Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sân ga, Draco Malfoy.

Trước khi cậu rời đi, Voldemort xuất hiện một lần nữa.

Hắn đưa cho Daniel một chiếc vòng cổ màu bạc, chính giữa là một viên đá xanh thẫm như đại dương sâu thẳm.

"Lá Non, hãy nhớ rằng, dù ở đâu, ngươi vẫn là một Evans."

Daniel nhận lấy, siết chặt trong lòng bàn tay.

Brian lên tiếng cắt ngang, "Daniel, đi thôi."

Daniel ngước nhìn cha Lious một cái, gật đầu chào rồi theo chân Brian ra khỏi dinh thự.

___________

Sáng sớm, bầu trời London trong xanh một cách hiếm hoi, nhưng không khí ga King’s Cross vẫn náo nhiệt và ồn ào như mọi năm.

Giữa dòng người đông đúc, một dáng người cao gầy khoác áo choàng dài màu đen lặng lẽ bước đi, từng bước chân như hòa vào bóng tối giữa ánh nắng buổi sớm. Daniel Evans đứng trước cột chắn giữa sân ga số 9 và 10, đôi mắt xanh lá trầm lắng lướt qua tấm biển “Hogwarts Express” thấp thoáng sau cánh cổng phép thuật.

Brian Henry, người cha lớn của cậu, đứng kế bên, không nói một lời nào. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông ánh lên sự kiêu hãnh, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại có gì đó như đang quan sát, đánh giá.

Daniel siết nhẹ quai chiếc rương hành lý, ngón tay lướt qua mặt dây chuyền bạc hình vòng tròn trên cổ—một tấm bùa bảo hộ mà Voldemort đã đích thân khắc lên.

Từ xa, từng gia tộc phù thủy danh giá lần lượt xuất hiện. Nhà Malfoy, nhà Parkinson, nhà Nott… Ai nấy đều toát lên khí chất quý tộc, mang theo những ánh mắt vừa dè chừng vừa ngạo nghễ.

Daniel nhận ra Draco Malfoy ngay lập tức.

Mái tóc bạch kim nổi bật giữa đám đông, đôi mắt xám nhạt sắc bén như lưỡi dao lướt qua mọi thứ xung quanh mà không chút dao động. Một đứa trẻ trông quá mức bình tĩnh và trầm ổn—khác hẳn những đứa trẻ mười một tuổi khác.

Daniel cười nhạt.

Cậu không bước ngay vào cột chắn, mà dừng lại thêm một chút, ánh mắt lướt qua sân ga như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.

Một tiếng còi tàu vang lên từ phía bên kia.

Brian cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ổn mà nghiêm nghị:

“Đến lúc rồi, Daniel.”

Daniel hít sâu một hơi.

Rồi, không chút chần chừ, cậu sải bước vào cột chắn, bóng dáng hòa vào hư không, biến mất khỏi sân ga đông đúc.

Khi Daniel bước qua cột chắn, một khung cảnh hoàn toàn khác mở ra trước mắt cậu.

Sân ga 9 ³'⁴ hiện lên với những toa tàu sơn đỏ rực rỡ, làn khói trắng lượn lờ trên không trung, hòa cùng tiếng cười đùa của những phù thủy nhí lần đầu tiên rời xa gia đình.

Daniel lướt qua đám đông, dáng vẻ điềm nhiên nhưng lại toát ra một cảm giác xa cách. Cậu không chen chúc giữa những đứa trẻ háo hức tìm chỗ ngồi, mà đi thẳng về phía cuối tàu—nơi những toa hạng nhất yên tĩnh hơn nhiều.

Cánh cửa khoang tàu trượt mở, bên trong là một không gian thoáng đãng với ghế bọc nhung sang trọng. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Daniel không phải sự xa hoa đó, mà là người đang ngồi bên trong.

Draco Malfoy.

Gã quý tộc tóc bạch kim ngồi dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, mắt khép hờ như thể chẳng mấy bận tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài. Hai bên cậu ta là Crabbe và Goyle, nhưng Daniel không để tâm đến họ.

Draco mở mắt khi nhận thấy có người bước vào.

Ánh mắt xám bạc và ánh mắt xanh lục giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Không ai lên tiếng trước.

Daniel nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt như có như không mà đánh giá người đối diện.

Draco cũng không tránh né, ngược lại còn chậm rãi quan sát lại cậu. Không phải kiểu quan sát hời hợt, mà là một sự đánh giá sâu sắc hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa.

Hứng thú chợt lóe lên trong mắt Daniel.

Cậu bước tới, tự tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không ai lên tiếng phản đối, kể cả Crabbe và Goyle.

Bên ngoài, tiếng còi tàu kéo dài, Hogwarts Express chính thức chuyển bánh.

Một cuộc hành trình mới bắt đầu.

__________________

02-03-2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro