Cậu ấy là một Hufflepuff điển hình
Tức giận cũng chẳng có ích gì, thế nên tôi cố bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy đũa phép ra và dùng lại cậu thần chú tân trang nhan sắc, và thế là lại xinh đẹp như cũ.
Nhìn quanh một vòng, phòng sinh hoạt chung vốn dĩ vắng vẻ bây giờ đầy người nghĩa là bọn chúng đã trở về trước kì nghỉ.
Toàn là một lũ đầu củ cải vớ vẩn!
Đảo mắt một vòng, thấy một lũ đang há hốc mồm nhìn về phía này, liền hướng họ nở nụ cười tươi tắn như hoa: "Là ai làm?"
Một cô gái với mái tóc màu đen bước ra. Cô ả kênh mặt, nhìn tôi như nữ hoàng nhìn đầy tớ: "Là ta đó, thế nào? Mi đang tính xin lỗi ta vì làm ô nhiễm không khí nơi đây đó hả?"
Cái thể loại ngang ngược gì vậy? Merlin, vậy mà đám kia còn hùa theo cô ta nữa mới sợ. Vuốt ngực để làm dịu con mãnh thú đang chờ để thoát ra khỏi lòng ngực, tôi không thể nào cứ thế mà nhảy lên túm đầu con nhỏ đó dí vào cầu tiêu được.
Lại nở nụ cười tươi tắn, tôi hỏi: "Quà Giáng sinh trong phòng tôi cũng là cô gửi? Cây thông Noel năm ngoái cũng là tác phẩm của cô phải không?"
"Nếu ta nói là ta thì mi tính làm gì?" Tóc đen lại nghênh cái mặt lên nhìn tôi, tôi thì vẫn nhìn cô ả rất dịu dàng.
"Cô nói xem tôi sẽ làm gì với cô?"
Tóc đen cười thật to, đoạn cô ả đưa tay ra nắm lấy tóc tôi giật một cái thật mạnh: "Đe dọa ta sao Jocasta? Quỷ thần ơi, ai cho mi cái gan đó? Vừa đi với Diggory cái nên được tiếp thêm dũng khí sao? Merlin, thế thì mi cũng ngu ngốc quá rồi."
Nhìn mớ tóc hồng bị cô ả nắm đến có chút thảm làm tôi hơi bị bực mình, vẫy đũa phép và đọc câu thần chú mà tôi nhớ được: "Triệu hồi quà giáng sinh." (Accio) Không chắc là có thành công không nhưng mà cũng đáng để thử mà? Dù sao thì tôi cũng phải khám phá hết tất cả tiềm năng phép thuật của cơ thể này đã.
Chẳng qua trước khi mấy cái thứ kia bay đến phải xem xét vì sao tóc đen lại tức tốc từ nhà về trường để giật tóc tôi đã. Vì Cedric? Mà chắc không. Dù sao Slytherin khá khinh thường Hufflepuff. Vậy chỉ có thể là vì nam sinh tiếp cận tôi làm cô ta chướng mắt.
Chậc...
Ấu trĩ!
Nhìn mấy cái hộp bay tới, chưa tính đến thiên phú phép thuật cao hơn tôi tưởng của nguyên chủ, thì lợi dụng mái tóc dài tôi ngồi thụp xuống, và "bốp" mấy cái hộp quà bay thẳng vào mặt tóc đen ngu ngốc.
Cô ả buông tóc tôi ra, ôm cái mũi bị hộp quà đụng đến chảy máu, gào thét: "Con khốn mi sẽ phải trả giá cho hành động này. Buông ra, hôm nay không giết con khốn này ta..."
Ả chưa dứt hết lời, tôi đã tháo một chiếc giày dưới chân rồi thồn vào mồm ả luôn rồi. Thứ yêu quái gì đâu, còn đe dọa người khác nữa cơ?
"Muốn đấm nhau thì đấm chứ làm cái gì mà dọa? Dọa cái bố khỉ, bà đây không sợ mày đâu, nhìn mày gào mà mắc mệt." Tôi nói trong điệu bộ kênh kiệu "À còn nữa, quà mà mày tặng tao thích lắm, thế nên tao sẽ cho mày dùng thử xem nó có mùi vị thế nào nhé?" Vừa nói xong tôi đã đưa tay mở ra cái hộp quà vừa to, vừa đẹp đẽ nhất mà trút thẳng lên đầu ả.
Nhìn hàng lọt các loại vừa bọ, vừa gián, vừa sâu bám hết người con ả kia mà lòng tôi hả dạ một chút. Dĩ nhiên là tôi sẽ không thỏa mãn nhanh thế đâu. Những gì mà nguyên chủ phải chịu còn tồi tệ hơn chuyện này nhiều, mới nhiêu đây mà thấm cái gì?
Mở luôn cái hộp chuột cống, và rắn chết kia ném thẳng vào mặt lũ con gái vẫn luôn hùa vào ả ta, giờ đang chết trân, làm lũ đó la lên như thể ai cắt tiết vậy. Tôi khoanh tay, nhìn một màn náo loạn này coi như là sẽ ngủ ngon tối nay.
"Đây là lời cảnh báo cho tụi bây, từ giờ đừng có dại mà chọc vào Selina Jocasta này, nếu không thì đừng có nói là trút bọ, ném chuột, rắn lên người, bà đây thậm chí còn có thể bóp mồm từng đứa mà nhét vào đấy. Nên là đừng có liều mạng mà chọc vào bà đây!"
Hất tóc một cách kiêu ngạo, tôi xoay người tính rời đi, lại bắt gặp một Flint đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.
Ôi thôi toang, nguyên chủ, thật xin lỗi, khiến crush của cô thấy cô hung dữ rồi. À thật ra tôi cũng thấy có lỗi lắm, vì dù sao tôi cũng chẳng muốn Flint thích mình đâu. Thế thì phức tạp lắm.
Gật đầu như một lời chào, bỏ qua ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, và mấy tiếng gào ở đằng sau tôi chạy ào vào kí túc xá rồi về phòng.
Ngày đầu tiên nhập vào thân thể kết thúc như thế đấy.
...
Lăn qua, lăn lại trên giường, tôi hơi hoài niệm chút mấy ngày nghỉ lễ rồi đó.
Uể oải mà rời khỏi giường, nhìn mình trong gương mà không khỏi có chút lại cảm thán. Selina này thật là quá xinh đẹp rồi. Mái tóc này, rồi còn đôi mắt này, cả làn da và thân hình này... Ôi Merlin, một nhân vật đẹp như này mà phải chết ngay cả khi còn chưa xuất hiện đáng tiếc quá rồi.
Lắc đầu chán nản, vội đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, không biết liệu có gặp được cái gì thú vị không nhỉ? Tò mò quá đi mất.
Soạn hết sách vở để vào trong cặp, tôi hí hửng rời khỏi nhà chung rồi tiến đến Đại sảnh đường.
Đại sảnh đường bây giờ so với hồi nghỉ lễ Giáng sinh thì đông vui hơn nhiều, học sinh các nhà vô cùng đông đúc, ồn ào và náo nhiệt. Thật sự là bầu không khí này rất tuyệt.
Bước vào trong tâm trạng hết sức là vui vẻ, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của ả tóc đen và Flint đang nhìn mình chằm chằm. Merlin, cho xin, dù tôi không phải Selina thì tôi cũng biết ngại mà.
Vuốt lại mái tóc bị rối sau khi tôi vật vã chạy đến đây, nở một nụ cười tươi tắn, tôi tiến vào bàn ăn trong tiếng xì xầm bán tàn. Cá là vì vụ hồi nghỉ lễ, ôi mà nếu thế thì càng tốt. Đồn càng lớn tôi càng khoái. Chủ yếu là vì như thế thì sẽ làm cái bọn thích bắt nạt kia biết điều mà thu liễm lại.
Mà kệ đi, ngồi vào chỗ trống, lấy miếng bánh mì trên bàn, tôi cắn hai ba miếng, rồi đổi sang chén soup bí ngô vừa được Flint để trước mặt. Và tất nhiên điều đó có nghĩa là anh ấy đã phi từ chỗ ngồi của năm bốn xuống chỗ của năm hai, đá đít đứa ngồi đối diện tôi ra rồi ngồi vào đó rồi. Anh trai này nhìn thế mà cũng có quyền lực lắm đấy chứ?
"Jocasta." Flint gọi khi tôi vừa đưa một muỗng soup vào miệng "Chuyện em nói hôm Giáng sinh, tôi nghĩ kĩ rồi, nhưng mà từng thích là sao?"
Nuốt miếng soup xuống bụng, rồi mới từ từ đáp: "Là giờ không còn thích nữa, anh chắc sẽ không hỏi không còn thích nữa nghĩa là gì đâu chứ?" Nhìn cái mặt đần ra kia, chẳng lẽ lại tính hỏi thật?
"Nếu đã không còn thích sao lại nói ra? Nếu như em nói ra sớm hơn..." Không để Flint nói hết, tôi đã mạnh miệng cắt ngang :"Anh thích tôi phải không?"
Flint ngạc nhiên: "Sao em biết?"
Do tự dưng anh ấy đi tới hỏi tôi mấy câu linh tinh kia nên đoán bừa thôi, nhưng nhìn biểu hiểu này coi bộ đoán trúng rồi. Tôi thở dài: "Nếu anh đã thích tôi thì tại sao tôi phải tỏ tình với anh, mà không phải là anh tỏ tình với tôi?"
Đúng vậy. Nếu như Marcus Flint đã thích Selina Jocasta như vậy thì sao lại không ra mặt cho cô ấy? Nếu đã thích cô ấy tại sao lại không tỏ tình? Nếu anh đã thích tại sao lại không theo đuổi mặc kệ sự lạnh nhạt của cô ấy? Anh là con trai, anh không dũng cảm nói ra tình cảm lại bắt cô ấy nói ra là thế nào?
Dĩ nhiên tôi cũng chẳng trách Flint, dù sao thì thiết lập của nhân vật phụ cũng chỉ đến thế. Nếu mối tình này đã được thiếp lập sẵn là sẽ không thành bởi vì một người thì nhút nhát, một người lại trốn chạy thì biết làm sao? Thậm chí, đoạn tình cảm này sẽ bị biến thành yêu thầm nếu như Selina chết đi mà tôi không trọng sinh vào, đem nó phơi bày ra như này bởi vì đó là sự dịu dàng, cùng với biết ơn cuối cùng mà tôi dành cho thân thể của cô gái đáng thương này. Chỉ vậy và chỉ như thế mà thôi.
"Nếu không còn gì khác thì xin phép." Cầm lấy trái táo, tôi đứng dậy rời đi trong ánh mắt ngơ ngác của Flint. Nhưng chưa được vài bước đã dừng lại: "À, cũng phải chân thành cảm ơn anh vì đã giải quyết rắc rối vụ tôi đánh người. Còn có đấm vào mặt ai đó bởi vì là đầu sỏ. Marcus Flint, tôi gửi lời cảm ơn đến anh."
Là lấy thân phận thật ra gửi đến anh lời cảm ơn.
Cảm ơn anh, ít nhất là đã dịu dàng với nguyên chủ thể này dù thế giới đối với cô ấy thật tàn nhẫn. Cảm ơn anh vì đã thích cô bé nhút nhát như cô ấy. Cảm ơn Marcus Flint đã xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi của Selina Jocasta. Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã từng đối với nguyên chủ thể.
Còn bây giờ, tôi sẽ sống hộ cô ấy, sống như một Selina Jocasta hoàn toàn mới, thế nên tốt nhất anh đừng có gây náo nhiệt cho tôi.
Lời sau thì giữ trong lòng thôi.
Mây ngoài trời vẫn đang trôi, tuyết vẫn rơi, và gió buốt vẫn đang thổi, thời tiết này thật sự không tệ để viết nên một câu chuyện khác nhỉ? Nhưng là câu chuyện như thế nào? Có kết cục ra sao? Liệu có như tôi dự định hay không thì tôi không biết được.
Ngẩn ngơ nhìn về bầu trời yên ả ngoài kia, thời gian nhìn thì dài như vậy đến khoảnh khắc đó sẽ như tôi dự định nhỉ? Sẽ vậy phải không?
"Selina" Một tiếng gọi và một cái vỗ vai nhẹ nhàng kéo tôi từ trong suy nghĩ về hiện thực. Dù là chẳng quay đầu lại nhìn thì tôi cũng biết người kia là ai. Nở nụ cười tươi, tôi ngọt ngào nói:
"Sao thế Cedric?"
Cedric đưa đến trước mặt tôi một túi giấy: "Cho chị đó."
"Tôi?"
"Ừm. Cho chị. Lúc nãy chị ăn ít vậy mà, ngày đầu tiên đi học mà xỉu ngay trong lớp học thì xui lắm." Cedric gật gật cái đầu, rồi diễn tả hành động ngất xỉu làm tôi buồn cười.
Đưa tay nhận lấy túi giấy, trong khoảnh khắc khi mà tôi vừa tính cảm ơn, thì một tia sáng màu vàng phóng qua. Và đoán xem chuyện gì xảy ra? Ồ thì dĩ nhiên hẳn ai cũng biết là cái túi giấy mà Cedric vừa đưa tôi đã bị tia sáng kia làm cho cháy đen đi ha?
Hơi cáu rồi đó nha.
Đưa mắt nhìn xung quanh tìm hung thủ, tôi thấy con ả tóc đen đang vừa vung vẩy đũa phép vừa tiến tới gần chỗ tôi. Con này nó bị thiểu năng não hay gì? Hôm Giáng sinh vừa cảnh cáo, hôm nay lại cố tình gây sự, bộ nó... À khoan đã nào. Hôm nay vì Cedric gây sự với tôi, hôm nay cũng như thế. Vậy là hôm bữa Giáng sinh chỉ là đơn thuần bởi vì là cô gái này đang thích Cedric? Ha~
"Chà, xem nào, Jocasta dạo này mi ghê gớm phết đó. Trước Flint, sau Diggory, cái trình độ đong đưa trai này của mi làm ta bội phục ghê gớm." Cái giọng nhão nhẹt này làm tôi buồn nôn quá.
Đưa tay quấn một loạn tóc hồng, tôi nhìn ả bằng ánh mắt kiêu ngạo: "Lỗi tại đẹp quá mà, người ta cứ thích tôi thì biết sao được." Cedric bên cạnh cười một tiếng rất rõ ràng luôn đấy. Cái tên nhóc này...
"Chu choa, nghe mi nói mà ta cứ liên tưởng đến thứ hàng rẻ tiền được người ta tranh mua đấy, Jocasta có thấy tởm không?"
"Đó là do mày chưa thấy hiện trường tranh hàng hiệu giới hạn rồi. Hàng fake loại một như mày không thấy bà đây cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu." Gì chứ tranh độc mồm, độc miệng thì tranh cả ngày không ngán.
"Đó là cái gì?" À quên mấy cái ngôn ngữ kia ở đây nghe không hiểu. Thở dài một hơi, lười mở lời rồi, tôi đưa tay ra nắm tóc con ả tóc đen giật thật mạnh làm con ả la như heo cắt tiết. Lố quá rồi má, hôm qua bị má nắm con còn chưa la thế.
Tôi dùng sức, kéo một cái, rồi mới tiếp lời: "Chửi mày là đồ rẻ tiền đó." Lời vừa dứt đã cảm thấy bàn tay đang nắm chặt tóc con ả tóc đen bị ai đó kéo ra. Ả tóc đen sau đó ngồi bệt xuống đất mà khóc trong ấm ức?
Ơ, cái quái gì cơ? Có lầm không đấy?
Tôi hơi choáng váng, nhìn sang Cedric như đang chờ đợi câu trả lời cho hành động kia.
"Chị mắng người là được rồi, động tay động chân làm gì? Người ta cũng đâu có phản kháng được. Như vậy là đang bắt nạt người ta rồi, mà như thế sẽ bị cấm túc đó."
Ôi Merlin tha thứ, tôi đã quên mất người bên cạnh tôi là một Hufflepuff điển hình đó. Sự công bằng và tốt bụng, tôi ghét nó.
Sở dĩ lúc nãy tôi mắng ả tóc đen mà Cedric lại như một người ngoài cuộc bởi vì ả tóc đen gây sự trước, nhưng mà sau khi tôi nắm tóc ả thì lại khác. Tôi đã dùng bạo lực, thế nên cái máu tốt bụng kia nổi lên, là vì tôi hay vì con ả kia tôi không biết, nhưng nhìn cách Cedric đưa tay đỡ tóc đen lên làm tôi rất rất ngứa mắt đó.
"Cấm túc thì sao?" Tôi hỏi mà chân đã hành động đạp cho ả tóc đen ngã chúi hụi ra đất lần nữa rồi.
"Selina, chị đừng như vậy. Làm chuyện này không khác gì chị đang bắt nạt kẻ yếu hết." Cedric nói một cách tức giận, và thái độ đó càng làm tôi thêm bực mình.
"Cho nên cậu là đang bênh vực cô ta?" Tôi hỏi
Cedric nhíu mày: "Không phải là bênh vực. Chị phải làm rõ chuyện này Selina, bạn ấy chỉ mới gây sự với chị bằng lời nói, chị lại đánh bạn ấy làm bạn ấy không có năng lực phản kháng thì lại thành ra là đồ côn đồ đi bắt nạt kẻ yếu rồi."
Tôi đã nói là tôi ghét cái máu công bằng và tốt bụng mà!
Nghe câu kia mà bực hết cả mình, liếc con ả tóc đen, tôi quát: "Câm mồm vào, khóc cái đách."
"Đừng nói bậy."
"Cedric Diggory cậu cũng cầm mồm vào. Nói nhiều đạo lí như thế sao lúc tôi là kẻ yếu cậu không xuất hiện bênh vực đi? Bây giờ tôi đủ khả năng phản kháng lại rồi thì tôi thành kẻ bắt nạt? Này! Không biết thù hận giữa chúng tôi thì im." Tôi có thể thấy Cedric đã rất sững sờ khi nghe xong câu này.
Tức giận, thổi một hơi khiến cái mái tóc bay lên, tôi đạp lên chân con ả tóc đen mà nói: "Còn mày, nếu mày khóc nữa tao lấy đũa phép của mày thọt lủng họng mày giờ? Diễn kịch giỏi vậy sao không đi đóng phim đi, đi học làm phù thủy chi cho tốn tiền học phí vậy?"
Có thể là do muốn ra vẻ đáng thương, hoặc có thể tôi dậm chân con ả mạnh quá nên nước mắt của ả cứ trào ra không ngừng. Và tôi thì con mẹ nó lại chẳng ngán cái gì, cho nên thật sự thì tôi đã cầm đũa phép trên tay con ả thọt vào cái miệng bé xinh xinh đang nấc lên vài tiếng uất ức đó. Nào vỗ tay!!
Bởi vì tôi hành động quá nhanh và do không ai ngờ tôi sẽ làm như vậy nên Cedric không kịp cản tôi, lúc kéo tôi ra thì con ả tóc đen đã phải vào bệnh thất. Cedric đi làm bản tường trình với giám thị và tôi thì bị lôi lên phòng hiệu trưởng để nhận phán quyết vì tấn công bạn học.
Merlin, so với sợ bị đuổi học thì tôi lại thấy phấn khích đến sợ vì sắp được tham quan phòng hiệu trưởng. Tôi cũng cảm thấy mình dị nên không cần phải nói đâu. Cảm ơn!
_________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro