Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oh...

Nhà của Vivian giàu nứt vách, đổ tường.

Thề đấy, cái khách sạn nổi tiếng nhất, nhì thế giới hiện tại là của nhà cổ. Lúc mà cả ba đứa sang Paris rồi vào cái phòng của VIP ở khách sạn này tôi cũng đơ luôn.

Merlin ơi, cô nàng này rốt cuộc là vì sao lại trở nên đáng thương với Higgs vậy? Rõ ràng có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo kia mà.

"Thật sự phải đến Saint-Tropez sao? Lỡ như bị bắt ở lại luôn thì làm sao?" Vivian hỏi khi cả ba chúng tôi đã ngồi trên thuyền đi đến vùng biển ngọt ngào, dịu dàng kia.

Tôi không để ý lắm. Bởi nếu đã tránh không được thì phải đối diện. Mục tiêu của tôi trong thế giới này mà nói chỉ đơn thuần là giúp Cedric sống sót, còn lại thì cứ tới đâu hay đến đó.

Giống như việc tôi đã bị lôi đi tham quan Beauxbatons, thì cứ tham quan thôi còn có thể ép tôi chuyển trường nhập học sao?

Nhưng mà sự tình đi đến cái mức tôi cũng bị lôi xuống phòng chứa bí mật thì cạn lời.

Nhìn Potter chật vật đấu với Tử Xà mù mắt, rồi nhìn lại bản thân đang bị khống chế. Tôi dở khóc, dở cười với nguyên tác.

Năm nay, một chút tôi cũng không tác động, hoàn toàn để nó diễn ra theo nguyên tác. Hoàn toàn không làm gì hết, thậm chí từ bỏ cup Quidditch luôn nhưng vẫn dính vào cái cốt truyện này là vì lí do gì?

Lẽ nào là tại vì tôi khiêu khích ông thầy vớ vẩn mới nhậm chức?

Nhớ xem nào, chính xác thì là tiết đầu tiên của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay, đại khái thì tôi đã thể hiện thái độ chống đối một cách rõ ràng với vị giáo sư "dùng nụ cười đối phó với nữ thần chết" kia.

Theo nguyên tác, tiết đầu tiên chúng tôi được phát bài kiểm tra để kiểm tra độ hiểu biết của chúng tôi về Gilderoy Lockhart qua mấy cuốn sách sáo rỗng mà ông ta cướp công của người khác viết nên.

Tất nhiên, tôi biết đáp án nhưng tôi làm sai hết. Thì đã sao nào?

Đâu phải chỉ có mình tôi sai?

Nhưng ông ta lại chú ý tôi, vì mái tóc hồng này tôi khá là nổi bật trong lớp. Nếu có Vivian ở đây thì tốt, nhưng cô nàng đã nghỉ bệnh hôm nay.

"Ồ trò Lucasta, ta tin rằng trò là một Veela. Hơn nữa còn là một Veela quý tộc. Trò làm ta nhớ đến cuộc phiêu lưu ở nước Pháp lãng mạn, ở đó một nàng Veela đã đổ trước nụ cười quyến rũ tuyệt trần của ta..."

Và ông ta bắt đầu luyên thuyên kể về câu chuyện mà tôi chắc là nó chỉ được dựng nên mới trí tưởng tượng của ông ta.

Sau một hồi kể say xưa, ông ta dừng trước mặt tôi. Dù biết là vô lễ tôi vẫn chán ghét nhìn Lockhart, nhưng ông ta lại khá hào hứng nhìn đáp lại ánh nhìn không thiện cảm đó.

"Thật xinh đẹp, mái tóc được thần ban tặng, Lucasta ta nghĩ trò là món quà được thần sắc đẹp phái tới."

Tôi hời hợt gật cho có, quyết tâm lơ đi những lời sáo rỗng nhưng khi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bóng dáng vài người vút qua lại quanh đây làm cho ý nghĩ không đáp lại bị gạt phăng.

Đứng dậy, nhìn Lockhart cười ngọt: "Tôi cũng cho rằng mình thật đặc biệt đó giáo sư ạ. Giờ thì xin phép, tôi có việc. Dĩ nhiên là thầy Snape đã phê duyệt nên thầy cũng không cần ý kiến nhiều đâu."

Tôi đã nói dối, nhưng như thế thì sao? Thoát khỏi Lockhart mới là được mà tôi trông mong.

Đi đến bên mở cánh cửa sổ ra để mặc gió thổi vù vù vào mặt. Đặt một chân lên bệ cửa sổ, tôi nghe loáng thoáng Lockhart cùng đám bạn học ở phía sau cả kinh: "Lucasta đợi đã, đây là tầng năm."

Tất nhiên là tôi biết nó là tầng năm, thế nên tôi cũng chẳng ngần ngại dùng sức bậc lên, rồi từ cửa sổ nhảy xuống dưới như một người muốn tự tử.

Trong tiếng hét thất thanh của đám người đằng sau, tôi rơi tự do trong không khí. Cảm giác bay lượn giống chim, nhưng rất nhanh liền kết thúc bởi vì có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay tôi kéo mạnh lại, giữ cho trạng thái của tôi từ rơi tự do thành treo lơ lửng.

"Tạ Merlin là em đã bắt được chị đó Sel! Chị nghĩ cái gì mà lại từ tầng năm nhảy xuống?" Mặt Cedric tái méc khi nói câu này. Cậu nhóc vừa kéo tôi ngồi lên chổi, vừa khó chịu thở hổn hển như thể vừa chạy một ngàn mét vậy.

Tôi nhún vai, nói một cách thản nhiên: "Thì Cedric đang ở đây, nên chị biết Cedric sẽ đỡ chị mà."

Cedric đỏ mặt, còn tôi thì thích thú tận hưởng gió luồng qua thổi tung mái tóc.

Xung quanh, đám cầu thủ Quidditch nhà Hufflepuff la ó, hú hét như lũ trốn trại. Một tên trong số đó bay thẳng đến chỗ chúng tôi và gào vào tai tôi hai tiếng: "Bà Diggory!"

"Chào cưng, chị là Selina Lucasta nếu cưng quên." Nếu không phải ngồi trên chổi thì tôi đã ném... À chờ đã, đang tập Quidditch kia mà.

Nhanh chóng rút đũa phép ra, triệu hồi Quaffle đến tay. Trước sự ngăn cản của Cedric và trố mắt của Truy thủ vì bị lấy mất Quaffle, tôi ném thẳng trái banh quen thuộc với mình những ngày trên sân thẳng vào mặt của người vừa trêu chọc tôi.

Trúng phóc!

Nhưng lực chẳng mạnh lắm cho nên cũng không rơi chổi, người đó xoa xoa chỗ bị Quaffle ném trúng cáo trạng với Cedric: "Bạn gái bồ là một Truy thủ giỏi nhưng bạo lực đó. Hai người ở chung có bao giờ bị đánh không?"

Bạn trai của tôi ồ lên, sau đó nhìn tôi như muốn hỏi. 

Này nhé, tôi đánh cậu ấy bao giờ mà nhìn tôi như thế?

Dù sao thì sau đó tôi đã bị cấm túc một tuần. Tất nhiên là với đồng Sirius giám thị với giám thị Filch.

Mà thôi, dẹp qua một bên đi.

Giờ đây việc bị chọt đũa phép vào cổ họng khiến tôi quan tâm hơn nhiều.

"Một sinh vật mà có thể cao ngạo đến mức này... Khá khen đấy Lucasta!" Bóng ma của vị chúa tể nổi tiếng sắp bị tôi tiêu diệt còn hù tôi nữa cơ đấy.

"Sinh vật gì? Veela cũng là con người đấy đồ khốn."

Bóng ma bật cười dã man, dù có chút ớn lạnh tôi cũng không sợ lắm. Potter còn ở đây mà, tên này chẳng lẽ lại giết tôi luôn? Cũng có khả năng lắm, vậy nên tôi phải tấn công trước.

Nhìn chằm chằm vào cây đũa phép, nhanh nào, lúc trước không phải đã làm được rồi à?

Bóng ma chuẩn bị ếm bùa chú lên tôi cây đũa phép lại bị đánh bay lên trên không rồi văng ra xa xa. Bóng ma nhìn tôi mắng chửi:

"Con nhỏ rác rưởi."

Tôi bình thản lắm: "Ngươi còn không bằng rác rưởi."

Vừa nói xong thì con Tử xà cũng ngã ập xuống, chuyển sự chú ý của bóng ma từ tôi sang Potter. Đúng như trong nguyên tác kể, dù cho Potter có giết Tử xà cũng bị nó cắn vì vậy bóng ma vẫn rất đắc ý.

Hắn không thèm quan tâm tôi nữa, muốn đi nhặt đũa phép. Xác định chỉ sau vài phút nữa bóng ma này sẽ tan biến, tôi có chút nuối tiếc, vì vậy hỏi hắn:

"Này đồ khốn, có thể trả lời ta một câu không?" Nếu người đứng ở đây không phải mảnh hồn mà là thực thể thì không dám lộng ngôn vậy đâu, nhưng biết sao được? Hắn chỉ là một mảnh hồn, còn là mảnh hồn sắp tàn. "Vì sao ngươi biết ta giữ mặt dây chuyền?"

Hắn không thèm bận tâm dù bị xúc phạm đến thế, nhưng nhắc đến sợi dây chuyền thì lại cực để ý. Mà cũng phải, tôi bị lôi xuống đây bởi vì hắn biết tôi giữ sợi dây chuyền kia mà. Nhưng hơi lạ đấy, kí ức tuổi mới lớn sao lại biết về sợi dây chuyền? Chờ chút đã, dây chuyền trước hay là nhật kí trước?

Merlin ơi, lúc này kí ức của linh hồn tôi thật lộn xộn. Đương nhiên không chỉ bây giờ, từ dạo trước đã vậy, gần như là muốn hoà chung với kí ức của nguyên chủ. Bởi thế cho nên ngoại trừ mấy bùa phép tôi tự học, tự làm thì hoàn toàn là dựa vào kí ức và ghi nhớ trên cơ bắp của nguyên chủ. Chính xác và dễ hiểu hơn thì Hạ Tiểu Nguyệt chưa từng học lễ nghi, nhưng Selina Jocasta thì có nên tôi có thể dễ dàng thích nghi với mấy bữa tiệc và mấy điệu khiêu vũ đau hết cả chân.

"Câm mồm đi đồ lai tạp hạ đẳng."

Tôi trợn tròn mắt muốn chửi lại, nhưng liếc thấy Potter đang lết đến cuốn sổ thì dứt khoát hỏi luôn: "Này, biết gì không? Mũ miện của Ravenclaw ta cũng giữ đấy."

Mảnh hồn trừng to mắt, muốn nói gì đó nhưng chỉ còn lại tiếng hét to tướng vì Potter đã ghim nanh của Tử Xà vào cuốn sổ khiến cho nó phun mực đen tứ lung tung.

Thật là, còn chưa kịp biết vì sao hắn biết tôi giữ sợi dây chuyền, cũng chưa kịp hỏi giấu cái mũ miện ở phòng Cần thiết mà không có bùa chú phòng vệ nào có hối hận không?!

Chán thật đó.

Bùa phép khống chế đã mất đi tác dụng, tôi từ lơ lửng ngã ngồi xuống sàn nước lạnh ngắt. Thật tình là...

"Chị có sao không?" Potter hỏi tôi.

Tôi thờ ơ đứng dậy, lấy từ trong khuyên trăng tròn bên tai phải sợi dây chuyền và mũ miện của Ravenclaw. Nanh Tử Xà và cả thanh gươm của Gryffindor đều ở đây, không phá hủy mấy cái thứ quái quỷ này thì còn chờ lúc nào nữa chứ?

Mỉm cười nhìn Potter, tôi giả lả: "Không phải em mới là người bị thương sao?"

Potter à lên tiếng: "Đúng vậy nhỉ?" Rồi lăn lê qua chỗ của cô gái nhà Weasley đang nằm.

Dù tôi biết rõ độc của Tử Xà vô cùng lợi hại, nhưng mà nước mắt phượng hoàng đã chữa trị cho thằng nhóc này rồi thì còn lo gì nữa? Người có hào quang nam chính, không chết được đâu. Nào, giờ thì nam chính thân mến đến lúc trả ơn của chiếc bánh cho tôi rồi.

"Chị có thể nhờ em một việc được không?"

Potter đang lo lắng cho Weasley ngẩng lên nhìn tôi: "Sao ạ?"

"Một việc rất đơn giản." Tôi mỉm cười, đem sợi dây chuyền đặt đến trước mặt Potter, "Chỉ cần dùng Xà ngữ nói nó mở ra!"

Potter chẳng hiểu gì cả, nhưng trước ánh mắt khẩn cầu của tôi vẫn làm theo. Vài tiếng xì xà, xì xầm, lè xè như rắn phát ra từ miệng cậu bé rồi bóng đen trong sợi dây chuyền vụt ra ngoài.

Đâm mạnh thanh kiếm của Gryffindor trước khi nó kịp thành hình, sợi dây chuyền vang lên tiếng lách cách rồi vỡ nát. Potter trố mắt, ngạc nhiên hỏi:

"Nó là cái gì?"

Tôi không trả lời Potter, kéo lê thanh kiếm đến chỗ Tử Xà đã chết. Vừa dùng bùa cắt, vừa vung kiếm lên tôi thành công cắt được hai cái nanh Tử Xà.

Dùng một cái đâm vào viên đá trên mũ miện khiến nó vỡ nát, bóng đen trong đó gào thét xong biến mất. Rồi mới đem cái còn lại đi đến chỗ Potter. Đừng hỏi tôi sao không dùng kiếm chém luôn cái mũ miện. Cái mũ miện đó cứng gấp ba lần sợi dây chuyền, dùng nanh Tử Xà còn khiến tôi khó khăn chứ nói gì đến dùng kiếm.

Đặt hai vật vừa bị phá hủy lên tay Potter, tôi nở nụ cười tự cho là mê hoặc: "Hai thứ này giống như cuốn sổ kia đấy Potter, chị không thể cho em biết cụ thể rằng vì sao chị biết nhưng chị khẳng định là ba cái này có cùng bản chất."

Potter nhăn mặt: "Đều là Voldemort?"

"Có thể nói là thế." Nhìn thấy Weasley sắp sửa tỉnh dậy, tôi nhìn thẳng vào mắt Potter nói ngay, "Dù sao thì em cứ nói mấy thứ này là em phá hủy là được? Biết chưa?"

"Nhưng mà..."

"Chị tin là em sẽ che giấu được chuyện này, Potter!"

Trong cậu bé vàng giờ rất khổ sở. Có vẻ đang đấu tranh dữ dội lắm, nhưng như thế thì làm sao?

Năm học này cuối cùng cũng kết thúc.

Lại một lần nữa là đồng giành cúp nhà.

Đáng lí chỉ nhà Gryffindor thôi nhưng vì cả tôi cũng được cộng điểm thế nên là đồng giành cúp.

Tôi không tài nào quen nổi việc có hai màu cờ trong Đại sảnh đường hết, nó cứ buồn cười thế nào đấy. Nhưng còn đỡ hơn là việc chỉ có một mình nhà Gryffindor giành được cúp. Chịu không nổi lũ sư tử vênh váo nên cũng kệ luôn.

Dạo này, mối bận tâm của tôi đang đặt ở chuyện khác.

Mùa hè lại tới rồi... Lần này tôi phải sang Pháp ngay khi vừa bắt đầu kì nghỉ. Rất có thể sẽ không dễ dàng về đây như trước.

Nhưng càng phiền hơn là dạo này hiệu trưởng nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Không phải là phát hiện ra sơ hở gì đó chứ? Potter nói dối không suông sẻ?

Đều không quan trọng, bởi vì tôi thật sự bị giữ chân ở Pháp.

Nếu không phải tôi đề phòng trước thì đã có nguy cơ không kịp nhập học năm học mới. Merlin ơi, Keva và ông bà ngoại quyết tâm ghê gớm. Còn dựng hẳn cả kết giới...

Dù sao thì cách tôi thoát ra không hay ho gì cho lắm (một khóc, hai nháo, ba thắt cổ) nên lượt qua đi. Tôi vẫn có thể ngồi ở đây ngắm trời cùng Vivian là may mắn rồi.

À cả Luna đang nghiên cứu về mấy con vật ngoài kia nữa.

Luna Lovegood, nhân vật tính theo thời điểm hiện tại là giống với nguyên tác nhất mà tôi biết. Không tính Gryffindor thì cô bé giống hệt như nguyên tác luôn đấy, cho nên tôi thích cô bé. Mãi đến tận khi thảo luận về mấy con bạch kỳ lân thì mới lân la rủ cô bé chung nhóm được.

Thật ra thì ban đầu vấp phải sự phản đối khủng khiếp. Nhưng Vivian sau khi chứng kiến cảnh Luna bị bắt nạt và Pansy được giới thiệu tinh chất làm đẹp vô cùng có hiệu quả thì chúng tôi hoà lại được với nhau.

Với lại, ngoài chúng tôi thân với Luna thì Blaise cũng hay lén giúp đỡ cô bé lắm.

Tính cô bé này hiền lắm, có thể nói là quá tốt. Bị bắt nạt cũng không phán xét, thật là... Vivian phải ra mặt cảnh cáo mới hết chuyện.

À quên nữa, huynh trưởng nữ sinh nhà Slytherin năm nay là tôi. Thật ra thì ban đầu tôi không vui gì hết với chức vụ này, nhưng bởi vì chị của thằng nhóc Higgs đã hết lệnh đình chỉ nên tôi tình nguyện làm hơn rồi. Huynh trưởng có thể ngăn cản một người trở thành thủ tịch.

Và vậy đó, tôi đã không để ả ta trở thành thủ tịch năm hai. Dù bị bắt học lại năm hai thì sau khi biết em mình có tình ý với Vivian ai biết được ả ta có điên khùng phá luật làm hại cô nàng tóc đỏ kia không. Dẫu sao tôi cũng chẳng muốn liều mạng.

Nhìn thấy Bằng Mã bay vút qua trên đỉnh đầu, chợt nhớ tới chuyện cậu thiếu niên từng là em họ ngu ngốc của mình sẽ bị thương tôi lôi ba đứa nhóc kia đi vào Rừng cấm, chỗ mà Hargid dạy học. Tôi đã học tiết đầu tiên của ông ấy, thú vị lắm nên không thể để tên nhóc ngây thơ, gian xảo kia khiến cho những tiết sau phải đi nghiên cứu ấu trùng hay cái gì đó.

Nhưng tốc độ chân của tôi thì không nhanh bằng tốc độ bay chả Bằng Mã, vì vậy khi đến nơi thì Draco đã ngang nhiên kéo con Bằng Mã kia sang bên rồi.

Không chạy tới kịp, tôi chỉ có thể vội vã hét lên: "Ai đó hãy dùng bùa phòng ngự đi, vung đũa về phía bên trái hai vòng."

Dù hét như vậy nhưng tôi không ngờ người ra tay thực hiện bùa phép là Granger đâu. Sao cũng được, chặn được là tốt không tấn công được em họ thì nó ý kiến kiểu quái gì?

Vậy là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vẫn là những tiết học thú vị.

Tôi đã hơi đắc ý nên quên mất rằng Bằng Mã cao ngạo thế nào. Bị bùa phép phòng ngự của Granger chặn lại, nó liền chuyển mục tiêu sang cô bé luôn.

Không kịp tránh né, móng vuốt nó vươn lên và cào thẳng xuống người Granger.

Rách toạt...

Bùa chú phòng ngự mà tôi đánh đến trễ một bước, Granger đã ngã xuống máu me chảy be bét.

Trước khi để Bằng Mã tấn công thêm bất kì ai, tôi cúi chào trước nó một cách lịch sự nhất có thể để xoa dịu và Hargid đã dẫn nó đi ngay khi khống chế được

Nhưng lúc này chuyện quan trọng bây giờ là Granger.

Pansy che miệng, muốn khóc: "Ôi Merlin ơi, thật tàn nhẫn. Không thể ngờ Gryffindor lại trượng nghĩa đến vậy, dù cho thường ngày Draco đối với cô ấy chẳng tốt chút nào."

Lời thoại quái gì thế?

Tôi không bận tâm nữa, lấy thuốc Cầm máu cao cấp ra rót lên người Granger. Giờ thì phải chờ máu đông lại thì tôi mới có thể phán đoán vết thương này nặng hay nhẹ.

Granger bây giờ yếu ớt hơn bao giờ hết.

Chuyện này, lệch nguyên tác quá đáng rồi!

"Cô ta sẽ chết sao?" Draco thấp giọng hỏi tôi.

Lời này chọc đến Weasley và Potter nên cả ba bắt đầu cãi nhau inh ỏi.

Tôi lắc đầu: "Giáo sư Hargid, tình trạng hiện tại của Granger tạm ổn rồi, giáo sư có thể bế em ấy đến bệnh thất."

Vị giáo sư to tướng vẫn luôn sợ hãi kia lúc này mới thở phào. Ông cúi người xuống ôm Granger rời đi, lúc này ba thằng nhóc con kia mới chịu im lặng.

Cả ba đồng loạt nhìn tôi.

Vivian và Luna đến trễ đang được Pansy và Blaise thuật lại tình hình cũng nhìn tôi.

"Sao chứ? Chị đây có phải bác sĩ đâu, muốn biết tình hình thì đến bệnh thất chớ?"

Potter và Weasley chạy đi ngay, Draco hơi chần chừ.

Oh?

Draco hỏi tôi: "Cô ta sẽ không sao chứ?" Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của thằng nhóc này. Hình như đã gặp ở đâu rồi? À đúng rồi, lúc Higgs lo cho Vivian vì cô nàng bị gãy tay lúc năm hai.

Chà...

Tôi nhướn mày: "Em nên tự mình xác nhận vẫn tốt hơn. Chị phải nói cho em hay là cái vết cắt đó, cắt ngang dạ dày của Granger đấy."

Mặt Draco tái mét, đám Vivian nhìn ra ý đồ của tôi giơ ngón tay cái.

Nhìn Draco lảo đảo chạy đến bệnh thất, tôi cảm thấy khởi đầu của năm học này không tệ lắm.

__________________

- Timeskip là sắp bắt đầu ngược rồi đó mọi người~

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro