Diggory và Flint?
"Gwyn? Được ban phước? Đó là một cái tên hay đấy Jocasta." Tiếng Flint từ đằng sau vang lên làm tim tôi giật nảy, suýt tí thì làm rơi luôn chiếc lồng.
Anh ta luôn tìm cách xuất hiện khiến tôi cảm thấy đau tim.
"Kẻ ngoại lai là người cần được ban phước mà!" Tôi hờ hững đáp, rồi chợt nhớ rằng mình không biết đường đến tiệm đũa phép thế nên đành nói với Flint: "Quanh đây có tiệm đũa phép nào không?"
Một câu hỏi cộc lốc, nhưng câu trả lời thì không như thế.
Không tò mò tôi từng mua đũa phép như thế nào, Flint dịu dàng: "Có một tiệm đấy. Để anh dẫn em đi."
"Vậy thì làm phiền anh rồi."
Tôi cũng lười từ chối chi cho mệt. Dù có từ chối thế nào thì anh ta cũng sẽ đi theo tôi thôi mà. Vậy nên chi bằng cứ đồng ý luôn cho xong chuyện.
Theo chân Flint, tôi tới được một căn tiệm nhìn nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: "Ollivander nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382." Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi hai chúng tôi bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho khách ngồi chờ.
Giống y như trong sách kể, và nó lại làm tôi hào hứng thêm chút nữa về cây đũa phép sẽ chọn mình. Thì trong sách đã nói thế này, "đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép" thế nên, dĩ nhiên tôi muốn một thứ như vậy. Thứ mà chọn tôi, chỉ vì tôi là tôi, điều đó hạnh phúc biết bao. Tôi nghĩ vậy.
"Sao em lại muốn tới đây?" Có thể là do nhàm chán quá nên Flint bắt chuyện.
"Đũa phép của tôi đã bị gãy, và đừng có hỏi tại sao, tôi sẽ chẳng trả lời đâu."
"Nếu như là ta hỏi thì sao cô bé?" Một giọng nói dịu dàng vang lên làm cả hai kinh ngạc. Thôi thì khỏi phải đoán cũng biết là cụ Ollivander.
Tôi nhìn cụ, rồi lễ phép nói: "Cháu đoán đó là bạo động ma pháp?"
Cụ Ollivander nhướn mày nhìn tôi: "Cho ta xem cây đũa cũ của cháu nào!"
Tôi lấy mảnh gãy của cây đũa đặt vào tay cụ trong hồi hộp. Nhưng rất nhanh cụ liền nói:
"Cây đũa không còn thừa nhận cháu là chủ nhận của nó nữa. Hay phải nói cách khác, có thể là linh hồn cháu đã thay đổi, thế nên nó không muốn lại phục tùng cháu."
Flint lẫn cụ Ollivander đều nhíu mày chặt lại bởi vì câu này.
Linh hồn thay đổi?
Điều này thật đúng, cho nên tôi không bận tâm lắm: "Vậy cháu có thể tìm được cây đũa khác phù hợp với mình chứ?"
"Ta không chắc, chưa từng có trường hợp nào như vậy, nhưng sẽ có nhỉ?" Nói rồi cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc. "Để xem nào, theo như ta nhớ tay cầm đũa phép của cháu là tay trái phải không?"
Tôi hơi bối rối, nhưng đáp lại rất nhanh: "Bây giờ thì cháu thuận tay phải."
"Phải rồi. Ta có thể hiểu tại sao cây đũa phép không còn công nhận cháu. Cháu thay đổi quá nhiều nhỉ? Nào giơ tay lên, đúng rồi, vậy đó." Cụ đo từ vai đến ngón tay của tôi, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ lại nói tiếp:
"Ta đã nói với cháu một lần, nhưng vẫn sẽ nhắc lại rằng, mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivander đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, Jocasta à. Chúng ta dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivander nào giống cây đũa Ollivander nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác. Ta nghĩ cháu hiểu điều này sau khi cây đũa phép kia bị gãy phải không?"
Tôi biết, nhưng mà tôi không phải phù thủy, tôi chỉ là một kẻ ăn ké. May mắn có được tài năng phép thuật của một phù thủy, nhưng lại không thể được cây đũa phép kia công nhận bởi vì tôi chắc là không quyền lực như chủ nhân cũ của nó? Mà sao cũng được. Dù sao người nó chọn trước đó cũng đâu phải là tôi, nên chẳng có gì phải buồn rầu cả.
Cho dù thế đi nữa thì cái thước đo này thật sự đi đo khoảng cách hai lỗ mũi thật sao? Tôi cứ nghĩ là chỉ nam phù thủy mới bị thôi chứ? Lạy Merlin, thật là rùng mình quá.
Khi cụ nói: "Xong rồi." Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.
Tôi thở ra một hơi trong may mắn và Flint bên cạnh thì bật cười một cách khó hiểu.
"Em quả thật thay đổi rất nhiều đấy Jocasta." Không biết có phải tưởng tượng không, nhưng mà câu này nghe cứ ẩn ý như nào ấy.
Rùng mình một cái bởi vì suy nghĩ vô lí, tôi liếc Flint, rồi đáp lại: "Con người chẳng phải là động vật dễ thay đổi nhất sao?"
Không để cho Flint đáp lại, cụ Ollivander phía kia đã lên tiếng, sau khi lấy vài cái hộp từ kệ và đi về phía này: "Ta vẫn nhớ cây đũa phép đầu tiên của cháu là từ gỗ sồi và lông đuôi phượng hoàng, cho nên Jocasta thử cây đũa phép làm từ gỗ sao và lông đuôi phượng hoàng này xem sao."
Tôi cầm lên và vẫy một cái.
Đúng lúc này, căn tiệm lại lần nữa vang lên tiếng leng keng lanh lảnh, Cedric xuất hiện ngay sau đó và hưởng trọn một mớ lộn xộn do cái vẫy đũa gây ra. Ôi Merlin. Em trai nhỏ, em thật sự là có số bị hành đó.
"Cách chào đón độc đáo đấy Sel"
Urghhhh, nhóc cũng không thân với chị lắm đâu, nên nhóc đừng có gọi là Sel này, Sel nọ. Có đẹp trai cũng không tha thứ đâu, đừng có tỏ vẻ với chị.
Tôi nghĩ thế chứ cũng chẳng nói ra làm gì, chỉ cười trừ cho qua. Lúc này, cụ Ollivanders lại đưa cho tôi một cây đũa khác, nên tôi cũng bỏ qua sự xuất hiện của thằng nhóc đó luôn.
"Ta đoán vấn đề nằm ở lông đuôi phượng hoàng, cho nên thử cây này xem sao. Gỗ sồi và gân rồng." Và trước khi tôi kịp chạm vào cây đũa phép này thì cụ lại lần nữa giật lại trong ánh nhìn hoang mang của tôi. "Không không, gân rồng lại càng không thích hợp. Chỉ có thể là lông bạch kỳ lân."
Một tiếng lầm bầm như thế, và cụ Ollivander lấy từ ra một chiếc đũa từ trong chiếc hộp màu ngọc bích rồi đưa nó cho tôi: "Chắc chắn rồi Jocasta, chính là nó không sai. Sự kết hợp đẹp đẽ nhất, gỗ liễu và lông bạch kỳ mã, ba tấc tư, mềm mại, dễ uốn nắn, là một cây đũa phép độc đáo nhất, vô cùng thích hợp cho sự thay đổi của cháu."
Nói sao thì nghe vậy. Tôi chỉ mỉm cười và cầm cây đũa phép lên vẫy nhẹ. Cảm nhận dòng chảy ma thuật ấm áp như đang cổ vũ linh hồn, tôi biết mình được nó chọn rồi. Cây đũa phép đẹp đẽ nhất.
Trả cho cụ Ollivander tám đồng galleon vàng, tôi rời khỏi tiệm cùng với hai chàng trai nhìn đẹp mã nhưng mặt thì lạnh tanh như thế ai lấy mất tiền nhà họ. Tôi đứng giữa mà cảm tưởng như rằng hai ánh mắt đẹp đẽ kia đang phóng điện vào mình ấy. Cái thái độ thù địch rõ ràng này là sao? Bộ trong lúc tôi tập trung vào cây đũa hai người này đã đánh nhau à?
"Sel!"
Đang suy nghĩ tự nhiên bị gọi làm tôi theo quán tính trả lời: "Ơi?" Rồi tự nhiên bị Cedric đứng phía bên trái nắm vai kéo lại, làm cho giật mình.
Như cảm thấy hành động của mình không đủ táo bạo, Cedric còn bồi cho tôi câu: "Bộ chị thích hắn ta thật hả?" Làm đầu óc tôi cũng mông lung luôn.
Flint bên phải không hiểu như nào lại phát ra tiếng cười khẩy, đoạn anh ta nắm lấy tay phải tôi, kéo tôi từ bên Cedric nghiêng người qua phía anh ta, rồi mới mở miệng châm chọc:
"Trẻ con quả nhiên vẫn hoàn trẻ con, mấy chuyện như thế, em ấy sẽ nói cho chú em sao? Chú em đánh giá bản thân cao quá rồi, Diggory!"
Cedric cau mày phản bác: "Tôi mười ba tuổi rồi."
Flint cười một cách châm chọc: "Còn anh thì mười lăm tuổi."
Tôi nhìn hai người kì thị nói: "Chị đây mười tám tuổi rồi được chưa?"
Cả hai nhìn tôi một lát, song liền quay lại đấu mắt nhau đến nhìn thấy cả tia lửa, làm tôi muốn quạu chết được.
Ê nè, chị đây mười tám tuổi thật mà mấy cái đứa nhóc này?
"Mà sao em ở đây thế Cedric?" Tôi hỏi
"Mẹ chị nói chị đi mua đũa phép, nên em nghĩ chị sẽ đến đây, thế là em đến bên chị!" Cedric thật biết cách thả thính.
Nhưng mà tôi không để ý lắm, hỏi luôn người đang đứng bên phải: "Còn anh? Sao lại tới đây?"
Flint trả lời: "Ừm theo em?"
"Cả hai đều lăn (còn có nghĩa khác là cút) đi nhé cảm ơn?"
Tôi nói xong liền ôm hộp đũa mà chạy lẫn vào đám đông xung quanh. Thật tình sợ hai cái người này mà.
Và bởi vì tôi đã chạy như thế nên đã bỏ lỡ một màn hay ho ở phía sau.
"Anh dọa chị ấy." Cedric khó chịu nói.
Flint cũng chẳng yếu thế mà nói lại: "Sao chú em không nghĩ là mình dọa em ấy?"
Cedric nói như sự thật: "Một Slytherin với một Hufflepuff anh nghĩ chị ấy sẽ sợ ai hơn? Thành thật đi, anh biết rằng chị ấy sợ anh mà."
"Em ấy nói thích tôi..."
Không để Flint nói hết Cedric đã vội vàng chen vào: "Tôi tưởng là đã từng thích?"
"Thì cũng là thích... Nhưng mà chú em nghe từ đâu chuyện đó."
Cedric không trả lời, cậu ta chỉ đơn giản là nhún vai: "Đã từng thôi mà có gì hay? Bây giờ thích mới quan trọng chứ? Vậy đó, chào nhé tôi đi đây."
Flint bực bội nhưng cũng chẳng biết làm sao khi tên nhóc con kia lại nói quá đúng. Giơ chân đạp cái vạc hư gần đó trong bực bội, Flint lầm bầm tiếng chửi thề rồi cũng xoay người bỏ đi.
Cái ngày quái quỷ gì không biết nữa!!
____________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro