Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nón phân loại

"Kẹo chanh" Sau khi đọc mật khẩu xong, giáo sư Snape đã ném cho tôi cái ánh mắt vô cùng chán ghét rồi để tôi một mình vào trong phòng hiệu trưởng. Ôi thôi kệ đi, dù sao tôi cũng chẳng có trông mong lắm về việc giáo sư sẽ nhìn tôi dịu dàng, hay là khoan dung sau khi tôi đánh người đâu.

Đưa mắt nhìn xung quanh trong khung cảnh đang dần hiện ra, những thứ cứ ngỡ chỉ là xuất hiện trong con chữ dần hiện thực hóa trước mắt làm tôi phấn khích lắm luôn.

"Ô, nón phân loại." Thì dĩ nhiên là tôi đang nói đến cái nón cũ mèm trên chiếc kệ đằng kia rồi.

Theo những gì tôi nhớ, cái nón nhìn cũ vậy thôi nhưng mà nó đóng vai trò hết sức là quan trọng trong việc phân nhà đó. Ở đâu bảy năm thường thì đều do nó phân cho, và vì vậy nên tôi tò mò đấy, sao nó lại phân cho nguyên chủ vào Slytherin, trong khi cô ấy ngoài là pureblood thì không có tí tẹo tèo teo nào phù hợp với Slytherin?

"A, Jocasta lên đây vì chuyện gì đây?" Nón phân loại vốn đang ngủ quên bỗng dưng thức giấc mà nói một câu.

Tôi hơi ậm ừ: "Lên nhận hình phạt." Vươn tay ra lấy chiếc nón, sờ một cái. Hình như nó nhột, nên cười khanh khách.

"Dừng dừng. Một cô bé ngoan hiền như cháu mà cũng nhận hình phạt sao? Đừng đùa ta chứ?"

"Không đùa đâu ạ. Cháu nhận hình phạt thật, vì đánh bạn học đó ạ!"

Nón phân loại có vẻ sững sờ: "Ta đã nghĩ cháu là một Hufflepuff điển hình, vì sao...?"

Tôi hơi nhíu mày: "Nếu cháu đã là một Hufflepuff điển hình như thế vì sao ông còn phân cháu vào Slytherin?"

"Còn phải nói? Ta đã khuyên hết lời nhưng con nhỏ ngu ngốc nhà cháu cứ vì thằng nhóc Flint mà đâm đầu vào Slytherin, giờ thì vì chịu không được áp lực nên xin chuyển nhà chứ gì?"

Vì yêu mà mù quáng? Sau đó đi tông luôn, phiên bản tiểu thuyết cũng không dám viết? Hỡi Merlin!! Biết là nguyên chủ hồ đồ, nhưng hồ đồ đến mức này thì chịu rồi.

Marcus Flint này, bộ có nhiều tài đức đến mức cô phải đánh đổi niềm vui bản thân như thế sao hả nguyên chủ?

Và trong lúc tôi còn đang tự hỏi thế giới nội tâm của mình, cái nón lại lần nữa lên tiếng: "Nào nào, không cần nói dối bị phạt làm gì, mắc cỡ làm chi mau đội ta lên." Nón phân loại rất hào hứng trong truyện này đó, thế nên tôi cũng rất thuận theo mà đội chiếc nón lên đầu.

À thì dĩ nhiên không phải chỉ vì thuận theo yêu cầu của người già, mà tôi còn là vì bản thân. Đến thế giới thú vị này rồi, dĩ nhiên là muốn trải nghiệm hết những điều thú vị rồi? Khi không đã tới thế giới phép thuật mà không tận hưởng là bị điên hay gì?

Mặc kệ nó đi.

Qua hơn một cái chớp mắt, tự dưng cái nón nó reo lên: "Ôi xem nào, xem nào. Chuyện này thú vị rồi đây, Jocasta, linh hồn của cháu thay đổi rồi. So với lúc trước thì khác rất nhiều đấy. Xem nào, dũng cảm và xốc nổi của Gryffindor. Thông minh, lanh lợi và sẵn sàng đón nhận điều mới của Ravenclaw. Đầy tham vọng và lắm mưu mô, lẫn bí mật của nhà Slytherin. Thật là làm người ta đau đầu."

Tôi hơi hoang mang: "Sao ông bảo cháu chuẩn Hufflepuff?"

Nón phân loại dường như là nói trong khinh thường: "Thế nên ta mới bảo linh hồn cháu thay đổi rồi. Cháu có yếu tố của tất cả các nhà, nhưng mà chỉ riêng Hufflepuff cháu lại chẳng có lấy một yếu tố nào. Jocasta, đeo đuổi công bằng và tốt bụng của cháu đâu rồi?"

Tôi hơi hơi muốn cáu rồi nha. Tôi vẫn đang đeo đuổi công bằng có nợ phải trả, ăn miếng trả miếng, còn tốt bụng báo thù hộ nguyên chủ rồi bảo tôi không tốt là thế nào?

Ngay lúc tôi muốn lên tiếng đấu tay đôi, thì nón phân loại đã nói: "Dừng ngay ý định xé rách ta đi."

Quên mất là nó có khả năng đọc suy nghĩ đó.

"Được rồi, thành thật mà nói, ta nghĩ đây là lần đầu tiên ta sai trong việc phân nhà. Jocasta, Slytherin là nơi thích hợp nhất với cháu, lúc kiên quyết vào nó, cháu đã đúng rồi, cháu gái."

Tôi: "....."

Bộ đùa à? Tôi còn muốn đổi sang Hufflepuff đấy, sao giờ đổi ý rồi? Đừng vậy chứ!!!

"Cháu đâu có thích Flint nữa đâu mà sao vẫn là Slytherin vậy?" Thật sự là nói trong tuyệt vọng luôn, thế mà cái nón lại đáp trả tôi rất bình thản.

"Cháu thật sự có duyên với Slytherin đấy, trước vì Flint, thì giờ vì chính bản thân cháu, thế nên ngôi nhà phù hợp nhất với cháu chính là Slytherin đó, Jocasta."

Không, tôi không muốn nghe nữa đâu. Rầu hết cả ruột. Bỏ chiếc nón xuống, tôi đang cáu, nên khi một cái mặt hiện ra lù lù trước mặt tôi thật sự là theo phản xạ không điều kiện đưa tay ra đục vào luôn cái mặt kia một cái mạnh.

Đến khi nhìn rõ người kia là ai, tôi thực sự hết hồn. Ấy thế mà lại là hiệu trưởng trường, giáo sư Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Tôi nhìn giáo sư, giáo sư cũng nhìn tôi, mắt đối mắt một hồi, chắc là chịu không nổi nữa không khí này, nên thầy ấy nói:

"Chà đau đấy trò Jocasta."

Không đau thì đánh làm gì ạ? À không không, ý em là tại em còn trẻ, nên sức khỏe hơn thầy.

Thôi dẹp mẹ nó đi, cái suy nghĩ vớ vẩn gì không biết nữa. Nở một nụ cười thật tươi, tôi nói: "Em cũng thấy đau dùm đấy ạ." Hình như tôi ngáo, cái câu này nó còn ngáo hơn mấy cái câu kia nữa. Đưa tay che đi gương mặt, tôi lầm bầm oán than, thôi thì giờ có mà bị gì thì cũng chả oan.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó thì trò ăn kẹo không?" Tôi lắc đầu vào giáo sư Dumbledore nói tiếp. "Ta chắc là kẹo vị chanh không hợp với kiểu người ngọt ngào như trò đâu, thế nên chúng ta sẽ nói đến chuyện vì sao trò ở đây nhé trò Jocasta?"

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tôi hít thở thật sâu, mỉm cười nhìn thầy: "Em đang nghe đây."

Tôi nhìn giáo sư lấy mấy viên kẹo chanh, rồi ngồi lên chiếc ghế cao sau bàn làm việc, thì những tự tin ban đầu cũng dần bay biến. Trong một phút chốc tôi đã quên mình là một nhân vật phụ cơ đấy. Xong rồi, xong rồi. Không phải cứu thế chủ, hay ai trong bộ ba vàng, tôi gây chuyện như vậy, chắc sẽ không bị đuổi học đó chứ?

Có chút hoang mang.

Tôi hơi mím môi, và chờ đợi giáo sư nói gì đó, nhưng mà không, trước khi giáo sư kịp nói gì thì căn phòng lại đột ngột bật mở ra. Năm người, gồm hai người phụ nữ, và ba người đàn ông tiến vào trong đây. Và trong số ba người đó, có thầy Snape, và... Nếu không lầm thì tóc màu xanh rêu kia hẳn là cha của nguyên chủ nhỉ?

Merlin, vậy cái người phụ nữ tóc hồng kia... Quỷ thần ơi, vụ đánh người này náo động đến mức phải gọi phụ huynh luôn rồi sao?

"Là con ranh này phải không? Nó đã làm con gái tôi bị thương? Con khốn nạn này, mày nghĩ mày là ai hả?"

Chưa kịp để tôi đánh lên chuông báo động vì cha mẹ tới, người phụ nữ tóc đen đã nhào về phía này, rút cây đũa phép và chĩa thẳng vào mặt tôi. Ô thế này thì chắc là phụ huynh của ả tóc đen rồi nhỉ? Từ bao giờ mà một thuần huyết lại chợ búa như này?

Và trước khi tôi kịp rút ra luôn đũa phép liều vào đánh tay đôi với mụ tóc đen, thì người phụ nữ tóc hồng đã đứng trước mặt tôi. Cô ấy nói một cách dịu dàng: "Cảnh cáo cô đừng có liều mạng xúc phạm con gái tôi."

Giọng nghe thật hay, tóc đẹp da mịn, mà mặt khi nãy nhìn cũng xinh. Nguyên chủ kế thừa hết vẻ đẹp của mẹ cổ đấy. Gen tốt thật.

"Con ả tóc hồng lạc lòi như mày là cái thá gì mà lớn tiếng với tao?" Mụ tóc đen này lại giống con gái mụ, ngang ngược.

"Dựa vào việc nhà Jocasta đè đầu cưỡi cổ nhà Higgs của mấy người." Đôi mắt ngọc lục bảo của người đàn ông tóc xanh rêu sáng lên tia nguy hiểm, cứ như thế nếu như mụ tóc đen còn ngang ngược thì ông ấy sẽ cho mụ luôn một bùa Chết chóc. À bậy bậy, sao lại nghĩ thế? Giết người là phải vào Azkaban...

À, Azkaban sao? Theo trí nhớ của tôi thì Sirius Black phải ở trong đó chịu hàm oan mười mấy năm, vì một con chuột cống đấy. Được rồi, nói sao nhỉ? Thì dù sao nguyên tác Black cũng là một người rất là tốt, cho nên khi vào mạch truyện chính, ý là khi Harry Potter học năm nhứt tôi sẽ vạch mặt con chuột của Ronald Weasley. Ừ thì đồng nghĩa là phải học Hóa thú, nhưng mà trước đó thì phải cho xong vụ đánh nhau này đã.

"Anh Jocasta, dù sao là chuyện của lũ nhỏ, chúng ta cứ để bọn nhỏ tự giải quyết với nhau, đừng ảnh hưởng hòa khí hai nhà." Người vừa lên tiếng là cha của tóc đen. Phụ huynh nhà ả này cực phẩm thế nhỉ? Bảo sao ả cũng cực phẩm vậy.

Tôi thấy hơi choáng váng rồi.

"Phải không?" Cha của tôi nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng thế, dù sao con gái nhỏ của tôi cũng đã dần bình phục rồi." Cha của tóc đen dứt lời, mẹ tóc đen đã gào.

"Nó đánh con gái mình đấy, sao có thể tha cho nó, phải làm con khốn kia..." Mụ ta chưa dứt lời, đã bị tát đến cháy mặt trong ánh nhìn bàng hoàng của tất cả mọi người có trong phòng hiệu trưởng.

"Câm mồm cô lại đi, tại vì cô không biết dạy con cho nên nó mới bị vậy đó, còn muốn la lối mất mặt sao?" Cha tóc đen rất tức giận, nhưng mà khi xoay người sang đối mặt với cha của tôi, ông ta lại thay đổi vẻ mặt thành hiền hòa ngay "Để anh chê cười rồi."

Cái thể loại người như này, tôi thật không biết nói làm sao? Quá cực phẩm rồi đó.

"Tôi tin là chúng ta ở đây không phải để hai gia đình hàn huyên. Thế cho nên phụ huynh trò Higgs và trò Jocasta, có phiền không nếu chúng ta cùng uống tách trà, và nói về chuyện của hai trò ấy?" Giáo sư Dumbledore không biết từ bao giờ đã rời ghế, mà đứng sau tôi cất tiếng. Ôi Merlin, hết hồn đấy. Dọa người quá.

Có lẽ do nhìn mặt tôi tái mét cho nên thầy Snape vẫn luôn im lặng, đưa tay vỗ lưng tôi một cái, thuận tiện ép tôi ngồi xuống luôn ghế sofa gần đó. Đoạn, thầy vẫy đũa phép rót mấy ly trà, rồi cất giọng ngọt ngào:

"Uống trà."

Vâng, em uống. Em uống hết. Thầy đừng có tỏ vẻ ngọt ngào mà như muốn bóp chết em được không? Em sợ lắm đó!!

_________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro