Ghen tuông
Bài báo về các quán quân đã được phát hành. Khác với suy nghĩ rằng Skeeter sẽ khiến ngôn từ bay bổng hơn, nhưng có thể do tôi đe dọa ghê quá nên chẳng có gì, còn lại hầu hết là Potter.
Thú thật là chẳng có gì, đám trong trường đang ghét vẫn ghét giờ chế giễu. Chỉ có điều thái độ dạo này của Draco với Potter gay gắt một cách quá đáng.
"Sao mày không tìm thằng sên đỏ bạn mày mà khóc đi, cứ nhất định phải cặp kè với cô bạn giỏi nhất trường để làm cái gì?" Draco trưng ra cái bộ mặt thèm đánh, cậu nhóc cao giọng hơn. "Hai đứa mày đã từng thân đến mức để con gái người ta khóc kia mà giờ cứ bám dính lấy người ta mà không kì cục hả? Hay mày cần cái khăn tay của con gái để lau nước mắt? Rồi rồi, Potter để tao cho mày một cái. Nhận lấy đi không cần cảm ơn, chỉ cần tránh cô bạn của mày ra càng xa càng tốt."
Những lúc thế này Potter sẽ đáp lại: "Hermione cũng là bạn tao, mày ý kiến cái gì?" Rồi sẽ kéo Hermione vào thư viện trong đôi mắt tối sầm của Draco.
"Thằng điên." Draco lầm bầm, sau đó quay sang cùng đám nam sinh bày mưu tính kế quái quỉ gì đó.
Pansy mím môi, quay qua chọt tôi: "Cảnh này hơi bị quen quen chị có thấy vậy không?"
"Tất nhiên rồi Pan, từ hồi tờ báo phát hành, ngày nào mà không thấy vụ này chớ?"
Đã được bốn ngày rồi, nhưng chỉ có nhiêu đó diễn hoài. Tôi nghi ngờ Draco bị cái gì đó chọc vào dây thần kinh gây hấn.
Nhưng mà ý của Pansy không phải vậy, cô nhóc huých vai tôi lầm bầm: "Trong cuốn "Mùa hè của thanh xuân" ấy, chẳng phải là tên nam chính của chị cũng như thế này sao?"
"Mùa hè của thanh xuân" là câu chuyện về một cặp oan gia ngõ hẹp. Bắt đầu từ việc bố, mẹ ly hôn và bố giành được quyền nuôi dưỡng nên nữ chính đã theo bố chuyển đến London sống. Đêm đầu tiên ngày chuyển nhà vì tên hàng xóm mở nhạc quá to cả hai chính thức thành kẻ thù.
Ngang trái ở chỗ đã ghét nhau rồi mà vừa mở cửa chân trước ra ngoài chân sau đã thấy nhau, học chung trường đã đáng sợ, chung lớp cùng bàn càng đáng sợ hơn. Motip quen thuộc, vừa dở khóc vừa dở cười. Rồi một ngày đẹp trời, trong một lần dã ngoại chàng đã ra tay cứu nàng vì nàng không biết bơi thế là ấn tượng của chàng trong nàng dần thay đổi.
Chính xác thì bộ này là phát triển từ câu ghét của nào trời trao của đó. Ghét đến không thể bứt tóc nhau cuối cùng lại yêu đến không thể nào khống chế.
Doanh thu từ bộ này trong top ba bộ có doanh thu cao nhất của tôi. Vì lạ nên rất thu hút người đọc.
Nhưng mà chẳng liên quan gì, chủ yếu thì Draco giống nam chính chỗ nào? Nam chính người ta là ôn nhu, bá đạo, hơi ngỗ ngược nhưng rất biết cách làm vui lòng con gái. Draco mà lấy lòng con gái...?
Thôi thà bảo Bằng Mã húc nó lên trời còn hơn.
"Không phải hình tượng, ý em là cảnh tượng. Khi Yerinica và bạn nối khố của mình thân thiết ôm nhau ý, không phải là Erudian cũng nổi khùng lên gây sự với bạn nối khố của cô ấy như thế à?"
Đúng nhỉ?
Nhìn Draco cười gian xảo nhìn về phía thư viện, rồi lại nghĩ đến tình tiết mình đã viết...
Merlin...
Chẳng lẽ chuyện đó là thật?
"Chị nghĩ giống em không?"
Tôi lắc đầu.
Thà không nghĩ thì hơn.
Draco là quý tử nhà Malfoy, là quý tử nhà Malfoy ấy!!
Malfoy!!!
Malfoy đại quý tộc!!!
Là Malfoy tôi biết đó!!!!
Không lý nào cái nhà tôn sùng thuần huyết ấy lại gạt bỏ xuất thân của mình để mà chấp nhận Hermione cả.
Càng nghĩ càng thấy vô lý.
Tôi rùng mình bước lùi ra sau, tay giơ lên làm dấu X, rồi cật lực phủ nhận:
"Chị thà tin là chuyện của chị với Cedric ổn còn hơn là Draco đang ghen tuông."
Lời này cũng nhỏ thôi nhưng chẳng hiểu sao mà thằng nhóc tóc bạch kim đang đứng cách cả đoạn lại nghe thấy mà mặt đỏ phừng phừng, thét lên phủ nhận.
"Chị im đi!!"
Xong!
Hiểu luôn!
Pansy nhướn mày, vô cùng hào hứng: "Cậu đang ghen rồi đấy Draco."
"Mình không có!!!"
Tôi lại bảo: "Em thích Hermy rồi!"
Không có một tiếng phủ nhận nào hết.
Tôi mím môi, gật đầu.
Đã hiểu!
Thế là từ lùi về sau tôi tiến về phía trước với Pansy.
Chỉ trong một nốt nhạc, từ chế độ ngờ vực tôi lập tức chuyển sang chế độ thuyền trưởng. Cho xin đi, ai mà không muốn OTP mình real?
Tôi có thể fake nhưng OTP của tôi phải real!!!
"Bạn học, có cần tụi chị giúp không?"
Draco mặt mày đỏ như cà chua chín mộng, vẫn ngoan cố cứng miệng: "Chị phiền quá!"
Pansy thấy vậy liền cao giọng: "Ô, vậy cứ để cho Hermy với Potter thành đôi đi. Nhìn hai người đó cũng hợp đôi lắm. Người nổi tiếng với học sinh đứng đầu trường, tổ hợp này là tuyệt đối trong lòng mình."
Tôi tưởng Pansy thích oan gia hoan hỉ?
Ba cuốn Pansy thích nhất đều là nam, nữ chính ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên không. Nhớ không lầm là có đôi còn nhảy vào nắm đầu nhau ngay lần đầu nữa cơ. Cái kiểu thuận theo chiều gió tuyệt phối như thế kia con bé còn chê nhàm chán.
"Mình đây ấy à, vốn là nên ưu tiên người nhà trước, nhưng người nhà không thích thì đành để người ngoài ra tay." Pansy còn làm ra vẻ tiếc nuối, "Dẫu sao mình cũng không muốn Hermy cô đơn bồ ấy xinh đẹp tài giỏi thế mà."
Hiểu rồi.
Tội nghiệp Draco, chồn sương ngây thơ nhảy vào miệng của rắn nhỏ.
Mà không đúng, chẳng phải Draco cũng là rắn sao?
Bỏ qua đi.
Đêm thứ bảy, mưa rơi mạnh làm thảm cỏ không vững. Trời càng lúc càng lạnh, thế nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Mùa đông năm nay đến trễ.
Siết chặt lại áo khoác, nhìn chồn sương nhỏ lẩm bẩm rồi lại vò đầu bứt tóc mà có chút buồn cười. Pansy đã đánh tiếng Hermione rồi, giờ chỉ còn chờ chút nữa thôi thì có khả năng tôi sẽ thấy OTP của mình lên giường... À, thành một đôi, thành một đôi!!!
Nhìn thế này mới nhớ khi còn là Hạ Tiểu Nguyệt mong ước lớn nhất có lẽ chính là nhìn Draco và Hermione một lần bình tĩnh nói chuyện thay vì lao vào đấm nhau. Nhưng nếu là nguyên tác thì đời nào mà chuyện đó diễn ra.
Draco là hoàng tử thuần chủng còn Hermione là bông hồng nhỏ của bộ ba vàng. Đời nào có chuyện hai đứa nó hoà. Vậy mới thấy cái nguyên tác này chạy lệch cũng tám trăm cây. Mà chạy lệch từ lúc nào... Ừm...
Có lẽ là từ lúc cúp nhà cuối năm chia cho cả Gryffindor và Slytherin. Hoặc là từ ngay khi cả tôi và Cho Chang đều xuyên vào rồi sống trong thế giới này.
Dù chỉ là nhỏ thôi, nhưng tôi nói rồi đó. Một cái đập cánh của chú bướm, dù xa ngàn dặm vẫn tạo nên một cơn lốc. Huống hồ cả tôi và con nhỏ xính lao kia gây ra toàn đại sự. Điển hình là cái vụ đánh nhau đó. Nguyên tác làm gì có chuyện người hiền lành như Cho Chang dám đi gây sự với một Slytherin?
Mà nói nhớ, Harry Potter vì cái gì mà thích Cho Chang vậy? Có khi nào vì hiền không? Vậy sau khi thấy được bộ mặt điên khùng kia có còn thích không?
Quên nữa, một năm tôi ở Beauxbatons ngoài mấy vụ xung quanh đám Vivian đã có cái chuyện gì xảy ra với nguyên tác.
Ngoài việc là thay vì truy lùng Sirius lũ Giám ngục truy lùng Pettigrew thì còn chuyện gì khác? Bằng Mã không bị kiện? Hermione vẫn đánh Draco nhưng không phải vì Bằng Mã?
Đau đầu quá. Không nghĩ nữa, dù sao chuyện trước mắt mà tôi nên lo trước tiên là hít đường của OTP đã.
Hermione đến rồi, thay vì cao đầu như mọi ngày thì trong cô bé bẽn lẽn hẳn ra.
Chiếc váy ngắn lấp ló sau chiếc áo chùng, mái tóc xù được làm mềm uốn nhẹ, cùng gò má hồng và đôi môi đỏ mọng chắc chắn là tác phẩm của Pansy. Thôi rồi, tôi có cảm giác mình sẽ bị tiểu đường vì couple mất thôi.
Pansy sau khi hất Hermione lại cho Draco đang bối rối thì chuồn ngay trong một nốt nhạc, còn tôi thì đã lẩn đi từ não nao giờ đang nghía hai đứa lắp bắp không thành câu.
Mùa hè còn mình đấm cậu ta, giờ thì e thẹn như thiếu nữ mới lớn.
Real quá không ship nữa, nghỉ ship, hai đứa thành đôi lẹ cho chị nhờ.
Draco gãi đầu, mặt thì đỏ ửng lên, ậm ừ: "Bạn hôm nay rất xinh!"
Hermione cũng đỏ mặt đáp lại: "Trông bạn hôm nay cũng không tệ."
"Tất nhiên tôi không tệ." Draco nói, rồi bắt đầu liêng thiêng.
Tôi: "..."
Pansy đang núp sau chỗ nào đó: "..."
Hermione đang đứng trước mắt: "..."
Hermione: "Bạn hẹn tôi ra đây làm gì?"
Cũng may là bắt được lại sóng ban đầu.
Draco e hèm: "Dù sao bạn cũng là con gái, đừng có suốt ngày kè kè bên Potter, như vậy không hay lắm."
"Chỉ như vậy?"
"Cái gì mà chỉ như vậy?" Draco nổi quạu, "Bạn có biết mấy bài báo vì chuyện đó mà viết loạn xà ngầu như đống nhớt sên hết rồi không? Thanh danh của bạn bị bài báo đó ảnh hưởng tùm lum, đám con trai cũng bắt đầu có mấy lời đồn không hay rồi mà chỉ như vậy? Bạn bình thản quá vậy. Bạn có biết là..."
Mặc kệ Draco quạu đến không quạu hơn thì Hermione cũng lên tiếng cắt ngang: "Tôi không biết, nhưng như vậy thì sao? Bạn là gì mà đòi quản chuyện đó?"
"Granger bạn không hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề đó à? Vấn đề là..."
Hermione lần nữa cắt ngang lời Draco: "Vấn đề là bạn thích tôi?"
"Ừ tôi thích bạn." Draco khựng lại, "A, ý tôi là..."
"Bạn thích tôi?" Hermione gật đầu, "Ừ vậy thì theo đuổi đi, tôi cho bạn cơ hội đấy!"
Không hổ là Gryffindor, cái sự táo bạo này của Hermione thật không hổ là nhân vật tôi thích thứ hai trong Harry Potter. Tuyệt vời, mười điểm, mau về chỗ.
Không, đứng đó, xem con chồn sương kia lươn lẹo gì nữa rồi hẳn về.
Draco đưa tay lên che miệng, hình như là shock quá nên tạm thời chưa lí giải được chuyện đang xảy ra.
"Vậy bạn có muốn theo đuổi tôi không?"
Dường như đã thoát khỏi cơn shock, vì vậy Draco gật đầu, còn không quên bổ sung.
"Phải tránh xa Potter đấy!"
Hermione bật cười, đưa tay lên phẩy nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của Draco: "Bồ ấy là bạn tôi, đừng có nghĩ nhiều quá."
"Được rồi." Draco lầm bầm, chụp lấy tay của Hermione cậu nhóc hôn lên tay của cô bé, "Tôi không hi vọng tên của hai người dính vào nhau trên báo lần nào nữa đâu."
"Ôi Malfoy." Hermione cười khúc khích.
"Draco!"
"Hửm?"
"Gọi tên là Draco!"
Hermione hào phóng: "Draco, bạn cũng có thể gọi tôi là Hermione."
Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đối với ai đó cho mà xem.
Chuyện tình yêu đôi lúc cứ đơn giản thế này thì tốt biết mấy, ruột để ngoài da có gì nói đó cứ bày tỏ hết lòng mình mặc kệ định kiến, mặc kệ mệt mỏi thì hay biết bao.
Trời vừa mưa xong, nhìn OTP đưa nhau về nhà, là Gryffindor và Slytherin chứ không phải kiểu nhà kia đâu nhưng tôi vẫn vui vẻ.
Mây tan hết, trả lại bầu trời trong vắt cùng ánh trăng sáng, một thời điểm quá đỗi thích hợp để ngắm sao. Và tôi biết một nơi phù hợp lúc này, tháp Thiên Văn.
Cũng đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi ngắm sao ở Hogwarts. Cảm giác ẩm ẩm ướt ướt cùng sương sọc vào khoang phổi, chẳng có lấy một hương thơm mà chỉ toàn lạnh giá bủa vây.
Đi dọc hành lang, lân lê mãi cũng đến tháp Thiên Văn. Vừa mở cửa ra tôi liền thấy bóng dáng vài người, vì là ngày trong tuần nên có một lớp đang học, thấy vậy tôi xoay người muốn đi chỗ khác.
"Sel!"
Đang đi mà bị gọi giật lại khiến tôi có chút chột dạ.
Đúng thế, không phải đơn thuần là vì có lớp học mà tôi bỏ đi, mà là vì có Cedric nên tôi chuồn đi. Xui xẻo rồi, cậu ấy vẫn phát hiện.
Tự trang bị cho mình nụ cười như hoa hậu thân thiện, tôi quay lại đối mặt với Cedric.
"Có vẻ chị đã làm phiền giờ học của em."
Cedric hơi cau mày lại, như nghĩ đến gì đó tinh ranh cậu lại giãn mày ra rồi mới mở miệng nói: "Không phiền, đúng lúc em không biết chòm sao này là chòm gì."
Tôi đã hiểu ý đồ của tên nhóc này là gì rồi. Mỉm cười, tôi từ chối: "Ở Beauxbatons đã số toàn là sương mù nên chị cũng không học về Chiêm tinh học nhiều lắm."
"Giáo trình của năm sáu mà năm bảy không giải được sao?"
Điều này chọc vào tự tôn của tôi rồi.
Tôi kích động đến mức quên luôn cái vụ làm sao mà nhóc lưu manh kia biết được tôi đang học năm bảy thay vì sáu. Thật là hồ đồ.
Quay lại chuyện chòm sao, trong ống nhòm theo như tôi quan sát thì là chỉ đơn thuần là chòm Virgo. Có cái gì mà không biết nhỉ?
Tôi vừa nói, vừa xoay đầu lại: "Em quả thật chẳng có năng khiếu về Chiêm tinh học gì hết Cedric, từ hai năm trước đã thế, chòm này là Vir..."
Khi thấy gương mặt của Cedric đang áp sát vào mình như vậy, tôi không cách nào mà nói tiếp được nữa, trong đầu bây giờ chỉ toàn ý đồ xấu mà thôi.
Cedric thấy tôi như vậy, liền thở dài vươn tay ra gõ nhẹ lên mũi tôi: "Chị mới là người ngốc!"
Đột nhiên bị cho là đồ ngốc làm tôi không phản ứng kịp. Lòng hiếu thắng bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt, một tay tựa lên bức tường sau lưng một tay năm lấy caravat của thiếu niên, tôi mỉm cười khiêu khích:
"Đã trong tư thế này rồi còn không hôn sao?"
Cedric bất ngờ, còn tôi thì đẩy người về phía trước. Thiếu niên nhìn tôi chằm chằm, rồi nhắm chặt mắt lại.
Ha...
Tôi đến gần Cedric, thì thầm ngay bên tai cậu ấy: "Quên mất. Có vài lời nên nói từ rất lâu rồi, chúng ta chia tay đi, chị không muốn thấy em không vui."
Tránh được mùng một, cũng không tránh được ngày rằm.
Tôi đã nói rằng mình sẽ không cố chấp nữa mà sẽ ích kỷ thì nên như vậy mới đúng.
Có lẽ sẽ không phải phương án tốt nhất, nhưng mà tôi chỉ cần Cedric luôn vui vẻ, không tai, không nạn, hạnh phúc sống tiếp... Dù có là cuộc sống không có tôi.
Dứt khoát bỏ đi, để lại Cedric vẫn còn đang sững sờ. Nếu như đã chọn rời đi, thì đừng nên giữ lại chút hi vọng nào mới phải.
Cánh tay gầy yếu đột ngột bị nắm chặt lại, một cái siết khiến tôi đau nhói xuất hiện. Từ phía sau, là giọng nói nghèn nghẹn của thiếu niên: "Chúng ta, sao bây giờ lại trở nên như thế này?"
"Có lẽ bởi vì chị không muốn nói cho em biết kế hoạch của mình và em sẽ luôn mệt mỏi vì chuyện đó."
Nhất định phải thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn mới tốt.
"Trong kế hoạch tương lai của chị chưa từng có em?"
Tôi không muốn nói dối Cedric, nhưng cũng không muốn để lại bất kì hi vọng nào.
Xoay người lại, gạt tay mình khỏi tay cậu, tôi nhìn vào đôi mắt đen sáng ấy, tự hỏi rằng từ bao giờ nó lại tĩnh mịch đến như thế... Đôi mắt đã từng lấp lánh ánh sao xinh đẹp đến vậy kia mà...
"Có. Chỉ là chưa từng có việc sẽ đi cùng em."
Nếu như suôn sẻ thì việc sẽ nắm tay đi cùng Cedric có khi sẽ có nhưng tiếc rằng, chẳng có cái gì theo như nguyện ý của tôi hết. Từ việc trở thành quán quân hay là phải chia tay như thế này, nó đều đảo lộn hết trình tự mà tôi từng muốn có.
Lần này, so với lần trước có bao nhiêu dứt khoát thì liền bấy nhiêu dứt khoát. Nếu như đã không thể chi bằng cứ vậy mà rời đi.
Để lại thế giới hạnh phúc này cho người duy nhất vì tôi mà yêu quý thân thể này.
Hứa hẹn ngày ấy đến đây thôi...
Một đời dài quá thứ cho không thể cùng đi.
______________
- Đợi William Weasley lên sàn luôn thì sẽ có ngoại truyện của couple phụ, OTP to lớn của Selina và của tôi nữa nha!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro