Lại nữa...
Đêm giáng sinh náo động lòng người cuối cùng cũng qua đi, vốn nên dành sự quan tâm cho vòng thi thứ hai nhưng tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên tóc hồng và tóc đen ngày nào cũng cùng nhau vào Đại sảnh đường.
Fleur Delacour một bên ăn dâu tây, một bên cười muốn sặc.
"Giờ thì mới thấy trai Hogwarts được việc."
Vivian Scarlet chậm chạp uống xong sữa mới đáp lại: "Bill Weasley tốt nghiệp Hogwarts tình yêu à."
Fleur đẩy vai cô ấy một cái nhưng Vivian chẳng quan tâm.
"Đúng là gay cấn thật." Pansy Parkinson hứng thú bỏ luôn cả bữa sáng mà nhìn trận chiến ở cửa của Đại Sảnh Đường. "Từ cái cách Lloyd Dominic hôm qua dám ra mời chị ấy nhảy đã thấy thú vị rồi."
"Chị ấy cứ dính đến mấy tên tóc đen." Draco Malfoy nhấp một ngụm sữa mới nói tiếp, "Nhưng nói thật thì Dominic vẫn tốt hơn Diggory nhiều."
Mà Terence Higgs ngồi đối diện bộ tứ hóng hớt nhà Slytherin này không thể không thở dài nói: "Hóng cũng vô ích, Lucasta chị ta không thích Dominic đâu."
Bộ tứ kia đồng loạt đáp lại: "Thì sao?"
Terence Higgs: "..."
Terence Higgs: "Không biết nên nói là bảo bọc quá mức hay thành kiến nặng một cách kì cục nữa."
Vivian Scarlet mỉm cười tao nhã đáp lại: "Cậu cũng có tư cách nói câu đó sao? Thuần huyết?"
Đúng như Selina Lucasata từng nói, chỉ cần không mềm lòng thì Terence Higgs còn lâu mới bắt nạt được Vivian Scarlert. Vốn dĩ đã chẳng có gì vui vẻ giờ không khí lại càng kì cục không tả được.
Mặc kệ không khí bên này kia lạ thế nào thì phía của Selina Lucasta bên kia còn kì lạ hơn gấp mấy lần nên chẳng đáng so sánh.
...
Được rồi, tôi chắc chắn là gặp người theo đuổi sau khi ngủ với bạn trai thì chẳng có gì hay ho cả nhất là khi cậu ta để ý đến vết hôn trên cổ của Cedric. Thành thật mà nói chuyện này vô cùng điên rồ đấy.
"Vậy... Chị thật sự từ chối tôi để đến với anh ta?"
Tôi khó hiểu muốn chết, cái gì mà từ bỏ tôi để đến với anh ta?
"Tôi và trò từng có gì hả? Domino... Ừm?"
Cedric trộm cười, rồi nhắc nhở tôi: "Lloyd Dominic."
"Ừm, Lloyd Dominic?"
Dominic tức đến đỏ cả mặt, cậu ta chỉ vào tôi rồi chỉ vào Cedric, cuối cùng lại lạnh lùng ném cho tôi cậu: "Biết gì không Selina, chị thật sự ngu ngốc. Biết rõ là không có kết quả vẫn cố chấp. Nên khen chị dũng cảm nhỉ? Công chúa mặt trăng nhà Slytherin? À... Là công chúa của Beauxbatons chứ?"
Khoan nói đến không kết quả vẫn cố chấp thì công chúa mặt trăng là cái quỷ gì? Tự nhiên đầu tôi nhảy số...
"Trò đang muốn ám chỉ Sailor Moon à?"
"Ồ? Cũng nhận ra rồi đó à? Đêm qua tôi đã cố nói với chị rồi đó thôi."
Cedric nhíu mày: "Giờ thì có ai đó giải thích cho tôi chuyện này được không?"
Giải thích gì chứ? Chính tôi còn đang rối trí nữa đây này.
Thời điểm Sailor Moon xuất bản là khi nào?
À mà nó chẳng quan trọng, quan trọng là thế giới Harry Potter thế làm quái gì có Sailor Moon.
Vậy thì đáp án chỉ có một...
"Tôi có thể là fake..."
Cedric nhìn tôi mặt đầy giấu chấm hỏi, còn Dominic thì đáp lại tôi.
"Nhưng OTP của tôi phải real!"
Ừ đó...
Thấy mẹ rồi...
Lại là xuyên thư!
Thật đó, bộ thế giới này dễ xuyên qua lắm à? Hết người này rồi đến người khác.
Nếu biết trước thế này, tôi đã khiến tên nhóc này không thể mở miệng nói được từ ngày hôm qua mới phải.
Chuyện là giống như trong nguyên tác, các quán quân sẽ nhảy điệu mở đầu, rồi có ban nhạc đến biểu diễn và cuối cùng là điệu Waltz chậm rãi, ngọt ngào. Nhưng chả hiểu sao, các tiết mục cứ loạn xà ngầu hết lên.
Căn bản thì ngay từ vụ lễ phục nó đã loạn thành một nồi thập cẩm mất rồi.
Chính là, tôi của lúc đó thật sự không hiểu rốt cuộc vì sao lễ phục rất lạ ấy, là thiết kế của gần mấy thế kỷ sau vậy mà lại trở thành lễ phục đôi.. của tận hai người.
Cedric thì không nói nhưng Dominic... Đến tận bây giờ thì tôi mới nhớ ra lí do còn khi ấy tôi chỉ nhớ mình rất nổi bật trong màn tuyết trắng mà thôi.
Đêm dạ vũ giáng sinh, ngoài trời tuyết rơi mạnh mà trong Đại sảnh đường tuyết cũng nhè nhẹ rơi cho có không khí vì vậy nghiễm nhiên trên sàn nhảy sáu người, tôi trở chính là cô gái nổi bật nhất.
Lễ phục trễ vai tay phồng dài chấm đất lấy màu đen làm màu chủ đạo. Trên tay áo khéo léo buột lên một chiếc nơ hồng nhạt tưởng lạc quẻ lại hoà hợp đến bất ngờ (tất nhiên). Nhưng điểm đặc biệt của chiếc váy không phải là chiếc nơ mà là ba lớp ren xếp tầng ở đuôi váy. (Tác giả: tôi để hình minh họa ở trên nha). Cộng thêm mái tóc màu hồng uốn loạn to, buột một nửa và lối trang điểm sắc sảo chỉ khiến tôi từ một người xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn.
Tôi chưa từng là người tự luyến, vì thân thể này thật sự là một mỹ nhân.
Bỏ qua chuyện đó, vì lễ phục nó chỉ là yếu tố phụ, yếu tố chính là khi điệu nhảy đi đến cao trào Cho Chang ngáng chân tôi.
Bà nó, cái con nhỏ xính lao này!
Nếu không phải khi ấy tôi đang ở trung tâm sàn nhảy và Cedric ôm eo nhấc bổng tôi lên xoay một vòng tôi đã dẫm lên váy con ranh kia để cái váy đó rách toạt ra rồi. Đúng là cái đồ chẳng biết điều.
Nhưng, phàm là người đã làm chuyện xấu kiểu gì cũng bị nghiệp quật.
Điệu nhảy vừa kết thúc, không biết là mũi của Pansy nhạy cỡ nào mà ngay khi bài nhạc sau vừa vang lên con bé đã lao vào nắm tóc Cho Chang một cách "vô tình" rồi.
Nói thật thì dù có nhìn bao lần tôi vẫn thấy quả đầu trọc lóc đó của Cho Chang buồn cười. Trang điểm tỉ mỉ, nhưng mà lông mày, lông mi và tóc đều không có. Xem nào... Không nên có ác ý với ngoại hình của một cô gái, nhưng quả thật cái người thích gây nghiệp như cô ta thì nên cười vào mặt.
Tự làm tự chịu!
Cho Chang tức điên lên, cô ta còn muốn lao vào nắm lấy tóc Pansy làm một trận loạn chiến, nhưng tiếc thay con bé đó luôn ở bên cạnh Fred. Trong trường này, ở mỗi nhà đều sẽ có một vài người không nên đắc tội. Nếu như ở nhà Slytherin là Draco Malfoy (và Selina Lucasta trong quá khứ) thì ở nhà Gryffindor, đắc tội anh em nhà Weasley không khác nào tự đi hủy hoại tiền đồ của mình hết.
Ai mà không biết hai anh em đó tinh quái đến cỡ nào? Đắc tội với hai người đó còn đáng sợ hơn đắc tội với Draco Malfoy đấy.
Nhìn Cho Chang vùng vẫy ôm mặt khóc lóc bỏ đi, nhóm chúng tôi cười như thể mùa xuân hoa nở vậy.
Tất nhiên là lúc cười vào mặt cô ta tôi không nghĩ đến việc nghiệp sẽ quật mình nhanh đến vậy.
Chính là sau khi dùng xong bữa tối, theo như kịch bản là tôi sẽ lén chuồn về nhưng không. Một lần nữa, các quán quân lại ra sàn nhảy.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi và Cedric tiếp tục khiêu vũ, nhưng điệu nhảy này lại là cái điệu nhảy đổi người liên tục trong các buổi tiệc quý tộc. Tôi không nhớ tên chính xác của điệu nhảy này, nhưng tôi nhớ thì khi nhạc lên cao trào người cùng bạn khiêu vũ chính là người sẽ nhảy hết bài này với bạn.
Nghe là biết sắp có chuyện xảy ra rồi, nghĩ thử xem nếu như đột nhiên nhỏ Cho Chang xông ra nắm lấy tay Cedric...
Ủa từ...
"Xin chào công chúa nhỏ!"
Tóc đen và lễ phục trắng.
Một bông hoa hồng màu hồng phấn được cài lên trên túi áo.
Chưa tính đến độ sến súa thì, khoan đã nha...
Nhìn sang Cedric đã nắm lấy tay Vivian bên kia, tôi cau mày hỏi lại:
"Trò thích bạn trai tôi à?"
Chàng trai ấy trông có vẻ rất cạn lời.
"Sao lại là thích bạn trai chị?"
Tôi cũng không ngần ngại đáp luôn: "Trò mặc đồ đôi với bạn trai tôi kìa."
Lần này thì cậu ta cạn lời thật. Có vẻ là rất bối rối nữa vì cậu ta đã dậm lên chân tôi vài lần chỉ trong chưa đây mấy phút.
Thật luôn đó à?
"Này... bạn trai chị mặc đồ đôi với ai?"
"Tôi!"
"Ừ!" Cậu ta gật đầu, vòng tay qua eo nhấc tôi lên xoay một vòng. "Này công chúa tinh quái, chị không nghĩ ra gì sao?"
"Ồ! Thế là trò không thích bạn trai tôi mà là thích tôi à?" Tôi cũng tự thán phục sự tỉnh táo của bản thân. Tài tình hết sức.
Mặc cậu ta méo xẹo: "Tôi nghĩ mình đã gửi quà chứng tỏ mình đang theo đuổi chị rất nhiều lần kia mà?"
Tôi bình tĩnh hỏi lại: "Thế mấy cái bông hồng sến rện đó là của trò à?"
"Sến rện?"
Tôi nhìn cậu ta như kiểu không phải là như thế sao?
Lúc này bản nhạc cũng đã dần đi đến hồi kết.
Trước khi ba nốt cuối cùng vang lên, tóc đen dừng lại ở trung tâm sàn nhảy. Trong khoảng khắc tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ rời đi thì cậu ta lại hôn lên má tôi trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Chỉ thiếu một cái vung tay với điểm đến là mặt.
"Tầm gởi đang nở rồ." Một lần nữa nắm lấy bàn tay mềm mại, cậu ta đặt môi lên đó gửi lại nụ hôn của mình. "So với một người sắp rời đi như anh ta thì không phải tôi sẽ là lựa chọn tốt hơn sao?"
Lúc đó tôi không biết câu này có nghĩa là gì, thậm chí tôi còn chả biết cậu ta là thằng quỷ quái nào nữa cơ. Hơn nữa, sau đó còn bận đi dỗ dành bạn trai rồi.
Giờ nghĩ lại mới thấy là ám chỉ điều này sao?
Chết tiệt thật!
Một Cho Chang chưa đủ mệt giờ thêm người không biết từ đâu rơi xuống nữa.
"Được rồi, Dominic có phiền nếu sau bữa trưa hôm nay chúng ta nói chuyện?"
"Chị đang sợ cái gì?" Dominic khó ưa thật sự, "Sợ rằng..."
Ngay lúc cậu ta tính nói ra, tôi đã ngay lập tức phát động năng lực của mình: "Im miệng!"
Lúc này Cedric mới lên tiếng, cậu nhìn qua tôi lo lắng: "Sel."
"Không sao." Tôi mỉm cười trấn an cậu.
Cedric nhìn tôi, rồi lại nhìn Dominic. Cuối cùng là không nói gì hết, cậu đi đến bàn ăn trước để lại tôi và Dominic.
Đại Sảnh Đường, từ phía nhà Slytherin vang lên một trận ồn ào.
Tôi đau đầu liếc về phía đó.
Đưa tay ra hiệu mấy đứa nhóc đang hóng chuyện kia im lặng mới nhìn về phía Dominic.
"Giờ thì sẽ không phiền chứ nếu trò đi theo tôi?"
Dominic nhíu mày: "Là vì anh ta sao? Tôi nên nói là chị si tình hay ngu ngốc đây?"
"Gì cũng được." Tôi cao ngạo đáp lại, "Dù sao cũng chẳng phải chuyện liên quan đến trò. Lloyd Dominic, tôi cảnh cáo trò! Đừng có liều mạng thách thức giới hạn của tôi. Trò cũng tự biết cái thế giới này có đầy sơ hở."
Dominic nghiêng đầu, tiến một bước đến gần tôi. Cậu ta cúi đầu, áp sát tai tôi nói: "Vậy chị muốn giết tôi? Selina, thông minh sẽ bị thông minh hại." Dominic cười khẽ, đứng thẳng người dậy nhìn vào mắt tôi: "Trước khi chị ra tay, tôi sẽ cho chị một gợi ý, rằng... Tôi cũng là một Ravenclaw."
Cậu ta rời đi trong cái nhìn căm phẫn và cái siết tay đến ứa máu của tôi.
Đúng là một thằng khốn!
Lại một lần nữa, Ravenclaw làm tôi thấy khó chịu.
Thật đáng ghét!
Sao cứ luôn là Ravenclaw kia chứ?
Thế giới này bị cái quái gì vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro