Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái đản

Trở người sau giấc ngủ dài trong đêm muộn, tôi dùng lực ngồi dậy rồi nhìn trần nhà một cách chăm chú.

Đã rất lâu rồi chưa ngủ một giấc dài như vậy, kể từ sự việc một năm trước, khi tôi đột nhiên bất tỉnh ở sân Quidditch sau trận đối kháng kia, cơ thể của tôi dường như rất không tốt. Nói thẳng chính là linh hồn của tôi rất bài xích việc đi ngủ, bởi vì chính tôi đang sợ hãi.

Tôi rất sợ sẽ giống như lần đó, không thể mở mắt dù rằng lúc đó tôi đã nghe được những tiếng động xung quanh. Bao gồm cả tiếng thở dài vô cùng bất lực và tự trách của Cedric. Rất muốn an ủi, rất muốn tỉnh dậy nhưng cơ thể không cách nào cử động.

Mí mắt nặng trĩu, không mở nổi. Cơ thể lại vô cùng nặng nề, không cách nào điều khiển. Chỉ có chút biểu hiện đó thôi mà đã đánh đổ tôi từ mộng tưởng trở về lại thực tại.

Phải rồi một kẻ ngoại lai như tôi lại to gan phá vỡ quy tắc của thế giới này, đem sự sống và cái chết của một nhân vật đảo lộn, thay đổi cốt truyện nên mới bị trừng phạt như vậy.

Vĩnh viễn tôi chẳng thể nào quên được cảm giác bất lực khi đó.

Không thể làm gì khác.

Ngày lại qua ngày, vòng thời gian cứ đều đều luân chuyển đến khi nhành hoa cuối cùng trong đêm đông lụi tàn, đã chẳng cách nào hi vọng nữa, chuẩn bị từ bỏ rồi cuối cùng cũng từ cơn mơ mà tỉnh giấc. Mắt tôi mở to, vô cùng bàng hoàng và có lẽ là trong rất dị nhưng chẳng sao cả, cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Cuối cùng cũng lấy lại được quyền điều khiển cơ thể. Thật sự rất mừng, tuy rằng cũng có đau lòng...

Chính là không phải một phần của thế giới này, dù có thế nào cũng không phải, một kẻ ngoại lại bất xâm. Không nhớ rõ là khóc từ bao giờ nhưng mà thật sự khóc rất nhiều.

Mãi đến tận khi Cedric ôm tôi vào lòng siết thật chặt rồi bảo: "Công chúa của em, cuối cùng chị đã tỉnh." Mới có thể ngừng được nước mắt. Bởi vì nếu không đứa nhỏ kia cũng sẽ khóc, tôi lại chẳng muốn như vậy.

Xỏ đôi dép bông rồi chính thức rời giường, bắt đầu một ngày mới, tôi đứng trước gương để ngắm nhìn bản thân thật kĩ. Dù có nhìn ngắm trăm lần, đến mức không thể nào quên khi gặp lại thì gương mặt cùng với thân hình này đối với tôi đều xa lạ. Phải rồi, dù có ghi nhớ hết tất cả thì cũng chẳng phải là của tôi kia mà, không thể tham lam như vậy.

Chậc một tiếng, cởi luôn chiếc váy ngủ để thân hình đầy đặn xuất hiện trong tầm mắt. Thầm cảm thán sức mạnh thần kì từ dậy thì của trẻ em phương Tây cùng với định luật tiểu thuyết, mới mười bốn tuổi thôi mà cơ thể này cũng tuyệt mĩ quá rồi. Ngực bự, eo nhỏ, mông to, chắc là dùng luôn câu ngực tấn công mông phòng thủ cũng chẳng quá đâu. Selina Jocasta đúng thật là một mĩ nhân chính hiệu đấy nhỉ?

Lấy chiếc croptop tay dài cùng với chiếc váy ngắn bên cạnh mặc vào. Nói thật thì cái cách ăn mặc vượt thời gian này lúc đầu bị Dylan, Keva phản đối ghê dữ lắm. Thậm chí còn bảo Ti- con gia tinh rất có cá tính - na đốt sạch mớ quần áo kia trong lúc tôi ngủ, nhưng mà mặc kệ thế nào thì tôi cũng cắt ngắn hết tất cả đồ mùa hè nên dần dà họ cũng bằng mặt không bằng lòng mà chấp nhận. Biết sao được đây, tôi thật sự không chịu nổi mấy cái bộ đồ nóng chảy mỡ kia đâu.

Đi xuống lầu sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi vào bàn và dùng bữa sáng sớm. Còn chưa đến bảy giờ, ngoài Tina thì chẳng ai thức đâu, thế nên đành ăn một mình vậy.

Dùng ngón tay gõ gõ lên bàn khi mà chờ đợi bữa sáng được đem ra, bất ngờ thay Lien - con cú ngốc nghếch, nhưng đam mê tốc độ - nhà tôi lại giống như bị ma rượt mà bay vào cái vèo, đem hai lá thư để đến trước mặt tôi, rồi lại vèo cái mất tích luôn.

Cầm lá thư có con dấu xinh xinh nhìn cái biết ngay là thư nhập học lên ngó cái, rồi đặt xuống bàn luôn.

Tôi năm ba rồi.

Vậy là bắt đầu vào dòng chảy chính của nguyên tác rồi. Nếu không phải trong một năm qua tôi đã rất siêng năng cần cù mà khiến bản thân trở nên ưu tú đứng đầu trường, thì bây giờ sớm đã con mẹ nó sợ chết khiếp rồi. Bởi vì tôi ấy à, sẽ làm siêu nhiều các cái hành động lại thách thức nguyên tác hơn là lần trước nữa, ví dụ?

Ừm...

Tôi học xong phép hóa thú rồi, nên cái kẻ phản bội thật sự kia sẽ chẳng cách nào mà trốn đến tận khi Harry Potter học năm ba đâu. Vì vậy Sirius Black sẽ được minh oan sớm hơn.

Anh hùng chân chính được chào mừng trở lại với ánh mặt trời, thoát khỏi thống khổ, thoát khỏi nỗi đau gián tiếp hại chết bạn mình rồi chăm sóc đứa con của họ như là con trai, bởi vì là cha đỡ đầu. Rồi sau đó người anh hùng này sẽ nhớ đến tôi, người đã đem ông ấy trở về ánh sáng, tất nhiên là bởi vì tôi nói tôi biết con chuột kia là ai. Giỡn thôi, nếu tôi nói biết thì giải thích thế nào?

Chỉ cần giúp Sirius Black thoát ra thì tự khắc ông ấy sẽ nợ tôi một ân huệ. Như vậy tôi sẽ được bảo đảm hơn về kế hoạch điên rồ kia.

Kế hoạch gì à?

Bí mật nhé, bây giờ không phải thời cơ để nói ra.

Ngoài ra thì tôi còn học được cách gọi thần Hộ mệnh nữa đấy. Giống như hình dạng lúc tôi hóa thú, thần hộ mệnh của tôi là Báo Cheetah. Gràoooo!!

Dù nhìn hơi đáng sợ nhưng mà nó có ích, ai bảo nó chính là loài động vật nhanh nhất thế giới? Hóa thú rồi chạy cái rụp. Thần chú không lời cũng đánh không kịp. Mà chủ yếu tại vì đó là Báo Cheetah non nên mới càng kiêu ngạo hơn đấy.

Nho nhỏ, dễ trốn.

Mà bỏ qua đi, nếu như thư đã tới thì tôi cũng nên đi Hẻm xéo mua sách vở nhỉ? Biết đâu tình cờ lại gặp nam chủ thân mến của chúng ta? Nói thế nào thì nói, kết thân trước với nam chủ dễ tìm được đường sống hơn. Với cái tính đặc trưng trượng nghĩa của Gryffindor hẳn cậu ta sẽ không để mặc tôi đối đầu Voldemort trực diện đâu.

Nghĩ vậy, tôi hẳn là nên để chọn ngày đi mua sách cùng tên nhóc này thì hơn. Xem nào, theo như trong truyện vào mười hai giờ đêm ngày 31 tháng 7 Harry Potter sẽ nhận được thư, rồi ngay sáng mai cậu ta sẽ đi mua đồ, vậy thì tôi cũng nên xuất phát vào hôm đó.

Hỏi Tina trong khi cầm lá thư tiếp theo: "Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy Tina?" Rồi chẳng kịp đợi nó trả lời tôi đã mở lá thư ra.

"Gởi Dylan Jocasta.....

Wiltshire, 07.31

Lucius Malfoy"

Bởi vì là thư của Dylan nên tôi chỉ liếc sơ qua thôi, ai mà ngờ lại nắm được luôn hai thông tin quan trọng.

Một là hôm nay con mẹ nó giống như Tina đang nói: "Thưa cô chủ nhỏ hôm nay là ngày ba mốt tháng bảy." Và hai là Lucius Malfoy có quen biết với cha tôi.

Merlin độ!!!

Giật mình làm rơi luôn lá thư. Này này Jocasta sẽ không liên quan đến thế lực hắc ám, phản diện trùm cuối các thứ đó chứ? Ba má ơi, con muốn sống hoà bình với nam chủ mà đừng có vậy chứ? Sao lại có quen biết với kẻ thù - chắc là không đội trời chung - của nam chính vậy?

Khóc ròng...

À thôi kệ bà nó đi, dẫu sao nội chuyện tôi là Slytherin thôi thì kiểu gì cũng va chạm mà, quen biết nhà Malfoy cũng chẳng hề gì đâu.

Nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình, rồi bảo Tina làm một cái bánh kem. Hôm nay là sinh nhật cứu thế chủ mà, tặng cậu ta bánh, chúc mừng sinh nhật, lấy lòng như vậy chắc sẽ không chết sớm đâu nhỉ?

Đùa thôi!

Đợi đến khi cầm được cái bánh kem ra khỏi nhà thì đã là chuyện của vài tiếng sau. Ừ thì một chiếc bánh ngon cần phải nướng thật kĩ, còn một cô gái đẹp cần phải ăn diện thật lộng lẫy đó có hiểu không?

Mà dẫu rằng người đẹp như Selina mặc gì cũng đẹp thì croptop và váy ngắn cũng hơi quá diêm dúa, dẫu sao thì Hẻm xéo cũng là nơi của phù thủy, ăn mặc như Muggle quá thu hút sự chú ý. Mà mái tóc của tôi đã đủ nổi bần bật giữa đám đông rồi nên phải khiêm tốn thôi.

Đến Hẻm xéo bằng mạng lưới Floo chẳng ngạc nhiên gì mấy nếu như áo chùng của tôi hơi bẩn cả. Kệ đi. Đem chiếc áo kia nhét vào trong túi đựng đồ đã được ếm bùa không gian ở bên hông, rồi cất bước đi dạo. Ừm, nói chính xác hơn là tìm cứu thế chủ đó, tôi quả thật rất muốn sống tiếp.

Nhưng mà cứu thế chủ tôi tìm chưa được đã gặp ngay xính lao đang mặt nhăn mày nhó, nhưng rất vui vẻ đem ly? Không biết, kệ đi. Nói chung là tạt về phía tôi?

"Lỡ tay à?" Tôi cười hỏi

Cho Chang không ngờ tôi sẽ hỏi thế, nhưng mà vì cô ta đã tự lên kế hoạch nên trả lời ngay được: "Xin lỗi học tỷ, trà xanh hơi nóng, em cầm không chắc. Đổ vào người chị rồi, chị không sao đó chứ?"

Trà xanh cơ đấy!!

Bạch liên hoa này thật đỉnh quá đấy nhỉ? Nóng quá cầm không chắc tay à?

"Ồ chị không sao? Nhưng mà nếu trà xanh đã nóng cầm không chắc tay rồi thì em nên uống trà đào đi em nhé! Trà xanh uống nhiều hại thân thể đấy, dẫu sao thì thể chất trà xanh muốn bồi dưỡng cũng cần thời gian dài mà."

Mắng người một cách thanh lịch Slytherin ai cũng biết hết trơn á, cho nên cái con bé Ravenclaw này đua đòi mắng người với Slytherin là lấy tự tin từ đâu vậy nhỉ?

Tôi thật sự tò mò đấy.

Mà bên kia thì Cho Chang càng tò mò hơn tôi, con nhỏ hỏi: "Trà đào làm sao mà có ở đây?"

Ơ, thời gian này trà đào đáng lí là chưa xuất hiện làm sao mà xính lao biết được nhỉ? Lạ thật. Nhưng tôi lại chẳng hơi sức đâu mà tìm hiểu, phải nhanh xử lí con nhỏ này rồi vào cửa tiệm của phu nhân Malkin để mua bộ đồ khác mặc thôi. Cái cảm giác trà xanh dính cứ rít rít bực cả mình.

Rút đũa phép ra, đưa đến trước mặt Cho Chang, lại mỉm cười đến diễm lệ mà nói: "Chị muốn nó có thì sẽ nó sẽ có thôi, cưng không biết à?"

"Hả?"

Vừa dứt lời là ào ạt một dòng nước mang hương đào đổ từ trên đầu Cho Chang đổ xuống, khiến cô ta nhếch nhác bầy hầy kinh khủng. Nhưng mọi việc tất nhiên là sẽ không dừng lại ở đó, bởi vì ngay sau đó xính lao đã nhào ngay về phía tôi như thể muốn xé xác tôi ra mà gào:

"Chị xấu xa như vậy sao Diggory học trưởng có thể thích chị vậy chứ? Anh ấy rõ ràng... Rõ ràng là..."

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đưa cây đũa phép trước mặt Cho Chang, phòng trường hợp nó thật sự nhảy lên táp mình mà nói: "Rõ ràng gì? Thích cưng à? Đùa chị chắc? Tự tin từ đâu ra vậy?"

Mặc dù sau này đúng là có lẽ sẽ say nắng nhau thật nhưng mà một nhân vật đi theo nguyên tác như xính lao thì lấy đâu ra tự tin đó nhỉ? Nó có thể nhìn trước tương lai à? Xì... Vớ vẩn.

Nhưng thật sự rất kì lạ đấy.

"Anh ấy rõ ràng thuộc về tôi!! Chị lấy tư cách gì mà chen ngang? Nhân vật như chị rốt cuộc là từ chỗ quái nào nhảy ra, ngáng chân tôi vậy hả? Khốn khiếp!!"

Đậu xanh rau má...

"Cưng cũng xuyên không tới đấy à?"

Cho Chang mím môi không trả lời.

Này là đồng ý luôn rồi chứ gì?

Merlin sợ vậy... Thế mà cũng là người xuyên không đến, bảo sao lại biết trà đào. Ồ thế trà xanh là cố tình tạt đó à? Merlin, con nhỏ ngu xuẩn này, thật muốn bóp chết mà.

Nhịn cơn tức xuống, tôi mỉm cười nhìn nó: "Xuyên không tới, biết Cedric sẽ mời mình khiêu vũ nên mới ngang ngạnh vậy à?"

"Làm sao? Chị sợ?"

Tôi cười: "Sợ gì? Sợ một con não phẳng như cưng à? Đùa chắc? Này bé ơi, Cedric giờ đã là của chị rồi, ba năm nữa mời ai khiêu vũ vẫn chưa nói trước được đâu, thế nên thu vuốt nhọn lại, bằng không chị sẽ bẻ luôn cánh của cưng đấy chim ưng thân mến."

Cho Chang nghe xong liền nổi sùng: "Diggory không phải của chị, anh ấy là của tôi!!"

"Chấp nhận sự thật đi, Cedric là của chị. Dùng cái đầu không ra sao đó mà nghĩ đi, trong năm, hai người chúng ta tranh chấp, Cedric đã bao giờ đứng về phía cưng chưa?"

"Đó là do vẫn chưa đến dòng chảy của mạch truyện chính thôi. Một nhân vật phụ chưa từng xuất hiện như chị có gì mà lớn lối như thế chứ?"

Tôi cười khuẩy: "Cho là chưa vào mạch truyện chính đi, cưng có chắc là vào rồi sẽ khác không?"

"Tất nhiên."

Ngu muội như này sao? Chậc một tiếng tôi nói thẳng luôn: "Vào mạch truyện chính chị để cưng tiếp cận Cedric, lên kế hoạch thả thính các thứ. Nói cho rõ hơn là, cho cưng người đàn ông của chị, cưng giữ được không?"

"Chị... Chị dựa vào đâu mà hống hách như vậy? Ngang tàn vô lí..." Cho Chang tức đến đỏ mặt khi nói câu này.

Tôi thở ra một hơi, thu lại cây đũa phép đang muốn dí vào đầu Cho Chang tiện thể nói luôn: "Dựa vào ngực chị bự hơn ngực cưng." Song liền tiêu soái mà rời đi.

Bộ đồ này thật sự không mặc nổi nữa. Còn về đứa nhỏ xuyên không đang phát rồ như tới tháng kia mặc kệ nó luôn đi. Phiền phức!!

__________________

- Quà năm mới muộn. Chúc mọi người an nhiên, vui vẻ, hạnh phúc.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro