Vỗ tay!!
"Ê há miệng ra được không?"
Tôi nghẹn không khí khi Pansy đứng trước mặt Fred hỏi câu đó. Mà Fred còn thật sự há miệng làm tôi hoài nghi Khắc Ghi có thật sự được giải chưa đấy.
"Nếu là giải dược thì không cần, tôi đã chế ra từ sớm rồi." Fred nói khi Pansy đưa lọ dược tề đến gần miệng mình.
Tôi há hốc đi đến gạt Pansy ra, nắm vai Fred lắc lắc: "Bồ nói bồ chế ra giải dược từ sớm? Không thể nào, nếu chế ra rồi thì còn hỏi xin công thức Khắc Ghi làm gì?!"
Fred nắm tay tôi lại, cậu ta có vẻ say sẩm vì vậy lời nói không rõ ràng lắm: "Ừm... Có nhiều cách mà... Tôi dùng máu."
"Máu cái gì? Chiết máu giải độc à?"
Không ngờ Khắc Ghi thấm cả vào máu, tôi cứ nghĩ nó chỉ ảnh hưởng đến giác quan, bảo sao mà George lại cảm thấy là mình thật tâm. Thở dài, tôi nhìn Fred bội phục: "Thông minh lắm, nhưng mà vẫn cứ uống đi. Trò tự tay giải thì không có tác dụng như mèo con đáng yêu giải đâu."
Pansy trợn tròn mắt, thiếu chút là muốn lao vào khóc lóc với tôi. Nhưng với cô bé mà nói việc làm khổ Fred còn vui hơn nên đang bóp miệng cậu ta để chế dược vào trỏng.
Fred trông rất bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng đẩy Pansy ra. Quả nhiên, Khắc Ghi có công dụng thật sự mạnh. Tôi muốn vỗ vai cậu ta an ủi nhưng Fred lại nhanh hơn tôi một bước.
Nắm lấy tay của Pansy, Fred cúi đầu hôn lên môi cô bé. Cả tôi lẫn Pansy đều ngạc nhiên, tôi có thể thấy giải dược chảy dọc theo khoé môi của hai người.
Không phải, cái này thì nhanh hơn một bước cái gì chứ? Đưa tay lên che mắt, tôi khổ sở rên rỉ:
"Xin lỗi Pansy, hình như tình dược lấn cả sai khiến nên Fred bị mất tỉnh táo, em cố chịu đựng một chút."
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng tát tai nghe rất đã vang lên. Chắc chắn là vì Pansy cho Fred ăn một cái tát rồi bỏ đi.
Bỏ tay xuống, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên nói làm sao.
Pansy thì như ma rượt mà chạy, còn Fred đưa tay sờ má mình. Ngón tay thon dài hơi lần xuống bên khoé môi quẹt nhẹ qua: "Ra tay mạnh thật." Máu theo ngón tay vươn ra một chút rồi đứt ngay.
Tuy rằng có tí thương xót, nhưng tôi vẫn khinh thường: "Chứ ai bảo bồ bắt nạt một nữ sinh Slytherin."
Fred nhún vai: "Đã bảo là tôi được lợi kia mà!"
Lại chẳng đầu, chẳng đuôi gì nữa rồi.
Nhìn Fred như thể cậu ta vừa bị đĩa ăn mất não, tự nhiên một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi: "Bồ đừng bảo với tôi là bồ đã từng hôn Pansy rồi nha?"
Không những không phủ nhận còn gật đầu. Fred cười rộ lên, làm vẻ tinh nghịch lộ lên hết trên mặt: "Lúc đó mình không bị ăn tát như lúc nãy đâu."
Hình như vừa biết được bí mật to lớn. Không ổn rồi, làm sao đây? Muốn đánh Gryffindor quá!!
Và cơ hội để đánh nhau mà không bị phạt chính là trong khi thi Quidditch giở trò gian lận. Khổ cái là trận tiếp theo chính là đấu với Ravenclaw.
"Nói thật với mọi người là tôi với Tầm thủ nhà bên không ưa nhau, mọi người cứ liệu mà làm!"
Higgs nhìn tôi, rồi nhìn đội bạn, cuối cùng thì ngao ngán: "Tôi mà để Snitch vào tay cô ta thì chị bẻ gãy chổi tôi luôn à?"
A, may quá! Nay không bàn chiến thuật mà đồng đội ngớ ngẩn đã hiểu này.
Tôi gật đầu cười tươi: "Ừ đấy! Nhà bên có điểm không sao, nhưng Cho Chang mà có điểm thì đừng có trách!!!"
Mà trước khi nói mấy lời đó thì quay lại chuyện bây giờ đã.
Tôi trừng mắt giận dữ: "Còn nói kiểu đó thì ném bồ xuống hồ Đen."
"Thôi nào, đó là phần thưởng của mình kia mà."
"Lưu manh vậy?"
Fred gật đầu cười, tôi thì chẳng tưởng tượng nổi chuyện quái gì đã và đang xảy ra đâu.
Chợt nhớ đến chuyện của George, trước khi quay về phòng để chuẩn bị lôi cô nàng nào đó đi hẹn hò, tôi thắc mắc: "Mà bồ có giải dược sao không đưa George? Để bạn ấy cứ lầm tưởng thì có gì hay ho?"
Fred nhìn tôi như thể điều đầu tôi vừa bị bạch kỳ lân sút bay lên trời.
"Căn bản là ngay từ đầu George đã thích Scarlet rồi nên mới vịnh vào cớ đó chứ Khắc Ghi của bồ hết tác dụng lâu rồi!!"
Gì cơ?
"Khăng khăng là động tâm thật sự chính là vì thật sự động tâm? Ôi Merlin, tôi đang nói cái quái gì chứ? Vậy cái buổi hẹn hò này khác gì dâng mồi lên miệng sư tử đâu! Không được, không ổn rồi, phải ngăn lại!"
Fred nắm lấy tay tôi, cậu ta tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Thôi nào, là chuyện của hai người yêu nhau."
Tôi hất tay Fred, máu nóng dồn lên não nhưng vẫn phải nhịn xuống: "Thích thì theo đuổi chứ ai lại làm vậy?"
"Ồ... Bồ nói đúng. Nhưng Scarlet nợ George một buổi hẹn hò là sự thật còn gì? Cứ để thằng nhóc chứng minh là nó không chịu tác dụng của dược tề thì mới theo đuổi được chứ phải không?"
Tôi liếc Fred: "Bồ nói thì hay lắm, Vivian vừa thất tình đó làm vậy khác nào..."
"Vào lúc thất tình thì mới dễ tấn công." Fred đã cắt ngang câu nói của tôi như thế.
Tôi còn phải vỗ tay cho cái lập luận không tí sơ hở này nữa cơ đấy?
Bực bội thật!
"Còn bồ thì sao? Tôi không tin là bồ thích Pansy đấy."
Fred nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm. Thế rồi cậu xoay người bỏ đi và để lại cho tôi câu: "Ồ thì trò ấy trông rất xinh đẹp!"
"Nè nha, tôi nhắc bồ nhớ Pansy chỉ mới có mười một tuổi!!"
Và Fred trả lời lại tôi: "Thì tôi cũng chỉ mới có mười ba tuổi."
Một thằng nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi, không! Là nhỏ hơn tận bảy tuổi, vậy mà có thể... A!!! Chết tiệt!!! Thật là lưu manh!!!
Sao nhà Gryffindor lưu manh thế? Rõ ràng trong nguyên tác rất chính nghĩa, rất có cảm giác anh hùng kia mà? Lại là phần chìm mà tiểu thuyết không thể hiện ra đó à?
Bỏ qua chuyện đó đi, giờ chuyện quan trọng là bạn tôi đang một mình đi vào hang ổ của sư tử mà tôi còn là người gián tiếp đẩy cổ vào đó kìa. Phải nhanh chân lên!
Lúc chạy ngang qua Đại sảnh đường, tôi chạm mặt Cedric. Cậu nhóc vừa tính đưa tay ra ôm tôi thì tôi đã luồn như lươn mà né tránh.
"Không có thời gian đâu, nếu như mười phút sau chị không quay lại đây thì gặp em ở Hogsmeade."
Cedric ồ lên một tiếng: "Chậm thôi Sel, đừng để ngã!"
Cho xin đấy chàng trai, tôi là thành viên nữ duy nhất của đội Quidditch nhà Slytherin đó có được không? Sao lại xem tôi như bông hoa bé nhỏ thế kia.
Kệ đi!
Đọc nhanh mật khẩu, chờ cửa đá té qua một bên rồi chạy vù vào kí túc xá nữ. Bắt gặp Pansy đang mím môi tức giận đá cửa, tôi cũng không rảnh dỗ dành:
"Trong phòng sinh hoạt chung dưới đệm ghế thứ hai đối diện lò sưởi có một hộp thuốc nhỏ, cho em đấy. Fred hình như vừa ra sân sau tìm gì rồi!"
Pansy cảm động đến muốn ôm tôi: "Chị tuyệt nhất!"
"Ừ!"
Tôi đáp rồi mở cửa phòng mình ra.
Không có một ai hết!!!
Vivian đã đi mất rồi.
Merlin ạ, bình thường cà kê lắm mà sao nay nhanh nhẹn thế? Những lúc thế này thì tôi thật sự nhớ cái điện thoại yêu quý của mình lúc trước rồi, gọi một cuộc là có thể thông báo hết mọi thông tin.
Nhất định phải tạo ra thứ có thể thay thế nó, giờ thì vội vàng lôi từ trong tủ ra chiếc váy màu đen. Tôi phải đi theo dõi thôi.
Váy trên gối, mặc vào mùa này thật sự rất lạnh, may mà bùa giữ ấm phát huy tốt tác dụng của nó. Vớ thêm cái áo chùng, tôi kéo mũ áo che mái tóc rồi chạy vù ra ngoài.
Làng Hogsmeade không xa, nhưng bình thường học sinh không được phép đến trừ khi là kì nghỉ. Nhưng mà như tôi nói rồi đấy, luật đặt ra để lách, cấm thì cấm chứ muốn đi thì vẫn có cách.
Nói cho dễ hiểu là không phải là không thể đi, chỉ là cần lí do mà thôi.
Vén nhẹ mành thường xuân gần như đã héo úa, tôi lách người chui qua. Vừa tính chạy đi tìm người thì một cánh tay đã đưa ra ôm lấy eo tôi, kéo lại.
Không sợ là nói dối, nhưng hương linh lan dù nhẹ vẫn hiện diện trong không khí khiến tôi yên tâm phần nào. Chạm vào tay Cedric, tôi cười khúc khích: "Hufflepuff mà cũng lách luật sao?"
"Ồ thì Slytherin cũng lách luật đó thôi."
"Xin lỗi nhé Slytherin không thích chơi đẹp!"
Cedric bật cười. Thiếu niên cao hơn tôi nhiều, muốn hôn lên mái tóc phải cúi đầu, thấp chân.
Rõ ràng là lãng mạn, vậy mà tôi lại ghen tị.
Thân thể này đã phát triển rất tốt rồi, trong lứa nữ sinh thì còn thuộc dạng cao vậy mà lại lọt thỏm vào lòng nam sinh.
Nhỏ bé thật!
Cứ như thể chỉ cần vươn tay sẽ khiến nó vỡ tan nát.
Tôi chẳng thích thế chút nào...
"Sao chị lại cao hứng vậy?" Cedric hỏi trong khi đang cùng tôi đi dạo tiệm Công Tước Mật.
Mắt tôi vừa ngó Vivian, miệng thì cứ ậm ừ: "Chị cao hứng à?"
Cedric lấy trên kệ thứ gì đó, đoạn, cậu dùng tay nắm lấy cằm tôi kéo qua dùng môi mình lôi kéo sự chú ý của tôi về.
Kẹo thanh thanh mát, chạm đến đầu lưỡi có chút tê dại khiến người ta không tự chủ được né tránh.
Tôi đẩy Cedric ra, có chút cáu kỉnh: "Luyện tập hôn với ai?"
Cedric ngẩn ngơ: "Hả?"
"Kĩ thuật hôn của em tăng lên rồi."
Thiếu niên à một tiếng, cười rộ lên như mặt trời giữa ngày đông lạnh. Ngón tay cứng cáp khều nhẹ tay áo chùng, hơi trượt xuống đan vào các ngón được giấu kĩ càng.
Cậu cúi đầu, hôn lên chóp mũi hồng, nhỏ nhẹ nói: "Đại khái là đọc được."
"Đọc được?"
"Dù sao cũng không để chị đọc!"
Còn có bí mật nữa sao?
Bộ dạng này coi như là tôi làm gì cũng chẳng nói rồi, dạo này lửng nhỏ nổi loạn quá đáng rồi đó nhỉ?
Nhưng tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý chuyện đó. Việc thiếu niên dồi dào năng lượng dẫn nàng lười chảy thay đi dạo hết cái Hogsmeade thật sự, thật sự khiến tôi cũng mệt mỏi theo.
Bỏ cuộc rồi đấy!
Muốn ra sao thì ra, dù sao thì theo quan sát của tôi George cũng rất có chừng mực. Mà tôi lo cái gì nhỉ? Vivian có phải kiểu người hiền lành dễ bị bắt nạt đâu, George cũng không phải kiểu lưu manh. (Nhưng anh trai cậu ta thì có.)
Tâm trạng làm mẹ bùng phát quá nhanh khiến cho hành động đi trước suy nghĩ. Níu lấy tay áo Cedric, tôi than thở: "Chị mệt rồi."
Cedric trêu chọc: "Ô, cứ tưởng là thành viên đội Quidditch nhà Slytherin chứ?"
"A, thôi mà... Bình thường toàn chị bắt nạt sức lực của họ."
Ý là tôi chỉ ngồi đưa ra chiến thuật chứ không phải chịu cực giống họ. Xin lỗi các đồng đội của tôi, vì tôi là nữ mà các bạn hình như dung túng tôi quá mức rồi khiến mình mệt mỏi rồi, nhưng mà cứ phát huy nhé!!!
Tốt nhất là đừng có ai biết chuyện này.
Dù quá trình có ra sao kết quả Cedric vẫn cõng tôi về trường.
Tuyết đầu mùa cũng rơi rồi, Giáng Sinh đến còn nhanh hơn tôi nghĩ.
Mạch truyện nguyên tác thì cứ chảy theo nguyên tác, còn tôi thì vẫn cứ làm theo việc mà tôi cho là đúng.
Kể cả chuyện giữa sảnh tiệc đông đúc biết bao ánh mắt đang dòm ngó, biết bao kẻ muốn hạ bệ vẫn để lửa giận đốt cháy lí trí, thẳng thừng và táo bạo tuyên bố:
"Cha, cha mất con gái rồi. Từ hôm nay trở đi, con không phải Selina Jocasta nữa, con từ bỏ họ của mình!"
Một quý tộc tuyên bố từ bỏ họ của mình? Tôi đúng là triệt để biến bản thân thành trò cười.
Lễ trưởng thành phút chốc trở thành một mảnh hoang tàn, hỗn loạn!
_________________________
- Lửa đốt đến tận tim, là chuyện gì mà để cô gái luôn để ý việc bản thân không phải là Selina Jocasta lại lần đầu cũng là lần cuối thừa nhận bản thân chính là nguyên chủ đây? I'm a Potterhead sinh nhật vui vẻ, tuổi mới an nhiên nha!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro