Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh trùng lặp

Tiếng gào thét và tiếng nổ bùa chú xé nát màn đêm. Cả bầu trời đen đặc lửa, mùi khói thuốc súng và máu tanh nồng nặc trong không khí. Cuộc chiến của phù thủy bùng nổ, khốc liệt như một cơn bão không ai ngăn nổi.

Trong hỗn loạn ấy, một cái tên liên tục vang lên như mũi dao chĩa vào tim:

— "Tìm con bé Gavien! Sống phải thấy, chết cũng phải mang xác về!"

Doria lao qua hành lang đổ nát, hơi thở gấp gáp. Chiếc áo choàng xanh sẫm tả tơi quét trên nền đá phủ bụi và máu. Đôi mắt lam sâu thẳm ánh lên một tia đỏ lóe sáng — bản năng ma cà rồng rít gào trong huyết quản, buộc nàng phải chiến đấu để sinh tồn.

Từ phía sau, luồng sáng xanh lục quét qua, xém sát má nàng. Tiếng cười man dại của bọn Tử Thần Thực Tử vang vọng:

— "Đừng để nó chết! Chủ Nhân muốn con bé... Hắn nói nó là chìa khóa!"

Nỗi sợ siết chặt lồng ngực Doria, nhưng nàng không dừng lại. Bàn tay ghì chặt sợi dây chuyền bạc trên cổ, dấu huyết ấn nóng rực dưới làn da nhợt nhạt. Đêm nay, nàng không chỉ chạy trốn cho mạng sống của mình — mà còn chạy khỏi số phận mà Voldemort muốn áp đặt.

Giữa khói lửa mịt mù, nàng thoáng nhìn thấy bóng đen cao lớn đứng trên tàn tích xa xa. Đôi mắt đỏ máu lóe sáng như hai đốm lửa địa ngục. Một giọng nói vang vọng trong tâm trí, trầm thấp và tàn nhẫn:

— "Ngươi sẽ không thoát đâu, Doria Gavien..."

Toàn thân nàng lạnh buốt. Trái tim đập thình thịch, nhưng đôi chân vẫn gồng lên lao về phía trước, xuyên qua biển hỗn loạn. Doria hiểu rõ — đây mới chỉ là khởi đầu. Cơn ác mộng mang tên Voldemort sẽ còn đeo bám nàng suốt đời...

Doria gắng sức thoát khỏi vòng vây, cuối cùng cũng tìm được đường đến tháp cao tĩnh lặng, nơi ánh lửa duy nhất còn cháy. Bước chân nàng nặng nề, áo choàng sẫm màu rách tả tơi, từng vết bỏng và vết máu còn loang lổ trên da.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, một giọng nói trầm ấm vang lên, quen thuộc như cánh tay vươn ra giữa cơn bão:

— "Ta biết con sẽ đến đây."

Trong ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt xanh lam sáng ngời sau cặp kính nửa vầng trăng hiện ra. Albus Dumbledore ngồi đó, bình thản như đã chờ nàng từ rất lâu.

Doria khựng lại, đôi mắt lam lóe đỏ rồi dịu xuống, như thể sự hiện diện của ông đủ để kéo nàng khỏi bờ vực.

— "Ngài vẫn tin tôi... dù tôi không khác gì một con quái vật?" — giọng nàng run khẽ, vừa chua xót vừa bất lực.

Dumbledore mỉm cười, nụ cười buồn nhưng kiên định:

— "Không ai được quyền chọn nơi mình sinh ra, Doria. Nhưng con có quyền chọn cách con sẽ sống."

Ánh mắt ông đăm chiêu hơn khi hạ giọng:

— "Voldemort sẽ không từ bỏ. Con mang trong mình điều hắn khao khát — không chỉ vì dòng máu lai, mà vì sức mạnh hắn chưa bao giờ sở hữu. Nếu con muốn sống sót... chúng ta cần phải hợp tác."

Trong căn phòng ngập mùi gỗ trầm và lửa nến, Doria siết chặt bàn tay mình. Trái tim nàng chưa từng tin tưởng ai, nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt là kẻ duy nhất còn nhận ra và bảo vệ sự tồn tại của nàng.

Một thoáng yên lặng, nàng khẽ gật đầu:

— "Vậy... từ giờ tôi đi cùng ngài."

Đêm đó, một giao ước thầm lặng được lập ra. Giữa bóng tối và ánh sáng, giữa một cô gái mang dòng máu bị nguyền rủa và vị phù thủy vĩ đại nhất thời đại.

Song song,Ở một nơi khác

Giữa tàn tro của thất bại, trong một căn phòng tăm tối nơi bóng tối còn lưu lại dấu vết của Hắc Ám, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên yếu ớt.

Bellatrix Lestrange, mái tóc rối tung, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt vẫn rực lửa điên cuồng, siết chặt đứa trẻ trong vòng tay. Máu còn loang đỏ trên tấm ga giường, mùi ngai ngái quẩn quanh như khắc dấu một khởi đầu đẫm máu.

— "Mattheo..." — nàng thì thầm, đôi môi tái nhợt cong lên nụ cười cuồng loạn — "Con trai của ta... và của Chủ Nhân vĩ đại..."

Ngoài hành lang vọng vào tiếng bước chân, tiếng thì thầm cung kính. Cánh cửa hé mở, để lộ một bóng dáng cao gầy, tấm áo choàng đen dài quét nền đá. Đôi mắt đỏ rực soi chiếu căn phòng như hai hòn than đang cháy.

Voldemort đứng đó, nhìn đứa trẻ trong tay Bellatrix, môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.

— "Một mầm non của Hắc Ám..." — hắn thì thầm, giọng điệu vừa khinh miệt vừa thỏa mãn — "Nó sẽ là minh chứng cho sức mạnh của dòng máu ta."

Bellatrix áp đứa bé sát vào ngực, đôi mắt long lanh vì cuồng tín:

— "Thưa Chủ Nhân... nó sẽ lớn lên để phụng sự Người."

Tiếng khóc non nớt lại vang vọng khắp căn phòng, hòa lẫn với tiếng cười khẽ đầy rợn ngợp. Đêm ấy, một cái tên mới khắc sâu vào vận mệnh thế giới phù thủy: Mattheo Tom Riddle, sinh ra giữa bóng tối và lời nguyền máu.

Ba tháng cuối cùng của cuộc chiến Phù thủy, cả thế giới chìm trong hỗn loạn. Tin tức về những cuộc tàn sát, những gia đình bị xóa sổ, những kẻ mất tích không để lại dấu vết... tràn ngập khắp nơi. Hội Phượng hoàng đứng vững nhưng bị thương tổn nặng nề, còn phe Hắc Ám thì như bầy sói săn mồi, lan rộng nỗi kinh hoàng.

Thế nhưng, trong màn đêm ấy, có một cái tên chưa từng được nhắc đến, một bóng hình chưa từng được ai ghi nhận. Doria Bryce Gavien.

Chỉ duy nhất Albus Dumbledore biết nàng tồn tại. Trong những đêm dài không trăng, khi Hội Phượng hoàng bận rộn đối phó với tử thần thực tử, thì ở một nơi khác, Doria cùng Dumbledore lặng lẽ tiến hành một cuộc chiến trong bóng tối.

Không ai biết kẻ đã phá hủy kho cất giấu vũ khí hắc thuật của Voldemort.
Không ai biết kẻ đã giải thoát cho những đứa trẻ bị bắt làm lá chắn.
Không ai biết kẻ đã giết chết tay chân thân cận của hắn, rồi biến mất như chưa từng hiện diện.

Mọi chiến công đều được ghi vào sổ vàng của Hội Phượng hoàng, nhưng sự thật là... đôi mắt xanh lam u tịch của một cô gái Slytherin đã dõi theo và ra tay kết liễu. Doria chưa từng mong được ca ngợi, cũng không muốn tên mình gắn với cuộc chiến này.

Nàng chỉ tồn tại trong câm lặng, như một lưỡi dao giấu trong tay áo của Dumbledore.

Ba tháng trôi qua, chiến tranh ngày càng căng thẳng, cho đến cái đêm định mệnh ở Thung lũng Godric. Voldemort đích thân đến tìm gia đình Potter. Cái chết dành cho James và Lily, lời nguyền dành cho Harry — nhưng định mệnh lại phản ngược.

Voldemort tan biến.

Một tiếng nổ vô hình vang vọng trong lòng nước Anh, xé toang bóng tối. Người ta hò reo: Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã biến mất! Chiến tranh kết thúc rồi!

Trong niềm vui sướng ấy, không ai để ý đến bóng người khoác áo choàng đen rời đi trong lặng lẽ.

Bellatrix Lestrange, kẻ cuồng tín trung thành nhất, bị bắt vào ngục Azkaban. Những Tử thần Thực tử còn lại bỏ trốn, bị truy lùng, hoặc cúi đầu cầu xin tha thứ.

Ngay Đêm ấy, nàng tìm đến một căn cứ cũ của Tử thần Thực tử, nơi từng là điểm tập hợp bí mật. Căn nhà đá đổ nát, cửa gỗ mục nát bung lề, bên trong lạnh lẽo đến mức cả không khí cũng như ngừng thở.

Doria bước vào, từng tiếng giày vang vọng trong khoảng không tối tăm. Trên sàn, chai lọ vỡ vụn, tàn tích của những cuộc họp mờ ám vẫn còn đó. Nhưng trong góc sâu nhất, giữa tiếng gió rít qua khe tường, nàng nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Tiếng nấc.
Yếu ớt, run rẩy.

Doria tiến lại, và ở đó, trong chiếc nôi cũ kỹ bị bỏ mặc, là một đứa bé trai. Đôi mắt xám mở to, ngấn lệ, nhìn lên người lạ với sự sợ hãi bản năng.

Nàng khựng lại.

Đây là con của Bellatrix Lestrange. Con của dòng máu Voldemort. Đứa bé mang trong mình bóng tối sâu nhất.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, Doria chỉ thấy một sinh linh trần trụi, vô tội. Một đứa trẻ vừa mới sinh, chẳng biết gì về cái tên cha mẹ, chẳng biết gì về hận thù.

Đứa bé khẽ giơ bàn tay nhỏ xíu về phía nàng, như bấu víu lấy một hy vọng mong manh trong cõi hoang tàn.

Doria chậm rãi bế nó lên. Đứa bé vùi mặt vào ngực nàng, nức nở yếu ớt. Cảm giác ấm áp bất ngờ khiến trái tim vốn lạnh giá của Doria rung động — lần đầu tiên trong nhiều năm.

Nàng thầm thì, như nói với chính mình:

— "Mattheo..."

Tên gọi ấy thoát ra trong im lặng, định hình cho cả một định mệnh dài lâu.

Trong khoảnh khắc đó, nàng biết mình vừa gánh trên vai một số phận. Không phải là Tử thần Thực tử, cũng không phải là con của Bellatrix. Chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ nàng sẽ cưu mang, bảo vệ — ngay cả khi nó mang trong mình bóng tối.

Bởi vì, hơn ai hết, Doria hiểu rõ... không ai được chọn nơi mình sinh ra.

Doria bế đứa trẻ rời khỏi căn cứ đổ nát. Trăng bạc trải dài trên mái tóc nàng, gió đêm lạnh buốt quất vào tấm áo choàng, nhưng hơi thở yếu ớt của đứa bé trong vòng tay lại khiến lòng nàng trở nên lặng dịu.

Nàng không trở về nơi ở bí mật của mình ngay lập tức. Bước chân Doria hướng thẳng đến ngọn tháp cao nhất của Hogwarts, nơi một ngọn đèn vẫn cháy suốt đêm.

Cánh cửa gỗ mở ra mà không cần gõ.

Trong gian phòng sáng bằng ánh lửa ấm, Albus Dumbledore đã ngồi sẵn, đôi mắt xanh lam sâu thẳm phản chiếu như thể đã nhìn thấy trước tất cả. Trên bàn, một tách trà nghi ngút khói đang chờ.

Ông mỉm cười nhẹ, giọng khàn khàn nhưng vững chắc:

— "Ta biết con sẽ đến đón thằng nhóc này, Doria."

Nàng đứng yên, siết chặt đứa bé trong tay, đôi môi khẽ mím.

— "Ngài biết?"

Dumbledore khẽ gật đầu.

— "Con và thằng bé... cùng một hoàn cảnh. Cha mẹ con bỏ đi khi con còn quá nhỏ, để mặc con bơ vơ giữa thế giới lạnh lẽo này. Giờ đến lượt nó. Lịch sử lại lặp lại theo cách tàn nhẫn của nó."

Ánh mắt Doria thoáng run rẩy. Những ký ức cũ ùa về, nỗi cô độc triền miên, những đêm dài bị bỏ mặc. Nàng cúi nhìn đứa bé đang ngủ vùi, đôi bàn tay bé xíu vẫn nắm lấy mép áo choàng của nàng như sợ hãi sẽ bị rời xa.

Dumbledore tiếp lời, giọng trầm xuống, như một lời tiên đoán:
— "Con có thể rời đi, để nó cho số phận quyết định. Nhưng ta tin con sẽ không làm vậy. Từ khoảnh khắc con bế nó lên, định mệnh của hai người đã gắn liền."

Doria im lặng rất lâu. Rồi nàng siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm:
— "Ta sẽ không để nó trở thành một kẻ như cha mẹ nó. Cho dù bóng tối có bủa vây, ta cũng sẽ dạy nó cách tìm thấy ánh sáng của riêng mình."

Đôi mắt Dumbledore ánh lên một tia dịu dàng.
— "Ta tin con, Doria. Và biết đâu, một ngày nào đó... chính tình thương mà con dành cho nó sẽ cứu rỗi nhiều hơn cả con tưởng."

Bên ngoài, gió đêm rít lên như tiếng than khóc của tàn dư chiến tranh. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một lời hứa âm thầm được thốt ra, và từ đó, hành trình định mệnh của Mattheo Riddle bắt đầu — dưới sự che chở của một người phụ nữ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro