Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa

Hogwarts là cái chợ thông tin đúng nghĩa khi có các Ravenclaw là những biên tập tài năng có khả năng làm việc cho tờ báo Kẻ lí sự và các Hufflepuff có tài năng phóng đại sự việc ngang ngửa Rita Skeeter nên dạo này trường có râm ran ồn ào vì mấy tin đồn thì cũng không gì lạ.

Nhưng hai tin đồn chiếm nhiều thảo luận nhất trong tuần này chính là một dạ vũ giáng sinh ngày càng gần đã tìm được bạn nhảy hay chưa và hai chính là Cedric Diggory và Selina Lucasta quay lại với nhau.

Theo như Ravenclaw cung cấp: "Nghe đồn Selina Lucasta và Cedric Diggory đi đâu đó một đêm không về, sáng hôm sau Draco Malfoy, Pansy Parkinson và Vivian Scarlet đến chất vấn thì đã quay lại, bạn nói xem là vì sao mà quay lại."

Hufflepuff đồn thổi: "Vào một đêm trăng thanh gió mát, Selina Lucasta vì lí do cuộc thi hẹn huynh trưởng nhà chúng tôi đến tháp Thiên Văn để bàn bạc. Trên tháp Thiên Văn, tinh tú lấp lánh, tuyết rơi nhè nhẹ, trăng non soi rọi lên mái tóc hồng đặc biệt của Selina Lucasta khiến nó như phát sáng. Cô đứng đó, cô độc lại xinh đẹp. Mạnh mẽ lại yếu ớt, khiến cho huynh trưởng nhà chúng tôi kiềm lòng không được bước về phía đó nắm tay cô ấy.

Một cái nắm tay, đổi lại một nụ cười của mĩ nhân.

Huynh trưởng vốn dĩ luôn nhớ mãi không quên cô ấy, nay cô ấy lại cười dịu dàng giống như những ngày xưa cũ làm huynh trưởng kiềm lòng không được nhẹ nhàng hôn cô ấy.

Nụ hôn mang nỗi nhớ da diết, cùng khát vọng muốn có được phơi bày hết tất cả.

Hung hăng chiếm đoạt.

Mạnh mẽ nuốt lấy.

Selina Lucasta muốn đẩy cũng đẩy không được, lại chẳng thể xoa dịu bất an của huynh trưởng. Vậy là chuyện gì đến cũng đến.

Trong màn tuyết trắng tinh in hằn vệt máu đỏ họ thổ lộ những nỗi niềm với nhau từ đó mà hiểu lầm hoá giải, lần nữa lại yêu nhau.

Lúc này, Draco Malfoy xuất hiện.

Không nói lí lẽ gì hết thấy gì đó nên ra tay liền ra tay.

Cũng may là huynh trưởng né được, sau đó trước mặt tất cả mọi người tuyên bố rằng Cedric Diggory và Selina Lucasta lần nữa nắm tay nhau. Chuyện tình vượt qua khoảng cách thân phận, dù có là đối thủ chúng ta vẫn có thể bên nhau. Lại cùng nhau viết nên giai thoại tình yêu đáng ngưỡng mộ ở Hogwarts."

"Đáng ngưỡng mộ con khỉ." Draco ném tờ giấy truyền tay nhau nãy giờ vào lò sưởi, vô cùng tức giận nói lớn. "Tụi nó chơi ngải khi viết mấy thứ này à? Sao có thể viết ra mấy thứ ghê tởm như vậy?"

Tôi hiếm khi đồng tình với Draco: "Đúng vậy. Cá chắc là bị bạch kỳ lân đá vào đầu khi viết rồi."

"Chứ ai bảo chị khi không quay lại với anh ta làm gì?"

"Thái độ của em xấc xược lắm rồi đó nha. Chị yêu đương với ai em còn quản nữa hả?"

"Tôi thèm mà quản chị." Draco vẫn còn hết sức bực mình dù đè nén không ít vì tôi đe doạ, "Chỉ là Diggory thì không được. Ngay từ đầu tôi đã chả ưa hắn."

Tôi vẫn luôn không hiểu lí do vì sao Draco lại ghét Cedric đến như vậy. Ngay từ ban đầu đã ghét người ta không có lí do gì rồi. Trong nguyên tác người khiến Draco đạt đến trình độ đó cũng chỉ có Potter và bọn Gryffindor. Nhưng mà đó là một Hufflepuff kia mà, còn là bạn trai của cựu chị họ thì lí do gì đi ghét người ta chứ? Không lẽ vì người ta tóc đen?

Thế thì vô duyên thật.

"Chị bảo Cedric nhuộm thành tóc bạch kim nhé?"

"Ôi Merlin!"

Draco trợn tròn mắt rồi đứng dậy bỏ về phòng.

Thằng nhóc này cứ cáu kỉnh hết sức ấy nhỉ?

"Chính xác thì hai người đã ngủ với nhau hả?"

"Ừ!" Tôi sựng lại nhìn sang Vivian, "Chờ đã bồ nói gì?"

"Chân bồ mềm nhũn."

Tôi im lặng không biết nói gì.

Một quý cô chuẩn bị ba mươi đến nơi lại bị tiểu cô nương chưa được mười bảy nhìn thấu. Thật sầu muộn hết sức.

Nâng cốc và về phòng.

À và đúng là tôi và Cedric đã chính thức quay lại ngay đêm mà cậu tuyên bố một cách bá đạo thế.

Chính xác thì ban đầu tôi không tính đồng ý đâu, nhưng là tôi bị hạ dược sau đó lợi dụng người ta. Tôi! Một quý cô gần ba mươi! Lợi dụng một thiếu niên mới mười bảy! Nếu không chịu trách nhiệm nữa thì tôi khốn nạn quá và chính xác đó, cứ vậy lại yêu nhau thôi.

Không có gì to tát cả... Dù sao thì kế hoạch còn chưa đi đến đâu, cứ ở bên nhau một chút, tham lam một chút có làm sao? Chỉ cần đừng lại bất chấp hết tất cả, lao vào thế giới của nhau thì khi có biến cố lúc rời đi sẽ chẳng đau khổ như vậy.

Và dĩ nhiên là tôi cũng chẳng để yên cho Nicolas rồi. Dám chơi khăm tôi hả? Thằng khốn đó phải trả giá đắt đấy.

"Con khốn!"

Sau khi bị tôi cho một liều rụng tóc thì Nicolas đã hét toáng lên như thế. Còn chưa kịp đợi tôi ra tay Draco đã hất hắn ta thẳng xuống hồ nước.

Dám chơi tôi như vậy, một chút dược rụng tóc thôi vẫn chưa đủ đâu. Nếu không phải là đây là trường học thì tôi đã dùng lời nguyền không thể tha thứ với hắn ta rồi. Đúng là một thằng ngu!

"Mày thử động vào chị ấy lần nữa xem?" Lần đầu tiên tôi thấy Draco tức giận vậy.

Một chân dùng lực đạp lên đầu Nicolas, một tay lại từ từ dùng phép đóng băng nước. Đây là muốn giết người à?

"Draco, dừng tay!"

Thiếu niên tóc bạch kim đảo mắt liếc qua tôi, trong giây phút tưởng chừng như sẽ nghe lời ai ngờ còn đạp mạnh thêm làm đầu của Nicolas đập vào thành hồ.

Merlin ơi...

"Em điên rồi."

Draco hừ lạnh: "Chưa chết, chị lo gì?"

Sao giống như là sẽ thật sự giết người ta vậy?

Nhìn Nicolas lồm cồm bò khỏi hồ nước, tôi không thể không cảm thấy dường như tên nhóc kia sẽ thật sự giết hắn nếu hắn dám lên tiếng.

Một cảm giác không hề may mắn tẹo nào.

Nắm lấy tay Draco, tôi kéo thằng nhóc đi.

Chỉ muốn trừng phạt một chút, đây là trở thành bạo lực mất rồi. Thật là...

"Chị khùng thật."

"Gì chứ?"

"Không có gì." Draco đáp lại một cách xấc xược, "Đi hẹn hò đây, tạm biệt!"

Nhắc tới hẹn hò mới nhớ, thằng nhóc này không để ý đến xuất thân của Hermione từ khi nào vậy?

"Ba của em đồng ý à?" Tôi thắc mắc

Draco thản nhiên đáp lại: "Không đồng ý thì em sẽ chết."

"????"

"Dù sao thì chị cũng chẳng hiểu. Đi đây!"

Thằng nhóc điên rồ này!!!!

Nhưng mà cái câu không đồng ý sẽ chết ấy đó là cái khỉ gì? Nó dám đem mạng sống ra để ép Lucius Malfoy chấp nhận chuyện tình yêu vượt qua xuất thân này à? Có cá tính phết đấy, nhưng mà Draco là người sẽ làm vậy hả?

Lại lệch nguyên tác nữa rồi.

Tôi phiền não, lững thững đi đến phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.

Từ sau khi công khai quay lại để tránh tai mắt của những người không tiện nói tên thì địa điểm hẹn hò của tôi và Cedric chuyển đến phòng cậu ấy.

Phòng huynh trưởng, ngủ một mình, ngoài chủ nhiệm thì không có chuyện gấp sẽ không bị làm phiền. Quá thích hợp để nằm lười.

Ừ, là vì có thể nằm lười đấy!

Đa số thời gian hẹn hò của chúng tôi chỉ là cả hai cùng làm bài tập, hoặc là Cedric ngắm tôi ngủ. Lúc trước cũng vậy nên giờ cũng chẳng khác mấy. Có khác thì chỉ khác địa điểm.

Đại khái cũng khá hòa hợp, nhưng điều này khiến tôi khá bất an.

Quá yên bình sẽ thành thói quen, tôi thì không mong thành thói quen đâu.

"Chị lại lơ đễnh."

Cedric nhắc nhở khi tay luồng vào trong áo tôi, nhẹ nhàng di chuyển lên phía trên trêu chọc nơi không thể chạm. 

Tôi trừng mắt nắm lấy tay cậu, mỉm cười dịu dàng đáp lại: "Bài tập nghỉ đông quá mệt mỏi."

"Vậy thì cứ bỏ qua một bên đi." Cedric nói, không hề để ý đến việc tay tôi đang nắm chặt lấy tay cậu mà còn lộng hành hơn tiếp tục tiến công. 

Từ đêm hôm đó, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ có phát sinh quan hệ vượt quá mức một chút giống như bây giờ. Tất nhiên là không phải tôi ra tay dụ dỗ, thề đó. Hoàn toàn là Cedric dẫn dắt chứ tôi không... Thôi bỏ đi.

Dù sao thì cũng phải ngăn cản cậu nhóc này lại.

"Chị đang có."

Lúc này nên là mất hứng bỏ tay thì sẽ tuân theo kịch bản của tra nam, nhưng mà Cedric thì không phải tra nam nên hướng di chuyển của tay từ ngực chuyển xuống bụng nhẹ nhàng xoa đều.

"Mỗi lần chị đến đều đau nhỉ?"

"Chị uống thuốc rồi."

Cedric ừ một tiếng trong cổ họng, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng của tôi một cách chậm rãi. 

Tôi nhìn Cedric, đưa tay luồng vào mái tóc đen mềm mại ấy xoa nhẹ.

Đừng dịu dàng với tôi như thế, nếu cứ thế này sẽ khiến tôi trở nên tham lam mất...

Nhưng lời này làm sao có thể nói?

Bỏ đi!

Đưa tay sờ đến lỗ tai trái của Cedric, nhớ đến việc tên nhóc con này nói tôi đã từng để nghị cậu bấm lỗ tai liền cảm thấy hứng thú.

"Bấm lỗ tai với chị đi."

Cedric không nhiều lời liền đứng dậy đi đến bên bàn học lôi ra một chiếc hộp màu xanh lá đưa cho tôi.

Không cần mở cũng biết là khuyên tai rồi!

Hào hứng biến ra chiếc súng bấm lỗ tai vượt cả mấy thời đại trước ánh mắt tò mò của Cedric, tôi đem chiếc khuyên có đá ruby hồng gắn vào như lắp đạn.

Cedric cảm thán: "Đồ của Muggle hay ho ghê!" Tiện tay ôm eo kéo tôi ngồi lên đùi cậu.

Đối diện với sự tò mò từ một gương mặt đẹp trai, tôi không bày tỏ thái độ gì hết: "Nói một lời đi."

"Để làm gì?"

"Ghim lại." Hơi ngập ngùng, "Hứa với chị."

"Em hứa!" Dù không biết là gì vẫn đồng ý ngốc thật đó.

Trước khi để súng lên dái tai, mềm mại thủ thỉ: "Em nhất định phải sống thật tốt!"

Khuyên tai xuyên qua lỗ tai, trước ánh mắt sững sờ của Cedric. Đến khi cảm nhận được cơn đau, tôi đã để lại súng bấm lỗ tai rồi rời đi mất rồi.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà để lộ sơ hở.

Giờ thì chỉ có thể trốn trong phòng Cần thiết, vì Cedric không biết cách vào. Tôi cần một chút không gian để có thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh.

Tựa đầu vào kính cửa sổ, nhìn tuyết rơi trắng xoá ngoài trời khẽ thở dài một hơi.

Giáng sinh lại tới rồi!

____________________

- Giây phút kích động lòng người tới rồi đây. Truyền thống ngược trước dạ vũ giáng sinh chưa bao giờ vắng mặt đã đến. Vì chưa có lời mời khiêu vũ chính thức từ bạn trai, Selina Lucasta có cùng Cedric Diggory khiêu vũ không? Hay là cùng người khác khiêu vũ? Dự đoán nào mọi người. Là ai? Người sẽ cùng cô gái tóc hồng khiêu vũ?

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro