Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cũng giống như cậu, không phải là kẻ tầm thường.

Tiếng lăn bánh của đoàn tàu dần đều, nhịp điệu êm ái nhưng lại như gõ vào lòng người một sự chờ đợi vô hình.

Bên trong khoang tàu hạng nhất, không khí yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Crabbe và Goyle ngồi im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Draco như chờ đợi hắn ta lên tiếng trước. Nhưng người phá vỡ bầu không khí lại là Daniel.

Cậu nghiêng người về phía trước, chống cằm lên tay, ánh mắt xanh lục đầy vẻ thích thú khi nhìn Draco.

"Malfoy." Daniel cất giọng, nhẹ nhàng như thể đang thử nhấm nháp một cái tên xa lạ.

Draco nhướn mày, không bất ngờ, cũng không khó chịu.

"Evans."

Daniel cười nhạt. "Cậu biết tôi?"

"Evans là một gia tộc không có nhiều thông tin, nhưng không hề tầm thường." Draco chậm rãi nói, ánh mắt quan sát Daniel không rời. "Cậu là người kế thừa duy nhất, không phải sao?"

Daniel bật cười khẽ.

"Đúng là Malfoy, luôn biết nhiều thứ hơn những gì người khác nghĩ."

Crabbe và Goyle nhìn nhau, rõ ràng không theo kịp cuộc đối thoại của hai người trước mặt. Nhưng họ không chen vào, chỉ lặng lẽ tiếp tục ngồi đó.

Draco khẽ cười, nhưng lại không mang chút ấm áp nào.

"Thú vị thật."

Daniel gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, ánh mắt ánh lên một tia sáng kỳ dị.

Cả hai im lặng một lúc, như thể đang ngầm đánh giá đối phương. Cuối cùng, Daniel là người lên tiếng trước.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn, Malfoy."

Draco khẽ nghiêng đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy."

Ánh mắt hai người giao nhau lần nữa, như một lời cam kết ngầm.

Bên ngoài cửa sổ, những cánh đồng dần trôi qua, màn đêm bắt đầu buông xuống, báo hiệu một sự khởi đầu mới đang chờ đợi họ ở Hogwarts.

____

Có thể là quá nhàm chán, Daniel liếc nhìn người đối diện, nhẹ giọng.

"Ta nghe nói, vị Cứu Thế Chủ cũng có ở đây đó?"

"Ồ?" Draco có vẻ không bận tâm lắm về lời nói của cậu, cũng không buồn nhấc mắt.

Daniel nghiêng đầu, đôi mắt xanh lá phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong toa tàu, lóe lên tia hứng thú nhàn nhạt.

"Cậu không tò mò sao?"

Draco cuối cùng cũng liếc nhìn cậu một chút, nhưng ánh mắt lại bình thản đến vô cảm.

"Tò mò?" Hắn nhếch môi. "Về Potter?"

Daniel cười nhẹ, nhưng lại không phủ nhận.

Draco nhìn nụ cười đó, ánh mắt hơi tối lại.

"Cậu nghĩ cậu ta thú vị?"

"Chưa gặp nên không rõ." Daniel tựa lưng vào giường, ngón tay lướt nhẹ qua chiếc khuyên bạc trên tai. "Nhưng nếu là một người có thể khiến cả thế giới phù thủy nhắc đến, chắc hẳn cũng có vài phần đặc sắc."

Draco không nói gì ngay, chỉ im lặng nhìn cậu một lát.

"Cậu quan tâm quá nhiều đến người khác rồi đấy, Evans."

Daniel thoáng nhướng mày, nhưng cũng không phản bác.

"Vậy cậu thì sao?" Cậu hỏi ngược lại.

Draco hơi nheo mắt, giọng điệu mang theo chút giễu cợt.

"Tôi không quan tâm đến những kẻ tầm thường."

Daniel bật cười khẽ, nhưng vẫn không nói thêm gì.

Trong toa tàu tĩnh mịch, ánh đèn leo lắt phản chiếu trên cửa kính lạnh lẽo, như thể bóng tối đang âm thầm nuốt chửng mọi thứ.

Sự im lặng kéo dài, nhưng trong không khí lại như có một dòng chảy vô hình, mơ hồ mà nguy hiểm.

Có lẽ là quá ngột ngạt, Crabbe và Goyle đã rời đi từ lúc nào.

Daniel nhắm mắt, dựa người lên ghế.

Draco thu lại ánh nhìn, ánh mắt hắn chìm trong một màu xám tro lạnh lẽo.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn đều trên đường ray, ánh đèn ngoài toa tàu hắt vào từng vệt sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Bóng tối và ánh sáng cứ đan xen nhau, như thể vẽ ra một ranh giới mơ hồ giữa thực và ảo.

"Evans."

Daniel mở mắt, giọng nói của Draco không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng trong bóng tối, ánh mắt hắn lại sắc như lưỡi dao lướt qua người cậu.

Daniel không đáp, chỉ khẽ quay đầu.

Draco nhìn cậu, đôi mắt bạc lạnh lùng nhưng sâu thẳm.

"Cậu không phải kẻ tầm thường."

Daniel hơi sững lại, nhưng rồi cậu bật cười, âm thanh khẽ khàng như tiếng gió lùa qua khe cửa.

"Malfoy, cậu đang khen tôi đấy à?"

Draco không trả lời ngay. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh sáng lướt qua đường nét góc cạnh của hắn, tạo nên một vẻ sắc bén đầy áp lực.

"Chỉ là một lời nhắc nhở thôi."

Daniel thu lại ý cười, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ghế.

"Vậy tôi nên cảm ơn cậu vì lời nhắc nhở này sao?"

Draco nhìn cậu một lát, rồi cười nhạt.

"Nếu cậu muốn."

Gió đêm tràn vào từ khung cửa sổ nhỏ, mang theo hơi lạnh cắt qua bầu không khí tĩnh lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Daniel chợt nhận ra—người ngồi đối diện cậu, cũng giống như cậu, không phải là kẻ tầm thường.

______________

Thiết lập trong truyện của toy là Voldemort sẽ không chết khi giết gia đình Potter, hắn chỉ bị thương nặng.

Voldemort không xem Daniel là một công cụ, hắn coi nó là con mình, nhưng không cách nào biểu đạt tình cảm.

Draco OOC nặng, lệch 100% nguyên tác.

______

02-03-2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro