Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vivian Scarlet x Terence Higgs] Phù thủy, hoàng tử

Lá thư để trên bàn, áo đồng phục khoác vội chưa kịp chỉnh trang, bánh xe va vào đường ray, tiếng tàu rú khiến người ta phải vội vàng. 

Vivian Scarlet thở ra một hơi, khẽ nở nụ cười vì không lên trễ chuyến tàu đến ngôi trường với cô bé là xa lạ. 

Phù thủy.

Thật khó thể tin rằng trên thế giới này có phép thuật.

Vivian đã sống như một cô bé bình thường cho đến tận mấy tháng trước khi cha em dẫn một ả điếm về nhà. Sự tức giận khiến cơ thể của cô trở nên khác lạ. Khắp tế bào bùng lên cảm giác đau đớn, trong đầu vang lên giọng nói rằng nên nhắm đến con ả cảm giác này sẽ biến mất.

Cô bé mười một tuổi vì đau khuất phục, tấn công tình nhân của cha.

Đó là lần đầu tiên Vivian biết đến sự tồn tại của pháp thuật.

Thần kỳ và cũng thật đáng sợ!

Cha Vivian khiếp sợ ôm chặt con gái, khẽ vuốt lưng cô để vỗ về. Ông an ủi nói với Vivian:

"Không phải lỗi của con, không phải tại con."

Lặp đi lặp lại đến khi Vivian bật khóc.

Cô bé biết rõ đó là lỗi của mình. Là chính bản thân cô bé muốn xé xác con ả đó ra...

Sinh nhật năm ấy một lá thư xuất hiện cùng với một vị giáo sư tí hon đưa cô đến thế giới trong cổ tích... Thế giới mà cô bé là phù thủy chẳng phải công chúa.

Lắc đầu xua đi hồi ức kinh khủng, Vivian kéo lê rương hành lý đi đến khoang tàu ghi ở trên vé. Cha cô bé đã nhờ vị giáo sư kia đặt trước một khoang cho cô bé.

Dù sao thì Scarlet cũng chỉ có mình cô là con gái, thế giới phù thủy lại quá xa lạ với họ, người duy nhất quen thuộc là mẹ cô đã mất từ khi cô lên năm rồi đành phải dốc vốn liếng ra để cô thoải mái nhất thôi. Nhà họ giàu mà, chút này đã là gì?

"Cần giúp không?"

Nâng mi mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, Vivian ngây ngốc khi chiêm ngưỡng dung nhan của người đó.

Đẹp trai thật!

Trong lúc cô bé còn đang ngây ngốc vai trái bị va vào. Lảo đảo suýt nữa ngã thì một cánh tay vòng qua eo đỡ cô lại.

"Mình đang có chuyện gấp, xin lỗi! Xin lỗi bạn rất rất nhiều! Có sao không?"

Vivian mới nói không sao, còn chưa kịp nhìn qua người kia đã nói: "Không sao là tốt rồi, vậy mình đi nhé? Lần nữa xin lỗi bạn!!"

Đến khi quay sang nhìn thì lưu lại đáy mắt cũng chỉ là một ít sắc đỏ trong mặt trời ban trưa và vạt áo chùng chưa hoàn toàn biến mất nơi vách ngăn cách.

Terence Higgs nhìn thấy cô ngơ ngác, bèn tiến đến ôm rương trên tay Vivian: "Vậy, chúng ta đi nhé?" Lúc lấy rương, còn sơ ý chạm vào tay phải của cô.

Vivian quay sang nhìn cậu, vừa hay mặt trời xuyên qua cửa sổ khoang tàu ánh lên gò má trắng trẻo, non nớt cũng phủ lên mái tóc vàng rêu một vầng hào quang nhàn nhạt, càng làm nụ cười dịu dàng của cậu trở nên rực rỡ hơn.

Nụ cười còn tươi tắn hơn nắng cũng chỉ đến thế mà thôi...

Thiếu nữ mười một tuổi cứ thế rơi vào lưới tình, ôm mộng tương tư thương nhớ hằng đêm. Nhưng chính cô bé cũng biết tương tư mình nên dừng ở việc tương tư mà thôi.

Pureblood và half blood không có kết quả.

Huống hồ, cô lại là phù thủy chứ nào phải công chúa càng không phải Cinderella có thể vượt lên định kiến.

Vivian nhìn chiếc khăn tay mà Terence đánh rơi, đang trên đầu giường, nhớ đến nụ cười ngày đầu liền bực bội lăn lộn.

"Nếu không phải tại cậu quá đẹp trai tôi cũng đã không thích cậu như thế!!"

Tuy rằng Vivian nói với bản thân như thế nhưng bản thân cô bé biết rõ nếu như người đó có xấu xí đi chăng nữa cô vẫn sẽ thích cậu như thế mà thôi.

Một năm qua, suốt một năm dõi mắt nhìn theo, Vivian đã biết người ấy thật sự quá tốt đẹp...

Người rạng rỡ như ánh dương.

Người nỗ lực chăm chỉ.

Người tài hoa lại khiêm tốn.

Người kiêu ngạo một cách ngốc nghếch.

Sao có thể không thích được chứ? Một thiếu niên như vậy, một thiếu niên tốt như thế sao mà có thể không thích được?

Tình cảm của cô đối với Terence mà nói giống như một cơn mưa đột ngột giữa tiết trời mùa hè oi bức. Nhanh nhưng lại thấm lâu. Rồi dùng chính nhiệt độ lạnh lẽo của mình đặt lên trên cơ thể ấm nóng, khiến nó hòa cùng một nhịp, đi cùng một đường. Đi vào một quỹ đạo không thể thay đổi dù biết rằng mãi sẽ chẳng có đích đến.

Vivian biết rõ thân phận của mình và thân phận của Terence chính là không thể nào có kết quả, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản bản thân đâm đầu vào hố cục.

Cơn mưa đến quá vội, dư âm lại quá dai dẳng.

Không xóa được dư âm, chỉ đành một mình chịu đựng tất cả nỗi niềm.

Dù biết rõ sẽ đau khổ, biết rõ sẽ khiến bản thân mình đầy vết thương vẫn cố chấp.

Nói với bản thân một mình thích cũng không sao.

Nói với bản thân chỉ cần thấy cậu ấy vui vẻ là được.

Thậm chí còn vì bảo vệ kiêu ngạo của cậu, cẩn thận chịu thua.

Kiểm tra thực hành tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là đối kháng. Terence Higgs, người từ bé đã được học về các phép tấn công lần đầu lại phải chật vật chống đỡ trước một cô gái.

Lùi về phía sau một bước, dường như không ngờ là cậu sẽ lùi lại Vivian Scarlet chợt khựng lại, bắt lấy khoảng khắc đó Terence hô: "Immobulus (Bùa Đông cứng)."

Trận đấu kết thúc ở câu thần chú này.

Terence mím chặt môi nhìn Vivian vừa được giải bùa đang trở về chỗ của mình mà không khỏi cảm thấy thật sự bực bội.

Lúc cuối cậu thấy rồi,

Môi của Vivian đã mấp máy Finite (Bùa chặn) nhưng cuối cùng lại không đọc thành tiếng. Đây là đang làm gì vậy chứ?

Nhường cậu sao?

Terence khó hiểu.

Cậu biết rất rõ Vivian không phải là kiểu người sẽ nhường một ai đó, vì cô là quái vật không cảm xúc. Điểm số của cô luôn cao một cách đáng sợ, không chỉ giỏi về lý thuyết mà thực hành của cô cũng rất tốt. Một con nhỏ máu lai tài giỏi thế nên hầu hết người ở Slytherin đều chẳng có ý kiến gì với cô, nhưng như thế mới là một dấu chấm hỏi lớn cho cậu.

"Sao trò lại thua?"

Tia sửng sốt xuất hiện nơi đáy mắt Vivian, rất nhanh liền biến mất, nếu không cố tình để ý sẽ không thấy. Cô đang muốn che đi thất vọng của bản thân.

Cậu không nhớ...

Thôi vậy.

Vivian ra vẻ, nhướng mày nhìn cậu như thể điều cậu nói thật kì quái: "Trò muốn tôi viết bản kiểm điểm tám trăm chữ để báo cáo về việc tôi không đỡ được bùa Đông cứng luôn không?"

"Nhưng mà chẳng phải..."

Terence muốn biết, nhưng Vivian sẽ không để cậu biết. Cô cắt ngang: "Chẳng phải cái gì?"

Terence không đáp lại, vì cậu biết mình sẽ chẳng tìm được đáp án trên người của Vivian lúc này đâu, vì vậy cậu đành tự tìm hiểu.

Càng tìm hiểu thì càng tò mò.

Càng tò mò thì càng phát hiện ra cô nàng tóc đỏ này có rất rất nhiều vấn đề.

Nhưng chung quy của những vấn đề ấy nên nói thành... là thích cậu.

Được một máu lai thích vốn dĩ Terence nên cảm thấy kinh khủng, nhưng so với kinh khủng ngược lại trong lòng cậu lại cảm thấy rất vui vẻ.

Terence biết rõ mình cũng thích nữ sinh có mái tóc như tên của mình ấy, chỉ là càng thích thì càng không thể.

Cậu là một pureblood, là người thừa kế gia tộc Higgs. Chỉ hai điều này thôi đã không cách nào đáp lại một cách dịu dàng. Thế nên mới dùng cách của trẻ con mà đáp lại tình cảm đó.

Tình yêu ấy mà, không che giấu được. Càng che giấu, càng dễ lộ. Dù cho phương thức biểu đạt vụng về thế nào, rốt cuộc vẫn không thể nào giấu đi tình cảm đó của mình.

Vivian biết chứ, biết rõ Terence thích mình, cũng biết vì sao cậu không dũng cảm bày tỏ mà dùng cách ấu trĩ như bắt nạt. Tất nhiên cô biết. Biết hết tất cả. Càng biết, càng cảm thấy buồn bã.

Cô nên thông cảm, nên tỏ ra hiểu cho cậu, Vivian biết mình nên như thế...

Biết rõ...

Nhưng vẫn không nhịn nỗi chấp nhặt.

Rõ ràng là cũng thích cô nhưng tình yêu của cậu không thắng được định kiến vậy thì đành bỏ đi thôi.

Bỏ lỡ tình yêu cố chấp này đáng tiếc thật đó, nhưng đánh mất bản thân lại càng đáng tiếc hơn.

Vivian Scarlet đã từ bỏ kiêu ngạo cùng tự tôn của mình đến mức đó rồi không thể sai lại càng thêm sai đánh mất bản thân mình, cô đã quyết định tặng cậu món quà cuối cùng, rồi quay trở lại làm chính mình.

Tặng cậu vinh quang vô tận, quyền lực vô hạn.

Terence với Vivian chính là hoàng tử. Mà hoàng tử thì hoàn toàn nên có món quá ấy, cậu xứng đáng có được nó.

Tặng cậu rồi, phù thủy nên trở lại với rừng sâu thôi. Mộng mơ nên kết thúc ở đây, cổ tích có mở ra hay đón nhận thực tế đều sẽ là phù thủy không thể trở thành công chúa. Phù thủy không thể mơ mộng, vì căn bản người không phải công chúa duy nhất kết hôn được với hoàng tử là Cinderella. Nhưng nếu Cinderella không phải con gái bá tước căn bản cũng không thể trở thành vợ của hoàng tử.

Cổ tích cũng chính là thực tế.

Thực tế rằng nếu không có váy vóc lụa là, giày pha lê diễm lệ Cinderella sẽ không thể đến dạ hội trở thành cô gái lộng lẫy nhất. Sẽ không có lấy một phép màu nào xảy ra nếu cô xuất hiện trước mặt hoàng tử với chiếc váy nhem nhuốc dính đầy bụi bếp được. Vì cô lộng lẫy, vì phép thuật diệu kỳ mới có cơ hội để trở thành công chúa.

Phù thủy không có tiên đỡ đầu, cô căn bản không cách nào trở thành công chúa. Nếu đã không thể trở thành công chúa thì chẳng đời nào sánh vai được với hoàng tử. Cho nên, nếu không muốn rơi vào đường cùng, phù thủy phải gửi lời chúc phúc, nhưng phù thủy thủy không thể chúc phúc cho họ vậy nên.. đành buông bỏ thôi.

"Tôi..."

Bước đến trước mặt Terence, Vivian đưa tay che miệng cậu lại.

"Tình yêu chỉ dành cho những người dũng cảm, cậu chưa sẵn sàng nên dừng ở đây thôi..."

Lòng Terence Higgs biết rõ, Vivian Scarlet nói đúng. Cậu đúng là vẫn không đủ can đảm để bày tỏ.

Tình yêu vượt trên cả thân phận chỉ dành cho Gryffindor dám lách luật mà thôi, còn cậu lại chính một Slytherin vô cùng chuẩn.

Terence khẽ cụp mi mắt, không cam lòng cũng chỉ có thể chịu thua.

Hơi nghiêng đến trước dùng lực hôn lên lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ, thiếu niên lùi lại nở một nụ cười dịu dàng.

Hệt ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, mặt trời ấm áp và gió man mát.

Lời tạm biệt không thể nói,

Trong lòng ai cũng biết rõ.

Đáng tiếc...

Trên thế gian này không phải người có tình nào cũng có thể đến với nhau.

Có những người dù rằng nhìn về phía sau thật lâu cũng không thể thấy nữa rồi...

Tình yêu này không giấu được, cũng không thể đưa ra ánh sáng. Chỉ có thể âm thầm ghen tuông, âm thầm yêu.

Tình yêu quả nhiên chỉ hợp với người dũng cảm, còn kẻ hèn nhát chỉ có thể một đời âm thầm...

Vivian Scarlet...

Nếu như màu đỏ ấy không rực rỡ như vậy và nếu như cô đừng thích cậu thì đã chẳng có đoạn tình đáng tiếc đến thế.

Chỉ là không có nếu như trên đời, mà Terence Higgs cũng đã thật sự quá thích cô đến mức thà rằng không thể còn hơn phủ nhận đoạn tình cảm đã từng âm thầm đến thế.

Từ nay về sau, chúng ta hãy tiến đến tương lai khác thôi.

Một tương lai không có hình bóng của nhau.

"Núi xưa đẹp nhất mùa thu, đoạn tương tư này nên dừng tại hôm nay." 

°°°°°°°°°°°°°°°

Vở kịch nhỏ:

Mũ phân loại: "Muốn vào Slytherin hay vào Gryffindor?"

Vivian: "Ông có biết tóc của cháu màu gì không?"

Mũ phân loại: "Đỏ. Muốn vào Gryffindor à? Vậy được... GRY–"

Vivian: "Từ, tài lanh quá. Ý cháu là tóc cháu đỏ, phải sang xanh cho nó hợp phong thủy ông hiểu không?"

Mũ phân loại: "..." Ai mà hiểu tâm tư mấy đứa đang cảm nắng.

George Weasley tóc đỏ vào nhà Gryffindor mấy năm là mấy năm làm đại ma vương một vùng trời: "..."

George: "Rồi hợp phong thủy thế nào?"

Ranny lật văn án dự phòng 1, nhìn nhìn rồi trả lời: "Xa nhau để biết ta cần nhau thế nào?"

Fred đứng sau ngó: "George chết thay Fred? Terence chết thay Vivian?"

Ranny đổ mồ hôi hột: "Từ từ, mọi chuyện không giống như hai người đã nghĩ đâu."

Một loạt tiếng động kinh khủng vang lên.

Fred nhìn cảnh rượt đuổi thong thả lật sang văn án ban đầu: "Nguyên tác thay đổi, Voldemort vừa hồi sinh đã tấn công vì lực lượng xây dựng đã lâu. Ngoài Ced, những cái chết nên có vẫn không đổi. Dumbledore chết, Snape chết, Lupin chết, Fred chết. Cái chết của Fred khiến Sel mất tinh thần nhất vì Pan và Fred là người yêu. Vì bảo vệ mình mà Fred chết nên Pan đã ôm chầm xác của tóc đỏ giữa chiến loạn khóc nức nở, Sel hối hận vì để hai người quen nhau. Sel die nốt trở về thế giới của mình, Ced die xong đi đến được thế giới của Sel. Hết??????"

Fred: "..." Kết như quần.

Ranny đang bị rượt: "..." Từ đầu đến cuối đều để mày thành đôi với Pan mà mày nói má dị hả con trai? Tồy!!!

_________________

- Văn án Fred và Geo đọc đều được thực hiện nửa chừng rồi thôi vì tác giả yêu đương đó các bà :)))). Xin lũi, yêu đương lú đầu tui quên mẹ mình viết thế nào dạo này lật sổ ra mới nhớ. Sốc quá nên mới có kịch nhỏ này á!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro