có đến mười bảy tay, suýt nữa bị nó húc bằng sừng khi tôi tìm cách nhổ lông đuôi của nó. Ba tấc tư... Tro... Đàn hồi thoải mái. Nó ở trong tình trạng tốt đẹp... Cậu chăm sóc nó thường xuyên hả?"
Cerdic lúc này mới nhoẻn miệng cười: "Cháu mới đánh bóng nó tối hôm qua."
Từ đầu đũa phép của Cerdic, ông Ollivander phóng ra một luồng khói bạc cuộn tròn ngang qua căn phòng.
Đầu khói bạc lượn khắp căn phòng rồi dừng ở chỗ tôi, ngay cây đũa phép của tôi mới tan hẳn. Tôi nhíu mày lại, còn Ollivander thì có vẻ rất hứng thú:
"Lông đuôi bạch kỳ mã của cô là con cái đó Lucasta."
Tôi biết ông ấy muốn nói gì rồi. Rất có thể, hai con bạch kỳ mã này là một đôi.
Người lớn xung quanh có vẻ rất hào hứng với thông tin này, vì vậy ai cũng nhìn về phía tôi và Cedric hết.
Tôi ngượng ngùng cuối gầm mặt: "Cháu đoán là có thể hai đứa nó đã húc nhau mấy cái sau khi ở bên nhau vài ngày."
Cedric lại nói khác: "Có khi chỉ có con cái húc con đực."
Ollivander nở một nụ cười tràn đầy ẩn ý và mời Viktor Krum là người tiếp theo kiểm tra đũa.
Krum ở bên cạnh tôi đứng dậy, lừ đừ đi về phía ông Ollivander, vai u gồ lên, chân vịt bè bè, cậu ta chìa mạnh cây đũa phép ra cho ông Ollivander rồi đứng yên cau có, hai tay thọc túi áo chùng.
Ollivander nói:
"Hừm... Nếu tôi không lầm thì đây là tác phẩm của Gregorovitch. Ông ấy là một nhà chế tạo đũa phép tài hoa, mặc dù phong cách của ông ta không khi nào... Nhưng dù sao đi nữa..."
Ông giơ cây đũa phép lên xem xét nó trong một phút, trở tới lật lui cây đũa phép trước mặt. Ông nói với Krum:
"Chà... gỗ cây trăn và sớ tim rồng, đúng không?"
Krum gật đầu.
"Hơi dầy hơn so với những cây đũa người ta thường thấy... Rất cứng cỏi... Ba tấc hai... Avis [Chim bay]."
Cây đũa phép bằng gỗ trăn phát ra một tiếng nổ như súng nổ, một mớ chim nhí chấp chới cánh bay ra từ đầu đũa phép và bay xuyên qua cửa sổ vào luồng ánh sáng óng ả như nước tuôn.
Ollivander đưa trả lại Krum cây đũa phép, nói: "Tốt. Xin mời người cuối cùng, cậu Potter."
Potter đứng lên, đi ngang qua Krum để đến gần Ollivander.
Cậu nhóc đưa cây đũa phép cho ông. Đôi mắt xanh xám của ông Ollivander thình lình sáng rực. Ông kêu lên:
"Aaaa, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng mà. Tôi nhớ rõ lắm mà."
Cây đũa phép song sinh với cây đũa phép của chúa tể Hắc ám có không muốn nhớ cũng không thể làm được.
Buổi Cân đũa phép kết thúc sau khi cây đũa phép của Potter phóng ra một tia sáng màu đỏ nhạt rồi hoà tan vào làn khói.
Chúng tôi được thả về, lúc đi ngang Cedric tôi cố tình huých vai cậu ấy rồi mới nghênh ngang bỏ đi.
Đôi lúc tôi thật trẻ con!
...
"Bạn là Cedric Diggory bạn trai cũ của Selina nhỉ?"
Cedric Diggory nâng mí mắt nhìn người mặc đồng phục Beauxbatons, không hiểu sao lại có một cảm giác khó chịu không tả được.
"Bạn trai không phải bạn trai cũ."
Không thèm để ý lấy thái độ hằn học của cậu bạn cùng tên, Cedric Nicolas nhớ đến lời mà vị ở Lucasta kia từng nói, từng bước chậm rãi chọc tức Diggory.
"Tôi chỉ muốn xác nhận thôi, vì chúng tôi sắp đính hôn rồi không phải là bạn nên rút lui sao?"
Diggory lặp lại: "Sắp đính hôn? Vậy có biết quả táo năm mười lăm của chị ấy là ai tặng không?"
Nicolas tuy không phải Veela thế nhưng cậu ta cũng biết cái phong tục đó. Rằng người mà Veela chấp nhận táo năm mười lăm tuổi là bạn đời của họ.
Cậu ta bây giờ có chút không giữ được nụ cười nhưng cũng không thất thố: "Ồ, nhưng mẹ của chị ấy rất vừa ý Nicolas."
Diggory nhăn mày lại: "Chị ấy không phải kiểu nghe lời như thế."
Nicolas lại nói tiếp: "Nếu vậy vì sao lại nghe lời chuyển trường?"
Diggory cũng không biết rõ lí do, cho nên nghiễm nhiên bây giờ lời nói xàm của Nicolas liền khiến cậu trở nên khó chịu. Cũng may là đầu óc Diggory không thuộc kiểu bị chọc tức liền trì độn, vì vậy cậu liền nắm bắt được sơ hở:
"Chị ấy mà nghe lời thì bạn đâu cần đến đây để khiến tôi khó chịu, phải không anh chàng khoai tây?"
"Mày..."
"Hơn nữa, Cedric Nicolas hẳn là nhà Lucasta không phải vừa ý Nicolas đâu nhỉ?" Diggory ngoáy đầu lại nhìn về phía thiếu nữ tóc hồng. Thiếu nữ cười rộ lên nhìn về cậu như một bông hoa vừa nở, thuần khiết bà xinh đẹp. "Là vừa ý cái tên Cedric nhỉ?"
"..." Nicolas lần này không nói nữa. Đi chọc tức người ta, lại bị người ta chọc tức quả đúng là không vui vẻ gì.
Coi như đã biết được đáp án, nhưng vẫn không thể vui vẻ được, Diggory rời đi mà không đáp lại nụ cười của thiếu nữ tóc hồng.
Trưa, mưa ngừng rơi, nắng bắt đầu chói chang.
Diggory nhìn người đang đứng trước mặt mình, không biết nên làm gì khi cứ cố mà hỏi chuyện tình cảm của mình.
"Thì là lúc em luyện tập Legilimency..." Thiếu nữ tóc đen u sầu dừng lại một chút, "Em xin lỗi khi xâm nhập vào đầu anh, chỉ là em thấy anh rất khổ sở trong đoạn thời gian đó, nên em chỉ muốn thấy thứ khiến anh bị tổn thương để an ủi anh..."
Lúc này, nên mất kiên nhẫn thế nhưng ngược lại Diggory vẫn rất kiên nhẫn: "Trò đã thấy những gì?"
"Anh rất mệt mỏi vì đoạn tình cảm giữa mình là Lucasta."
Lúc này lại không có dáng vẻ u sầu mà ngược lại tươi sáng bừng bừng.
Diggory cũng không chối, gật đầu chấp nhận: "Đúng rất mệt mỏi, rất khổ sở. Có cảm giác bị biến thành lốp dự phòng như vậy không đứa con trai nào chịu được hết..."
Lúc Diggory ngừng lại, từ góc khuất hành lang bóng dáng của tóc hồng biến mất.
"Nhưng nó liên quan gì đến trò vậy Cho Chang?"
Cho Chang đang đắc ý cái gì đó bị một tiếng này làm cho giật mình: "Sao ạ?"
"Chuyện giữa tôi và chị ấy có ra sao thì liên quan gì đến người ngoài như trò mà nhảy vào?"
"..." Cho Chang bị bất ngờ, "Em chỉ là..."
"Chỉ là vô duyên, vô cớ muốn chứng minh bản thân thấu hiểu hơn? Xin lỗi, nhưng nếu không có chị ấy thì cũng không là trò."
Bình thường đều rất ôn hoà, giờ lại dựng cả gai lên như nhím thế này đúng là mở mang tầm mắt.
Cedric Diggory tiếp tục nói: "Người năm lần, bảy lượt muốn tổn thương cô gái của tôi như vậy như thế nào tôi cũng không thể thích. Cho Chang, trong lúc tôi chưa thật sự ghét trò thì trò nên có giới hạn đi."
"..."
"Nếu còn làm phiền chị ấy như vậy nữa tôi sẽ cho trò thấy một Hufflepuff tức giận có thể ngang ngửa một Gryffindor đang nổi điên, hiểu?"
Còn không đợi Cho Chang phản ứng cậu đã rời đi.
Cô gái nhà Ravenclaw đó...
Lần đầu tiên Cedric Diggory cảm nhận được sâu sắc việc chán ghét một người.
Selina Lucasta đã nói đúng trong việc chim ó nhà Ravenclaw rất phiền toái.
____________________
- Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Một năm qua, tất cả chúng ta đều đã làm rất tốt rồi nên đừng tiếc nuối hay buồn bã gì nhé? Đón chào một năm hạnh phúc, an nhiên!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro