Bỏ chạy
Phiên toà diễn ra còn lâu hơn tôi dự tính, nói chính xác hơn thì Dylan kiên trì hơn tôi nghĩ. Có lẽ ông ấy có chút Hufflepuff trong người.
Việc đáng lí nên kết thúc trước khi tôi bị Cho Chang chơi một vố vào cuối năm, vậy mà đã qua hai tuần của kì nghỉ hè rồi vẫn chưa ra sao. Cha của nguyên chủ thật sự cố chấp. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, vì Selina Jocasta đã chuyển sang họ Lucasta và được phê duyệt từ Bộ pháp thuật Anh quốc hay là Pháp rồi. Thư xác nhận vừa đến vào sáng ngày hôm nay.
"Được rồi Dylan... Buông tha nhau đi thôi, cha vui bên người cha chọn, Selina và Keva sẽ sống tốt!" Chỉ là không còn là gia đình ba người nữa.
Tôi đã phá hỏng hết tất thảy mọi thứ, nhưng đó là điều mà Dylan chọn. Không thể trách tôi được... Tôi đã nói là ông ấy nên đưa ra một quyết định sáng suốt kia mà. Nếu ông ấy chọn tôi, thì tôi đã không thất vọng đến thế này, tôi đã có thể tha thứ, bỏ qua hết mọi thảy những dối lừa.
Đôi mắt màu ngọc lục bích ấy vẫn là ánh lên vẻ cao cao tại thượng, nhưng sự sụp đổ trong đáy mắt ấy không thể giấu được. Có lẽ còn có oán hận tôi nữa, nhưng tôi sẵn lòng đón nhận nó.
Đứng dậy, cùng Keva rời đi. Lúc đi ngang qua Dylan, ông ấy có hỏi tôi: "Làm như vậy thì được gì?"
"Mất hết." Tôi trả lời thành thật.
Dylan lại hỏi: "Như vậy có đáng không?"
Tôi không biết nên nói thế nào. Đáng hay không đáng cái này là do ông ấy tự mình chọn lựa. Là sự lựa chọn của ông ấy bò cũng thì đi cho hết.
Tôi vốn là kiểu tàn nhẫn như thế đấy, huống hồ đây còn không thật sự là cha tôi... Chỉ là cha của cơ thể này. Đau đớn một chút rồi sẽ nhanh hết thôi... Sẽ nhanh thôi.
Vỗ vai Dylan, tôi mỉm cười rạng rỡ chào tạm biệt: "Lần cuối cùng con gọi người là cha. Dylan, cha nhớ phải giữ gìn sức khỏe!"
Lúc rời đi phóng khoáng tiêu soái, đêm đến rồi mới biết bi ai.
Không hiểu thế nào tôi lại khóc dữ dội, đây là lần đầu tiên tôi không đến không thể dừng lại được sau khi chiếm lấy cơ thể này. Cái loại cảm giác này giày vò, cáu xé từng chút, từng chút khiến nỗi đau tràn đến cả linh hồn.
Chuyện này thật chẳng hay ho gì hết! Chẳng có gì hay ho...
Kreacher thắp nến ở đầu giường, không ngừng hỏi han tôi, không được thì tự trách mình vì ngỡ đã khiến tôi khó chịu nhưng tôi lại chẳng nói được lời nào vì nghẹn ứ nước mắt. Mỗi lần muốn mở miệng nói thì nước mắt trào ra càng dữ tợn, thật sự là khiến người ta đau đầu.
Mãi mới có thể nói được câu: "Tôi ổn!" Thì Kreacher đã đánh thức Sirius đi đến phòng tôi rồi.
Qua màn nước mắt, tôi không thấy rõ vẻ mặt của chú ấy bây giờ như thế nào nhưng chắc có vẻ rất muốn liên lạc với Keva đã sang Pháp vào chiều hôm nay.
Tôi chọn ở lại, còn bà ấy thì rời đi.
Trong chuyện này, người tổn thương nhiều nhất chính là bà ấy, nên chẳng lí nào bà ấy lại muốn ở lại nơi khiến mình đau khổ như vậy cả. Hơn nữa... Rất có thể tôi cũng sẽ phải chuyển sang đó dù cho quyết định của tôi là ở lại đây.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì Keva lúc khuyên nhủ tôi nên đi cùng rất kiên quyết cho nên đã rối lại càng thêm rối. Tôi bất lực!
"Này, chờ đã Kreacher ngươi vừa nói gì?"
Kreacher đáp lại lời nói thất thanh của Sirius bằng giọng điệu bình thường: "Cậu Diggory nói là cậu ấy muốn gặp cô chủ nhỏ, Kreacher đã ngăn cản cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn tiến vào."
Gì chứ?
Tôi dần dần có thể khống chế bản thân không khóc nữa. Bởi vì không thể để người đó thấy dáng vẻ thảm hại này của tôi... Không thể!
Sirius khó chịu, lầm bầm: "Coi bộ phải làm lại hàng phòng ngự."
Mấy trang viên của phù thủy quý tộc luôn có mấy cái bùa phòng ngự, bảo vệ, đánh lạc hướng. Một là tránh Muggle, hai là tránh người khác tùy tiện xông vào.
Nhưng mà giờ không phải lúc giải thích mấy cái lí thuyết chán ngắt đó.
Lao vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi trong ánh mắt ngờ vực của Sirius, tôi khoác đại một cái áo rồi phóng thẳng xuống phòng khách. Quả nhiên, giữa phòng khách tối tăm lạnh lẽo giờ đây là hình ảnh cậu thiếu niên như ánh dương.
Tóc tai bù xù, quần áo ngủ, cùng đôi giày chưa cột dây hẳn là chạy đến đây rất vội... Tuy rằng vẫn rất đẹp trai, nhưng lí do là gì? Tôi nhìn Cedric hồi lâu.
Cậu lúc đầu không để ý, nhưng khi phát giác được rồi liền đáp lại ánh nhìn của tôi, từng bước từng bước tiến lại gần. Đem tôi rời khỏi cầu thang, đặt tôi nửa ngồi, nửa đứng trên lưng ghế sofa. Vươn tay vuốt mái tóc hồng rối xuề xòa trước trán ra sau mang tai, Cedric dùng trán của mình cụng nhẹ vào trán tôi. Không nói gì hết, cứ duy trì tư thế này một lúc lâu.
Nhớ đến trong nhà không chỉ có hai đứa tôi, miễn cưỡng vẫn hỏi Cedric: "Sao lại đến đây? Chị cho em địa chỉ đâu có nghĩa là nửa đêm nửa hôm em có thể độ-"
"Vì chị đã khóc kia mà." Cedric chạm vào má tôi, ngón tay sờ đến khoé mi ươn ướt, "Chị đã khóc đau lòng đến vậy sao em có thể ngồi yên cho được?"
Tôi mím môi, hốc mắt nóng hổi. Khó khăn lắm mới kiềm chế được, giờ lại có xu hướng mất khống chế trở lại.
Chiếc nhẫn liên lạc đó nhất định phải sửa chữa lại. Cái tính năng một chiều đó thật làm người ta bất tiện. Một chiều ở đây là chỉ cần tôi hoặc Cedric một trong hai ấn vào phiến đá trên chiếc nhẫn, thì sẽ tự động kết nối với nhau. Cậu nhóc này khi ngủ vẫn đeo nên chắc là va vào giường rồi vội vàng chạy đến rồi.
Sao lại tốt như thế này... Nếu cứ thế này, khi thật sự phải rời đi làm sao tôi có thể chịu đựng được? Là người đầu tiên kia mà...
Tôi nghiêng đầu sang phải né tránh tay Cedric, nhưng cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi sớm đã khoẻ hơn tôi rất nhiều. Có làm cách nào cũng không tránh thoát được.
"Sao trước mặt em lại trở thành Sel kiên cường rồi?" Cedric cúi đầu xuống, hôn lên mắt trái rồi hôn lên chóp mũi, cuối cùng là vầng trán xinh xắn. "Sel à, đừng khóc ở nơi mà em không biết có được không? Em xin chị đó..."
Đừng như vậy...
Nếu cứ như vậy tôi nhất định sẽ hỏng mất...
"Chà, cảm động ghê nhưng cậu Diggory này nửa đêm nửa hôm đến nhà người khác thế này là bất lịch sự đó nhé!" Sirius vừa nói, vừa tách hai chúng tôi ra.
Bình thường thì tôi sẽ phản kháng nhưng lần này thì chú làm tốt lắm!!
Dồn sức lên trên cổ tay, tôi dùng sức bật qua, ngồi xuống ghế. Sirius trợn tròn mắt rồi cũng theo sau, ngồi ngay cạnh bên tôi khiến Cedric buột lòng phải ngồi ghế khác.
Ông chú già, thẳng nam, nhạt nhẽo này sao hôm nay lại đáng yêu thế nhỉ?
"Đến mà không báo trước là cháu thất lễ rồi. Nhưng cháu không thể để mặt chị ấy trong tình trạng đó, cho nên hôm khác cháu sẽ đến tạ lỗi với chú sau. Giờ thì có thể để cháu và chị ấy ở riêng được không ạ?" Lạnh lùng nhưng vẫn lễ phép, Cedric bây giờ rất nghiêm túc đây.
Tôi len lén nắm lấy vạt áo sau lưng Sirius giật mạnh cảnh báo chú ấy không thể đồng ý. Không biết là có hiểu không, nhưng chú ấy quả thật không có ý định rời đi, thậm chí đang có xu hướng muốn đuổi người đi.
"Hiện tại ta đang là cha đỡ đầu của con bé này khi người giám hộ chính thức là quý cô Lucasta ở Pháp, vì thế ta không cho phép bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của con bé... Ờ dù cho hai đứa có là người yêu hay đại loại vậy."
Chuyện một nam nhân tìm nữ nhân ảnh hưởng danh tiết tôi cứ nghĩ là phải ở thời phục hưng cơ, không phải mấy năm này xã hội đã đổi mới rồi à? À quên, xã hội phù thủy đi sau Muggle gần cả thế kỉ.
Dù sao thì cũng kệ, giờ đây tôi chẳng muốn ở riêng một mình với Cedric chút nào. Nếu để cậu nhóc nhìn thấy dáng vẻ kì quái khi nãy, tôi sẽ không thể nào nhìn mặt cậu ấy nữa. Với lại, Cedric quá hiểu tôi... Điều đó khiến tôi rất sợ bản thân sẽ để lộ chuyện vào lúc này. Mấy cái lúc này, tôi cực kì yếu mềm, cực kì không biết giữ mồm giữ miệng.
Vì vậy dù có phải làm lơ ánh mắt của Cedric khiến cậu tổn thương đi chăng nữa, cũng không thể mềm lòng.
"Vậy hẳn chú biết chị ấy là Veela?"
Sirius nhướn mày: "Sao?"
"Không có gì, chỉ là lễ giáng sinh rất nhiều người ở đó đều đã thấy..." Lúc Cedric dừng lại nhìn thẳng vào tôi ấy, không hiểu sao tôi lại có cảm giác Sirius đấu không lại cậu nhóc này nhỉ? Lo lắng nắm chặt vạt áo của Sirius, tôi nghe Cedric nói tiếp: "Cháu là người đã đưa táo cho chị ấy."
Tôi hoàn toàn quên mất vụ đó.
Sirius thua rồi!
"Ý của nhóc là gì?"
Cedric nở nụ cười thân thiện: "Vị hôn phu đi thăm hôn thê là bình thường, không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của chị ấy đâu ạ! Giờ thì chú không còn lí do gì để ngăn cản cháu nữa phải không? Chú Black?"
Sirius nhíu mày, quay sang hỏi nhỏ tôi: "Thằng nhóc nói vậy là sao?"
Tôi dùng âm lượng vừa đủ cho hai người nghe, trả lời chú ấy: "Trong tiệc trưởng thành năm mười lăm của một Veela, nhận táo của ai sẽ đính hôn với người đó đấy. Cháu nhận của em ấy rồi!"
Sirius nhướn mày.
"Giờ làm sao?" Chú ấy lại hỏi.
Hỏi tôi thì tôi biết làm sao? Nhà chú, chú còn chưa đuổi người được.
"Urghhhh không biết đâu." Tôi bật dậy khỏi ghế, gọi Kreacher rồi chồm qua chỗ Cedric hôn lên môi cậu thật kêu rồi nắm lấy tay con gia tinh già trở về phòng.
Cedric chắc là hiểu rồi đó. Nụ hôn hối lỗi mỗi khi tôi muốn làm cái chuyện điên rồ gì đó, cụ thể ở giờ khắc này là trốn khỏi nhà Black.
"Kreacher, bảo chú Sirius cầm chân Cedric đừng để cậu ấy lên đây. Còn nữa, lấy bột Floo tới đây."
"Kreacher sẽ đi làm ngay, cô chủ nhỏ đợi Kreacher một lát!"
Nhìn con gia tinh biến mất rồi tôi mới vội vàng gom đồ đạc cần thiết, không thể sống nếu thiếu nó vào trong vòng tay. Không mất qua lâu, Kreacher đã trở lại. Ngoài bột Floo còn đem cho tôi một thứ khác.
Một chiếc hộp bằng nhung xanh, nhìn là đã thấy xa xỉ.
Tôi nhướn mày: "Sao?"
"Đây là báu vật của cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ nhờ Kreacher phá hủy nó, nhưng mà Kreacher không làm được. Cậu chủ nhỏ thích cô chủ nhỏ như vậy, cô chủ nhỏ sẽ nhận phó thác của cậu chủ nhỏ phải không?"
Cậu chủ nhỏ, phá hủy không được, phó thác...
A...
Regulus Arcturus Black - R.A.B.
Thứ trong hộp kia chắc chắn là nó - một trong những Trường sinh linh giá, mặt dây chuyền của Salazar Slytherin.
Đã từng cố ý dành một ngày cùng ông chú già nhạt nhẽo tham quan trang viên này mà tìm không thấy, hoá ra là luôn ở gần như vậy. Được đấy chứ?!
"Tôi nhận nhé!" Nháy mắt tinh nghịch, tôi bỏ ngoài tai tiếng gào lên của Sirius cúi đầu nói với con Kreacher: "Giờ thì hãy chuyên tâm chăm sóc ngôi nhà này và bản thân nhé? Tâm nguyện của cậu chủ nhỏ tôi sẽ mang đi, lần sau hãy là một ngôi nhà có màu xanh của bầu trời, màu của hi vọng nhé? Cả Kreacher cũng nên mặc một bộ đồ màu xanh đi nhé? Chúc chú Sirius mơ đẹp hộ tôi."
Vì một vài lí do thần kì nào đó, Sirius đã nối lò sưởi phòng thôi và phòng Vivian lại với nhau. Giờ thì chuồn thôi!
Dõng dạc đọc địa chỉ, tôi rời đi trước khi Kreacher biến mất.
Phòng Vivian vẫn còn sáng đèn bất chấp bây giờ là mười hai giờ đêm. Phủi bụi một cách nhã nhặn, tôi muốn đến chào hỏi cô nàng đang ngồi ngủ gục bên bệ cửa sổ thì lại bị một vật không thể xác định nổi từ đằng sau phóng tới đâm sầm vào.
Tôi và "vật đó" ngã sõng soài ra đất gây ra tiếng động ồn ào khiến cho cả cô nàng tóc đỏ đang ngủ gục kia cũng phải tỉnh.
"Quái quỉ gì vậy Vivian?"
Tôi vừa rên rỉ xong, đã ngay lập tức nghe ai đó cũng rên rỉ theo.
"Ôi Merlin cái mông của tôi."
Ủa giọng này, nghe quen lắm...
"Pansy? Sao em đến đây?" Tôi hỏi
Nhưng thay vì là Pansy trả lời thì Vivian lại là người trả lời thay: "Vì em ấy nổi loạn, muốn trốn nhà đi. Còn bồ, sao ở đây?"
"Chuyện dài lắm!"
Pansy đỡ eo, than vãn: "Thì chị chỉ cần nói kết quả thôi là được mà!"
"Cedric đến tìm nên trốn tạm."
Cả hai cùng ồ lên.
Vivian ngưỡng mộ: "Xem người ta chạy trốn tình yêu kìa."
"Em cũng muốn một lần được chạy trốn tình yêu." Pansy tiếp lời ngay. Con bé này bị dạy hư rồi.
Tôi mặc kệ hai người kia, phủi xong bụi thì nằm lên trên giường: "Thôi, có gì mai nói, giờ thì ngủ nào các cô gái. Bản tiểu thư mệt rồi!"
Nói thì nói vậy thôi chứ con gái tụ tập đời nào mà ngủ được. Ừ nếu đó là con gái bình thường thôi, chứ mấy đứa phi thường như bọn tôi nói dăm ba câu, thay bộ đồ xong một đưa một góc giường mạnh ai nấy ngủ.
Đêm đầu tiên sau khi bỏ trốn kết thúc khi ông trăng bị mây che khuất.
________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro