Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Cựa người để cơ thể trở nên linh hoạt hơn sau một giấc ngủ dài. Tôi từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng xung quanh, nhưng để tôi phải lo xa rồi, chẳng có gì quá sáng ở đây cả, có lẽ là bởi vì đang là ban đêm chăng?

Tôi không chắc nữa. Bởi theo những gì mà tôi nhớ được, thì có lẽ giờ này tôi phải ở bệnh viện bởi vì bị xe đâm mới là hợp tình hợp lí. Nhưng mà bệnh viện sao lại có màu sắc thế này? Đã thế còn giường cũng không phải loại phổ thông. Chẳng lẽ đám bạn thân của tôi hào phóng chi phòng V.I.P cho tôi sao?

Èooo

Đúng là quá mơ mộng rồi đấy.

Tôi đưa tay vỗ vỗ cái trán của mình, rồi tiện thể ngồi dậy để xem xét xung quanh.

Khác với những gì tôi nghĩ về phòng V.I.P ở bệnh viện, nơi đây vậy mà không những có lò sưởi, lại còn mang màu xanh lá nữa chứ? Trời ơi xem đi, đã biết là đây không phải kiểu giường phổ thông nhưng mà giường bốn khung kiểu cổ, cùng với rèm xanh lá thì quá lắm rồi đấy. Lũ bạn tôi dư tiền đến thế thật sao?

Ewwwww

Tôi thấy hơi kinh khủng.

Vén rèm ngủ lên và quan sát xung quanh kĩ lưỡng.

Bên dưới sàn nhà là thảm thêu màu bạc. Khắp các bức tường trong phòng là các tấm màn trang trí khắc họa, nếu tôi không nhầm thì là những chiến phiêu lưu của ai đó. Trên trần nhà đèn lồng bạc treo lủng lẳng. Có vài biểu tưởng rắn bạc được khắc họa tinh xảo trên chiếc đèn.

Càng khó hiểu hơn là tại sao ở đây lại có lò sưởi âm tường? Bộ không sợ ngạc khí cacbon chết sao? Chưa hết, cửa sổ phòng vậy mà lại có ánh sáng xanh như màu của nước. Đây là phòng bệnh chứ có phải là phòng ngủ của Slytherin trong Harry Potter đâu mà lại có những thứ này kia chứ?

Tôi rùng mình một cái, xỏ luôn đôi dép bông để ngay bên cạnh giường đó mà đi dạo một vòng để xem xét kĩ hơn về căn phòng.

Điểm dừng đầu tiên của tôi là chiếc gương đứng ở trong góc phòng, bởi vì theo những nhận xét vô cùng có lí của tôi thì nó là vật bình thường nhất trong phòng này, à thì dĩ nhiên không tính cả lí do tôi muốn ngắm nhìn mình đã tàn tạ ra sao.

Chủ yếu là tôi chẳng cảm thấy gì ngoài đau nhức mình mẩy, mấy cái di chứng của tai nạn dường như không hề xuất hiện vậy. Giống như là chưa từng xảy ra một cái tai nạn...

"Ôi cha mẹ ơi?" Thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tôi ôm lấy gương mặt mình xoa nắn để xác định tôi không nhìn nhầm.

Hình ảnh trong gương đang phản chiếu lại là một cô bé độ chừng mười hai tuổi, có nước da trắng hồng, đôi mắt màu xanh tựa viên ngọc lục bích quý giá và mái tóc màu hồng nhạt ngọt ngào như kẹo bông. Đây rõ ràng là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng mà nó chắc chắn không phải là tôi.

Thậm chí nếu có là tôi thì đôi mắt và mái tóc như trong anime này không thể nào có thể xuất hiện trong thời gian tôi nằm viện được. Trời má, sẽ không phải là xuyên không rồi đó chứ?

Tôi nhéo gò má hồng hồng một cách mạnh tay để xác định thật và mơ.

"Đù má, xuyên không thật rồi này? Ơ thế là mình chết rồi á? Má má má. Chuyện khỉ gì thế này?" Tôi hoang mang ngồi thụp xuống nhìn tấm thảm bạc phía dưới sàn.

Quỷ thần thiên địa ơi? Hơn mười tám năm sống trên đời, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ xuyên không cho dù tôi rất thích tiểu thuyết dạng đó. Ừm thì tại nó quá sức là phi lí đó? Xuyên không vào một thế giới khác ngoài Trái Đất, điều này quá không khoa học, quá là phi logic, nó quá hoang đường rồi.

Nhưng mà sự thật đã chứng minh, một khi bạn chết mà không cam tâm, bạn sẽ xuyên không hoặc là trọng sinh lại để hoàn thành nỗi nuối tiếc.

Hoảng đến mức nói linh tinh luôn rồi.

Không được, không được.

Tôi phải bình tĩnh đã.

Trước hết thì phải xác định xem ở đây là ở đâu đã rồi mới tính tiếp được các phương án đối phó. Đúng đúng, phải bình tĩnh.

Tôi tự an ủi, rồi tự đứng dậy lần nữa xem xét kĩ càng xung quanh. Càng nhìn, càng thấy giống như phòng ngủ nhà Slytherin sao sao ấy. Nhất là cái cửa sổ phát ra ánh sáng xanh, cùng tiếng sóng đang vỗ vào cửa kính kia kia.

Trời trời, hình như vừa có một sinh vật nửa người, nửa cá bơi ngang qua cửa sổ vẫy tay với tôi.

Không ổn, tôi cảm thấy rất không ổn.

Bỏ qua khung cửa làm tôi suy diễn, tôi đi đến bên chiếc bàn ngăn nắp cách giường ngủ một khoảnh mà bắt đầu lục lội.

"Đây rồi." Tôi cầm một cuốn sổ nhìn như nhật kí lên. Vừa mở trang đầu tiên, vừa lẩm bẩm: "Thuộc về Selina Jocasta"

Lời vừa dứt, một loạt kí ức chạy qua đầu khiến thông tin tiếp nhận bị quá tải. Tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu để vỗ về những nặng nề bởi vì thông tin đang quá tải của mình. Kí ức không biết từ đâu mà cứ như một thước phim chạy chậm, vụt qua đầu tôi.

Lầm bầm mà oán than khi thước phim đã chạy hết: "Vậy mà lại là Slytherin thật, đây chắc đúng là thế giới của cuốn Harry Potter rồi. Quả nhiên, một khi mà xuyên thư, sẽ phải xuyên qua cuốn tiểu thuyết gần nhất mà mình đọc. Biết thế đã đọc cuốn sách mà nhân vật phụ nào đó giàu thật giàu rồi."

Không phải là tôi không thích tiểu thuyết Harry Potter, chỉ là tôi sợ phải đối đầu với Voldemort ở trận chiến cuối cùng. Ai mà biết tôi có may mắn sống xót không. Lỡ mà chết lần nữa thì kinh khủng lắm. Tôi chả muốn đâu.

Ngoài chuyện xác định đây là thế giới của Harry Potter, nhờ thước phim kia tôi cũng biết được thêm một vài thông tin nữa.

Selina Jocasta là nguyên chủ của cơ thể mà tôi đang nhập vào. Cô nàng là đại tiểu thư gia đình Jocasta, cha mẹ đều có phép thuật là một pureblood điển hình. Cô nàng vào Slytherin cũng tính là phù hợp. Nhưng với cái bản tính nhát gan, mà lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cùng mái tóc màu hồng nhạt. Rất nhiều nam sinh thương thầm Selina, và điều đó khiến bọn nữ phù thủy sinh ghen tị, nên cô nàng bị bắt nạt rất thảm.

Khi thì giật tóc, khi thì đánh đập, khi thì đẩy cầu thang. Có rất nhiều kiểu bắt nạt rất Muggle đều được bọn nữ sinh kia áp dụng lên người. Selina vốn nhút nhát, giờ còn như thế lại bị triệu chứng sợ hãi. Thế là không dám báo cáo với giáo viên, rồi bọn kia cứ thế mà càng lúc, càng lúc hành. Đỉnh điểm là hôm nào đó, trước mặt người thích Selina, tụi kia đã đem treo cô, người mà đang mặc váy lên trần nhà. Sau đó vì quá xấu hổ, Selina đã uống độc dược để tự vẫn, và sau đó thì tôi xuyên vào luôn.

Ôi Merlin, Selina thật sự quá dại khờ.

Nhưng mà trước đó, thì theo những gì tôi nhớ trong Harry Potter, Slytherin rất bảo bọc người nhà mà, thế quái nào lại như này? Chẳng lẽ bởi vì Selina Jocasta là một nhân vật không hề xuất hiện trong nguyên tác? Là một nhân vật phụ của phụ của phụ phụ phụ phụ phụ, mà còn quá xinh đẹp nên phải hứng chịu những khổ sở này?

Đỡ trán để cảm thán. Quả nhiên, xinh đẹp quá cũng là một gánh nặng mà.

Tôi sẽ tha thứ bởi vì gánh nặng đó.

Thôi giờ chẳng đùa nữa, tôi phải xác định xem rằng mình đang ở năm nào trong dòng chảy Harry Potter đã.

Ừm... Bởi vì Selina sinh vào ngày hai tháng chín năm một chín bảy sáu, cho nên nhập học muộn hơn một năm, và lớn hơn nhân vật chính Harry Potter bốn tuổi. Mà theo những gì nhật kí viết thì cô đang là phù thủy sinh năm hai, thế có nghĩa là còn hơn hai năm nữa mới có thể chính thức vào mạch truyện.

Ôi, thế thì lại khỏe quá, thời gian còn dư dả phết. Và nếu thế thì tôi thừa sức để tìm được một chỗ an toàn để trốn đi, chờ tới khi trận chiến kết thúc. Quả nhiên, trời không phụ lòng người đẹp, vẫn chừa cho tôi một đường lui là tôi vui rồi.

Thu dọn lại gọn gàng sách vở cho ngăn nắp. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đang treo tường, đã là sáu giờ rồi, và theo trí nhớ của nguyên chủ thì còn một tiếng nữa sẽ là tiết học đầu tiên, thế nên tôi đi về phía tủ đồ mà lấy một bộ đồng phục ra để thay. Xuyên cũng xuyên rồi, phải đi trải nghiệm cuộc sống ở đây thế nào chứ?! Và quan trọng hơn, trước khi tìm được chỗ để trốn chui, trốn nhũi, trước hết thì tôi phải trả thù lũ đã bắt nạt nguyên chủ cơ thể này đã.

Cái lũ chết tiệt đó, kiểu gì tôi cũng không để nó sống yên đâu. Với suy nghĩ như thế tôi mở cánh cửa phụ, nơi dẫn tới phòng tắm mà không hề biết rằng hôm nay là Giáng sinh.

______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro