Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 Grimmauld Place, London

Kéo lại áo khoác Black đưa cho mình, nhìn từng bông tuyết đang rơi trên đôi vai cứng cỏi của thiếu niên, tôi im lặng chờ Cedric lên tiếng nhưng cậu một câu cũng không nói. Điều này cũng không nằm ngoài phán đoán của tôi.

Vươn tay chạm vào gò má đã đỏ ửng. Tay lạnh, má cũng lạnh thành ra chẳng cảm nhận được gì nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Cố gắng nặn ra nụ cười, giả vờ bình thản gửi lời chào:

"Vào năm học gặp lại, chị đi trước nhé?! Ngủ ngon Cedric."

Phủi đi tuyết trên vai áo thiếu niên tôi mới thản nhiên bước qua cậu. Được ba bước, cổ tay phải bị nắm lại. Cedric vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, tôi cũng chẳng xoay người lại cứ thế im lặng hồi lâu.

Mãi đến khi bên trong vang lên tiếng đổ vỡ, Cedric mới lên tiếng:

"Em chỉ muốn biết chị có tự nguyện không?"

"Có!" Tôi đáp ngay lập tức.

Lúc này có lẽ Cedric đã xoay người lại. Hơi  thở ấm nóng xẹt qua tai tôi, trong không khí truyền đến âm thanh của sự nhượng bộ:

"Ý em là chị vì em nên chấp nhận sợi dây chuyền hay là vì muốn chọc tức Dylan mà chấp nhận sợi dây chuyền?"

Dù là phương án nào cũng là tôi tự nguyện chọn lựa, vì sao phải cố vạch trần ra để làm gì cơ chứ? Thăm dò tâm tư của tôi? Như vậy thì quá phận rồi.

Tiếng đổ vỡ mỗi lúc một lớn, ngoài ra còn có tiếng mắng chửi không dễ nghe. Trong không khí không vui vẻ gì mấy, ngẩng đầu nhìn trăng tròn tôi uể oải:

"Chúng ta vẫn còn nhỏ."

Cedric không có phản ứng lớn như tôi nghĩ, hay phải nói đúng hơn là chẳng có phản ứng gì hết.

Lúc cậu buông tay tôi cũng là lúc tôi cảm giác cổ mình lành lạnh rồi ngay tức khắc cái cảm giác trống trải thay thế vào.

Sợi dây chuyền rơi xuống nền tuyết trắng, không ai nhặt lên cô đơn, bơ vơ trên mặt đất.

Từ phía sau Cedric vòng tay qua eo ôm tôi, cậu hôn nhẹ lên mái tóc hồng nói như sắp khóc:

"Nếu chị không thích thì thôi, không sao cả Sel à. Đừng vì người khác mà ép buột mình, em không muốn chị phải khó chịu."

Hơi tựa ra phía sau, tôi nhỏ giọng đáp lại cậu: "Chị rất thích em, đó là sự thật. Chị chỉ là..."

"Chưa sẵn sàng?" Cedric buồn buồn, cậu lại hôn lên tóc tôi lần nữa, lần này còn nghiêng đầu hôn lên má tôi, "Em hấp tấp rồi."

Tôi lắc đầu.

Nhìn về phía cổng trang viên tôi thấy Black đang tựa vào cổng đợi mình. Vì quá buồn chán, chú ấy có xu hướng đá tuyết đang động trên mấy cành hoa.

Trước khi chú ấy phá hết hoa ở đây rồi bị bắt bồi thường, tôi chạm nhẹ vào tay Cedric: "Chị phải đi rồi, vào năm học gặp nhé?!"

Lần này không còn nắm tay tôi kéo lại mà là buông đôi tay đang ôm eo ra. Tôi không chắc là tâm trạng cậu ấy bây giờ như thế nào, nhưng khi cậu ấy nói rằng: "Hãy nhận lời khi chị thật sự muốn, dù có bao lâu em vẫn chờ được mà." Sự bình tĩnh của tôi sụp đổ.

Vội vàng chạy đến cạnh Black mà chẳng nói được một lời đặc biệt, dù cho dùng độn thổ mà tôi cực kì ghét cũng phải rời chỗ này thật nhanh.

Sau một tiếng bộp, tôi xuất hiện ở quảng trường Grimmauld.

Nếu không phải Black đỡ tôi lại thì có thể tôi đã ngã ngồi xuống nền tuyết này rồi.

"Cháu ổn chứ?" Trông chú ấy có vẻ rất lo lắng.

Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ngoài gương mặt xanh xao vì độn thổ, nước mắt của tôi cũng đang chảy dài trên gò má trắng trẻo.

Khi nãy, dù cho quyết liệt cắt đứt với nhà Jocasta hay là khiến cho gia đình cùng ấm áp mình nhận được suốt gần ba năm qua biến mất hết tôi cũng chẳng cảm thấy gì. Vậy mà... Chỉ một câu ấy thôi đã khiến cho tôi sụp đổ hoàn toàn.

Người tốt như cậu ấy mà, đáng lí nên đá quách kẻ xấu xa là tôi đi mới phải. Thừa biết là tôi lợi dụng cậu ấy, lợi dụng tình cảm của cậu ấy dành cho mình, cậu ấy sớm đã biết vậy mà còn nói sẽ chờ? Chờ cái gì chứ? Sao lại ngốc nghếch như thế...

"Selina!"

Siết chặt cánh tay của Black, tôi lắc đầu nghẹn ngào: "Cháu lạnh."

Black cũng chẳng có vẻ gì là sẽ đào bới lí do tôi trở nên như thế, nên mới nhanh chóng mở cổng nhà Black ra, rồi kéo tôi vào trong.

"Kreacher."

Nghe tiếng gọi, một con gia tinh già nua xuất hiện. Đi với sự xuất hiện của nó nến trong nhà cũng sáng lên. Con gia tinh nhìn tôi nhăn nhó, rồi nhìn Black:

"Chủ nhân về rồi!"

Thái độ cũng chẳng có gì cho thấy nó hài lòng lắm với vị chủ nhân này của mình. Mà Black cũng không để ý thái độ của nó, chú ấy chỉ đơn giản phất tay ra lệnh:

"Đốt lò sưởi đi!"

Con gia tinh lầm bầm gì đó rồi biến mất.

Trang viên Black so với Jocasta lạnh lẽo hơn nhiều, dù ở trong nhà nhưng tôi vẫn cảm thấy như đang đứng ở bên ngoài. Hơn nữa, so với trang viên Jocasta sáng sủa thì nơi đây lại có hơi tối tăm, không có chút gì gọi là sinh khí.

"Black đúng là đen." Tôi đùa, rồi tự mò đường đến ghế sofa đang đặt giữa phòng ngồi xuống.

"Đợi vài bữa nữa chú hái trăng treo trong nhà cho cháu!" Black cũng hùa theo tôi, "Giờ thì trước ánh lửa đang cháy sáng ấy, trăng máu nhà Slytherin hãy chịu khó ngồi yên mà sưởi ấm."

Tôi lầm bầm: "Cháu cũng không phải là đứa hiếu động!"

Không có tiếng đáp lại, tôi cũng không tò mò quay lại nhìn. Đây là nhà của Black thì chú ấy có thể xảy ra chuyện gì được? Co người trên ghế sofa, tôi vất vả tháo giày mới lau nước mắt tèm lem trên gương mặt từ nãy giờ.

Black không biết là đi đâu, mãi lúc sau mới xuất hiện ngồi xuống cạnh tôi với hai ly... Tôi không chắc, nhưng thứ chú ấy đưa tôi là sữa nóng, còn ly của chú ấy tôi không tin nó là sữa đâu.

Nhận ly sữa, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ tôi lí nhí: "Cảm ơn!"

"Cháu đói chưa?"

Rất đói, vì tôi chưa ăn gì từ trưa rồi. Để mặc lễ phục hoàn hảo, vì lễ trưởng thành này mà cố gắng giữ hình tượng nhưng tất cả đều trở thành công cốc.

Cha tôi, không... Cha của Selina Jocasta không lựa chọn gia đình này, không lựa chọn con gái. Hủy hoại hết tất thảy niềm tin và sự cố gắng xem ông ấy như người thân của tôi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn vì cũng nhờ thế mà tôi thoát khỏi thân phận con gái nhà Jocasta, sống là chính mình chứ chẳng còn là sống nhờ.

Công chúa biến mất rồi, vĩnh viễn chẳng còn ở đây nữa. Ở đây, bây giờ và sau này chỉ có lọ lem vất vả từng chút giành lấy thứ thuộc về bản thân mình mà thôi.

Tôi buồn bã, nhưng giờ chẳng phải lúc.

Đặt ly sữa lên bàn, tôi nghiêm túc xoay người lại nhìn Black: "Vì sao lại giúp cháu?"

Black không ngạc nhiên khi tôi hỏi vậy, ngược lại chú ấy còn khiến tôi ngạc nhiên vì hỏi ngược lại: "Không giúp cháu thì giúp ai?"

"Potter chẳng hạn."

Black nhíu mày: "Harry à... Thằng bé tốt lắm, ít nhất là không khổ sở như cháu bây giờ."

"Chú có hiểu lầm gì phải không? Potter tốt hơn cháu chỗ nào?"

"Có nhà để về, có tiền để dùng."

Có nhà để về thì tôi công nhận, nhưng mà tiền? Trông tôi giống mấy đứa thiếu tiền lắm à?

Tôi muốn phản biện, nhưng Black không cho tôi cơ hội đó. Chú ấy đặt tay lên đầu tôi, xoa mạnh lên khiến tóc rối xù như tổ chim:

"Ít nhất thì cháu phải sống tốt thì mới không phụ lòng Regulus." Khi nhắc đến em trai mình, Black có vẻ ưu sầu nhưng chú ấy đã nhanh chóng cười lên khiến tôi hoài nghi mình nhìn nhầm, "Với lại, cháu đã cứu ta, dù cho điều đó chỉ là vô tình thì ta cũng sẽ giúp cho cháu bằng mọi giá. Nuôi cháu cũng chẳng khiến gia tộc Black suy thoái được đâu."

"Cháu đâu có tính..."

Black không để tôi nói hết: "Đừng ngại, cứ tự nhiên đi. Dù không thể cho cháu thừa kế vì chú đã để lại cho Harry thì nuôi cháu cũng không hề gì hết."

"Chú Black à..."

"Gọi là Sirius hoặc cha như khi nãy."

Tôi thoả hiệp: "Được, chú Sirius nghe này chú hình như có hiểu lầm gì về hoàn cảnh của cháu rồi."

"Vừa từ bỏ họ, mặc một bộ lễ phục chạy trốn khỏi nhà, ngoài khuyên tai trông có vẻ đáng giá thì không có gì hết. Cháu nói chú hiểu lầm cái gì?"

Nghe có khác gì mấy cô tiểu thư nhà giàu bỏ trốn vì tình yêu không cơ chứ?

Tôi hít thở sâu để bình tĩnh, vì đang ở nhà người ta nên thay vì bạo lực giải thích tôi chọn kéo bàn lại.

"Muốn lấy bàn đập ta?"

Suýt thì cháu có cái ý đó!!!

Trước cái nhìn chăm chú của Sirius, tôi sờ nhẹ vào khuyên tai trăng tròn bên tai phải. Trong ánh sáng màu trắng nhạt khi kích hoạt ma thuật lấy ra một cái túi nhỏ cùng màu. Mở miệng túi rồi dốc ngược nó xuống, để cho mấy đồng Galleon vàng từ đó rơi ra, tràn khắp bàn mới từ tốn kéo miệng túi lại.

"Có thể không có nhà, nhưng tiền thì cháu có!!" Tôi quạu quọ hết sức, "Chú nghĩ là cháu sẽ quậy tưng bừng như thế mà không chừa cho mình đường lui ư? Sirius, chú quên cháu là một Slytherin à?"

"Đúng thật là..." Sirius nhìn đóng Galleon, rồi nhìn tôi. "Nếu chú không ra mặt cháu sẽ dùng đóng này đi thuê phòng ở Cái Vạc Lửng à?"

Tôi lại một lần nữa nghi ngờ Sirius đã hiểu nhầm mình cái gì đó.

"Trông cháu giống mấy đứa nổi loạn thế lắm à? Thứ nhất là đêm nay ông bà ngoại cháu sẽ tới, thứ hai là em họ cháu là Draco Malfoy và cuối cùng cháu có mấy đứa bạn. Cháu đã đánh tiếng với tụi nó rồi, nên không sợ ngủ ngoài đường đâu."

"Thế ta lo chuyện bao đồng rồi nhỉ?"

"Không đâu. Nhờ chú mà cháu không cần đặt vé về Hogwarts sớm, cảm ơn chú đã ra mặt cho cháu!"

Nói không cảm động là nói dối. Trước tình hình gần như bị cả đám người quay lưng, Sirius ra mặt giúp tôi như thế khiến tôi rất rất cảm động. Hơn nữa, sự xuất hiện của ông ấy giải quyết gần hết mấy thứ khiến tôi đau đầu.

Tuy rằng tôi cẩn thận lấy đi hơn phân nửa tiền mặt của nhà Jocasta, thì đêm nay cũng lắm rắc rối. Bởi vì sẽ bỏ đi ngay trong đêm, mà tá túc ở nhà Malfoy là không thể, rồi đến Paris cùng ông bà Lucasta lại càng không nên đã gửi thư cho Vivian và nhận được đồng ý ngay trong ngày. Nhưng ở nhờ nhà người khác thì bất tiện nên tôi dự tính là đặt vé về Hogwarts càng sớm, càng tốt.

Còn về sau đó thế nào...

Quả thật chưa tính tới, nhưng Keva chắc chắn sẽ không để tôi ở ngoài đường nên mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.

Nhưng Sirius vẫn là anh hùng.

"Mà này, nhà chú có gì ăn không?"

"Gọi là cha thì dẫn cháu đi xuống phòng bếp."

"..."

Hãy quay về vài giây trước, để tôi vẫn cảm động vì chú ấy là một người hùng đúng nghĩa chứ không phải là quỷ ấu trĩ như bây giờ.

__________________

- Sắp timeskip rồi đó mọi người!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro