Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Malfoy? Uhhuh? Potter?

Thoát khỏi cô gái có vẻ rất điên cuồng cố chấp kia tôi đi đến cửa hàng của cô Malkin trong khó chịu. Nói sao thì nói theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên không, cùng những gì tôi đã trải qua ở đây, thì một nhân vật như Cho Chang chắc chắn sẽ làm mọi cách để nguyên tác không bị thay đổi. Mà điều đó kiểu gì thì nó cũng đi ngược với mọi hành động của tôi nên là sau này sẽ phức tạp đây.

Chậc...

Dù rằng trước đó cũng phức tạp không kém. Thì cái cô nàng Cho Chang này đâu có hiền lành gì, gây cho tôi thật là chẳng ích khó khăn trong năm, cho nên là tới đâu thì hay tới đó vậy.

Nước tới chân rồi hẳn nhảy.

Đẩy cửa bước vào trong tiệm của cô Malkin, nhìn người đang bận rộn nhảy tới nhảy lui đo đạc cho một đám đầu củ cải đỏ mà không khỏi có chút hoài niệm. À tất nhiên cái cảm giác kia là nói dối rồi. Tôi làm gì có cái cảm giác bồi hồi lần đầu tiên đi học, mà có thì cũng không phải là cảm giác của tôi, năm hai tôi mới bắt đầu nhập học kia mà.

À bỏ qua chuyện đó, tôi bước thẳng vào khu vực dành cho khách V.I.P, mỉm cười diễm lệ với phu nhân Malkin rồi mới ôn tồn nói: "Trưa tốt lành phu nhân Malkin."

"Một trưa tốt lành tiểu thư Jocasta, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư? Một bộ đồng phục mới? Nhưng mà theo tôi nhớ phu nhân Jocasta vừa cho gia tinh tới lấy cách đây không lâu mà nhỉ?" Phu nhân Malkin treo nụ cười của thương nhân điển hình trên môi mà đáp lại.

Gật đầu lễ phép, chỉ vào vết ố trên váy mới cười nói: "Phu nhân có thể đem cho tôi một chiếc váy mới được không? Tôi nghĩ mình sẽ dạo phố rất lâu hôm nay thế nên chiếc váy này không ổn lắm."

"Tất nhiên rồi tiểu thư đáng yêu của tôi, một quý cô sao có thể chấp nhận một chiếc váy thế này để dạo phố chứ? Đợi một chút, tôi sẽ đem váy mới đến cho cô ngay."

Vậy đó, thế là tôi ngồi chờ đến khi một chiếc váy mới được đem ra. Thật ra bình thường thì không cần chờ lâu lắm đâu, nhưng mà hôm nay, có lẽ do hiệu ứng cậu bé vàng lần đầu trở lại thế giới phù thủy cho nên đặc biệt đông đúc, người ra kẻ vào tiệm trang phục nhiều đến mức tôi còn hoa mắt chóng mặt chứ đừng nói phu nhân Malkin.

Cầm chiếc váy vừa được đưa tới rồi biết vào phòng thử đồ để thay ra, ngay khoảng khắc tôi bước vào trong xung quanh vốn đang náo nhiệt chẳng hiểu sao lại tự nhiên im ắng tới lạ lùng. Chắc là không phải trộm cướp khủng bố đâu nhỉ? Dẫu sao cũng đâu phải thế giới Muggle, tình hình an ninh có lỏng lẻo hơn nữa thì cũng chẳng có điên đến cầm đũa phép đi tấn công người khác trong thời bình đâu ha? Nhưng mà tĩnh lặng như này thì cũng hơi rùng rợn thật đó.

Cầm chiếc váy dơ rồi bước ra ngoài xem tình hình, để tôi ngạc nhiên rồi, vậy mà lại thật sự là khủng bố. Mà cũng không hẳn là khủng bố lắm, chỉ là cái bạn nhỏ đang đúng ngoài kia, ây da, cái khí chất này thật là có chút làm người khác khó tiếp cận. Vậy nên buộc phải im lặng thôi.

Bục cao màu đen, áo chùng dài hơn chân, môi hơi hơi cong lên, ánh mắt lộ ra chút ngỗ ngược của thiếu niên, mái tóc bạch kim bóng loáng vuốt ngược, đem non nớt trên gương mặt phô bày ra hết. Nếu chẳng phải cậu ta đang làm cái vẻ khó ở chán chường, có lẽ sẽ là một tiểu đáng yêu đang tỏ vẻ già dặn trước tuổi đấy chứ?! 

Draco Malfoy, nhân vật tôi thích thứ ba trong nguyên tác, vậy mà gặp được cậu rồi, còn nghĩ phải đợi đến năm học bắt đầu mới có thể gặp cơ. Nhóc đáng yêu, tôi cứ ngỡ chúng ta không thể nào có duyên đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sáng sớm mới nhận được thư của Lucius Malfoy, sau lại gặp Draco Malfoy, nhà Malfoy với Jocasta có duyên quá nhỉ?

Còn tôi thì chỉ có duyên với Cedric thôi! Bởi vì cậu ấy là người tôi muốn bảo hộ bình an kiếp này.

Đến bên quầy tính tiền để kí hóa đơn, tôi hơi chần chừ một lát xem xét là nên đợi hay là ra ngoài luôn cho lành. Thì nếu Malfoy đã xuất hiện ở đây thì chẳng mấy chốc nữa Potter cũng sẽ xuất hiện ngay thôi, chạm mặt cả hai luôn à? Thế thì có chút hơi khó xử không? Nói sao thì nói đem bánh kem ra tặng Potter trước mặt Malfoy?

Ngượng ngùng lắm.

Nhưng mà chờ người ta mua đồ xong chặn đường tặng còn ghê hơn. Dẫu là làm sao cũng chẳng có ổn.

Tôi rối rắm.

Nhưng mà chẳng kéo dài được lâu, bởi tên đáng yêu nào đó sau khi đo xong chiếc áo thứ nhất đã rất lễ phép tới chào hỏi tôi rồi: "Tóc hồng, mắt xanh, chị hẳn là Selina Jocasta phải không? Xin chào, tôi là Draco Malfoy."

Tôi thật không ngờ là cậu chàng lại chủ động chào hỏi mình như vậy đó nha, bất ngờ quá đi. Nhưng mà cũng thật cảm ơn, vì cậu ta mà tôi đã thoát khỏi tình huống oái ăm là nên đi hay ở lại rồi, Malfoy à, cậu thật là đứa nhóc đáng yêu đấy.

Tất nhiên là cậu không nên biết cái này. Tôi sợ cậu đập tôi đấy.

Cười nhẹ tôi trả lời: "Ừ, chị là Selina Jocasta. Chào em, Malfoy!"

Malfoy nhìn tôi kì lạ: "Chị gọi tôi là Malfoy? Merlin, dù chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng mà không đến mức như vậy chứ?"

"Hả?"

"Selina, chị đừng bảo là chị không biết..."

Malfoy chưa kịp nói hết câu đã lần nữa bị đẩy lên bục để bắt đầu đo bộ đồng phục thứ hai rồi. Ừm, vậy thì điều mà tôi không biết là gì nhỉ? Tôi thật có chút tò mò.

Nhưng mà ngay sau đó, cánh cửa vốn luôn được đóng lại bỗng nhiên bật mở ra. 

Ăn mặc luộm thuộm, đeo một chiếc mắt kính tròn, mái tóc đen nhánh rối bù một cách ngang ngược, mắt màu xanh lá và trông gầy thó. À há, cứu thế chủ của chúng ta đây rồi nhỉ?

Tôi mỉm cười chào đón. "Ồ, chào cưng, tới mua đồng phục hả?"

Potter hơi lúng túng đáp lại lời: "Dạ phải. Chị là chủ tiệm này hả?"

Tôi lắc đầu: "Xinh đẹp như chị thì phải là người mẫu mới đúng chứ?"

"Hả?"

"Đùa thôi. Chủ tiệm trong kia, vào đi, em cần gặp một người để mở đầu thù hận chứ nhỉ? Potter?"

Potter kinh ngạc: "Hả... Thù hận gì cơ? Em đâu có ghét chị!!"

"Khục... Haha, đáng yêu ghê. Và chị cũng đâu có nói là em ghét chị đâu, phải không nào?" Tôi cười đến muốn đau quai hàm. Cứu thế chủ ngây thơ quá đó nhỉ?

Nhìn gương mặt đang đỏ lên vì ngại, nghĩ ngợi một chút, rồi lấy từ trong túi không gian hộp bánh kia ra, song để lên đầu Potter - người mà ở thời điểm này vẫn còn lùn hơn tôi khá nhiều: "Sinh nhật vui vẻ. Chúc cho em trở nên cường đại đến không ai đánh bại được."

Tôi mỉm cười, rồi rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mắt xanh lá và tò mò của mắt màu xám.

Kế hoạch làm thân với cứu thế chủ coi như là hoàn thành bước một, còn tiện thể thu hoạch luôn một Malfoy ngạo kiều gọi tôi là Selina. Ừm xem ra cuộc sống sau này hẳn là chẳng có khó khăn quá đâu nhỉ?

Malfoy? Uhhhuhhh? Potter?

Chậc, hôm nay có lẽ là một ngày rất đặc biệt kể cả là câu chuyện nguyên tác hay là câu chuyện của riêng mình tôi.

...

Draco Malfoy đưa mắt nhìn theo Selina Jocasta đã sớm rời khỏi đây mà chẳng có một lời tạm biệt nào với mình, rồi mới nhìn sang tóc màu đen rối xù xù vẫn còn đang ôm khư khư cái hộp bánh vừa được cho mà không biết làm sao mới phải.

Cậu ta nghĩ, chắc là...

Bỏ đi.

Nhìn thằng nhóc bên cạnh, bởi vì quá buồn chán, cậu mới hỏi nó: "Chào. Cũng vô Hogwarts à?"

Nó đáp: "Ừ."

Draco Malfoy lại tiếp tục nói:

"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép. Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính nói với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường."

Lời này thật làm người ta liên tưởng đến mấy đứa trẻ bướng bỉnh đua đòi đấy nhỉ? Nhưng mà Draco Malfoy chẳng quan tâm, cậu ta vẫn cứ nói tiếp:

"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"

"Chưa."

"Biết chơi Quidditch chớ?"

"Không."

Draco Malfoy nghe đến đây lập tức vênh váo:

"Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?"

"Chưa."

Draco Malfoy cứ cảm thấy, tóc đen càng trả lời càng ngu ngu sao đó, nhưng đa số học sinh mới đều thế, nên đành gật gù mà nói tiếp:

"Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?"

Tóc đen không phản đối cũng chẳng đồng ý làm cậu ta thấy chan chán. Sau một hồi lâu trao đổi Draco Malfoy phát hiện cái thằng nhóc này thật là nhạt nhẽo, không biết là Selina Jocasta đó chú ý gì tóc đen xù này mà lại tặng nó bánh nữa. Cậu ta hơi có chút bực bội:

"Này, cái chị gái tóc hồng hồi nãy đó, mày biết chị ấy không?"

Thằng nhóc kia thành thật đáp: "Không biết."

"Mày không biết chỉ là ai? Vậy tức là hai người không quen nhau đó hả?"

"Ừm?"

"Thế rốt cuộc chỉ nhìn trúng cái gì mà tặng bánh cho mày chứ?" Draco Malfoy thật là nhặng xị hết cả lên

"Có lẽ là vì hôm nay là sinh nhật tao chăng?"

Draco Malfoy ngớ cả người: "Trước tiên thì sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn!"

"Sau đó thì hai người không quen nhau thì chị ấy biết sinh nhật mày kiểu gì?"

Tóc đen chớp chớp mắt ngơ ngác, dường như là cũng chưa nghĩ đến tình huống này thì phải. Nó ấp úng hồi lâu, tận đến khi Draco Malfoy đo xong bộ đồ thứ hai rồi thì mới nói:

"Chắc là do chỉ biết tao là Harry Potter?"

Draco Malfoy hơi dừng bước chân, nhưng mà sau đó liền tiếp tục đi tiếp luôn. Lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm thấy cậu bé vàng thật là đáng ghét.

Mà không chỉ cậu ta, Harry Potter lần đầu trong đời cảm thấy một người thật là phiền phức.

Mà căn nguyên của hai chuyện này, dường như đều bắt nguồn từ chị gái tóc hồng nào đó.

________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro