Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sirius Black

- Note: hãy bỏ qua dòng chữ in nghiêng nếu bạn chưa đủ 16 tuổi.

____________________________

Tầng năm, phòng tắm của huynh trưởng ẩm ướt vì hơi nước, tiếng nước chảy róc rách, và mùi thơm của dược liệu. Trong bồn tắm, bông hồng mềm mại cùng lửng nhỏ kiên định ngụp sâu trong nước.

Tiếng hát của nhân ngư vang vọng hết cả không gian ở dưới nước, giờ thì có vẻ như lửng nhỏ đã tìm được đáp án mà mình muốn vì thế cậu ta vui vẻ trồi lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó, bông hồng cũng trồi lên theo, ánh trăng vang len qua khung cửa sổ ánh lên cơ thể cô.

Đầy đặn và mềm mại!

Ướt át và quyến rũ!

Áo sơ mi mỏng manh của đồng phục bị ướt làm khung cảnh như có như không ẩn hiện trong tầm mắt lửng nhỏ.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi dời tầm mắt: "Em nghĩ chúng ta nên thay đồ rồi."

Bông hồng không để ý đến sự khác thường, hoặc cố tình như thế thờ ơ trả lời: "Đi đi chàng trai, chị muốn tắm ở đây."

Không biết là nghĩ đến gì, vành tai lửng nhỏ đỏ lên như máu.

Bông hồng bật cười, vươn tay ra nắm lấy caravat vàng đen của lửng nhỏ, từng bước tiến lại gần:

"Bấm lỗ tai với chị nhé!" Vừa nói, bông hồng vừa tiến tới hôn lên vành tai đỏ của lửng nhỏ. Nhẹ nhàng mơn mớn. Một xúc cảm kì lạ mãnh liệt hơn bất kì cảm xúc nào từ trước đến giờ trào dâng trong cơ thể hai người.

Nụ hôn của bông hồng từ từ chuyển xuống cổ, rồi lại như có như không gặm nhắm xương quai xanh. Những dấu vết mờ ám như vết muỗi cắn lưu lại trên thân thể thiếu niên.

Lửng nhỏ rên rỉ: "Sel... Đừn... Đừng... M... Mà"

Bông hồng đạt được mục đích, khoái chí cười khúc khích: "Em không muốn sao?"

Không có câu trả lời.

Thiếu niên bị chọc ghẹo đến mức này làm sao có thể nói không được?

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt nhẹ bờ vai rộng, bông hồng mang theo khiếu khích hôn lên yết hầu đang chuyển động của lửng nhỏ. Thật nhẹ, thật nhẹ, mân mê, quyến luyến.

Lửng nhỏ ôm chiếc eo mềm mại của bông hồng, khàn giọng cảnh cáo: "Đừng trêu chọc em nữa."

"Không thích sao?"

Bông hồng cười mê hoặc đưa tay vuốt dọc sóng mũi của lửng, trêu đến mức khiến lửng phát hoả.

Cậu nuốt nước bọt: "Không phải là không thích."

"Không thì sao? Em không được?"

"Selina."

...

Tôi giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi tên cảnh cáo kia. Nhìn qua đồng hồ đang điểm hai giờ sáng, chán nản vào nhà về sinh tắm rửa lại.

Thật tình, ngỡ là thân thể này đã qua tuổi dậy thì lâu rồi, cuối cùng vẫn là tôi ngây thơ.

Mộng xuân cơ đấy!!!

Cô gái à, người ta nhỏ hơn cô đấy, sao có thể có cái giấc mộng như thế với người ta?

Còn là phòng tắm huynh trưởng nữa chứ?

Selina Jocasta, tuổi linh hồn của cô là bao nhiêu biết không? Tỉnh táo lại đi cô gái!!!

Ừ thì tôi tỉnh hẳn đến sáng!

Merlin, dù có dùng bùa làm đẹp để ngụy trang thì vẻ tiều tụy chết tiệt này vẫn cứ rõ mồn một.

Ngán ngẫm ôm cặp xách cùng Vivian rời phòng ngủ, dọc theo hành lang kí túc xá nữ tôi gặp Pansy.

Cô bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh, lấp lánh và sùng bái: "Selina học tỷ!!"

Nhớ đến việc mà cô bé nhờ, tôi cười cười: "Chị không chắc là nó có thành công hay không nha, nhưng mà em phải đứng trước mặt Fred ngay sau khi chị ra hiệu đấy."

Pansy gật đầu, phấn khích đến mức tôi có thể thấy ánh lửa của sự trả thù hiện lên qua đáy mặt của cô bé.

Vivian huých vai tôi: "Sao lúc mình bị tên nhóc Higgs bắt nạt bồ không ra mặt?"

Còn dám nói?

Tôi ra mặt không ít lần đâu, cho nên Higgs mới thấy tôi là không dám trêu Vivian đấy. Thật là bực mình khi bị lên án, nhưng vì tôi rộng lượng nên tôi nhét vào tay cô nàng một lọ dược tề.

"Dược rụng lông. Toàn bộ đều sẽ rụng hết kể cả tóc. Rất công hiệu hãy thử đi cô gái, tin rằng với trạng thái bây giờ của Higgs cậu ta sẽ mắc bẫy bồ."

Vivian ngay lập tức lảng tránh chạy đi trước, tôi cùng Pansy lắc đầu thở dài cùng nhau đến Đại sảnh đường.

Ngày đầu tiên đi học lại sau một ngày nghỉ vì thế trông ai cũng có vẻ rất phấn chấn. Tôi nhìn một vòng, rồi dừng tầm mắt ở chỗ bàn ăn nhà Gryffindor, quay sang nhìn Pansy:

"Cô gái, chuẩn bị nhé!"

Nói xong liền đi đến đặt tay lên vai cặp sinh đôi nhà Weasley.

"Trong hai bồ ai là Fred nào?"

Một người trong số hai người quay lại nhìn tôi: "Sao vậy Selina?"

"Là bồ à? Dù rằng như thế này khá đắc tội nhưng xin lỗi nhé mình không thể để cho nữ sinh cùng nhà mình bị bắt nạt như thế được." Tôi hối lỗi, nhưng hành động thì rất nhanh, lọ dược tề ngay lập tức đã xịt thẳng vào mặt tóc đỏ.

Cậu bạn ngã ra sau bàn, tôi muốn gọi Pansy đến nhưng mà người còn lại trong cặp sinh đôi lại hét lên:

"Ôi Selina bồ đã làm cái gì George thế?"

Tôi quên mất là hai cái người này thích chơi trò đóng giả nhau đấy. Toang rồi, toang rồi phải làm sao đây nhỉ?

Trong lúc tôi hoang mang vàng hoảng loạn, theo phản xạ không điều kiện chết tiệt nào đó tôi cũng xịt luôn vào Fred, thế là cậu ta bất tỉnh luôn.

Dù đã hạ dược xong nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như thế này. Ngồi sụp xuống ôm đầu, Merlin ơi cứu với, tôi phải làm sao với George đây nhỉ?

Mà có vẻ vì tôi bất ngờ ngồi sụp xuống sàn như vậy nên Pansy và Vivian đều đến bên cạnh tôi. Vivian đến trước, cô bạn cùng phòng vừa mở miệng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

George đột ngột tỉnh dậy nhìn cô nàng chằm chằm, và rồi cậu ta cất tiếng:

"Chủ nhân!"

Vivian há hốc, nhìn tôi như muốn hỏi chuyện gì. Nhưng tôi chưa kịp giải thích, George đã ôm ngang eo Vivian kêu thảm thiết:

"Chủ nhân không để ý đến tôi, là do tôi không ngoan sao?"

Đệch...

Cho hoa Chocolate Cosmos quá tay rồi!

Vivian không biết làm sao, còn tôi thì chỉ cười im lặng nghe George nói tiếp:

"Tôi sẽ ngoan mà, sẽ không chọc phá mọi người nữa chủ nhân đừng không để ý đến tôi được không?"

Cậu ta vừa dứt lời thì Fred có dấu hiệu tỉnh dậy. Cũng may là Pansy đến và con bé đang đứng đối mắt với cậu ta.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Fred lên tiếng: "Mèo con bé nhỏ của tôi, điều gì khiến em buồn phiền?"

Pansy hoảng hốt: "Cái quỷ gì?"

Tôi cũng muốn hỏi lắm, không lẽ lọ thuốc này ngoài hiệu ứng khắc ghi của gà con là giống nhau, thì triệu chứng sẽ khác nhau sao? Ôi Merlin, vậy thì thú vị rồi đây!

Quên đi mấy cái sự cố nhằm người gì đó, tôi hào hứng đứng dậy phủi bụi trên vạt áo chùng, giải thích với Pansy và Vivian:

"Dược tề dùng để chơi khăm lần này tên là Khắc Ghi. Công dụng của nó nói sao cho dễ hiểu gì? À hai người biết hiệu ứng khắc ghi của gà con chứ? Nó sẽ nhận người đầu tiên nó thấy sau khi chui khỏi trứng làm cha, mẹ. Khắc Ghi có công dụng như thế." Tôi hơi dừng lại, cười ám muội, "Nhưng mà coi bộ lông của nhím khiến cho triệu chứng của mỗi người mỗi khác rồi, nhưng mà không sao hết."

Vivian đang cố hết sức thoát khỏi vòng tay của George nghe vậy liền hét: "Không sao cái con khỉ, Merlin độ lắm mới khiến mình không bóp bồ chết ngắt đó Selina!!!"

"Doạ bé sợ quá nè!" Bởi vì ánh mắt của mọi người xung quanh, bao gồm cả thầy cô đều nhìn về phía này, nên tôi phải chuồn nhanh về bàn sau khi để lại lời, "Giờ thì mình dám cá hai người đó sẽ nghe lời hai người lắm nên tận hưởng nhé?! Thuốc giải phải mất một tháng mới điều chế được, tới lúc đó dược cũng hết tác dụng cho nên đừng có kêu mình giải cho họ."

Pansy trợn mắt: "Em muốn ói vì độ sến của anh ta!!"

"Quỷ tha ma bắt bồ Selina!!" Vivian giống như đang phun lửa gào về phía tôi.

Tôi không để tâm đâu, dù sao thì dược tề thành công và họ không nhìn thấy tôi đầu tiên thì đều ổn cả. Lúc đi ngang qua bàn của Hufflepuff tôi cười với Cedric, rồi ngồi xuống ngay cạnh Higgs dùng bữa sáng.

Thiệt ra cũng chả muốn ngồi với thằng nhóc này, nhưng mà Pansy năm nhứt không vượt cấp ngồi chung để xả phẫn nộ còn Vivian mà. Tôi gây hoạ không bao giờ muốn nghe mắng cảm ơn!

Chỉ không ngờ nghiệp quật nhanh đến vậy, ngày đầu tiên đi học lại mà suýt nữa phải xuống thẳng bệnh thất thì vận may của tôi là âm vô cực.

Tiết học đầu tiên của năm thứ ba là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vị giáo sư mà thật ra là Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đó kia thật sự so với tôi nghĩ thì còn tệ hơn rất nhiều. Merlin ơi, cái mùi tỏi đó... Tôi suýt thì nôn bữa sáng ra luôn.

Ngoài tôi chán ghét ra thì dường như ai cũng khá thích thú với ổng, thậm chí Vivian ngồi cách tôi hai cái bàn còn mạnh dạn hỏi ổng vì sao lại có mùi tỏi.

"À.. à.. cá.. i.. chu.. uyện.. n.. ày.. là.. do.. thầ.. y.. đã.. gặ.. p..."

Vì tôi thiếu kiên nhẫn nên cắt ngang ổng luôn: "Do thầy bị ma cà rồng ám nên dùng tỏi để đuổi nó đi phải không?"

"Ph.. ải.."

Dối trá vậy mà mọi người còn ùa lên tò mò, nhao nhao kêu ổng kể. Vốn là ổng không tính kể đâu nhưng vì anh em Weasley (Pansy đã hẹn Fred giải quyết vào giờ ăn trưa) thật sự đeo bám không buông nên hết cách rồi.

Tôi bất lực chịu đựng ổng cà lăm kể câu chuyện không có thật hết tiết. Thề là nghỉ nhiều ảnh hưởng đến điểm số chứ không là tôi đã chuồn từ sớm. Tôi ghét mùi tỏi trên người của vị giáo sư kia và cũng thấy thật rợn gáy khi mình lại ở gần một nhân vật nguy hiểm đến vậy.

Cho xin đi, tôi yêu mạng của mình hơn bất kì ai trên thế giới này.

May mắn trước khi tôi kịp ngộp chết, tiết học đã kết thúc. Mừng quá đi mất!

Nhưng mà vừa ra sân tập bay đã gặp người mà đáng lí hai năm nữa mới gặp làm tôi lại hoang mang, hoảng loạn.

Ôi Merlin, là do tôi đã nhúng tay vào cốt truyện quá sâu sao?

Sirius Black mang mái tóc đen rối xù, nhưng có quy tắc và bộ đồ phong cách Muggle tựa cằm lên chổi bay nói với chúng tôi, học sinh nhà Slytherin và Gryffindor năm ba:

"Bởi vì lịch học của các trò trùng với học sinh năm nhứt thế nên tôi sẽ là người dạy thay cho giáo sư Hooch, Sirius Black như các trò đã biết!"

Tụi con gái mắt muốn nổi hình trái tim vì vẻ ngoài điển trai vô cùng và giọng nói trầm khàn quyến rũ của Black, tụi con trai thì ánh lên đôi mắt ngưỡng mộ, suy cho cùng ai cũng thích anh hùng. Còn tôi thì không để ý mấy chuyện đó, tôi chỉ thắc mắc vì sao ông ấy lại đến trường sau hàng tá buổi họp báo.

Xin đó, ông ấy giờ là người vô cùng vô cùng là nổi tiếng, bây giờ tới Hogwarts mà còn đảm nhiệm giáo sư dạy bay năm ba? Nói không có gì tôi tin mới lạ.

Ôm cây chổi bay của mình, tôi ngả nghiêng theo chiều gió cho đến khi Black nói: "Vì lát nữa học sinh năm nhứt sẽ đến đây nên bây giờ chúng ta sẽ ra sân Quidditch để học."

"Không phải còn sân sau sao?" Tôi thắc mắc

Black nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích. Nói sao nhỉ? Nó hơi giống chó con nên tôi né tránh và ông ấy nói: "Gần thư viện quá, thủ thư sẽ điên lên đấy."

Nghe vậy tôi lục lại trong đầu giáo án của môn bay, hôm nay học tránh né trên không. Ôi Merlin đừng bảo tôi...

Ừ như tôi nghỉ đó.

Chúng tôi học bóng né phiên bản bay trên bầu trời!

Còn là Gryffindor và Slytherin chung một tiết. Hay lắm, giờ thì nơi đây sẽ là một bãi chiến trường đẫm máu cho xem.

Black làm mẫu cách bay né tránh khi bóng tới, mà bất kì thành viên nào trong đội Quidditch vào đội đều được huấn luyện, cho chúng tôi xem và nói rằng:

"Bây giờ hai đội sẽ đấu với nhau, đội nào còn nhiều người trên chổi nhất khi kết thúc giờ học tôi sẽ giúp đội thắng vào tiệm Ba Cây Chổi vào Halloween!'

Tôi kháng nghị: "Chúng em đều không đủ tuổi!"

Ngay lập tức liền bị lên án: "Chị lớn nhất trong đám năm ba luôn đó, sờ lương tâm đi không đau hả?"

Merlin, tên Higgs chết tiệt này!!!!

"Ngày mai tôi sẽ tăng cường độ tập luyên của trò lên gấp mười Terence Higgs!!"

Higgs kêu rên: "Tôi muốn kháng nghị đội trưởng."

Tôi lạnh lùng: "Bà đây còn là quân sư đấy, kháng nghị đi!!"

"Haha, thôi nào, cả hai thành viên của đội Quidditch chúng ta cần bắt đầu trò chơi này!" Black nói khi bay trước mặt tôi.

Tôi thở dài: "Vâng được thôi!"

Black ném quả bóng màu trắng lên trời và hô bắt đầu.

Với thân phận là một truy thủ tôi nhanh chóng bắt lấy quá bóng và giành thế thượng phong về đội của mình.

"Higgs vào 2-4"

Bởi vì cậu ta là thành viên trong đội, nên cậu ta hiểu ngay là lập tức làm theo chiến thuật của tôi, cẩn thận như mèo xâm nhập vào đội hình của Gryffindor.

Khi thấy cậu ta ổn định ở đó rồi tôi ngay lập tức ném bóng về phía nữ sinh ngay trên cậu ta. Tất nhiên là trò ấy né được, nhưng mà Higgs ở đó tấn công bất ngờ khiến nữ sinh kêu lên và bị loại. Higgs chụp lại bóng và ném vào một nữ sinh khác, mới ném bóng về phía đội tôi.

Học sinh nhà Gryffindor hoàn toàn bất ngờ nên hai Tấn thủ nhà họ cũng không kịp trở tay Higgs đã về lại bên đội của tôi rồi.

"Giờ thì tụi mình cứ giữ bóng là thắng chắc rồi!"

Fred kêu lên: "Nói cứ như tụi mình để bên bồ chiến thắng vậy! Nào George, Clooney qua cướp bóng."

Một đám nam sinh hướng thẳng về phía Vivian người đang giữ bóng nhưng phải thắng gấp vì cô nàng chuyền về phía tôi.

Tôi cười hì hì và nói: "Tạm biệt nhé!"

Phát huy năng lực ghi nhiều bàn thắng nhất của một truy thủ, tôi ném trúng phóc vào đầu Clooney và khiến cậu ta bị loại. Và nếu không nhờ đồng đội lâu năm Higgs chụp lại quá bóng thì bóng vào tay nhà Gryffindor chắc kèo.

"Xin lỗi mọi người, quen tay!"

Học sinh nhà tôi trả lời: "Tụi mình cũng quen rồi. Mỗi lần bồ ném kiểu đó thế nào cũng có người rời chổi."

Tôi không phản bác vì nó đúng sự thật!

Và thế tôi quyết định ngồi im, nhưng mà việc bóng cứ vào tay để tôi ném thì tôi không chịu trách nhiệm. Tất nhiên bởi vì tôi chẳng có hào quang nhân vật chính nên không giữ bóng mãi được, vì thế bây giờ bóng trong tay một bạn nữ nhà Gryffindor thì cũng chẳng có gì lạ.

"Để ý dưới chân, cả trên đầu nữa!"

Tôi quay lại nói với học sinh nhà tôi, nhưng tôi chẳng ngờ khi mình quay lại nữ sinh kia chỉ còn cách tôi chừng hai gang tay và ném mạnh trái bóng vào mặt tôi.

Cú đó giống như dồn hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ vậy, nên tôi choáng váng và ngã khỏi chổi.

Trước khi tôi mất hoàn toàn ý thức tôi có nghe Higgs và Vivian cùng hét: "Máu bùn/Đồ thần kinh mày dám chơi xấu!"

Dù rằng Higgs thô lỗ nhưng mà Slytherin bị Gryffindor chơi xấu mất mặt quá! May là ngất rồi không thì chỉ biết đường chui xuống hố mà thôi.

Khi tôi tỉnh dậy, cơn ê ẩm vẫn còn và chân trái của tôi không cách nào cử động nổi.

Có một linh cảm chẳng lành tôi nhìn xuống chân mình: "Gãy thật luôn?"

Tôi không tin được luôn.

Một truy thủ tài ba mà bị chơi khăm đến gãy chân? Ngoài nghiệp hồi sáng quật tôi chẳng nghĩ được mình làm sao mà bị như thế nữa.

Đang tính thở dài chán nản thì bên phải vang lên tiếng nói: "Cháu tỉnh rồi à?"

Tôi hết hồn: "Chú ở đây làm gì?"

Black nhìn tôi đầy hối lỗi: "Chú đã nói sẽ bảo vệ cháu nhưng lại để cháu bị thương thế này, thật sự xin lỗi cháu. Có phải nó quá đau không?"

"Không! Chú yên tâm, thành viên nữ duy nhất trong đội Quidditch nhà Slytherin không yếu ớt đến nỗi không chịu nổi việc gãy một cái chân. Qua ngày mai là khỏi đó mà!"

Nghe tôi nói vậy nhưng Black cũng chẳng yên tâm hơn chút nào: "Cháu trông rất yếu ớt!"

"Ôi Merlin, chú chỉ vừa gặp cháu thôi Black à... Cháu rất khoẻ đó." Tôi ngán ngẩm muốn ngồi dậy và được chú ấy đỡ.

Black thở dài: "Thôi được rồi. Nhưng nếu có gì chú giúp được thì cháu cứ nói đừng ngại nhé. Còn nữa vẫn chưa nói cảm ơn cháu đàng hoang. Rất cảm ơn nhé, Selina! À mà chú có thể gọi tên cháu chứ?"

Tôi nghiêng đầu: "Được ạ! À và Black này, cháu nghĩ có chuyện chú giúp cháu được đấy."

"Chuyện gì?"

Tôi cười thân thiện!

Hôm sau, khi thấy nữ sinh ném bóng vào mặt mình cầm cây lau nhà lau hàng lang tôi hả dạ. Nếu cô ta ném bóng bình thường thì không sao, nhưng vì đang thua mà chơi bùa ngải để tấn công tôi thì bị phạt là đáng đời

Sirius Black hình như rất bao che người ở phe mình thì phải. Dù sao thì tôi cũng thích cái tính đó của ông ấy hơn là công bằng quái quỷ của Cedric nhiều.

Ngày thứ hai đi học lại, vui vẻ hơn là tôi  nghĩ.

_________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro