Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người duy nhất dám ngăn hắn

Phòng sinh hoạt chung Slytherin chìm trong ánh sáng xanh lục mờ ảo từ những ngọn đèn treo tường. Tiếng lửa trong lò sưởi nổ lách tách, phản chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo. Bên ngoài khung cửa sổ, mặt hồ đen thẫm gợn sóng, bóng dáng những con thủy quái khổng lồ thoáng qua mơ hồ.

Mattheo đẩy cánh cửa nặng nề, bước vào trước, chẳng thèm ngoái lại xem Doria có theo kịp hay không.

"Đây." – hắn nói gọn lỏn, giọng lười biếng nhưng vẫn đầy uy lực – "Phòng sinh hoạt Slytherin. Tự lo lấy."

Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế bành da, lấy cuốn sách dày trên bàn và mở ra, như thể nàng chẳng tồn tại.

Doria bước vào sau, đôi mắt khẽ lướt qua căn phòng rộng lớn. Nơi này quen thuộc đến lạ thường, nhưng đồng thời cũng như chứa đầy những ký ức mà nàng chưa chạm tới. Nàng mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

"Cảm ơn." – giọng nàng nhẹ nhàng, có chút trêu chọc – "Không ngờ Riddle cũng có lúc làm việc tốt."

Mattheo liếc nàng qua mép sách, đôi mắt tro nhạt ánh lên vẻ nguy hiểm. Hắn bật cười khẽ, nhưng không hề vui:

"Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ không muốn phải nghe người khác than phiền vì một kẻ ngốc đi lạc suốt đêm thôi."

Không khí giữa hai người trở nên căng như dây đàn. Một bên lạnh lùng, cao ngạo. Một bên bình thản, bí ẩn, như cố ý thách thức giới hạn của hắn.

Huynh trưởng Slytherin – một nam sinh cao lớn, gương mặt nghiêm nghị – bước đến, trên tay cầm một chiếc chìa khóa cùng tấm bảng nhỏ ghi số phòng.

"Doria Gavien," hắn cất giọng, "đây là chìa khóa phòng ký túc xá của cậu. Phòng dành cho nữ ở tầng ba, dãy cuối hành lang bên trái."

Doria khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy. Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua kim loại lạnh lẽo của chiếc chìa khóa, nụ cười nhã nhặn thoáng nở.

"Cảm ơn."

Huynh trưởng gật nhẹ rồi quay đi. Bầu không khí dường như trở về với sự yên tĩnh quen thuộc của phòng sinh hoạt chung, chỉ còn tiếng lửa lách tách trong lò sưởi và vài ánh mắt hiếu kỳ dõi theo.

Mattheo vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, dáng người lười biếng thả trên ghế bành, nhưng ánh mắt thì không hề rời Doria. Đôi mắt tro ấy nhìn nàng, sắc bén như muốn xuyên thấu.

Doria cảm nhận rõ ràng, khóe môi khẽ nhếch lên, cất giọng như gợi trêu:
"Riddle, nếu tiếp tục nhìn như vậy, e là cậu phải trả phí đấy."

Mattheo nhếch môi, nửa cười nửa nguy hiểm:
"Phí? Tôi lại nghĩ kẻ khác mới nên trả cho tôi, vì được tôi để mắt đến."

Câu nói khiến không khí chợt ngưng lại. Một vài học sinh Slytherin ngồi gần đó nhìn sang, nửa kinh ngạc, nửa tò mò. Doria chỉ cười, rồi xoay người bước về phía cầu thang dẫn lên phòng mình, tà váy khẽ lướt qua nền đá lạnh.

Mattheo vẫn ngồi im, ánh mắt dõi theo đến tận khi bóng dáng nàng khuất sau khúc quanh.

Tiết sáng hôm sau, phòng học Bào chế nhộn nhịp tiếng học sinh Gryffindor và Slytherin kéo vào. Hương thảo dược khô và mùi khói xám từ những vạc đồng ám nhẹ trong không khí.

Doria bước vào, dáng vẻ tao nhã khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn. Cô vừa đặt sách xuống bàn thì một giọng nói vang lên từ phía bên kia:

"Xin lỗi, cậu có phiền không... nếu tôi ngồi cạnh?"

Doria ngẩng lên. Một cậu trai tóc rối màu đen, mắt xanh sáng trong, đeo kính tròn — gương mặt giống hệt James Potter năm xưa, chỉ khác đôi mắt ấy là của Lily.

Doria khựng lại thoáng chốc. Một làn ký ức xưa cũ ùa về — ngày ấy, cô từng ôm một đứa bé đỏ hỏn trên tay, đứa bé con của James và Lily, ánh mắt long lanh ngây thơ như sao trời. Giờ đây, đứa bé ấy đã ngồi trước mặt cô, mỉm cười rụt rè mà vẫn lễ phép.

"Ừ, ngồi đi." — Doria khẽ mỉm cười, giọng mềm đi hẳn.

Harry Potter hơi bất ngờ. Thường thì Slytherin không mấy khi tử tế với Gryffindor, vậy mà cô gái này lại nói chuyện với cậu bằng thái độ dễ chịu đến lạ.

"Cậu là học sinh mới phải không?" — Harry hỏi, cố bắt chuyện.
"Đúng vậy." — Doria gật nhẹ, ánh mắt lấp lánh như đang soi chiếu cậu — "Còn cậu... là Harry Potter."

Harry thoáng giật mình. Thường thì cái tên ấy đi kèm với ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ, đôi khi là ghen ghét. Nhưng trong đôi mắt Doria, cậu không thấy sự soi mói nào, chỉ có một lớp sương mỏng của đồng cảm... như thể cô thật sự hiểu mất mát phía sau cái danh hiệu "Đứa bé sống sót".

Harry mỉm cười, lần đầu cảm thấy thoải mái khi được gọi tên như vậy.
"Ừ, là tôi. Cậu... cũng biết tôi à?"

Doria nghiêng đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống:
"Tôi biết về cha mẹ cậu. James và Lily Potter... họ là những người dũng cảm."

Tim Harry thắt lại, giọng cậu chùng xuống:
"Cậu... cũng biết luôn sao?"

Doria không nói thêm, chỉ khẽ gật. Trong lòng, nỗi đồng cảm dâng tràn. Cô biết rõ cảm giác mất đi gia đình, biết rõ sự cô độc mà Harry phải chịu.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa một phòng học ồn ào, như chỉ còn hai người họ.

Tiếng ồn ào trong lớp chợt lắng xuống khi cánh cửa bật mở.
Mattheo Riddle bước vào, dáng đi lạnh lùng như thể nơi này thuộc về hắn. Đôi mắt tro thoáng quét một lượt, ngay lập tức dừng lại nơi bàn giữa – nơi Harry Potter đang ngồi cạnh Doria Gavien.

Không nói một lời, hắn tiến thẳng đến.
"Cạch." – bàn tay Mattheo gõ mạnh xuống mặt bàn, khiến cả Harry và Doria đều khựng lại.

Đôi mắt tro nhạt khóa chặt vào Harry, giọng nói vang lên, thấp và đầy uy lực:
"Chỗ này... có người ngồi rồi."

Khoảnh khắc ấy, không khí đông cứng. Harry hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự chống đối, nhưng chưa kịp đáp thì Mattheo đã cúi người thấp xuống, hơi nghiêng mặt, như một lời cảnh cáo:
"Tốt nhất... đừng ngồi đây nữa, Potter."

Doria khẽ chớp mắt, môi hơi cong, ánh nhìn thoáng hiện vẻ hứng thú. Nàng không nói, chỉ im lặng quan sát hai cậu thiếu niên – một bên là Harry kiêu hãnh, một bên là Mattheo nguy hiểm.

Ánh mắt hai kẻ đối nghịch khóa chặt vào nhau, lửa ngầm bùng cháy.

Cuối cùng Harry mím môi, dằn mạnh tập vở xuống bàn khác. Mattheo thản nhiên ngồi xuống cạnh Doria, như thể điều đó vốn dĩ là hiển nhiên.

Doria nghiêng đầu, giọng nói nửa trêu chọc nửa tò mò:
"Tôi tưởng cậu không thích tiếp xúc với tôi."

Mattheo dựa hẳn lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, khóe môi cong thành nụ cười nhạt đầy ngạo mạn.
"Chỗ này là chỗ ngồi của tôi từ khi cậu còn chưa đến." – hắn đáp, giọng thấp, gằn từng chữ như thể đang khẳng định chủ quyền.

Doria khẽ bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh, không hề cảm thấy khó chịu trước thái độ ngang ngược ấy.
"À, ra thế. Tôi ngồi nhầm chỗ của Riddle sao? Thật vinh hạnh quá."

Hắn nghiêng đầu sang nhìn nàng, ánh mắt tro nhạt chậm rãi lướt qua gương mặt điềm tĩnh kia. Trong một thoáng, Mattheo cảm thấy bị chọc tức – chưa một ai dám nói chuyện với hắn bằng cái giọng nửa giễu cợt, nửa khiêu khích ấy.

"Đừng tưởng tôi sẽ nhường." – hắn hạ giọng, đầy cảnh cáo.

"Cũng đừng tưởng tôi cần cậu nhường." – nàng đáp, nụ cười như có như không, bình thản đến đáng ghét.

Căng thẳng giữa hai ánh mắt vừa muốn bùng lên thì—

Cạch!

Cánh cửa lớp mở ra, tiếng bước chân vang vọng. Giáo sư Snape bước vào, áo choàng đen dài quét mạnh trên nền đá lạnh, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng khiến cả lớp lập tức im phăng phắc.

Mattheo vẫn ngả người trên ghế, gương mặt hờ hững như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng bàn tay dưới gầm bàn thì vẫn siết nhẹ thành nắm đấm.

Doria thì bình thản quay lại, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có cuộc chạm mặt căng thẳng với hắn. Nụ cười mơ hồ vẫn còn đọng lại nơi khóe môi, khiến Mattheo cảm thấy mình vừa thua trong một ván đấu ngầm.

"Ngồi yên. Lấy vở ra." – giọng Snape trầm khàn vang lên, kéo tất cả về thực tại.

Harry ở bàn bên liếc sang, ánh mắt xen lẫn tò mò và cảnh giác khi thấy Doria ngồi cạnh Mattheo. Cậu khẽ cau mày nhưng không nói gì.

Tiếng lách cách dao, tiếng bọt khí sôi ùng ục trong nồi độc dược bao trùm căn phòng tối. Không khí lớp học vốn căng thẳng, nhưng mọi sự chú ý dần nghiêng về phía Doria – cô gái mới đến, dáng vẻ trầm tĩnh, từng động tác pha chế đều gọn gàng đến hoàn hảo.

Một tiếng huýt sáo khẽ vang lên từ phía bàn Gryffindor.
Seamus Finnigan cười nhăn nhở, cố ý nói lớn cho cả lớp nghe:

"Ồ, một bông hoa lạc giữa ổ rắn độc... Potter, cẩn thận kẻo bị nó cắn đấy!"

Cả lớp bật cười rộ. Harry cau mày định phản bác thì—

Rầm!

Ghế Slytherin bật mạnh ra sau. Mattheo Riddle đứng dậy, khí thế tối sầm bao trùm cả căn phòng. Hắn tiến thẳng tới bàn Gryffindor, từng bước chân nặng nề như đè nén bầu không khí.

Hắn chống tay xuống bàn Seamus, cúi người sát, giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao:
"Lặp lại xem."

Seamus tái mặt, nuốt khan, cả Gryffindor im phăng phắc. Harry khẽ động người, chuẩn bị đứng lên—

Thì một bàn tay mảnh khảnh bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Mattheo.

"Đủ rồi."

Giọng Doria vang lên ngay bên cạnh, bình thản nhưng kiên quyết.

Mattheo sững lại. Hắn cúi xuống, lần đầu tiên nhận ra có người dám nắm lấy tay mình theo cách ấy. Đôi mắt tro nhạt chạm vào ánh nhìn trong trẻo mà kiên định của Doria. Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua gương mặt hắn.

Cảm giác nóng bỏng từ bàn tay nhỏ bé truyền lên da thịt, làm cơn giận đang sôi sục trong hắn bỗng khựng lại.

Không khí căng như dây đàn... rồi Mattheo chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi cong thành một nụ cười nhạt đầy nguy hiểm. Hắn thẳng người, rút lại cổ tay khỏi tay nàng, quay về chỗ ngồi.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Snape quét mắt một vòng, hừ lạnh:
"Riddle về chỗ đi"

Mattheo ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn ám sắc, nhưng trong lòng... sóng ngầm khác hẳn. Bàn tay hắn – nơi vừa bị Doria nắm lấy – vẫn còn tê dại, cảm giác chưa kịp tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro