Người Selina thích
Ra ngoài đi dạo mà còn bắt gặp một nhân vật, gần như là thay đổi cả không khí của mạch truyện thế này, tôi cũng xem như là may mắn nhỉ? Càng may mắn hơn khi cậu ta lại còn thật đẹp trai như trong nguyên tác nói. Nhìn cái đường nét trên gương mặt này đi, chao ôi. Có người đẹp thế này á? Vẻ đẹp làm người ta cảm động này thật sự chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết mà.
"Jocasta" Đang mải mê đắm chìm vào suy nghĩ, bị gọi một cái thế này tôi thiệt là hết cả hồn. Cơ mà đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể thôi, chứ từ trong linh hồn cái tên kia thiệt tình chẳng tí tẹo nào quen thuộc với tôi luôn ấy.
Mà thôi mặc kệ. Tôi cười thật tươi, rồi nói với người đối diện
"Gọi là Selina." Bởi vì Selina giống như tên tôi trước khi xuyên qua hơn. Selina mặt trăng, Tiểu Nguyệt trăng nhỏ.
"Sao cơ?" Cedric ngạc nhiên nhìn tôi hỏi lại.
Duy trì nụ cười trên môi: "Gọi tôi là Selina, và tôi sẽ gọi bạn là Cedric." Nghe bá đạo ghê ấy. Mà mặc kệ hộ phát đi, mấy bạn đẹp trai thì gọi thẳng tên mình cho mau thân.
"Được. Selina!" Ây cha, đồng ý cũng thiệt là nhanh. Còn vừa gọi tên tôi, vừa gọi cười ngọt ngào. Cái cậu con trai này thật là biết cách làm lòng người ta mềm xuống.
Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài trời mà suy nghĩ.
Bởi vì đã biết trước toàn bộ cốt truyện, toàn bộ mạch truyện thế nên tôi rất vui làm người đứng ở ngoài xem diễn biến của mọi chuyện. Giống như quần chúng ăn dưa hóng drama vậy ấy. Nhưng mà bây giờ sau khi gặp Cedric Diggory thì nó lại khác.
Nhìn cậu ta đẹp trai như này mà kết cục cuối cùng lại phải chết, cái này thật sự rất đáng tiếc. Mà tôi đối mặt với cậu ta, nhìn sao cũng thấy thật tội lỗi quá. Nhưng phá vỡ dòng chảy của nguyên tác sẽ rất là khó mà khống chế. Một câu chuyện chưa hoàn thành thì nếu phá vỡ, kết cục cũng thay đổi theo sẽ không sao, nhưng nếu đã hoàn thành rồi thì khác.
Mọi chuyện diễn ra như nào, sẽ xảy ra lúc nào, sẽ diễn ra ra sao, sẽ có kết cục gì, mọi thứ đã được định sẵn ngay từ lúc bắt đầu cho đến đại kết cục. Nếu đột ngột làm gì đó phá hủy trạng thái cân băng này, ai mà biết liệu có xuất hiện hiệu ứng cánh bướm không?
Chờ chút, hiệu ứng cánh bướm sao?
Đúng nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra?
Cái chết của Cedric Diggory ở năm tư như một lời thông cáo cho sự trở lại mạnh mẽ của Voldemort, đồng thời cũng mở ra chuỗi tang thương của Hogwarts sau đó, nó chính là một tình tiết mang tính chất khá là quyết định đấy. Thế nếu như tôi thay đổi nó thì thế nào?
Ý tôi là nếu phá hủy tình tiết đó bằng cách giúp Cedric được sống? Chính là không để bất kì ai chạm đến chiếc cúp kia thì sao nhỉ?
Nó thật sự sẽ là một bước ngoặc đấy. Nhưng trước tiên thì...
"Này, nhóc tính làm gì đấy?" Tôi nói và nghiêng đầu ra sau trong cái nhìn đầy đề phòng với Cedric.
Tên nhóc con này vậy mà lại đưa mặt đến gần tôi, to gan thật đấy. Đây là đang tính quyến rũ tôi sao? Này nhé, dù có đẹp trai hơn nữa thì tôi cũng không có bị quyến rũ đâu.
"Phía sau bạn đấy."
Nghe theo lời Cedric, tôi xoay ra đằng sau nhìn và cảm thấy hơi giật mình bởi có một con nhện đang treo lủng lẳng ở đó.
"Không sợ hả?" Cedric hỏi tôi, và nhận được câu trả lời ngay.
"Không đáng sợ lắm đâu, so với mấy thứ hồi nãy thì còn bình thường chán." Đúng là vẫn bình thường lắm. Cái hộp quà ban nãy còn ghê hơn vậy nhiều.
Trong niềm boăn khoăn, Cedric nói: "Nhưng mà trước đó bạn rất sợ nhện mà."
"Thế thì bạn nhớ nhầm rồi. Và Cedric này, tôi lớn hơn bạn một tuổi."
"Tôi sinh vào tháng chín năm bảy bảy, Selina."
"Và Selina Jocasta sinh vào ngày hai tháng chín năm bảy sáu, Cedric Diggory."
Cedric hơi ngạc nhiên: "Nhưng trước đó bạn đã nói..."
"Đừng dễ tin người quá Cedric." Tôi đưa ngón tay ra đẩy trán của Cedric rồi đứng dậy. "Sắp đến giờ ăn tối rồi, bạn sẽ không muốn đến trễ tiệc Giáng sinh đâu nhỉ?"
"Đúng vậy đi thôi nào." Cedric cười và nói.
Kết thúc cho việc tham quan là gặp được anh chàng đẹp trai, và thức ăn thật là ngon khiến tôi thõa mãn nhanh chóng mà quên mất vài hệ lụy.
Phân vân đứng trước bức tranh nhà Slytherin. Tôi hoang mang đến rồ khi mà ngay lúc này lại chẳng nhớ được mật khẩu để vào nhà nữa. Ôi Merlin, lúc cần mấy kí ức chạy qua đầu thì không có, lúc không cần thì nó chạy ào ào, này là quá đáng rồi đấy.
Đi qua, đi lại trước cửa nhà trong nỗi phân vân, hay là tôi đi tìm giáo sư Snape? Không không. Tôi không phải cứu thế chủ Harry Potter, hay con đỡ đầu của thầy ấy Draco Malfoy, lỡ mà tìm để hỏi mật khẩu? Ewww, không dám nghĩ hậu quả luôn.
Ngồi thụp xuống ôm gối để cố nhớ ra cái mật khẩu. Tôi thật sự thấy lạnh dù rằng đang mặc một chiếc áo chùng dày.
Quả nhiên, nhà Slytherin lạnh hơn các nhà khác nhiều. Bởi vì nó ở dưới lòng hồ đen, ẩm ướt quanh năm. Đã vậy giờ còn là mùa đông nữa chứ? Lạnh lại càng thêm lạnh, tôi ghét chuyện này cực kì luôn.
Dù thế thì vẫn phải chịu cảnh bất lực thôi, sắp đến giờ giới nghiêm, tôi cũng chả dám đi lang thang ở bên ngoài. Vừa kéo lại áo chùng, vừa thương cảm cho bản thân. Mới xuyên thôi mà đã phải chịu cảnh này, tôi thật đáng thương quá mà!
Ôi Merlin, sao lại cứ thích trêu ngươi người ta thế chứ?
"Jocasta? Em làm gì ở đây thế?"
Trong lúc tôi còn đang cảm thán nhân sinh, một giọng nam trầm trầm dễ nghe đã vang lên trên đỉnh đầu. Ngước mắt lên nhìn người kia, tự nhiên trái tim lại đập thình thịch thật mạnh, hình như máu trong cơ thể cũng chảy nhanh hơn thì phải? Là biểu hiện khi gặp crush phải không? Tôi hơi nghi vấn, lại bắt gặp một cơn đau đầu.
Chờ chút, đừng có nói là....
Một loạt kí ức lại chạy qua.
Thật muốn chửi thề mà. Cơ thể nguyên chủ này cũng thật thích đùa ghê á? Sao lúc nãy cần mật khẩu không nhảy kí ức đi? Gì mà kì cục, bực cái mình.
"Này, em có sao không? Nhìn em tái mét." Người con trai kia đưa tay ra muốn đỡ tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối bằng cách đứng dậy thật mau. Nở ra một nụ cười, tôi nói:
"Ổn!" Sở dĩ lạnh lùng như này là bởi vì nguyên chủ thích người con trai này đó.
Marcus Flint, lớn hơn Selina một tuổi, là phù thủy sinh năm tư. Bề ngoài nhìn khá là cao to và vạm vỡ so với lứa tuổi, cũng ưa nhìn, nhưng mà đó không phải điều khiến cô gái nhỏ nguyên chủ rung động.
Điều khiến cổ rung động là tại hồi đầu năm, khi mà cổ đang kéo lê lết cái rương đồ nặng ơi là nặng, rồi còn bị mấy đứa khác xô xô đẩy đẩy, Flint này mới xuất hiện như một vị thần. Có lẽ là xuất phát từ niềm thương tiếc cho cô gái nhỏ xinh đẹp nhìn không giống một phù thủy gốc Muggle nên ảnh xách rương hành lí hộ cổ, và mời cổ ngồi chung khoang với mình. Sau đó còn ân cần hỏi cổ đói không rồi tặng bánh các thứ, và đoán xem sao nào? Dĩ nhiên là tèng téng teng cô gái nhỏ động tâm luôn.
Khủng khiếp!
Tôi nhức đầu.
Bởi theo những gì tôi nhớ được, Flint này là một trong những nam sinh có mặt tại hiện trường lúc Selina bị treo ngược. Và hoặc là kí ức nguyên chủ có vấn đề, hoặc là cái anh này thực sự bị máu dồn lên não, bởi vì thua trận Quidditch nên lao vào đấm vào mồm cái ông anh đồng đội kế bên mình, mà chẳng thèm giải cứu cổ. Mà theo những gì nguyên tác miêu tả thì anh trai này coi bộ lọt vào trường hợp thứ hai rồi đấy.
Sao cũng được, tôi không quan tâm lắm. Hít thật sâu, rồi nhìn Flint lạnh lùng nói: "Tôi quên mật khẩu rồi, anh giúp tôi được không?"
Flint nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Jocasta em đùa à? Ý tôi là trước đây em chưa từng quên bất kì thứ gì như vậy."
"Thế thì có lẽ là anh lầm rồi, tôi hay quên lắm. Flint này, mật khẩu?"
"Thuần huyết." Nhìn cánh cửa từ từ mở ra, tôi có chút cảm thán cái mật khẩu thiếu tính sáng tạo này.
Gật đầu như một cái cảm ơn, tôi bước vào trong, nhưng mà cánh tay phải đã bị người phía sau nắm lấy kéo về sau. Nhìn cánh cửa đã mở ra giờ đóng lại với đôi mắt không thể tin, tôi quay phắt ra sau lườm Flint.
"Anh muốn cái gì?"
Flint nhìn rõ ngạc nhiên, chắc là không ngờ Selina sẽ quát vào mặt mình như thế.
"Tôi chỉ..." Flint hơi ngập ngừng.
"Chỉ là làm sao?" Tôi không có chút kiên nhẫn nào đáp lại.
"Hôm đó, em ổn chứ? Dù rằng tôi đã đấm thằng Smith như một lời cảnh cáo vì đã bảo lũ con gái kia làm vậy nhưng tôi sợ em... Biết đó, ám ảnh thì sao?"
"Gì chứ? Anh đấm tên kia vì hắn là người đứng sau?" Tôi hỏi lại trong ngạc nhiên.
Flint đáp lại trong ngờ vực: "Không thì em nghĩ thế nào? Chẳng lẽ lại đấm thằng nhỏ vì thua Ravenclaw?" Thời điểm này chiến thuật trong các trận đấu Quidditch của Ravenclaw rất mạnh. Dù sao thì nhà họ là thông minh và có nhiều điều mới mẻ nhất mà.
Nhưng mà nó chẳng quan trọng lắm, quan trọng là tôi đã nghĩ oan cho người ta rồi kia. Thật tình là rất là ba chấm ý. Bây giờ thì đã thấm thía đừng đánh giá cái gì qua bề nổi rồi. Chủ yếu thì tại tôi hiểu vì sao Selina crush anh này dù ảnh chỉ tỏ ra lịch sự rồi, do anh vừa ấm áp, vừa cục súc, lại khá là chính nghĩa đó.
Bỏ qua sự linh tinh đó đi, tôi nhìn Flint hối lỗi: "Tôi nghĩ vậy thật đó, cho nên rất xin lỗi anh."
"Em thật là... Thôi không sao đâu." Flint hết sức bất đắc dĩ mà cười với tôi.
"Ừm... Flint, vì sao trước đó anh không nói với tôi điều này sớm hơn?" Nếu như anh nói sớm hơn có lẽ Selina đã có dũng khí mà tiếp tục sống rồi. Không vì bản thân thì cô bé cũng sẽ vì anh. Đáng tiếc là không có nếu như... Tôi hơi rầu.
"Em quên rồi sao? Em tránh mặt tôi mà? Tránh như tránh tà luôn. Cứ như dính tới tôi, thì em bị nguyền ý." Flint nói trong điệu bộ hết cách làm tôi hơi buồn cười.
Vừa buồn, vừa cười.
Buồn bởi vì Selina cùng Flint đều đã bỏ qua nhau trong thời điểm tốt nhất.
Cười bởi vì Flint thật sự là một crush rất tốt.
Mâu thuẫn như này...
Bỏ đi, đứng trước cánh cửa, tôi đọc mật khẩu, rồi mới đáp lời: "Không phải dính tới anh là sợ bị nguyền, mà là sợ sẽ thích anh hơn trước đấy. Marcus Flint, Selina Jocasta đã từng thích anh lắm đấy, anh biết không?"
Đó không phải lời tỏ tình của tôi, chỉ là lời tỏ tình mà nguyên chủ chưa kịp nói ra thôi. Đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm được cho cô ấy, cũng chỉ đến đây thôi.
Mặc kệ Flint phía sau như nào, tôi bước vào kí túc trong sự lơ là, và như thế, một sự việc không ngờ đã xảy ra.
Tôi, Selina Jocasta, đã ăn ngay một xô nhớt sên, chắc luôn, từ đầu đổ xuống.
Cái đệch, bọn khốn ấu trĩ này!!
________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro