Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh đổi

Khi xuất hiện trước một gian phòng toàn người với người, lại còn ngồi trên một cái quan tài tôi đã tính bắt chéo chân một cách ngầu lòi rồi vẫy tay say "Hi" nhưng kế hoạch ấy tan tành khi mũi tôi lại bắt được hương linh lan.

Khác với lần ở Na Uy, lần này hương linh lan khiến tôi cảm thấy bức rức cực kỳ. Loại cảm giác này không thật sự khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì mấy. 

Rất gần...

Nó ở rất gần đây.

Tôi đánh mắt, cố tìm xem mùi hương từ đâu phát ra thì ánh sáng trước mắt đột ngột bị che mất. Nâng mi mắt nhìn người đang đứng trước mặt, tôi phát hoảng khi người ấy khóc.

Không chỉ vì gương mặt đẹp trai khó trông rất thảm mà còn là vì lúc người ấy khóc khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. 

Vội vội vàng vàng đưa tay lên lau nước mắt cho thiếu niên, tôi nhỏ giọng dỗ dành cậu: "Đừng khóc. Tôi cũng không xấu gì mà, đâu dọa được cậu đâu."

Thiếu niên ấy cười lên, tuy trên gương mặt vẫn là nước mắt tèm lem nhưng mà đã đờ sầu thảm hơn khi nãy. Nói thật lúc thiếu niên tóc đen này xuất hiện trước mặt tôi, ấn tượng đầu tiên không phải là đẹp trai đâu, mà là dáng vẻ gắng gượng chống đỡ sụp đổ ấy. Nói sao nhỉ?

Cái dáng vẻ ấy giống như là đánh mất gì đó giống tôi đánh mất ký ức ấy...

"Sel của em chưa từng xấu bao giờ cả."

Sel của em? Ý là Selina mà tên nhóc ở Na Uy nói đấy hả?

Thiếu niên vươn tay ra, muốn đưa tay lên chạm vào mặt tôi.

Tôi cũng không thấy ghét gì chuyện này đâu, không biết tại sao nhưng mà tôi cảm thấy nó là chuyện hiển nhiên ấy, chẳng qua nên hỏi thì vẫn phải hỏi.

"Sel của cậu? Nói tôi sao? Vậy cậu là ai?"

Tay thiếu niên khựng lại, còn nét mặt mừng rỡ thì biến thành sững sờ, bàng hoàng. 

Nước mắt trên gương mặt thiếu niên rơi mỗi lúc một nhiều.

Khó chịu...

Thật sự khó chịu...

Vì sao khi thấy cậu khóc tôi lại khó chịu?

Đừng cười gượng gạo đến thế, cậu muốn làm ai dễ chịu khi cậu còn không thể xoa dịu được chính bản thân mình chứ?

Trái tim đau nhức, dạ dày cồn cào, hương linh lan vờn quanh chóp mũi...

Canh cánh trong lòng, mất đi trí nhớ vẫn nhớ mãi không thể quên.

Tôi hẳn là không phải một người có thể tự lừa mình dối mình, đáp án trước mắt đã quá rõ ràng.

"Chúng ta đã từng..."

"Yêu nhau? Đúng chứ?" 

Bắt lấy bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không khí, áp lên má mình. 

Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở cảm nhận cả trái tim đang chạy loạn xạ. 

Chầm chậm đưa bàn tay ấy đặt lên ngực trái.

Thình thịch...

Thình thịch...

Quả nhiên...

"Là cậu nhỉ?" Mở mắt nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, nở một nụ cười tươi tắn. "Bạn trai của tôi!"

Căn phòng vang lên một trận xôn xao, thiếu niên vòng tay ôm lấy tôi. Cánh cửa khép kín được đẩy mở, tám người chạy vào mang theo sững sờ, ngạc nhiên và vui mừng. Những cảm xúc ấy đều hướng về tôi, hẳn là tôi rất quan trọng với họ... Vậy tôi là gì của họ? Hay phải nói đúng hơn rằng tôi là ai?

Miệng lưỡi khô khốc, trong lòng cũng không mấy dễ chịu.

Phải làm sao để đáp lại tình cảm này đây nhỉ? Hay là giả vờ ngất đi? Ý tưởng hay đó, thế là tôi té xỉu cái rụp dọa mấy người đứng cạnh hoảng quá la muốn thủng màng nhĩ.

Nghĩ lại rồi, ý tưởng này chẳng hay tẹo nào.

Thiếu niên ban nãy khóc trước mặt tôi ấy vòng tay qua bế tôi đi. Mắt nhắm chặt khiến cho thính giác trở nên nhạy bén hơn, tôi nghe thiếu niên nói: 

"Em biết là chị giả vờ."

Cậu nhóc này quả thật là bạn trai tôi rồi, bởi vì cậu ta có thể nhìn thấu tôi dễ như trở bàn tay ấy.

Tôi hơi hé hé mắt nhìn thiếu niên, mà thiếu niên cũng vừa hay đang nhìn tôi. 

Bốn mắt chầm chậm giao nhau, mang lưu luyến cùng với tình cảm hòa cùng tiếng bước chân vững chắc và gió mùa hạ có hương linh lan.

Đáy lòng xao động, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên từ trong cơ thể thôi thúc tôi hôn thiếu niên ấy đi chỉ là lý trí đang kiềm hãm tôi lại.

Dù gì thì tôi cũng đang mất trí nhớ, cứ vậy mà hôn thiếu niên thì không phải là đang chiếm tiện nghi con nít à... Không được, dù sao tôi cũng là người lớn kia mà.

Nhưng nếu thiếu niên cứ nhìn tôi chằm chằm thế này thì quả thật nhịn không được nha, thế là tôi nhắm mắt lại một lần nữa, làm lơ luôn cái cảm giác khó chịu vì bị nhìn chằm chằm. Phải tĩnh tâm! Đúng thế! Xúc động là ma quỷ, tôi nhất định không được để bản thân mình bị ma quỷ điều khiển.

Bỗng, trên đỉnh đầu bị hương linh lan xâm chiếm, cảm giác mềm mại, lành lạnh từ trán lan ra khắp mặt rồi lan ra từng tế bào trong cơ thể khiến tôi rụt cổ lại.

Dịu dàng đến mức khiến người ta như tan ra vậy...

Đã đến mức này rồi thì hẳn không nên trốn tránh nữa.

Mở mắt ra nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt, tôi đưa hai tay lên ôm lấy má của thiếu niên hơi rướn người hôn lên môi thiếu niên.

Một cái hôn chóng vánh để lại dấu son hồng trên bờ môi lạnh buốt, như thể nó thay tôi nói rằng tôi đang ở đây.

Thiếu niên nhìn tôi, rồi nhìn đường ở phía trước rẽ phải ở ngã rẽ tiếp theo rồi để tôi xuống.

Chống tay lên, ép lưng tôi dính sát vào tường thiếu niên bỗng bật cười.

Không giống với nụ cười lúc nãy khi tôi vừa xuất hiện, nụ cười bây giờ của thiếu niên mang lại cảm giác rất áp bức. Không phải kiểu bá đạo khiến người ta khó chịu, là cảm giác bị xâm chiếm ấy, chính là cảm giác vì một nụ cười của mỹ nhân ta nguyện dùng cả thành để đổi. Không đúng, rõ ràng là mỹ nhân đang dùng nụ cười của mình đến xâm chiếm lãnh thổ của ta mà...

Từ từ đã, tôi đang nghĩ cái gì thế?

Cằm đột ngột bị bắt lấy, thiếu niên ép tôi ngẩng đầu nhìn cậu: "Hỏi em là ai rồi lại hôn em? Chị là lưu manh sao?"

Tôi có thể nói là vì cậu hôn tôi nên tôi mới hôn lại không? 

Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy nếu dám hỏi câu đó tôi nhất định sẽ chọc người trước mặt này vừa khóc vừa xử đẹp mình ấy. Thế là chỉ đành lắc đầu.

Thiếu niên lại cười, lần này là cười gằng. Cậu cố tình nói thật chậm, như thể sợ tôi không nghe rõ vậy: "Tính tội với chị thế nào đây?"

Tội gì chứ?

"Hôn một cái cũng đâu có thai."

"À thế hả?" Thiếu niên thu tay về, lại nở một nụ cười, nhưng là nụ cười tinh nghịch.

Tôi đưa hai tay lên che miệng.

"Chị đưa tay lên che miệng thế này là sợ em sẽ cưỡng hôn chị sao?"

Tôi gật đầu, ánh mắt vô tình va phải chiếc khuyên hình trăng khuyết trên tai trái của thiếu niên, vô thức đưa tay ra mân mê khuyên tai, cảm giác quen thuộc len lỏi từng xúc cảm trên ngón tay.

Chưa kịp để tôi mở miệng hỏi, môi đã bị tấn công.

Đôi môi lành lạnh của thiếu niên áp lên môi tôi điên cuồng cắn mút. Có vẻ là bởi vì bị khiêu khích nên mỗi một hành động đều mang theo sự điên cuồng.

Thiếu niên rời khỏi môi, gục trên vai tôi lầm bầm: "Chị đoán đúng rồi đấy."

Tất nhiên là tôi đoán đúng.

Khẽ luồng tay vào mái tóc đen, xoa nhè nhẹ đầu của thiếu niên tôi quyết định nói ra chân tướng cho người này. Dù cho có vẻ cậu cũng sẽ đoán ra, bất quá nói trước vẫn hơn.

"Tôi không nhớ gì về cậu cả."

Vai bị cắn một cái, tôi chẳng bận tâm tiếp tục nói.

"Tôi cũng không nhớ mình là ai."

Lần này thì có vẻ hoà hoãn hơn, chỉ nhẹ nhàng kéo áo xuống hôn vào xương quai xanh.

Tôi thở dài, trượt tay từ đỉnh đầu xuống trán đẩy thiếu niên ra: "Nghe này, tôi thật sự quên hết rồi, không nhớ bất kỳ cái gì cả, kể cả tôi hay là cậu cũng đều không nhớ!!!"

"Chị nói là chị quên hết rồi?"

Lúc này mới sửng sốt kinh ngạc thì không phải quá muộn rồi sao?

Kéo lại vạt áo, xoa xoa cái vai bị cắn tôi nhìn tên nhóc trước mặt bỗng dưng muốn đấm cho nó một đấm.

"Đúng thế không nhớ!"

Thiếu niên nghe xong không nói hai lên xốc tôi lên vai đem đi đâu đó.

"..."

Tôi nên đấm thiếu niên này!!!

Trải qua bảy bảy bốn chín lần kiểm tra, bây giờ tôi là đối tượng chăm sóc đặc biệt nên gần chục con người đang xoay quanh đưa kẹo, đưa bánh dỗ dành tôi vui.

Mà tôi, thiếu nữ đã trưởng thành bị dỗ như vậy thật sự muốn mắng họ là thiểu năng.

Nhất là cái ông chú tóc đen bị biến cún con ấy. Từ khi phép biến hình bị hoá giải là xun xoe bên cạnh tôi như thấy đồ ăn vậy đó, còn nói cực kỳ nhiều.

Tôi không muốn để tâm nữa, quyết định chuyên tâm ăn bánh thì đầu bị xoa một cái mạnh.

"Nhóc con, gặp Regulus rồi nhỉ?"

Ai nữa vậy?

Tôi thở dài: "Không nhớ!!"

Nhưng ông chú tóc đen kia không buồn bận tâm.

Tựa ngựa vào lưng ghế tôi đang ngồi, ổng rút ra một cuộn giấy da rồi đốt nó trước mặt mọi người bao gồm cả đứa nhỏ đang ăn bánh là tôi.

Nhìn cuộn giấy bị đốt mãi không cháy, tôi phát sầu hỏi ông chú: "Chú sài thần chú dỏm à?"

"Thế cháu đốt đi."

Đốt thì đốt sợ chắc?!

Thế là tôi lẩm bẩm thần chú tạo lửa đốt cái roẹt mà còn chẳng dùng đũa phép vì tôi không biết nó ở cái xó xỉnh nào

Vẫn là quên những cái cần nhớ, nhớ những cái cần quên.

Lần này cuộc giấy cháy rồi.

Thay vì hoá thành tro bụi thì nó hoá thành một bài hát.

"Tình yêu là phép thuật mạnh mẽ nhất trên thế gian,

Và phép thuật thì luôn có sự đánh đổi.

Đánh thức công chúa đang ngủ say bằng nụ hôn,

Bảo vệ người khỏi dòng chảy thời gian,

Phá hủy thời gian phải trả giá,

Ký ức của người chính là cái giá.

Tự mình nhớ lại, hãy tự mình nhớ lại.

Nếu người không chấp nhận bản thân và tìm lại mình,

Ký ức sẽ vĩnh viễn thuộc về thời gian."

Hát dở ghê, nhưng mà xem như hiểu rồi.

Cô bé tóc nâu xoăn xù bên kia nghe xong bài hát liền cau có mà lên tiếng: "Khiến người ta quên rồi bắt người ta tự mình nhớ lại, sao không lên trời luôn đi?"

"Bình tĩnh cưng à, đừng nóng đừng nóng." Tóc bạch kim phải ôm ôm vỗ về cô bé dữ lắm cô bé mới không nhào lên tạt nước vào cái cuộn giấy đang cháy.

"Ý của nó muốn nói là gì?" Ông chú tóc đen hỏi.

Tôi nghe thì có vẻ rõ ràng nhưng coi bộ là nó khó hiểu với vài người. Dù sao bài hát này coi bộ cũng rất kỳ quặc.

Vừa tính lên tiếng trả lời, thiếu niên tóc đen đã thay tôi nói trước: "Selina Lucasta phải nhớ ra mình là ai thì mới lấy lại được ký ức."

Gọi cả họ và tên luôn?

Tôi nhìn thiếu niên, thiếu niên lại nhìn tôi.

"Chị là Selina Lucasta." Thiếu niên nắm vai tôi, "Nhớ lại đi, Selina Lucasta chính là chị mà!"

Selina Lucasta là tôi thật sao?

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng này của thiếu niên, lần nữa tôi muốn giả vờ ngất xỉu.

__________________

- Chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật con gái yêu (ghẻ) Selina Lucasta, chúc con gái sớm ngày tìm lại được ký ức nha. Mãi yêu 💚💚💚💚

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro