Chương 1: Daniel Evans.
Một mùa đông năm 1980, đêm tháng 12 giá lạnh.
Không khí rét buốt bao trùm cả một vùng phía Tây, lạnh lẽo mà cô độc.
Một toà lâu đài cổ kính nằm giữa lưng chừng núi, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài chuẩn bị đón tiếp vị chủ nhân mới của nơi này. Một cậu bé được sinh ra với đầy rẫy đồ đằng kỳ quái trên người, dưới đuôi mắt là một thứ gì đó trông cứng cáp mà phản quang những thứ ánh sáng chiếu vào, trông lộng lẫy, kiêu sa.
Đứa trẻ đó khóc, phát ra thứ âm thanh kỳ lạ, mềm mại nhưng có một áp lực lạ kỳ, khiến người khiếp sợ.
Người đàn ông nằm trên chiếc giường xa hoa tái mặt, tay níu lấy người đàn ông khác đang bế đứa trẻ.
"Brian, nhanh lên, phong ấn nó."
Brian không nói gì, đặt đứa trẻ trở lại nôi, miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ. Khí đen từ cơ thể gã đàn ông bay ra, hoà làm một với làn da đứa trẻ, đồ đằng trên cơ thể nó đang giảm dần và có dấu hiệu biến mất.
Đứa trẻ có vẻ đã kiệt sức, nhắm mắt yên tĩnh ngủ. Bếp lửa trong phòng đột nhiên bập bùng dữ dội, thứ lửa đỏ không còn nữa, thay vào đó là một thứ đen sì, lạnh buốt. Thân ảnh một gã đàn ông xuất hiện giữa ngọn lửa, áo chùng đen thẳng thớm bay bay, chân gã ung dung bước ra, ngọn lửa trở lại như cũ.
Brian hơi cau mày khi thấy gã đàn ông đến trễ.
"Voldemort, ngươi hẳn nên nhớ chúng ta đã hẹn vào giờ nào."
Voldemort cười xoà, cất đũa phép, không lên tiếng trả lời. Gã bước đến bên cạnh chiếc nôi, nhìn đứa trẻ.
"Lious, tên nó là gì?"
Lious không lên tiếng, sắc mặt đã đỡ hơn hồi nãy, chống tay ngồi dậy. Brian đỡ người, nghĩ nghĩ một hồi rồi mở miệng.
"Daniel.."
"Daniel à, vậy tên nó sẽ là Daniel, Daniel Evans."
Giọng Lious rất nhỏ, tựa như thì thầm, nhưng trong không gian yên tĩnh quỷ dị này lại đặc biệt rõ ràng.
Voldemort lại cười, lấy đũa phép vẽ ra một hình xăm kỳ lạ, rồi đẩy về phía đứa trẻ.
"Đó là tấm bùa bảo hộ tuyệt đối ta dành cho nó, con trai nuôi của ta."
Lious nhắm mắt lại, hơi thở vẫn còn nặng nề, nhưng khi nghe hai chữ "con trai nuôi", y chỉ hừ nhẹ, không phản đối.
Brian không nói gì, chỉ nhìn Voldemort một lúc lâu, sau đó thu lại ánh mắt, cẩn thận kiểm tra phong ấn trên người Daniel.
Voldemort đứng thẳng người, ánh mắt đỏ sẫm quan sát đứa trẻ trong nôi. Khí chất của hắn không hề có chút mềm mại nào của một "người cha", nhưng lại có một sự nguy hiểm mơ hồ, như thể chính hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đặt một mối liên kết như thế này với một sinh mệnh khác.
Daniel vẫn ngủ yên, nhưng cơ thể bé nhỏ của cậu vừa tiếp nhận phong ấn lại vô thức run lên một chút. Dường như có thứ gì đó từ sâu trong máu thịt muốn phá tan sự trói buộc này.
Lious mở mắt, ánh nhìn lướt qua Brian, sau đó dừng trên Voldemort.
"Nó không thể giữ phong ấn mãi mãi."
Voldemort cười nhạt, giọng điệu ung dung như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự đoán của hắn.
"Dĩ nhiên. Đến một lúc nào đó, chính nó sẽ tự phá bỏ."
Bên ngoài cửa sổ, bão tuyết vẫn gào thét, nhưng bên trong căn phòng, ba người đàn ông đứng lặng nhìn đứa trẻ trong nôi. Một tương lai u ám, hỗn loạn, hay huy hoàng đều bắt đầu từ khoảnh khắc này.
Brian kéo chăn phủ lại cho Lious, ánh mắt mang theo một tia lo lắng nhưng nhanh chóng bị che giấu. Hắn quay sang Voldemort, giọng trầm thấp:
"Ngươi định làm gì với nó?"
Voldemort vẫn nhìn Daniel, khóe môi nhếch nhẹ như đang suy nghĩ gì đó thú vị. Hắn chậm rãi nói:
"Không cần làm gì cả. Nó là con trai của các ngươi, và cũng là người thừa kế của Evans. Ta chỉ đơn thuần là... trông chờ xem, khi thức tỉnh, nó sẽ trở thành cái gì."
Lious cười khẽ, giọng nói vẫn còn yếu nhưng lại mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ:
"Dù có trở thành cái gì, nó cũng là con của ta."
Voldemort nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt đỏ sâu thẳm tựa như có thể xuyên thấu mọi thứ. Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì nữa, chỉ thu lại đũa phép và lùi một bước.
"Dù sao thì, ta sẽ sớm quay lại. Đừng để nó chết trước khi ta kịp thấy thứ gì đó thú vị."
Gió đêm ngoài cửa sổ rít qua những tán cây trơ trụi. Trong chớp mắt, thân ảnh cao gầy của Voldemort biến mất giữa màn đêm, như thể chưa từng xuất hiện.
Brian thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Lious.
"Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ trông chừng Daniel."
Lious mỉm cười yếu ớt, bàn tay khẽ siết lại. Hắn không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn.
Daniel nằm trong nôi, hơi thở khẽ khàng, tựa như một đứa trẻ bình thường. Nhưng ai cũng biết, phong ấn chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, sức mạnh ấy sẽ thức tỉnh. Và lúc đó, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.
_____________
01-03-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro