Không giấu được
- Note:
1. Chương này siêu dài
2. Là quá sinh nhật trễ của VnNhi9095. Tuổi mới thật vui vẻ~
3. Chương này có hai cảnh H, một nhẹ, một nhẹ hơn :)
4. Xin lỗi chứ tôi cũng ngại nên nặng hơn hông có đâu mấy má :))
5. Điều cuối là trẻ em dưới 18 thì đọc đến H nhớ clickback nhé :) dù tôi biết là câu này chẳng có tác dụng mấy đâu.
6. Được rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ~
________________________
Sau khi bình tĩnh trước vài sự cố hi hữu, dạ vũ giáng sinh cũng đã sắp đuổi tới mông.
"Cháu hẹn cho đã rồi không đến! Có tin chú đem mấy cái váy đó ném đi không?"
Sirius Black không nhớ những việc đã xảy ra khi đó nên suốt cả ngày cứ lầm bầm oán trách Selina Lucasta về việc cô thất hứa. Mà cô thì cũng không thể giải thích nên cứ vậy lắng nghe cằn nhằn suốt cả ngày rồi cũng nhận được mấy cái váy.
Selina đã nói là Sirius còn đáng sợ hơn Pansy Parkinsonvề khoảng nói nhiều, càm ràm rồi đúng chứ?
Bỏ qua đi.
Cái quan trọng bây giờ chính là ai sẽ nhảy cùng ai trong đêm dạ vũ sắp tới kia kìa.
Selina tất nhiên không để ý lắm đến mình sẽ nhảy cùng ai nhưng mấy người còn lại thì vô cùng quan trọng luôn đó.
Trong nguyên tác Draco Malfoy hình như là cùng Pansy Parkinson khiêu vũ nhưng bây giờ Fred Weasley không đời nào đồng ý chuyện đó huống hồ hai hôm trước Selina đã thấy Pansy ngượng ngùng đồng ý lời để nghị của Fred rồi.
Với lại việc Draco Malfoy cùng Hermione Granger hẹn hò khiến nguyên tác lệch hướng tám trăm cây và Viktor Krum cứ ném cành oliu cho cô nàng sư tử kia rất đáng để mong đợi. Rất có tính kịch để hóng drama đấy.
Cho đến khi Hermione nói với cả bọn: "Em chia tay với Draco rồi."
Nàng rắn đen nghe xong nghẹn bánh, rắn đỏ thì sặc trà, Veela quyến rũ nghệch mặt ra và mặt trăng bình thản một cách tưng tửng.
Trăng máu giống mặt trăng, bình thản nhấp ngụm trà: "Tuần trước em cũng nói thế."
Mặt trăng chỉnh lại cái váy của mình, dường như không bận tâm lắm đáp lại: "Chị còn khóc như thể trời sập nữa."
Rắn đen khi công chúa sư tử lần đầu tuyên bố chia tay với hoàng tử rắn không hề có mặt nên ngơ ngác hỏi lại: "Gì cơ? Đã chia tay một lần rồi hả?"
"Bảo sao Malfoy hôm nay thất thần." Rắn đỏ lấy lại vẻ điềm tĩnh, tao nhã dùng khăn lau miệng.
Veela quyến rũ cười như không cười bồi thêm: "Kiểu này thì không rời khỏi nhau được đâu."
Công chúa sư tử trợn mắt: "Em mới không cùng Draco qua lại nữa."
Hoàng tử rắn lần này rốt cuộc là chọc cái gì mà công chúa sư tử nổi nóng đến mức này nhỉ? Thật khiến bốn cô nàng ngồi đây tò mò.
Tất nhiên,
Sự tò mò này của các quý cô được giải đáp ngay khi cả năm người rời khỏi phòng Cần thiết.
Nguyên tác vẫn luôn là nguyên tác. Sẽ luôn có dòng chảy nhất định và không thể nào thay đổi. Và chúng ta đều biết Viktor Krum đắm say Hermione Granger nên là cậu ta chặn đường mời cô bé đi dạ hội khi có tin đồn cô bé đổ vỡ với Draco Malfoy là chuyện hoàn toàn dự đoán được. Biến số ở đây chính là hoàng tử rắn đó, cậu ấy cũng xuất hiện ngay ngã rẽ định mệnh này.
"Cá cược đi, Hermy sẽ đi dạ vũ với ai?" Pansy xứng danh bạn tốt lập tức đứng sang một bên mở sòng cá cược. "Một trăm galleons anh Krum."
Người đã từng là bà chị họ khiến Draco Malfoy ám ảnh đập một túi tiền xuống, dõng dạc hô: "Ba trăm galleons Viktor Krum."
"Ầy... Sao lại mất niềm tin vào Malfoy thế? Vậy hai trăm galleons Krum nhé." Vivian Scarlet cũng chỉ mạnh miệng được câu đầu.
Fleur Delacour thì khỏi phải bàn, cô nàng ngoài William Authur Bill Weasley thì không có niềm tin vào con trai ở Hogwarts nên mạnh dạn cá cược: "Ba trăm galleons Viktor Krum."
Luna Lovegood một giây thương cảm cho người có cùng màu tóc với mình: "Xem ra mối quan hệ xung quanh anh Malfoy giống như mối quan hệ của nhện đực với nhện cái."
Selina nhìn Luna không biết nên nói cái gì.
Không phải là nhện cái sẽ ăn nhện đực sau khi "vui vẻ" hả? Nguyên tác nói cô bé biết rõ những gì mình sẽ nói kia mà?
"Anh ta đến từ Durmstrang! Anh ta và cả thằng đầu sẹo đều đang tìm cách giải quả trứng nên mới tiếp cận bạn..."
Từ từ câu này không phải là giống với câu mà Ronald Weasley đã nói vào đêm diễn ra dạ vũ sao? Draco Malfoy điên rồi à?
Selina tính đến ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi, hoàng tử rắn đã nói như hét vào mặt của công chúa sư tử: "Bạn mà chấp nhận anh ta là đang bè đảng với kẻ thù đó."
Và tiếng vỗ tay của bốn cô nàng đã vang lên ngay sau đó.
Thật là sốc đến không thể nói nổi!
Một hành động điên rồ đến mức nếu như Hermione Granger không nói ra lời chia tay cũng là vì cô bé quá đỗi tốt bụng.
"Đừng có ngu dữ vậy! Kẻ thù! Thiệt tình mà nói... ai là cái người háo hức phấn khởi khi anh ta mới đến đây? Ai là cái người muốn xin chữ ký của anh ta? Ai là cái người đã khoe với tôi bức tượng con của anh ta trong phòng ngủ, hở?"
Khoan đã, Hermione vào phòng ngủ của Draco?
Selina xoay đầu qua nhìn hai nàng rắn kia.
Hai cô nàng mỉm cười với biểu cảm, thì chuyện là vậy đó.
Chưa kể đến việc một Gryffindor có thể vào nhà chung của Slytherin thì vào phòng ngủ? Tự nhiên cảm thấy hơi sốc... Đứa trẻ dậy thì kia đã lớn rồi sao?
Nhưng hành động trẻ con dẫn đến chấm dứt mối quan hệ này của Draco thì chắc chắn chưa trưởng thành chút nào.
Không dỗ dành mà còn khích bác? Đây là mô phỏng lại Weasley trong nguyên tác? Vì Weasley không làm vậy nên giờ làm thay à?
Cái quỷ gì chứ?
Draco đuối lý vẫn cứng miệng: "Anh ta chỉ đang muốn lợi dụng bạn thôi!"
"Draco Malfoy bạn đừng có quá đáng đó!!" Hermione tức đến mức muốn lao lên đấm chết bạn trai "cũ" thế nhưng không biết có phải tiếc cái mặt đẹp trai đó không mà nhịn xuống. "Tôi chưa từng đồng ý gì với Krum, cũng chưa từng thân thiết với bất kỳ chàng trai nào quá mức để phải nhận sự sỉ nhục này. Nếu mà bạn không thích thì bạn biết giải pháp là cái gì mà."
Selina chợt đánh mắt nhìn qua Viktor Krum, vẫn đứng ngoài cuộc cãi vã của cặp đôi gà bông như thế này, bằng cái nhìn kỳ quái.
Nói với cô, rằng câu tiếp theo mà Hermione nói sẽ không là: "Lần sau mà có dạ vũ thì hãy mời tôi trước khi có người khác làm chuyện đó, chứ đừng vét chợ không xong rồi vớt vát tôi!" đi.
"Lần sau mà có dạ vũ hội thì hãy mời tôi trước khi có người khác làm chuyện đó! Tôi chỉ là bạn gái của bạn thôi con chồn sương ngu ngốc!"
Vốn dĩ là bạn trai của Hermione đáng lí Draco sẽ không đi công kích Harry Potter mới đúng, nhưng nguyên tác nói hai đứa nó ghét nhau thì chuyện Draco bị hoá chồn cũng rất dễ hiểu. Selina tiếc nuối lắm vì không tận mắt chứng kiến cảnh đó, nghe bảo là Potter còn bị trụi đầu thì Draco mới hoá chồn.
Đáng tiếc thật!
Bỏ qua chuyện đó, thì đúng là không nói câu đó. Vế sau mà đổi thì là câu khác rồi!
Hermione sau khi hét vào mặt Draco như thế liền hằn học quay qua nói với Krum:
"Viktor Krum tôi sẽ cùng anh đến dạ vũ."
Lúc này, Selina cuối cùng cũng biết Krum đứng đó để làm gì rồi. Đây chính là minh chứng sống cho câu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi.
Krum là một người thông minh, cả IQ lẫn EQ nên chắc chắn là đã đoán được tình huống thế này từ câu anh ta đến từ Dumstrang của Draco nên mới làm bóng đèn đứng đó lâu thế.
Xem vẻ mặt anh ta hớn hở thế nào khi nói "Thật sao?" kìa.
Hermione gật đầu một cái chắc nịch: "Thật!"
Chắc chỉ đợi một câu khẳng định này. Krum nắm tay Hermione hiên ngang rời đi trước mặt Draco.
Đúng là cáo già!
Draco khỏi phải nói là nghe xong thì ngơ như con cá nóc vậy đó. Còn đám Selina tất nhiên vui phải biết dù nhìn ra mánh của Krum.
Dù sao thì con chồn kiêu ngạo và xấu xa ấy cần nhận một bài học để biết rằng tình yêu không cao cả đến mức có thể tùy tiện mà tổn thương nhau đến thế. Nhưng Selina cũng chỉ vui vẻ được nửa phút mà thôi, bởi vì cô bận bất an suốt khoảng thời gian còn lại...
Rốt cuộc Hermione Granger vẫn khiêu vũ với Viktor Krum.
Bỏ đi, nếu bận tâm quá về điều này cô sẽ chết dần chết mòn trong lo lắng mất. Bây giờ cô có việc cần lo hơn.
"Cô ấy nói em chỉ là bạn trai của cô ấy thôi."
Chính xác!
Là lo cho chồn sương ngạo mạn đang bị trầm cảm sau khi cùng bạn gái cãi nhau.
Nhưng nói là lo thì chắc nó ở nghĩa đen. Vì Selina đang dành cho Draco cái ánh nhìn khinh bỉ như nhìn đồ thiểu năng, còn Pansy thì cười như điên như dại trước sự buồn bã của thằng bạn từ nhỏ.
Đã vậy, chàng trai hiểu tâm lý con gái nhất trong nhà Slytherin, Blaise Zabini còn bồi thêm cho câu:
"Tao cảm thấy thông cảm cho Granger một cách sâu sắc khi có một đứa bạn trai như mày."
Draco cáu kỉnh đáp lại: "Tao làm sao?"
"Ngây thơ đó em." Selina châm biếm xong liền chán nản nằm dài ra ghế, nhạt nhẽo hỏi lại: "Mấy đứa dừng trò này được không? Ba tiếng rồi đó, suốt ba tiếng mà nói có nhiêu đó câu không mệt à?"
Pansy mỉm cười lắc đầu: "Không đâu chị yêu à... Giống như việc chị yêu và Diggory cứ hờn giận nhau đó. Nói đi, lần này là vì chuyện gì?"
Lúc này, Vivian vẫn luôn im lặng nãy giờ cũng góp vui hỏi một câu: "Tò mò bữa giờ rồi, hai người lại giận nhau cái gì thế?"
"Mình không giận em ấy."
Vivian đặt tách trà xuống bàn, nghiêm túc nói: "Bồ đang trốn tránh Diggory còn gì."
Selina ngạc nhiên.
Rõ ràng đến vậy luôn hả?
Nếu như Vivian đã nhận ra rồi thì Cedric hẳn còn để ý khủng khiếp hơn nữa. Cô thở dài, quyết định sẽ chấm dứt chiến tranh lạnh vô nghĩa vào ngày hôm nay. Dù sao đó là Cedric Diggory chứ đâu phải Draco Malfoy.
Khẽ chống cằm, cô vu vơ đổi chủ đề: "Gwyn đâu?"
Nhắc mới nhớ, từ lúc cô trở về Hogwarts đến giờ Selina chưa từng thấy Gwyn ở Slytherin lần nào. Ngược lại, khi qua nhà Hufflepuff lại gặp khá thường xuyên. Lúc đầu không để ý, giờ để ý mới thấy kỳ lạ. Không phải cô đã gửi noa cho Vivian à?
Draco không biết có phải vì hờn dỗi vụ cãi nhau với sư tử nhà bên nên không vui hay không, nhưng đã đổi chủ đề rồi vẫn ngang nhiên đốt một mồi lửa vào ngôi nhà đang cháy:
"Đừng cãi nhau nữa chia tay luôn đi."
Này là phải ghét Cedric đến mức nào chứ?
Selina chán nản nhìn Draco: "Bị đá không oan chút nào."
"Selina!"
"Gọi tên chị như thế à?"
Draco tức đến đỏ mặt nhưng không nói được gì nữa hết nên chỉ đành đứng đậy bỏ về phòng, chẳng khác mấy đứa nhỏ đang trong tuổi dậy thì là mấy.
Mà Draco đang trong tuổi dậy thì thật còn gì? Thằng nhóc đang mười bốn tuổi chứ mấy. Nhưng vụ lôi con gái người ta vào phòng ngủ của mình thì không nhé!
Rốt cuộc là nghĩ gì vậy chứ?
Mà Lucius Malfoy vì sao không có động thái gì ngăn cản con trai mình thế?
Selina không hiểu.
Nhưng xét đến việc nguyên tác đã bị đảo lộn tám trăm hướng từ khi Draco và Hermione hẹn hò thì cô không hiểu được cũng là chuyện đương nhiên.
Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, sau khi Draco giận dỗi bỏ đi, Selina cũng đứng dậy rời đi luôn.
Kỳ lạ là chẳng ai cản cô lại, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm khi cô rời đi.
Selina nghĩ có chuyện gì đó mờ ám lại rất rõ ràng mà cô bỏ lỡ!
Tuyết đang rơi, nhưng đường đến phòng Cần thiết nhờ có lửa bên tường mà rất ấm áp.
Dù nói là tránh mặt Cedric nhưng một ngày hai lần Selina vẫn sẽ gặp cậu ấy trong những khoảng thời gian nhất định. Giống như bây giờ.
Vết thương mà rồng gây ra không dễ lành và nó lại ở sau lưng nên cô không thể nào tự bôi thuốc được, mà nhờ mấy đứa con gái thì tụi nó cằn nhằn phiền lắm, nên dĩ nhiên lựa chọn hoàn hảo là Cedric rồi.
Đi ba vòng trước bức tường một cách không điều kiện, Selina tiến vào trong rồi thả mình lên giường như thói quen. Căn phòng này vẫn như cũ. Giống hệt như lần đầu tiên của cô và Cedric. Vẫn bồn tắm lớn có hương thảo giường và một chiếc giường trắng đơn giản.
Nhắm chặt mắt lại thư giãn tinh thần. Hôm nay là một ngày quá đỗi mệt mỏi với cô.
Selina cứ mơ mơ màng màng như thế cho đến khi phía bên kia giường lún xuống.
Đầu cũng không thèm xoay lại, cô lẩm bẩm: "Em tới rồi."
Vạt áo được vén lên, một lực tay nhẹ nhàng đem thuốc bôi lên vết bỏng. Cái cảm giác man mát của thuốc xoa dịu bớt đi sự bất an mà Selina đang hứng chịu.
Cedric hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"
Selina phân vân một lát.
Mãi đến một phút sau cô mới mở miệng nói:
"Chị chỉ là..."
Còn chưa kịp nói hết Cedric đã kéo vạt áo của cô lại một cách ngay ngắn, cậu ấy rời khỏi giường sau khi hôn lên mái màu hồng mềm mại.
Khoan đã... Cái kiểu này là?
"Em đi nhé?" Cedric hỏi, nhưng đã đứng dậy từ lúc nào rồi đó.
Selina có chút dở khóc, dở cười gọi cậu lại: "Cedric."
"Sao vậy?"
"Rời đi như vậy sao?"
Vì đang nằm sấp nên cô không thể thấy được mặt của cậu. Nhưng linh tính mách bảo Selina Lucasta rằng bạn trai của cô đang rất giận cô mà thôi.
"Không phải bình thường đều là bôi thuốc xong chị liền rời đi như vậy à? Vậy thì.. lần này để em quay lưng trước đi."
Nếu trước đó chỉ là linh cảm thì sau câu này Selina chắc chắn là Cedric đang giận mình rất nhiều.
Cậu ấy nổi giận cũng đúng thôi, bạn gái tự nhiên lại tránh mặt mình không rõ lí do mà mỗi khi gặp đều ra vẻ như không có gì. Dù là người tốt tính nhất cũng sẽ để bụng thôi.
Nếu như hôm nay đã nói sẽ chấm dứt chiến tranh thì cô không đời nào để cậu ấy rời đi như thế này đâu.
Selina ngồi dậy, chân trần đặt trên nền đất lạnh. Đi từng bước đến bên cạnh Cedric, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy vạt áo len của cậu, kéo nhẹ: "Hôm nay chị không bận."
Cedric không gạt tay cô ra, nhưng cũng không vui vẻ gì. Cậu đáp lại một cách cáu kỉnh: "Beauxbatons đã nghỉ đông được mấy tuần rồi. Học sinh năm bảy còn ôn tập ở thư viện cũng chỉ có chị."
Selina nghiêng đầu, chầm chậm chuyển từ nắm áo sang ôm lấy eo cậu.
Cô nhón chân hôn lên môi cậu một cái thật nhanh mới đáp lại: "Chị ôn tập xong rồi." Lại nhón chân hôn thêm một cái nữa, "Với lại, N.E.W.T.s cũng đâu có giúp chị dỗ bạn trai."
Có thể là vì cảm thấy cô không đủ thành ý, chỉ đối phó qua loa thế nên trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên một cái cau mày rất khẽ xuất hiện. Cậu không nói gì, cũng chẳng đáp lại cô.
Selina thấy thế liền chớp nhẹ đôi mắt trong veo của mình, làm ra vẻ đáng thương nói với cậu:
"Giận chị sao?" Dù tỏ vẻ như thế nhưng bàn tay hư hỏng kia lại rất ngông cuồng mà chầm chậm cho vào trong áo len của thiếu niên, sờ nhẹ. Cô nhìn cậu mỉm cười một cách ngọt ngào. "Không muốn để ý chị nữa?"
Càng nói càng càn quấy.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt từ dưới dọc đến cơ ngực rắn rỏi, Selina vừa cười vừa hôn lên yết hầu của Cedric. Trêu chọc cậu giống như lúc dính phải Manh nha. Lần đầu tiên cô chủ động quyến rũ thiếu niên ôn nhu. Đúng là một Veela có khác, Cedric căn bản không cách nào giữ được bình tĩnh.
Cậu nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, nhịn không được rên rỉ: "Đừng mà Sel."
Selina cười khanh khách, không nói không rằng đẩy cậu về phía sau.
Cedric rơi xuống bồn tắm lớn đã đầy nước từ bao giờ, đầu óc trống rỗng, thân thể có chút không nhịn được. Đứng dậy, đưa mắt nhìn cô gái kiêu ngạo trên bờ. Sự tức giận khiến cậu rít tên cô qua kẽ răng của mình mặc cho bình thường cậu dịu dàng biết bao:
"Selina!"
Selina đi đến ngồi lên thành bồn tắm, thả hai chân xuống nước. Cô nghiêng đầu, nhếch môi cười môi cách lưu manh chỉ vào cúc váy sơ mi của mình yêu kiều hỏi Cedric: "Em muốn cởi không?"
Cedric không trả lời mà đi đến bên cô.
Cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mấy chiếc cúc của Selina, kéo mạnh: "Chị đang đùa giỡn em sao?"
Đặt tay còn lại lên trên vai Cedric, cụng nhẹ vào trán cậu, Selina thì thầm: "Chị muốn em."
Trong không khí toả ra một mùi hương ngọt ngào. Không phải là hương thảo dược, cũng chẳng phải là mùi nước hoa. Hương thơm nhẹ nhàng lại khiến người ta lưu luyến...
Là hương thơm từ cơ thể của những người đang đắm say vào tình yêu.
Là mùi hương của những phản ứng nguyên thủy nhất.
Cúc váy từng cúc, từng cúc một được tháo ra, áo len cũng chẳng còn trên người.
Đôi bàn tay nhỏ của Selina vươn đến đặt trên đôi bờ vai rắn rỏi của Cedric.
Cô cúi đầu hôn cậu.
Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt bắt đầu xảo quyệt trêu chọc thiếu niên. Nhưng cậu sớm đã chẳng còn là Cedric của ngày trước. Đối diện với sự trêu chọc của cô không sợ hãi ngược lại đảo khách thành chủ, bắt đầu tấn công ngược lại. Công thành đoạt đất, tỉ mỉ càn quét từng chút trong khoang miệng.
Nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi thiếu nữ, một tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, tay còn lại từ từ di chuyển lên trên tháo móc áo ngực của cô.
Selina khựng lại giây lát.
Đưa đôi mắt đào hoa, mơ màng của mình nhìn thiếu niên, cô đẩy cậu ra, nghiêm túc hỏi: "Gỡ bằng một tay? Em học ai vậy?"
Cedric không đáp câu hỏi này, cậu chỉ đưa cái tay đang ôm eo cô xuống kéo sợi dây cố định bên hông chiếc quần lót mà cô đang mặc.
"Em còn có thể dùng một tay lột toàn bộ đồ trên người chị đó, có muốn thử không?"
Trong phút chốc Selina không biết nên nói gì. Cedric cũng chẳng cho cô cơ hội để nói.
Đặt hai chân cô lên vai mình, cậu tiến đến hôn lên cánh hoa phấn nộm no đủ mềm mại. Đầu lưỡi vươn ra liếm thật nhẹ, rồi bắt đầu nhấm nháp từng chút, từng chút một.
Đến khi Selina không trụ được nữa cậu mới buông tha ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
"Chị có muốn nếm thử mùi hương của chính mình không?"
Đối với loại trêu ghẹo này của thiếu niên, Selina phụng phịu vẫn đáp lại đầy bá đạo: "Thế em có muốn nếm thử mùi hương của chính mình không?"
Cedric bật cười, vừa đưa tay ôm ngang người Selina đưa cô xuống nước, vừa nói: "Vẫn là thôi đi."
Đem chiếc quần còn lại trên người cởi ra, Cedric mạnh mẽ tiến vào trong cô. Tuy là đột ngột tiến vào, nhưng vẫn dịu dàng không làm cô đau.
Có chút căng trướng nhưng hoa huyệt chịu kích thích chỉ cảm giác sung sướng dễ chịu. Đối với dị vật không bài xích, ngược lại là tiết ra càng nhiều mật dịch để tiếp nhận.
Selina vặn vẹo, vì động tình mà rên rỉ: "Xin em đó."
Cedric không vội, cứ giữ nguyên tư thế đó không di chuyển bức cho Selina phải khổ sở cầu xin.
"Cedric... Xin em đó."
Cậu lắc đầu.
Selina bực bội, lầm bầm: "Chị không muốn dùng khả năng mê hoặc của Veela với em."
Lúc này phía dưới đột ngột di chuyển, khiến cô la lên một tiếng vì bất ngờ. Cedric đỡ mông cô, để hai chân cô vắt lên eo mình. Mới bắt đầu càng động càng mạnh. Cái sau mạnh hơn cái trước khiến Selina rên rỉ không ngừng được.
Giọng nói êm ái, ngọt ngào của thiếu nữ hoà với tiếng nước róc rách chảy. Không gian lúc này ngoài những tiếng động khiến người ta đỏ mặt khi nghe thì chẳng còn lại gì. Trong làn nước thơm mùi thảo dược, mật ngọt tình yêu không ngừng tiết ra cứ thế hoà vào nhau khiến đêm nay không rượu vẫn say.
Say hương tình,
Ướt át triền miên,
Ngọt ngào nóng bóng.
Những nụ hôn vụn vặt rơi trên cơ thể,
Yết hầu của thiếu niên in đậm dấu son hồng,
Đôi gò bồng cao vút đỏ ửng lại ngọt ngào khiến ai kia ăn làm sao cũng không thấy đủ.
Đã sớm không cách nào dừng lại được,
Luận động không điểm dừng.
Là ai mê hoặc ai sớm đã không cách nào phân rõ được.
Mây mãi không rời đi, che đi ánh trăng sáng
Có khi là vì trời ngại ngùng nên mới để tuyết rơi một mảnh trắng xoá cả sân trường.
Đêm nay thật ngọt ngào!
Và mật ngọt thì chết ruồi, nên sang hôm sau Selina Lucasta bé nhỏ hoàn toàn không động nổi.
Nếu không phải sợ đám Pansy đến đây và phát hiện chuyện này thì cô đã chẳng cố gắng ngồi dậy mặc lại váy sơ mi của mình làm gì. Sói con không hổ là sói con, sức khoẻ trâu bò. Một đêm chính là một đêm, khiến chân Selina mềm nhũn, eo đau nhức không thôi mà bản thân ngược lại sảng khoái vui vẻ.
"Không phải lần nào cũng dùng thân thể để dỗ dành được đâu nha." Cedric sau khi mặc áo choàng và bế cô rời khỏi phòng Cần thiết.
Selina liếc cậu, châm biếm một câu: "Lúc em ngậm ngực chị trong miệng sao cũng không chịu nhả ra đó, sao không nói câu này đi?"
Cedric bật cười thành tiếng, không biết học ai mà cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô: "Vốn dĩ thì đàn ông lúc trên giường và khi mặc quần rồi thì khác nhau mà."
"..." Selina ngẩng đầu lên cắn mạnh vào vai cậu. "Em đừng có lưu manh."
"Được rồi mà đừng giận." Cedric hôn lên trán cô vỗ về. "À này Sel."
"Hửm?"
"Làm bạn nhảy của em nha?"
Selina gật đầu: "Không em thì là ai?"
"Dominic chẳng hạn."
Trong đầu Selina bỗng dưng có vô vàng dấu chấm hỏi.
"Dominic là ai?"
Không hiểu sao nhưng cô nhìn thấy tia cảm thông trong đáy mắt của Cedric.
Chuyện gì thế nhỉ?
Tầm nhìn lúc này đột ngột mờ đi, rồi lại chẳng thấy gì nữa.
Nụ cười trên môi Selina vụt tắt, cũng may là Cedric đang bế cô bằng không chuyện này sẽ không giấu được mất.
Chuyện cơ thể này không tiếp nhận nổi đôi mắt của người chết. Vậy nên trong vòng thi thứ nhất, có một vài phút Selina bị khựng lại. Không phải vì sợ, mà là vì cô không thấy.
Tình trạng đã diễn ra rất thường xuyên khi cô còn ở Beauxbatons, sau khi sang Hogwarts thì không còn nữa nên cô cứ nghĩ là vì tâm lý. Nhưng, khi nó tái phát vào khoảng khắc nguy hiểm đó Selina biết mình đã dính lời nguyền.
Đây không phải thứ thuộc về cô, chính xác là nó không thuộc về thế giới của sự sống. Vì vậy, nó sẽ làm mọi cách để trở lại trật tự như cũ. Nói đơn giản thì Selina đã từng cố tự tử vài lần khi ở Beauxbatons và vòng thi thứ nhất nếu bất cẩn sẽ bị con rồng đó đốt cháy. Chính xác là con mắt đó muốn dồn Selina vào chỗ chết vào những lúc cô muốn sống và cứu sống cô vào những lúc cô muốn chết.
Đại khái là lời nguyền về trật tự, theo chính mong muốn của nó. Và mong muốn của nó sẽ trái ngược với chủ thể. Đơn giàn dễ hiểu, chết rồi còn bị lôi lên ai rảnh hầu hạ vậy.
Còn bây giờ, vì sao nó khiến cô bị mù tạm thời? Selina không chắc nữa...
Cảnh báo nguy hiểm sao?
Cô không biết nữa.
Chỉ biết đến khi dạ vũ giáng sinh cuối cùng cũng đã đến cũng chẳng có chuyện quái quỷ gì xảy ra. Ngoài chuyện Blaise Zabini suýt đấm Draco Malfoy vì cậu ấy đến dạ vũ cùng với Luna Lovegood!
Tuyệt thật!
Anh em tương tàn, phim khung giờ vàng nhưng đáng tiếc xem không được vì Pansy Parkinson đã giải thích ngay lập tức.
Đơn giản là vì trong nhóm có năm người thì hết ba người đã đi cùng anh em Weasley đến dạ vũ rồi, còn Selina thì không thể nào nhảy với Draco nên là Luna sẽ là bạn nhảy của cậu ấy.
"Thế còn em?" Blaise ấm ức hỏi.
Selina dửng dưng: "À còn nữa, vì Pan nói em là sói nên là không thể giao Luna cho em được. Con bé mới năm ba thôi nhóc à."
Blaise nhìn Pansy như muốn hỏi, cậu đã nói cái quỷ gì thế?
Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần để tâm đây. Chỉ tám tiếng nữa thôi là một cuộc chiến không lửa chỉ có khói sẽ diễn ra. Tuyệt đối phải chiếm spotlight nên hãy tập trung vào bộ cánh nào các chiến binh. Lễ phục và lớp trang điểm lần này chính là áo giáp của chúng ta đó.
Phòng Cần thiết lần nữa bị chiếm dụng. Khác với căn phòng ngập mùi mờ ám kia, bây giờ căn phòng này giống hệt phòng trang điểm ở những năm Hạ Tiểu Nguyệt sinh sống, vì người mở cửa phòng là Selina.
Đem năm chiếc váy từ trong túi không gian lôi ra, Selina giúp từng người một mặc lễ phục lên. Nhưng đối tượng quan tâm số một chính là Hermione Granger. Không chỉ cô mà ba cô nàng còn lại cũng cho là vậy. Đơn giản thì Hội chị em thiện lành chỉ là câu từ hoa mỹ, sự thật chỉ là mấy cô gái thích hóng drama thôi mà. Draco mà thấy bạn gái mình lộng lẫy, xinh đẹp trong tay người khác không phải là có chuyện rất đáng xem hay sao?
Tất nhiên là không chỉ vì Draco mà quan trọng chuyện đó lên, còn cả Cho Chang nữa.
Pansy sử dụng hết nước hết cái mấy cái bùa dưỡng da, làm trắng của mình. Vivian thì đem trang sức ra xem cái nào hợp với sử tử nhỏ. Fleur và Luna thì thảo luận kiểu tóc phù hợp rồi dùng bùa làm tóc lên cho Hermione.
Selina lôi một bộ trang điểm ra ngồi trước mặt Hermione bắt đầu trang điểm cho cô bé.
Vì sao lại quan trọng hoá chuyện này lên?
Thứ nhất, vì chọc tức Draco Malfoy vui mà!
Thứ hai và quan trọng nhất, con ả Cho Chang đã trở thành bạn nhảy của Harry Potter đó. Phải giật spotlight của con nhỏ xuyên không điên khùng đó chứ? Không giật thì đời không nể.
Vì sao không phải Selina ra trận mà là Hermione?
Trả lời: Vì chị đây là quán quân, không có tính so sánh!
Quay lại với chuyện trang điểm.
Vận dụng kiến thức đi trước thời đại của mình đánh chút kim tuyến lên mắt và highlight những nơi cần bắt sáng. Một cô công chúa trong chiếc váy màu xanh dương đã xuất hiện.
"Xinh đẹp thật đấy!"
Giống như trong nguyên tác miêu tả. Tóc được búi một cách xinh đẹp, môi hồng hào tự nhiên, thêm chút lấp lánh thu hút ánh nhìn. Màu xanh dương hợp với Hermione hơn tưởng tượng nhiều. Nhìn xem, chiếc váy nhiều tầng ấy và bộ trang sức ruby xanh trên người cô nổi bật biết bao.
Tất nhiên là không chỉ mình Hermione mới xinh đẹp. Chỉ là phong cách mỗi người sẽ mỗi khác.
Chiếc váy của Fleur được may gấp rút nhưng không sao hết, vì đâu phải may tay là dùng phép thuật nên vẫn rất đẹp. Đó là một chiếc váy dạ hội lệch vai bằng voan màu bạc. Phần eo được chiếc tỉ mỉ khoe khéo sự nhỏ nhắn và quyến rũ từ cơ thể của cô. Mái tóc được búi lên, gắn thêm một chiếc trâm cài bạc đính kim cương hình bông tuyết khiến cho Fleur vốn đã quyến rũ càng quyến rũ thêm.
Luna thật sự là nàng công chúa nhỏ trong chiếc váy màu vàng nhạt ấy. Mái tóc được tết lệch và vươn miệng xoa trên đầu khiến cô nàng trong giống Rapunzel.
Còn Pansy và Vivian thì khỏi bàn.
Chính xác là badgirl trong chiếc váy của goodgirl.
Rõ ràng là không chọn màu đỏ vì muốn trông thật thanh lịch, nhưng lại vì gương mặt và thân hình mà chiến hơn bao giờ hết.
Hơn nữa, cách trang điểm Burgundy với màu đỏ rượu làm màu chủ đạo khiến cho các cô nàng nhà Slytherin cứ phải gọi là nổi bần bật.
"Không biết mọi người sao nhưng nhìn thế này có cảm giác rất cấm dục." Pansy vừa nhìn mình trong gương vừa cảm thán.
Selina cười xuề xòa rồi bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm cho mình.
Trăng đã treo trên nền trời rồi, công chúa cũng nên xuất trận thôi.
Lần lượt từng người nắm tay bạn nhảy của mình tiến vào trong.
Fleur đã cùng với Bill của mình khoác tay trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Hermione được Krum chào đón bằng một cách hôn lên tay lịch sự.
Luna nhìn Draco bằng ánh mắt xem trò vui khi cậu nhóc siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô bé.
Vivian nở nụ cười ngọt ngào, hôn lên má George như một thói quen.
Pansy cau có nắm tay Fred nhưng chẳng cách nào giấu được tình yêu nơi đáy mắt.
Giống hệt như câu, trên đời này có ba thứ không giấu được là cơn ho, nghèo đói và tình yêu. Càng giấu, càng lộ ra sơ hở.
Tỏ ra ghét thế nào, vẫn không giấu được tình ý nơi đáy mắt. Nhìn xem, ánh mắt luôn hướng về đối phương trong vô thức ấy ngay cả chính chủ còn không biết cơ mà.
Selina mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào tường. Giờ thì đến cô nhỉ? Tình yêu mang sắc màu của cổ tích.
Không cưỡi bạch mã, cũng chẳng có vươn miệng... Thế nhưng nụ cười ấm áp chỉ thuộc về cô đó.
Là cậu mà...
Hoàng tử của cô...
Cedric Diggory!
"Hôm nay, chị rất xinh đẹp!"
Cedric nắm lấy tay cô, cùng cô tiến vào Đại sảnh đường.
Không e ngại ánh mắt tò mò, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Đúng thế, tình yêu của cậu cũng không giấu được mà cũng chẳng từng che giấu.
Từ đầu đến cuối, trong chuyện tình này chỉ có mình cô luôn tìm đường lui cho mình.
Trong khúc nhạc mở đầu thuộc về các quán quân, Selina lần đầu giao hết tất cả vào tay cậu. Nếu đã yêu như vậy rồi thì chi bằng cứ sống cho hiện tại đi.
Từng bước, từng bước nhịp nhàng,
Cùng người nhảy múa dưới ánh trăng sáng.
"Về phòng em không?"
Hãy tận hưởng hương tình đêm nay, để ngày mai ta chẳng hối tiếc bất cứ điều gì.
Nụ hôn rơi trên đầu vai, chuyển dần xuống xương quai xanh.
Lễ phục của Selina là váy trễ vai lấy màu đen làm màu chủ đạo. Tay áo phồng màu trắng và những chiếc nơ nhỏ màu hồng không khiến nó dịu dàng hơn ngược lại càng giống hoa rơi trong chiến trường. Tuy là đơn giản, nhưng lại vô cùng khó cởi ra.
Cedric nhịn không được mà than thở: "Dạy em đi Sel."
Selina mỉm cười, nắm lấy tay câu đặt sau lưng váy, thì thầm: "Dạy em cái gì?" Điều khiển tay cậu tháo nút rút của dây áo, cô lại hỏi: "Tháo cái này?" Lại di chuyển lên trên, tháo thêm một nút rút, "Hay là cái này?"
Cedric xoay người cô lại hôn lên phần xương bướm lộ ra, khúc khích cười: "Không cởi nữa, xé bỏ đi."
Selina vùng vẫy, muốn phản đối nhưng cơ thể sớm đã bị khống chế. Cuối cùng đành thoả hiệp, nương theo nhịp điệu của cậu, nói cho cậu cách cởi bỏ áo giáp của mình.
Trăng đêm nay rất sáng, tuyết bên ngoài rơi rất lạnh nhưng phòng ngủ vẫn ấm áp, ngập tràn hương thơm ngọt ngào.
Trong đêm đông những ngày cận kề năm mới, phút thăng hoa khiến cơ thể rơi vào hoan lạc.
Không ai khống chế được nữa rồi!
_______________________
- Chương sau drama dạ vũ nha mọi người~
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro