Mê cung
Buồn ngủ.
Đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi đứng trước mê cung.
Không phải là lơ la, chỉ là mệt quá nên buồn ngủ. Đúng là nực cười thật.
"Trò đã sẵn sàng chưa?"
Nực cười không phải vì tôi cà lơ phất phơ mà là vì tôi đang chuẩn bị gian lận mà còn được giám thị hỏi là sẵn sàng chưa. Tôi sẵn sàng cái gì chứ?
Liếc nhìn Dumbledore, tôi có chút ái ngại: "Thầy nghĩ mê cung lúc thi sẽ không thay đổi?"
"Thầy sẽ không để nó đổi."
Còn có thể như vậy được à?
Nói vậy hiệu trưởng các trường khác sẽ để yên sao?
Tôi tò mò nhưng lại không hỏi, mà chuyển chủ đề: "Thế còn Mắt Điên?
"Trò biết mà."
Xem nào, câu này đại khái chính là trò đã ra quân để dụ người thì sẽ không vạch mặt Mắt Điên ngay.
"Một học sinh như em thì có thể biết cái gì chứ?" Tôi mỉm cười một cách giả trân.
Từ sau hôm đó thầy và tôi đã không trò chuyện bình thường với nhau được. Tôi cũng không nghĩ thầy sẽ đồng thuận nhưng thái độ cứng nhắc này cũng thật là...
Mà nghĩ lại nếu là tôi thì tôi đã chẳng thèm nói chuyện mà trốn luôn rồi, thầy ấy thế này là vẫn còn rộng lượng lắm.
Lớn tuổi rồi, cũng không thể nào so đo với trẻ con đúng không?
Không nghĩ nữa.
Cột cao mái tóc, tôi lắc lắc tay xem như khởi động rồi đi vào mê cung.
Không sai.
Đi vào.
Mê cung cũng chỉ ở đó thôi, chạy làm gì cho mệt. Chậm rãi thôi, ghi nhớ thật kĩ, tìm con đường ngắn nhất ngăn chặn việc cậu ấy đến gần cái nghĩa địa đó. Tôi chỉ cần làm những điều này, làm tốt những điều này thôi.
Nhưng tôi bỏ cuộc...
Chủ yếu là vì tôi đã nghĩ ra một cách đảm bảo hơn so với việc dựa vào trí nhớ, ghi nhớ hết toàn bộ đường đi.
Khá chắc ăn, nhưng không có tính chắc chắn.
Dòng chảy nguyên tác lợi hại thế nào tôi đương nhiên biết vì vậy không đời nào tôi mạo hiểm. Cho nên, tôi đã hoá thành Cheetah rồi phóng ra khỏi mê cung bằng tốc độ nhanh nhất. Đứng trước Dumbledore, lời lẽ chính trực, tôi nói một cách đàng hoàng:
"Thầy đem sợi dây này cột quanh cái bục để chiếc cúp đi, em độn thổ đến."
Mê cung không cấm độn thổ, nhưng không biết độn thổ đến chỗ nào thì chỉ tổ càng độn thổ càng xa đích mà thôi. Nên chúng ta cứ xác định mục tiêu ngay từ đầu, trực tiếp bay đến là được.
Dumbledore nhìn tôi: "Trò có thể tự cột."
"Em mù đường."
Tức là em không muốn tìm.
Tôi đương nhiên nhìn ra hiệu trưởng cũ của mình có chút nói không nên lời, nhưng tôi đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ cách đối phó. Huống hồ, nếu tôi thật sự tìm đến đó thì cũng chả có tác dụng mấy, đây không phải mê cung chính thức, nó chỉ là mô hình được dựng lên để tôi ghi nhớ con đường nhanh và ngắn nhất mà thôi.
Nhìn Dumbledore, tôi mỉm cười: "Thầy chỉ cần buột vào, vận hành nó là việc của em. Yên tâm, em sẽ chạy ít nhất mười mét rồi mới dùng độn thổ."
Nghe thật ngay thẳng và chính trực, không biết còn tưởng là tôi đang làm công chuyện to lớn gì đó.
Nhưng giải quyết được là được rồi.
Rời khỏi Rừng Cấm, xuyên qua những cái cây to lớn, rậm rạp, xanh mướt mang đậm hơi ấm nồng của mùa hè. Cảm giác đi giữa cánh rừng, giống như được mặt trời ôm lấy vào ngày đông giá lạnh. Giống nụ cười...
Tôi dừng lại, nhìn một vòng xung quanh xác định không có bất kỳ sinh vật nào gần đây mới ngồi bó gối dưới gốc cây mà tôi còn chẳng biết nó là cây gì.
Nụ cười sao?
Đã lâu rồi tôi chưa gặp Cedric, nửa năm đấy, nói không gặp liền không gặp càng đừng nói đến nụ cười.
Một phù thủy sinh năm sáu có thể bận rộn đến mức nào? Hay vì tôi thi N.E.W.T.s xong rồi nên rảnh rang quá?
Biết rõ đáp án lại tự đặt câu hỏi thế này, tôi có phải quá ngốc nghếch hay không?
Gió hạ thổi bay tóc hồng, không cách nào xoá đi mặt trời.
Trong tâm trạng bức bối, đôi lúc còn gánh chịu sự làm phiền của Lloyd và Cho Chang vòng thi cuối cùng của cúp Tam pháp thuật cũng diễn ra.
Trời còn chưa kịp tối, tôi đã bắt đầu lo lắng. Hay cứ đánh ngất Cedric rồi ném vào phòng Cần thiết luôn thì sao nhỉ?
Không hay lắm.
Vậy thì sẽ tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy.
Mắt phải tôi giật giật, cảm giác bất an xâm chiếm hết cả cơ thể. Tựa như một ngày mưa dầm thấm đất, chỉ là một cơn mưa nhỏ lại xâm chiếm hết cả thế giới, không gột rửa ngược lại còn in sâu vào từng tế bào.
Tôi rùng mình, nhìn mấy chiếc đuốc vừa được đốt sáng. Ánh lửa bập bùng soi sáng cả mê cung tăm tối được che giấu. Sợi dây đỏ trên cổ tay căng chặt chứng tỏ rằng nó đã được cột.
Đến rồi, thời gian chiến đấu.
Vì tôi là người chiến thắng áp đảo vòng hai, lợi thế tiến vào mê cung đầu tiên thuộc về tôi.
Dumbledore vừa tuyên bố lời này, bao tử tôi liền quặn thắt, cồn cào, khó chịu.
Quả nhiên, sự bất an này sẽ không vì cái gì mà giảm bớt ngược lại còn càng ngày càng lớn.
"Này Cedric Diggory!"
Trong tiếng hò reo của đám đông, tiếng gọi lạc quẻ này tưởng chừng chìm nghỉm nào ngờ đâu lại đập vào tai một cách rõ ràng.
Tôi không nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, lại hướng mắt nhìn về Cedric. Cậu cũng nghe thấy nó, vì vậy ánh mắt không đặt về phía mê cung mà là khán đài. Nương theo ánh mắt cậu, tôi thấy Cho Chang và Dominic ngồi cạnh nhau.
Cả hai người mấp máy cái gì đó, tôi không biết chỉ thấy Cedric cau chặt mày nhỏ giọng đáp lại: "Tôi sẽ không quên."
Không quên cái gì?
Chưa để tôi kịp tìm hiểu, tiếng pháo báo hiệu cuộc thi bắt đầu vang lên.
Tiếng gào thét trên khán đài ngày một lớn, tôi bước vào trong cửa mê cung mà Sirius đang đứng canh giữ, gật nhẹ đầu với chú tôi nói nhỏ:
"Hãy chuẩn bị đi." Gió thổi mạnh, làm ngọn lửa nghiêng theo chiều gió phản chiếu bóng hình của tôi lên mặt đất. Tôi nhìn nó, có chút ngạc nhiên vì sự cô độc hiện hữu nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. "Chuẩn bị cho cả phương án xấu nhất nữa."
Sirius nhíu mày: "Chỉ cần cháu lắc đầu chú sẽ đem cháu rời khỏi nơi này."
Tôi mỉm cười: "Không thể."
Rồi chưa kịp để chú ấy nói thêm gì nữa, tôi hoá thành Cheetah chạy vào trong mê cung trước đôi mắt lo lắng của Sirius.
Mê cung tối đen như mực, trên bầu trời mây dựng thành từng lũy che khuất mặt trăng. Cơn gió hè nóng bức, vì tâm trạng mà bầu không khí kín không kẽ hở, khí áp đè nén đến cùng cực.
Tôi dựng lại, biến trở lại thành người.
Đè nén xúc động xuống nơi đáy lòng, thực hiện độn thổ trong tích tắc.
Một cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng rồi ngay lập tức biến mật khi tôi ngã nhào ra nền đất. Trước giờ tôi chưa từng gặp phải tình trạng này khi độn thổ, có lẽ là bởi quá lo lắng nên mới như vậy.
Cẩn thận ngồi gần bục để cúp, tôi ngẩng đầu ngắm nghía nó.
Một chiếc cúp phát ra ánh sáng xanh mang lại cảm giác vinh quang, nếu nó không phải là cái bẫy dành cho cậu bé vàng hẳn là rất đáng để tôi tranh giành. Nhưng nếu nó không phải bẫy tôi đời nào lại đến đây?
Mây trên bầu trời đã tan bớt, để lộ vầng trăng lưỡi liềm dịu dàng tỏa sáng. Một chút gió hạ lại thổi qua, tôi yên tĩnh chờ đợi.
Thật ra với ưu tiên thì tôi chẳng cần phải sử dụng mánh khoé như độn thổ làm gì, chẳng qua là bởi vì tôi cần thời gian... Thời gian để lấy thêm dũng khí.
Tôi đã sẵn sàng mang tử vong rời khỏi nơi đây, đem cơ tiếp tục trưởng thành và tương lai tươi đẹp tặng cho cậu. Nhưng tôi chưa sẵn sàng buông tay Cedric.
Sau cùng, cũng chỉ có cậu.
Trong thế giới này, Selina có rất nhiều người, nhưng Hạ Tiểu Nguyệt thì chỉ có cậu mà thôi.
Tôi không từ bỏ được.
Tôi không luyến tiếc kiếp trước, không luyến tiếc thế giới của Hạ Tiểu Nguyệt lại luyến tiếc không buông thế giới này là bởi vì tôi là trẻ mồ côi. Chính xác là Hạ Tiểu Nguyệt là trẻ mồ côi.
Không biết ai sinh ra mình, không biết mình trưởng thành thế nào, tôi chỉ nhớ được mình là học sinh cấp ba, có vài người bạn nhưng cũng chỉ là tình chị em plastic.
Nói thật, tôi cũng thấy có chút kỳ lạ với thân phận Hạ Tiểu Nguyệt của mình, một đứa trẻ mồ côi lại có một cuộc sống tiện nghi đầy đủ như thế thật sự quá đáng ngờ. Nhưng tôi chưa từng muốn tìm hiểu. Tôi cảm thấy điều đó không cần thiết.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy mấy điều trên không phải là rất không thật sao? Còn giả hơn cả thế giới phù thủy giả tưởng được tạo thành bởi ngòi bút nữa.
Vì sao thế nhỉ? Vì sao ký ức của tôi khi là Hạ Tiểu Nguyệt lại bắt đầu từ cấp ba?
Có chút đau đầu.
Tôi không muốn nghĩ nữa.
Trong lúc tôi thất thần, một cơn gió thổi mạnh đến. Nguyên tác có nói hình như là Potter bị gió đuổi đến chỗ chiếc cúp. Có phải không nhỉ?
Mà, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi có lẽ cũng đã đến lúc rồi.
Tôi đứng dậy, cũng không muốn nói lời chào tạm biệt nào. Cột lại tóc, đưa tay ra chuẩn bị cầm chiếc cúp cùng Potter nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy tay tôi kéo lại.
Người vừa nắm tay tôi dùng một lực đạo rất mạnh ôm chặt tôi vào lòng, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chiếc cằm xinh đẹp của người đó, nhỏ giọng: "Cedric."
"Chị điên rồi." Cedric thấp giọng, "Chị thật sự điên rồi."
Tôi chưa kịp nói gì, cậu đã nói tiếp: "Em đã nói đến vậy sao chị vẫn lựa chọn phương án này kia chứ? Đáng lẽ chị phải từ bỏ em. Selina, chị phải từ bỏ em mới đúng."
Sự tuyệt vọng không thể giấu len lỏi khắp câu chữ, vậy là cậu đã biết.
Tôi cũng không hỏi là ai nói cho cậu biết, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm chặt cậu: "Chị sao có thể từ bỏ em."
Là thân yêu của tôi kia mà, làm sao tôi có thể từ bỏ cậu đây?
"Cedric, chị nhớ em."
Cedric cúi xuống nhìn tôi, tôi cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Rồi, không có một dấu hiệu gì báo trước, Cedric thô bạo hôn lên môi tôi.
Như thể lắp đầy những ngày xa cách,
Như thể xoa dịu những bất an,
Cũng như thể bày tỏ lại tình yêu đã cố tình chôn vùi.
"Có thể mặc kệ thế giới này được không?" Cedric gục lại vai tôi thở nhẹ, "Thế giới này có ra sao cũng kệ nó được không?"
Luồng tay vào tóc cậu, tôi xoa đầu Cedric như thể đang an ủi: "Có thật là em thấy ổn nếu thế giới rơi vào thời kỳ đen tối một lần nữa không?"
Cedric không trả lời tôi, nhưng tôi biết đáp án là không ổn.
Ánh dương của tôi sao có thể cảm thấy dễ chịu khi thế giới loạn lạc được kia chứ?
Tôi thấp giọng: "Cedric, hẳn là em biết rồi nhưng chị vẫn sẽ nói lại một lần nữa. Em là nhân vật đánh dấu sự trở lại của Voldemort vì thế nên là nếu em chết mọi thứ sẽ giống hệt nguyên tác, mọi người sẽ rất đau khổ. Mà người đau khổ nhất chính là chị, bởi vì chị là người biết trước lại không ngăn cản cho nên..."
Chưa để tôi nói hết Cedric đã cắt ngang: "Thế cũng không đồng nghĩa việc với việc chị thay em đến chỗ chết."
Nhất thời tôi không biết phải nói sao.
"Cedric..."
"Em không chấp nhận được." Cedric rời khỏi hõm vai tôi, khổ sở như chó con bị thương nói: "Giống như em chết chị sẽ là người đau khổ nhất thì chị chết em cũng sẽ rất đau khổ. Sel à, chúng ta... Chúng ta..."
"Em không bỏ mặc được thế giới, chị lại không thế bỏ mặc em." Tôi đưa tay lên vuốt ve mặt cậu ấy, "Cedric, chị chỉ là một nhân vật không có trong tiểu thuyết, là nhân vật đã chết từ rất lâu rồi. Khác với việc em chết khiến mọi người đau khổ thì nếu chị là người chết, sẽ không có bất kỳ biến số nào xảy ra hết. Mọi người sẽ không nhớ chị là ai, sẽ chỉ nhớ quán quân Beauxbatons đã bị Voldemort giết chết mà thôi. Không có ai đau lòng, em cũng sẽ sớm quên chị thôi. Đây chính là kết cục tốt nhất."
Một khoảng tĩnh lặng bao trùm hết cả không gian. Cedric trầm mặc không nói câu nào, mãi mới khó khăn nghẹn ngào:
"Em không đồng ý." Cậu nắm chặt tay tôi, "Selina, em sẽ không thể quên chị nên cứ để em tự mình đối diện đi."
"Không được. Nếu chị đến đó chưa chắc chị sẽ chết, nhưng em thì sẽ cho nên không được."
"Để em đi."
"Chị bảo không!!"
Chúng tôi vẫn lớn tiếng với nhau, một cuộc cãi vã lớn đến mức tôi không cảm nhận được gió lớn đang thổi tới.
Trong một giây mơ màng, khi nhận ra sự im lặng từ Cedric tôi nhanh chóng rút đũa phép ra nhưng cậu đã ôm chặt lấy tôi.
"Không, Cedric."
"Tạm biệt." Nụ hôn của cậu rơi lên vầng trán phủ tóc mái của tôi, "Công chúa nhỏ của em."
Trước mắt tôi, Cedric cùng Potter biến mất.
Tôi sững sờ, vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra trước mắt.
Cảm giác bất an đã biến mất rồi thay bằng cảm giác lo sợ.
Trăng trên cao sáng dịu dàng, lại chẳng thể xoa dịu được cảm xúc của tôi.
Nhìn về phía bục để cúp, tôi quỳ rạp xuống đất hoàn toàn tuyệt vọng.
Nếu như chia tay khiến tôi đau lòng khóc lóc thì việc Cedric biến mất cùng chiếc cúp khiến tôi.. khiến tôi không cách nào chấp nhận nổi.
Tôi có thể chịu đựng được việc chúng tôi chia tay,
Chịu đựng được việc cậu ấy không còn yêu tôi,
Nhưng âm dương cách biệt thì không được.
Rõ ràng là có thể ngăn cản được,
Rõ ràng là ở ngay trước mắt,
Chỉ còn một chút,
Một chút nữa thôi là có thể thay đổi được rồi,
Vậy mà...
Tầm nhìn bỗng bị nhòa đi.
Đau khổ hơn tâm nguyện chưa thành chính là chỉ thiếu một bước nữa.
__________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro