[Harry Potter] Liên Kết Trái Tim
Tác giả: Batsutousai
Dịch giả: Tinhvặn
Chỉnh sửa lỗi: Stunami
Email: [email protected]
Độ tuổi: NC - 17 (dĩ nhiên)
Thể loại: romance, yaoi
Nhân vật: Tom/Harry (có đề cập đến nhiều cặp khác nhau nhưng không giới hạn như là Neville/Darco, Ginny, Remus/Severus)
Cảnh báo: Angst, có một số nhân vật sẽ chết, chiến đấu.
Độ dài: shortfic, complete
Giới thiệu: Khi Harry và Tom Riddle nói không thể sống thiếu nhau, họ không hề đùa. Lòng biết ơn và tình cảm là hai chuyện khác nhau.
Lời tự bạch của tác giả: câu chuyện này được sáng tác dựa trên những nhân vật và tình huống của nhà văn JK Rowling, tôi không sở hữu họ.
Ghi chú của dịch giả: Yaoi, bạn thề là đây là fic yaoi. Nếu ai không chịu được cặp đôi Harry và Tom Riddle (chúa tể hắc ám Voldemort) xin đừng có xem. Bạn không nghe bất cứ lời phàn nàn, chê bai nào đâu nhá, bạn đã thông báo trước rồi đấy.
Đây là oneshot, nhưng fic quá dài nên mình cắt thành short fic ^^
Liên kết của trái tim
Chapter 1:
Part I: Sự bắt đầu gian nan
Harry Potter đối mặt cùng kẻ thù với một tràng tiếng cười tàn độc. Chiến trường xung quanh họ đầy rẫy âm thanh của lời nguyền, bùa chú đang biến đổi ở mức độ càng lúc trầm trọng hơn. Duy chỉ có cậu và đối thủ vẫn chưa nói lời nào.
Hai người đàn ông giơ cây đũa phép đặc biệt lên - những cây đũa phép bình thường không thích hợp với họ - thực hiện thần chú không lời.
Họ thi thố bùa chú thêm một lần nữa, rất lâu sau đó, cả hai phù thủy đều đã nhận ra lời nguyền không linh nghiệm. Quả vậy, những lời nguyền phản ngược lại chính người niệm chú, những ánh sáng chói lòa bùng nổ rồi một khoảng không gian trống rỗng.
Sau đó, tất cả chìm vào bóng tối.
- ~/\~ -
Cậu thức giấc bởi cơn đau. Nó quá đau đớn, cậu thậm chí còn không thể kêu lên. Cái quỷ gì vậy chứ? Tại sao lại đau?
Sao cậu có thể nghĩ nó đau như thế nào, nhưng không lên tiếng được?
Mỗi cử động của cậu - lại dấy lên sự đau đớn - báo hiệu cho y tá đang trông nom biết là có gì đó không ổn. Cô ta lập tức chạy đi tìm bác sĩ, và thấy ông đang chăm sóc cho người đàn ông họ đã tìm thấy giữa một biển xác người. Chỉ còn hai người này sống sót. Chỗ đó trông như một bãi chiến trường.
Bác sĩ ra lệnh đặt hai người đàn ông lại nằm cạnh nhau như lúc trước họ tìm thấy. Như vậy ít nhất họ có thể theo dõi bệnh tình cả hai người.
Cơn đau của cậu, nó đã ngừng lại. Tại sao? Cậu mở mắt ra.
Màu xanh lục chạm phải màu ngọc đỏ. "Ngươi" cả hai cùng đồng thanh la làng.
Một tiếng ho vang lên và hai đôi mắt - vốn nhìn về hai hướng khác nhau - quay sang nhìn người đàn ông mặc áo trắng trang phục của bác sĩ Muggle. "Chào buổi chiều, quý ngài." Gã Muggle nói giọng đều đều, không để bản thân tỏ vẻ lúng túng trước những ánh mắt lạ lùng đang nhìn mình. "Hai vị cảm thấy thế nào?"
"Tôi sẽ cảm thấy khỏe hơn rất nhiều nếu hắn không ở đây." Người đàn ông mắt xanh biếc lầm bầm, nhìn sang hướng khác.
"Ta còn thấy khỏe hơn nhiều nữa nếu ngươi chết quách đi, Potter." Người đàn ông mắt đỏ độp lại.
Bác sĩ thở dài. Tuyệt, ra là địch thủ cũ. Đúng là điều mình cần, gã nghĩ, cố không bật cười. "Có thể cho tôi biết tên của hai vị?"
"Tôi tên Harry Potter, hắn là Tom Riddle." Người mắt xanh nói giọng bằng phẳng.
"Đó không phải tên của ta, đồ ngu."
"Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì hả? Khốn - "
"Thưa quý ngài!"
"Tên này không phải quý ngài!" Cả hai đồng thanh hét lên, chỉ tay vào mặt đối phương.
Bác sĩ cảm giác như gã đã quay trở lại thời tiểu học. "Tôi cần biết số điện thoại của người nhà hai vị - "
"Chết hết rồi." Ngài Riddle nói giọng the thé.
"Cũng giống vậy." Ngài Potter đồng tình, bắn tia nhìn giận dữ về phía bạn cùng phòng.
Cười phá lên vào lúc này thật không hay ho chút nào. Bác sĩ mím môi. "Cả hai sẽ ở trong căn phòng này, cùng nhau, cho đến khi chúng tôi thấy đến lúc thích hợp để hai vị xuất viện. Hãy học cách sống hòa thuận, quý ngài." Gã lạnh lùng tuyên bố, rồi xoay gót chân bước ra khỏi phòng. Gã đóng sầm cửa lại sau lưng, tựa người vào cánh cửa.
"Tất cả là lỗi của ngươi!" Riddle hét lên.
"Lỗi của ta?! Xin lỗi à?! Ai muốn giết ai trước hả, chẳng phải là tên khốn kiếp nhà ngươi sao?" Harry hét lại.
Bác sĩ rên rĩ bỏ đi. Mong ngày mai họ vẫn còn sống...
- ~/\~ -
Một tháng sau
- ~\/~ -
Bác sĩ đi đến phòng bệnh để gặp hai người đàn ông đang nhìn nhau ủ rũ. Họ như thế kể từ ngày Riddle thấy buồn chán và lén trốn khỏi phòng. Họ đưa hắn về lại sau khi bệnh tình trầm trọng hơn, hắn cũng không nói một lời nào kể từ lúc đó.
"Nhìn này, quý ngài..." Bác sĩ gào to khi không ai chịu dời mắt sang hướng khác. "MẤY CẬU!"
Mắt xanh và đỏ cùng quay lại, bực dọc nhìn người bác sĩ điều trị chung.
"Bệnh viện và tôi đều đồng ý là hai vị đã đủ khoẻ để quay lại cuộc sống bên ngoài. Cậu Potter, cậu từng nói là cậu có một ngôi nhà ở Luân Đôn phải không"
Potter lặng lẽ gật đầu.
"Quần áo của cả hai đây." Gã đưa ra một chồng quần áo. "Sẽ có một chiếc xe đến trong vòng năm phút, chở đến bất cứ chỗ nào hai vị muốn đi trong Luân Đôn."
"Tiền viện phí bao nhiêu?" Riddle đột ngột hỏi.
"Chúng tôi đã thanh toán trong tài khoản ngân hàng của hai vị." Bác sĩ để chồng đồ xuống một cái ghế, sau đó quay bước rời đi.
Riddle và Potter trừng mắt nhìn nhau một lúc thật lâu, rốt cuộc Potter cũng mở lời. "Nghe đây. Hai ta nên nương tựa lẫn nhau. Chúng ta sẽ đi đến Hẻm Xéo, tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì sau khi cả hai gục ngã. Kế tiếp sẽ đến nhà ta, cùng bàn tính bước kế tiếp. Đồng ý không?"
"Được." Riddle độp lại, rồi đứng dậy, lấy đồ của hắn và đóng sầm cửa phòng tắm.
Potter thở dài, thay đồ ở giữa phòng mà không hề phàn nàn.
Quán Cái Vạc Lủng trống rỗng. Khi họ đi qua cổng vòm vào trong Hẻm Xéo, nó cũng không có một bóng người. Một trang của tờ báo bị gió thổi bay đến trước mặt Potter. Hai người đàn ông nhìn xuống, cùng kinh hoàng la lên.
PHÁP THUẬT ĐÃ BIẾN MẤT?!
Những pháp sư và phù thủy ở khắp nơi xôn xao việc pháp thuật biến mất
"Nhảm nhí!" Riddle thốt lên, giật lấy tờ báo từ tay của Harry định xé nó ra làm hai.
Potter giật lại tờ báo trước khi Riddle kịp xé nó thành từng mảnh vụn. Cậu vất nó xuống đường, kế tiếp chỉ vào tờ báo. "Bay Lên!"
Cả hai nhìn chằm chằm một lúc thật lâu vào tờ báo vẫn bất động, rồi Riddle bước tới trước và cố thử lại.
Một lần nữa, tờ báo vẫn nằm im.
"Vô lý?" Potter nói, quay sang nhìn kẻ thù đang cau có của mình. "Ngươi đã dùng thần chú nào?"
"Thì cũng giống như ngươi thôi." Riddle đáp. "Lời nguyền nho nhỏ."
"Tương lai tệ hại nhất mà một phù thuỷ sẽ phải đối mặt - " Potter bắt đầu.
" - là kẻ đó không thể dùng pháp thuật được nữa." Riddle kết thúc.
Họ nhìn đối phương với vẻ hãi hùng trong một khoảng thời gian dài đăng đẵng.
"Chúng ta đã làm cái gì thế này?" Potter thì thào, rồi khuỵu gối xuống và bật khóc.
Riddle chỉ nhìn xuống con đường vắng tanh. Chúng ta đã làm cái gì thế này? Lời kẻ thù truyền kiếp vang vọng lại trong tâm trí hắn
Part II: Ngân hàng Gringotts
Sau một đêm ngủ ở ngôi nhà kỳ quái cực yên tĩnh mà Potter đã thừa kế từ người cha đỡ đầu của mình, hai kẻ thù cùng nhau đi tìm hiểu xem ngân hàng Gringottss đã trở thành như thế nào.
Họ tìm thấy ngân hàng Gringottss ở chỗ từng là bệnh viện Thánh Mungo. Rốt cuộc nó đã được xây lại như ngân hàng của dân muggle. Những con yêu tinh không còn trong ngân hàng. Thay thế là những con người nhỏ thó với thái độ không thân thiện.
"Ta nghĩ bây giờ chúng ta đã có thể hình dung chuyện gì xảy ra cho những sinh vật pháp thuật rồi." Potter rì rầm khi hai người đến gần một trong những cái cửa kính.
"Ta không thể tin được có ngày ta lại vướng phải khó khăn như một Muggle." Riddle cau có trả lời. Đây là câu duy nhất hắn muốn nói kể từ khi cả hai nhận ra rằng họ đã trở thành thứ vô dụng như phần còn lại của thế giới.
Potter xoe tròn mắt nhưng không bình luận gì. Hai người đàn ông giữ im lặng cho đến khi họ vào được bên trong.
"Tên gì?" sinh vật từng là yêu tinh hỏi.
"Harry Potter và Tom Riddle." Potter thì thầm, kín đáo quan sát xung quanh.
Mắt cựu yêu tinh mở lớn. "Vào trong đây, theo sau tôi." Gã ra lệnh, mở cánh cửa nhỏ kế bên cửa sổ gã ngồi.
Potter nắm lấy cánh tay Riddle nửa như kéo lê người đàn ông lớn tuổi theo sau cậu. Thậm chí khi pháp thuật đã không còn, khoảng cách tiếp xúc giữa cậu và Riddle vẫn làm cậu đau khủng khiếp. Potter nghĩ mối liên kết giữa họ phải biến mất rồi chứ. Riddle thì không bận tâm gì đến vấn đề đó hết. Hoặc do, hắn chẳng hề có cùng cảm nhận.
Cựu yêu tinh hướng dẫn họ đến một hành lang có cánh cửa lớn. Gã gõ mạnh lên cánh cửa, sau đó ra hiệu bảo họ vào khi người bên trong cất tiếng. "Vào đi!"
Potter đi trước vào trong văn phòng, cười khẩy khi Riddle vội vàng chạy theo sau. Cựu Chúa Tể Hắc Ám đương nhiên chưa quên khoảng thời gian tồi tệ của hắn trong bệnh viện. Hai người ngồi xuống ghế trống trước bàn làm việc, cố giữ bình tĩnh và im lặng trong khi cựu yêu tinh ngồi bên kia bàn nhìn họ với vẻ khinh bỉ.
"Thảm hại thật nhỉ." Cuối cùng kẻ bây giờ là người đàn ông lên tiếng, đôi mắt tối tăm của gã lóe sáng tia nhìn căm ghét. "Đồ đần các người thấy sao khi thế giới đã bị các người phá tan hoang hả?"
Gương mặt Riddle bắt đầu lộ vẻ khó chịu, hắn toan mở miệng nhưng Potter đã lên tiếng trước. "Chúng tôi không hề biết - chúng tôi chưa thấy nhiều. Chúng tôi chỉ vừa mới xuất viện."
"Và các người tưởng nói thế sẽ khiến tôi thông cảm cho ư?"
"Ngươi đừng có nói - "
"Im miệng một lúc được không, tên ngốc?!" Potter điên tiết suỵt khẽ bạn đồng hành.
"Ngươi đi chết đi, Potter." Riddle đáp trả bằng khuôn mặt lạnh băng.
"Ta thách ngươi dám." Potter rít trả lại, hai khuôn mặt lạnh lùng đối diện nhau.
Cựu yêu tinh tằng hắng giọng sau vài phút nhìn cuộc chiến, cảm thấy tốt hơn nên tìm hiểu xem trong hai người, ai là nguyên nhân khiến thế giới trở nên tệ hại như thế này, nếu không vậy, gã thấy rối rắm khi ở hình dạng con người. "Hai kẻ đần các người đến đây vì cái gì?" Gã càu nhàu, kiềm chế không để lộ ra ngoài sự thích thú nhìn hai người trình diễn màn cãi lộn.
"Tôi cần lấy tiền trong căn hầm của mình." Potter bàn việc sau khi liếc Riddle lần cuối, cú liếc cực kỳ căm ghét. "Thức ăn là chìa khoá của sự sống, dù cho cái tên ngốc này có lẽ sẽ nói ngược lại." Nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên mặt cậu khi nghe Riddle nghiến răng.
"Hôm nay ta sẽ không cần bất cứ thứ gì." Cựu - Chúa - Tể - Hắc - Ám nói bằng giọng hùng hồn.
"Vậy thì ngươi nhất định sẽ chết đói." Potter vừa trả lời vừa đứng dậy.
"Sao chứ?" Riddle nhìn Potter lạ lùng.
Poter mỉm cười rất ngây thơ. "Ngươi không phải thật sự nghĩ là ta sẽ lãng phí tiền của ta để nuôi đồ lười như ngươi chứ. Nếu ngươi muốn ăn, ngươi phải tự đi kiếm tiền."
Riddle lại gầm gừ nhưng cũng đứng lên. "Được lắm." Hắn nhìn hai người kia bằng vẻ mặt hết sức khó chịu. "Cả hai chúng ta sẽ đi lấy tiền trong hầm an toàn."
Cựu yêu tinh khịt mũi. "Ngồi xuống đã, mấy gã ngốc. Bây giờ chúng ta phải làm theo cách của Muggle. Nghĩa là các người phải có giấy tờ để rút tiền, sau đó bọn ta sẽ đưa cho hai người thẻ ATM."
"Dĩ nhiên..." Potter bình tĩnh ngồi lại xuống ghế.
Riddle trưng ra bộ mặt ngơ ngác. "Cái gì cơ?"
Potter cười chế giễu. "Thẻ ATM, đồ ngốc. Đó là thứ dân Muggle sử dụng để lấy tiền từ cái máy cố định - nó rút tiền từ tài khoản của ngươi. Nếu ngươi có vài tấm thẻ hiện hành, ngươi có thể dùng nó để mua đồ ở cửa hàng mà không cần mang theo tiền xu."
"Rốt cuộc. Đã có một phù thủy tôi không phải giải thích những thứ này." Cựu yêu tinh thì thào, đã bớt căng thẳng. "Cậu Potter, cậu đã có lời giải thích thật tuyệt vời - hoặc còn hơn thế nữa, xét ra thì - cậu Potter là người sống lâu năm ở thế giới Muggle mà. Ngay bây giờ, tôi cần hai người ký vào những tờ giấy này." Gã lấy ra hai chồng giấy nhỏ đẩy về phía họ, cây bút chì nằm trên mỗi chồng giấy đó.
Potter nhanh chóng bắt đầu với chồng giấy của mình, ký chúng thật dễ dàng- nó hiển nhiên không phải là lần đầu cậu ký giấy thỏa thuận tiền trong thế giới Muggle. Riddle thì khác, vẫn đang mắc kẹt với cây bút chì bấm. "Merlin...khốn kiếp..."
Potter giật lấy, bấm lên đầu cây bút chì, sau đó quăng trả lại trên đống giấy của hắn, không nói một lời. Riddle liếc cậu. "Lo ký giấy tờ đi, tên ngốc." Potter nói nhỏ trong tiếng thở ra, không thèm nhìn lên.
Riddle lại lầm bầm bất mãn, nhưng cũng làm theo lời cậu. Trong một lúc hắn khó mà sử dụng thuần thục cây bút chì Muggle, nhưng hắn không cần có thêm bất cứ sự giúp đỡ nào từ Potter.
Khi cả hai đã ký xong hết chồng giấy, họ được nhận lấy tấm thẻ ngân hàng. "Chúng ta sẽ có thông tin mã hóa trước cuối ngày, cho đến lúc đó, hai người không thể sử dụng bất cứ thẻ ATM nào. Xin hãy kiểm tra sổ kế toán sau tuần này trong hộp thư. Bây giờ, mỗi người muốn rút bao nhiêu tiền?"
"Tôi nghĩ hai trăm bảng Anh chắc là đủ cho hôm nay." Potter nói. Khi Riddle mở miệng định lên tiếng thì Potter liếc hắn một cú sắc lẻm, sau đó nói thêm. "Hai trăm bảng Anh cho mỗi người."
"Chờ chút, Potter." Riddle cất giọng. "Ta không nhớ đã nói là ngươi có thể tự quyết định tài khoản của ta."
Potter chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt chán ngán. "Lần cuối cùng ngươi dùng tiền Muggle là khi nào?"
Riddle nhếch mép nhưng không trả lời.
Cựu yêu tinh cười khùng khục, sau đó mở ngăn kéo đựng tiền lấy ra bốn trăm bảng Anh để lên mặt bàn. "Tôi sẽ ghi món nợ này vào tài khoản hiện giờ của hai người. Hãy chắc chắn là cậu có vật dụng cần thiết để cất giữ những thứ này." gã gợi ý khi Potter lấy hai trăm bảng Anh và đưa một phần cho Riddle.
Harry gật đầu. "Tôi nghĩ là tôi làm được, dù sao cũng cám ơn lời đề nghị của ông." Cậu lạnh nhạt nói rồi đứng dậy. "Đi thôi, đồ ngốc kia. Chúng ta cần ăn chút gì đó và một nơi thay đồ. Sau đó chúng ta phải quay về nhà, kiểm tra xem mọi thứ còn chạy được không - có một số đồ vật trong nhà vận hành bằng pháp thuật."
"Đừng có ra lệnh cho ta." Riddle rít lên.
Potter nhún vai. "Trừ phi ngươi thích ở đây hơn, vậy thì thôi." Cậu mở cửa trước khi Riddle kịp đốp chát lại.
"Chết tiệt, chờ đã! Ngươi không thể bỏ ta lại mà đi chứ!" Riddle vội vàng rời khỏi ghế, đuổi theo Potter, người đã vờ như không nghe thấy hắn nói. "Ta thật sự ghét ngươi." Hắn vỗ lên vai Potter một cú khá đau.
Potter nghiêm trang nhìn hắn. "Lần tới ta nói 'đi thôi', tại sao ngươi không thể chỉ việc đi theo thay vì cãi lại?"
"Ta không thích bị người khác ra lệnh - "
"Tom, ngươi không còn là Voldemort nữa. Trưởng thành chút đi." Potter mệt mỏi thì thào trước khi vai cậu bị vỗ thêm một cú khác. "Chúng ta đi thôi." Cậu bắt đầu bước ra khỏi ngân hàng.
Riddle nhe răng vẻ bất mãn sau lưng Potter, nhưng cũng đi theo sau cậu. Hắn lúc nào cũng thận trọng duy trì khoảng cách với cậu trong vòng vài mét. Suy sụp trước mặt người khác thì không hay chút nào, nhưng bây giờ thì được rồi, phải không?
-tbc-
Chapter 2
Part I: Mối liên kết
- ~/\~ -
Một tháng sau
- ~\/~ -
Potter cảm thấy mệt mỏi. Cậu đã bệnh suốt ba ngày trời. Cậu muốn đi đến chỗ bác sĩ khám bệnh, xem thử liệu có bác sĩ nào biết được đã xảy ra chuyện gì với cậu lần này, nhưng cậu không muốn Riddle biết. Trong lúc này họ đã phát hiện ra rằng khi hai người ở vị trí cách xa đối phương trong nhà, hay hai nơi khác nhau trong một cửa hàng bách hóa, nếu không muốn bị mệt mỏi, hoặc một trong hai sẽ ngất đi, họ vẫn phải duy trì trạng thái sống chung với nhau. Tình trạng này đã xuất hiện ngay từ lúc họ tỉnh dậy trong bệnh viện - khoảng cách hơn năm mét là giới hạn cuối cùng để họ có thể tách nhau lúc cả hai cùng gào la đối phương, dĩ nhiên một trong hai người sẽ bị ngất xỉu nếu họ rời nhau quá xa. Cả hai cố thử cởi bỏ mối ràng buộc để tìm thấy bất cứ sự tự do nào, tiếc là đã không thu được kết quả như ý.
Potter thở dài và ho liên tục trong cuống họng. Nguyền rủa cái căn bệnh quái quỷ này, cậu không tìm ra được bất cứ cách giải quyết nào khi đến sống chung với Riddle. Tên già đó dành hết thời gian rảnh vùi đầu trong thư viện Nhà họ Black. Cả Potter và Riddle đều cố tránh nhau càng xa càng tốt. Hai người chỉ miễn cưỡng gặp nhau duy nhất vào mỗi ngày thứ Sáu để đi đến cửa hàng. Bữa ăn thường diễn ra ở những thời điểm khác biệt nhau, tuy cũng có đôi lúc hiếm hoi Harry, Riddle cùng dùng chung bữa tối trong phòng ăn. Vào những lúc đặc biệt ấy, họ sẽ lịch sự giữ im lặng, ăn thật nhanh trước khi lại trở về chốn riêng tư kín đáo của mình.
Dòng suy nghĩ của Potter bị cắt ngang, vì cậu nghe thấy tiếng bước chân dừng lại nơi ngưỡng cửa phòng khách. Riddle lại phá hư cánh cửa, khuôn mặt bèo nhèo giống như Potter.
"Vậy là ngươi cũng bị?" Riddle lên tiếng bằng giọng bình thản.
Potter nhắm mắt gật đầu, cảm thấy không cần phải cố gắng cãi lại một sự thật hiển nhiên.
Riddle vừa ho vừa bước tới gần, Potter nhấc chân sang hướng khác để hắn có chỗ ngồi. Riddle ngồi xuống rồi đưa ra cuốn sách cho Potter xem, tay hắn chỉ vào một trang của cuốn sách. "Ta nghĩ có lẽ sẽ biết được nguyên nhân tại sao chúng ta bị bệnh." hắn mở lời.
Potter nhún vai, phớt lờ cuốn sách để mở. Cậu không thích đọc sách vào ngày tốt như thế này, để cậu yên khi cậu đang không khỏe. "Vậy chúng ta hãy xem thử." Cậu lẩm bẩm, nhưng những chữ cái không hề cắn xé nhau như những ngày trước đây.
Riddle thở dài, gập lưng lại kiềm chế cơn ho, ôm quyển sách trước ngực. "Mối liên kết của chúng ta ngay đối với những phù thủy cũng là chuyện độc nhất vô nhị, như ngươi đã biết. Khi chúng ta phải sống như dân Muggle thế này, cái liên kết đó đã trở thành kiểu mẫu của Muggle - "
"Chúng ta đã từng bàn luận đến vấn đề này rồi." Potter mệt mỏi nói.
"Ngươi có thể im miệng và lắng nghe chỉ một lần này thôi được không?" Riddle điên tiết nói. Cơn bệnh này thật sự là khó cho hắn giải thích rõ bằng lời.
"Chỉ đừng có nhai đi nhai lại vấn đề cũ rích duy nhất một lần này thôi được không hả - Bây giờ ta quá mệt mỏi với nó rồi." Potter thở dài.
"Được thôi." Riddle lật mở cuốn sách đúng trang hắn đang cần, vô tình đụng tay vào chân Potter. "Những Muggles, dĩ nhiên có cách thức liên kết không pháp thuật - như là kết hôn, gia đình và quan hệ máu mủ. Ta đã tìm thấy dẫn chứng từ một lão già Muggle, cho biết sự xuất hiện đó đã có khi thế giới Muggle và thế giới pháp thuật hòa nhập vào nhau khoảng ngàn năm trước đây, và đã tồn tại bằng cách nào đó. Nó là một mối liên kết dựa trên nền tảng hôn nhân."
"Nghe khủng khiếp thật." Potter bình luận thẳng thắn.
Riddle cười khẩy. "Nói đơn giản thì, hai người đã bị liên kết không thể làm được gì nếu thiếu đối phương. Cố tình bỏ mặc sự liên kết sẽ khiến họ phát bệnh hoặc thậm chí là chết nếu vấn đề đi quá đà."
Mắt Potter mở to trông thật buồn cười. "Ngươi nghĩ là cái thứ liên kết đó ứng lên chúng ta ư?!"
Riddle nhìn chằm chằm vào chàng phù thủy. "Ngươi cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Potter ngừng lại, suy nghĩ về nó, sau đó rụt rè gật đầu.
Riddle cúi đầu nhìn xuống chỗ cánh tay hắn và chân Potter tiếp xúc. "Thân thể chạm vào nhau làm giảm triệu chứng bệnh."
Potter trông như thực sự phát bệnh, tách chân ra xa khỏi bạn cùng nhà. "Ta thật sự ghét chính mình khi phải hỏi, nhưng ngươi có tìm ra cách gì để kết thúc chuyện này không?"
Riddle còn cảm thấy muốn bệnh hơn khi hắn nói lại điều đã từng đọc. "Hoàn thành mối liên kết." Hắn cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể.
Potter gãi sống mũi. "Đó chính là cái ta lo sợ." Cậu bật ra tiếng cười nho nhỏ mà sao nghe giống tiếng khóc hơn. "Đúng là xui xẻo."
Riddle rên rỉ đứng dậy. "Ta còn không muốn làm chuyện này hơn cả ngươi, Potter." Hắn bộc lộ điểm yếu.
Potter bật ra tiếng cười - khóc khác. "Ở đây ngươi là thiên tài mà, vậy bây giờ ngươi muốn làm gì nào?"
Riddle nhìn xuống cuốn sách cầm trên tay. "Chúng ta hãy chấm dứt màn trốn tránh lẫn nhau đi."
Potter ngước lên nhìn Riddle, người trung niên không hề ngạc nhiên khi thấy những giọt nước trong đôi mắt xanh ngọc bích. "Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu ăn cùng nhau. Ta nghĩ vậy."
Riddle thở dài. "Ngươi chắc phải biết cái mối liên kết này sẽ, hay thậm chí là ép buộc chúng ta hoàn thành nó hoặc là giết chết cả hai?"
"Ta biết. Ta chỉ là...chỉ là..."
"Còn chưa chuẩn bị tinh thần?" Riddle trả lời thay.
"Ừ"
Riddle ngước lên nhìn cái đồng hồ treo bên trên lò sưởi. "Ta sẽ gặp ngươi lúc năm giờ chiều, được chứ?"
"Lúc đó chắc là được rồi." Potter đồng ý yếu ớt.
Riddle gật đầu nhanh rồi đi ra khỏi phòng, quay lại thư viện. Mỗi bước chân xa khỏi phòng khách lại khiến hắn cảm thấy mệt mỏi hơn, nhưng cảm giác không giống căn bệnh vừa nãy. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi giữa họ không đủ làm giảm hiệu lực của mối liên kết, nhưng không có cách nào họ sẽ nhượng bộ cái gì khác hơn tình trạng hiện giờ. Họ sẽ chỉ chịu căn bệnh này thêm một lúc nữa thôi.
Part II: Ra ngoài mua sắm.
Ngày thứ Sáu rốt cuộc đã đến, hai kẻ thù không đội trời chung đã chửi rủa nhau mười hai lần, đánh lộn ba lần. Họ cũng không còn cảm thấy sắp chết vì căn bệnh nào đó thêm nữa, nhưng họ thấy muốn bệnh mỗi khi cả hai đồng ý là không đi ra ngoài mua sắm, bắt buộc phải dành cả ngày ở cùng nhau.
Bữa sáng bày ra một sự thật rằng, họ không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải đi, tuy là cả hai đã có một ít thức ăn, Potter cần mua vài cái dĩa mới - trận đánh nhau hôm trước họ đã đập bể khá nhiều dĩa.
Potter hít một hơi thật sâu trước cửa nhà, quay lại nhìn vào mắt Riddle. Cậu đưa tay ra. "Chúng ta đều muốn giữ ý kiến của riêng mình, ít nhất thì hãy cố gắng hành động lịch sự với nhau khi ở bên ngoài căn nhà." Cậu đề nghị.
Riddle cố kiềm chế không nhếch mép bật ra câu từ chối, nhưng hắn biết rõ là lời nói của Potter và của hắn ai có giá trị hơn, nếu cả hai bắt đầu cãi nhau ở bên ngoài. Vì vậy hắn chộp lấy tay Potter lắc nhẹ.
"Được rồi. Đi - " Potter ngừng lại, liếc Riddle bằng đuôi mắt. "Xin lỗi, chúng ta đi thôi?"
Riddle gật đầu. "Cùng đi." hắn đồng ý, cảm động vì Potter đã cố gắng không còn tỏ vẻ ra lệnh cho hắn chỉ một lần này. Không phải là Potter muốn ra lệnh cho hắn - Chỉ là Riddle không hiểu một số vật dụng hiện đại trong thế giới Muggle. Hắn có lẽ sẽ nói hớ vài điều nếu không có một cựu phù thuỷ- gốc Muggle ở bên, ngăn hắn tự làm trò ngốc.
Hai người cứ im lặng như thế suốt lúc đi đến cửa hàng bán thực phẩm gần đó. Thay vì nhanh chóng tách ra ngay lúc bước chân vào cửa hàng - như thường khi - Potter và Riddle mỗi người nắm một quai giỏ xách cùng đi lên, xuống các gian hàng. Họ vẫn giữ im lặng tuyệt đối trong lúc đi, chỉ nói vài lời cho có để không khí không quá ngột ngạt - dù sao hai người vẫn phải dùng bữa chung, nấu ăn cùng nhau thì sẽ dễ dàng hơn là tự làm một mình. Sau khi thanh toán tiền, họ xách túi đồ về nhà, để chúng ra xa mà không một lời cãi vả.
Xong phần thức ăn dự trữ, hai người đi đến trạm xe buýt gần nhất, đón xe đi vào thành phố. Ở đó có một cửa hàng nhỏ khi Potter lần đầu tiên mua dĩa lúc xảy ra chiến tranh.
Khi đã vào trong, Riddle ngay lập tức để ý thấy một thứ làm hắn còn thích thú hơn là mấy cái dĩa nâu sậm Potter từng mua. Hắn chỉ chúng cho Potter thấy. "Cái đó được không hả?"
Potter ngẩng đầu lên nhìn vào thứ giống hoa cỏ. Những bông hoa thực vật màu xanh, đáng ngạc nhiên là trông giống hệt mấy con rắn, còn mấy bông hoa màu đỏ và xanh thì trông như cái đầu sư tử và đại bàng oai vệ. Viền quanh chúng là một màu vàng xuyên suốt, những bông hoa được sắp xếp hài hòa trông như một con lửng đang vươn lên giữa bức hình. Potter lấy một cái trong số dĩa xuống với đôi mắt buồn bã. "Nó là biểu tượng của các Nhà." Cậu nhẹ nhàng nói với bạn đồng hành.
Riddle lấy xuống một cái chén và săm soi nó. Ở đáy chén, hắn đã tìm ra cái muốn tìm. "Ở đây, thấy không?"
Potter cố nén giọt nước mắt khi thấy chữ ký được viết tháu bên dưới. "Ngươi nghĩ thầy có ở đây hả?"
Riddle mím chặt môi, cau có nhìn chữ ký một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Đương nhiên chúng ta có thể hỏi."
Potter vừa thở dài vừa lắc đầu, một nụ cười nhẹ giãn rộng trên môi cậu. "Thôi, chúng ta không cần thiết đến chào hỏi thầy ấy đâu."
"Ta có thể chịu được lão già đó trong năm phút." Riddle lẩm bẩm, cẩn thận để cái chén xuống.
Potter phát ra một tiếng cười trong trẻo, Riddle đã kinh ngạc là nó nghe sao tự nhiên quá - dĩ nhiên trước đây hắn chưa từng nghe chàng trai cười như thế bao giờ. "Ngươi rất thích mấy cái đĩa này phải không, Tom?"
Riddle chớp mắt ngạc nhiên trong vài phút. Potter chỉ kêu tên hắn một vài lần trước đây, thường gọi với giọng điệu ghê tởm. Lần này thì hắn nghe thấy trong đó chỉ có sự hiếu kỳ.
"Tom?"
"Ta-" Riddle liếc xuống bàn tay được chăm sóc cẩn thận đang nắm tay mình. "Ừ, ta muốn."
Potter mỉm cười và ghi chú con số. "Vậy thì chúng ta đặt mua nó đi." Cậu hớn hở đề nghị.
"Ngươi đồng ý?" Riddle tò mò hỏi. Nói chính xác thì mấy cái dĩa sẽ thuộc quyền quản lý Potter, không phải của hắn.
Potter nhún vai. "Chúng nhắc cho ta nhớ chúng ta đã mất đi cái gì." Cậu giải thích đơn giản. "Hơn nữa, nếu ngươi thích chúng, ngươi sẽ không còn muốn quăng mấy thứ đó vào người ta."
Riddle trợn mắt , trong mắt ánh lên tia giễu cợt nói. "Nhưng ngươi luôn bắt được chúng đấy thôi."
Potter lại lần nữa bật cười thật thoải mái, rồi đi đến quầy tính tiền nói chuyện với cô gái trẻ để đặt mua một bộ dĩa. Riddle đi theo cậu sau một lúc lâu nhìn ngắm mấy cái dĩa. Hắn không biết Dumbledore có ở gần đây không, chẳng lẽ là trong cửa hàng này? Một phần hắn vui mừng vì Potter đã quyết định không đi tìm lão già lẩn thẩn đó, nhưng một phần khác hắn lại muốn biết Dumbledore làm cách nào giữ được pháp thuật. Nếu hiểu rõ lão già quái đản ấy, hắn có lẽ sẽ được giải thoát.
"Vậy kế tiếp là đến nhà sách hả?" Potter hỏi khi cậu quay lại chỗ Riddle.
Riddle chớp mắt. "Họ sẽ đem mấy cái dĩa đến nhà hay sao?"
Potter vừa cười vừa lắc đầu. "Không, cô ấy sẽ gói bộ dĩa cho chúng ta. Chúng ta phải tự mang về nhà, nhưng chắc không thành vấn đề đâu."
Riddle gật đầu. "Vậy thì được rồi. Chúng ta đi thôi chứ?"
"Đi nào." Potter tiếp lời.
Hai người ra khỏi cửa hàng, băng qua đường trong bầu không khí bình yên.
Đôi mắt xanh mỉm cười nhìn hai người nam bất bình thường từ một công xưởng không xa cửa hàng họ vừa vào. Chắc chắn hai cựu học sinh của ông sẽ không giết hại nhau trong một lúc, Dumbledore quay lại với đống dĩa của mình.
- tbc -
Chapter 3
Part I: Dằn vặt
Sau tuần lễ đi đến thành phố cùng nhau, cả hai lại trở về lối sống như trước ngày thứ Sáu. Hai người liên tục gây lộn, tuy nhiên, họ đã cẩn thận không làm bể mấy cái dĩa mới mua.
Vào một ngày thứ tư, cuối cùng Riddle cũng hết chịu đựng nổi. Hắn rời khỏi thư viện bình yên một tiếng đồng hồ trước bữa ăn tối, và đi đến phòng khách. Như mong đợi, Potter vừa ho sặc sụa, một tay cầm quyển từ điển, một tay cầm bút chì.
Riddle hắng giọng.
"Có gì cứ nói đi, còn không thì biến. Hôm nay ta không có tâm trạng cãi nhau với ngươi." Potter nói nhát gừng, không nhìn lên.
"Cái gì đã thay đổi vậy chứ?" Riddle gặn hỏi, cố giữ giọng điềm đạm. "Chúng ta đã rất hòa thuận vào ngày thứ Sáu, nhưng đến ngày thứ Bảy lại gây gổ với nhau."
"Lúc đó hiệp ước đình chiến của chúng ta đã chấm dứt." Potter lạnh lùng trả lời. "Hỏi tại sao hả, đồ chết tiệt? Ngươi thích cái ngày chẳng có ai gây lộn chứ gì?" Chàng trai nhìn lên bạn cùng nhà, chuẩn bị tuôn ra một tràng lời lẽ xúc phạm khác. Nhưng cậu đã ngừng lại bởi thấy nỗi đau trong đôi mắt ngọc đỏ.
Hai người lặng nhìn nhau một lúc thật lâu rồi Riddle quay đi. "Ta sẽ đi ngủ trước. Hãy ăn tối một mình."
Potter vội vàng đứng lên khỏi ghế, bối rối đến quên cả quyển sách và cây bút. "To - !"
"Câm miệng đi." Riddle cộc cằn nói trước khi xoay gót chân đi về hướng cầu thang để lên lầu.
Potter lại ho khục khặc vội vàng chạy theo Cựu Chúa Tể Hắc Ám. "Cho ta xin lỗi!"
Riddle đóng sầm cửa lại như một câu trả lời.
Potter vội chạy nhanh lên những bậc thang, đến trước cửa phòng của Riddle.
"Tom, xin ngươi đấy!" Cậu bật khóc.
Tiếng của thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa và vỡ tan tành làm Potter rụt người lại. "Đi chết đi, đồ giả dối." Riddle gào lên.
Potter đổ sụp xuống sàn nhà, gập người lại, cảm thấy khó chịu kinh khủng. Cậu đã rất vui vẻ ngày thứ Sáu. Cậu và Riddle đã vô cùng hòa thuận với nhau, cậu hầu như lại lần nữa thấy thích một con người thật sự. Nhưng tối thứ Sáu cậu mơ thấy một cơn ác mộng về trận chiến đó, vì vậy việc đầu tiên cậu làm vào sáng thứ Bảy là gây sự với bạn cùng nhà. Mọi thứ tồi tệ bắt đầu từ lúc đó, một chuỗi những cơn ác mộng khiến cậu muốn nổi khùng vào buổi sáng, chắc cũng tại vì thế, bắt đầu từ trận cãi nhau đó chỉ làm tăng mức độ bất hòa theo từng ngày.
Trong sự yên lặng, Potter nghe thấy tiếng nức nở, phải mất một lúc cậu mới nhận ra nó là của chính cậu. Cậu ngối bó gối, đầu gối ép sát ngực, rồi bắt đầu nói, cố giữ cho giọng được bình thường. "Ta đã có một cơn ác mộng vào tối thứ Sáu. Mơ thấy cái đêm Lucius Malfoy lẻn vào trường, cố bắt ta mang nộp cho ngươi. Khi đó lão đã giết Neville, còn nhớ không? Sau đó Draco ếm bùa lên chính cha cậu ta bằng lời nguyền không thể tha thứ. Lucius đã thoát khỏi Lời Nguyền Giết Chóc trong gang tấc rồi giết Draco trước khi lão chết."
Hành lang vẫn im lìm.
"Đêm thứ Bảy, ta mơ thấy cuộc tấn công của ngươi vào làng Hogsmeade ngay trước lễ Giáng Sinh. Ta đã thấy Ginny ngã xuống trước cây đũa phép của Đuôi Trùn trước khi Hermione kịp giết gã bằng bùa Cắt Sâu Vĩnh Viễn, cô ấy bị suy sụp ngay sau đó, bởi đã giết người. Giống như là bọn ta đã mất đi cùng lúc Hermione và Ginny, Ron cũng không thể làm gì được."
Cửa phòng Riddle bật mở vang lên tiếng kèn kẹt, hắn thò đầu ra, nhưng Potter dường như không để ý thấy.
"Đêm Chủ Nhật, ta mơ thấy Bellatrix tung lời nguyền đẩy Sirius té vào cái cổng tò vò. Ký ức đó cứ mãi lập đi lập lại, mỗi lần như thế ta lại quá chậm chạp không thể cứu chú ấy."
Riddle đã hoàn toàn bước ra ngoài hành lang, đôi mắt ướt át cúi xuống, chỉ giống như mắt của Potter bây giờ.
"Đêm thứ Hai, ta trông thấy Ron nhảy ra chắn giữa ta và Lời Nguyền Giết Chóc. Ta phát điên lên giết hung thủ đã hại cậu ta. Hermione đứng phía sau, cũng giết chóc rồi chính cậu ấy lại bị giết. Bởi Bellatrix trước khi ta có thể giết mụ."
Riddle quỳ xuống sàn trước mặt Potter, phân vân không biết có nên chạm vào người chàng trai.
"Và đêm qua..." Potter ngước lên, ánh nhìn vụn vỡ trong đôi mắt màu ngọc bích làm Riddle kinh ngạc. "...Ta đã mơ về Trận Chiến Cuối Cùng. Ta nhớ lại cảnh Remus đánh nhau với Greyback, Snape đánh nhau với Dolohov gần bên. Sau đó hình ảnh của cả hai trôi xa dần, mọi thứ chìm dần vào bóng tối." Hai dòng lệ trào ra từ mắt Potter, chậm chạp lăn dài trên má cậu. "Ta đã rất giận ngươi và chính mình, vì vậy ta bắt đầu gây hấn với ngươi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt ngu ngốc, làm tổn thương ngươi. Ta thật sự xin lỗi - "
Riddle lau đi giọt nước mắt cho cậu, ôm Potter vào lòng, mắt nhắm chặt lại. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao Potter hành động bất thường suốt cả tuần nay. Trận chiến đó đã ngăn cách cả hai đến gần nhau. Nghĩ đến thì, không còn nghi ngờ gì nữa, sự xấu xa bên cạnh 'ánh sáng', có quá nhiều người trong số đó còn là đứa trẻ chưa từng biết đến chiến tranh, họ tận mắt nhìn thấy bạn bè ngã xuống. Riddle luôn cố không để mình quan tâm đến bất cứ ai bên cạnh nhiều hơn sự khổ sở ít ỏi khi mất đi những thuộc hạ giỏi. Tàn nhẫn, nhưng có hiệu quả.
"Ta cũng xin lỗi cậu, Harry." Riddle thầm thì với chàng trai. "Ta xin lỗi..."
Potter choàng tay ôm thân người Riddle, vùi mặt vào áo sơ mi người đàn ông trung niên trước khi bật lên tiếng khóc. Riddle chỉ để mặc cậu, cảm thấy nước mắt cũng rơi trên chính gương mặt mình. Tại sao quan tâm đến ai đó lại đau đớn như vậy?
- /\ -
Sau khi ngừng khóc Potter liền thiếp ngủ ngay bên ngoài phòng của Riddle. Người đàn ông trung niên không dám dùng nhiều sức mạnh bế chàng trai đang ngủ đi xa hơn căn phòng của mình. Vì vậy hắn đành đặt Potter lên giường, rồi nằm cạnh bên cậu. Cảm giác thật tuyệt khi ôm người trẻ tuổi, Riddle nguyền rủa cái mối liên kết cho đến khi hắn ngủ thiếp đi.
- /\ Part II: Sự bắt đầu của tình yêu
Potter đã thức dậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trước ngày Trận Chiến Cuối Cùng, cậu có cảm giác ấm áp và an toàn. Cậu rất muốn mở mắt ra, tìm hiểu xem vì sao cảm thấy dễ chịu đến vậy, cậu rúc vào sát hơn người đang ôm mình.
Chờ đã. Người?!
Potter mở mắt ra, thấy khó thở khi nhìn gương mặt say ngủ của Cựu Chúa Tể Hắc Ám. Nó làm cậu hơi sợ hãi ,vì cậu chưa bao giờ dám nghĩ có ngày nằm chung một giường với Riddle. Dù sao chuyện cũng đã rồi, ít ra thì, cả hai vẫn còn mặc đồ, nhưng mà...
Riddle thở ra một tiếng lạ lùng rồi đôi mắt chậm chạp hé mở. Khi hắn nhận biết đôi mắt xanh đang nhìn mình, hắn thấy nghẹt thở. "H - Harry?!"
Potter chớp chớp mắt, đêm qua không phải Riddle đã gọi cậu là Harry chứ? Riddle chưa bao giờ gọi tên cậu. "Chào buổi sáng." Cậu đáp lại nhẹ nhàng.
Đôi mắt màu ngọc ruby đã nhận ra tình hình, Riddle rên rỉ nói. "Ta xin lỗi. Đêm qua ta không thể mang cậu về lại phòng mình, vì vậy chỉ còn cách đem cậu vào đây và..."
Potter lắc đầu, sau đó tựa lên ngực Riddle, mỉm cười khi cậu nghe thấy nhịp tim đập cuồng loạn của hắn. "Được rồi mà, Tom. Nó..." Cậu ngừng lại, nhận ra điều sắp nói thật hết sức ngu ngốc.
"Sao hả?" Riddle truy hỏi, vòng tay mình quanh người chàng trai.
Potter nuốt nước bọt khan. "Nó tuyệt lắm. Tôi - Tôi không nhớ bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng thức dậy có cảm giác..."
"An toàn?" Riddle nhẹ nhàng tiếp lời.
"Đúng vậy."
"Ta biết." Riddle cúi đầu, vì làm thế nên hắn đã ngửi thấy hương thơm từ mái tóc kia. "Là do mối liên kết."
"Tôi biết. Tôi chỉ...không thể tự mình lo ngay bây giờ được."
"Cũng phải..."
- /\ -
Một tháng sau
- \/ -
Riddle thấy muốn bệnh khi hắn thức dậy vào buổi sáng hôm đó và rên rỉ.
Một cái đầu bù xù kê trên cái gối cạnh hắn quay lại, mắt xanh mệt mỏi mở ra. "Cái gì thế?"
Riddle kéo bạn cùng nhà lại gần, nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng căn bệnh vẫn còn đây. Đó là điều hắn muốn. Hắn và Potter cuối cùng đã đến cái điểm mà hai người còn chưa chuẩn bị cho những thứ không chỉ đơn giản như vuốt tóc nhau, hay làm những thứ nhẹ nhàng hơn thế, mối liên kết ngu ngốc dường như nghĩ là hai người nên tiến xa hơn.
Một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong áo thun của Riddle, sờ soạng bụng hắn. Hắn bật ra tiếng rên khẽ rồi nhìn Harry bằng ánh mắt sắc bén. "Mối liên kết." Chàng trai suy đoán.
"Ngừng lại đi." Riddle cố sức kiềm chế, đẩy bàn tay mềm mại ra xa. Hắn có thể chịu đựng cơn bệnh nhỏ nhặt, nhưng hắn còn chưa chuẩn bị cho -
Potter nghiêng người, dịu dàng hôn Riddle. "Anh không thể chống lại nó đâu, Tom."
"Coi chừng tôi." Riddle gầm gừ, cố không nghĩ tới chuyện hắn sẽ có được cảm giác còn tuyệt vời hơn sau nụ hôn.
"Đồ ngốc." Potter khẽ thầm thì trước khi hôn hắn thêm lần nữa.
Riddle bật ra tiếng rên bỏ cuộc rồi hôn đáp lại. Mối liên kết khốn kiếp và Potter đáng ghét không để cho hắn im lặng mà chịu đựng. Mặc dù, khi Riddle nghĩ về nó thì, Potter có lẽ cũng đang chịu căn bệnh như hắn.
Tay của Potter không ngừng sờ soạng bên dưới lớp áo thun của Riddle, hắn không thể tự mình đẩy chúng ra. Đúng hơn là, chính tay của hắn cũng luồn vào bên trong áo thun của Potter, xoa lấy làn da mịn màng. Cảm giác quá tuyệt...
Khi tay Potter chạm vào khoá quần của Riddle, hắn liền đẩy ra và nắm chặt lấy bàn tay chàng trai. "Không được." Hắn rít lên.
Potter chỉ chớp mắt nhìn hắn.
Riddle buông Potter ra, nhanh chóng bước xuống giường, cố ngăn trái tim đang đập điên cuồng.
"Anh còn trong trắng hả?" Potter đã nhận ra, cậu biết mình đúng khi Riddle đông cứng người lại. "Chuyện đó không có gì xấu đâu, Tom."
"Và nếu tôi có còn cậu thì không chắc?" Riddle đáp trả ngay.
Potter trượt khỏi giường, vươn vai đứng dậy. "Ở bên cạnh nhau, chúng ta đã tìm thấy sự thích thú khi ở trên giường. Tôi không còn trong trắng từ lâu lắm rồi." Cậu nói giọng bình tĩnh trước khi đi đến cánh cửa phòng ngủ. "Tôi sẽ làm bữa sáng. Xuống ăn khi nào anh chuẩn bị xong." Cậu nói qua vai mình trước khi rời đi.
Riddle bật ra tiếng than sau khi Potter đã đóng cửa lại. Tại sao thằng nhóc đó quá hiểu chuyện như vậy chứ?!
- /\ -
Potter bắt đầu thấy lo khi đã qua một tiếng đồng hồ mà Riddle còn chưa xuống. Bỏ mặc lời hứa với lòng mình là sẽ không dồn ép bạn cùng nhà, chàng trai chậm rãi đi đến phòng ngủ của cậu và Riddle. Cậu đứng ở bên ngoài vài phút để nghe ngóng. Khi không nghe tiếng gì bên trong, cậu gõ cửa. "Tom?"
Không có tiếng trả lời.
Harry lưỡng lự rồi cũng bước vào. Quần áo của Riddle nằm ở giữa phòng, cửa dẫn đến phòng tắm đã khoá. Bước tới gần cánh cửa, Potter nghe thấy tiếng xối nước, cậu khẽ thở phào. Cậu quay lại ngồi trên giường chờ đợi bạn cùng nhà - vì biết chắc là Riddle đã ổn.
Nếu có ai đó nói với Potter, thậm chí một tháng trước, là cậu sẽ ngồi trên giường, lo lắng cho Riddle. Có lẽ cậu sẽ bảo họ nên đi khám bệnh tâm thần.
Nếu có người nói với cậu những chuyện này trong lúc xảy ra chiến tranh, Potter có lẽ sẽ tự mình kéo họ đến một mụ phù thủy khám bệnh.
Potter thở dài và ngã người xuống giường. Có quá nhiều thứ thay đổi trong ba tháng rưỡi nay. Thật là chuyện không thể tin nổi.
Có tiếng tắt nước, Potter nhìn sang hướng khác thật xa cái cửa phòng tắm. Cậu đã từng thích thú muốn nhìn thấy cái cơ thể trần như nhộng của Riddle, nhưng cậu hiểu một điều hiển nhiên rằng mỗi người đều có những nhu cầu riêng cần được tôn trọng. Cậu, chính cậu có thể không quan tâm. Cùng ở phòng sinh hoạt chung với bốn chàng trai trong suốt bảy năm trời, chung đụng với bất cứ ai - nhiều người muốn ngủ với cậu - cho hai năm rưỡi chữa trị chứng nhút nhát mà cậu đã phải chịu đựng.
Riddle bước ra chỉ với một cái khăn tắm, khựng người lại khi thấy Potter nằm trên giường. Một lúc sau hắn ho húng hắng rồi nói. "Cậu cần gì sao?"
Harry nhún vai, không quay lại đối diện với Riddle. "Tôi chỉ là thấy lo khi anh không xuống, vì vậy tôi đã lên đây xem anh có sao không. Anh có thể mặc đồ - tôi hứa là không nhìn."
Riddle chớp mắt nhìn Harry thật lâu rồi đi tới ngồi cạnh chàng trai, tay vẫn nắm chặt cái khăn tắm đang che người. "Cậu đã lo lắng cho tôi?" Hắn nhẹ nhàng hỏi pha lẫn ngạc nhiên. Trước đây chưa từng có ai thật lòng lo cho hắn.
Potter thở dài. "Phải, Tom. Tôi đã lo lắng cho anh." Cậu bảo với cánh cửa phòng ngủ.
Riddle cười ngượng ngập, chạm vào một bên mặt Potter. "Cám ơn cậu." Hắn thầm thì trước khi đứng dậy mặc đồ.
Potter thoáng liếc nhìn và cũng mỉm cười với cái lưng người đàn ông đó. "Không có chi." Cậu nói thầm rồi quay lại nhìn tiếp cánh cửa phòng. Cậu cố nín cười lúc nhìn thoáng qua, cậu đã thấy cơ thể khỏa thân của Cựu Chúa Tể Hắc Ám, suốt lúc nghe thấy tiếng sột soạt mặc đồ của người đàn ông.
Khi Riddle mặc đồ xong, hắn đứng trước mặt Potter giơ bàn tay ra. "Chúng ta đi chứ?" Hắn hỏi khi Potter đưa tay ra và để hắn kéo đứng dậy.
Potter mỉm cười gật đầu. "Chúng ta đi." Cậu đồng ý sau đó kéo người đàn ông ra khỏi phòng.
- tbc -
Chapter 4:
Part I: Hờn giận
Riddle không có ý tưởng nào để xoay sở tặng một món quà cho bạn chung nhà. Nó chẳng phải đơn giản như hắn có thể nói. "Harry à, cậu sẽ đứng ở quầy tính tiền, chờ tôi đi mua món đồ cho cậu được chứ?" Và dĩ nhiên, rời khỏi nhà mà không có Potter đi theo là chuyện không thể.
Không nghĩ ra được ý tưởng nào, Riddle quay trở lại với công việc ưa thích của mình - hắn đang tìm kiếm một cách có thể giữ cự ly ngắn để họ có không gian riêng. Hắn không tìm ra được gì cả. Cách duy nhất chế ngự được phần nào mối liên kết là phải hoàn thành nó, như là hắn đã lo sợ.
Riddle quăng vài cuốn sách trúng ngay bức tường thì Potter bước vào trong thư viện. "Tôi chưa từng bảo anh làm thế với mấy quyển sách, anh biết chứ." cậu nói với nụ cười uể oải.
Riddle liếc cậu, đáp lại. "Im đi."
Nụ cười lan rộng trên môi Potter. "Anh đã đọc cái gì mà tức giận dữ vậy?" Cậu hỏi khi đang nhặt lại mấy cuốn sách.
"Nó không phải việc của cậu." Riddle độp lại, khoanh tay trước ngực.
Potter lắc đầu, vẻ cười cợt vẫn còn hiện diện. "Đang cố tìm cách thoát khỏi tôi hả?" Cậu trêu chọc, ghi nhớ mấy tựa sách Riddle đã quăng đi.
Riddle đông cứng trong mấy phút, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng không nói một lời.
Potter chớp mắt nhìn theo, bối rối nói. "Bộ mình đã nói đúng hay sao?"
- /\ -
Mấy ngày sau Riddle vẫn khó chịu trong im lặng. Potter phớt lờ hắn, vờ như cơn giận ngầm đó hoàn toàn không khiến cậu bận tâm.
Khi Riddle tiếp tục giữ im lặng vào ngày kế tiếp, ngày thứ Sáu. Potter cuối cùng đã chán ngấy với nó. Cậu chờ đến khi bữa tối được dọn lên, không muốn nói khi họ ở bên ngoài.
"Tom, lần này là cái quái gì đây?"
Riddle cau mày, dùng nĩa đâm vào đống mì xào trong dĩa của mình.
Potter bỏ nĩa xuống. "Tôi đã làm gì chọc giận anh?"
"Không có." Riddle lầm bầm.
Một tiếng động lớn vang lên và Riddle ngước đầu nhìn, trợn mắt ngạc nhiên. Potter đứng dậy bất thình lình làm cái ghế cậu ngồi ngã chỏng chơ trên sàn nhà. Có chút dễ sợ, Riddle thoáng nhìn để thấy đôi mắt giận dữ của bạn cùng nhà.
"Tôi sẽ ngủ trong phòng riêng cho đến khi nào cái đầu heo của anh tỉnh táo ra. Tôi chịu đủ rồi mấy trò con nít của anh." Potter lạnh lùng nói rồi đi ra khỏi phòng ăn.
Riddle gục đầu xuống đôi tay, bật ra tiếng rên rỉ. Ngày mai đã là sinh nhật của Potter.
- /\ -
Potter cảm thấy thật khốn khổ. Cái cảm giác khó chịu này chỉ đến khi Riddle ở quá xa cậu. Cậu vùi mặt vào gối, cố giấu nước mắt. Lẽ ra không nên như vậy. Voldemort đáng lẽ phải chết và cậu đáng ra sẽ được nghỉ ngơi thoải mái trong một ngôi làng nhỏ nào đó, tránh xa cặp mắt tò mò của thế giới phù thuỷ. Cậu ước gì những người bạn còn sống. Hermione sẽ tìm được cách thoát khỏi tình huống oái ăm này và Ron sẽ chọc cười cậu. Nếu mà Draco ngốc nghếch có ở đó, cậu ta sẽ than vãn về tóc tai của cậu, hoặc là đến chỗ Neville không thì lại bảo Potter là đồ ngốc như thế nào. Neville sẽ bảo cậu ta ngừng trêu chọc Potter. Ginny thì chơi trò tán tỉnh cậu hoặc là cùng đùa với cậu về bạn cùng giường đáng yêu thế nào. Seamus sẽ rủ cậu đi nhậu nhẹt trong lúc Dean thì cứ nói. "Để Potter đáng thương một mình chỉ một lần được không hả, đồ đần." Fred và George sẽ cố chơi khăm cậu, hoặc là hỏi một số ý kiến về sản phẩm mới.
Đến cả Snape cũng được chào đón trong thế giới đổ nát của Potter. Ít nhất những lời nói khó nghe của lão ấy sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ ngừng, cho đến khi gây tổn thương thật sâu. Remus luôn luôn bảo ông dừng lại, rồi ôm lấy Potter. Hứa hẹn với lão tóc nhờn sẽ tặng một cái ôm siết nếu lão đối xử tốt với cậu bạn nhỏ của gã chỉ một lần thôi.
Potter sụt sịt mũi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu có Riddle ở đây, cậu có thể ôm hắn và mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn...
...hoặc ít ra cũng ngăn được tên ngốc...
- /\ -
Riddle vùi mặt vào hai tay cố chống lại chuỗi lời nguyền. Hắn đã đứng bên ngoài phòng Potter, hắn có thể nghe thấy tiếng khóc của bạn cùng nhà. Potter chưa bao giờ khóc. Ngoại trừ lần đó, khi cậu ta mơ thấy ác mộng và Riddle bị cậu mắng té tát như một tên ngốc.
Riddle cảm thấy mệt mỏi, đây đâu phải lỗi của hắn. Mối ràng buộc khốn kiếp.
Hắn nhích tới trước, thử mở cửa. Cửa không khóa, vì vậy hắn đã thò đầu vào, cảm thấy một thứ gì đó trong lồng ngực - có lẽ là trái tim hắn? - đau nhói lên khi thấy Potter đang thổn thức. "Harry à?" Hắn thì thào, bước hẳn vào trong phòng.
"Cút đi!" Potter hét lên, quăng gối lung tung
Riddle chụp lấy cái gối, bước đến gần chiếc giường. "Tôi xin lỗi..."
Potter quay người lại, giận dữ giơ nắm đấm về phía Riddle. "Đi cho khuất mắt tôi!"
Riddle nắm lấy cổ tay chàng trai kéo cậu vào lòng. "Không. Tôi sẽ không đi đâu hết." Hắn nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Tôi đã làm một kẻ thật tồi tệ, tôi xin lỗi. Tôi không nên ngừng nói chuyện với cậu chỉ vì tức giận mối liên kết."
Potter sụt sịt mũi, thả lỏng toàn thân trong vòng tay Riddle. "Tại sao anh giận nó?" Cậu thì thào.
Riddle kề má lên tóc cậu. "Tôi muốn tặng cậu một món quà sinh nhật và tôi không thể..."
Potter bật cười khe khẽ, thúc cùi chỏ vào bạn cùng nhà. "Ngốc thật."
"Tôi biết." Riddle thở dài. "Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi, tôi nghĩ vậy..."
"Sao chúng ta không đi ngủ sớm nhỉ? Bây giờ tôi thấy hơi mệt..." Potter nói thầm, giọng của cậu có chút xấu hổ khi nhắc đến chuyện mệt mỏi.
"Dĩ nhiên là được." Riddle dịch ra xa để đứng lên sau đó kéo Potter cùng đứng dậy.
Hai người đi qua dãy hành lang đến căn phòng cùng ở chung và lặng lẽ dọn dẹp chỗ ngủ. Họ leo lên giường, Riddle kéo Potter lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Chúc có giấc mơ đẹp, Harry."
"Anh cũng vậy, Tom." Chàng trai đáp trả, vòng tay ôm người nằm cạnh.- /\ -
Part II: Buổi tiệc sinh nhật
Trưa hôm sau, Riddle nhìn chăm chăm vào cái tủ lạnh trong khi Potter bận kiểm tra hộp thư. Hắn vẫn chưa chuẩn bị món quà gì cho sinh nhật Harry. Mỗi lần hắn đề cập chuyện đó với Potter, là thằng nhóc ấy sẽ mỉm cười ranh mãnh, sau đó thay đổi chủ đề. Thỉnh thoảng hắn thấy rất là ức chế.
"Tom, nhìn này! Nhìn này!"
Riddle rời mắt khỏi cái tủ lạnh, chớp mắt nhìn lá thư Potter đang vung vẩy. "Gì thế?"
"Là thư của Albus! Thầy ấy mời chúng ta đến dự một bữa tiệc nhỏ!" Potter mừng rỡ nói. "Chúng ta đi chứ?"
Riddle thở dài, đóng cửa tủ lạnh lại. Hôm nay là sinh nhật của Potter, hắn nên để cậu vui vẻ. Nhưng nếu thế nghĩa là hắn phải gặp gỡ lão già quái đản đó? "Tôi...nghĩ là được..." Hắn nói nhỏ, cảm giác như linh hồn hắn sắp bay đi mất hay cái gì đại loại thế.
Potter nhảy cẫng lên, hôn lên má hắn sau đó phóng vụt lên lầu.
Riddle gãi sống mũi. "Bực thật." hắn lầm bầm với chính mình trước khi leo lên cầu thang theo sau bạn cùng nhà.
Potter đã chờ trước cửa, đang mỉm cười, trông dáng vẻ khá bình tĩnh. Cậu đợi đến khi Riddle bước đến thật gần sau đó mới ôm chầm lấy người trung niên và nói. "Cám ơn, Tom. Tôi biết anh thật ra không muốn gặp gỡ Albus."
Riddle nhún vai. "Hôm nay là sinh nhật cậu, và hôm qua tôi đã cư xử thật tệ hại. Dù sao thì, tôi vẫn chưa tặng món quà gì cho cậu." Hắn nhìn thẳng vào Potter. "Vậy cậu muốn thứ gì?"
Potter bật cười nắm lấy tay Riddle. "Bỏ qua đi, Tom! Chúng ta hãy đi xem Albus lần này định gây ra chuyện gì nào!"
Riddl trợn mắt, để mặc Potter kéo hắn ra khỏi nhà.
- /\ -
"Chào, Albus!" Potter nói nhỏ nhẹ khi Dumbledore mở cửa căn hộ của ông.
"Chúc mừng sinh nhật, con trai của ta!" Dumbledore ôm chầm lấy Harry, sau đó mỉm cười với Riddle. "Thật vui khi gặp con, Tom."
Riddle khụt khịt mũi. "Đó là vinh hạnh của tôi, Dumbledore." Hắn trả lời lại giọng mỉa mai.
"Harry tới rồi à?" Một giọng mới cất lên.
"Remus!" Potter hét lên, rồi đi qua Dumbledore và lao tới gã cựu - người sói tóc xám. "Chú còn sống!"
"Thật là đáng tiếc nhỉ." Một giọng lạnh lùng khác vang lên.
"Chào thầy, Snape." Potter giật thót người xoay lại.
Snape trông như sắp vuột miệng nói ra cái gì đó khi nhìn thấy Riddle, người Dumbledore nửa như lôi kéo vào nhà. "Hắn làm cái gì ở đây?!" Người đàn ông tóc nhờn rít lên.
Potter cười khúc khích. "Anh ấy sống với con, Snape."
Snape nhìn trừng trừng vào Potter trong khi Remus thở dài. "Tại sao?"
Potter và Riddle trao đổi với nhau bằng mắt, sau đó đồng thanh nói. "Do mối liên kết."
Dumbledore là người duy nhất hiểu được lờ mờ ý của họ, ông thở dài. "Ôi, các con..."
Potter mỉm cười. "Không sao đâu, Albus. Chúng con còn chưa giết hại nhau, như là thầy thấy đấy."
Dumbledore trông khá bất an. "Mối liên kết dạng nào?"
"Mối liên kết hôn nhân cổ hủ." Riddle bày tỏ bằng một giọng hơn xa hồ hởi, còn mọi người trong phòng thì tỏ vẻ lo lắng.
"Tom!" Potter suỵt khẽ, liếc bạn cùng nhà một cú sắc lẻm. Riddle mỉm cười rất chi là ngây thơ.
Dumbledore thở dài. "Thầy xin lỗi, các con trai..."
"Vậy là sao, cái gì mà 'mối liên kết hôn nhân cổ hủ'?" Lupin gầm gừ, mắt long lên nguy hiểm. Snape đứng sau lưng gã, trông như muốn bệnh.
Potter đứng chắn giữa Lupin và Riddle. "Ý là anh ta là bạn của con, Remus. Kiềm chế lại đi." Chàng trai lạnh lùng nói.
Riddle không biết hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi Remus giơ hai tay chắn trước ngực thì thào. "Tốt thôi."
"Chúng ta nên vào phòng ăn thôi chứ? Có bánh mì kẹp, khoai tây và bánh kem." Dumbledore phá vỡ không khí bằng một giọng hết sức hồ hởi.
"Chúng ta đi." Potter nhẹ nhàng đồng ý, còn chưa rời mắt khỏi Lupin.
Lupin khịt mũi rồi quay người lại. "Đi thôi, Sev. Tôi đói rồi." Gã nói, nắm lấy cánh tay Snape, đẩy lão đi tới cánh cửa trước mặt.
"Cám ơn." Riddle thì thầm với Potter và ôm cậu một cái vội vàng.
Potter mỉm cười nhìn Riddle. "Tôi sẽ nói chuyện với Remus. Đừng có lo." Cậu hứa, sau đó nhanh chóng chạy theo gã cựu - người sói.
Riddle quay người lại nhìn Dumbledore khi ông ta hắng giọng rõ to. "Gì đây?"
"Mối quan hệ này tiến triển đến đâu rồi Tom?" Ông già nghiêm nghị hỏi.
Riddle nhún vai. "Đang nát bét."
"Tom." Dumbledore thở dài.
"Nghe đây." Riddle nhìn ông hiệu trưởng già bằng khuôn mặt chán nản. "Harry và tôi có những vấn đề riêng, nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả và hiện đang sống rất ổn. Ông tốt nhất đừng có chõ mũi vào." Hắn xoay người lại để cất bước theo sau Potter.
"Con đã hoàn thành mối liên kết đó chưa?"
Riddle đông cứng. "Không phải tôi vừa nói ông tốt nhất đừng - "
"Vậy là con chưa làm." Dumbledore đặt một bàn tay lên vai Riddle, không để người trung niên hất tay ra. "Tom, đừng sợ hãi tình yêu. Mối liên kết này là cơ hội để con bắt đầu- "
Riddle gầm gừ, lẩn tránh tia nhìn sắc bén của Dumbledore. "Để mặc tôi một mình, Dumbledore. Có lẽ tôi sẽ thay đổi nhiều thứ bên Harry, nhưng tôi không cần ông can thiệp vào." Hắn xoay người đi về hướng có Potter.
Potter, Lupin và Snape cùng ngước nhìn khi Riddle bước vào trong phòng khách. "Tom- " Potter mở lời, đứng lên khỏi ghế.
"Harry, tên đó không đáng- " Lupin ngậm miệng trước sự im lặng của 'cậu bạn nhỏ' với khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn gã.
Potter bước qua đi đến chỗ Riddle đang đứng, hắn nhìn Lupin và Snape bằng bộ mặt hết sức căm ghét. "Albus đã nói điều gì ư?" Cậu hỏi nhỏ.
Riddle nhún vai. "Hình như vậy."
"Muốn đi về nhà hả?" Potter hỏi, trong mắt lộ vẻ lo lắng.
Riddle chớp mắt, tự ép mình thả lỏng người và lắc đầu. "Không, ở lại cũng được."
"Anh chắc chứ?"
Riddle nở nụ cười thật lòng. "Ừ, Harry. Tôi chắc mà."
Potter nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy tin tưởng. "Lát nữa anh phải kể cho tôi nghe Albus đã nói cái gì." Cậu nghiêm nghị ra lệnh.
"Có lẽ."
Potter khịt mũi và cũng mỉm cười. "Anh là đồ ngốc." Cậu quá hiểu rõ bạn cùng nhà của mình.
"Tôi biết." Riddle đồng ý.
Potter xoe tròn mắt, hôn Riddle một cái thật nhanh, sau đó quay về bàn ăn nơi Lupin và Snape đang há hốc mồm nhìn cậu. "Ra đi Albus. Không cần nấp nữa." Cậu nói thêm qua vai hắn.
Riddle liếc vội ra sau lưng, hắn nhìn lão già đang đứng ở cửa bằng cái nhìn nham hiểm căm ghét nhất, sau đó đi tới trước ngồi xuống cạnh Potter.
-tbc-
Chapter 5
Part I: Chấp nhận tình yêu
Riddle ngồi ở góc phòng trong khi Potter ngồi ở giữa với Lupin và Snape, công việc mở đống quà đang chờ đợi cậu. Dumbledore ra khỏi phòng khách, tiến tới góc phòng nơi Riddle ngồi, khiến Cựu Chúa Tể Hắc Ám căng thẳng.
Potter không rời mắt khỏi quyển sách mà chỉ vừa nãy cậu reo lên vui sướng khi nhận được. "Albus, thầy nên để Tom một mình." Cậu lạnh lùng nói.
Dumbledore cau mày nhưng cũng đi tới chỗ Potter ngồi cùng hai người kia. Riddle thở phào, mỉm cười với Potter đang nhìn hắn qua khóe mắt. Potter cũng cười đáp lại, sau đó nhận lấy món quà Snape đang đưa, ánh mắt lão hơi khó chịu.
Riddle hình dung ra người đàn ông tóc nhờn không hề vui vẻ với việc tặng quà cho con trai kẻ địch đã chết của lão, nhưng chắc là gã cựu - người sói đã ép lão.
Potter cười cái kiểu mẫu Muggle thiết kế bộ não của một con người và nói. "Con nghĩ thứ này còn lớn hơn của thầy nữa đấy." bằng cái giọng hết sức kính cẩn.
Snape nheo mắt lại. "Người nên nhận câu nói này nên là trò thì đúng hơn, Potter."
"Sev." Lupin nói khẽ.
Potter nhe răng cười, để bộ não đó sang một bên. "Không sao đâu, Remus. Thầy ấy chắc sẽ không để mình trông như thằng ngốc đâu." Cậu quay sang Dumbledore trong khi Lupin cười thầm còn Snape thì quắc mắt cau có. "Và thầy tặng con cái gì đây, Albus?"
"Chà, ta đã làm bánh kem, con trai à." Dumbledore trả lời lại với một nụ cười hiền.
"Con biết. Thầy còn tặng cho con cái gì khác không?" Potter đáp lại với đôi mắt biết cười.
Dumbledore nhoẻn miệng cười, lấy ra một cục kẹo nhỏ trong túi. "Kẹo chanh nhé?"
"Albus." Snape rít lên. "Chỉ nhanh đưa quà cho thằng quỷ nhỏ này."
"Thật thiếu kiên nhẫn." Dumbledore và Potter cùng đồng thanh nói, lắc đầu tiếc thương.
Snape phát ra tiếng kêu lỳ lạ trong khi Lupin bật cười. Riddle kín đáo khẽ cười - bây giờ hắn đã biết Potter học ở đâu ra cái khả năng kiềm chế những cảm xúc nho nhỏ bình tĩnh đến vậy.
Potter nhận lấy cục kẹo từ Dumbledore, vừa cười vừa xé nó ra bỏ vào miệng. "Kẹo chanh, luôn luôn là vậy."
"Thầy đã biết rằng vị của kẹo lúc này ngon hơn khi có chiến tranh nhiều." Dumbledore hớn hở khai mào.
Riddle nhìn thấy mi mắt Potter đột nhiên co giật, đó là dấu hiệu bề ngoài duy nhất cho thấy cậu đang rất buồn và khó chịu. Hắn không nghĩ là trận chiến đó vẫn còn ám ảnh bạn cùng nhà của mình đến vậy.
"Không đổ máu thêm nữa." Potter đề nghị bằng một giọng hồ hởi.
"Albus." Lupin cuối cùng đã vào cuộc. Gã cũng đã nhận ra sự khó chịu của Potter, Riddle biết thế. Có lẽ hắn không phải là người duy nhất phát hiện nỗi đau chỉ xuất hiện trong vài giây.
Dumbledore nhìn gã cựu - người sói, một cái nhìn thắc mắc. Lupin nheo mắt lại nhìn ông già. Dumbledore thở dài, lấy ra một cái hộp nhỏ từ sau lưng, đưa nó cho Potter trong khi Lupin thoáng liếc Riddle. Hai người nhìn nhau vẻ hiểu ý rồi Lupin nghiêng đầu về hướng Riddle, trong mắt nói lên rằng gã sẽ để mặc mối quan hệ giữa Cựu Chúa Tể Hắc Ám và 'cậu bạn nhỏ' của gã tiến triển. Riddle gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Potter còn đang bận cười cái chén đựng kẹo Dumbledore đưa ra và cái thẻ quà tặng của cửa hàng gần nhà, nên không để ý đến đoạn đối thoại ngầm, Dumbledore cũng đang cười lại với cậu. Gương mặt Snape cực kỳ khó chịu, nhăn nhó vẻ ghê tởm nhìn hai người cựu lãnh đạo trận chiến.
"Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi!" Dumbledore phấn khởi đề nghị.
"Loại trò chơi nào?" Potter hỏi lại với cái nhìn hiểu ý.
"Thầy có một lọ hóa chất để trên lầu..."
"Tuyệt vời!" Potter nhảy cẫng lên, mắt lấp lánh ánh sáng tinh quái. "Đến đây nào, Snapey, chúng ta hãy cùng chơi với giáo sư độc dược Muggle!"
"Đừng. Hòng." Snape nghiến răng, mắt liếc nhìn hai người.
"Thôi nào, Severus. Đừng có thiếu tinh thần đồng đội trong ngày đặc biệt của Harry chứ!" Dumbledore xen vào, từ từ nhấc chân lên.
"Tất cả nguyên nhân tôi ở đây-"
"LÊN!" Dumbledore và Potter mỗi người nắm một cánh tay lôi cựu phó hiệu trưởng đang định chuồn lên lầu.
"Remus? Tom?" Potter hỏi, ngừng lại nhìn hai người.
"Chú muốn nói chuyện với riêng Tom một lúc, Harry à. Chúng tôi sẽ lên ngay." Lupin nói giọng thân thiện.
Potter nheo mắt lại, liếc nhìn qua Riddle. "Nếu chú ấy làm gì anh thì đến chỗ tôi ngay." Cậu lại liếc Lupin. "Đừng có gây sự với anh ta đấy." Sau đó cậu tiếp tục giúp Dumbledore lôi Snape đi.
Lupin khẽ cười khi bước đến gần chỗ Riddle vẫn còn ngồi trong góc. "Ta đã thắc mắc, chính xác thì mối liên kết giữa hai người là gì?" Gã hỏi bằng giọng điềm đạm.
Riddle thở dài. "Nó được tạo ra bởi hai người bằng một cuộc hôn nhân được sắp đặt, nhưng không chỉ là sống bên nhau mà phải thực sự yêu đối phương. Nếu chống lại mối liên kết, hai người sẽ chết."
Lupin làm một vẻ mặt cực tâm trạng. "Kỳ lạ thật. Không có cách nào thoát khỏi sao?"
Riddle lắc đầu. "Tôi đã đọc hết tất cả các cuốn sách có thể tìm được. Và mọi thứ nói rằng phải hoàn thành mối liên kết."
Mắt Lupin mở to trông rất buồn cười. "Điều ta sắp nói nghe như một kẻ đạo đức giả, nhưng ngươi có - ?"
"Không." Riddle lắc đầu nhanh như cắt.
Lupin chớp mắt trong vài phút rồi cười nhạt. "Sợ hả?"
Riddle nheo mắt nhìn gã cựu - người sói. "Đó là ý gì?"
"Những gì ta biết về Harry là cậu ấy thường làm tình như cách giải tỏa áp lực lúc xảy ra chiến tranh. Cậu bạn nhỏ của ta có thể không quan tâm ngươi làm tình như thế nào hoặc ngươi là ai. Kẻ duy nhất ngăn cản hai người hoàn thành mối liên kết theo suy đoán của ta chính là ngươi, cậu Riddle ạ." Lupin trả lời giọng chắc như bắp.
Riddle cáu kỉnh nói. "Suy đoán của ngươi?"
Lupin quay lại chỗ ngồi của mình, nở nụ cười thân thiện hỏi người trung niên. "Ngươi quan tâm đến cậu ấy chứ? Có yêu cậu ta?"
Riddle nhìn sang hướng khác, cố dìm cái màu đỏ bất thình lình hiện lên trên mặt. "Có." Hắn khẽ rít lên.
Lupin đứng dậy, vẫn còn giữ nụ cười. "Vậy thì hãy tin tưởng cậu ấy. Harry cũng yêu ngươi. Ta thấy điều đó trong mắt Harry mỗi khi nhìn ngươi." Gã nhẹ nhàng đặt tay lên vai Riddle. "Cậu ấy đã cố hết sức để bảo vệ ngươi khỏi Albus và ta, ta không nghĩ cậu ấy sẽ làm tổn thương ngươi." Gã để mặc Riddle tự suy nghĩ, bước đi tìm cậu bạn nhỏ của hắn, người đồng nghiệp và ông bạn già.
- /\ -
"Cám ơn bữa tiệc của thầy nhiều lắm, Albus!" Potter nói. Cậu và Riddle đã ra tới cửa căn hộ cùng hàng cây, chuẩn bị rời khỏi.
"Dĩ nhiên rồi, con trai ta. Hãy ghé đây bất cứ khi nào con thích." Dumbledore đáp lại với một nụ cười. "Con cũng thế nhé, Tom."
"Không bao giờ có chuyện đó." Riddle lầm bầm, kiếm được một nụ cười hiểu ý từ Potter.
Lupin nín cười nói. "Chà, con đã có số điện thoại của chú rồi, cậu bạn nhỏ. Nhớ gọi nhé?"
Potter gật đầu. "Chắc rồi. Chú cũng nên đưa cho con lịch làm việc của chú." Cậu cười nhạt với Snape.
"Anh đã nhận cái thứ gì của Muggle vậy Remus? Cái thứ gì mà...của người gọi đấy?" Snape hỏi, mắt mở to.
"Số điện thoại của người gọi, Sev."
"Thứ đó, đúng rồi. Khi nào về tới nhà cậu có thể chỉ tôi cách dùng nó không?"
Potter lấy một tay che miệng cười khúc khích. "Tom, không phải đã có một cái thùng điện thoại ở bên ngoài nhà sao?"
"Hai cái." Riddle trả lời, cùng tham gia trò chơi với bộ mặt thành thật. "Một cái ở góc phố."
"Cái gì là thùng điện thoại?" Snape hỏi nhỏ Lupin.
Lupin cố gắng nín cười. Cả Potter và Riddle thì đã cười phá lên. Dumbledore chỉ mỉm cười với tất cả. "Nơi bỏ tiền xu vào để gọi điện thoại, Severus à." Ông già đáp.
Snape liếc sang Potter. "Tôi sẽ không bao giờ trả lời điện thoại." Lão tuyên bố.
Lupin không thể nhịn cười được nữa, Riddle cũng vậy. Potter nháy mắt với người đàn ông tóc nhờn bằng đôi mắt lấp lánh tia sáng. "Con cá là thầy sẽ bắt máy nếu như con mỗi phút gọi cho thầy."
"Tôi nhất định sẽ giết trò, Potter." Snape hạ thấp giọng hứa hẹn.
Potter bật cười. "Cứu với, Tom!" Cậu ré lên bằng âm giọng cao nhất.
"Đừng quậy nữa, nhóc." Riddle khẽ cười, nắm lấy tay áo Potter lôi đi trong khi Lupin và Dumbledore không ngừng cười.
Potter nháy mắt với Snape, giơ ngón cái để gần lỗ tai, ngón út gần cằm làm dấu hiệu điện thoại, rồi để mặc Riddle lôi cậu rời khỏi căn hộ, vui vẻ vẫy tay chào những người bạn đang cười hoặc nguyền rủa cậu.
Trong lúc Potter cùng Riddle chờ xe buýt, Potter liếc nhìn Riddle và nói. "Anh đã trầm ngâm kể từ lúc nói chuyện với Remus. Chú ấy có nói gì không hay à?"
Riddle chớp mắt nhìn người bạn cùng nhà một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, ôm Potter thật chặt. "Không có điều gì khiến tôi không muốn nghe cả."
"Ồ." Potter ngước nhìn lên bầu trời đêm, ôm bao ni lông Dumbledore đưa cho để đựng quà sát vào ngực. "Anh có thấy vui chút nào không? Tôi biết anh không thích ai ở đó..."
"Không sao, Harry." Riddle khẽ cười, nhìn Potter bằng vẻ mặt trìu mến. "Chính cậu có thấy vui không? Dù sao đây cũng là bữa tiệc sinh nhật của cậu."
Potter nhún vai. "Tôi nghĩ là có. Nó thật sự là quá tuyệt vời với tôi..."
Riddle trợn mắt. "Nếu cậu thấy vui chỉ vì thế, nhất định là cậu chưa từng có một sinh nhật nào đúng nghĩa."
"Chắc thế." Potter đồng ý. "Gia đình Dursleys không quan tâm, tôi luôn ở đó vì ngày sinh nhật nhằm vào mùa hè. Và, anh biết đấy, sau đó thì xảy ra chiến tranh..."
Riddle cau mày, nhấc một cánh tay ôm eo Potter, giữ chặt chàng trai nhỏ bé đang cố vùng thoát khỏi hắn. "Vậy thì cậu cần có nhiều sinh nhật như thế này. Chúng ta nên nói với lão già ấy tìm thêm thật nhiều người vào năm sau."
"Tom." Harry tròn xoe mắt nhìn hắn.
Riddle mỉm cười hôn lên trán, lên môi cậu. "Xe buýt đến rồi." Hắn nhắc, buông cậu ra.
Potter siết chặt tay Riddle, theo sau người trung niên đi lên xe buýt. Riddle trả tiền cho cả hai rồi để Potter tìm chỗ ngồi. Họ tìm được một chỗ ở phía trên, gần hàng ghế đầu. Potter đóng một cánh cửa sổ đang mở vì làm tóc hai người rối tung, sau đó nghiêng đầu tựa lên vai Riddle. Riddle lại lần nữa vòng tay ôm eo Potter và cũng tựa đầu vào cậu.
"Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ anh chưa một lần hỏi tôi muốn quà sinh nhật như thế nào." Potter lại nhắc đến sau vài phút suy nghĩ.
"Tôi đã hỏi cha đỡ đầu của cậu rồi." Đó là tất cả những gì Riddle nói.
Potter ngần ngừ. "Nhưng mà-"
"Chừng nào về nhà cậu sẽ thấy nó ngay thôi, nhóc à."
Potter mỉm cười, trợn mắt vẻ trêu chọc đầy tình ý. "Thứ đó nhất định là rất tuyệt."
"Cậu sẽ thích nó." Riddle cam đoan với cậu. "Bây giờ hãy yên lặng."
Nụ cười của Potter càng tươi tắn hơn, cậu nhắm mắt lại với một cái thở ra hạnh phúc.
Part II: Món quà sinh nhật
Riddle đã lên phòng của hai người, làm cái gì thì chỉ có Merlin mới biết, trong khi Potter ở dưới cầu thang sắp xếp mấy món đồ mới của mình. Chén kẹo thì đặt ở giữa bàn ăn cùng với mấy tấm bưu thiếp bên trong ghi chú việc cần làm trong tuần. Cái não người tìm được nơi chốn của nó, thích hợp như quyển sách đặt trong thư viện. Sách dạy nấu ăn Lupin tặng cậu thì Potter để nó ở cạnh cái lò sưởi sau khi xem lướt qua, xem trong nhà bếp có đủ loại thức ăn để cậu thử công thức vào ngày mai. Chúng không có, vì vậy cậu ghi vào giấy nhắn để mai bảo Riddle cùng ra ngoài tới cửa hàng thực phẩm, đối diện cửa hàng kẹo ngày thứ Sáu hôm trước.
Potter tắt hết đèn nhà khi cậu lên phòng ngủ - dì cậu luôn rất nghiêm khắc đối với chuyện này. Cậu lắc đầu xua đi tất cả suy nghĩ về những người họ hàng của mình. Riddle đã nói là đi lấy quà để trong phòng hai người, nghĩ về cái gia đình bực mình đó không phải là cách hay để cậu chuẩn bị nhận món quà bí ẩn của bạn cùng nhà.
Khi Potter vào phòng, cậu thấy đèn đã tắt, có vài cây nến cháy sáng trên cái bàn cạnh giường ngủ và bàn viết. Riddle không ở quanh đây, cửa nhà tắm thì đã đóng.
Tò mò, Potter bước đến gần giường ngủ, gõ cửa phòng tắm. "Tom?" Cậu hỏi, trong giọng nói pha lẫn sự hiếu kỳ thích thú.
Cánh cửa bật mở, Riddle thò đầu ra ngoài, trong miệng là bàn chải đánh răng. "Muốn đi vệ sinh hả?" Hắn hỏi trong lúc miệng đầy kem đánh răng.
Potter lấy tay che miệng cười. "Không, chỉ là thắc mắc tại sao anh thắp sáng tất cả những ngọn nến."
Trong mắt Riddle lóe lên tia sáng tinh nghịch. "Rồi cậu sẽ biết" Hắn quá hiểu bạn cùng nhà, chậm chạp quay lại phòng tắm và đóng cửa cẩn thận.
Potter nhận định cái căn phòng này trông thật giống một cảnh trong mấy bộ phim tình cảm ướt át của dì cậu, cậu mặc đồ ngủ vào.
Riddle ra khỏi phòng tắm và Potter vào đi trong. Cậu đánh răng súc miệng, sau đó tắt đèn rồi trở lại phòng ngủ.
Nơi này trông tối hơn sau vài phút đứng dưới ánh đèn sáng chói chang trong phòng tắm, vì vậy phải mất một lúc Potter mới thấy được cái thân thể gầy gầy của Riddle. Người trung niên đang đứng bên cửa sổ, quay lại nhìn Potter, trong cái áo choàng tắm rộng thùng thình. Potter thấy được sự căng thẳng và bồn chồn nơi bạn cùng nhà. "Anh làm sao vậy?"
Riddle dời bước khỏi cửa sổ đến trước mặt Potter, đôi mắt đỏ sáng lên trong ánh nến lập lòe. Hắn hít một hơi thật sâu rồi mới nói thật chậm rãi. "Tôi đã nói chuyện với Remus về mối liên kết, ông ta cho rằng là tại tôi ngăn cản chúng ta hoàn thành nó." Hắn đặt một ngón tay lên môi Potter khi chàng trai định mở miệng, rồi tiếp tục nói. "Remus đã hỏi tôi có yêu em không. Tuy tôi chưa bao giờ dám thừa nhận với bản thân nhưng tôi nhận ra rằng mình đã có. Tôi không biết có phải tại mối liên kết ngu ngốc này hay cái gì khác, nhưng tôi ngày càng yêu em nhiều hơn, Harry."
Potter cắn môi và gật đầu. Cậu không nói, vì trực giác bảo rằng bạn cùng nhà vẫn còn lời muốn nói.
Riddle lại hít một hơi thật sâu, mỉm cười yếu ớt. "Nghe tôi nói thật như kẻ ngớ ngẩn, chẳng hề giống Chúa Tể Hắc Ám." Hắn bật ra tiếng cười đầy căng thẳng, Potter đã ôm lấy hắn thật chặt. Hắn đẩy cậu ra và mỉm cười, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Cha nuôi của em cũng đã bảo tôi hãy tin em, ông ta cho biết tôi không có nguyên nhân từ chối. Vì vậy..." Riddle ngừng lại, bắt gặp đôi mắt căng thẳng của Potter. "Tôi tin em không làm tổn thương tôi hay...hay điều gì khác..."
Potter cắn nhẹ môi, lại lần nữa ôm Riddle. "Em cũng yêu anh." Cậu thì thầm với người mặc áo choàng khi hắn cũng vòng tay ôm cậu. "Em yêu anh nhiều lắm, Tom." Cậu đẩy nhẹ hắn ra, thấy sự sợ hãi trong đôi mắt ngọc đỏ. "Anh chắc chứ?"
Riddle cố nặn ra nụ cười thật lòng vào lúc đó - đây là bằng chứng rõ nhất cho tất cả những điều Lupin đã nói với hắn - và gật đầu. "Chắc." Hắn nói nhỏ, giọng cương quyết.
Potter gật đầu, rời khỏi cái ôm của bạn cùng nhà rồi kéo hắn về phía giường. Cậu hối hả đẩy Riddle ngã lên giường, kế tiếp cởi áo choàng ra. Riddle không mặc gì bên trong, vậy nên Potter khum người xuống, hôn bụng hắn rồi di chuyển dần lên trên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Riddle.
Riddle sau một lúc mới hôn đáp lại, đông cứng người vì cơn sợ hãi đột ngột. Còn Potter thì không đủ kiên nhẫn chờ hắn qua hết cơn sợ hãi, lúc hắn đang hôn đáp trả, tuyệt vọng tìm kiếm một cảm giác an toàn trong cử chỉ dịu dàng mà hắn từng biết.
Potter thật sự trân trọng hắn, chạm vào hết sức nhẹ nhàng. Cậu lướt những ngón tay trên làn da ấm khi Riddle cảm thấy khó chịu, cảm nhận nhiều hơn về mối liên kết giữa cậu và bạn tình, như Lupin đã bảo cậu - hãy thư giãn hơn với chính mình. Không phải là cậu không thư giãn với chính mình. Chỉ chạm vào Riddle là một luồng khí nóng đã trào lên từ dưới bụng cậu - nó đã như thế kể từ khi cậu chấp nhận bản thân, không còn bị day dứt bởi những ý niệm về mối ràng buộc giữa hai người.
Khi Riddle bật ra tiếng rên khe khẽ, tay của Potter đã đùa nghịch ở phần dưới, vẫn dịu dàng hết sức có thể. Riddle nhấc tay lên, đang cố giật cái áo thun mỏng của Potter ra góc giường. Potter mỉm cười, nhanh chóng cởi nó ra sau đó quay lại với trò nghịch dang dở. Những ngón tay của Riddle - dài và mảnh khảnh - lướt dọc thân người và ngực Potter, khiến cậu run lên với niềm khoái cảm.
Sau đó khi mà tay Riddle đã di chuyển đến giữa ngực Potter - cùng lúc đó hắn cảm giác như mình sắp lên bởi một bàn tay - hắn nắm lấy tay Potter và lắc đầu, cảm thấy có chút lo sợ. "Đừng."
Potter chớp mắt, trong mắt là tia sáng của tình yêu, dục vọng lẫn quan tâm lo lắng. "Sao vậy?" Cậu thì thầm, nhấc một bàn tay ra khỏi Riddle và xoa lên má hắn.
"Tôi muốn - " Riddle cắn môi, không biết nên nói sao cho rõ ý muốn của mình.
"Tôi muốn lên cùng...cùng em..." Hắn hấp tấp nói nhỏ.
Potter mỉm cười và cúi xuống thật chậm, đặt lên môi Riddle một nụ hôn nồng nàn. Rồi cậu đứng dậy rời khỏi giường, nhanh chóng cởi quần ra sau đó quay lại kéo hai chân Riddle ra. Cả hai cựu- phù thủy đều rên lên bởi khoái cảm từ mối liên kết bởi sự va chạm xác thịt.
Nhanh chóng ra một quyết định, Potter tiếp tục hôn Riddle, một bàn tay nhẹ nhàng lần xuống dưới mông hắn. Nếu được thì cậu hoàn toàn không muốn làm đau bạn tình của mình, nó không phải lần đầu cậu làm 'bottom', vậy nên cậu nghĩ nó sẽ không sao. Cậu từng bị đau vào buổi sáng nhưng mà nó cũng không đến nỗi nào.
Cả hai rên rỉ khi cái vật cương cứng của họ chạm vào nhau lúc Potter tự mình làm. Riddle lên nhanh, rít lên phản đối cái miệng của Potter và chàng trai quyết định đã đến lúc, cậu ngồi xuống từ từ.
"Harry." Riddle nói trong hơi thở, không ngừng rên rỉ.
Môi Potter cong lên tạo thành một nụ cười. "Đừng cử động." Cậu cảnh báo, rồi tiếp tục, để dương vật của Riddle từ từ vào sâu hơn bên dưới cậu.
Những tiếng rít, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng khi Potter chầm chậm hạ người xuống vào cái của Riddle. Cả hai im lặng ngay khi Potter dừng lại. Một lát sau, Riddle thở gấp khi Potter nhấc lên, rồi lại hạ xuống.
Hai người ôm ghì lấy nhau, tay trong tay, vai kề vai, thân áp vào nhau, móng tay tạo nên những vết xước trên làn da đẫm mồ hôi. Màu đỏ ruby và sắc xanh ngọc bích khép lại, không gian giữa hai người tràn ngập ham muốn và tình yêu.
Họ đạt tới đỉnh của sự đam mê, bất thình lình cương lên, cả hai ngước đầu về sau, tiếng thét khoái cảm của họ chìm trong những tiếng kêu bị kìm nén.
Một luồng sáng bao phủ hai người - dù không ai nhận ra - chỉ trong tích tắc, trước khi nó nổ tung vụt ra ngoài, xuyên qua những bức tường và bay vòng quanh trái đất.
- /\ -
Mười một năm sau
- \/ -
Bảy người nam nữ ngồi ở bàn đầu trong một đại sảnh, mỉm cười nhìn cánh cửa nơi mà thành viên thứ tám dẫn đường cho bọn trẻ đang sợ hãi.
"Chỉ mới có mười hai đứa." Riddle bình luận với người đồng bạn khi Tonk đưa bọn trẻ tới ngồi vào bàn của chúng.
Người ngồi cạnh hắn, Potter, mỉm cười. "Mười hai còn hơn là không có ai, Tom à. Ít ra thì thế giới của chúng ta có thể tái tạo lại lần nữa."
"Và nhiều khả năng..." Lupin ngồi bên tay kia Potter đưa ra đề nghị. "Họ có thể đổ hết tội lỗi lên chúng ta."
"Với tội lỗi là trở thành con người." Snape lầm bầm bên cạnh Lupin, vẻ mặt trông không mấy vui vẻ.
"À, nhưng lần này, Severus, chắc họ sẽ có ai đó để noi gương." Sprout nói kế bên Snape.
"Chúng ta sẽ dạy bọn trẻ tất cả những gì ta biết, cho chúng thấy lỗi lầm của chúng ta vậy thì bọn trẻ sẽ không phạm phải lần nữa." Pomfrey nói bên cạnh chỗ trống của Riddle.
"Bà thật sự tin là chúng ta có thể làm được sao?" Kingsley hỏi gần chỗ Pomfrey còn Tonks thì ngồi xuống cạnh gã. Gã cũng như Snape có chút hoài nghi về phương cách dạy học để bắt đầu một thế giới Phù Thuỷ mới. Nếu không phải Dumbledore thành lập nhóm trước khi ông chết bốn năm trước thì giờ này có lẽ họ đã không ở đây.
"Albus nghĩ là chúng ta có thể." Potter trả lời, mỉm cười với bọn trẻ, tất cả đang chào hỏi nhau, kết bạn hoặc làm kẻ thù. "Albus tin tưởng chúng ta nên mới bảo chúng ta dạy những đứa trẻ này cái mà chúng ta đã đánh mất."
"Phải rồi, đại loại thế..." Tonk cắt ngang, đôi mắt đang lấp lánh tia cười lóe lên vẻ tinh nghịch.
Cả nhóm tám người cùng cười, tám người như một, đồng loạt nâng ly lên và hô vang. "Vì tương lai." Họ đồng thanh nói sau đó uống cạn. Khi họ thấy bọn trẻ đang trố mắt nhìn mình thì chỉ mỉm cười.
End
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
-
A/N:
Bây giờ để trả lời những câu hỏi: - Tom, Harry không lấy lại được ma thuật. Ánh sáng bao quanh Tom và Harry lúc đó là sự hoàn thành mối liên kết, đó là loại ma thuật khi đã...làm xong. Tôi nghĩ là...ngoài chuyện không sinh được trẻ con, có thể sinh ra pháp sư và phù thủy nếu Thế Giới Phù Thủy không bất thình lình ngừng lại. Albus có một loại ma thuật biến thế giới trở lại khởi điểm, và nhờ cậy những người ông có thể tin tưởng để tái tạo lại trường Hogwarts vì những đứa trẻ cần học để biết cách sử dụng pháp thuật, dù rằng chính họ sẽ không bao giờ tự sử dụng được ma thuật. Dĩ nhiên họ đồng ý.
Chậm chạp nhưng chắc rằng ma thuật sẽ trở lại thế giới này, tuy những người đánh mất nó lúc chiến tranh kết thúc sẽ không bao giờ có thể thực hiện được ma thuật lần nữa, tuy nhiên họ có lẽ hiểu nó còn nhiều hơn những kẻ Muggle.
- 0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro