Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tố cáo

Flint đè đầu Higgs ấn xuống bàn, kèm theo đó là một câu mắng chửi không dễ nghe được thốt ra. Scarlet đang ngồi bệt dưới đất nhìn mà bàng hoàng nước mắt thi nhau chảy, khung cảnh phòng sinh hoạt hỗn loạn đến không thể tả.

Tôi ngồi trên chiếc ghế gần lò sưởi, cầm tách trà, nhâm nhi uống một cách tao nhã. Hạt hướng dương khó khăn lắm mới mua được vậy mà chỉ vì màn kịch nhỏ kia mà chỉ còn lại chừng chưa được hai trăm gram. Chép miệng một tiếng, nhìn thằng nhóc đang la ó kia đồng cảm, tôi nói:

"Flint, đè mạnh tay xuống, nó vẫn còn trừng mắt dọa người được kìa."

Higgs nghẹn một nỗi, mặt đỏ gay gắt không rõ là vì tức hay vì thiếu oxi lên não, cậu ta mắng: "Cô quả thật là có bệnh!"

Lời vừa hét xong, đầu lại bị dọng thẳng xuống mặt bàn.

Chiếc bàn gỗ mọi ngày rất cứng lại bị lực tác dụng kia làm cho gãy đôi. Nếu không phải Scarlet phản ứng nhanh nhẹn, thân thủ linh hoạt đưa tay làm đệm đỡ cho gương mặt của Higgs thì cá chắc giờ mặt cậu ta cũng đang tan nát theo cái bàn gãy.

Tôi tiếc hùi hụi luôn.

Nhưng mà lại không có tâm tình cảm thán nhiều thế.

Vội vàng đứng dậy đẩy Flint cùng với cái đầu ngáo ngơ đang không hiểu chuyện gì kia ra, nắm lấy tay của Scarlet lên xem xét.

"Gãy rồi!"

Higgs vốn đang đau đến mặt mày xanh lè nghe câu này tự dưng lại trở nên tràn đầy sức sống, không biết là lấy khí lực từ đâu lại hét rất vang: "Gãy tay?"

"Ờ. Và cũng sắp lủng màng nhĩ luôn." Tôi thờ ơ phán, đứng dậy, tính kéo Scarlet đến bệnh thất, nhưng mà vẫn chậm một bước so với cậu thiếu niên nào đó.

Higgs trực tiếp "bế" Scarlet mà rời đi luôn trong cái nhìn chòng chọc của mọi người.

Hai đứa này quả thật là có gian tình mà. Chẳng qua gian tình như nào thì tôi chả biết thôi. Tụi nó giấu kĩ quá, nếu không phải có sự kiện của con nhỏ Cho Chang kia thì chắc là không lộ ra đâu.

Trở về vị trí cũ, dùng ngón tay miết nhẹ một vòng quanh li trà. Cho Chang này thật là như cái gai trong tim vậy, không thể nhổ vì sợ chảy máu, mà để yên đó thì nhức nhối không thôi, hận đến không thể một phát tiêu diệt luôn.

"Để yên cho nó vậy sao?"

Tôi liếc Flint đang ngồi đối diện bằng ánh mắt kì lạ: "Không thì như thế nào? Đánh nó để bị đình chỉ nữa à? Ai mà dở hơi vậy chứ?"

Flint tự rót trà cho mình, thong thả đưa lên miệng nhấp ngụm rồi mới trả lời: "Em thừa biết là chỉ cần không dính đến thằng nhóc nhà Hufflepuff kia thì sẽ không sao mà. Quyền lực của Jocasta lẽ nào em không biết?"

"Đây là trường học không phải thương trường đâu anh bạn, dùng quyền lực của gia đình để làm chuyện xấu chẳng hay ho chút nào. Nếu đã là chuyện xấu thì phải nên chịu phạt, sai thì sửa, vẫn còn nhỏ mà có gì đâu mà phải sợ không đứng dậy nổi sau thất bại?"

Một cách giễu cợt, Flint đáp lại: "Ồ thế đỏng đảnh Ravenclaw kia là thất bại em muốn vực dậy?"

Tôi nhàm chán nhìn anh ta: "Thất bại? Nó xứng à?"

"Xứng hay không thì em cũng bị con nhỏ đó gài cho phải lao động công ích hai tuần còn gì?"

Chậc một tiếng mất hứng: "Anh đáng ghét thật đấy Flint!"

Dùng lực đẩy cho tách trà rơi thẳng vào chân của anh ta, tôi đứng dậy trong khó chịu.

Nghĩ thế nào cũng thấy bực bội vì bị gài một vố như vậy. Con nhỏ Cho Chang này, so với nguyên tác thì thật sự là đáng ghét muốn chết.

Khoảnh khắc mà bị Fred Weasley hí hửng vỗ vai gọi nói rằng chủ nhiệm nhà Gryffindor cho gọi tôi vào phòng làm việc của bà ấy tôi đã định rằng đó chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong đời này.

Ngồi trong phòng làm việc của giáo sư McGonagall, tôi liếc Cho Chang vẫn khóc nức nở kia lòng trùng xuống kinh khủng.

"Giáo sư cho gọi em có việc gì không ạ?"

Cô McGonagall đẩy gọng kính nhìn tôi trịnh trọng: "Trưa tốt lành Jocasta, tôi vừa nghe được một tin động trời rằng là trò bắt nạt đàn em của mình? Trò nói sao về việc này đây? Hửm?"

"Em? Bắt nạt ai cơ?"

"Cho Chang và bạn của trò ấy."

Trong lòng đã sớm có đáp án, nhưng mà thật sự vẫn muốn xác nhận là tôi bị dở hơi phải không? Má nó, con nhỏ này vậy mà tố cáo tôi? Bắt nạt nó? Merlin, còn chưa kịp đụng tay.

Là nó gây sự trước nên tôi đáp trả kia mà?

Con quỷ nhỏ này...

Tức thật.

Hay là trùm bao bố đánh?

Bỏ đi.

Không chấp nó nữa, tôi nhìn giáo sư bắt đầu trưng ra cái diễn xuất tuyệt đối không hề giả trân mà làm như oan ức lắm sụt sùi một trận: "Cô đang nói gì vậy, em làm sao có thể bắt nạt các đàn em đáng yêu chứ? Em thậm chí còn bỏ phiếu cho Cho Chang ở bảng xếp hạng nữ thần của trường mà làm sao dám làm gì em ấy? Có phải là có hiểu lầm gì không ạ?"

Cho Chang bên cạnh nghe vậy càng dữ tợn gào khóc: "Chị giễu cợt ai vậy, người đứng đầu bảng xếp hạng lại nói là đi bỏ phiếu cho tôi? Dối trá."

Trích lời Higgs ra "Mắc bệnh thần kinh hả má?"

Đó dĩ nhiên chỉ là trong lòng tôi thôi, còn ở ngoài thì tôi vẫn là một dáng vẻ mỉm cười đáng thương: "Chị thật sự là đã bỏ phiếu cho em mà, sao em lại gay gắt với chị như vậy? Lần trước đã mắng chị rồi, lần này lại vu oan, em thật sự ghét thân phận nhà Slytherin của chị đến vậy sao?"

À nói mới nhớ chứ con nhỏ này đúng là đối với Slytherin quả thật là có định kiến khá sâu nặng đấy nhỉ? Ba bốn lần đều đem ra giễu cợt, trong nguyên tác chưa từng nhắc đến mà. Cô nàng này cũng đâu có tỏ vẻ ghét bỏ lắm đâu nhỉ? Hay do nhìn tôi hiền lành quá không có cớ gây nên lôi cái thân phận Slytherin ra nhỉ?

Có thể lắm đó!

Dẫu sao tôi cũng đâu có thể đọc được suy nghĩ của cái đám người này.

"Hai trò được rồi đấy. Jocasta nghe học sinh nhà Ravenclaw xác nhận rằng trò đã bắt nạt trò Cho đây, tôi nên nghĩ như nào về hành động này đây?"

Tôi có chút đau đầu: "Cùng nhà thì bênh nhau là đúng rồi mà giáo sư!"

"Higgs nhà trò nói rằng trò có giựt quả cầu của trò ấy để ném về phía của Cho."

Higgs?

Thằng quỷ!!

Dám phản bội ai đấy? Đợi đó đi, đằng nào thằng nhóc này cũng phải nhận lấy một bài học thích đáng cho hành vi ngu ngốc kia thôi.

"Em bị oan, em đã làm gì em ấy đâu? Thậm chí khi quả cầu kia rơi xuống, em còn gọi tên em ấy để em ấy tránh đi mà. Em ấy tránh không được đâu phải lỗi của em? Hơn nữa, ít nhất em đã kêu em ấy tránh đi, chứ đâu như Cho Chang."

Cho Chang nghe tên mình được sướng lên dĩ nhiên là giãy như cá mắc cạn: "Tôi làm gì chứ hả?"

Tôi ngây thơ chớp mắt: "Cưng à, quên rồi sao? Lúc chiếc giày của em từ trên không rơi xuống ngay trước mũi chị ấy, em có bảo chị tránh đi đâu, như thể là mong chiếc giày kia rơi trúng chị luôn vậy."

"Chị đừng có đặt điều, tưởng ai cũng đầy rẫy âm mưu hại người như chị sao? Đúng thật là một kẻ xấu xa mà!"

"Ai đặt điều? Cần dùng chậu Tưởng ký kiểm tra không hả ranh con?" Nói xong mới biết là bị khích tướng. Cái con nhỏ này thật sự thật sự làm tôi rất muốn nắm tóc mà giựt mà!

Hậu quả của việc này chính là như Flint nói, tôi bị phạt lao động công ích tại thư viện hai tuần. Còn con bé đó thì phải chép phạt!

Merlin ơi, khiếp đảm quá!!

Thư viện to tổ bố ra mà ngày nào cũng dọn? Lại còn những hai tuần nữa đấy! Nhìn cái nụ cười đắc ý cùng vẻ mặt vênh váo của con nhỏ xính lao kia thật sự làm tôi muốn phát khùng lên được.

Hay lắm, cứ đắc ý đi khi còn có thể. Đợi tôi học xong cách điều chế độc dược sao cho thành thạo thì đó cũng sẽ là ngày nó chào tạm biệt cái hàm răng xinh xắn, cùng cái mái tóc đen mượt kia cho xem!!

Ôm một bụng tức giận mà về phòng sinh hoạt chung, liếc thằng nhóc tóc vàng rêu đang ngậm kẹo mà tôi cho trong miệng.

Con mẹ nó, hại bà rồi còn dám ăn đồ bà đưa cơ đấy?

Nắm lấy cổ áo của Higgs tôi kéo mạnh một phát khiến thằng nhóc đó từ trên ghế ngã lăn ra đất luôn.

"Jocasta cô có bệnh đấy à?!?!!" Higgs đỏ mặt hét lớn.

Tôi cũng không vừa hét lại: "Trò mới có bệnh đó, nghĩ cái quái gì mà bán đứng tôi lên cùng thuyền với con nhỏ Cho Chang kia vậy hả?!"

"Cho Chang? Ravenclaw kia đấy à?" Higgs nghi hoặc "Thần kinh thật đấy à? Tôi lên cùng thuyền với con nhỏ đó làm gì?"

"Trò tố cáo còn gì? Nói rằng tôi ném quả cầu của trò vào nó!"

Nói đến đây tự dưng mặt mày tức giận của Higgs bỗng chuyển sang vẻ chột dạ.

Hờ, vậy mà lúc nãy còn tỏ vẻ mình chính trực kia đó.

Giỏi đấy cậu trai trẻ!!

Ngay lúc tôi muốn nhào vào thằng nhóc kia đánh một trận thì từ một chỗ quỷ nào đó Flint xuất hiện, nói:

"Hai em đang làm gì vậy?"

Phải nói là tôi thật sự giật mình mà ôm tim luôn. Anh ta luôn biết cách làm cho tôi đứng tim đấy. Chậc, cái người này quả thật là đau đầu ghê.

"Hỏi cô ta đó." Higgs nhún vai chỉ qua tôi

Scarlet luôn im lặng nhìn nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: "Trò ấy tố cáo Jocasta!"

Sau đó tất nhiên là Higgs nổi khùng lên với cô bé, nhưng chả hiểu sao gan tóc đỏ bỗng dưng to lạ thường mà kể hết chuyện ra làm cho Flint cũng nổi giận lên luôn (tôi không biết lí do anh ta nổi khùng đâu nhé), thế là ấn đầu thằng nhóc tóc vàng rêu kia xuống.

Scarlet đến đây là hết vai trò, đáng lí là nên lui đi ai ngờ tự dưng thằng nhóc kia quát: "Dám đi thì đừng có trách sau này khó sống!" Thế là lại sợ hãi cụt đuôi vào ngồi yên nghe thằng nhóc đó đay điếng, rồi nước mắt chảy thành sông.

Đôi lúc đó tôi cũng chả hiểu rốt cuộc Scarlet là kiểu người ra sao nữa, thật sự là tính cách của cô bé này mơ hồ đã đành đi, lại còn thất thường như mưa nắng ấy. Thật là làm người khác khó chịu.

Nhìn không nổi cảnh này nữa, Flint mới ấn đầu Higgs xuống mà mắng vài câu không dễ nghe.

Sự việc tiếp theo chính là sau cuộc hỗn loạn kia, tôi đây phải cong cái đuôi lên mà đi đến thư viện thực hiện lao động công ích.

Trời cuối thu, gió se se lạnh, đêm tới sớm, chưa đến sáu giờ mà hoàng hôn đã vội đi ngủ, ánh lửa bập bùng thắp sáng thư viện làm người ta thật chói mắt. Tôi hơi mất kiên nhẫn, đem cuốn sách dày ơi là dày đẩy lên chiếc kệ trên cao kia mà lầm bầm oán trách:

"Chết tiệt Cho Chang, chết tiệt Higgs!! Đợi mà xem tôi nhất định sẽ cho hai người một trận cho coi!!"

Phẫn nộ muốn nghẹn uất, ấy vậy mà vẫn không cách nào thoát khỏi hình phạt. Thở ra một hơi để xua đi oán giận, tôi lấy một cuốn sách khác và lại chuẩn bị đem nó bỏ lên kệ:

"Sel cẩn thận!" Một tiếng kêu lên, và theo ngay sau đó là tiếng rơi rớt của mấy cuốn sách khó chiều.

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm người vừa đến khó lòng nào mở miệng. Cedric Diggory, cái con người đẹp trai lại còn tốt tính thế này thật làm người khác cảm động mà.

Đưa tay ôm má Cedric, tôi đau lòng hỏi cậu: "Đau không?"

Cedric khẽ lắc đầu, rồi đưa hai bàn tay mình lên nắm lấy tay tôi. Cảm giác ấm áp len lỏi trên mu bàn tay, cùng với đó hương thơm nhè nhẹ vươn quanh chóp mũi. Tôi ngẩng người trước cái chạm mũi đột ngột của cậu.

Cedric khe khẽ cười trước phản ứng của tôi, cậu nhẹ nhàng cựa đầu, khiến hai chóp mũi cọ vào nhau nhồn nhột: "Mấy cuốn sách thôi, đừng trưng vẻ mặt đau lòng cho em như vậy." Nói xong liền nở nụ cười tươi, rõ là tỏa nắng ấy vậy mà lại mang theo gió khiến tóc tôi bay phất phơ. Thế giới của tiểu thuyết đúng là kì diệu, cửa sổ đang đóng mà gió vẫn có thể lùa được cơ đấy.

Tôi mím môi hờn dỗi: "Sách cũng nguy hiểm lắm đó, lỡ như em bị thương thì phải làm sao?"

"Nếu là vì chị, mấy cuốn sách này có tính là gì, Selina của em!"

_______________

- Mọi người năm mới an nhiên!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro