Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Cuộc hẹn

Vào tối này, cậu sẽ quay lại gặp thầy Dumbledore ở trong văn phòng. Cái cách thầy nhìn cậu lúc sáng—sự xa lạ, như thể thầy chưa từng gặp cậu—đã khiến Harry càng thêm khá lo sợ, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Khi bóng đêm bao phủ toàn bộ trường Hogwarts, Harry lặng lẽ đi dọc hành lang tối mịt. Cậu đi qua những bức tranh đang ngủ gật, những cây đèn nến leo lét cháy, cho đến khi đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng. Cánh cửa to lớn và uy nghiêm luôn khiến cậu cảm thấy như mình đang bước vào một không gian hoàn toàn khác. Nhưng hôm nay, cảm giác đó lạ lắm. Nó chẳng còn mang lại sự yên bình hay an toàn mà cậu từng cảm nhận.

Harry hít một hơi sâu rồi nói.

"Kẹo chanh"

Cánh cửa mở ra, hiệu trưởng Dumbledore đang ngồi trên ghế với tâm thái như thể đang chờ cậu đến.

"Vào đi," tiếng thầy Dumbledore vọng ra từ trong phòng.

Harry bước vào, mắt dừng lại ở cái bàn lớn của thầy. Thầy Dumbledore như mọi khi, vẫn là một nụ cười ấm áp ở trên khuôn mặt. Nhưng lần này, đó không phải là nụ cười mà Harry đã quen thuộc. Nó giống như một lời mời chào một người lạ.

"Chào cậu, cậu bé," thầy Dumbledore nói, giọng vẫn trầm ấm nhưng có một điều gì đó khác lạ trong âm điệu. "Cậu có vẻ như vẫn còn điều gì đó muốn chia sẻ."

Harry không biết bắt đầu từ đâu, không biết giải thích ra sao về cảm giác mà mình đang phải đối mặt. Cậu chỉ biết rằng phải hỏi thầy Dumbledore, phải biết được lý do tại sao tất cả mọi người đều quên mất mình.

"Thầy... thầy thật sự không nhớ con sao?" Harry hỏi, giọng đầy hy vọng nhưng cũng đượm buồn. "Con là Harry Potter... Con đã học ở đây suốt 4 năm..."

Dumbledore nghiêng đầu một chút, như đang cố gắng hiểu câu nói của cậu. "Cậu bé," thầy bắt đầu, "ta không biết cậu là ai, nhưng không có nghĩa là ta không tin lời cậu."

Harry cảm thấy một chút lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Ý thầy là sao?"

Dumbledore im lặng một lúc, đôi mắt sáng lấp lánh với những suy nghĩ phức tạp. "Có lẽ thực sự là ta đã gặp cậu, nhưng cũng có lẽ ta chưa từng gặp cậu. Cảm giác mà cậu tạo ra đối với ta nó rất quen thuộc... nhưng cũng rất lạ lẫm."

Thầy Dumbledore ngừng nói, nhìn cậu một cách chân thành, nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Harry cảm thấy không thể đọc được. "Có lẽ ta không thể hiểu được cảm giác của cậu nhưng có lẽ, cậu đã gặp một thứ gì đó rất kinh khủng"

Harry thở dài, cảm giác thất vọng dâng lên. "Con không hiểu... Tại sao mọi người lại quên con? Tại sao thầy cũng quên?"

Dumbledore đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh sáng mờ nhạt của đêm phản chiếu trên mặt kính. "Có những bí ẩn không thể dễ dàng giải thích. Một trong số đó là những gì đã xảy ra. Có thể những ký ức đã bị thay đổi hoặc có lẽ nó cũng không. Mọi chuyện đều có một biến số, và có lẽ cậu chính là biến số đó."

Harry giật mình. "Biến số?"

Dumbledore khẽ gật đầu. "Biến số, thứ không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Nó là phép thuật mà ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nó có thể liên quan đến những quyền năng mà ta chưa hiểu rõ hoàn toàn. Và cậu có thể là một biến số."

Harry không nói gì, nhưng cảm giác lo sợ trong lòng càng ngày càng lớn. Thầy Dumbledore lại tiếp tục: "Cậu phải hiểu rằng đôi khi, không phải tất cả mọi thứ đều có thể giải thích ngay lập tức. Chúng ta cần kiên nhẫn và cẩn trọng. Cậu phải tự mình đối mặt với điều này, không một ai có thể giúp đỡ cho cậu, và có thể con sẽ tìm ra câu trả lời theo cách riêng của mình."

"Con phải làm gì?" Harry hỏi, giọng nhỏ dần.

Dumbledore đặt tay lên vai cậu, một cử chỉ đầy ân cần và khích lệ. "Như ta đã nói, cậu không thờ nhờ ai, hãy tự tìm hiểu, vì đây là thử thách của cậu."

Harry nhìn thầy, cố gắng hiểu rõ hơn về những gì thầy đang nói. Một phần trong cậu muốn từ bỏ, nhưng một phần lại muốn tiếp tục, dù không biết chuyện gì đang chờ đợi phía trước.

"Con sẽ cố gắng," Harry nói khẽ.

Dumbledore mỉm cười nhẹ nhàng. "Đó là tất cả những gì ta mong đợi từ cậu, Harry. Giờ thì, hãy trở lại và nghỉ ngơi. Có lẽ cậu sẽ có một hành trình dài phía trước."

Harry quay người bước ra khỏi phòng, lòng vẫn đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng ít nhất, cậu đã biết một điều: mọi thứ không phải ngẫu nhiên. Có điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi cậu, và cậu phải đối mặt với nó, dù điều đó có khó khăn thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro