Cá cược
"Wow Cedric giờ này mà còn ngồi đây đọc sách được, bồ lợi hại rồi!"
Giữa thư viện vắng lặng, giọng nói của người đối diện lại càng thêm chói tai, tuy vậy thế nhưng Cedric cũng chẳng ra vẻ gì là khó chịu.
Đặt cuốn sách trong tay qua một bên, nhìn người đối diện mỉm cười dịu dàng, tựa như rất để tâm mà hỏi: "Bộ bồ có chuyện gì cần nhờ tôi hả?"
"Ha ha tên này, đừng có mà cười dịu dàng với tôi, đi mà lo cho chị gái nhỏ của bồ đi kìa."
"Chị gái nhỏ?"
"Là cô gái có mái tóc màu hồng như kẹo bông mà bị đình chỉ một năm học bồ hay đi chung dạo gần đây, tên là cái gì... Selena phải không nhỉ?"
Cedric lúc này mới có vẻ khó chịu, nụ cười dịu dàng trên môi cũng nhanh chóng mà biến mất đi. Cậu nhíu mày, chỉnh lại: "Là Selina!"
Bạn học đối diện cười ha ha, vui vẻ mà đáp: "Ừ thì Selina! Nhưng mà bồ thật sự không đi xem chiến tích huy hoàng của chị gái nhỏ đó đấy hả?"
"Chiến tích huy hoàng? Chị ấy làm sao? Lại đánh nhau nữa hả?" Có chút bất an, Cedric thật sự cảm thấy rằng Selina sẽ đánh người rồi bị giáo sư phạt đấy.
Từ Giáng sinh năm ngoái đổ lại đây, cô gái hiền lành kia dường như bị biến thành người khác. Lúc trước luôn giống như hoa anh đào màu hồng phấn mềm mại. Kiên cường trước gió bão, là bông hoa xinh đẹp lúc nào cũng nở rộ, cũng là một màu sắc khác giữa rừng lá xanh lục bảo. Dù rằng luôn khiêm tốn giấu mình thế nhưng không thể nào che giấu nổi, ấy vậy mà giờ đây lại biến thành một búp hồng phấn kiêu sa, lộng lẫy và gai góc. Một búp hồng xinh đẹp đem bản thân đặt ở nơi đẹp nhất để tất cả cùng thấy, không nở hoa cũng khiến người ta động lòng muốn chạm vào. Nhưng mà không phải ai cũng có thể, chỉ cần không thích ai, hoặc cảm thấy ai có uy hiếp đến mình liền để gai bên thân khiến người kia bị thương.
Là một người không dễ trêu!
Nhưng thành thật mà nói, dáng vẻ bây giờ của Selina khiến Cedric thích hơn, nụ cười bây giờ của cô gái này đẹp hơn nhiều so với trước kia. Tuy rằng là cùng một người, là cùng một kiểu cười mà chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác thật khác. Không biết rõ rốt cuộc là sao, có lẽ bởi vì tự tin hơn? Hay chỉ đơn giản là mạnh mẽ hơn rồi? Không biết. Cedric chỉ biết rằng mình thích Selina bây giờ hơn.
Rất thích!
Vì thích nên chỉ cần là chuyện liên quan đến cô ấy đều khiến cậu khó lòng mà bình tĩnh.
Nhìn bạn học cùng nhà chờ đợi câu trả lời, đến khi nghe bạn học nói: "Chị gái nhỏ của cậu lợi hại lắm đấy, cái tên Smith chơi ở vị trí Truy thủ không phải một hai trận đâu, mà bị cái người chưa từng luyện tập qua như chị ấy hành đến thảm luôn. Ngoài cái lần đầu tiên anh ta chơi xấu ăn được mười điểm, thì hầu như là không thể đến gần cái khung thành của phía chỉ nữa kìa."
Cedric thật không giữ bình tĩnh nổi nữa, mà vô thức bật thốt câu: "Cái gì?"
Phong cách chơi bạo lực của Slytherin không chỉ là cái danh thôi đâu, năm ngoái cậu đã tận mắt chứng kiến Truy thủ nhà mình bị chơi xấu đến nằm bệnh thất hai tuần rồi, vậy mà giờ đây Selina lại đi thi đấu với Smith? Cái tên lùn bè bè xấu tính nhất trong đội? Tên Flint kia làm cái trò mèo gì mà đồng ý để cô ấy leo lên chổi thi với hắn ta vậy chứ?
Nhưng nghĩ lại thì với cái tính cách ngang ngạnh kia thì Flint chắc gì đã ngăn được Selina chứ?
Cedric có chút bất lực và lo lắng.
Trước ánh mắt hiếu kì của bạn học, cậu vội đứng dậy đi về phía sân Quidditch nơi mà hơn phân nửa học sinh rảnh rỗi của Hogwarts đang tập trung đông nghịt.
...
Tôi ngồi trên chổi, nhàm chán nhìn Smith đang nằm ngửa trên sân cỏ thở phì phì vì mệt mà có chút khinh thường.
Nếu như anh ta dành một chút sức lực cho việc ghi điểm thay vì chơi xấu thì có lẽ đã không mệt như vậy. Ít nhất thì tôi sẽ còn chừa cho anh ta mặt mũi, để anh ta ghi thêm vài bàn thắng, nếu anh ta chơi đẹp. Đã chơi với con gái rồi còn muốn giở thủ đoạn? Không mất mặt sao?
Thật là một tên ngu ngốc!
Bộ nhìn tôi dễ bắt nạt lắm hay sao mà cứ liều mạng suốt cả trận vậy không biết nữa! Đúng là bệnh thần kinh mà!!
Nhớ lại ngay lúc đầu tiên khi trái Quaffle vừa được phát lên, anh ta đã chẳng ngần ngại gì áp sát đạp chổi tôi một cái, khiến tôi mất thăng bằng, song liền cùng đồng đội của mình đem Quaffle ném vào khung thành để ghi điểm thật làm tôi chỉ muốn chửi thề.
Loại người này, lần đầu thành công liền tiếp tục thực hiện, thậm chí còn quá đang hơn lấy Quaffle ném thẳng vào người tôi, làm tôi con mẹ nó chỉ muốn túm đầu anh ta mà dọng thẳng xuống đất. Tiếc rằng là đang trong trận đấu, và tôi cũng không có mạnh như thế.
Cho nên tôi chỉ đành dùng hết sức lực ra mà khiến cho anh ta đến trái Quaffle cũng khó lòng mà chạm tay vào. Luật Quidditch lỏng lẻo như vậy, tôi chơi xấu lách luật đến mức khiến anh ta xanh xao mặt đấy thì làm sao? Đáng đời anh ta lắm.
Dẫu rằng quá trình hơi khó chịu, nhưng mà kết quả vẫn là tôi thắng rồi. Thắng áp đảo!
100-10!
Ây da, cái kết quả này đối với người chơi chính thức trong đội như anh ta mà nói không phải là quá nhục nhã sao? Vì thế để tỏ lòng tiếc thương, tôi vô cùng nhẹ nhàng hạ chổi xuống cạnh anh ta, mỉm cười an ủi, nhẹ nhàng nói:
"Chào mừng gia nhập bộ sưu tập bại tướng. Học trưởng Smith, thua dưới tay tôi anh có thấy dễ chịu không?" Không nhanh, không chậm, không to cũng chẳng nhỏ, nói vừa đủ cho anh ta và những người có mặt ở tại đây đều nghe rõ, tôi cười cười: "Còn tôi thì vô cùng dễ chịu. Rất thoải mái! Đạp kiểu người như anh xuống dưới chân đúng là rất thú vị đó, học trưởng ạ!"
"Mày... Con khốn!" Đã mệt đến không ra hơi mà còn dám chửi người. Cái tên này đúng thật tình là thiển cận. Nhưng để tôi càng khinh thường hơn đó là anh ta vậy mà lại nhảy xốc lên, nắm lấy cổ áo nhấc tôi khỏi mặt đất mà thét: "Rốt cuộc thì mày vì cái lí do gì mà làm vậy? Khiến tao không còn đường lui, tao rốt cuộc đã làm gì mày hả con khốn này?"
Làm gì tôi? Anh ta còn dám hỏi?
Trừng mắt nhìn anh ta, tôi cũng hung dữ đáp:
"Lí do gì hả? Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, vị trí chính thức của anh, tôi nhắm chắc, anh không phải nghĩ là tôi nói chơi đó chứ đồ điên?" Ngừng một chút, nheo mắt nhìn kĩ về phía khán đài để chắc mình không nhìn nhầm, sau đó mới nói tiếp: "Còn về việc anh đã làm gì, chẳng lẽ anh không tự biết? Cần tôi nói nữa hả? Thứ hèn hạ như anh, chỉ vừa mới khiến anh ra như này liền không còn đường lui, lúc anh sai khiến đám người đó làm vậy với Selina Jocasta sao anh không nghĩ tới rằng cô gái nhỏ ấy cũng bị anh ép đến không còn đường lui đi hả?"
Anh ta chỉ vì thua một đứa tay mơ mà bị ép đến nhục nhã không còn đường lui, vậy lúc đứng sau bày trò khiến cho nguyên chủ mất mặt như vậy, sao không nghĩ đến cô bé ấy phải chịu những gì chứ? Đứa nhỏ đó, mới có bao nhiêu tuổi, mới nhìn được thế giới này được bao lâu đâu mà lại bị thằng khốn như anh ép đến chỉ còn lại một màu xám xịt trong sinh mệnh rực rỡ, chỉ mới trả thù nhiêu đây thôi là vẫn còn quá nhẹ nhàng rồi.
Dùng bùa hất bay, hất anh ta đập thẳng vào tường, rồi leo lên chổi bay đến chỗ trọng tài là Flint mà lạnh nhạt nói: "Tôi thắng rồi, anh cũng nên tuyên bố với đội của anh trong buổi tập tiếp theo đi."
"Hôm nay liền thông báo, nhưng mà em thật sự muốn chơi ở vị trí Truy thủ sao? Tôi nghĩ em chỉ là nóng nảy nhất thời?!"
"Trông tôi rảnh lắm à? Vì một thằng ất ơ mà đấu cái trận này? Anh ta có mặt mũi cũng lớn quá đấy chứ?!"
Không đợi Flint trả lời đã vội vàng bay đi. Thật sự thì giờ đối diện Flint hay Smith đều sẽ khiến tôi khó chịu khắp người. Nhìn ai trong hai người này đều sẽ khiến tôi nhớ đến ngày khiến nguyên chủ tuyệt vọng đến không muốn tồn tại. Thật rất khó chịu!
...
Khi trái Quaffle cuối cùng bay vào khung thành bên sân trái, dây buột tóc dường như cũng không chịu nổi chấn động của cú lộn người trên không kia mà đứt mất, khiến cho mái tóc hồng bay tự do trong không khí. Phất phơ, phất phơ khiến cho chiến thắng của người càng thêm oai phong.
Đối thủ đã ngã xuống dưới, chỉ có người vẫn ở trên cao. Là kẻ thắng nhìn người thua cuộc, cũng giống như là nữ hoàng nhìn thứ dân đen.
Xinh đẹp như vậy, kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc vì sao gương mặt vẫn vươn nét sầu muộn? Cedric tò mò thế nhưng vẫn là không hỏi, nếu người muốn nói tự khắc sẽ nói ra, nếu đã không muốn cưỡng cầu cũng chẳng được gì.
Bàn tay đưa ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh buốt vì gió chuyển mùa. Cedric xót xa, kéo người về phía mình ôm thật chặt. Vuốt lại mái tóc rối, cùng nhẹ nhàng vỗ về động viên: "Chị vất vả rồi!" Cedric cười, tựa như ánh nắng ban mai, ấm áp sưởi ấm một mảng lạnh lẽo của Selina.
Cô không cười, cũng chẳng đáp, chỉ là rời khỏi chổi, chui thẳng vào vòng tay kia, tìm chút an ủi sau những xót xa nơi đáy lòng. Tự sâu trong tâm biết rõ mình chỉ là kẻ ngoại lai tham luyến ấm áp, thế nhưng vẫn là không kiềm chế được mà càng khao khát có được nhiều hơn. Ích kỉ muốn độc chiếm.
Giống như kẻ ngốc ôm lấy hạt tương tư không biết bao giờ mới chịu nở, ngốc đến bứt rứt.
"Cedric!"
"Em đây!"
Gọi xong lại chẳng biết nên nói gì, Selina cũng cảm thấy bản thân kì lạ, thế nhưng vẫn là im lặng ôm chặt người đối diện.
Chỉ trong phút chốc, khi gió thổi lên thật mạnh, mang theo lời thì thầm của nữ thần mùa Thu thổi qua bên tai, cô cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, cơ thể giống như đeo chì mà nặng nề kinh khủng. Đầu ong ong, tai ù đi, tầm nhìn cũng mờ mờ ảo ảo.
Khi mà khứu giác không phân biệt nổi là hương hoa hay mùi dầu gội của bản thân nữa, trong tiếng gọi lo lắng của Cedric, Selina đem bản thân chìm vào trong một màu xám xịt đen tối.
Một khoảng đêm đen tĩnh mịch!
_____________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro