Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pureblood và Half-blood

"Mà này Jocasta!"

Tôi ở phía trước nghiêm túc làm phép thu nhỏ rương hành lí, ở phía sau Higgs chạm vai tôi gọi khẽ.

Không trả lời ngay, đem cái rương đã thu nhỏ kia bỏ vào phòng không gian rồi mới xoay người lại cười đáp: "Trò có gì muốn nói với tôi?"

Higgs trưng ngay điệu bộ chán ghét: "Đừng có cười kiểu đó với tôi."

"Không nói thì tiếp tục đi!"

"Được rồi, cô nóng nảy thật đó."

Tôi cười: "Tự tìm nha?"

Higgs cuối cùng cũng biết điều hơn, còn mua một túi cam thảo từ xe bán hàng rong đang xếp đồ bên cạnh cho tôi.

"Tôi muốn ăn bánh bí ngô nữa!"

Higgs gật đầu: "Mua, mua cho cô hết!"

Cảm giác có thể sai khiến tên nhóc kiêu ngạo này thật sự khá thích đó nha. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo lợi dụng Scarlet để đè đầu tên này. Nhóc con, cho nhóc kiêu ngạo!

À tất nhiên đó chỉ là chuyện sau này.

Rút một thanh cam thảo để lên miệng cắn, tôi lại tiếp tục đi về khoang tàu mà Scarlet ngồi khi nãy. Higgs theo ngay phía sau, bây giờ mới vào vấn đề chính hỏi tôi: "Sao cô không ngồi với Scarlet?"

Nhận đồ của người thì sẽ cho người biết đáp án chính xác. Tôi mỉm cười, nuốt cam thảo xuống bụng rồi thành thật đáp: "Bạn học Scarlet đuổi khéo tôi. Mà tôi đây thì nghĩ trò và bạn ấy hẹn nhau nên không không ở đó làm bóng đèn."

Tôi có thể dự đoán được rằng khóe miệng của Higgs đang giật giật đấy.

Bỏ trêu chọc một đám nhóc này để đi hóng drama này, ha~

Vô cùng xứng đáng!!

Một lúc lâu sau, khi mà chỉ còn cách khoang tàu của Scarlet hai bước chân tôi nghe Higgs lầm bầm: "Còn không chịu cho tôi địa chỉ nhà thì hẹn kiểu gì?"

"Uầy~" Tôi cảm thán

Thật ra thì muốn nói rằng "Thế giữa hai trò là quan hệ đơn phương đấy à?" nhưng sợ rằng đứa nhóc kia sẽ nhảy dựng lên cho nên chỉ tiến lên phía trước cách cửa một đoạn rồi xoay người hướng về phía Higgs hất đầu: "Ở đây."

"Đây là toa dành cho các khoang tàu đặt trước, nhà Scarlet có điều kiện như vậy bao giờ?" Higgs vừa đưa tay đẩy cửa, vừa nói.

Đặt trước à?

Năm sau tôi cũng đặt trước vậy, như thế đỡ phải đi sớm tìm khoang trống.

Quay lại drama trước mắt.

Bởi vì lúc nãy tôi chỉ nghiêm túc đi qua chứ không nhìn vào trong, bây giờ vừa cắn bánh bí ngô vừa nhìn vào thì tôi mới biết tại sao Scarlet lại ngồi ở khoang đặt trước đấy.

Vậy mà lại đi với Flint cơ!

Ấy chà...

Tôi hứng thú dạt dào nghiêm túc cắn bánh hóng drama sắp tới.

Higgs mở cửa vào khoang tàu, không nói hai lời liền nắm lấy tay Scarlet kéo cô nàng đứng dậy lùi về phía sau mình. Còn đối với người còn lại ở trong khoang, là tiền bối vì vậy nên lịch sự chào một tiếng: "Học trưởng Flint!"

Flint lẫn Scarlet đều có chút bất ngờ với sự xuất hiện của Higgs, tôi thậm chí còn có thể thấy Scarlet ngơ ra và Flint nhíu mày. Tuy rằng bất ngờ, thế nhưng người ta đã chào hỏi mình thì không thể thất lễ.

Xuất phát từ lịch sự, Flint gật đầu: "Chào buổi sáng."

Lại cầm ra một cái bánh bí ngô nữa, tôi không thể ngừng cảm thán cái cuộc trò chuyện gây ngạt cả thở này. Đánh nhanh thắng nhanh đi chớ, làm sao mà lại cứ nhìn nhau chằm chằm như thế này vậy?

Mọi người ơi? Mọi người có thể tôn trọng một người đang nghiêm túc hóng drama như tôi được không? Nói gì đi. Tôi mới học được Occlumens chứ không phải Legilimens đâu, mọi người nói chuyện đi, đừng im lặng được không?

Scarlet như nguyện vọng trong lòng tôi, cuối cùng cũng giật tay của mình ra loạng choạng đi đến bên cạnh Flint, đối diện Higgs trừng mắt vô cùng có khí thế, nhưng lại nhỏ giọng nói: "Trò đang làm gì vậy?"

Cô nàng này thật là...

Không xét chuyện cô nàng có trừng mắt vẫn thấy sợ Higgs, thì việc tránh cậu ta mà đi qua chỗ Flint đó thật sự khá thú vị đấy. Scarlet với Flint có quan hệ thân thiết như vậy từ bao giờ nhỉ?

Nhưng chẳng để tôi suy nghĩ xem thử là hai người đó có mối quan hệ kì lạ từ bao giờ, Higgs đã gắt gỏng lên giống như ai dậm phải đuôi nạt một tiếng: "Vivian Scarlet!"

"Trò đang làm Vivian sợ đấy Higgs." Flint đứng lên đẩy Scarlet ngồi xuống, còn mình đứng chắn phía trước làm tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Tất nhiên không chỉ tôi ngạc nhiên, Higgs còn kinh ngạc hơn tôi ấy:

"Vivian? Anh gọi cô ấy là Vivian?"

Hơi cúi đầu xuống, Higgs cắn chặt răng nghiến từng chữ: "Hai người đã thân thiết đến mức đó?"

Merlin, dọa người thế?

Tôi còn bị dọa căng thẳng theo phải cắn miếng bánh mới đỡ sợ mà hóng drama tiếp này.

"Liên quan gì đến trò chứ?" Scarlet đứng dậy đẩy Flint ngồi xuống, đến trước mặt Higgs nắm lấy cổ áo kéo mặt của cậu ta ngang trước tầm mắt mình, "Hỏi trò đó, liên quan gì đến trò? Tôi thân thiết với ai đến lượt trò quản hả?"

Sao tự nhiên Scarlet phát bạo lên vậy?

Không sợ nữa à?

Nhưng mà cô nàng nói đúng nha, Scarlet thân thiết với ai liên quan gì Higgs nào? Nổi nóng như vậy làm gì? Suốt ngày ăn hiếp người ta giờ thấy có người tốt với người ta thì phát cáu à? Cậu tưởng mình là ai chứ?

Higgs chắc là cũng cảm thấy mình vô lí, hoặc có thể bởi vì đối phương là Scarlet cho nên thái độ bớt gắt gỏng hơn: "Tôi không phải là đang quản cô, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chỉ là sợ tôi bị Marcus lừa? Sợ tôi bị trò bắt nạt bây giờ có người đối tốt nên hồ đồ hùa theo? Cho xin đi Higgs, tôi không phải con ngốc, ai lừa tôi chớ, là tôi tự nguyện hết đó."

"Tự nguyện? Tự nguyện để anh ta gọi tên cô? Cô thân với anh ta lắm chắc!?"

Scarlet cũng chẳng thèm nhịn như mọi khi nữa mà bùng nổ nạt lại luôn: "Thế tôi thân với trò lắm chắc? Trò là cái gì mà đòi quản tôi cho phép ai gọi tên mình?"

"Tôi..."

Tôi thích cô!

I like you, I love you!!

Thích cô nên không muốn thấy cô thân thiết với tên con trai nào khác!!!

Merlin, có cái gì khó nói đâu. Mau nói ra đi chứ thằng ngốc này! Nhìn thái độ Scarlet là biết ngay đang muốn ép Higgs nói mấy câu này, sao thằng nhóc kia lại chẳng hiểu chứ?

Thiệt là hoàng thượng chưa gấp thái giám đã vội, nhanh hành động đi Higgs. Không nói được thì hôn một cái. Chưa nghe qua câu không gì mà một cái hôn không thể giải quyết à?

Nếu không thể giải quyết thì hôn hai cái!!

Tôi cắn bánh trong nôn nóng, hai cái đứa này đối chọi nhau cái gì. Diễn cái gì không biết nữa, ai mà chẳng nhìn ra hai đứa nó chắc chắn có gì đó, nếu không Scarlet sẽ đỡ Higgs lúc Flint đập mặt cậu ta xuống bàn? Higgs nếu không thích sẽ bế Scarlet đi à?

Kiêu ngạo như thằng nhóc đó, nếu như không muốn dù là lỗi của nó, nó cũng chỉ đơn giản đi thăm một cái rồi bảo "Lo chuyện bao đồng" chứ thèm vào mà ở bệnh thất đến tận giờ giới nghiêm?

Hờ!

Làm gì có mùa xuân đó.

"Trò làm sao?" Tiếng hét của Scarlet kéo tâm trí tôi lại với drama.

Sao sao?

Higgs hôn rồi à?

Nhưng mà để tôi thất vọng, chẳng có cái hôn nào cả, chỉ có một cô bé tóc đỏ bị tóc vàng rêu đẩy ngã ngồi vào lòng của tóc đen.

Ơ...

Cái này hơi bị ngoài dự tính nha.

"Hừ, lười quản cô! Nhắc cô cẩn thận, đừng có để bị người ta lười rồi quay về khóc huhu!"

Ê khoan, nói cái gì vậy thằng ngốc này?

Tôi liếc về phía Scarlet, không ngoài dự đoán là cô nàng uất ức đến đỏ cả mặt, đến cả đứng dậy cũng không thèm đứng dậy, còn xoay người lại ôm cổ Flint.

Chà...

Drama này cao trào rồi!

"Nói cho trò biết ai cũng không lừa được Vivian Scarlet này, toàn bộ đều là tôi tự nguyện. Từ việc để anh ấy lừa, để anh ấy gọi tên, thậm chí kể cả lên giường với anh ấy cũng là tôi tự nguyện!!!" Nói xong còn xoay lại hôn lên chóp mũi Flint.

Đó là ở góc độ của tôi thôi, chứ dám cá ở góc độ của Higgs đang là hôn môi đó.

Merlin!!

Căng quá, hay là âm thầm chuồn đi?

Nhưng tôi tò mò diễn biến tiếp theo... Sao đây ta?

Thôi ở lại xem.

Higgs nhìn cảnh đó tất nhiên là nổi khùng luôn. Cậu ta đưa tay muốn tách người ra, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì hết. Cứ đứng chôn chân lại chỗ cho đến khi Scarlet gục mặt lên vai Flint che giấu nước mắt.

Tất nhiên là Higgs không biết hành động kia là để che giấu nước mắt, bởi vì cậu ta nói: "Không muốn tôi ở lại làm phiền chứ gì? Được lắm! Hay lắm Scarlet! Tốt thôi, tùy cô!!"

Xong liền xoay người đùng đùng đi ra phía cửa.

Tôi và Flint đều hoang mang nghệch mặt ra.

Higgs xách rương hành lí lên, nhìn về phía tôi, hỏi: "Cô muốn ngồi ở đây à?"

Nghe thì đang hỏi ý nhưng mà tôi cảm thấy nếu tôi gật đầu thằng nhóc đó nhất định sẽ nổi sùng lên cạp đầu tôi mất. Hơn nữa vì tôi còn đang ăn đồ ăn của thằng nhóc này nữa, thế nên vội vã lắc đầu, tôi cười giả đi đằng trước: "Tôi đi tìm Cedric, trò muốn đi chung không?"

"Ờ!"

Sau đó chúng tôi rời đi.

Lúc này bên ngoài cũng tấp nập ồn ào hơn rồi, nhìn đồng hồ treo tường ngoài kia chắc tàu cũng sắp xuất phát rồi. Nhanh chân lẹ tay tôi vụt chạy đi tìm Cedric, dẫu sao thì tôi cũng không muốn đi về chen chúc với đám em họ đâu.

Mà lúc nãy còn dễ tìm chứ tấp nập như bây giờ tôi chen còn khó chứ nói gì đến việc tìm người. Thờ dài một hơi, liếc ra thằng nhóc mặt mày hầm hầm phía sau, dọa người thật. Vẫn là tôi tự mình tìm người nhanh nhanh thôi.

Phía trước tôi hai cái tóc đỏ trông rất nhau, cùng trêu đùa giành giật cái gì đó, mà hành lang tàu lửa cùng không tính là rộng thế là va phải tôi.

Tôi cũng không kêu lên, sẵn sàng tinh thần bị đập vào cửa lại chẳng cảm thấy gì, còn có cảm giác như là được ai đó ôm chặt nữa. À thì không phải cảm giác đâu.

Ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình, tôi cười hì hì: "Tìm được em rồi!"

Cedric cũng cười lại: "Là em bắt được chị chứ?"

"Hai người đủ chưa?" Nghe giọng là biết chán ghét cảnh này nhiều chừng nào.

Quên mất là ở phía sau còn có một tên nhóc đang thất tình đó.

Đẩy Cedric vào khoang tàu của cậu ấy, rồi hất đầu về phía đó: "Muốn vào không?"

Higgs hừ một tiếng: "Không thì còn đi đâu được nữa à?" Nói xong thì xách hành lí vào trong.

Cedric nhướn mày nhìn tôi. Tôi nhún vai, rồi cũng bước vào trong nếu như không phải là tay áo bị kéo lại.

Người kéo là một trong hai anh em sinh đôi.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi

Người đó hít một hơi: "Xin lỗi, va phải bạn, bạn có làm sao không?"

"Không sao."

Người còn lại trong hai người nói: "Bạn không cần phải an ủi tụi này đâu, nếu bạn đau ở đâu thì cứ nói đi. Còn nếu như bạn không muốn nói thì sau này có vấn đề gì cứ đến tìm tụi này, tụi này sẽ giải quyết cho bạn."

Tôi cười: "Tôi phải tìm hai bạn như thế nào?"

"À quên giới thiệu nữa, tôi là Fred Weasley, còn đó là em trai tôi George Weasley năm ba nhà Gryffindor!"

Tất nhiên tôi biết hai người kia là Fred và George nhà Weasley rồi. Sinh đôi còn tóc đỏ, lại đùa nghịch không phải hai người đó thì còn là ai? Hơn nữa, tôi cũng từng gặp Fred Weasley.

Nghiêng đầu, cười: "Năm ba, Slytherin, Selina Jocasta hân hạnh làm quen!"

"Tôi biết. Tóc hồng mà mắt xanh nữa, ngoài mặt trăng máu nhà Slytherin thì còn là ai nữa?"

Mặt trăng là từ tên tôi còn máu chắc vì tóc tôi màu hồng, mà người nói câu này hình như là Fred Weasley, bởi vì họ vừa đảo chỗ nên tôi có chút không phân biệt được.

Sau đó hình như là George Weasley, lên tiếng: "Trong trận Quidditch năm ngoái trò siêu ngầu luôn, cú đập bóng đó của trò thật sự là một pha cứu thua kinh điển."

A, nam sinh!! Quả nhiên Quidditch vẫn là đề tài khiến họ chú ý.

Tôi chỉ mỉm cười, nhìn hai người đó bàn luận một hồi hăng say đến khi trên vai có cánh tay đặt lên, và ngay trên đỉnh đầu có tiếng nói:

"Fred, George nên trả Sel lại cho tôi rồi đúng không?"

Fred Weasley nhìn thấy cảnh đó, vỗ tay cười khanh khách: "Quên mất là Cedric lâu rồi chưa gặp tình nhân bé nhỏ, nhung nhớ không thôi. Tôi thật vô ý quá!" Sau đó còn làm động tác cúi chào: "Không ở đây làm phiền hai người nữa, tạm biệt quý ngài đang chìm đắm trong tình yêu!"

"Đúng vậy! Tạm biệt quý cô xinh đẹp và quý ngài chìm đắm trong tình yêu nhé!!" George Weasley cũng cúi chào rồi hai người vừa cười, vừa nói rời đi.

"Tạm biệt nhé Weasley!" Tôi thân thiện vẫy tay.

Hình như là Fred hay George Weasley nhỉ? Mặc kệ đi, nói chung là hai người ấy, có một người quay đầu lại nói lớn: "Lần sau cứ gọi là Fred và George!"

Đúng là thoải mái thật đó.

Tôi gật đầu đồng ý: "Vậy các bạn cũng có thể gọi tôi là Selina!"

Nói xong thì bị lôi vào trong khoang tàu luôn.

Cái bạn nhỏ không kiên nhẫn này.

Đem hành lí trong vòng tay ra phóng to trở lại, tôi để Cedric giúp mình cất trên kệ đặt hành lí còn mình thì ngồi xuống đối diện đứa nhóc tóc vàng rêu đang hết sức ủ dột chống cằm nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

Tàu đã bắt đầu chạy, tiếng kêu đặc trưng cùng làn khói làm mờ đi hàng cây xanh bên ngoài là sự báo hiệu cho một câu chuyện mới bắt đầu. Đem bánh chia cho Cedric và cam thảo đưa cho Higgs, tôi không thể không ngó lơ bạn nhỏ tóc đen mà đi an ủi tóc vàng rêu.

"Lúc buồn thì nên ăn đồ ngọt."

Higgs nhìn tôi, rồi nhìn cam thảo cuối cùng thì dừng ánh mắt trên mặt Cedric. Thằng nhóc thở dài: "Này Diggory, quản bạn gái trò đi."

"Trò tự nói với chị ấy đi. Tôi không quản chị ấy, chị ấy quản tôi!" Lúc Cedric đáp câu này, mặt của Higgs như là ăn phải sên.

Thằng nhóc đem cam thảo ném hết vào miệng nhai nhai, giống như bực mình, không hiểu nỗi câu nói kia của Cedric nhưng lại không có cách phát tiết ra vậy. Trông cứ tội nghiệp như thế nào ấy.

Nhìn thằng nhóc cứ chống cằm chán nản, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết là có nên đem sự thật nói ra hết không...

Nhưng mà tôi là người đứng về phía của Scarlet. Vì tôi cảm thấy cô bé làm đúng.

Ai đời lại cứ phải nhịn xuống cái người chuyên đi bắt nạt mình chứ? Thích thì cũng không thể nhịn như vậy. Bởi vì bất cứ mối quan hệ nào cũng cần sự bình đẳng. Đây không phải là người hầu và chủ nhân để mà một người cứ nhường nhịn và một người cứ trèo lên đầu lên cổ mà chèn ép người ta. Mà kể có là người hầu và chủ nhân thì cũng nên có một chút tôn trọng nhân quyền cơ bản chứ? Higgs cứ suốt ngày đay điếng, rồi trêu chọc như thế rất không tốt.

Vân vê đoạn tóc hồng trước mắt, tôi không biết phải làm sao mới đúng.

"Sel!"

Nhướn mày nhìn Cedric đang ngồi cạnh, tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Cedric cũng không để tôi thắc mắc lâu. Chỉ tay về phía đối diện, cậu nói nhỏ: "Trò ấy khóc rồi!"

"Hở?"

Tôi nhìn sang bên kia. Quả thật là Higgs khóc, tuy rằng chỉ là vành mắt đo đỏ và đôi mắt trở nên hơi long lanh vì có ánh nước mờ thôi. Có chút hơi bất ngờ: "Này, Scarlet không có hôn Flint"

Nói xong mới ngay tức khắc che miệng lại. Tự nhiên lại nói hớ ra vậy?

Chỉ là nhìn thằng nhóc kia tự nhiên khóc tôi thật sự không thể đứng ngoài nhìn được nữa. Nói sao nhỉ? À...

Chính là nhìn không được dáng vẻ kiêu ngạo kia bỗng dưng lại bị vụn vỡ nên buột miệng.

Nhưng hình như còn là vì không muốn bất kì ai bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa... Nói cách khác chính là muốn lo chuyện bao đồng!

Tôi thở dài, buông tay đang che miệng ra sau đó trước ánh mắt như muốn hỏi của Higgs tái diễn lại hành động khi nãy của Scarlet ngồi lên đùi, hôn lên chóp mũi của Cedric.

Cedric cứng người, còn Higgs thì chậc một tiếng.

"Hai người muốn bày tỏ tình cảm thì làm ơn đi chỗ khác."

Tôi xoay đầu lại đối diện thằng nhóc kia, hận thép không thể thành sắt bực dọc: "Nhìn giống như hôn môi đúng không? Nhưng mà nhìn kĩ lại đi, vết son môi nằm trên mũi kìa!"

Lúc này Higgs mới ngớ người ra, cậu ta chỉ vào tôi có chút lắp bắp: "Chính là nói lúc nãy cô ấy cũng như vậy?"

"May quá, cuối cùng não cũng chịu hoạt động rồi này!" Tôi khinh thường "Trò nên biết khi nãy gục đầu lên vai Flint là Scarlet đang khóc đấy, vì không muốn trò thấy."

Higgs im lặng, cũng chẳng còn khó chịu nữa mà thay bằng biểu cảm không biết làm sao mới phải. Qua một lúc lâu, bỗng như đã nghĩ thông vội vàng đứng dậy, mở cửa khoang tàu ra muốn chạy đi tìm người.

Tôi nhìn theo bước chân vội vã kia, không nhanh không chậm, hờ hững nói: "Nếu muốn yêu đương thì trò nghĩ kĩ là trò có nghiêm túc trong mối quan hệ này hay không đã. Higgs, không phải tôi muốn nói nhiều, nhưng Scarlet là bạn cùng phòng của tôi tôi phải bảo vệ bạn ấy trước rồi mới cảm thông cho trò."

Higgs ngập ngừng: "Ý cô là gì?"

Ngoài cửa sổ các hàng cây vẫn vùn vụt vút qua, mây vẫn trôi về chân trời, và bầu trời cũng xanh như màu mắt của thiếu nữ. Yên bình và giản dị, thế nhưng ở trong khoang tàu sau khi tôi nói: "Đề phòng trò quên, tôi đành nhắc cho trò nhớ, chị gái trò chỉ còn một năm đình chỉ!" thì liền trở nên thật thật ngột ngạt.

Tuy rằng yêu đương là chuyện của chỉ riêng hai người bọn họ, nhưng mà cô ả tóc đen kia là cái thành phần ghê gớm lại chẳng chịu nói lí lẽ. Đến thuần huyết như Selina Jocasta chưa làm gì cô ta, còn bị cô ta ép đến chết thì Vivian Scarlet hẹn hò cùng với quý tử nhà Higgs lẽ nào cô ta lại chịu để yên.

Tôi nói rồi, trước khi thông cảm thì phải bảo vệ cho Scarlet đã. Không phải tình yêu nào cũng ngọt ngào, và tràn ngập màu hồng, những tình yêu mà đi ngược lại với quy tắc bình phàm xưa cũ luôn khiến người ta rất khó xử, cho nên tôi buột phải cảnh báo.

Dù cho cái vấn đề tôi nói thật sự không thích hợp với đứa nhóc mới mười ba tuổi thì cũng phải nói.

"Terence Higgs trò là pureblood còn Vivian Scarlet là half blood! Tôi không nhiều lời nữa, trò tự suy nghĩ đi!"

Vấn đề là pureblood hay là half blood đối với tôi một người xuyên không như hay người có tính cách hiền lành như nguyên chủ đều không phải vấn đề, nhưng mà những phù thủy ở nhà Slytherin thì khác.

Thứ nhất, Higgs được phân vào nhà Slytherin chứ không phải các Gryffindor hay Ravenclaw là minh chứng rất rõ ràng cho việc nhà cậu ta để ý, cậu ta cũng để ý thuần huyết.

Thứ hai, ngay từ ban đầu có ý định bắt nạt Scarlet chắc chắn không chỉ vì đơn thuần cậu ta muốn trêu chọc cô gái mình thích mà còn vì xuất thân của cô bé đó nữa. Bằng chứng là việc câu ta đay điếng rất ác, vô cùng ác luôn, còn nhiều lần thách thức quyền lực của thủ tịch năm hai khi tôi không có mặt. (Có mặt tôi mà dám làm thế tôi không đập cậu ta một trận mới lạ)

Cuối cùng, giả dụ như là bây giờ quá thích rồi nên không để ý vấn đề xuất thân nữa đi thì quan hệ kia cũng sẽ chỉ dừng ở mức yêu đương qua đường vậy cậu ta sẽ không được vượt qua quá giới hạn, chỉ dừng ở nụ hôn là quá nhiều rồi. Chưa tính đến gia đình phản đối, thì chị gái điên cuồng của cậu ta sẽ không để yên nếu cậu ta đem mối quan hệ kia tiến xa thêm một bước nữa, rồi người tổn thương chính là Scarlet cho nên tôi không thể mặc kệ những vấn đề kia.

Đứng dậy đi đến vỗ vai người đang đứng như trời trồng kia. Dùng hai tay lên vỗ một cái thật mạnh, rồi đẩy ra ngoài:

"Vấn đề thuần huyết này rất phức tạp, tồn tại từ rất lâu bây giờ có bỏ qua thì sau này vẫn phải đối diện, cho nên nhân lúc còn chưa có gì rõ ràng vẫn là làm rõ đi, trò là muốn cùng Scarlet có một mối quan hệ nghiêm túc hay chỉ là yêu đương cho vui."

Ngay trước chóp mũi cậu ta, tôi đóng cửa lại: "Đi một vòng đi, suy nghĩ cho kĩ. Nếu khó khăn quá thì về đây tôi cùng trò tìm cách khác, dù sao thì tôi cũng lớn hơn trò mấy tuổi xem như là chị gái giúp em trai đi."

Lần đầu tiên, thiếu niên kiêu ngạo ấy trước mặt tôi cúi người xuống, nhỏ tiếng nói với tôi: "Cảm ơn chị!"

Bất ngờ thật đấy.

Tôi phất tay rồi quay trở lại ngồi bên cạnh thiếu niên ấm áp.

Thiếu niên bên cạnh không nói gì, tôi cũng không nói gì. Tựa lên vai Cedric, tôi lấy sách ra đọc, sẵn tiện cũng suy nghĩ cách lừa Ronald Weasley lấy con chuột kia luôn.

Mới ngày đầu tiên thôi mà nhiều chuyện cần dùng não thật, sao mấy năm trước lại chẳng có nhiều chuyện cần phải lo như thế nhỉ? Vì khi đó vẫn chưa vào mạch truyện chính nên thế sao?

Tôi thở dài, lại lật một trang sách nữa, bỗng dưng trước tầm mắt từ con chữ lại thay một bàn tay. Đầu cũng trở nên nặng hơn vì có người tựa vào.

"Sel, em là thuần huyết." Lúc nói câu này giọng Cedric nghe nặng nề tâm sự, tôi có chút hơi buồn cười. Hình như những lời lúc nãy tôi nói với Higgs khiến đứa nhỏ này hiểu nhầm mất rồi.

Vươn tay lên xoa đầu đứa nhỏ, tôi an ủi: "Chị không để ý chuyện đó."

Nhưng chẳng biết là câu đó có cái gì mà kích thích tới Cedric nữa, bỗng dưng lại đẩy tôi ra rồi nắm lấy vai ép tôi nhìn về phía cậu ấy.

Cedric mấp máy môi, trông cực kì khổ sở: "Chị chỉ muốn cùng em yêu đương thôi? Em có gì không tốt chứ?"

Chờ chút, ý này là làm sao?

Lúc đầu tôi còn cảm thấy buồn cười, bây giờ thì hết cười nổi. Tôi chần chừ: "Em... Nói sao nhỉ? A, Cedric Diggory, nhưng lời kia là đang muốn cùng chị kết hôn?"

Cedric không nói gì hết, tay trái nắm chặt tay tôi, tay phải ấn sau cổ tôi mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại.

Thô bạo, cuồng nhiệt!

Nóng bỏng, bất an!

Ngọt ngào, khổ sở!

Tôi mơ mơ màng màng không biết nên làm sao mới phải, ôi Merlin, mới đầu năm thôi làm sao mà có nhiều chuyện xảy ra như thế này chứ?

_______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro