Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu niên mặt lạnh

Chuyện Draco bắt đầu theo đuổi Hermione thì tôi biết là nó lệch nguyên tác rồi, nhưng thời điểm Krum theo đuổi Hermione cũng lệch nguyên tác luôn là quỷ quái gì cơ? Không phải là sau bài thi thứ nhất Krum mới bắt đầu hành động à? Chẳng lẽ vì Draco theo đuổi Hermione nên vậy sao?

Gặm miếng bánh mì, nhìn Hermione bất lực nương nhờ bàn ăn nhà Ravenclaw, Krum cũng chạy theo sang tự nhiên hào hứng lạ thường.

Thật sự hào hứng lạ thường!

Đáng lí là tôi nên high OTP nhưng không hiểu sao nhìn cảnh này cũng muốn high bất chấp. Xin lỗi OTP của chị, chỉ là máu hóng drama của chị nó cao hơn shipper.

Vivian phết lên bánh mì một ít mứt dâu, nhìn khung cảnh có phần hỗn loạn bên bàn ăn Draco tự nhiên đưa ra lời bình:

"Mình chỉ bỏ nhóm hẹn hò chưa đầy một tháng vậy mà cô bạn nhỏ kia đã khiến cho hai chàng hoàng tử điêu đứng hết cả rồi."

Tôi nhún vai, nuốt miếng bánh mì xuống mới đáp lại: "Em ấy rất xinh đẹp!"

"Nếu là Pureblood hoặc được xếp vào Ravenclaw thì có thể thu hút hơn." Higgs đưa ra một lời bình thản nhiên.

Tôi và Vivian nhìn nhau thở dài.

Quyết định không thèm để ý đến huynh trưởng nam nhà Slytherin nữa, chúng tôi trò chuyện câu được, câu mất nhưng ăn ý gạt Higgs ra khỏi cuộc trò chuyện.

Tất nhiên cậu ta cũng biết ý mà chẳng tìm sự tồn tại của mình.

"Thôi đi nha, anh bị làm sao vậy hả? Làm ơn để tôi yên!!!" Tiếng hét của sư tử vang lên làm tôi giật mình. Rồi trong cái nhìn bỡ ngỡ của mọi người, Hermione đi qua bàn ăn của Slytherin.

Chờ chút...

Không phải Gryffindor mà là Slytherin?

"Đáo để thật sự." Higgs vô thưởng vô phạt nói, "Nhưng Gryffindor không được chào đón... Cái đ*o gì vậy?"

Chưa kịp nói hết lời cảnh cáo rằng Gryffindor không được chào đón ở bàn ăn nhà Slytherin thì Higgs đã phải cau mày thốt lên một câu chửi thề đầy ngạc nhiên.

Không chỉ Higgs, cả tôi, Vivian và Pansy đã ăn cũng phải dẹp luôn hình tượng mà há hốc cả mồm ra.

Bàn ăn nhà Gryffindor, hai con sư tử còn lại trong bộ ba vàng đã mất bình tĩnh đến độ đứng dậy luôn trong ngỡ ngàng.

Tôi nghe tiếng Ronald Weasley kêu lên: "Quỷ tha ma bắt, bồ bị thằng Malfoy chơi tình dược à Hermione?"

Nếu là tôi trong tình huống của Potter và Weasley thì tôi cũng sẽ thốt lên câu đó.

Chuyện là sau khi hùng hùng hổ hổ từ bàn ăn nhà Ravenclaw sang Slytherin, Hermione đi từng bước nặng nề đến chỗ Draco đang trao đổi với lại Fiona Andersen – bạn học của tôi. Đẩy cô gái duyên dáng có mái tóc màu rêu kia sang một bên, sư tử nắm lấy caravat màu xanh của rắn để rắn đối mặt với mình rồi mạnh mẽ hôn xuống.

Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Thậm chí đến bây giờ rắn vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra mà chỉ vụng về đáp lại sư tử đang hừng hực nhiệt huyết.

Trên bàn ăn của giáo viên tôi thấy lông mày của chủ nhiệm nhà Slytherin và nhà Gryffindor hơi nhăn lại. Còn đâu thì chỉ hứng thú dào dạt.

Dumbledore còn trưng ra nụ cười ba phần tưng tửng, bảy phần ửng hộ. Đôi lúc tôi không biết là Dumbledore muốn thiên vị nhà Gryffindor hay là muốn gắn kết toàn bộ các nhà lại với nhau, nhưng dẫu sao đi chăng nữa, chuyện giáo sư là thuyền phó cho con thuyền Dramione là trăm trăm sự thật rồi đó.

Tôi mím môi, gật gù: "Draco không được rồi."

"Sao lại không được?" Vivian hỏi một cách chân thành.

"Theo đuổi cũng là Hermy mở miệng trước, giờ đến hôn cũng vậy. Không ổn chút nào!"

"Thì bồ cũng thừa biết Hermy cóc thèm quan tâm ai là người mở lời trước kia mà, cô bé chỉ quan tâm kết quả."

Đúng là tính cách của Hermione nghiêng về phía kết quả hơn là quá trình, nhưng mà Draco cứ bị nhát quá. Từ hồi trong bữa tiệc tôi nắm đầu thằng nhóc này đã thấy nó nhát. Được cái là to miệng, mạnh mồm nhưng ít khi nào mà quá đà như lời nói.

Draco trước mắt tôi thì giống nguyên tác hơn năm mươi phần trăm bởi vì xấu tính, đanh đá, ngỗ ngược và độc miệng cực kì. Còn đâu thì khác hết. Sự độc ác của phản diện không thấy đâu chỉ thấy sự ngây thơ, non nớt của một ông cụ non mà thôi.

Nuốt nốt miếng bánh mì xuống bụng, nhìn Hermione liếc Andersen rồi hất tóc tiêu soái rời đi tôi cũng đứng dậy rời Đại sảnh đường.

Hết trò vui rồi, giờ chắc chỉ còn bàn tán, nghe tụi nó bàn tán tôi thà đi thăm mấy con ngựa có cánh còn hơn.

Tuyết đầu mưa rơi rồi, nhuộm trắng cả vùng trời yên ả. Đôi khi gió đông thổi qua khiến tuyết bay vào hành lang khiến người ta run lên vì lạnh, thậm chí ngay cả khi đã ếm bốn cái bùa giữ ấm vẫn cảm nhận được gió thổi qua cổ chân.

Tôi rùng mình, cố đi nhanh ra lối bí mật để đến làng Hogsmeade.

"Seli, chờ em với."

Xoay người lại nhìn Luna đang thở hồng hộc chạy tới, theo sau còn có Pansy khiến tôi có chút tò mò.

"Hai đứa làm gì ở đây?"

Pansy chống tay lên chân hít thở và trả lời một cách khó khăn: "Fleur... Fleur... Hẹn... Hẹn... Tụi... Em... Ra... Đây."

Hình như lúc hẹn tôi ra đây Fleur cũng đã nói đến việc nên rủ thêm hai người nữa. Cô nàng đang mưu tính chuyện gì thế nhỉ?

"Mau đi thôi chị!" Luna đẩy tôi sau khi đánh mắt về phía sau.

Không biết là đã nhìn thấy cái gì nhưng có vẻ không vui lắm.

Tôi thắc mắc nhưng nếu đã muốn giấu thì thôi vậy.

Đã lâu rồi không đến làng Hogsmeade, lần cuối cùng tôi đến đây là khi theo dõi buổi hẹn hò bất đắc dĩ của George và Vivian hay là lúc đi mua đồ ta? Thật tình không nhớ rõ lắm. Dạo này kí ức của tôi cứ hỗn loạn, chập chờn. Có đôi khi một vào kí ức của nguyên chủ cũng chạy qua đầu khiến tôi khá là mơ hồ.

Vì là ngày thường, lại còn là giờ hành chính, làng Hogsmeade có vẻ vắng vẻ hơn những lúc tôi đi thăm quan. Theo chỉ dẫn mà Fleur đã nói với mình và trí nhớ tôi đi đến quán trà của bà Puddifoot.

Lúc này, một kí ức nhảy ra chắn ngang đầu tôi. Tay đặt trên tay nắm cửa khựng lại, tôi bỗng dưng nhận ra chuyện này có cái gì đó không hề ổn chút nào.

Bốn đứa con gái hẹn nhau ở cái quán mệnh danh là thánh địa của bọn có bồ để làm cái gì?

Rụt tay lại, tôi thật sự có linh cảm không hay về vụ này, nhưng Luna và Pansy không để tôi rút lui.

Nhận ra tôi muốn rời đi, hai đứa nó một trái, một phải kẹp tay tôi mở cửa đi vào quán trà.

Nhân viên trong quán nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ, nhưng vẫn nói "Hoan nghênh quý khách".

Tôi nhăn mặt vẫn lễ phép: "Cảm ơn!" Rồi mới bực bội hai đứa nhỏ, "Đang bày trò gì?"

"Giúp chị vui vẻ." Pansy phấn khởi đáp lại.

Đến đây tôi biết linh cảm của mình mách bảo đúng rồi. Tính thêm cả Fleur thì chắc là muốn lôi tôi đến đây để giảng hoà với Cedric mà.

Bực bội, tôi buông xuôi.

Nếu đã không thể thoát thì đành chờ hai đứa nó thả ra rồi chạy sau.

"Đây này, đây này!"

Là tiếng của Fleur.

Và tôi bị ấn xuống ghế ở chính giữa một cách bạo lực. May là chuyện này khá khẩm hơn là tôi nghĩ.

Thay vì giảng hoà gì đó thì chỉ đơn thuần là cuộc nói chuyện bình thường mà thôi. Đó là nói giảm nói tránh, chứ thật ra thì đây là một buổi hẹn hò nhóm.

"Ở đây có phải là lạnh hơn Beauxbatons không?"

Fleur nhiệt tình trả lời cậu bạn Ravenclaw đó: "Không. Chỗ chúng tôi gần biển nên cũng lạnh như ở đấy."

"Em cũng đến đó một lần để tham quan rồi. Biển là Beauxbatons đẹp lắm, thay vì có mùi muối thì lại là mùi của hoa mỗi khi gió thổi qua." Pansy cũng nhiệt tình.

Nhưng mà chuyện cô bé tham gia hẹn hò nhóm thế này Fred sẽ không nổi điên chứ? Hai người này cứ dăm ba bữa cãi nhau đến ngồi ở đầu bàn Slytherin còn cảm thấy áp lực vì ánh nhìn toé khói của Pansy, nên tôi hơi quan ngại vụ cô bé hồ hởi với mấy tên Ravenclaw trước mặt đó. Sẽ không đánh nhau chứ?

Chẳng biết đâu.

"Là vì khả năng của Veela?"

Cậu bạn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng làm tôi có cảm giác như là đang nhắm vào mình, dù cho ở đây còn có Fleur.

Nâng mí mắt lên, nhìn vào người vừa lên tiếng. Tôi không hề biết gì ngoài việc cậu ta là một Ravenclaw. Nhưng là Ravenclaw thành thật mà nói thì cậu ta đẹp trai đó chứ?

Không giống với vẻ đẹp ấm áp như thiếu niên dương quang của Cedric, Ravenclaw này đẹp theo kiểu lạnh lùng. Nhất là khi cậu ta sở hữu mái tóc màu xám và đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia thờ ơ, không hứng thú. Cứ giống như là không quan tâm cái gì hết vậy. Này mà đặt trong tiểu thuyết thiếu nữ thì chắc chắn hợp làm nam chính mặt liệt chỉ hứng thú với nữ chính quá.

"Lucasta, có thể giải đáp cho tôi không?"

Đang miên man suy nghĩ mà bị gọi tên khiến tôi hơi bị giật mình.

Vậy là nhắm vào tôi thật à?

Cười một cách xinh đẹp, tôi xấu xa trả lời câu ta bằng tiếng Pháp: "Vì xung quanh biển có một loài hoa đặc biệt."

Bất ngờ, thay vì trưng ra bộ mặt ngáo ngơ như ba cậu bạn của mình, Ravenclaw đẹp trai bật cười thành tiếng.

Lúc cười, đôi mắt thờ ơ cong cong như vầng trăng khuyết, chiếc răng khểnh cũng bị lộ ra khiến cho gương mặt lạnh lùng kia giảm phần nào công kích. Có vài cô gái vì vậy mà liếc qua đây dù trước đó đã lén nhìn vài lần.

Thiếu niên mặt lạnh đặt tay lên bàn chống cằm, tay còn lại thì gõ nhẹ lên bàn. Đã không còn cười thành tiếng, nhưng ý cười vẫn động trên khuôn mặt, thiếu niên đáp lại tôi một cách vui vẻ, giống như rất hứng thú:

"Đặc biệt như thế nào?"

"Ừm... Bởi vì thay vì đất thịt thì nó chỉ tồn tại được trên đất cát. Là loài hoa tượng trưng cho trí tuệ và sự xinh đẹp, tên là Magnifique (note: không có thiệt đâu đừng search)."

Trả lời xong thì tôi mới thấy bị hớ.

Thằng nhóc này nói được tiếng Pháp.

Bởi vì dược tề thích ứng ngôn ngữ nên tôi không nhanh nhạy nhận ra sự khác thường. Tại vì ngôn ngữ nào cũng giống tiếng mẹ đẻ, bây giờ mà có người nói tiếng Tây Ban Nha trước mặt thì tôi cũng hiểu được hết đấy.

Bỏ qua chuyện đó, cái cần chú ý là tôi vừa bị một đứa nhỏ trêu. Urghhhh, người nhà Ravenclaw luôn có thể lừa tôi vào bẫy khi tôi có chút mất cảnh giác.

Thật là...

Thì biết là bình thường khi tôi cũng chẳng phải kiểu thông minh gì, thành tích xuất sắc là vì cậy già lên mặt và chăm chỉ mà thôi.

Nhưng so chăm chỉ với một Ravenclaw thì sai trái quá nên là tôi chỉ có thể bực bội nâng tách trà lên uống.

"Magnifique? Là diễm lệ à? Đúng là diễm lệ thật. Rực rỡ như vậy kia mà?"

Fleur nghe vậy mới lên tiếng hỏi: "Bạn từng thấy rồi sao?"

Ngây thơ quá rồi Fleur.

"Người đẹp nên hoa cũng đẹp."

Luna nhanh nhạy: "Ra là khen Seli, học trưởng thật biết cách lấy lòng quá."

"Đừng nói vậy Lovegood, chỉ là tôi cảm thấy thế gian này không có người con gái nào xấu. Beauxbatons lại gần như toàn là nữ sinh còn gì?"

Tôi không thèm để ý lời bao biện đó đâu.

Lúc này, cửa được đẩy ra, tiếng cười nói ồn ào át luôn cả tiếng thảo luận của Pansy và Luna bên cạnh.

Tôi và cả Fleur đều ngoáy đầu lại nhìn.

Trong một phút chốc, khi nhìn thấy cái đầu đỏ hồng của người đi đầu tiên một cảm giác mãnh liệt khiến tôi cảm thấy anh ta chính là một Weasley. Thế là tôi kêu lên:

"Weasley?"

Quả thật anh ta quay qua nhìn khi nghe họ của mình, nhưng lúc này tôi đã quay lại ngồi đàng hoàng mà không một chút chột dạ nào khi để Fleur vẫn còn đang ngơ ngác nhìn về phía đó.

Tôi không biết Charlie Weasley và William Weasley có hình dáng thế nào, nhưng tôi nhớ chắc thời điểm này mà xuất hiện thì chỉ có thể là Charlie, nhiệm vụ đầu tiên rồng là người đó đem tới mà. Khi nhận thấy điều đó trong đống kí ức hỗn loạn, tôi biết người này không có tính khai thác nên kệ luôn.

Tiếng bước chân ngày một gần, Fleur cũng không quay lại mà vẫn nhìn về phía đó khiến tôi thấy nguyên tác lại đảo lộn nữa rồi. Chắc là tôi vừa phá hỏng một mối nhân duyên rồi. Xin lỗi, William Weasley nhiều lắm, chỉ là tôi bị tò mò chút thôi.

Thiếu niên mặt lạnh nhận thấy sắc mặt tôi không tốt nên hỏi: "Sao vậy?"

Tôi lắc đầu.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân đã dừng. Ngay trên đỉnh đầu của tôi vang lên giọng nói mang ý cười của nam nhân. Trầm ấm chứ không cao nhẹ như thiếu niên:

"Sao em biết tôi là Weasley?"

Fleur cũng thành thật tự nhiên đáp: "Không biết, anh là một Weasley? Giống Percy Weasley hả?"

"Percy à?" Charlie Weasley cười, "Để tôi giới thiệu nhé, tôi đúng là một Weasley, William Weasley. Em có thể gọi tôi là Bill."

Cái gì? Không phải Charlie mà là William?

William Arthur Weasley?

Thời điểm này mà William Weasley xuất hiện ở trường?

Merlin ơi, nguyên tác rốt cuộc là rối loạn đến cái mức nào rồi chớ?

"Em là Fleur, Fleur Delacour." Fleur cười rất khẽ rồi đẩy ghế đứng dậy, "Là học sinh của Beauxbatons, em chưa đi dạo chỗ này bao giờ, anh có thể dẫn em đi dạo được không?"

"Sau khi tôi mua bánh xong được chứ?"

"Được. Anh muốn mua bánh gì thế?"

Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Làn này, thay vì lại gần thì nó càng lúc càng xa chỗ này.

Tôi ngoáy đầu nhìn Fleur một cách không thể tin được.

Cô nàng cứ vậy rơi vào lưới tình và chủ động ra trận như thế sao?

Thế còn danh hiệu nữ thần mặt lạnh khiến đàn ông đổ gục? Ủa Fleur ơi, thế còn buổi hẹn hò nhóm thì sao?

Quay đầu lại, mọi người đều trong trạng thái mơ hồ như tôi.

Để phá vỡ bầu không khí này, tôi đành lên tiếng đề nghị: "Hay chúng ta đi lều Hét nhé?"

Pansy bắt lấy cọng rơm cứu mạng rởm này ngay lập tức: "Được đó. Em muốn đi chỗ đó lâu rồi."

Luna nở nụ cười: "May là vẫn có bốn nam sinh."

Cả bọn không hề hiểu lời này là có ý gì cho đến khi Pansy khóc lóc đi không nổi và cần đến tận hai người đỡ để đi tiếp.

Không, là tận bốn người. Vì cả Luna và cậu bạn đi cạnh cô bé cũng phải giúp đỡ hai nam sinh kia.

Tôi buồn cười: "Không giúp họ sao?"

Thiếu niên mặt lạnh không nhạt không mặn đáp lại: "Tôi cũng đâu thể để chị lại một mình."

"Không sao? Chỗ ngã rẽ kia là về Hogwarts được rồi."

"Về Hogwarts?"

"À..."

Giờ mà đột ngột biến mất có khi nào Pansy với Luna sẽ sợ hãi đến khóc không nhỉ?

Tôi còn đang phân vân thì thiếu niên đã kéo tôi vào ngã rẽ đó rồi.

"Sao nữa?" Cậu ta hỏi

Tôi từ bỏ: "Thôi quay về đi, chúng ta sẽ đi con đường khác."

"Sao vậy?"

"Vì tôi vừa nhớ ra con đường ở lều Hét bên trên nó là cây Liễu Gai."

Trong bóng tối, tôi thấy thiếu niên gật đầu và chúng tôi trở về con đường cũ.

Tiếng hét của Pansy vang càng lúc càng xa vì vậy cả hai quyết định ra ngoài trước chờ đám người kia, bất chấp sự giá lạnh của thời tiết.

"Vậy là còn những con đường khác từ Hogwarts ra Hogsmeade à?"

Có thể là vì chờ quá buồn chán thế nên cậu ta mới bắt chuyện với tôi.

"Nhiều." Tôi thờ ơ, "Đó là những cái đã phát hiện, những cái chưa phát hiện còn nhiều hơn."

Trò chuyện câu được, câu mất một hồi tôi bỗng nhớ đến vấn đề quan trọng. Ngoài việc là một Ravenclaw tôi không biết người đang nói chuyện với mình là người như thế nào hết.

Học trưởng của Luna chắc là năm 5 trở lên, vậy thì tên là gì?

"Hỏi hơi kì nhưng cậu tên gì vậy?"

"Bật mí cho tôi một con đường thì tôi sẽ nói chị biết."

Tôi bĩu môi trước nụ cười lưu manh của người kia.

Không nói thì thôi, còn đưa ra điều kiện nữa chứ? Chẳng phải tôi thiệt à?

"Không cần..."

"Em muốn về phòng!! Seli, mau đưa em về phòng!!"

Pansy ra thật đúng lúc, vậy là chẳng cần buồn chán đôi co gì với cậu ta nữa.

Kiêu ngạo gì không biết.

Dù sao thì tôi vẫn có thể hỏi Luna sau kia mà.

Trở về lâu đài bằng đường quen lối cũ, trước khi mất hút ở hầm nhà Slytherin, thiếu niên có kêu tên tôi.

Tôi cau mày quay lại: "Chúng ta chưa thân đến mức gọi tên."

"Vậy chị cũng gọi tên tôi đi."

"Gì?"

"Lloyd, Lloyd Dominic, năm sáu Ravenclaw. Lần sau gặp lại, hãy gọi tên tôi."

Dominic nói xong thì mất hút sau hành lang.

"Có bệnh hả trời?"

Tôi than một tiếng rồi đỡ Pansy đang mòn mỏi vào trong phòng sinh hoạt chung.

___________________

- Nhìn nữ chính kinh nghiệm đầy mình vậy thôi chứ toàn lý thuyết, thực hành chỉ có mình Cedric, mà là do Selina cũng để ý Cedric nên mới thành, chứ không là cùng tình trạng với bạn học Lloyd thôi. Dù sao thì tôi đã nói rằng tưởng đâu Selina mới là người ghen nhưng Cedric lại có còn nhiều tình địch hơn chưa?

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro