Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặt trước

Hơi thở ấm nóng vờn quanh chóp mũi, gió thổi từ hướng cậu mang chút hương linh lan nhè nhẹ bao trùm hết cả không gian. Lại thêm nhiệt độ phòng vì những ngọn đuốc lập lòe mà tăng nhanh đến cảm nhận được, khiến cho mặt tôi đỏ gay.

Phải!

Là vì hương hoa cùng với nhiệt độ quá oi nồng cùng nóng bức chứ không phải tôi đang ngại.

Tôi làm sao mà ngại chứ?

Cho xin đi, tôi đã qua cái tuổi thiếu nữ rung động vì những câu ngọt ngào này từ lâu rồi. Qua lâu rồi! Không còn là cô gái mười tám nữa...

Nào nào, người trước mặt chỉ là một tên nhóc mười ba tuổi thôi đấy, chẳng lẽ lại...

Đưa tay trái lên che mặt, tay phải đặt lên mặt Cedric mà đẩy cậu nhóc ra.

Tôi thừa nhận, mình bị cậu nhóc này thả thính rồi!

A, cái đứa nhóc đẹp trai này thật tình là biết cách làm người ta rung động mà.

"Cedric, chị thấy có chút đói, em đi lấy đồ ăn cho chị được không?" Tuy rằng tôi biết nghe giống như tôi đang đuổi người để trốn chạy nhưng mà sẽ không thừa nhận đâu nhé, cảm ơn!

"Em giúp chị làm xong rồi cùng đi ăn."

"Hết đồ ăn mất."

"Dẫn chị xuống phòng bếp của trường."

"Chị không thích gia tinh."

"Chị đang đuổi em đi thì có. Này Sel, chị ngại ngùng à?" Vừa nói, vừa đặt một cuốn sách lên kệ, Cedric lại ngay tức khắc áp sát tôi một cách đột ngột làm tôi có chút hơi không đối phó được mà lui ra sau.

Cười giả một tiếng, tôi vội vã nhặt mấy cuốn sách lên, rồi mới đáp: "Em nói gì kì vậy, chị đói thật mà, trưa giờ chị chưa có ăn gì hết."

Cedric cười một cách bất đắc dĩ: "Higgs nhà chị tố cáo với em chị ăn hết hai hộp bánh quy của trò ấy."

Thằng quỷ nhỏ đó!!!!!!

Cái thằng đó, phải cho một trận thì mới nên thân lận. Phải tự tay tôi ra tay thì mới biết điều được, chứ cứ như bây giờ, Merlin, vậy mà dám bán đứng tôi cả hai lần trong cùng một ngày cơ đấy. Đau đầu!!

Tựa tiếu phi tiếu, tôi tỏ vẻ thản nhiên: "Nó nói nhảm."

"Ừm, chị nói sao thì là vậy." Lại là nụ cười tựa nắng nữa. Cậu trai này thật sự rất thích cười nhỉ? Nhưng mà phải công nhận là rất đẹp trai.

Tôi không đáp, Cedric cũng không nói nữa, cả hai tiếp tục chuyên tâm vào công việc đem sách sắp xếp lại trên kệ. Chúng tôi ăn ý mà giữ lại cho nhau một bức tường phòng ngự, không tiếp tục tấn công, giữ lại bầu không khí hòa hợp để chẳng ai ngượng ngùng.

Thật tốt!

Một người con trai tinh tế.

Gió ngoài kia đã bắt đầu thổi mạnh, tiếng bước chân của học sinh vội vã tới phòng ăn ngày một nhiều. Thư viện vốn đã vắng vẻ giờ lại còn vắng hơn. Ngoài vị thủ thư vẫn luôn kiên trì ngồi canh chừng thì chắc cũng chỉ còn chúng tôi ở chỗ này.

Có chút yên tĩnh.

Nhưng mà khá tốt đó chứ? Như vậy thì lỡ lát nữa mà tôi có nổi hứng lưu manh thì cũng không có ai biết.

À dĩ nhiên là nghĩ vậy thôi chứ tôi không làm đâu, dẫu sao thì đây là Selina Jocasta, chứ có phải là Hạ Tiểu Nguyệt đâu mà không cần mặt mũi chứ?

Nhưng mà người nào đó kia dường như không có nghĩ vậy. Bởi vì khi cuốn sách cuối cùng được đặt lên kệ, kết thúc lao động công ích tại thư viện ngày đầu tiên, Cedric đã ngay lập tức nắm lấy tay tôi mà kéo đi một mạch đi xuống dưới Đại sảnh đường, đến gần chỗ cầu thang nào đó, rồi đứng trước một bức tranh vẽ hoa quả.

Để nhớ thử xem chỗ này là chỗ nào.

À, phòng bếp của Hogwarts.

Sặc!

Cậu nhóc này thật là không muốn để tôi thoát mà.

Nếu xuống đây lấy đồ ăn thì sẽ không chuồn nhanh được đâu, còn có thể sẽ cùng Cedric ăn tối nữa.

Một bữa tối của chỉ hai người thôi.

Lãng mạn đó, nhưng xin lỗi nha. Người già như chị đây không muốn, chị muốn về phòng để tránh cưng, nên là tôi vùng khỏi tay Cedric, nhưng mà không thành. Nói một cách bất đắc dĩ: "Ơ này... Chị đã bảo là không thích gia tinh."

Cedric làm như không nghe thấy, chỉ đơn giản đáp: "Nhưng chị cũng nói là mình đói."

"Hết đói rồi!" Tôi vừa dứt lời, bụng lại phản chủ kêu lên rột rột.

Thật là một ngày hết sức vi diệu. Mọi người thi nhau làm phản đấy à?

"Ừm... Chị không đói, nhưng mà em đói. Sel ăn cùng em nhé?" Cái cách cư xử lịch thiệp, đáng yêu này... Là ai thì cũng sẽ không cự tuyệt, trừ tôi.

Dùng gương mặt hết sức là bình tĩnh, tôi thản nhiên nói: "Cảm ơn, nhưng mà chị không muốn! Cedric, nghe lời, bỏ chị ra."

Nụ cười trên gương mặt đẹp trai kia tắt ngúm, gương mặt đổi sắc bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Cedric không vui rồi, cho nên tay tôi càng bị siết chặt hơn.

Hắc hóa hả?

À... Nhầm kịch bản.

Giận dỗi rồi!

Mặt trời mùa hạ, lại bị mùa đông chiếm cứ mà trở nên lạnh lẽo rồi, nên giải quyết làm sao nhỉ?

"Chị thích em không?"

Tự dưng sao lại đột ngột hỏi thế nhỉ? Nhưng mà theo bản năng tôi vẫn cứ trả lời: "Em thường hỏi con gái mấy câu kiểu này sao?"

Tôi thích cậu nhóc đó thật đấy, nhưng thế thì có liên quan gì đến cậu ta? Hỏi thẳng như vậy, tôi còn không thể làm giá thì tôi sập vào bẫy của thợ săn. Xin lỗi chứ chị có phải thỏ con tay mơ, thiếu nữ mới lớn mới biết yêu đâu mà dại dột đâm đầu vào cái bẫy của con bóng tình yêu sớm thế được chứ?

"Không có. Em chỉ hỏi mỗi chị." Nhìn cái vẻ mặt hốt hoảng kia kìa, này là dĩ nhiên không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, nhưng mà coi như cũng nhanh nhẹn mà trả lời ngay đó chứ.

Cười đến khuynh thành, tôi hỏi tiếp: "Vậy chị là người đặc biệt với em đúng không?"

Cedric trả lời không chắc chắn lắm: "Vâng."

À.... Thợ săn nhỏ lại giăng bẫy khác à? Không biết bẫy gì, cho nên đành đẩy hố ban đầu cưng đào chị trả trọn vẹn cho cưng vậy.

"Em thích chị phải không?"

Cứ ngỡ là sẽ ngập ngừng đôi chút mới trả lời, không ngờ rằng cậu nhóc này lại nhanh chóng gật đầu khẳng định một cách chắc nịch: "Đúng vậy, em thích chị."

Ngừng một lát, đưa hai tay ôm má tôi rồi mới tiếp tục: "Chỗ trong tim chị em đã đặt trước rồi, thế nên chị đừng có đến gần tên Flint kia nữa được không?"

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Flint thì liên quan cái gì ở đây? Thôi thì chỉ đành ù ù cạc cạc mà đáp: "Anh ấy cùng nhà với chị."

"Thế thì chị tránh mặt đi không được sao? Cái tên đó toàn một bụng ý đồ xấu thôi."

Tên nhóc nhà em mới một bụng ý đồ xấu đấy, nói cái quỷ gì vậy?

"Chị muốn về ngủ."

"Hứa với em đi đã."

Cái dáng vẻ như thể là nói tôi mà không thỏa hiệp thì sẽ không thả tôi này là học từ ai vậy kìa?

Bất lực gật đầu cho cậu nhóc này vui, tôi tránh cũng được, còn người ta tránh tôi không thì tôi chẳng biết đâu, dẫu sao thì cũng không muốn gặp mặt Flint lắm.

Nhận được đáp án mình mong muốn, mặt trời mùa hạ rốt cuộc cũng quay về rồi, Cedric nói: "Sel thật ngoan!" Nở nụ cười thật tươi, rồi nhanh chóng cúi xuống hôn lên trán tôi một cái, đoạn, thả hai tay đang ôm má tôi ra lùi về sau mà nói: "Tiền đặt cọc trước đấy. Ngủ ngon nhé, chị gái nhỏ!"

Để hai ngón tay lên lông mày làm động tác chào thiếu đòn, kèm một cái nháy mắt mê lòng người như lời chào tạm biệt. Tên nhóc nào đó đạt được thứ mình muốn rồi liền ngay tức khắc trở về phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff mà về phòng của mình, để lại tôi trong một mớ hỏi chấm?

Tiền đặt cọc? Hôn trán ấy hả?!

Vậy cũng tính được hả?

Nhưng mà rốt cuộc là đặt cọc cho cái gì chứ?

Tôi hoang mang tột độ, đưa tay cù lét quả lê trên tấm tranh hoa quả rồi vào phòng bếp lấy đồ ăn. Hôm nay đúng là một ngày kì quái mà.

Tất nhiên đó sẽ điều kì quái nhất, nếu không phải ngay vừa sáng hôm sau thức dậy chủ nhiệm đã đặt cách cho tôi nghỉ học một ngày đâu.

Tôi hoang mang: "Chuyện này là sao ạ?"

Giáo sư Snape đồng thời là chủ nhiệm của tôi không kiên nhẫn lắm, dùng chất giọng ngọt ngào mà sau này sẽ châm biếm con trai của tình đầu, nói với tôi: "Flint cho rằng trò có tố chất trở thành một Tầm thủ Quidditch tài năng, thế nên trò ấy xin phép cho trò nghỉ một buổi hôm nay."

"Thầy thỏa hiệp với anh ấy?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại

"Không thì trò đứng đây làm gì?"

Ừ nhỉ?

Tôi gãi đầu nhìn giáo sư đầy hối lỗi: "Dù rất hào hứng, nhưng mà phụ lòng thầy và anh ấy rồi, em không có năng khiếu về thể thao đâu ạ!"

"Tôi cho rằng trò rất có năng khiếu đấy chứ nhỉ? Một màn ném quả cầu thủy tinh vào mặt lại nhanh chóng chụp lại ngay khi chỉ còn cách cái chóp mũi một cái lớp không khí đẹp đấy!" Nghe thì giống khen nhưng mà hình như là đang chế giễu phải không? Tôi có chút hơi sợ hãi.

Thật là hãi hùng mà hỏi giáo sư: "Thầy thấy ạ?"

Đặt cây bút lông chim đang chấm bài tập xuống bàn, giáo sư Snape nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh, cùng với cái nhíu mày khó chịu: "Tôi đoán là trò đã quên, bởi vì bộ não của trò chỉ nghĩ đến việc làm chuyện xấu cho nhanh, nên đành rủ lòng thương xót mà nhắc nhở trò rằng phòng học Độc dược có bùa không gian. Sân học bay ở ngay trên nó."

Toang chưa!

Làm chuyện xấu ngay trước mũi của chủ nhiệm nhà?

Gan của tôi thật là lớn a ha ha...

"Em sai rồi."

"Đi đi!"

"Đi đâu ạ?"

Tôi thấy giáo sư hút một ngụm khí lạnh, rồi như thể nén giận mà nói: "Biến ngay ra sân tập Quidditch."

Giờ thì dù không muốn tôi cũng phải ba chân bốn cẳng mà chạy ra sân Quidditch, bỏ lỡ cơ hội học tập để sánh vai với các cường quốc năm châu... À nhầm, bỏ lỡ cơ hội nghiêm túc học hành để nhanh chóng đứng đầu trường.

Thở dài một hơi ôm cây chổi trong tay, tôi đến phát phiền với cái độ nhiều chuyện của Flint.

Anh ta... Thật sự là không có ý đồ riêng khi kéo tôi vào đội chứ?

Không phải tôi ảo tưởng nhưng mà nguyên tác từng nói chiến thuật Quidditch của Slytherin vô cùng bạo lực, bạo lực đến mức là đội duy nhất không có con gái trong bốn đội tuyển của trường, vậy mà giờ lại đặc cách cho tôi? Thật sự làm người ta nghi ngờ.

"Jocasta em ngẩn người gì vậy?" Nếu như nói Cedric Diggory là thanh niên chuyên làm lòng tôi mềm ra thì Marcus Flint chắc chắn là người khiến tôi bị yếu tim đấy, toàn bất thình lình mà xuất hiện.

"Đang nghĩ nên chơi thế nào để bị loại nhanh chóng?!"

Flint cười bất đắc dĩ: "Thôi nào, tôi khó khăn lắm mới năn nỉ chủ nhiệm để em được nghỉ hôm nay, đừng nói lời tàn nhẫn thế."

"Ha ha, Marcus anh đừng gượng ép Selina làm cái gì, dù cho không cùng đội thì với ánh mắt lấp lánh mỗi khi gặp anh lẽ nào cậu không tán được học muội xinh xắn này hay sao mà phải đi cửa sau?"

Người vừa lên tiếng là một nam sinh có mái tóc màu đen, mắt hí, ngũ quan không cân lại còn lùn một khúc, nhìn có chút hơi quen mắt nhưng mà không nhớ ra là ai cả. Ngao ngán mà lắc đầu, tôi cay nghiệt đáp lại:

"Tôi không biết học trưởng là ai, thế nên cá chắc rằng hai chúng ta chẳng thân nhau đâu, vì thế thay vì gọi Selina, làm ơn hãy lịch sự gọi tôi là Jocasta. Hoặc tốt nhất là anh đừng có đá động đến tôi nữa cảm ơn!"

Dẫu sao cũng lớn hơn mấy tuổi, thế nên vẫn chừa cho đối phương chút mặt mũi. Chứ cái lời bất lịch sự anh ta vừa nói kia, đủ để tôi đay điếng anh ta đến hết năm học này rồi.

Nhưng anh ta không biết điều lắm, lại dám cả gan mà cười khinh thường tôi rồi lại ngạo mạn thách thức: "Ôi Selina, cái họ của em cao quý quá thế nên tôi nào dám gọi ra. Thế nên người tốt bụng như em hẳn nên thông cảm cho tôi vì điều này mới đúng chứ?"

Mẹ nó thằng cha này.

Đang khinh thường tên ai đó?

Jocasta thì không dám đụng, còn Selina thì dám đắc tội? Giỏi đấy chứ! Trách tôi quá hiền lành và xinh đẹp nên mấy người này mới không biết sợ là gì. Chậc một tiếng, tôi chuẩn bị cầm chổi lên để đập thẳng vào bản mặt của anh ta rồi thế nhưng mà Flint lại nhanh hơn một bước đứng phía trước cản tôi lại:

"Smith, mày đừng có liều mạng chọc ghẹo em ấy."

Smith?

Chờ chút!

Mẹ kiếp, thằng cha này là thằng cha Flint đấm vào mặt hôm nguyên chủ bị treo lên đây mà. (Selina's crush). Hay lắm, còn chưa tìm tới mà đã tự mò đến cửa, này thì nợ mới nợ cũ tôi tính luôn một lần.

Xoắn tay áo lên chuẩn bị tiến tới đánh người rồi, thì Smith phía kia lại nói ra câu khiến tôi nóng cả máu:

"Ây da, ây da, học trưởng tốn bao tâm huyết để người ta vào được đội tôi nào dám chọc tới người của anh chứ? Nhưng mà học trưởng này, rốt cuộc Jocasta đã cho anh lợi ích gì để anh nhận cô gái này thế? Ô hay là Selina dùng trao đổi gì đó với anh?"

Thằng chó má này, phát ngôn không câu nào ra hồn được cả. Ý của câu cuối mà hắn nói chính là tôi dùng thân thể ra trao đổi đấy.

Chết dẫm thật!

Tên khốn này khinh thường ai vậy chứ?

Nghiến răng, nghiến lợi tôi nắm lấy tay Flint, bỏ mặt thằng khỉ kia và lời ngông cuồng của nó mà nói:

"Flint, tôi đồng ý gia nhập đội Quidditch, nhưng mà với điều kiện."

"Hửm? Điều kiện gì?"

Cười khuẩy một cái, chỉ thẳng vào mặt Smith vẫn luôn nhìn về phía này mà tuyên bố:

"Tên đó, vị trí chính thức của hắn, tôi muốn có nó."

Smith nghe xong há hốc mồm, kinh ngạc hỏi lại: "Là tôi nghe nhầm hay là học muội đây nói là muốn vị trí chính thức của tôi?"

Tỏ vẻ tiếc thương một chút, tôi nhìn Smith thông cảm: "Còn trẻ mà lãng tai đáng tiếc, đáng tiếc!! Ây da, ây da, Smith anh không nghe nhầm đâu đấy, cho nên tin vào cái tai thối của mình đi."

"Mẹ kiếp, con nhỏ này, mày nói gì?"

"Mẹ nó, tôi nói anh không nghe nhầm đâu, vị trí chính thức trong đội của anh tôi con mẹ nó nhắm chắc rồi!!!"

_________________

- Trời lạnh nhớ giữ ấm!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro