Bài thi đầu tiên
Trưa thứ hai khi cùng đám Vivian đọc sách ở thư viện, lúc Nicolas bước vào và nói với tôi bài thi đầu tiên là rồng, tôi liền biết hôm nay là ngày Potter sẽ tiết lộ đề thi cho Cedric.
Thật ra thì tôi cũng muốn tiết lộ cho cậu ấy, nhưng nghĩ đến việc nhìn mặt còn không thể nhìn thì nói gì đến cái việc nói chuyện? Hơn nữa, nếu tôi tiết lộ thì sẽ không có vụ trả ơn giúp giải gợi ý, vậy thì Potter sẽ toang lắm thế nên im lặng là thượng sách.
"Tôi nghĩ là Maxime sẽ báo chuyện này cho tôi sớm hơn?"
Bởi vì theo nguyên tác bà ấy đã biết chuyện từ thứ bảy thì không có cái cớ gì để đến tận giờ mới nhờ Nicolas đến đây nói với tôi cả, Maxime hi vọng tôi thắng.
"Thì tôi đã ra hiệu hãy nói chuyện riêng kia mà!"
Đúng là cái tên phiền phức, nói chuyện riêng? Tôi lại không biết hắn muốn bày trò quỷ gì chắc?
Thật bực mình!
Fleur gấp cuốn sách trên tay lại, cô nàng nhìn thẳng vào Nicolas, cười gằng một tiếng: "Cút ngay!"
Là vì dùng khả năng của Veela nên Nicolas không nói gì nữa mà ra ngoài luôn.
Tựa vào tường, nhìn mặt của bốn cô nàng còn lại hết chuyển xanh sang tái nhợt mà không khỏi có cảm giác kì quái.
Hermione là người đầu tiên lên tiếng: "Hay là không tìm công thức để tạo thần chú nữa, chúng ta tìm cách diệt rồng đi?"
Tôi khá tò mò là vì sao Potter chưa nói với cô bé để giờ mặt cô bé lại tái giống như thịt ương vậy?
Tôi tiếp tục lật sang trang khác, không nhạt không mặn đáp lại: "Chỉ Potter mới cần nó."
Pansy không tin được: "Sao chị có thể bình thản như vậy?"
"Lúc William Weasley đến thì chị đã biết đề rồi."
Vừa nhắc đến người tình, Fleur liền có sức sống hơn hẳn: "Bill à? Sao chị biết chứ?"
"Vì trong đội huấn luyện rồng có Weasley chăng?"
Luna gật đầu: "Đó là lí do chị gọi tên của ảnh vào hôm hẹn hò nhóm à?"
Vivian nở nụ cười: "Đúng rồi, quên chưa hỏi vụ đó. Seli, bồ với Dominic sao rồi?"
Tôi khó hiểu: "Có gì đâu?"
"Dominic khoái chị quá trời mà chưa có tiến triển gì á?" Pansy thản thốt, "Đám nam sinh của Hogwarts tốc độ quá chậm rồi đấy."
"Dominic khoái chị? Thằng nhóc thích chị à?"
Sau khi tôi dứt lời cả bốn cô gái đều nhìn tôi như thể không tin được. Giống như lời vừa nói rất kinh khủng vậy như thể rồng thì ăn cỏ chứ không phun lửa vậy.
"Tội nghiệp học trưởng Dominic." Luna gật đầu rồi đứng dậy tìm sách, "Chúng ta tìm thần chú về rồng thôi."
Ba cô nàng kia hoàn toàn đồng ý và bỏ lơ tôi đang không hiểu gì.
Sao vậy chứ?
Lloyd Dominic thích tôi?
Thế cái màn nhớ tên tôi là để gây ấn tượng à? Sao không trực tiếp vào vấn đề luôn đi. Giống cách Flint không hiểu hỏi tôi, hoặc ít nhất cũng như Nicolas muốn gì nói đó ấy, mập mờ bảo hãy gọi tên ai biết đâu mà lần.
Thật là...
Phải nói thẳng thì mới từ chối được chứ?
Dẫu sao thì sau khi ra khỏi thư viện, tôi đã gặp Cedric trong tình huống... Nói sao nhỉ?
Thú vị?
Ừm, không!
Là bình thường mới đúng.
Dominic đã hỏi màu lễ phục trong dạ vũ Giáng Sinh của tôi, giờ thì rõ rành rành là cậu nhóc có ý với tôi.
"Em nói thẳng đi nhóc con."
"Dạ vũ Giáng Sinh chị làm bạn nhảy của tôi được không?"
Tôi nghiêng đầu, tính từ chối thẳng thừng luôn nhưng lúc đó Cedric lại đang đi vào thư viện, vì vậy xuất phát từ tâm lí điên khùng giấu kín nào đó tôi đã bảo rằng:
"Để xem đã."
Dominic cười cười: "Vậy thì lễ phục của chị màu gì?"
"Ừm... Trắng, hồng, đen."
Cậu nhóc có vẻ cạn lời lắm: "Màu chủ đạo là màu?"
"Đen."
"Vậy được rồi." Dominic gật đầu, "Tôi sẽ chuẩn bị một bộ đồ trắng."
Vừa tính sang hôm sau từ chối luôn mà em sẽ chuẩn bị đồ màu trắng? Em tính cosplay bạch mã hoàng tử đời chị luôn hay gì?
Đau đầu quá, phiền phức quá, mệt mỏi quá.
Xinh đẹp quả nhiên là một gánh nặng, mà tôi thì hết muốn chịu gánh nặng đó rồi.
Hay giờ từ chối luôn?
Thôi, không ổn lắm. Cedric vẫn đang nhìn về phía này mà.
Cuối cùng chính là vậy đó, lần đầu tiên đối diện sau khi chia tay, tôi cùng người khác mập mờ ngay trước mặt bạn trai cũ.
Chia tay rồi mà, tình huống này cũng bình thường thôi.
Ừm...
Có lẽ vậy.
"Sel." Cedric khựng lại chừng hai giây, sau đó đổi sang tông giọng lạnh nhạt. "Lucasta, chị có biết đề vòng thi đầu?"
Tôi cười một cách lịch sự: "Chà, thật sự xem đây là cuộc thi nâng cao tình hữu nghị à?"
"Hữu nghị?" Cedric đáp lại một cách không vui, "Giữa chúng ta thì có tình hữu nghị gì à?"
Chậc...
"Nicolas vừa nói cho tôi biết rồi."
"Ồ... Nicolas đấy à?"
"Sao?"
"Chẳng làm sao cả. Chỉ là nhắc nhở thôi, vì tính công bằng."
"Không hổ là huynh trưởng Hufflepuff, công bằng kia đấy." Tôi cười nhạo, "Vậy sang vòng thi thứ hai, nếu biết trước đề thì tôi sẽ nói với cậu."
Thứ hai đã kết thúc như vậy.
Tuyệt thật đó.
Học, ôn thi rồi lại phải đối phó với kẻ điên (Nicolas), tránh mặt người theo đuổi (Dominic) và mặt nặng mày nhẹ để dứt tình với người yêu cũ. Nghe thôi cũng thấy vất vả và mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Chọt đĩa khoai tây nghiền, tôi ngó sang bàn của Gryffindor. Sao trông Potter vẫn thản nhiên đến vậy nhỉ? Không phải biết đề thi là rồng thì thằng nhóc này nên lo học bùa Triệu hồi hả?
Một ngày của một vai phụ còn mệt hơn cả vai chính? Đây là chuyện mà một kẻ lười đến mức không xen vào các cốt truyện nếu không cần thiết như tôi không thể ngờ.
Bỏ đi vậy, dù sao thì cũng định sẵn không thể tránh chi bằng bình tĩnh ngồi xuống tới đâu thì hay tới đó, dù sao thì tôi chỉ cần biết kết cục của một người còn lại sao cũng được mà.
Tôi cũng biết mình khá là bình tĩnh với những chuyện như thế này nhưng gấp cũng không được gì, nên cứ nằm dài trông ngày tháng dần qua đi.
Giống như việc chớp mắt một cái bài thi đầu tiên đã diễn ra rồi vậy.
Maxime nhìn tôi lo lắng: "Em cứ bình tĩnh thôi, dù cho không bùa phép kia được thì... Không sao đâu. Người huấn luyên sẽ đảm bảo an toàn cho em."
Tôi gật đầu: "Em ổn mà. Cô cứ an tâm ra ngoài đi, em đảm bảo sẽ chiến thắng."
Maxime tuy còn lo lắng nhưng vẫn ra ngoài.
Thật là lo xa quá, tôi rất là ổn đấy!
Ổn đến mức trong khi hai quán quân còn lại căng thẳng, cau có tôi lại ngồi tựa hết cỡ vào cái ghế bành mềm mại. Thật là buồn ngủ quá!
Một buổi trưa không nắng mà se se lạnh thế này thích hợp để ngủ. Với một người mất ngủ như tôi thì cái này cực quan trọng đó.
Cuối cùng quán quân thứ tư cũng đã tới, Potter còn trông tái hơn cả thảy hai quán quân gộp lại. Cũng đúng, dẫu sao cũng là Đuôi Gai.
Con đó đáng sợ như quỷ.
Không đúng, có con rồng nào hiền đâu?
Vươn tay đứng dậy, mỉm cười tôi động viên giả tạo: "Sợ sao Potter? Đừng sợ, Dumbledore sẽ không để em bị xơi nửa người đâu."
"Hả?" Potter không biết tưởng tượng gì lại càng tái hơn, "Em hi vọng là vậy."
Nhếch môi, tôi lười nói chuyện này.
Xuất hiện trông chiếc áo chùng cũ của đội Ong Bắp cày, Bagman hớn hở nói:
"Nào, bây giờ các thí sinh đều đã ở đây, đã tới lúc phổ biến thể lệ! Khi khán giả tụ tập đông đủ, tôi sẽ đưa mỗi trò cái túi này."
Ông giơ ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím và lúc lắc cái đựng bên trong, nói tiếp:
"Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại... ờ, khác nhau, các trò hiểu chứ? Và tôi cũng phải nói với các trò một điều nữa... À, phải... bài thi của các trò là đi lấy một cái trứng vàng."
Tôi nhìn xuống giày của mình, suy nghĩ về việc đánh lạc hướng con Lục long hiền lành đó như vậy thì có quá ngạo mạn không, nhưng nếu không vậy thì còn cách nào hay hơn? Tôi đâu có làm được bùa ru ngủ như Fleur.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Potter đang liếc nhìn quanh khi bị phát hiện thì ngại ngùng quay đi liền có cảm giác kì lạ. Thật sự kì lạ.
Nhìn sang Cedric cậu đang gật đầu để tỏ ra rằng có hiểu những lời Bagman nói và lại bắt đầu đi loanh quanh trong lều, và giờ thì cậu ấy còn xanh hơn lúc nãy.
Krum thì chẳng có phản ứng gì ngoài cau mày. Có vẻ tôi và cậu ta là thản nhiên nhất.
Chẳng mấy chốc, vang lên tiếng hàng trăm và hàng trăm cặp giò đi rần rần ngang qua căn lều, và chủ nhân những cặp giò đó nói cười phấn khởi, đùa cợt nhau...
Vậy là vòng thi đầu tiên bây giờ bắt đầu.
Bagman mở cái miệng của cái túi bằng lụa tím, rồi đưa nó đến trước mặt tôi và nói: "Ưu tiên cho phụ nữ."
Cho tay vào, tôi cứ thế bốc đại. Kiểu gì cũng là Lục long xứ Wales nên không...
Chờ chút...
Màu đỏ tía?
Số 3 nữa á?
Bagman còn dõng dạc tuyên bố: "Cầu lửa Trung Hoa, không tồi đâu."
Cái gì là không tồi chứ? Không phải Cầu lửa là của Krum à? Tự nhiên tôi đau đầu quá, hay giờ bỏ trốn đi? Ý kiến hay đó.
Ôi Merlin ạ, cái quái gì đây không biết.
Mà buồn cười nhất là Cedric vẫn là Mũi cụt Thụy Điển và Potter vẫn là Đuôi Gai. Chỉ là tôi và Krum bị đổi.
Chợt nhớ đến mấy năm trước hình như tôi từng nói đánh bại Cầu lửa Trung Hoa thì vào nhà Slytherin đúng không nhỉ? Chắc không vì lời này mà bị ném cho con Cầu lửa đó chứ?
Còn chẳng để tôi bần thần xong, Bagman đã nói:
"Vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng mà mình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng, các trò rõ chưa? Bây giờ, tôi sắp phải để lại các trò một mình, vì tôi sẽ là bình luận viên của cuộc thi đấu. Nào, thí sinh Diggory, cậu là người thi đấu đầu tiên, chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò nghe một tiếng còi, được chứ? Bây giờ... Harry này... tôi có thể nói nhanh đôi lời với cậu chứ? Ra ngoài nhé?"
Tôi chán nản mặc kệ mà ngồi xuống ghế.
Lúc nãy còn kiêu ngạo giờ thì phức tạp rồi, chiêu để đối phó Lục long không dùng được với Cầu lửa. Đặc tính khác nhau, Cầu lửa hung hãn hơn. Đổi chiến thuật à? Nhưng phải sao đây nhỉ?
Đọ tốc độ?
Thôi, nó có cánh độ cái khỉ gì? Báo con với rồng? Nghĩ thôi đã biết báo con thành báo nướng.
Cũng may là vẫn đủ thời gian để ứng phó. Chắc là phải dùng Lửa quỷ rồi.
Có cảm giác thi xong phải lên phòng hiệu trưởng. Ôi, sao mệt quá vậy nè?
Một tiếng còi vang lên thật thanh. Cedric dừng việc đi lanh quanh lại mà hướng ra cửa lều. Biết là cậu ấy sẽ ổn nhưng vẫn nhịn không được nói: "Em sẽ làm tốt thôi."
"Cũng hi vọng vậy."
Giống như trong nguyên tác chẳng có gì thay đổi. Thoát trong từng chân tơ kẻ tóc và mạnh bạo tấn công vào mắt. Cả Cedric và Krum đã an toàn vượt qua bài thi.
Đến lượt tôi.
Giờ lều chỉ còn hai người, trước khi đi đối đầu với Cầu lửa tôi có nói với Potter: "Cứ tin vào bản thân là được."
Nói người ta thì hay lắm khi đối diện thì chỉ có thể câm nín.
Con Cầu lửa đó to phải gấp tám lần tôi, chưa kể là bà nó con rồng này hung như quỷ, một lời không hợp vừa thấy đã phun lửa. Nếu không phải tôi mau lẹ núp sau tảng đá lớn thì đã bị nó nướng chín.
"Stupefy!"
Vừa phóng xong bùa Choáng tôi đã khựng lại, dựa theo trí nhớ mà trốn sau một tảng đá to lớn.
Điên thật...
Sao lại là lúc này kia chứ?
Điên mất, điên mất.
Nhắm chặt mắt lại, tôi cố bình tĩnh mà hít thở.
Bây giờ không phải lúc đâu, bùa Choáng của tôi không có tác dụng mấy đâu, nếu dùng Lửa quỷ ngay bây giờ thì toang mất. Lắc lắc đầu, tôi cố dụi mắt. Nào, đừng như vậy. Không thể nào...
"SELINA TRÁNH RA MAU!!"
Tiếng hét của Draco khiến tôi phản ứng lại rồi lăn sang một bên, lại bắt đầu phóng bùa Choáng một cách lung tung. Ở lần cuối tôi phóng ra bùa Choáng, cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường.
Cầu lửa bị đánh trúng choáng váng một chút, bắt lấy thời khắc đó tôi ném cái mô hình khi nãy mình bốc trúng dùng phép cho nó bay lên không trung. Càng cao nó càng to hơn và khi đạt được độ cao phun lửa hoàn hảo, nó to bằng con Cầu lửa thật.
Giờ thì cái thật, giả nhìn nhau thăm dò. Bất ngờ tôi để Cầu lửa giả phun lửa vào Cầu lửa thật.
Bị khiêu khích, Cầu lửa thật cũng bay lên.
Lợi dụng chuyện đó, tôi bắt đầu di chuyển đến ổ trứng.
Cả khán đài rền vang tiếng hò reo và huýt sáo, tôi có thể nghe tiếng hét hết cỡ của Pansy và Fleur. Giọng khoẻ thật đó.
"Ôi Merlin, không thể không nói đây là một chiến thuật thông minh và khả năng dùng bùa phép của cô Lucasta thật quá xuất sắc... Chúng ta có thể thấy cô Lucasta đang di chuyển... Rất khéo léo. Ôi không, con Cầu lửa giả bị cắn mất rồi."
Lời ông Bagman khiến tôi khựng lại rồi bắt đầu tăng tốc.
Toang thật chứ, biết thế dùng luôn Lửa quỷ, cho con rồng bị đốt rụi luôn cho rồi. Đồ quỷ hung hãn!!!
"Ôi... Cầu lửa đã phát hiện ra cô ấy... Không... Chuyện này thật sự... A..."
Cả khán đài im lặng trong nháy mắt, rồi một trận hoan hô, vỗ tay vang lên như xé toạt bầu trời.
Tuyết cũng bắt đầu rơi xuống.
Chuyện là sau khi biết ngoặm phải đồ giả, Cầu lửa đã quay sang phun lửa tấn công tôi. Trước khi ngọn lửa ấy xẹt qua biến tôi thành thịt nướng, tôi đã đọc xong thần chú hoá thú và biến thành báo con Cheetah rồi chạy đến ngoạm cái trứng vàng, trốn sau tảng đá.
"Gay cấn, quá là gay cấn. Này mới đúng là trong từng chân tơ kẽ tóc, tôi suýt tưởng cô ấy bị ngọn lửa ấy nuốt chửng rồi chứ? Quá xuất sắc, một học sinh có thể thực hiện tốt phép Hoá thú quả là xuất sắc. Ban giám khảo quyết định điểm của cô ấy là ba mươi chín, tạm thời dẫn đầu các quán quân."
Tự hỏi là tiếc gì là một điểm nửa không cho vậy? Vì Potter? Ôi nguyên tác...
"Cô Lucasta nhớ đi đăng ký Hoá thú sư sau khi kết thúc cuộc thi nhé?"
Thôi quên mất, nếu không đăng ký sẽ bị sẽ như bất hợp pháp. Giờ thì tôi đã biết một điểm kia là vì tôi trái luật rồi.
Sao cùng được, giờ thì tôi chỉ muốn vào lều y tế.
Dù cho thực hiện phép nhanh đến đâu thì tôi cũng chỉ là như Bagman nói đó, thoát trong từng chân tơ kẽ tóc, ngọn lửa ấy xẹt qua đốt lưng báo nhỏ báo hại tội bị phỏng.
Lúc vào trong lều, bà Pomfrey vẫn đang băng bó cho Cedric, còn không ngừng chửi rủa một trận. Cậu ấy ngoài cười bất lực thì không biết làm sao.
"Trò đau ở đâu? Lúc nãy không nghe thấy trò bị tấn công."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại: "À khúc cuối em bị nó làm phỏng."
Pomfrey thản thốt: "Thật là điên hết sức. Hết Giám ngục đến rồng. Sau này có phải muốn đem thằn lằn Nam Mỹ đến luôn không? Trò nằm lên đó, đừng có đụng vào vết phỏng không là để lại sẹo đó."
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, leo lên cái giường gần đó nằm sấp chờ đến lượt chữa trị của mình.
Sau khi chữa trị xong cho Cedric thì bà ấy bắt đầu qua chỗ tôi đọc thần chú gì đó mới vạch áo tôi lên bôi lên thứ cao lành lạnh.
"Một ngày hai lần. Nhớ bôi đều đặn nghe rõ chưa?"
Tôi gật đầu vì Pomfrey là bác sĩ. Thử tưởng tượng tôi không nghe xem? Chắc bà ấy ấn tôi xuống đất mà đánh một trận luôn đó. Cho nên trẻ ngoan thì phải nghe lời dù tôi là người lớn.
Giờ thì về lâu đài ngủ thôi, vòng thi này kết thúc được rồi đấy.
____________________
- Vết thương của Selina ở vùng eo lưng đó mọi người, đoán xem là liệu có chuyện thú vị gì sẽ xảy ra nào? Và còn nữa, phòng tắm có vẻ hơi ướt át nên tôi chuyển sang phòng cần thiết có ổn hơn không nhỉ?
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro