Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

"Huynh trưởng Farley, em từ bỏ tranh chức thủ tịch thì có thể về phòng trước không ạ?"

Tôi hết sức chân thành nhìn huynh trưởng Farley với không chút hi vọng nào. Anh ấy mà thả tôi về sớm thì năm ngoái tôi đã chẳng suýt tí xíu nữa trở thành thủ tịch.

Quả nhiên, huynh trưởng cười với tôi: "Ngoan. Tìm ra được thủ tịch năm ba sẽ thả em đi!"

Giờ năm nhứt còn chưa tìm xong thì năm ba đến chừng nào?

Tôi bực bội ngồi xuống ngay cạnh Draco thở dài. Thật là phiền muốn chết, cứ tưởng náo loạn thế này rồi thì sẽ dẹp đi cái vụ họp kín hàng năm thế này nhưng mà nhà Slytherin thật sự là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà. Chuyện xảy ra ở bên ngoài kia một xu cũng chẳng quan hệ đến họ.

"Chị đã thở dài tổng cộng ba mươi lần trong vòng một phút rồi đấy!" Draco đưa cho tôi món tráng miệng hôm nay, bánh pudding anh đào.

Tôi nhận lấy, dùng thìa ăn một chút, mới chán nản đáp lại: "Draco hay nhóc lên tranh chức đi. Nhóc mà tranh được rồi thì chẳng ai dám tranh với nhóc nữa, như thế chị sẽ được về sớm hơn đấy."

Draco liếc tôi xem thường: "Chị còn có thể nào mất mặt hơn nữa không?"

"Mất mặt cái gì? Giờ bảo nhóc tranh thủ tịch là mất mặt à? À... Hay nhóc sợ thua?"

"Ha? Chị nói ai sợ thua chứ? Tôi? Người nhà Malfoy sợ thua? Hay thật đó!" Draco cười gằng rồi đứng phắt dậy, "Draco Malfoy đăng ký tranh chức thủ tịch năm nhứt!"

Quả nhiên là trẻ con, khích một cái liền trúng bẫy.

Nhìn em họ xông xáo đấu phép tới lui, tôi nhàn nhã ăn pudding trong vui vẻ. Và tất nhiên Draco Malfoy đã tranh được chức đó về. E dè quyền lực của Malfoy thì cũng chẳng ai tranh nữa. Phải vậy chứ!!

Tôi vui vẻ.

Sau đó đến phù thủy sinh năm hai lên tranh chức. Cũng không có lâu lắm, thủ tịch của đám năm nhứt năm ngoái bảo toàn được chức vị của mình. Đứa nhóc kia cũng thật mạnh lắm.

Và tiết mục đáng mong chờ nhất năm nay đã đến, tranh chức thủ tịch năm ba.

Tôi dám cá là Scarlet sẽ bảo toàn được chức vị của mình nếu như Higgs và tôi không ai lên tranh với cô nàng. Thiên phú phép thuật của Scarlet rất tốt, tuy rằng là half blood đi chăng nữa thì đánh với Higgs cũng ngang tay. Chẳng qua là cô nàng quá sợ thằng nhóc!

Ngậm pudding trong miệng, nhìn Scarlet hạ lần lượt từng người lên tranh. Thật mong là mấy người kia mau biết khó bỏ cuộc để tôi về ngủ đi. Nhưng mà Merlin thích làm trái ý tôi.

Cũng không tính là làm trái lắm, bởi vì nếu Higgs lên thách đấu sẽ chẳng có ai lên đấu nữa. Chỉ là trận chiến của Higgs và Scarlet đó!!!!

Vivian Scarlet và Terence Higgs!!!

Ân oán tình thù, hai người này đấu với nhau khác nào drama tình cảm, yêu hận tình thù khung giờ vàng đâu.

Đúng là không cho ai ngủ mà!!

Tôi lấy túi bắp rang bờ từ trong túi không gian, hóng drama mà có nó thì hết sẩy rồi còn gì?

Draco thấy tôi đem bắp rang bơ bỏ vào miệng thì có chút tò mò ngó qua: "Đây là cái gì vậy?"

Nhìn Higgs cúi chào đối thủ một cách trịnh trọng, mà Scarlet thì chào cho có thì tôi thấy trận này siêu gây cấn rồi, quan trọng hơn là từ lúc bước vào vòng tròn thách đấu Higgs không có mỉa mai Scarlet câu nào.

Ấy chà chà, tôi nhai xong bắp trong miệng, mắt không rời khung cảnh trước mắt vẫn rảnh rỗi trả lời: "Bắp rang bơ, em ăn không?"

"Ăn ngon không?"

Tôi đem túi bắp chia cho em họ một nửa: "Tự cảm nhận đi. Ăn không hợp miệng thì đem chia, thứ này chị họ tìm rất mệt, hiểu?"

Draco cũng không nhiều lời nữa. Sau đó bởi vì tôi chú ý đến trận đấu trước mắt nên cũng chẳng buồn để ý xem em họ có ăn hết hay không.

Trận đấu này như dự đoán của tôi vừa hận, vừa yêu đan xen lẫn nhau. Higgs không dám dùng thần chú quá mạnh, Scarlet lúc thì dùng thần chú khá ác nhưng cũng có khi mềm lòng nương tay, đánh quá đánh lại, bùm bùm chíu chíu cứ như pháo hoa bay giữa trời làm tôi loá hết mắt.

Bầu không khí chiến đấu bây giờ cũng nóng hơn bao giờ hết. Nam sinh thì cổ vũ Higgs, nữ sinh thì cổ vũ Scarlet, hừng hực sát khí, hừng hực tinh thần chiến đấu. Cứ giống như là đang ở trên lôi đài vậy. Mà buồn cười nhất là họ tưởng đang xem phim hành động, chỉ có tôi mới biết là phim ngôn tình ngược luyến.

Đem bắp rang bơ bỏ vào miệng, xem đến đây thì ảo não hết sức. Tình yêu làm con người ta quá đau não. Cứ ngỡ sẽ phải xem đến nửa đêm, nào ngờ khi tôi bỏ miếng bắp rang bơ cuối cùng vào miệng, Higgs dùng Ascendio (Bùa ném - tác dụng là ném người khác theo hướng đũa) khiến Scarlet bay thẳng vào tường, nghe thật sự rất kêu.

"Hả?"

Tôi ngạc nhiên đứng dậy, mà Higgs dường như cũng rất ngạc nhiên. Tôi thấy Higgs chạy rất vội vàng đến đỡ Scarlet, nhưng cô nàng đẩy cậu ta ra, tự mình đứng dậy, còn không quên vỗ tay chúc mừng:

"Chúc mừng trò đã lấy lại ngôi vương mà bản thân đã đánh mất năm ngoái nhé?!" Đây rõ ràng là mỉa mai, nhưng mà sao lại nghe bi thương như thế?

Scarlet cũng chẳng thèm đợi Higgs phản ứng đã xoay người báo cáo với huynh trưởng Farley một tiếng rồi chạy về phòng ngủ.

Huynh trưởng Farley cũng không để ý cô nàng nữa, chỉ nhìn đám năm ba hỏi: "Còn ai muốn thách đấu nữa không?"

Tất cả đều lắc đầu!

Tuy tôi vui sướng vì thoát khỏi kiếp nạn, nhưng mà vừa mở cửa phòng đã thấy bạn cùng phòng bôi dược tiêu bầm thì có chút hối hận. Biết vậy lúc nãy cho thằng nhóc đó biết thế nào là cách dùng Ascendio thực thụ rồi.

Thở dài đi đến giúp Scarlet bôi thuốc, tôi ấn mạnh eo cổ nàng hỏi: "Bạn nhường đứa nhóc đó làm gì?"

"Trả lại cho trò ấy vị trí vốn thuộc về trò ấy! Còn nữa Jocasta, trò nhẹ chút được không? Đau chết mất!" Scarlet nhăn nhó

Tôi bực bội cũng điều chỉnh lực tay nhẹ lại bớt: "Biết đau còn để thằng nhóc đó đánh trúng, bạn giả vờ né đòn lùi về sau thì chết à?"

"Như vậy sẽ khiến chiến thắng của trò ấy bị ô uế!"

Tưởng drama kết thúc rồi hoá ra chưa à?

Nhưng mà giờ tôi lại chẳng có tâm trạng hóng lắm. Thở dài, tôi ấn vài cái nữa rồi mới đứng dậy kéo áo của Scarlet lại.

Đem lọ dược tề kia đặt trên đầu tủ sau đó tháo giày, nằm lên giường, tôi nhỏ giọng: "Bạn đó, thân con gái mỏng manh vì sao không bảo hộ tốt bản thân, lại cứ vậy mà hi sinh chỉ vì thích? Đáng sao?"

"Không đáng!" Scarlet cười giễu cợt, "Nhưng mà không kiềm chế được bản thân vì phong quang của người đó mà khiến bản thân tổn thương. Cho dù là đi trên bụi gại, mình đầy thương tích vẫn mong muốn người đó có những gì tốt nhất. Jocasta, trò biết không, từ năm ngoái ấy tôi đã nhường người đó rồi."

Tôi biết là Scarlet thích Higgs trước, nhưng mà nếu như năm ngoái đã nhường vậy có lẽ là không phải cảm xúc từ năm hai đâu. Thời điểm rung động trễ nhất thì cũng là cuối năm nhứt.

Mà như thế thì tôi thật không hiểu: "Nếu đã nhường vì sao còn lên đấu?"

"Bởi vì thành tích năm nhứt là tôi đứng đầu. Tặng cho trò ấy chiến thắng oai phong, nhưng mà trò lại xuất hiện. Thế là tôi lại ở trên ngôi vương vốn đã tặng cho người đó."

Đến giờ thì tôi mới hiểu ra thái độ của Scarlet. Từ việc vô duyên, vô cớ gây với tôi ngày đầu, cho đến việc cam chịu bị bắt nạt dù rõ ràng là một cô nàng mạnh mẽ, có khí thế. Người biết rõ luật của Slytherin hơn ai hết, lại cứ mặc kệ luật lệ để thằng nhóc kia ngang nhiên thách thức quyền lực của mình không phải chỉ là vì tự ti thân phận, mà còn là vì thích.

Vì quá thích nên mới cho phép người ngang nhiên tổn thương...

Vì quá thích nên chỉ mong người có những gì tốt đẹp nhất...

Vì quá thích nên mới hi vọng người dũng cảm nói rằng mình đã rung động.

Chung quy vẫn là chuyện tình yêu. Đứa nhỏ mới mười ba tuổi này sao lại hi sinh nhiều như thế chứ?

Tình cảm cuồng nhiệt bất chấp, cho đi mà chẳng cầu nhận lại đó, một đứa nhỏ mới mười ba tuổi lại dám yêu thế này... Tôi có chút không đành lòng...

"Vậy nên trên tàu là bạn muốn từ bỏ rồi mới làm vậy đúng chứ?"

Scarlet cười, ở bên khoé mắt là hàng lệ lăn dài long lanh như hạt thủy tinh mỏng manh dễ vỡ. Chẳng cần câu trả lời nào cả, chỉ dựa vào chuyện cô nàng như vỡ vụn thành từng mảnh thế này, đáp án cũng đã quá rõ ràng rồi.

"Vậy nên trả lại ngôi vương kia chính là món quà cuối cùng đúng chứ?"

Scarlet nghẹn ngào, nói cũng chẳng rõ chữ: "Rất đẹp đúng không?"

Đến cuối cùng, vẫn là mình cô tự nguyện vì vậy cũng chẳng dám có chút hờn trách. Bắt đầu mong người có những gì tốt đẹp nhất, khi rời đi cũng hi vọng người sẽ có được những gì mình mong muốn.

Ngôi vương người đánh mất, trả lại cho người chính là điều tốt đẹp sau cuối mà cô nàng dành tặng cho người mà mình rất thương yêu. Cuối cùng, vẫn là tiếp tục bỏ lỡ nhau.

Tôi đi xuống giường, đến bên cạnh vòng tay ôm lấy cô nàng.

Scarlet nhịn không được nữa oà khóc thật to, giống như trút hết nỗi lòng yêu thầm ấy. Yêu thầm chẳng dễ, cảm giác đó khiến người ta đau đến tận tâm can làm sao chỉ khóc mà hết đau lòng được?

Tôi vỗ về: "Tôi giới thiệu cho bạn mấy anh chàng bên Ravenclaw nhé?"

"Tôi không thích mọt sách!" Vừa khóc vừa trả lời, nhìn có chút thảm.

"George Weasley nhà Gryffindor thế nào?"

Scarlet ngồi dậy, thoát khỏi cái ôm của tôi, lấy khăn chùi nước mũi, nghẹn ngào: "Tạm thời tôi chưa muốn cùng ai yêu đương đâu!"

Tôi gật đầu!

Bởi vì cô nàng đã hết khóc nên tôi cũng chẳng an ủi bằng cách giới thiệu nam sinh nữa. Chủ yếu thì từ bỏ người mình đã từng thích đến như vậy làm sao có thể dễ dàng? Bây giờ yêu ai cũng giống như vội vã tìm người thế thân, như vậy chẳng công bằng với người ta chút nào.

Tôi biết Scarlet sẽ không vì đau lòng mà đi tổn thương ai, giới thiệu cũng chỉ là muốn cô ấy vui lên thôi.

"Trò tốt thật đấy!" Scarlet hiển nhiên hiểu ý tôi.

Tôi phất tay, đứng dậy lấy đồ chuẩn bị đi tắm lại nghe cô nàng nói tiếp: "Thật sự rất tốt! Cho nên tôi không làm tay trong cho Marcus nữa, Jocasta trò với Diggory phải thật hạnh phúc đó."

Nghe mà muốn ngã ngửa.

Flint, anh giỏi thật đó, còn dám biến bạn cùng phòng của tôi thành người của anh!!

Nghiến răng ken két, tôi hơi bực mình: "Bạn suýt bán đứng tôi."

"Haha, hai kẻ thầm yêu đồng cảm cho nhau mà!"

Nhắc đến đó thì lại chuẩn bị muốn khóc nữa. Thấy thế tôi nhanh nhẹn chuyển chủ đề: "Chúng ta cùng phòng một năm còn chưa thân đến mức gọi tên mà bạn cùng Flint lại gọi tên nhau rồi hả?"

Scarlet cười ngặt nghẽo: "Vậy thì trò có thể gọi tôi là Vivian!"

"Vậy bạn cũng có thể gọi tôi là Selina!"

Scarlet gật đầu: "Được Selina. Từ giờ tụi mình là chị em tốt đi!"

Tôi gật đầu: "Vivian, bồ cứ yên tâm. Chị em tốt, bên nhau cả đời, sau này kẻ nào dám làm gãy cánh của bồ, Selina Jocasta mình đây sẽ phá hủy cả thiên đường của kẻ đó!"

"Haha được đó. Mà Selina, mười hai giờ rồi đó!"

Tôi hoang mang: "Thì sao?"

Vivian không đáp, lấy trong hộc tủ đầu giường chiếc hộp nhỏ đựng một cái vòng tay bằng bạc được làm rất tinh xảo, đi đến đeo lên tay tôi:

"Sinh nhật vui vẻ, mặt trăng nhỏ!"

Tôi đưa vòng tay lên ngắm nghía, ngoài những đường viền được làm tinh xảo còn có cả mặt trăng khuyết làm từ ngọc lục bảo. Hình như cả tôi lẫn Higgs đều hiểu nhầm tình hình tài chính của Vivian rồi, nàng này hình như là đại gia ngầm.

"Cảm ơn. Nhưng mà cái này có..."

"Yên tâm. Nhìn vậy thôi chứ nhà mình giàu lắm đó. Tuy là trong giới phù thủy không so được với Malfoy hay Jocasta, nhưng mà ở thế giới Muggle nhà mình giàu cực kì."

Tôi tò mò: "Nhà bồ làm gì thế?"

"Kinh doanh khách sạn! Hơn nửa cái khách sạn ở Paris là của nhà mình."

Đại gia thật đó chứ không phải ngầm đâu.

Nghĩ lại hình như mình cũng là tiểu phú bà thế nên cũng chẳng ôm chân giống như kiếp trước nữa. Tôi vỗ đầu Vivian: "Ngủ đi!"

"Ngủ ngon!"

Lúc tôi tắm ra, trên khoé mắt của cô nàng vẫn động lại nước mắt chưa kịp khô. Là khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ quên đây mà.

Tôi thở dài, vuốt mái tóc đỏ của cô nàng, khẽ thì thầm: "Sau đêm nay đừng khóc nữa nhé!!"

Đêm đã khuya lắm rồi, là thời gian thích hợp để yêu ma hành động, con người ấy mà vẫn là nên ngủ đi thôi.

...

Trong tiếng hát êm dịu của người cá, cùng tiếng sóng vỗ chậm rì rì ở bên cửa sổ, màn đêm cũng dần khép lại để ánh bình minh soi rọi muôn nơi. Tôi thức dậy trong tiếng gõ cửa đến muốn gãy cửa đến nơi và trong ánh mắt ngỡ ngàng đến ngơ ngác của Vivian.

"Mấy giờ rồi?" Tôi lấy cốc nước bên cạnh uống cho nhuận họng chứ cũng chẳng thèm xuống giường mở cửa.

Vivian chung tình trạng, trở người lấy gối đè ép lên tai lầm bầm: "Dù sao cũng không phải giờ để dậy!"

Đúng thế!

Hôm qua, trước khi chúng tôi đi ngủ huynh trưởng nữ đã thông báo cho tôi rằng ngày mai sẽ nghỉ học, chúng tôi sẽ chính thức học vào ngày ba tháng chín. Tất nhiên, đối với tôi đó là tin tốt, có thể ngủ nướng là tin tốt. Nhưng mà không phải lúc đó Vivian đã ngủ rồi à?

Tôi liếc qua cô nàng, lấy đũa phép trong túi không gian thẳng tay ếm bùa im lặng lên rồi lại ngủ tiếp.

Có chuyện quan trọng thì xin hãy tìm chúng tôi vào lúc trưa.

Tôi đoán là mình đã dùng đũa phép viết như vậy rồi để nó bay ra ngoài cửa.

Mà sao cũng được, tôi phải ngủ lại đây.

Thức dậy lần nữa, mặt trời đã lên rất cao. Và cũng đã đến giờ dùng bữa trưa rồi.

Xỏ dép bông rồi lay cô nàng vẫn còn mê ngủ kia dậy, mới đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Lúc ra ngoài thì đã chẳng thấy Vivian đâu nữa cả, tôi hoang mang, nhưng vẫn thay quần áo rồi đi đến Đại Sảnh Đường.

Giờ ăn trưa, hầu hết mọi người đều tập trung hết ở đây, tôi cũng chẳng thấy có gì lạ hết. Điều duy nhất kì lạ chính là không có hiệu trưởng, không có giáo sư McGonagall cả chủ nhiệm nhà tôi - giáo sư Snape cũng chẳng thấy đâu.

Đảo mắt một vòng bên bàn ăn của Slytherin, tôi thấy em họ đang bồn chồn khó chịu ngồi ở vị trí thủ tịch năm nhứt, lơ đãng cùng đám bạn trò chuyện câu được câu mất. Cũng thấy Higgs đang mất tinh thần dùng thìa chọt vào chén soup của mình, thấy cả Flint đang cùng đám bạn trò chuyện rất vui vẻ. Và còn cả Cedric đang ngậm bánh mì đưa mắt nhìn về phía mình...

Theo bản năng quỷ nào đó, tôi trốn tránh.

Có Merlin mới biết tại sao.

Chạy ù đến chỗ đối diện Higgs, tôi đẩy một nam sinh ra sau đó ngồi xuống.

Higgs thấy có động tĩnh thì ngước mắt lên nhìn, thấy là tôi thì thất vọng cụp mắt xuống.

Nhìn bộ dạng này của cậu ta, tôi cũng thấy hơi có lỗi. Nhưng vì hôm qua đã quyết định đứng về phía Vivian rồi thì mặc kệ đứa nhóc này đi, tôi là người không thể phản bội chị em tốt của mình.

Lấy chén soup yến mạch làm món khai vị, tôi chậm rãi dùng bữa, cũng tiện tay lật tờ báo bên cạnh. Như dự đoán, chuyện đêm qua đúng là hết giấy, hết mực của nhà báo nhưng mà đọc đến cái đuôi tin phía sau thì tôi lại chẳng thoải mái được nữa.

Đẩy nó về chỗ cũ, rồi chuyên tâm ăn uống. Đến khi dùng gần hết rồi thì phía đối diện mới dùng tay ấn chén soup của tôi xuống.

Có chút bất đắc dĩ, tôi ngước mắt lên nhìn Higgs: "Sao?"

"Scarlet thổ lộ với tôi rồi!" Thổ lộ thì thổ lộ sao trông cậu khổ sở thế?

Khoan đã, Higgs vừa nói gì?

"Trò nói là thổ lộ rồi hả?" Tôi ngạc nhiên hét lên.

Higgs hận không thể rèn sắt đưa tay che miệng tôi, vô cùng mỏi mệt: "Chị nhỏ tiếng thì chết à?"

Tôi cũng biết mình hơi thất thố, vì vậy đẩy tay cậu ta ra, nhỏ giọng đến nỗi chỉ có hai đứa nghe được: "Chuyện lúc nào thế?"

"Trên tàu lửa, cô ấy đem thư tình để vào mũ áo chùng tôi, lúc về phòng tôi mới thấy. Chết tiệt, sớm hơn một chút thì tôi đã chẳng lên thách đấu với cô ấy rồi."

Nghe vậy tôi nghĩ thầm "Trò mà không lên thì tâm ý của Vivian đổ sông đổ bể hết". Nhưng mà Merlin ơi, cái trên tàu lửa mà tôi nói là hành động ép Higgs tỏ tình, còn cái Vivian muốn nói hẳn là thế này đi?

Tôi choáng váng, bỏ thìa xuống nghiêm túc nhìn Higgs: "Vì vậy trò khổ sở cái gì?"

"Cô ấy còn nói sẽ không thích tôi nữa... Bởi vì thích tôi rất... Ừm..."

"Đau khổ?" Đến đây thì tôi hiểu vì sao thì gọi là từ bỏ rồi.

Không giống như lúc tôi thổ lộ với Flint vì thương tiếc tình cảm của nguyên chủ, Vivian là mệt mỏi không muốn kiên trì nữa nên mới đem tình cảm đó tất cả nói ra hết. Bởi vì cách duy nhất khiến tình cảm đơn phương kia chấm dứt là tỏ tình. Khiến bản thân không còn mệt mỏi nữa là không thích nữa.

Quyết liệt thật đấy!

Tôi chậc một tiếng, xót thương đưa tay xoa đầu Higgs: "À thì trò vẫn nên thích người khác đi."

"Chị an ủi kì cục lắm đấy biết không?"

Tôi thản nhiên vò rối tóc của cậu ta: "Bởi vì Vivian đã khóc nên tôi cảm thấy chuyện của hai trò dù thế nào cũng chẳng có kết quả đẹp. Mà đã như thế rồi thì Higgs à, trò cũng buông tay bồ ấy đi thì hơn."

Higgs hất tay tôi ra, nhưng lại chẳng phản bác lại lời tôi chỉ đơn giản là chống cằm cúi gầm mặt xuống ảo não.

Không giống như Vivian trước mặt tôi thể hiện đau lòng, Higgs chỉ có thể tự mình xoa dịu nỗi đau, tự bản thân vượt qua. Thiếu niên mười ba tuổi từng kiêu ngạo, ngứa đòn bây giờ lại lại giống bạch dương không thể lớn héo úa, vỡ nát thật sự khiến người ta đau lòng.

Tôi thở dài, đem chén soup để qua một bên dự tính lấy trong túi ra cuốn sổ ghi công thức Tan rã dỗ cậu nhóc vui, thế nhưng cứ mỗi lần tôi tính làm gì thì sẽ luôn có gì đó đến ngăn cản tôi.

Ví dụ như bây giờ, sổ còn chưa kịp lấy trên đầu đã có một đàn cú bay tới vòng quanh đầu tôi mấy vòng. Tôi còn thấy trong đám cú đó còn có Lien ngốc nhà mình nữa.

Lien là một đứa ngốc, nhưng đam mê tốc độ vì vậy nó bay đến chỗ tôi với một tốc độ như ma rượt xong lại chẳng thắng kịp mà đâm đầu vào người Higgs thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào hết.

Túm lấy tay Higgs để cậu ta khỏi ngã, song nắm lấy chân con cú ngốc kia treo ngược nó trên tay, lấy lá thư nó đang ngậm trong miệng, không sai, là ngậm trong miệng, rồi mới thả nó xuống bàn đem vài mẩu bánh mì cho nó ăn.

Lien bất mãn muốn mổ tay tôi lại bị tôi trừng mắt làm cho ngoan ngoãn ăn xong bay đi.

Lien làm xong nhiệm vụ rồi mấy con cú kia cũng lần lượt bay xuống.

Con đầu tiên thả xuống cho tôi một hộp quà rất dài, tôi không thể thu nhỏ, chỉ có thể dựng qua một bên rồi nhận món quà tiếp theo. Đó là một cái lồng mèo. Nói cho chính xác thì là một cái lồng mèo được cột nơ. Trong đó còn có Gwyn của tôi nữa. Gwyn sớm đã bị Keva túm lấy giữ chặt bên người vì nhìn nó sẽ nhớ đến tôi bây giờ lại gửi cho tôi thì tôi biết vì sao năm nay lại cố tình cho một đàn cú bay tới rồi.

Bày tỏ bất mãn!

Hay thật đó!!

Thiết nghĩ, lát nữa phải gửi thư cho Dylan và Keva thôi, bằng không rất có thể lần sau sẽ khiến cho nhà ăn ngập tràn cú thì hai người ấy mới có thể bày tỏ hết sự bất mãn của mình mất. Merlin ơi, tôi đau đầu thật đó!

Đem cái lồng mèo đẩy cho Higgs đang nhìn mình như sinh vật lạ, tôi bất đắc dĩ nói: "Giữ hộ đi!"

"Cái gì vậy?" Higgs đem nơ trên lồng gỡ ra mới mở cửa lồng, ôm Gwyn ra ngoài cho nó ăn cá ngừ cậu ta đang ăn dở.

Tôi nhíu mày nhận hộp quà còn to hơn lồng mèo, lấy tấm thiệp ở trên đó, song đem nó bỏ cạnh hộp quà dài, lạnh giọng: "Quà bày tỏ bất mãn. Trò cũng có thể nói nó là quà sinh nhật cũng được."

Higgs hơi ngừng việc trêu mèo lại, nhướn mày hỏi tôi: "Hôm nay là sinh nhật chị?"

"Phải!" Tôi thở dài nhận một hộp quà nhỏ. Cuối cùng cũng có thứ bình thường rồi này, cũng chưa mở ra ngay chỉ để ở trên bàn rồi nhận tiếp món quà tiếp theo, ừm...

Một lọ thuốc?

Cái này không chỉ đơn giản là bày tỏ bất mãn nữa đâu.

Tôi mím môi, bỏ nó qua một bên thì nghe Higgs nói: "Sinh nhật vui vẻ, năm nay không thể tặng quà, năm sau sẽ tặng bù cho chị!"

"Ồ cảm ơn, chúng ta cũng không tính là quá thân đâu, không cần khách sáo!"

Vạch rõ ranh giới với crush cũ mà chị em tốt đang cố gắng ghét là nghĩa vụ, nói tôi lạnh lùng thì cũng hết cách rồi. Chưa đấm vào mặt là còn nể nhau lắm rồi.

Higgs cũng không nói nữa, còn tôi cũng chẳng có sức để đối đáp vì hết món quà này đến món quà khác cứ được thả xuống ngay trước mắt tôi. Món cuối cùng là một cái hộp đựng bánh kem, hết sức trang nhã, vô cùng đẹp đẽ nếu như nó không kèm theo thư sấm...

Tôi dở khóc dở cười, không biết là có nên mở thư sấm ra hay không nữa.

"Để càng lâu càng kinh khủng đấy Jocasta!"

Không cần cậu nhắc tôi cũng biết mà.

Hết sức bi tráng, tôi trưng ra biểu cảm thấy chết không sờn mở lá thư màu đỏ kia ra. Quả nhiên nằm trong dự đoán của tôi, lá thư vừa được mở đã hét thật to:

"SINH NHẬT VUI VẺ NHA CON GÁI YÊU!!

BIẾT CON LƯỜI ĐỌC THƯ NÊN BA MẸ GỬI LÁ THƯ TỰ ĐỌC CHO CON LUÔN NÈ CẢM ĐỘNG KHÔNG? KHÔNG CẦN CẢM ĐỘNG QUÁ ĐÂU, LÀ SINH NHẬT CON MÀ, BA MẸ LÀM ĐIỀU NÀY CHO CON LÀ DĨ NHIÊN THÔI. KHÔNG CẦN KHÓC ĐÂU, VỐN DĨ ĐÃ NGỐC NGHẾCH KHÓC NỮA THÌ THẬT KHÓ COI.

VẬY NHA, CHÚC CON LỚN THÊM MỘT TUỔI THẬT VUI VẺ.

P.S: À, nghe bảo em họ con cũng vào Slytherin rồi, đừng có bắt nạt thằng bé đó, phải chăm sóc nó biết chưa? Còn nữa, tuy rằng bánh kem rất ngon thì cũng nên chia cho mọi người. Mập lên sẽ rất xấu! Ngày vui vẻ nha con gái yêu của mẹ!"

Sau khi lát thư dứt lời thì một tràng cười liền ập tới. Tiếng cười to đến mức tôi cảm thấy nóc của Đại Sảnh Đường cũng có thể bay luôn đó. Bất mãn này thật sự lớn đến khiến người ta khó xử.

Thật đúng là một cơn ác mộng dữ dội!

Tôi đau đầu, nhìn lá thư tự xé rồi nhìn đến biểu tình của mọi người xung quanh. Vô cùng ngại ngùng cũng chỉ có thể bình thản cười: "Người nhà thích náo nhiệt, chê cười rồi!"

Higgs gật đầu: "Không sao rất thú vị!"

Tôi trừng mắt: "Dính lên người trò thì có thú vị nữa không?"

"Bởi vì dính lên người chị nên mới thú vị đó chứ?!"

Ngứa đòn như vậy, tôi lúc nãy bị điên mới muốn an ủi thằng nhóc đó.

Mặc kệ Higgs, tôi quay đầu về đám nhóc năm nhứt, mặc kệ ánh nhìn của mọi người chỉ vào thằng em họ đang trưng ra biểu cảm cười trên nỗi đau người khác, quắc ngón trỏ: "Qua đây!"

Draco lắc đầu, còn cười thật lớn nữa!

Tôi mím môi, đập xuống bàn một cái: "Draco Lucius Malfoy, chị họ nhắc lại, nhóc! Bước! Qua! Đây!"

Có thể là vì tôi đáng sợ, hoặc vì tôi gọi ra tên thánh của nó nên Draco ngoan ngoãn đi tới bên cạnh tôi, thế nhưng thái độ chẳng tốt chút nào.

Thằng nhóc bĩu môi: "Cái gì?"

"Viết thư cho cha của em."

Draco nheo mắt hừ lạnh: "Đây không phải thái độ nhờ vả đâu chị họ."

"Thế nào mới là thái độ nhờ vả?"

Draco cười một tiếng: "Nói câu dễ nghe đi."

"Dễ nghe!" Tôi cũng cười với Draco

Thằng nhóc trừng mắt: "Không phải như vậy."

Tôi cũng chẳng muốn đùa giỡn nữa, mặc dù là đang nhờ vả thì vẫn là chị họ của thằng nhóc đó đấy. Mất kiên nhẫn gõ ngón tay xuống bàn, tôi liếc Draco: "Có viết không?"

"Viết! Tôi viết là được chứ gì?" Bởi vì bị ép nên còn lầm bầm oán trách, "Chưa thấy có ai nhờ vả như chị hết."

"Giờ em thấy rồi đó!"

Cuối cùng, sự kiên đó kết thúc bằng việc chia bánh.

Giữ lại hai phần, một phần cho Vivian không xuất hiện, một phần thì... Nói chung ngoài hai phần đó thì không giữ miếng nào nữa hết. Không chấp nhận được chuyện bị xem là ăn chút bánh ngọt sẽ mập, tôi không đụng một miếng nào.

Đem toàn bộ quà bỏ vào trong túi không gian, và đem Gwyn nhét lại trong lồng. Tôi bực dọc rời Đại Sảnh Đường, cảm giác có người đi theo mình liền đổi địa điểm từ về nhà chung đến sân Quidditch.

Trời gần cuối thu mát mẻ, trong lành dù đang là ban trưa nắng cũng chẳng gay gắt chỉ dịu êm như hạt nắng ban sớm. Gió cũng chẳng lạnh lẽo mà nhẹ nhàng thổi qua gò má, mây trắng trôi hờ hững cũng tô sắc trên nền trời xanh ngắt.

Cố tình đạp lên chiếc lá đang rơi, theo hướng gió thổi, cỏ lay tôi cứ đi cho đến khi chẳng còn nghe tiếng gió hát nữa mới dừng lại.

Xoay người lại đối diện với người vẫn luôn bước theo mình, tôi chẳng kiên nhẫn: "Theo dõi một quý cô là không tốt!"

"Em xin lỗi!"

"Xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi vì tự nhiên xúc động, xin lỗi vì đã đi theo chị. Sel à, tha thứ cho em được không?"

Thiếu niên tóc đen ủ rủ, môi hồng mím lại hệt như cún con bị thương làm người ta rất mềm lòng. Tuy là chẳng nỡ giận nữa, nhưng mà tôi không thể cứ thế cho qua chuyện đó được.

"Cedric, có vài chuyện phải nói rõ. Chị mười lăm, còn em thì hiện tại còn chưa tròn mười bốn kết hôn thật sự rất xa vời em biết không?" Tôi thở dài: "Chị biết em bất mãn. Nhưng mà chị không tin sẽ có ai yêu mãi một người, hơn nữa..."

Hơn nữa người trong số phận của em lại chẳng phải là chị...

Tuy rằng nhiều lần thách thức Cho Chang nhưng mà thật sự tôi rất sợ. Sợ mọi chuyện giống như nguyên tác, sợ chẳng có gì thay đổi, sợ rằng có thể cả tôi và Cedric đều sẽ chết.

Có nhiều chuyện dù tôi biết trước nhưng mà chẳng thể nào lường trước được. Chỉ mỗi chuyện vạch trần Peter Pettigrew thôi đã khiến tôi mệt mỏi rồi. Huống hồ, như Nhật Báo Tiên Tri viết "Anh hùng đã trở về thế nhưng phạm nhân thật sự đã trốn thoát."

Khi mà biết chuyện cũng chẳng thay đổi gì, tôi không thể tống con chuột kia vào Azkaban khiến tôi thật sự chết đứng. Hắn không biết tôi là người đã hóa giải bùa chú, nhưng mà chỉ cần là người có não đều sẽ nghĩ ra. Tôi lại là kiểu đặc biệt khó quên nữa. Vốn dĩ vô tâm, vô phế nhưng mà sau chuyện đó tôi thật sự không cách nào lại vô lo, vô nghĩ được nữa. Kiểu tình cảm vô cùng đẹp đó thật sự khiến tôi cảm thấy áp lực.

Kết hôn...

Tôi chưa từng nghĩ đến.

"Vậy thì cứ từ từ thôi!"

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cedric.

Thiếu niên sốc nổi hôm qua đã biến mất bây giờ đã bình thường trở lại, trở thành thiếu niên dịu dàng như trước.

Cedric tiến đến gần nắm lấy tay tôi miết một cách nhẹ nhàng, đầu cúi thấp xuống chạm nhẹ lên trán tôi giọng nói nhỏ nhẹ như là đang dỗ dành:

"Nếu chị cảm thấy quá nhanh thì chúng ta từ từ thôi. Thật chậm rãi, từng bước, từng bước đi về phía trước. Người đời này em muốn là chị! Selina Jocasta, em có thể chờ đến khi chị hoàn toàn chấp nhận việc cùng em đi đến cuối đời, miễn là chị không thích người khác, em vẫn sẽ ở đây."

Cậu đưa tay phải lên dịu dàng ôm lấy gò má tôi. Cedric chậm rãi từ từ di chuyện: "Sel, chỉ cần chị đừng ghét bỏ em, chuyện gì cũng có thể."

"Chị không ghét bỏ em!"

Ngay từ đầu đã thích cho nên mới mạo hiểm thay đổi cốt truyện mà chẳng phải là lựa chọn sống một đời bình an, có nguy hiểm thì trốn đi. Tình cảm đơn thuần, ngớ ngẩn đó tôi cũng chẳng rõ nữa.

Cedric vẫn dịu dàng như vậy tay phải ôm gò má tôi, tay trái ấn sau cổ tôi nhỏ giọng: "Sel ơi?"

"Ừm?"

"Sinh nhật vui vẻ!"

Vừa dứt lời đã hôn xuống môi tôi.

Không giống nụ hôn trên tàu cuồng nhiệt, bất an nụ hôn bây giờ rất dịu dàng, da diết. Một nụ hôn có thể xoa dịu những bất an, lo lắng của tôi.

Ngay giây phút đó, tôi đã biết mình không nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ theo bản năng vươn tay lên ôm lấy cổ cậu, vụng về đáp lại nụ hôn kia, chẳng màng đến chuyện phía sau, mặc kệ hết tất cả.

Tới đâu hay đến đó, bây giờ thì giống như cậu nhóc này nói, từ từ mà tiến vậy!

____________________

- Chúc Selina Jocasta một đời an nhiên! Quốc khánh vui vẻ nhé mọi người!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro