Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời bỏ

Dạo này Draco vào bệnh thất còn nhiều hơn là tìm Potter gây hấn. Dù rằng thằng nhóc mỗi lần ra khỏi đó đều có vẻ mặt không vui, nhưng vào rất đều đặn. Sau mỗi tiết học dù cho thời gian đổi tiết để nghỉ ngơi không nhiều vẫn kiên trì vào bệnh thất rồi mới đến lớp học tiếp theo.

Với tư cách là người hóng drama chân chính, tôi, Vivian, Pansy và Luna cầm trên tay bắp rang bơ vào bệnh thất thăm Granger để được xem miễn phí phim hài.

Đùa đấy, chủ yếu là tôi muốn rủ rê Granger vào nhóm. Vậy mới đủ người chơi ván liên minh. À, thời này làm quái gì có liên minh.

Kệ đi!

Nhóm chúng tôi cần một cô gái mạnh mẽ, dũng cảm như Granger. Hơn nữa, tôi đã làm ra năm cái kẹp tóc thì phải năm người mới được.

Pansy vốn nên là người có ý kiến nhất lại không hề có ý kiến gì, hơn nữa còn là người ủng hộ một cách nhiệt liệt.

"Một cô gái tốt như vậy không vào nhóm mình thì uổng."

Bởi vì Draco khiến Granger khóc nức nở, còn nhiều lần sỉ nhục cô bé nhưng cô bé vẫn cứu thằng nhóc ấy làm Pansy, một người sau khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết của tôi (à quên nói, tiểu thuyết của tôi xuất bản rồi. Doanh thu rất tốt, hiện tại tôi là một trong ba tác giả bí ẩn được săn đón nhất thế giới Muggle) cảm thấy ngưỡng mộ. Thậm chí tôi cảm giác con bé có xu hướng muốn đẩy thuyền để hai người kia đến với nhau, sau khi khóc sướt mướt vì cuốn "Ngày xuân hoa nở", cuốn sách có nội dung là tình yêu ngang trái như Romeo và Juliet.

Vivian thì cảm thấy cản không nổi hai đứa tôi nên hùa theo luôn. Luna thì càng không cần phải nói.

Đẩy cửa bệnh thất ra, chúng tôi chuẩn bị biết vào lân la làm quen thì Draco hậm hực, giậm chân bước ra từ hướng ngược lại.

Mà Potter và Weasley đứng bên giường Granger còn đắc ý nhìn Draco rời đi.

Tôi nhướn mày: "Chà... Lần sau chị sẽ lại đến thăm em sau nhé Granger?"

Không hiểu sao Granger nhìn tôi lại như mèo mù vớ được cá vàng, cô bé thảm thiết kêu: "Ôi chị cứ ngồi lại đi, còn hai bồ thì về nhà đi."

"Gì chứ Hermione tụi mình chỉ đang giúp bồ..." Weasley chưa nói hết đã bị Granger gắt lên.

"Về đi!!!"

Potter đành phải kéo tay bạn mình: "Có lẽ bồ ấy cần nói chuyện riêng với mấy chị ấy."

"Nhưng họ là Slytherin!"

Pansy ngay lập tức ra mặt: "Là Slytherin thì sao nào?"

Vivian đứng bên cạnh con bé vuốt mái tóc đỏ của mình, nhếch môi nở nụ cười lưu manh như thể thằng nhóc kia mà dám phát ngôn mấy câu bố láo thì cả hai sẽ cào rách mặt nó vậy.

Luna thấy tình hình hơi căng nên bước lên trước, mỉm cười thân thiện: "Em là Ravenclaw nè!"

Lạc quẻ thật sự!

Granger buồn bực: "Hai bồ cứ đi về đi không được hả?"

"Được rồi!" Weasley lầm bầm rồi mới cùng Potter đi về phía cửa.

Lúc Potter đi ngang qua tôi, cậu nhóc có gật đầu chào, tôi cũng gật đầu chào lại.

Và hôm ấy Hermione cũng gia nhập nhóm chúng tôi. Pansy đã năn nỉ dữ lắm thì nàng kia mới chấp nhận.

Vì để kỉ niệm chuyện này, tôi đã đưa cho mỗi người một cái kẹp nơ to bản. Của tôi màu đen, Vivian là màu bạch kim, Pansy là màu nâu, Hermione đỏ và Luna là màu hồng.

"Mọi người mà ấn vào phần giữa của cái nơ thì có thể nói chuyện qua lại với nhau đó."

Đúng vậy, chính xác thì nó là phiên bản khác của chiếc nhẫn mà tôi đưa Cedric. Một phiên bản cải tiến hơn, có thể nhìn mặt nhau luôn và là hai chiều chứ không phải một chiều như cái nhẫn nữa.

Tôi đã rất vất vả đó!

Tất nhiên là tôi đổi luôn cái nhẫn của Cedric rồi. Lúc đầu cậu ấy không đồng ý đâu, phải đến khi có thể nhìn thấy hình ảnh của nhau thì mới chịu đổi. Tôi còn không hiểu ý đồ của thằng nhóc này chắc?

Nhưng những vui vẻ của tôi chỉ kéo dài được thêm hai ngày. Bởi vì trên báo đưa tin Peter Pettigrew lại lần nữa trốn thoát khỏi Azkaban.

Tôi cứ ngỡ vì Sirius được minh oan năm nay sẽ không gặp Giám ngục, nhưng nó đã đến đây vì Peter Pettigrew.

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, nhìn mấy sinh vật cứ lượn lờ bay kia, tôi không biết nên làm thế nào.

Chết tiệt nguyên tác!

"Một viên kẹo chứ trò Lucasta?"

Tôi lắc đầu: "Em sẽ phối hợp không ra khỏi trường khi không cần thiết nên nếu không còn gì thì em xin phép."

Dumbledore nhìn tôi, bất chợt thầy ấy thả hai vật mà tôi rất quen lên trên bàn. Cả chiếc nanh Tử Xà mà tôi gửi cho Potter khi ấy nữa. Thằng nhóc này bị người ta nhìn thấu rồi, tôi hơi chán nản.

"Ta tin rằng trò biết mấy thứ này là gì."

Tôi mím chặt môi, đẩy Dumbledore ra khỏi đầu mình. Không phải nói chứ Chiết tâm trí thuật của thầy ấy quá mạnh, không dùng đũa phép đã có thể dễ dàng nhảy vào trong đầu tôi. Nếu không phải phòng bị trước thì tôi đã bị đọc vị hết rồi.

Chuyển cái mím môi thành nụ cười, tôi cầm sợi dây chuyền lên thừa nhận: "Là đồ của em, thầy có thể giải thích vì sao nó thành thế này không?"

Dumbledore có chút ngoài ý muốn. Thăm dò không được, còn bị diễn xuất của tôi chọc cho bật cười.

"Được rồi, ta sẽ không truy hỏi vì sao trò biết. Có thể nói cho ta rằng đã hết hay chưa thôi được không?"

Tôi cũng thành thật: "Chưa hết, thầy biết rõ mà. Harry Potter vẫn còn sống thì sao hết được?"

Dumbledore lại hỏi tôi: "Ngoài Harry ra thì còn cái gì?"

Tôi lại nói: "Dây chuyền của Salazar Slytherin, mũ miện của Rowena Ravenclaw thầy nghĩ thử xem? Đã nhắm đến bảo vật bốn nhà thì sẽ còn cái gì?"

"Cúp của Helga Hufflepuff."

Gật đầu, tôi bổ sung: "Thời điểm này coi bộ thầy chưa tìm ra nhưng còn có cả nhẫn Marvolo Gaunt và cả Nagini."

Nếu như đã không truy hỏi, tôi cũng không ngại cho thầy ấy biết tất cả. Cũng không quên cảnh báo: "Dù cho đá Phục Sinh tuyệt vời đến đâu thầy cũng đừng nên đeo chiếc nhẫn. Voldemort đã giáng lời nguyền lên nó, với lại tìm cách thuyết phục Bellatrix Lestrange không khả thi thì em nghĩ thầy nên nghĩ cách cướp ngân hàng. Con rắn thì chịu thôi, em chẳng biết hiện tại nó đang ở đâu."

Ánh mắt lúc này đã thay đổi, Dumbledore thở dài: "Trò biết quá nhiều."

"Em đoán vậy!"

"Tôi rất muốn giữ trò lại Hogwarts."

Lời này đánh thẳng vào mặt tôi.

"Chuyển trường phải có sự đồng ý của em!"

Dumbledore thở dài: "Đúng vậy nhưng ông Lucasta sắp không ổn rồi, gia đình trò muốn trò học trường gần hơn để có thể bên cạnh ông Lucasta nhiều hơn."

"Ông ngoại bị làm sao?"

"Mẹ trò gửi thư báo rằng tóc của ông ngoại trò đang chuyển dần sang màu bạch kim."

Một Veela hoàng tộc có mái tóc hồng đáng tự hào lại chuyển dần sang màu bạch kim tức là dòng chảy ma pháp trong người sắp cạn kiệt. Rõ ràng hơn là Veela ấy sắp đi đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Tim tôi không tự chủ được đập mạnh một cái, cái cảm giác đau đớn khó tả nổi này...

Hít thật sâu, tôi nở nụ cười: "Lò sưởi của thầy đến được với trang viên Lucasta phải không?"

"Trò đi ngay bây giờ?" Dumbledore hỏi tôi.

"Cho nên phiền thầy viết thư giới thiệu."

Có nghĩa là tôi sẽ không trở lại, vì tôi không muốn lưu luyến rồi không nỡ rời đi. Với thân thể này gia đình rất quan trọng, tôi không thể phá hủy một gia đình khác của nguyên chủ rồi phá luôn cái duy nhất còn lại. Tôi không muốn có bất kì hối tiếc nào.

Chỉ cần cuộc thi Tam Pháp Thuật tôi được chọn là người tham dự thì không sao hết.

Không cần nói từ biệt là lời hẹn gặp lại tốt nhất.

Ngày hôm ấy, trời nổi gió mạnh. Những năm tháng ở Hogwarts của tôi kết thúc khi năm học thứ năm của tôi bắt đầu chưa được hai tháng.

Nhẫn trên bàn lấp lánh sáng lên, người ở bên kia đang điên cuồng yêu cầu kết nối nhưng tôi vẫn một mực làm lơ đi.

Đám Vivian bù lu, bù loa khiến tôi chỉ có thể nhẹ giọng an ủi: "Tụi mình sẽ gặp lại mà."

Vivian đang nức nở bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một bóng hình khác mà tôi rất quen thuộc. Vội vàng ngắt đi kết nối, trước khi tắt đi tôi nghe cậu ấy hỏi: "Vậy còn em thì sao? Lẽ nào em không quan trọng với chị đến thế?"

Không phải là không quan trọng, mà vì quá quan trọng nên sợ mềm lòng.

Bởi vì ông ngoại chỉ đơn thuần là diễn kịch, hợp tác với Keva nhốt tội tại nước Pháp này. Tóc chuyển bạch kim chỉ là một câu thần chú đơn giản, cạn phép thuật, đi đến cuối cuộc đời gì chứ rõ là lừa người. Nhưng tôi lại không thể phản kháng lại.

Đó là tình yêu của Keva.

Dù nó có khiến tôi đau đớn đến thế nào tôi cũng không thể kháng cự nó.

Cho nên tôi chỉ có thể tự tổn thương mình, tổn thương cả Cedric. Bởi vì sợ bản thân gục ngã, nên đành bước lên nỗi đau mà tiếp tục.

Cedric là người đầu tiên ở thế giới này, thế giới thuộc về Selina Jocasta, nhìn nhận tôi như một Selina Lucasta. Không phải vì tôi mang hình hài của Selina Jocasta mà đối xử tốt với tôi, người chỉ đơn thuần vì tôi mà yêu thích tôi là cậu mà... Là Cedric của tôi mà... Sao tôi có thể nỡ để lại cậu ở đó.

Nên dù thống khổ đến thế nào, tôi cũng sẽ nhẫn nhịn. Chỉ cần qua hết năm nay, năm sau sẽ gặp lại. Chỉ cần nhẫn nhịn hết năm nay thôi... Chỉ cần ở Beauxbatons hết năm nay thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ nhanh kết thúc.

Rồi tôi sẽ lại đến bên cậu, sẽ lại nắm tay cậu.

___________________

- Chương sau sẽ phân tích rõ ràng hơn quyết định của Selina nhé, giờ thì tạm thời chúng ta cứ biết là cô nàng chọn cắt đứt hết liên lạc với người bên Hogwarts nha!!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro