Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngu ngốc

Cedric bế tôi một đoạn khá xa rồi mới bỏ xuống. Hành động đầu tiên sau đó là đi một vòng nhìn tôi từ trên xuống dưới xem có tổn hại gì không rồi mới thở phào đưa tay lên gõ mũi tôi:

"Chị đó..."

Tôi bĩu môi: "Chị làm sao?"

"Nóng nảy! Bên đó đông người hơn, lỡ động thủ thì làm sao?"

"Thì đánh lại"

Vừa dứt lời đã bị đối phương gõ đầu như thể đang dạy dỗ đứa nhỏ không hiểu chuyện. Cedric có chút bất đắc dĩ: "Bên đó đông người hơn!"

"Chị đánh nhau giỏi hơn!"

Cái tên nhóc này hay lắm đó nhé, thích thì động tay lại động chân, xem cái dáng vẻ nhéo mũi tôi kìa. Này này, chị đây dù có thấy nhóc đẹp trai nhưng mà không biết điều như này cũng đáng đánh đó được không?

"Chị ăn trước đi đã!" Đưa đến trước mặt tôi một túi giấy, Cedric đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi, cứ thế thành công để tôi quên bén đi chuyện mình cần làm. Thật là một tên nhóc tinh ranh.

Ngậm trong miệng miếng bánh bí đỏ, tôi ngó gương mặt đẹp trai đang đi bên cạnh.

Đẹp như tạc tượng!

Lần nào ngắm cũng phải cảm thán như thế cả. Cái con người này, đẹp trai như vậy, dễ thương như vậy, tính cách cũng tốt như vậy, ưu tú như thế, vậy mà lại chết sớm. Tôi nói thật là vô cùng lãng phí tài nguyên đó biết không?

Thở dài một hơi, thôi thì cố gắng phấn đấu học tập Độc dược cùng Biến hình thật tốt, sớm ngày học được Hóa thú cùng với lập ra cái kế hoạch hoàn hảo chiếm ngôi vị học đứng đầu đầu bảng các năm đủ ưu tú để có thể tham gia Tam pháp thuật vậy.

Dù sao thì ai chết thì chết chỉ riêng Cedric Diggory là không thể được.

Người tôi đã chấm, không thể nào tổn hại cả.

Ăn hết miếng bánh bí đỏ, tôi chào tạm biệt Cedric rồi tiến đến lớp Thảo dược học.

Ây chà, nào thì mình cùng nghiêm túc học hành thôi.

À đó là trạng thái trước khi bắt đầu học hành thôi.

Merlin, tôi sợ rồi...

Thật sự là tàn nhẫn đến không nhìn nổi.

Chính là quá chừng khắc nghiệt.

Ọe...

Nhìn mấy cái cây nhân sâm non đang khóc thét lên kia kìa. Lúc trước đọc truyện thì chỉ thấy người ta làm quá, nhưng mà hỡi ơi, thề là chẳng có chút nào làm quá. Nội nhìn nó thôi là đã muốn lên tăng xông chứ đừng nói là nghe tiếng hét của nó.

Đảo mắt một vòng, tôi cắn răng nắm lấy lá nó nhấc lên rồi bỏ sang chậu khác một cách nhanh chóng. Thật mong sao là tiết học này kết thúc thật nhanh chóng.

Và như những gì tôi mong, nó thật sự kết thúc nhanh bởi vì hơn phân nửa học sinh phải xuống bệnh thất.

Đừng hỏi tại vì sao khi sự thật đã quá rõ ràng là do bọn họ quá ngu ngốc bịt không chặt cái tai nghe.

Tháo cái găng tay cùng với mấy món đồ bảo hộ, tôi đau đầu lượn lờ ra sân cỏ. Sắp tới là tiết Bay. Tôi cần ổn định trước khi tới tiết đó nên cũng chẳng lang thang chi cho mệt.

Ngồi trên bậc tam cấp nhìn lượn mây trời đang bồng bềnh nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Tôi biết bản thân thật sự phải cần cố gắng thật nhiều thì mới có thể giúp ai đó thay đổi số phận mà không làm mạch truyện rối tung rồi mình cũng bị vạ lây. Nhưng mà với khả năng thích nghi môi trường sống như này, tôi thật sự rất hoài nghi việc mình có thể chống chịu được hay không đó.

Nói sao nhỉ?

Chính là đeo lên một lớp mặt nạ kiên cường nhưng thật chất tôi lại rất yếu đuối.

Sở dĩ có thể bạo gan mà thẳng thừng đè đầu cưỡi cổ mấy đứa nhỏ trong nhà chỉ vì tôi lớn tuổi hơn thôi, chứ nếu như kẻ thù là một thế lực tà ma mạnh quái kia thì ai biết được liệu tôi có chạy trốn không?

Dẫu sao thì cũng chỉ là cậy già lên mặt, tôi làm gì có năng lực đặc biệt nào đâu mà không trốn chạy chứ? Chừng nào tôi xuyên không mà nhập vào luôn Harry Potter thì tôi sẽ làm loạn chứ mà cái nhân vật còn chưa từng xuất hiện trong tuyến nhân vật chính mà còn muốn nổi loạn thì có nước là tôi bị điên mới làm thế thôi.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành xung quanh.

Bỏ những vấn đề phức tạp đó đi thì hơn.

Nước đến thì nhảy. Giờ cứ lo tới lo lui như này thì tôi sẽ sớm kiệt quệ mất thôi.

Ngẩn người một lúc thật lâu, cũng không biết là lâu đến mức nào, chỉ biết là khi mà chiếc giày suýt xoát từ trời rơi xuống xém trúng vào đầu tôi và Scarlet vươn tay kéo tôi ngã ra sau tránh đi thì mới để ý rằng tiết học Bay của lớp trước đã hết, giờ đến lượt lớp của chúng tôi.

Nhìn gương mặt đang đanh lại sau mớ tóc đỏ, cùng với nụ cười hả hê khi thấy người gặp nạn của vàng rêu, tôi hơi ngớ cả người nhớ lại mình vừa thoát khỏi tình cảnh bẽ mặt gì.

Chậc một tiếng, đẩy tay Scarlet ra rồi đứng dậy gõ vào đầu Higgs một cái, tôi chất vấn: "Này thằng nhóc kia, trò có ý kiến ý cò gì thì nói thẳng chứ ném giày vào đầu tôi là thế nào hả?"

Higgs ôm đầu, nhìn tôi trừng trừng: "Cô có bệnh à? Khi không lại đánh người là thế nào chứ? Quá đáng vừa thôi nha, đừng tưởng là tôi không làm gì được cô đó, có tin tôi bẻ đầu cô không hả Jocasta?"

Tôi hung dữ: "Đây, mời luôn. Làm xem nào."

Thấy thái độ không khuất phục của tôi, Higgs tức đến đỏ cả mặt. Nhưng mà không có dám ra tay, cậu ta lại làm ra chiều khá oan ức nói rằng: "Đừng có không nói lí lẽ, tôi đã làm gì mà cô đánh tôi hả?"

Tôi nhướn mày: "Giày kia. Là trò ném chứ gì nữa."

Scarlet phì cười, sau đó liền bị cái trừng giận dữ của Higgs đè ép xuống: "Có cái quỷ tôi thèm chơi trò đó. Nhìn cho rõ vào, đấy là giày nữ đó được không?" Ngừng một chút, rồi liếc ra sau tôi đầy ý vị: "Chẳng phải là cô nên xem là vì sao mà mình lại đắc tội với người ở trên không à?"

Nghe lời này tôi mới giật mình nhớ lại, chiếc giày là từ trên trời rơi xuống mà. Này là đang trách oan tên nhóc kia rồi. Chậc một tiếng, tôi đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu ta nói một tiếng: "Xin lỗi!"

Rồi mới bước ra ngoài xem là đứa điên nào khi không lại chơi cái trò điên khùng đó.

Nhưng mà còn chưa kịp để tôi điều tra thì hung thủ cũng tự nhiên lộ diện rồi.

Mái tóc đen nhánh, giày của Muggle, caravat Ravenclaw cùng với gương mặt như đưa tang, à há, không phải cô gái Cho Chang kia thì còn là ai được nữa?

Xem cái dáng vẻ thản nhiên nhặt giày đeo lại chân như không có chuyện gì kìa. Đã thế còn liếc tôi rồi mới tiếp tục lại bay lên trên không?

Tôi ngớ hết cả người nhìn theo bóng dáng kia.

"Thật muốn lấy đũa phép trù ếm cho rớt khỏi chổi." Đó là tiếng lòng của tôi, nhưng người nói ra lại chẳng phải tôi. Higgs nhìn tôi thích thú hất đầu: "Nào thích thì làm đi, người nhà Slytherin thì không nên chịu uất ức đâu biết không?"

Nếu cậu ta dẹp đi vẻ mặt hóng hớt trò vui có lẽ tôi sẽ làm theo, nhưng giờ đây, dáng vẻ như hận thiên hạ không đủ loạn rồi còn cái đôi chân sẵn sàng chạy đi mách giáo sư kia? Chậc. Dám cá hai trăm Galleons là nếu tôi rút đũa phép ra thật thì cậu ta sẽ dám đi méc đấy.

Lắc đầu tôi bảo: "Nhàm chán quá đó Higgs."

Cậu ta tính phản bác nhưng mà chưa kịp thì đám học sinh năm nhứt kia đã rời chổi hết rồi. Vậy là đã đến tiết học của chúng tôi.

Giáo sư không nói gì nhiều lắm, chỉ nói cho chúng tôi bay tự do năm phút rồi mới bắt đầu bài học mới thôi.

Ha, vậy là chưa gì thời cơ trả thù của tôi đã tới.

Bởi vì khả năng bay của nguyên chủ rất tốt, mà tôi cũng ôn tập bay lượn gần hai tuần trong hè nên khả năng làm chủ không trung này của tôi thật sự rất không tệ.

Nhìn đám năm nhứt, đặc biệt là cô nàng đưa tang kia vẫn chưa di chuyển sang lớp học mới mà vẫn đứng ở hành lang, tôi đặc biệt kêu Higgs cho mượn quả cầu mà cậu ta đang cầm chơi.

Higgs dĩ nhiên phản ứng gay gắt nói không, nhưng không cho phép cậu ta từ chối tôi đã cướp giật lấy quả cầu kia, rồi tự nhủ lòng đây sẽ là lần cuối cậy già lên mặt.

Higgs ầm ĩ đòi tôi trả nhưng như đã nói, thời cơ trả thù của tôi đã tới thì không dại gì mà bỏ qua cả.

Ném thật mạnh quả cầu về phía Cho Chang rồi gọi to một tiếng: "Cho Chang!" Để cô ta nhìn về phía này.

Quả nhiên như dự đoán.

Thấy quả cầu đang bay tới với tốc độ cực nhanh, cô ta cứng hết cả người, đứng yên tại chỗ nhắm chặt mắt lại chờ đợi. Các đồng bạn của cô ta thấy quả cầu đang bay tới cũng nhanh chóng né ra hết, để mặc mình cô ta sẽ xui xẻo hưởng trọn quả cầu kia vào mặt, nhưng mà ngay lúc đó tôi lại không để chuyện đó xảy ra.

Hạ chổi xuống thật nhanh rồi bắt lấy trái cầu khi nó chỉ còn cách chóp mũi của cô ta một đốt ngón tay. Tôi bật cười khanh khách, rồi buông lời trêu ghẹo: "Sợ à? Cũng phải, xinh xắn như này, sợ lệch mũi là chuyện thường ấy mà."

Cho Chang nghe được lời này, mắt đang nhắm chặt cũng phải mở ra.

Đôi mắt bình thường đã man mác buồn, nay lại càng giống đưa tang hơn khi ươn ướt: "Quả nhiên Slytherin thì không ai tốt đẹp, nhất là chị đó. Sao chị có thể xấu xa như vậy hả?"

Sân cỏ vốn dĩ không quá ồn ào bởi vì sự kiên ném quả cầu kia của tôi, nay lại bị một câu nói như đang gào lên của Cho Chang phá tan luôn tĩnh lặng.

Học sinh nhà Slytherin nghe xong câu này cười khẩy, rõ ràng là không muốn chấp nhất với cô nàng này, nhưng tôi thì khác. Nó chửi tôi mà? Sao có thể nhịn được?

Vậy nên tôi rời chổi, khinh thường liếc cô ta, rất hùng hổ dọa người: "Xấu xa? Trượt tay làm rơi một quả cầu thì liền là xấu xa? Thế cái hành động ném giày vào đầu người khác của cô em đây thì là chính nghĩa trừng phạt cái ác hả cưng?"

"Này đó là tôi không cố ý, còn chị là cố ý sao có thể so sánh được chứ?" Cho Chang cau mày lại, làm ra vẻ như là oan ức. Thấy thế là đám đồng học xung quanh liền đồng cảm cho Cho Chang, vậy là kẻ yếu vì chỉ có một mình như tôi nhận một loạt công kích.

"Đúng đó, đúng đó. Người ta chỉ vô ý làm rơi giày thôi chị đã dọa người ta vậy rồi, sao lại đáng sợ vậy?"

"Cùng là con gái với nhau chị đã không sao chấp nhất với người ta làm chi?"

"Chị đừng tưởng là Slytherin rồi lộng hành nha, chúng tôi đông hơn đó, đừng có động tay động chân."

Vâng vâng và mây mây, tôi nghe hết, xong liếc ra ngoài thấy được giáo viên không biết tự bao giờ đã biến mất, còn đám Slytherin nhỏ kia vì hóng chuyện cũng đã hạ chổi xuống từ bao giờ.

Lúc này, Scarlet đi tới, đẩy vai một con bé, trừng trừng dọa nó: "Thích động tay động chân thì thế nào?"

Sau đó Higgs liền xuất hiện phía sau, cậu ta nhàm chán châm biếm: "Cùng là con gái với nhau nếu Cho Chang đã không sao thì còn gây với Jocasta làm gì?"

Tôi không ngờ là hai đứa nhỏ này sẽ lên tiếng bênh vực cho tôi đó. Cảm động muốn rơi nước mắt luôn vậy đó. Lát về nhất định sẽ đem kẹo chia cho hai đứa nó.

Lắc đầu một cái, tôi nhìn đám đông xung quanh, nói mà như ra lệnh: "Ravenclaw, trừ Cho Chang, cách xa tôi mười mét ngay lập tức! Đừng có dại dột mà không nghe lời, bởi vì Jocasta mà điên lên thì khó giải quyết đó."

Không phải ai trong Ravenclaw cũng là thuần huyết nên dĩ nhiên không biết gia tộc Jocasta đáng sợ cỡ nào (cả tôi cũng không rõ) cho nên có vài đứa rất không sợ chết đứng ra lên án tôi:

"Cũng chỉ là một Jocasta thôi? Mình chị thì làm được gì? Chẳng lẽ là dùng tiền đè hết cả đám chúng tôi? Dọa ai thế không biết. Chị muốn bắt nạt Cho? Tốt thôi, giỏi thì bước qua tôi đã."

Higgs vỗ tay khen ngợi sự táo bạo của cô ta: "Ây chà, chỉ là một Jocasta mà khiến cho Higgs đình chỉ ba năm học? Nói xem? Có thể làm gì một lũ lai tạp, lẫn máu bùn không quyền không thế bọn bây?"

Scarlet lẫn tôi, và một số Ravenclaw coi bộ là thuần huyết đều có chút cảm thấy muốn đập thằng nhỏ kia.

Liếc Scarlet ý bảo cô nàng dũng cảm lên đập đầu nó cái đi, thế nhưng Scarlet lại quá nhát, còn tên nhóc nào đó cũng có Chiết tâm trí thuật lại trừng tôi: "Nói tốt cho cô, cô lại muốn đánh tôi? Có bệnh à?"

Tôi vỗ vỗ gáy tên nhóc này: "Đừng có mắng người bằng từ khiếm nhã kia. Mắng con gái lại càng không nên biết không?"

Higgs trừng trừng: "Bệnh thần kinh!"

Tôi không để ý cậu ta, ngó xung quanh để chắc rằng không có giáo viên, rồi mới tiến lên nắm lấy tóc con nhỏ nói nhăng cuội khi nãy: "Thứ nhất là nếu không phải chuyện của mình thì đứng sang bên hoặc chạy đi báo giáo viên hoặc người lớn. Thứ hai là tôi bắt nạt cô ta khi nào? Nói rõ ràng là trái cầu đó bị rơi, tôi cũng gọi tên cô ta cho cô ta lời cảnh báo còn chụp lại quả cầu kia rồi còn gì hả? Cuối cùng phải nói, cái đám mấy người nghĩ cô ta thanh cao lắm chắc? Ném giày suýt trúng đầu tôi không xin lỗi còn liếc tôi thì tôi phải nhịn sao?" Cứ nói một chữ thì sẽ tiến lên một bước, đồng thời kéo theo nó. Cuối cùng khi lời vừa dứt, cũng vừa hay đứng trước mặt Cho Chang.

"Sao? Là ai vô tình ai cố ý? Nói nghe đi."

Cho Chang cắn môi đến ứa cả máu nhìn thật đáng thương, giọng nho nhỏ như ruồi kêu: "Trước chị thả bạn ấy ra đã, bạn ấy không liên quan."

"À... Dĩ nhiên rồi quý cô ạ!" Chiều lòng Cho Chang, tôi đẩy con nhóc kia ra, rồi mỉm cười xinh đẹp với cô ta: "Nào, giải quyết cho xong chuyện chúng ta nhanh lên. Dù cho Ravenclaw trống một tiết nhưng mà Slytherin thì vẫn phải học bay đó được không?"

"Chuyện gì chứ? Chẳng phải đều không sao rồi sao? Có ai bị thương đâu, không thể cứ thế cho qua à? Slytherin thù dai vậy sao? Chỉ có kẻ xấu mới thù dai thôi."

Nghe vô lí nhưng cũng thuyết phục đấy.

Tôi có chút hơi mất kiên nhẫn rồi.

Con nhỏ này sao cứ ngu ngốc chọc điên tôi thế này?

Chậc một tiếng: "Thế là nhất quyết không nhận lỗi?"

Xem cái điệu bộ quật cường này của cô ta thì coi bộ như thế thật rồi.

Thở dài một cái, tôi đổi luôn tông giọng, hết ngọt ngào rồi nhé. Giờ thì sẽ chuyển sang ác quỷ, dạy dỗ con bé này, tiện thể ra oai phủ đầu với đám Slytherin kia luôn vậy.

"Trước giờ tôi luôn không phải người thích chịu thiệt... Cho nên con mẹ nó nếu hôm nay mà không cho con nhỏ trước mắt này biết thế nào là lễ độ tôi sẽ rất khó chịu lên phòng hiệu trưởng gọi bố mẹ tới đấy. Hỏi lại lần nữa, Ravenclaw, có cách xa tôi mười mét không?"

Lần này thì toàn bộ đều cách xa tôi thật.

Có lẽ là vì tôi bây giờ rất đáng sợ, cũng có thể vì đã bị hành động không ngại đánh bất kì ai của tôi khi nắm tóc con bé kia dọa nên nghe lời vậy. Mà bất kể như nào thì kết quả này cũng rất tốt.

"Sao chị có thể hung dữ dọa người như vậy? Độc ác, xấu xa. Những người nhà Slytherin như chị thật đáng kinh tởm."

Chậc, cái điệu bộ ngạnh cường này... Vân vê ngọn tóc mai, tôi nhìn Cho Chang cười đến xinh đẹp: " Xem nào, ba Slytherin và một Ravenclaw. Chào cưng, con nhỏ xính láo đáng yêu. Chào mừng cưng đã đến với sân chơi của Slytherin, vậy nên từ giờ sẽ tuân theo luật của Slytherin. Tức là cưng đó, xính láo, cưng biết bọn chị ghét người lách luật mà nhỉ? Vì lẽ đó, cưng có phải nên biết điều mà câm cái mõm thốt câu nào ra nghe mùi Muggle câu đó của cưng không? Hay lại đợi chị áp dụng luật của bọn chị rồi xé toát mồm em ra?!"

Sau đó, Cho Chang chính là bị chúng tôi bỡn cợt đến không thở nổi. Thật ra cũng không có gì quá đà, chỉ là cô ta là gái ngoan, nên khi bị Higgs chạm vào người để cù lét, như khi cậu ta giỡn với đám con trai, khiến cô ta xấu hổ.

Mà tôi thì ở bên cạnh nhẹ nhàng châm biếm mạnh mẽ. Thế là cô ta khóc đến không thở nổi.

Thề là không có đánh, không sỉ nhục, không động vào cộng tóc gì luôn đấy. Thật ra tôi muốn dọa chết cô ta bằng cách cầm kéo giả vờ cắt tóc cô ta cơ, ai mà ngờ đâu, chưa gì hết vậy mà lại cứ thế là khóc cho nên đành dừng tay lùi đi.

Chưa từng có cái kiểu ra oai vớ vẩn nào như vậy.

Higgs cũng nhịn không được mà nói: "Lần sau chọn đối tượng gây sự hộ phát, chưa kịp mắng đã khóc làm như bóp cổ không bằng thế này sợ bỏ mẹ đấy, Jocasta."

Scarlet bên cạnh như bắt được gì đó bỗng dưng nói sau chuỗi im lặng: "Thế tôi mà khóc thì trò sẽ bỏ đi không gây sự nữa phải không?"

Tôi thấy Higgs liếc Scarlet đang nhìn mình mong chờ, rồi lạnh nhạt đáp: "À, riêng cô thì tôi thật muốn nhìn cô khóc đến không thở nổi đấy, thế nên sẽ không có chuyện mềm lòng đâu. Đừng có giở trò trước mặt tôi."

Đừng giở trò trước mặt tôi?!

Tôi cảm thấy có gì đó khá mờ ám ở đây.

Bởi vì Higgs nói xong câu trước Scarlet thất vọng quay đi, thì trước khi nói tiếp câu sau, tôi thấy tai cậu ta đỏ lên.

Nhìn Higgs đầy ý vị, giáo sư đã trở về đứng lớp, thế nên, chúng tôi cũng đành lục đục trở về chỗ của mình.

______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro