Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ vụn

Gió đang thổi, sự bối rối trong lòng nhanh chóng thay bằng sự bình tĩnh. Selina đứng dậy, bắn lên trời một loạt pháo đỏ, rất nhanh một luồng gió nhẹ thổi vào mặt cô.

Selina biết người đến là Sirius, vì chú ấy đã hứa sẽ đến ngay khi cô cần.

Nhìn Selina bình an, nguyên vẹn Sirius hơi chậm chạp có chút không hiểu vì sao cô lại dùng tín hiệu cầu cứu. Thế là chú hỏi:

"Vì sao cháu lại bắn pháo hoa thế?"

Selina không để ý Sirius, dựa theo cảm giác nắm được tay chú nói ra bốn chữ: "Phương án xấu nhất."

Sirius nhíu mày, lúc này mới thông suốt: "Trở về."

Cả hai đã trở về sân trường trong tích tắc.

Dumbledore vừa nhìn thấy sự xuất hiện của cô liền hiểu ra mọi chuyện đã đi chiều hướng xấu nhất, chiều hướng không một ai mong muốn. Rời khỏi vị trí khán đài, cụ đi đến trước mặt một đen, một hồng. Dumbledore thở dài: "Trò dự định làm gì kế tiếp?"

Selina hít một hơi sâu, chớp nhẹ đôi mắt, bình tĩnh nói: "Phiền thầy chuẩn bị những thứ này."

Sâu trong đôi mắt mang màu của trời thu tĩnh lặng Dumbledore không nhìn thấy lấy một tia sáng, còn chẳng có chút gợn sóng nào lắng đọng, giống một mặt hồ yên ả che giấu đi những gục ngã bên trong. Nhưng thay vì nói là tuyệt vọng dường như lại giống với thật sự không nhìn thấy hơn.

Cụ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô.

Quả nhiên, đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn.

Sirius cũng nhận ra sự khác thường, chú đưa tay quơ trước mặt Selina mấy cái.

Không có phản ứng?!

Sirius có chút không tin: "Cháu bị thế này từ bao giờ?"

Selina biết là không giấu được, nhưng cũng không nói ra, liền lãng sang chuyện khác: "Mau giúp cháu đi, chuẩn bị những thứ cháu cần."

"Selina!" Sirius không kiên nhẫn nắm lấy vai cô, lắc mạnh. "Cháu đang trong tình trạng gì chính cháu là người rõ nhất, vậy mà còn muốn làm thứ quỉ quái gì đó để đến chỗ kia sao?"

"Đúng như thế, vậy nên cháu mới cần thầy ấy và chú chuẩn bị."

Cô tất nhiên biết rõ bản thân đang bị gì, bởi vì biết cho nên mới phải gọi người đến dẫn cô rời đi chứ không phải là tự mình rời khỏi mê cung đó. Selina có thể sử dụng độn thổ, nhưng cô phải nhìn thấy, đó chính là khiếm khuyết khi học phép thuật quá nhanh chóng (học vẹt).

Sirius nghe mà phát cáu: "Cháu rõ ràng biết..."

Selina không còn đủ kiên nhẫn, cô hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, cắt ngang: "Thế chú muốn cháu phải làm sao? Ngồi yên chờ xác cậu ấy được Potter vận chuyển về đây hả?"

Đến lúc đó sẽ quá trễ rồi...

Vẫn có thể cứu vãn được nhưng mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Suy cho cùng, là Selina ích kỷ luyến tiếc sự tồn tại của bản thân.

Lời này của cô không to không nhỏ chỉ vừa đủ để Dumbledore và Sirius nghe thấy. Sở dĩ Selina mất khống chế cảm xúc đến mức khiến đôi mắt không ổn định kia lại mất đi ánh sáng là bởi vì cô đã thấy được.. thấy được tương lai sau này.

Một trong những khả năng rất đặc biệt của Veela quý tộc chính là giấc mơ tiên tri, Selina đã từng sử dụng được khả năng này vài lần vào hai năm trước, khi cô còn là một học sinh năm tư của Hogwarts. Trong giải Quidditch năm đó, khi đang suy nghĩ chiến thuật cho trận đấu đầu tiên của Slytherin với Ravenclaw, cô đã ngủ quên mất và nhìn thấy được diễn biến của trận đấu đó trong giấc mơ của mình. Selina vốn không tin nhưng vài ngày sau đó cô cũng mơ thấy giấc mơ tương tự khi suy nghĩ về các chiến thuật khác rồi ngủ quên, nên cô đã quyết định tin vào nó. Trận Quidditch thắng đẹp năm đó đã khiến Selina hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tiên tri này của mình.

Vì thế, cô đã sử dụng nó khi nghĩ về việc nếu Cedric không chết thì sao. Và tương lai đó thật sự rất đáng sợ.

Giống như Cedric đã nói, thế giới này sẽ sụp đổ, bởi vì nếu cậu không chết thì không có một dấu hiệu nào để mọi người có thể nghi ngờ rằng Voldemort đã trở lại, chứ chưa nói đến tin.

Sau đó, chưa tính đến việc nguyên tác đã loạn thành một đống bùi nhùi, thì năm sau, sự kiện lớn nhất thông báo đến toàn thế giới pháp thuật tin về sự trở lại của Voldemort, cuộc chiến tại Bộ pháp thuật của hắn với Dumbledore không xảy ra, vì quả cầu tiên tri kia đã bị ai đó phá hủy nên hắn không hành động mà tiếp tục nuôi dưỡng lực lượng. Sự chuẩn bị của hội Phượng Hoàng biến thành vô ích vì không một ai tin rằng Voldemort đã trở lại. Đáng lí là nên tin vào để đối phó, người dân trong thế giới pháp thuật lại sợ hãi, một đám nhát gan chỉ biết trốn tránh. Cho nên kết cục cuối cùng chính là thế lực Hắc ám chiến thắng, tồi tệ hơn là cả Selina và Cedric đều chết trong trận chiến cuối cùng. 

Không có gì thay đổi.

Cho nên, để tránh kết cục đó phải có người chết để tạo nên dấu hiệu. Tất nhiên, không phải là Cedric chết.

Selina hít sâu một hơi, quơ tay nắm lấy tay Sirius, cô nhỏ giọng: "Giúp cháu đi, cầu xin chú."

Sirius không biết làm sao, nhìn cô như vậy chỉ có thể lầm bầm chửi thề một tiếng trong miệng rồi chạy đi chuẩn bị những thứ cô cần.

Dumbledore nhìn thế, lặp lại câu hỏi ban nãy: "Trò dự định làm gì kế tiếp?"

"Hồi sinh người chết." Selina thở nhẹ, "Phiền thầy, lát nữa sơ tán mọi người."

"Lucasta, trò biết là không nên sử dụng cấm thuật." 

Selina không để ý: "Cũng phiền thầy nhất định phải thực hiện câu thần chú ấy."

"Đó cũng được xem là cấm thuật."

"Cảm ơn."

Ông nói gà, bà nói vịt đúng nghĩa.

Dumbledore đưa tay xoa hai thái dương: "Trò biết là sự hiến tế từ một Veela không giết chết họ đúng không?"

"Em biết." Selina khẽ cười, "Nhưng em phải tặng cậu ấy một tương lai."

"Bằng cách mang tử vong đi?" Dumbledore hơi bất đắc dĩ, "Trò không nên làm như vậy. Vừa phá hủy quy luật tự nhiên, vừa tước đoạt quyền quyết định của người đó như thế là ích kỷ."

"Đúng thế." Cô thoải mái thừa nhận, "Em một Slytherin kia mà, vì vậy chuyện gì có lợi nhất em sẽ làm dù có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa nên phiền thầy hãy giúp em nói lời chào tạm biệt."

Dumbledore lần đầu tiên trong đời không biết nên đáp lại thế nào, trước thái độ kiên quyết của thiếu nữ chỉ đành đầu hàng miễn cưỡng rời đi, chuẩn bị hành động.

Mà lúc này, trên khán đài ồn ào, hỗn loạn vì Krum vừa được khiêng ra khỏi mê cung, Draco lại mím chặt môi, căng thẳng nhìn chằm chằm vào bà chị họ của mình.

Khác với tâm trạng hồi hộp, hân hoan của những học sinh Hogwarts khác khi biết chỉ còn Potter và Cedric trong mê cung, ai lấy được cúp thì người chiến thắng và có được vinh quang vô hạn cũng là trường họ thì Draco lại chỉ cảm thấy lo lắng một cách kì lạ.

Giữa sân đấu ồn ào hỗn loạn, lửa cháy lách tách phản chiếu bóng cô lên thảm cỏ, bình tĩnh, cô độc đến bất bình thường. Cô đang ở đây kiêu ngạo thẳng lưng, thế nhưng cậu biết chắc chắn là có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra, vì cô chỉ mấp máy nói với các giáo sư đến chỗ mình gì đó như chỉ đạo rồi đứng yên chờ họ tự mình rời đi, chứ không di chuyển một chút nào, như thể không còn sức lực.

Draco ngay từ lần đầu tiên gặp chị họ của mình đã biết cô ấy là người như thế nào. Tưởng chừng như là quan tâm, dễ nóng nảy nhưng thật chất cô ấy chỉ để tâm những điều mà mình muốn.

Cậu không rõ vì sao bà chị họ của mình lại tặng bánh cho Potter, nhưng ánh mắt hiện lên ý cười đó không phải một nụ cười vui vẻ, mà càng giống hơn là vì đạt được mục đích gì đó mà cười.

Đối với Vivian cũng vậy, nếu như không phải khi đó cô và Vivian là bạn cùng phòng sớm tối chạm mặt, đảm bảo cô sẽ mặt kệ con người ấy tan thành từng mảnh trong tình yêu ngu ngốc.

Kể cả cậu, nếu như không phải cậu nói rõ rằng mình là em họ thì chắc chắn Selina sẽ không cho cậu một thái độ nào vượt quá ranh giới như đùa giỡn hay ra mặt vì cậu.

Cái con người tưởng chừng yêu thương tất cả đó, chỉ muốn quan tâm những thứ mình quan tâm.

Người con gái đó, vừa độc ác vừa kiêu ngạo.

Kiêu ngạo đến khắc vào xương máu, nên chỉ cần là cô ấy muốn bảo vệ thì ai cũng biết, ai cũng không được động vào. Cedric Diggory là một ví dụ điển hình.

Cô che chở cho anh ta như thế nào, người trong đội Quidditch nhà Slytherin đều biết, mà không chỉ là thành viên đội Quidditch nhà Slytherin học sinh toàn trường này không ai là không biết cô sẽ ra tay với tất cả trừ anh ta.

Ai mà chẳng thấy, Selina quật Tầm thủ nhà Ravenclaw xuống chổi dã man như thế nào dù người ta là con gái. Lại còn không thể nào quên được việc cô ném Quaffle cho Higgs, từ bỏ việc ghi bàn dù đang ở trước khung thành chỉ để bay đến nắm lấy tay người sắp đáp mặt xuống đất và có nguy cơ gãy xương, Cedric Diggory.

Wood nhà Gryffindor từng khiến Cedric lao đao, vì thế trận tiếp theo cô liền khiến người đó cũng lao đao mặc kệ việc Wood kéo theo cô rơi khỏi chổi, hậu quả là gãy mắt cá chân phải nằm giường hai tuần.

Cả việc dù bị anh ta làm tổn thương đến thế thì cô chỉ khóc chứ không đấm vào mặt anh ta cũng đủ để cho thấy, Selina bao dung Cedric thế nào.

Còn nhiều và nhiều nữa những lần cô vì Cedric mà làm chuyện điên rồ. Selina có thể bất chấp hiểm nguy, bất chấp đau thương, bất chấp thế gian này thế nào cũng sẽ bảo vệ được người ta chu toàn nhất.

Ngạo nghễ đứng trên hết thảy mọi thứ, mặc kệ ra sao vẫn có dáng vẻ kiêu ngạo vậy mà giờ đây,

Ngay giây phút này,

Ngay tại sân đấu hỗn loạn này,

Không khóc, không nháo, bình tĩnh, ứng biến thế nhưng Draco cảm thấy,

Chị họ của mình vỡ vụn.

Như tan thành từng mảnh, chỉ cần gió mạnh liền có thể thổi tan đi kiêu ngạo đang cố chấp trụ lại trong cơ thể nhỏ bé kia.

Kiên cường, đáng tin lại chẳng có chút sức lực, hệt đôi mắt mang màu bầu trời ấy.. trong veo lại chẳng có ánh sáng.

Draco lợi dụng lúc mọi người đang hào hứng, không để ý đến động tác nhỏ của mình. Cậu nhảy khỏi khán đài, đi đến chỗ chị họ đang đứng sau khi những giáo sư đều đã rời đi.

Một tay nắm lấy tay cô, một tay che đi mắt cô: "Chị thở đi đã Selina."

Selina không có động tĩnh gì, yên lặng để đầu gục lên lòng bàn tay cậu. Draco vòng tay sang để cô gục đầu lên vai mình.

Khán đài lúc này chú ý đến động tĩnh phía bên này liền im thin thít không phát ra một tiếng động nào. Chẳng có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra có chăng cũng chỉ nghĩ là em trai đang an ủi chị gái vừa thất bại ở vòng cuối. Nhưng mà nhóm Vivian biết có cái chuyện khỉ gì đó mà họ không biết đang diễn ra.

Mà với người con gái tựa như mất hết sức lực kia, nó lại càng giống như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng vây khốn không lối thoát.

Selina lầm bầm: "Draco, dù có chuyện gì thì em cũng đừng vì chị mà khóc."

Draco khó hiểu: "Tôi có điên đâu mà khóc chứ?"

"Ừm." Cảm thấy sóng mũi cay cay, cô cười nhẹ để che giấu cảm xúc. "Em thích Hermy như vậy thì nhớ là học cách quan sát hơn đi, tinh tế nhiều hơn một chút. Đừng để con bé cảm thấy em không tinh tế bởi vì một khi để con gái cảm thấy người yêu mình không tinh tế, thì cô ấy sẽ mặc định rằng là người ấy đang không quan tâm đến mình có biết không?"

Draco oán than: "Chưa nói đến vì sao chị điên điên khùng khùng thế này thì tôi không tinh tế chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không tinh tế."

Cậu có chút oan ức: "Này..."

Còn chưa kịp oán than đã bị thứ mà Sirius đem đến đặt giữa sân doạ cho nhảy dựng.

Hạ mi mắt nhìn cái đầu hồng đang gục trên vai mình, Draco đẩy cô ra nghiến răng nghiến lợi nói: "Selina, chị bị điên đó à?"

Selina không nhìn cậu.

Điều này càng chọc Draco tức hơn: "Chị muốn hiến tế cánh làm cái quái gì chứ? Nỗi đau khi cắt cánh lớn đến mức nào bộ chị không biết à mà lại đi..."

Selina đưa tay che miệng cậu: "Chị biết chứ. Chị biết, nhưng chị hết cách rồi."

Draco cau mày, muốn nói đạo lý một phen với cô lại cảm thấy không đúng.

"Này, Selina chị không tính chết đúng chứ? Tôi nhớ hiến tế cánh ngoài đau đớn đâu lấy đi sinh mạng của Veela, cho nên hẳn là..." Draco ngừng lại khi thấy ánh mắt của Selina.

Vô hồn, trống rỗng.

Cậu rít ra một câu chửi thề: "Mẹ nó, chị điên thật rồi."

Selina vừa muốn nói, thì cổ tay bỗng truyền đến một cảm giác nhoi nhói, rất nhanh cảm giác đó liền chạy dọc khắp cơ thể rồi đi thẳng vào đại não.

Cơ thể bỗng phát đau, rồi ầm một tiếng nhỏ ma thuật bị khuấy động.

Selina ôm lấy ngực quỳ phục xuống.

Draco bị một màn này doạ sợ, hoảng hốt vội vàng quỳ xuống đỡ lấy cô: "Chị họ!"

Có chút đau đớn, nhưng Selina không làm sao cả, ngược lại đôi mắt không nhìn thấy gì bỗng có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại.

Lúc này, cô mới nhìn rõ nguyên nhân khiến mình khó chịu.

Trên cổ tay trái, sợi tơ hồng duy nhất được đeo lên đang sáng bừng lên, siết chặt lấy tay cô.

Selina mím môi, nhìn chằm chằm sợi dây..

Cổ tay trái chỉ đeo tơ hồng được kết nối với Cedric.

________________

- Tơ hồng mà đứt là không hay đâu nha~

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro