Ngủ xong quỵt nợ
Không biết trời đã sáng lúc nào, Selina chỉ có cảm giác mình đã ngủ nhiều đến mức phải dậy mà thôi. Không thèm mở mắt, trở người để tiện lăn lộn như thói quen xấu hằng ngày, cô chợt khựng lại khi có cảm giác kì kì quái quái ở trong cơ thể...
Cái cảm giác này... Thật lòng Selina chẳng biết phải giải thích như thế nào mới phải.
Khẽ lăn qua trái một chút, bên dưới liền có cảm giác như gì đó vừa rời khỏi mà trên eo cũng có gì đó đặt lên nữa.
Ôi Merlin, hình như là...
Trở hẳn người về bên trái, cô mở mắt, nhìn ngay xuống dưới... À, chỉ có màu trắng chứ chẳng có cảnh gì giới hạn độ tuổi như trong các câu truyện từng viết.
Chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, đại khái là cô cũng đoán được đã có chuyện gì xảy ra rồi nên là cũng không lật lên xem nữa. Mà trong không khí cũng thoảng qua hương linh lan cộng với việc vẫn nhớ rõ người cuối cùng mình gặp tối qua là ai nên Selina cũng chẳng lo lắng mấy chuyện phức tạp khác nữa, bây giờ trong đầu cô chỉ độc nhất một suy nghĩ phải chuồn sau hành động vô cùng sai trái của mình.
Selina cảm thấy hôm qua mình thật sự bị điên rồi. Ngủ với trẻ vị thành niên? Một người gần ba mươi tuổi còn đi ngủ với một đứa trẻ vị thành niên?
Đúng là...
Dù cho đứa trẻ ấy có cao một mét tám, thân hình cũng giống một người trưởng thành thì cũng không được. Merlin rủ lòng thương xót, đúng là điên rồ thật chứ!!
Rốt cuộc hôm qua là chuyện quái gì vậy chứ? Selina không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ kí ức là mình cảm thấy nóng rồi nhảy xuống bồn tắm thôi còn lại chẳng nhớ gì hết nữa cả.
Mà tạm thời bỏ qua đi đã, đây không phải lúc để suy nghĩ những chuyện phức tạp đó.
Khẽ liếm môi, lặng lẽ vén chăn lên, cô nhẹ nhàng hết sức có thể nhấc cái tay đang đặt trên eo ra, đi xuống giường. Trước tiên thì cứ lẳng lặng chuồn khỏi hiện trường phạm tội trước cái đã.
Chỉ là Selina không ngờ đến vừa giây trước chân vừa mới chạm đất, còn chưa kịp bước nửa bước giây sau đã mềm nhũn mất hết sức lực mà ngã lăn ra đất.
Được rồi...
Lúc này, Selina sẽ thừa nhận tiểu thuyết không nói quá về việc nữ chính sẽ không xuống nổi giường sau một trận mây mưa quên hết trời đất. Vậy sao mấy bộ tổng tài ngủ nhầm ấy lại có khả năng ôm con bỏ chạy nhỉ?
Cố gắng lết một cách nhiệt tình?
Nghĩ đến cảnh mình phải đứng dậy, liền cảm thấy chẳng hào hứng gì với việc tìm đáp án nữa rồi.
Thở dài, Selina muốn tìm điểm tựa để đứng dậy mặc quần áo chuồn đẹp nhưng còn chưa kịp đảo mắt đã có cảm giác cả cơ thể lơ lửng rồi được đặt lại trên giường ấm nệm êm.
Một lần nữa, eo cô bị cánh tay chắc khỏe thiếu niên ôm lấy. Cedric đưa đầu cọ ngang eo cô, hôn lên đó một cái rồi thì thầm:
"Lúc dậy không thấy đau hả mà lại xuống giường?"
Có cảm thấy đau, nhưng chân mềm nhũn đến độ ngã ra sàn thì không ngờ đến.
Thiếu niên, không phải là cậu mới mười bảy tuổi sao? Rốt cuộc là cậu đã làm những gì mà cơ thể này của cô trở nên không chống đỡ nổi như vậy?
Selina nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng nói ra.
Thành thật mà nói bây giờ đầu óc của cô ngổn ngang trăm mối, rất rối không biết là nên làm sao mới phải, ngoài suy nghĩ muốn chạy trốn thì hầu như là không suy nghĩ được gì mạch lạc nữa hết. Đúng là không nên gây ra mấy cái tình huống ngại ngùng nếu không có hướng giải quyết chu đáo. Chưa ăn nhìn thấy heo gì, rõ ràng là không có tác dụng gì hết.
"Sel?" Cedric ngẩng đầu nhìn lên, dịu dàng hỏi tôi. "Đang nghĩ gì vậy?"
Nghe tiếng Cedric gọi Selina giật mình, đầu óc rối tinh rối mù chỉ nghĩ đến gì liền nói cái đó để đánh lạc hướng: "Chị dạy em Legilimency nhé?"
"Xem như là bù đắp?" Cedric nghi hoặc đáp lại.
Selina không có phủ nhận. Đảo mắt, cô mím môi: "Cả Occlumens?" Cô chỉ muốn thăm thái độ của Cedric thôi, nhưng thiếu niên đang ôm eo cô lại chẳng có phản ứng gì hết khiến Selina cảm thấy bất an.
Bất chợt, cậu ngồi dậy, đi xuống giường. Từ phía sau, đi vòng ra phía trước cô trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Nhìn một lượt đánh giá, Selina rút ra kết luận.
Thân hình đẹp phết!!
À không, Merlin ạ, đứa nhóc này sao có thể không đề phòng gì hết vậy? Mặc dù cô cũng cùng tình trạng nhưng bà cô già sắp ba mươi còn là người ra tay với trẻ vị thành niên nên không thể nói là phải đề phòng. (Tiếng lòng tác giả: Xin lỗi, nữ chính của tôi không có ai là bình thường hết!!)
"Chị đang giỡn mặt em đấy à?" Cedric cười một cách nguy hiểm. Bắt lấy bắp đùi Selina thiếu niên dùng chút lực đã cố định được chân cô. "Tính bỏ chạy đúng chứ? Ngủ xong quỵt nợ?"
Selina ngập ngừng: "Cũng không thể nói vậy, rõ ràng là..."
Phía trước mặt đột ngột sáng chói, cơ thể tự nhiên bị xâm chiếm khiến Selina phải mím chặt môi ép mình không phát ra âm thanh ngượng ngùng.
Hufflepuff còn có một mặt này à? Cô tưởng Hufflepuff thì ôn hòa chứ? Sao lại... Khiến người khác không nói nên lời thế này?
"Ch.. chờ... đa... đã..."
Hất nhẹ tóc người đang quỳ trước mặt mình, cô dùng tay còn lại đẩy đầu thiếu niên ra. Đưa đôi mắt đang mờ nước của mình nhìn Cedric, Selina ngại ngùng lên tiếng: "Chị không chịu được."
Cedric khẽ liếm môi, đoạn, cậu cười một cách lưu manh bắt lấy cánh tay mềm mại ép cô ngã xuống giường.
"Chịu không được?" Hơi dừng lại một chút, thiếu niên đưa tay còn lại sờ vào một bên ngực, lại mỉm cười. "Em thấy chị còn nhiều sức lực lắm đó chứ?"
Selina thất thời: "Xin lỗi!"
"Ừm!" Cedric hài lòng đem tay thu về, ngồi qua bên cạnh cô.
Thấy thái độ hòa hoãn của người trước mặt, Selina to gan lớn mật lần nữa ngồi dậy mềm mại ôm người bên cạnh.
Muốn thoả thuận với trẻ con, trước tiên phải dỗ dành một cách ngọt ngào. Muốn trẻ nhỏ làm việc cho mình luôn phải cho kẹo, đó là định luật còn gì?
"Em xem..."
"Không xem xét."
"Chị còn chưa nói gì mà?"
Cedric đưa tay nâng cằm cô, nở nụ cười quyến rũ (???), cất tiếng nói bằng chất giọng trầm ấm mà Selina luôn thích: "Tính xem như chẳng có chuyện gì bởi vì chị mơ hồ không nhớ chứ gì?"
Sao mà biết hay thế? Còn là người chưa từng học Legilimency, mà dẫu có học thì Selina cũng là người đã học Occlumens không cố tình công kích không cách nào đọc được suy nghĩ của cô đâu, chỉ có thể là quá hiểu cô rồi.
"Đừng nói mấy câu đó nhé Sel, bởi vì em có đủ khả năng và sức lực để khiến chị từ mơ hồ thành nhớ mãi không quên đấy."
Lưu manh à?
Không đúng! Rõ ràng là thiếu niên ôn nhu, dương quang tỏa sáng sao lại thành sói lang lưu manh thế này?
OOC? Lỗi nhân cách? Tảng băng chìm trong tiểu thuyết?
Thôi bỏ qua đi chuyện phức tạp nhất là làm sao rời khỏi đây một cách không mất tự nhiên nhất đây này. Nhìn mặt trời ngoài kia chắc đã trưa rồi, cô lại cả đêm không về nữa hai đứa nhà Slytherin... À không là ba đứa nhỏ nhà Slytherin đằng nào cũng tra hỏi cho xem, cô cần phải về hối lộ Fleur Delacour rằng mình ở chỗ của cô ấy cả đêm.
Rướn người hôn lên môi Cedric một cách nhanh chóng, Selina nói: "Nghe này, chuyện này để sau có thể là tầm giờ ăn tối hôm nay lại bàn tiếp được không? Chị phải về trước khi mấy đứa kia phát hiện chị vắng mặt."
"Vắng mặt thì sao?"
Selina đưa tay lên muốn đánh người, cuối cùng lại chịu thỏa hiệp hôn thêm một lần nữa: "Tối nay gặp ở đây, cần chị nói cho em phương thức để mở cửa phòng này không?"
"Gặp ở phòng em." Cedric cũng hôn đáp lại, "Phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff không dùng mật khẩu nên em sẽ..."
Selina cắt ngang: "Gõ lên cái thùng thứ hai từ dưới lên ở giữa hàng thứ hai, theo nhịp điệu của từ "Helga Hufflepuff". Đúng rồi chứ? Chị đi đây."
"Chờ đ..." Chưa nói hết Selina đã bước xuống giường, và lịch sử thì luôn giống nhau đến bất ngờ. Vừa đi xuống chân đã mềm nhũn rồi ngã ra sàn.
Cedric bật cười, đi đến kéo cô lên: "Em đã nói chị chờ đã còn gì?"
"Quên."
Cuối cùng vẫn là không nhanh chóng chuồn đi được, bởi vì chân thật sự mềm đến mức suốt cả quá trình từ tắm cho đến thay đồ đều là Cedric làm cho cô còn Selina thì chẳng làm gì hết. Chính xác hơn thì là không có sức để làm gì hết.
Ngay cả cái bồn tắm to tướng giữa phòng cũng không xoa dịu được mệt mỏi của cô.
Thiếu niên mười bảy đúng là sức lực dồi dào, nhiệt huyết bừng bừng, thân thể cường tráng... À không, bỏ qua vấn đề giới hạn độ tuổi này đi.
Giờ ăn trưa Đại sảnh đường đông đúc náo nhiệt, kì nghỉ đã bắt đầu nên hầu hết mọi người đều lười biếng đến giờ mới dậy nhưng cũng có những người đã dậy từ sáng sớm. Điển hình là ba người nhà Slytherin không tiên nói tên nào đó.
Đơn giản là bởi vì từ hôm qua họ đã không ngủ rồi.
Có một người hứa sẽ mở sòng với bạn vào lúc chín giờ, nhưng chín giờ người ấy không thấy bóng dáng đâu, bạn có thể cho là người ấy có chuyện gấp trễ một chút không sao. Nhưng cả đêm đều không thấy về thì nó lại là chuyện khác.
Draco Malfoy chép môi, từ bên bàn của Gryffindor trở về bàn ăn của nhà mình trên tay là trái táo đỏ bạn gái đưa cho. Dù là cầm đồ bạn gái tặng nhưng trong cậu ta không có vẻ gì là hào hứng, ngược lại có vẻ cau có.
Mà Pansy Parkinson đang ngồi nói chuyện với Viktor Krum ở bàn ăn Slytherin cũng đồng tình trạng đó. Nói chuyện với nam thần mà còn không vui thì chắc chỉ Fred Weasley mới có thể dỗ được cô nàng.
Chỉ có Vivian Scarlet là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, dùng bữa một cách thanh lịch. Đơn giản là vì cô nàng biết chuyện quỷ gì xảy ra rồi. Dẫu sao, Selina cũng là một người lớn trưởng thành về tất cả mọi mặt, chuyện đó cũng là dễ hiểu, chỉ là với người nào thì khó hiểu đó. Dù đã có đáp án, nhưng Vivian thật sự không mong là người đó đâu, hai người đã chia tay rồi mà nhưng cùng nhau bước vào Đại sảnh đường thế kia thì rõ ràng quá nhỉ?
Cô nàng tuy là mỉm cười rất nhẹ nhàng khi thấy cảnh đó, nhưng cũng khiến cho người đang ngồi đối diện cô Terence Higgs ớn lạnh. Đây rõ ràng là đang bất mãn cái gì đó mà.
Cậu vừa tính lên tiếng hỏi đã thấy người trước mặt đứng dậy, mà ở phía năm tư cũng có hai đứa đập mạnh bàn đứng dậy khiến cho Terence thật sự có chút hơi bị hoảng.
Nhìn cả ba đồng loạt mỉm cười đi đến đẩy cái tên nhà Hufflepuff ra rồi nắm tay bà chị cựu quân sư về liền đoán ra là có chuyện gì rồi. Nhìn bảo thủ vậy mà bà chị đó cũng bạo quá nhỉ? Terence mỉm cười, chống cằm chờ trò vui.
Quả nhiên là cậu ta chờ được.
Tên nhóc nhà Malfoy không biết là thấy cái gì mà nắm lấy cổ áo của huynh trưởng nhà Hufflepuff trong vô cùng tức giận nữa.
"Thằng khốn!" Draco gào lên một cách phẫn nộ, tay cũng đồng bộ với lời nói đấm vào mặt Cedric.
Cedric tất nhiên không đứng yên chịu đoàn nên không trúng trực diện chỉ xẹt qua má cậu một chút nhưng đủ để biết chồn sương đang xù lông đến mức nào.
Selina cản không kịp chỉ biết ngơ ra, xong mới đến nắm lấy cổ áo Draco kéo mạnh lại: "Làm gì vậy hả thằng nhóc này?"
"Chị còn dám hỏi hả?" Draco xấc xược đáp lại
Selina nhíu mày: "Draco Malfoy thái độ gì đó hả?"
"Thái độ gì? Thằng khốn này... Tóm lại là hai người đã chia tay rồi còn dám..."
"Từ từ đã." Selina không muốn Cedric bị hiểu lầm như thế, bởi vì người ra tay hẳn là cô chứ không phải cậu dù cô chẳng nhớ rõ gì hết nhưng cô tin là dù có bug thế nào thì Cedric cũng không tồi đến mức ra tay với một cô gái trong khi cô ấy không biết gì hết. "Chị mới là người..."
Môi bị chặn lại nên không thể phát ra thành tiếng những lời muốn nói.
Cedric hôn lên môi, đặt tay lên vai cô rồi xoay đầu sang nhìn Draco bằng ánh mắt rất khiêu khích: "Chúng tôi quay lại rồi."
Lần này không chỉ Draco bất mãn mà cả hai cô gái đang im lặng cũng bất mãn đồng loạt hét lên: "CÁI GÌ CƠ?"
Selina cũng không biết nên làm sao với tình huống này, chỉ đành cười khổ mà nói: "À thì chuyện là vậy đó."
Trưa hôm nay là một ngày trời nắng đẹp nhưng chẳng hiểu sao mọi người ở Đại sảnh đường đều cảm thấy hình như còn lạnh hơn những ngày có bão tuyết.
________________
- Giống như Fleur thì nhóm của Selina (trừ Hermione) bao gồm Draco Malfoy - anh chàng em họ bị đánh không biết bao lần đều không thích Cedric lắm. Nguyên nhân khách quan ban đầu Draco ghét là vì Cedric cướp sự chú ý của chị họ, nguyên nhân sâu xa thì như các bạn nữ khác là vì Selina đã khóc nên cậu ta không ưa thôi. Draco một khi đã nhận định là người nhà thì rất bao che, bảo vệ cho người ta. Còn kẻ thù thì tất nhiên là phải đánh rồi! Tất nhiên kẻ thù bao gồm người mình không thích!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro