[Hermione Granger x Draco Malfoy] Ván cờ tương tư: Tin đồn
Chuyện Draco Malfoy và Hermione Granger chia tay từ não nao đã chẳng còn mới lạ gì ở Hogwarts nhưng chuyện cả hai sắp tái hợp thậm chí Hermione còn có thai luôn rồi thì mới mẻ đấy.
Selina tò mò chết đi được nhưng vẫn làm ra dáng của giáo viên gõ gõ lên bàn để thu hút sự chú ý của học sinh. Khi nhận được sự chú ý của học sinh rồi mới chỉ vào một Hufflepuff khi nãy bàn tán nhiệt huyết đến độ mình vào cũng không biết mà cười hỏi:
"Trò học bài chưa ấy nhỉ?"
"Giáo sư à..." Học sinh Hufflepuff kia khóc không ra nước mắt, "Chúng ta thống nhất không khảo bài cũ rồi mà ạ..."
Selina cười: "Vậy sao?"
Học sinh năm bảy ở đây đã từng nghe danh vị giáo sư trẻ này rồi, mỗi lần mà người đó cười như này thì chẳng có chuyện gì tốt lành đâu.
Phù thủy sinh Hufflepuff ấy rén: "Em sai rồi cô ơi."
"Không sao, không sao." Selina nhẹ nhàng, "Tôi sẽ không phạt trò nếu trò nói tôi biết chuyện gì xảy ra giữa tân thủ lĩnh nam nữ sinh năm nay."
"Dạ?"
Selina mong chờ. Trên mặt viết thẳng hai chữ hóng hớt.
"Thì... Thì họ cũng từng hẹn hò." Selina gật đầu, "Và dạo này cũng ở cùng một phòng sinh hoạt...."
"Sao nữa?"
"Sau đó thì thủ lĩnh Granger dạo này hay ra vào bệnh thất, và thường xuyên buồn nôn ăn không ngon miệng nữa nên là... Thì là vậy đó."
Hiểu rồi.
Là đang ốm nghén.
Selina gật đầu, làm như không có gì trong lòng lại phát hoảng.
Merlin, thằng em họ trời đánh kia của cô làm bạn gái cũ có thai á?
Tự nhiên sốc quá.
Lucius Malfoy có biết chuyện này hay không nhỉ?
Dù sao thì cô cũng không tưởng tượng được viễn cảnh đó đâu. Dẫu Selina cũng thừa biết là thế giới này không phải nguyên tác và vì mình mà tạo ra đi chăng nữa thì cũng không có lý do nào cho việc Lucius Malfoy đó sẽ thay đổi tính nết.
Cho xin đi, đó là một Malfoy đó!
Một trong tam đại gia tộc nắm quyền trong giới phù thủy Anh quốc đó.
Là một trong những gia tộc thuần huyết thì chẳng đời nào có chuyện ông ta sẽ chấp nhận cho Hermione và Draco cả.
Chà thì yêu đương khác với chuyện kết hôn nhiều và nếu đã làm con gái nhà người ta có thai mà không kết hôn thì chả khác gì một thằng lưu manh vô giáo dục cả nên... Nói sao nhỉ? Chuyện này quá đỗi gây sốc với cô rồi.
Selina nghĩ thế.
Tất nhiên thì cô cũng nghĩ là không loại trừ chuyện sau khi Voldemort chết đi, gia tộc Malfoy đã quyết định lười để ý đến huyết thống nữa.
Ồ thì...
Họ không tham gia vào cuộc chiến vào mấy năm trước, Draco lại còn là một trong những anh hùng góp phần tiêu diệt Voldemort nữa nên hẳn là không phải vì lấy lại địa vị gia tộc gì đó trong thời đại mới đâu ha...
Không biết nữa.
Selina dạo này lười phải động não rồi.
Cứ thử chấm bài luận về nhà của lũ củ cải đỏ năm nhứt của cả bốn nhà đi, ai rồi cũng sẽ phải lười động não thôi.
Chứ có ai lại viết chúng ta có thể chống lại câu thần chú Đông cứng bằng cách đứng vào vòng lửa? Tính làm con thiêu thân bất chấp lao vào biển lửa hay gì?
Rồi còn Điểm huyệt thì đừng để nó đụng vào người nó sẽ không làm gì được mình. Phim chưởng hả má? Không cho đụng vào người thì không dùng Điểm huyệt được.
Còn nhớ mình là phù thủy không?
Dẫu sao thì Selina cũng cảm thấy cuộc sống bất ổn với mấy đứa nhỏ đó lắm nên bắt cô động não với mấy chuyện khác nữa thì miễn. Selina yêu đời và không muốn mái tóc hồng đáng tự hào rụng hết không còn một mẩu nào. Cho nên, tò mò cái gì thì cứ đi hỏi trực tiếp chính chủ.
Nghĩ thế thôi, chứ dạy cả ngày rồi còn phải đối mặt với mấy đứa năm nhứt nữa khiến Veela tóc hồng vừa đến phòng sinh hoạt của thủ lĩnh năm nay là quên sạch tít những chuyện mình tò mò rồi.
Selina mệt mỏi nằm vắt vẻo trên chiếc ghế bành, hai chân bắt chéo lại để Pansy đưa cho mình một tách trà chanh lạnh.
"Chị thề, hết năm nay mấy đứa tốt nghiệp chị sẽ tập trung vào sự nghiệp viết lách của mình mà từ bỏ chuyện dạy học." Selina không còn sức để cầm ly nữa, "Cái đám năm nhứt năm nay còn hết thuốc chữa hơn năm ngoái."
Pansy cười nắc nẻ: "Năm ngoái chị cũng nói thế."
"Năm ngoái mấy đứa sắp tốt nghiệp ạ?" Selina hỏi vặn lại.
"Thôi được rồi mà công chúa." Blaise cười khinh khích, "Chờ Luna tốt nghiệp rồi chị bỏ dạy cũng chưa muộn đâu."
Luna Lovegood, hiện đang học năm 5 và bù đầu với cuộc thi O.W.L.s đã hoàn toàn bỏ rơi bạn trai mình Blaise Zabini. Nhưng chẳng vì thế mà cậu lại bớt quan tâm cô bạn gái nhỏ nhà Ravenclaw của mình đâu.
Selina đang dạy tốt như thế, lỡ đổi thành một người như Dolores Umbridge thì chẳng phải bạn gái cậu chịu thiệt à?
Dolores Umbridge đó, vào năm Selina trở thành trợ giảng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với lí do xem Hogwarts có còn tàn dư của Voldemort tới trường. Thôi xem như thanh tra của Bộ đến xem một chút cũng không sao nhưng mụ tác quai tác quái đâu cũng đụng, đâu cũng muốn chạm thì hết vui. Thậm chí môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đổi ba thầy cô cũng là do mụ đó. Đúng là báo đời hết thuốc chữa, chuyện này phải để Dumbledore ra mặt thì mới thấy được ánh mặt trời.
Blaise quả thật không muốn bạn gái sẽ trải qua cảnh đó một chút nào.
Cho nên, cậu vẫn ngoan ngoãn năn nỉ cô nàng này đi.
Nhưng Selina từ hồi Cedric tốt nghiệp xong thì chả thiết tha gì việc dạy học ở Hogwarts thêm combo mấy đứa năm nhứt nữa chỉ muốn nghỉ dạy sớm mà thôi.
"Kèm riêng cho em ấy không hề gì." Selina nói, "Còn đi dạy thì thôi miễn đi."
Blaise cứ ỉ ôi nhưng tâm ý đã nguội của Selina giờ chẳng có gì thay đổi được nữa. Cả bọn cứ ồn ào như vậy cho đến khi bức tranh cửa phòng thủ lĩnh đùng đùng mở ra.
Hermione Granger như một cái tên lửa lướt ngang qua bọn cô, lao đến con người duy nhất chẳng lên tiếng gì nãy đến giờ Draco Malfoy.
Nhìn tình cảnh này, Selina mới nhớ đến chuyện mình tò mò cả ngày nay.
Thế là cô lại ra hiệu im lặng cho hai đứa kia rồi bắt đầu giương mắt nhìn về phía em họ.
Draco thoải mái ngồi trên ghế bành to thưởng thức trà, thấy Hermione thì bỏ ly trà sang cái bàn bên cạnh. Hermione thì cứ như bị tiêm máu gà hai bước thành một, chạy như bay nhảy lên chiếc ghế.
Bỏ qua việc mình được Draco vòng hai tay ôm lại để khỏi ngã ra đất vì độ đàn hồi của ghế, cô nàng gào thét hết công sức: "Malfoy"
Đối với thái độ gào thét nóng giận của Hermione, Draco chỉ cười cười, rồi đưa hai tay lên ôm đôi má đang nóng bừng của cô nàng rồi nói: "Gọi là Draco."
"Bạn còn cười được hả tên chết tiệt? Bạn tung tin đồn quái gì thế? Có thai? Tôi với bạn? Điên rồi phải không?"
Từ từ nha, Draco tung tin đồn hả? Selina xem drama gay cấn không quên lôi hạt dưa ra cắn. Chuyện này hết sức thú vị mà.
Blaise và Pansy chưa nghe tin đồn liền ngạc nhiên đến độ sặc trà, hai đứa chụm đầu nhỏ giọng bàn tán.
"Không phải chia tay lâu rồi sao, giờ lại có thai rồi là ý gì?" Blaise hỏi.
Pansy trừng mắt với cậu bạn: "Tớ biết thì còn sặc trà không?"
Thế là đành phải tiếp tục ngó về phía cậu bạn thanh mãi trúc mã của mình, bộ bà nhà Slytherin bật hẳn chế độ hóng hớt lôi cả bắp rang bơ không biết từ xó nào ra nhai.
Mặc kệ sự hỗn tạp bên này, Draco vẫn tương đối thản nhiên. Cậu nhướng mày, xoa nắn má Hermione thành đủ loại hình dạng, chậm chạp nói: "A, chuyện này cũng có cơ sở mà?"
Hermione càng cáu lên: "Cơ sở cái quái gì cơ? Tôi và bạn đã từ hai trước? Hai năm rồi giờ mới có? Ủa đột biến gen hay là rồng?"
"Ở trên tàu cũng tính-" Draco chưa kịp nói hết Hermione đã đưa tay che miệng cậu lại.
Khoan đã nào công chúa sư tử để tên hoàng tử rắn bại hoại này nói hết cái đã chứ, chuyện gì trên tàu?
Selina tò mò lại không dám hỏi.
"Không có ý làm phiền, nhưng hai người chia tay rồi còn ngủ với nhau hả? Còn làm ngay cả trên tàu hả? Tình thú quá! May là thủ lĩnh được cấp một khoang tàu riêng đấy."
Blaise quả đúng là không thể nào làm Selina thất vọng. Xem nào, chậc chậc, câu này nghe thật sự đỉnh của đỉnh.
Selina nhìn em họ mình bằng đôi mắt tán thưởng.
Pansy thì không tin nổi che miệng nhìn hai người bạn của mình.
Draco nhếch môi cười, trong khi Hermione xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng gục đầu vào vai cậu: "Sao lại tính được."
"Thế sao lại không tính nào?" Giọng tân thủ lĩnh nam sinh thong thả truyền đến trên đỉnh đầu tân thủ lĩnh nữ sinh. Cậu nhẹ nhàng câu lấy một lọn tóc của Hermione, vấn quanh đầu ngón tay. "Vui vẻ xong không chịu trách nhiệm à?"
"Rõ ràng là không tới mà." Hermione bật dậy, "Với lại, với lại..."
Không đợi Hermione nói xong Draco đã nắm lấy cổ cô kéo xuống hôn.
Vậy tức là lời kia không nói linh tinh được.
Giờ với đám Selina mà nói đi hay ở cũng là chuyện hết sức hệ trọng. Dù là phương án nào cũng không thể thoát khỏi ngại ngùng.
Nhưng nghĩ đến đây coi bộ là cơ hội tốt nhất để cả hai làm hòa, đám Selina cũng dứt khoát rời khỏi phòng sinh hoạt của tân thủ lĩnh.
Draco không phụ kỳ vọng của mọi người, được một bước lại tiến một bước thấy người đi rồi dứt khoát bế Hermione vào phòng ngủ của mình luôn.
Gạt sách vở trên bàn sang một bên, Draco đặt Hermione lên bàn hai tay chống lên ép cô vào lòng mình. Khẽ cười, cậu nhẹ giọng: "Giờ thì nói rõ lại nào, vì sao không tính, hửm?"
Thanh âm bình thường mang cợt nhã cao vào giây phút này phá lệ mềm mại, không biết có phải vì động tình mà trở nên như thế không. Tay Draco không an phận đã đi đến kéo áo sơ mi của cô lên, cho vào trong nhẹ nhàng chạm vào những nơi không được tùy tiện chạm.
"Như này không tính sao?" Draco vuốt nhẹ, kéo một đường dài từ eo lên đến áo nhỏ, nghiêng đầu ghé sát bên tai cô thì thầm, "Hay là như này?"
Bàn tay như rắn lửa đi đến đâu đều kéo theo tàn dư ấm nóng đến đó. Từng chút, từng chút thiêu đốt lí trí của người khác. Draco dừng lại trên móc áo của Hermione, hôn lên má cô lại hỏi: "Không được phép sao?"
"Draco Malfoy, tôi cảnh cáo bạn không được tiếp tục." Hermione không đẩy Draco ra được, mặt mày đỏ bừng không muốn nhìn cậu. Cô muốn quát Draco, nhưng lời nói ra lại quyến rũ vạn phần, mềm mại dịu dàng chẳng có tính răn đe.
Draco nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn mình: "Nếu tớ cứ tiếp tục thì sao?"
Phòng không thắp đèn, tối om như mực. Ngoài trời mây vần vũ, mưa như trút nước sớm đã khiến thị giác trở nên vô dụng. Lúc này, một tia sét đánh mạnh xuống khiến căn phòng không kéo rèm sáng như ban ngày, cũng trong một cái nháy mắt này Hermione thấy rõ trong đối mắt thiếu niên.
Cô mím môi, cố lùi về sau: "Tôi sẽ ghét bạn đó."
"Vậy trước đó không ghét tớ sao?" Draco nghiêng đầu hôn xuống không chút do dư, sức lực mạnh mẽ, đầu lưỡi trực tiếp khuấy động tiến vào. "Điều này nghe mới mẻ đấy cưng à."
Hermione sớm không ngăn được Draco, càng không đủ nhẫn tâm hạ cho cậu ấy vài cái bùa để mọi chuyện như nước chảy mây, thuận theo tự nhiên. Nắm lấy vai Draco, cô nhỏ nhẹ: "Sớm đã không ghét bạn."
Động tác của Draco hơi dừng lại, cậu bật cười, động tác vốn vội vã giờ trở nên thong dong.
"Vậy nên, bạn sớm đã muốn tái hợp với tớ à?" Vừa nói đôi môi của Draco vừa trượt xuống dưới men theo cổ đi xuống gặm nhắm xương quai xanh rồi càng trượt xuống dưới.
"Không có... A." Hermione đỏ mặt, nhìn Draco quỳ một gối xuống trước mặt mình.
Draco nhẹ nhàng lại thành kín hôn lên cánh hoa mềm mại khiến những lời muốn nói không cách nào nói ra được.
Hermione trải qua vài lần cũng không cách nào quen được với chuyện này. Tim cô đập nhanh trở lại, chợt phát hiện ra hình như luôn là như vậy.
Draco sẽ luôn đối với cô quỳ gối. Một thiếu niên kiêu ngạo như thế luôn quỳ gối trước cô. Trước giờ cô không cần kiễng chân, sẽ luôn là Draco cúi người hôn cô. Đối xử với cô vừa trân trọng vừa nâng niu.
Hermione luôn nghĩ, bản thân là người tương tư luôn cảm thấy người như cậu sẽ không bao giờ thích cô thật lòng. Đối với cậu mà nói tình cảm của cả hai chắc chắn sẽ chỉ dừng ở giai đoạn thanh xuân vườn trường không chút biến cố nào. Giống như, khi cậu liều mạng đi đến cắt đầu Nagini cũng vậy, cậu không nghĩ đến cô lại quên mất cậu là một Slytherin luôn suy tính hết thảy mọi thứ cả đường lui của mình cũng sớm chừa ra.
Nhưng chính điều đó mới khiến Hermione không chấp nhận được.
Giận dỗi nổi điên với cậu chỉ muốn xác nhận, xác nhận xem thử lựa chọn của cậu có cô không, kế hoạch của cậu có cô không.
Khi đó rõ ràng, rõ ràng chỉ cần xin lỗi lại nhất quyết không muốn hạ cái tôi của mình. Nhất quyết muốn đem tình cảm này biến thành bàn cờ đánh đâu thắng đó vì vậy mới khiến cả hai dây dưa, rồi lại dày vò đến lúc ăn được quân vua của nhau.
Kỳ thực, không chỉ có mình Draco sai mà chính cả Hermione cũng thế.
Tình cảm nào phải ván cờ, cảm xúc của con người là những hằng sa số khó đoán làm sao có thể chắc rằng đặt đầu cũng đúng. Chân tình chưa chắc đổi lấy chân tình, nhưng yêu một người phải hết lòng hết dạ chứ chẳng phải so tính thiệt hơn.
Mặt sớm đã đỏ, giờ đến mắt cũng hồng.
Draco phát giác ra điểm không đúng, dừng lại ngẩng đầu nhìn cô lại bắt gặp nước mặt cô từng hạt, từng hạt rơi xuống, rơi lên môi cậu.
Ấm nóng, mằn mặn.
Tân thủ lĩnh nam sinh hơi bối rối, không biết phản làm sao, cậu đứng dậy nâng mặt cô lên, khàn giọng kêu: "Hermy?"
Hermione đưa tay che mắt Draco: "Đồ ngốc."
"Hermy nói tớ ngốc thì tớ là kẻ ngốc." Draco kéo tay Hermione xuống hôn lên, "Đừng khóc Hermione."
Hermione im lặng nhìn cậu vài giây, cô thở dài: "Thật ra bạn biết hết có phải không?"
"Hửm?"
"Nếu đã biết vì sao còn làm vậy?"
Draco cụp mắt, mãi một lúc lâu sau, hơi ngẩng đầu lên, yết hầu khẽ động một cái, thừa nhận: "Có lẽ vì ngay từ đầu đã thích bạn đi."
Cho nên, kẻ kiêu ngạo như Draco tự ti đến mức khi ai đó thích Hermione sẽ trở nên nhạy cảm, sẽ lo được lo mất.
Vì cậu xem mối tình này như một ván cờ, dùng tương lai của mình làm tiền cược vì vậy mới muốn chắc chắn. Nhưng cậu lại thích cô trước, vì cậu thích cô trước nên cậu sợ mình thua. Cho nên mới trẻ con, không hiểu chuyện muốn xem xem cô thích cậu đến đâu. Cậu là sự tồn tại gì trong cô. Cuối cùng thua sạch, Draco trắng tay.
Cậu sai rồi.
Vì vậy mới phải sửa sai.
Tình cảm nào có thể đem ra đặt cược.
Chân tình chưa chắc đổi lấy chân tình, nhưng yêu một người phải hết lòng hết dạ chứ chẳng phải so tính thiệt hơn.
"Mình đã chỉ luôn thích bạn."
Vẻ mặt Hermione cứng đờ, không ngờ rằng Draco sẽ thừa nhận. Cô giương mắt, nhìn Draco một lúc lâu, "Muốn biến tin đồn thành thật không?"
Mất vài giây, Draco mới hiểu Hermione nói gì. Cậu cười rộ lên: "Hermione có muốn yêu đương với tớ lần nữa không? Cái kiểu yêu đương lấy hôn nhân làm đích đến ấy."
"Đoán xem."
"Tớ đoán là có."
Mùa thu kết thúc, đông đang chuẩn bị tới. Một kết thúc một mở đầu.
Vạn vật bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, cũng có những vật giờ mới bắt đầu thức dậy đi đến bên nhau. Một cách nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro