Chương 25 : Những Tháng Ngày Trôi Qua
3 tháng, giờ đã tháng 5 rồi, kể từ ngày Valentine hôm đó, Snape va Freya không bao giờ nói chuyện với nhau.
Freya nói chuyện với lily khi thấy Snape tới, cũng làm như không thấy, như người vô hình. Khi Snape nói chuyện hay đi chung với Lily, hỡi nhìn thấy cô là như bước đi xa ngàn thướt, như không muốn đứng chung một nơi không bằng.
Đều đó làm Lily rất buồn, bầu không khí cả ba người thật đáng sợ, không ai nói chuyện với ai, cũng không ai nhìn ai, Lily cảm thấy buồn và sợ tình bạn của ba người rạng nức.
Hẳn là mọi người biết chuyện Freya và Snape giận nhau rồi, cho nên người nhà Slytherin không còn sợ cô và bắt đầu ăn hiếp Snape, vì mới khi nhập học, mọi người nhà Slytherin đã và luôn không ưa gì Snape rồi, lúc trước có cô bọn họ dám làm gì, nhưng giờ cô không còn đi nchung với Snape nữa, nên bọn họ cứ thế mà ăn hiếp, trêu chọc Hắn. Kẻ cả bọn James nhà Gryffindor.
Những tháng ngày trôi qua rất mau, Và đều càng tệ hơn là những giấc mơ ấy.
Giấc mơ, giấc mơ về ba người bọn cô, Lily, Snape và cô.... Cô sẽ... Chết... Cái chết của cô như không thấy rõ... Nhưng có lẽ, cô cảm thấy sợ hãi khi mơ về chúng.
Và lily, cậu ấy cũng chết... Cái chết của cậu ấy làm cô không biết, nhưng có lẽ Snape rất đau khổ....
Đều đó làm cô thấy bất an hơn khi mình cứ nghĩ về Có nên xin lỗi Snape..... Nhưng rõ ràng hắn là người có lỗi trước mà, không phải sao....
- Trò Carney, Hiệu Trưởng Dumbledore muốn gặp mặt em.
Trong giờ ăn trưa, Freya nhận thức được Giáo Sư Minerva McGonagall đang tiến gần dãy bàn Slytherin và nói với cô.
Cụ Dumbledore, có lẽ đã lâu lắm rồi khi nhập học, Freya đã không gặp được cụ. Theo cô McGonagall dẫn lối đi vào phòng lammf việc của Cụ Dumbledore, nhìn cánh cửa phòng có hình con rắn quấn quanh làm cô thấy hơi ghê rợn.
- Dumbledore, tôi đã dẫn trò Carney tới theo ngài yêu cầu.
- cảm ơn cô McGonagall, cô có muốn ăn kẹo cam thảo không. - Dumbledore mỉm cười nhìn giáo sư McGonagall nói, sau đó đưa cái dĩa đựng đầy kẹo cam thảo....
- Không cần đâu. - Giáo Sư McGonagall nói sau đó cúi đầu thì thầm vào tai cô - Đừng ăn những thứ kẹo đó trước Khi trò muốn vào bệnh thất của trường. - nói rồi giáo sư McGonagall rời khỏi phòng cụ Dumbledore, để lại cô một mình với cụ ấy.
- Ngồi đi nào Freya, trò có muốn ăn chúng không. - Cụ Dumbledore cười hiền sau đó mấy Viên kẹo ấy, tính tò mò của cô trỗi dậy, Cầm lấy chúng mà không suy nghĩ, nhưng thật không ngờ những Viên kẹo ấy lại có những hàm răng nhọn sắc bén như thế, cắn ngón tay cô rõ đau, làm cô sợ hãi mà bỏ xuống .
- Xin lỗi Freya, ta quên nói cho trò là nên cẩn thận khi cầm chúng.
- Không sao thưa Giáo Sư - Freya nói sau đó xoa ngón tay trỏ hơi đỏ đỏ của mình.
- Ngồi đi Freya.
Cô ngồi xuống, đối diện với Cụ Dumbledore, sau đó nhìn xung quanh, cô thấy được nơi đây rất cổ quái, và có vào thứ quen thuộc, như Mũ Phân loại.
Có tiếng động, Freya nhìn lên... Đó là con phượng hoàng, lông nó màu đỏ nhìn tuyệt đẹp vô cùng.
- Tên nó là Fawkes, một loài Phượng Hoàng khó thuần hoá, nó trút bỏ thân xác mình thành cát bụi để tái sinh khi nào nó muốn, cũng chính từ đống cát bụi đó. Nó có khả năng mang những vật nặng đường dài và nước mắt có thể chữa lành vết thương.
Cô gật gù theo lời nói của Cụ Dumbledore, sau đó nhìn sang cụ.
- Giáo Sư gọi em tới đây có chuyện gì ạ.
- Ta chỉ muốn hỏi trò về chuyện Hogwart, hay trong cuộc sống thường ngày của trò như thế nào thôi ...
- À... Không có gì đáng nói... Chỉ là.... Thật không có gì... - Freya định kể cho Cụ Dumbledore mọi chuyện về giấc mơ của mình, nhưng không được, không hiểu sao Freya cô cảm thấy cụ Dumbledore sẽ không tin tưởng mình khi mình nói ra...
- Không sao Freya, ta nghĩ trò cần thời gian, chỉ là... Nếu có những thứ gì đó... Kỳ lạ xung quanh trò... Hoặc những giấc mơ gì đó.... Lần tới sẽ kể cho ta cũng được... - Có vẻ như cụ Dumbledore đang nói bóng gió với cô, và dường như Cụ ấy cũng biết về giấc mơ của cô, nhưng có lẽ không dám chắc cho lắm, đều đó làm cho cô nghi ngờ về Cụ hơn nữa.
- Vâng ạ.... Cụ Dumbledore.... Gần đây, à không, mấy năm trước có người nào tên Tom Marvolo Riddle không ạ....
- Trò nghe đâu ra cái tên này, - Dumbledore bất ngờ khựng lại khi nghe cái tên nay, và đều đó làm Freya cảm thấy như người này có lẽ cụ Dumbledore biết.
- À.... Tình cờ thôi Giáo sư, em đi trước đây thưa giáo sư.... - Freya cười lã giả, sao đó cúi đầu chào rời đi, lòng thêm tia hy vọng về người này.
Đừng hỏi cô làm sao lại phải hỏi tên này trước cụ Dumbledore, vì gần đây cô hay viết nhật ký với anh ta, và dường như có lẽ Anh Ta cũng không ưa gì trong Hogwarts lắm thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro