Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6


Title:
Harry Potter là một thằng tồi
Author: Dracogotgame
Translator: Cánh Cụt
Beta-reader: Chirikatori Taku
Disclaimer: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers
Rating: Teen And Up Audiences
Summary: Draco Malfoy có ba lí do tuyệt đỉnh để say xỉn- một người cha không chấp nhận cậu, một Harry Potter cậu không thể ngừng yêu và con bằng mã chết tiệt luôn cố nuốt chửng cậu. Draco quyết định sẽ tuôn ra tất cả, bởi rõ ràng đây là ý tưởng tuyệt vời. May mắn thay, người bạn muggle mới của cậu dường như cũng muốn than vãn về Potter.
Author's Notes: Một fic cũ mà tôi khá là tâm đắc, mong là các bạn sẽ thích.
Link bản Anh:

___________________________________

CHAPTER 6: Đề xướng chiến dịch 'Đập tan Potter thành Con Người Mới'

Hai chàng trai (cuối cùng cũng) tìm đến được chỗ nạn nhân cuối cùng.

"Bye bye, Stan," Dudley reo lên, vẫn còn kinh ngạc về chiếc Xe Đò Hiệp Sĩ. "Cảm ơn vì tuýp kem đánh răng nhé!"

"Cảm ơn vì đã dẫn tôi đến McDonalds," Stan Shunpike hét lại. "Ôi Ernie, ông định ăn hết đống gà viên này đấy à?"

Draco đảo mắt và xen vô. "Ghét phải cắt ngang câu chuyện, nhưng tôi và muggle đây có một vài chuyện rất quan trọng phải làm. Đi thôi Dud-dud!"

Dudley nhìn chiếc xe bus rời đi sầm sập khi Draco lôi nó đến một quận không phép thuật. Hai đứa cùng tập tễnh di chuyển và rồi Dudley cau mày nhìn căn chung cư nhỏ bé trước mặt. "Ông có chắc là nó sống ở đây chứ?" Toà nhà thật bình thường. So sánh với những thứ đập vào mắt nó tối nay, nơi này hết sức mờ nhạt.

"Chắc chắn," Draco xác nhận, cậu lôi chai rượu ra làm hớp cuối rồi quăng cái chai. "Potter không thích được chú ý, hiểu hông? Nó sống trong bãi rác muggle này vì không muốn báo chí tìm đến," cậu chế nhạo toà nhà. "Potter ngu ngốc."

"Potter siêu, siêu ngu ngốc," Dudley lặp lại với tiếng gầm gừ. "Phải dạy cho cái thằng khốn nghiện-cứu-người đó một bài học mới được."

Dudley theo sát Draco, cả hai loạng choạng đi lên cầu thang, đằng sau là chú chó Samson . Cậu tóc vàng dừng bước trước một cánh cửa chẳng có gì đặc biệt, rồi ngu ngơ chớp mắt với nó. "Chính là nơi này," cậu tuyên bố. Chúng nó nhìn trong im lặng- hai con người cùng tư tưởng đang tụ họp ở đây để săn lùng nạn nhân cuối cùng.

"Chúng ta đang ở đây," Draco thì thầm. "Potter ngu ngốc ở ngay sau cánh cửa này."

"Chúng ta làm được rồi," Dudley đồng tình, vỗ vào vai cậu một cách tình nghĩa. "Cùng nhau."

Draco kín đáo dụi mắt. "Một chuyến đi dài, muggle," cậu thì thầm. "Tôi... tôi sẽ chỉ nói một lần nhưng ông nên biết rằng - nếu được chọn một người để cùng xé nát Potter, tôi mong người ấy sẽ là ông."

Dudley khịt mũi và đặt tay vòng quanh người Draco cho một cái ôm đầy lúng túng. "Tôi cũng thế, bạn ạ."

Và rồi, trong khoảng khắc ấm áp đặc biệt đó, họ đột nhiên nhớ ra cả hai đều là đàn ông và vội vàng tách ra trong tiếng áo khoác cọ sát và hắng giọng. Draco duỗi vai rồi bước về phía cánh cửa. "Sẵn sàng chưa?" cậu hỏi.

Dudley gật đầu dứt khoát. "Rồi. Hãy đi vào và làm việc thôi."

"Coi ai nói vậy kìa," Draco cười toe toét.

Họ vui vẻ cười đùa trong đúng ba phút và rồi Draco gõ cửa.



"Tớ chuẩn bị ngủ đây, Mione à. Vì Godric," Harry nói, khuỵu chân xuống trước lò sưởi và mỉm cười trìu mến với cô bạn thân đang lo lắng của mình. "Cậu và Ron không cần phải kiểm tra tớ cách hai giờ một lần đâu."

"Bây giờ là 3 giờ sáng rồi, Harry," Hermione khiển trách. "Đây không phải giờ để 'chuẩn bị ngủ'. Đáng nhẽ cậu phải lên giường từ mấy tiếng trước rồi chứ."

"Ừ thì tớ đang giải quyết nốt mấy bộ hồ sơ," Harry nhún vai. "Dù sao thì cũng chẳng có việc gì làm?" Hắn không muốn nói với cô bạn rằng nếu như có một người để tỉnh dậy cùng hay đi ngủ cùng, có lẽ hắn sẽ tuân thủ giờ giấc tốt hơn. Và rồi Hermione sẽ lại càu nhàu về việc hắn phải bước ra ngoài kia nhiều hơn...

"Có phải tiếng gõ cửa không?" Hermione đột nhiên hỏi. Harry giật mình và nhìn về phía cánh cửa. Tiếng gõ lại vang lên.


"Harry, tối thế này còn ai đến gặp cậu nữa đấy?" Hermione lo sợ thì thào.

"Tớ cũng không biết," Harry trả lời. "Tớ sẽ xem thử. Cậu ở đây nhé."

Hermione nhướn mày. "Tớ đang nói chuyện với cậu qua bột floo, Harry. Tớ làm gì còn lựa chọn nào khác." Cô nàng cắn môi và rồi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, nghe có vẻ cấp bách và điên cuồng. "Cẩn thận đấy," cô nhắc nhở. "Và nếu cậu cần hỗ trợ..."

"Tớ sẽ hét lên như một bé gái," Harry đỡ lời và cười nhe răng với cô rồi tiến tới cánh cửa.

Hắn mở cửa và...

...và vũ trụ này nổ tung. Hoặc đấy là những gì Harry nghĩ đã xảy ra. Trừ việc đó ra thì chẳng có lời giải thích rõ ràng hơn cho những gì hắn đang thấy.

Hắn cứ đứng như trời trồng, chẳng thể làm được gì vì quá sốc. Hắn lắc lắc đầu và chớp mắt. Rồi hắn nhìn kĩ lại. Họ vẫn ở đó. Harry từ từ đi đến kết luận rằng mình đang không bị hoang tưởng. Tức là, hắn đang thực sự nhìn thấy...

"Hế looooo, Potter," Malfoy tựa vào khung cửa, miệng cười niềm nở.

"Chàooo em họ," Dudley hùa theo.

Harry khựng lại và cố gắng kiểm soát thanh âm lộn xộn trong cổ họng, rõ ràng còn chưa nói được thành lời. Hắn tưởng chừng như mình sẽ hét toáng lên nếu không nghe thấy giọng nói nôn nóng của Hermione - thứ kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ vặn xoắn trong đầu cáiđéogìvậy cáiđéogìvậy cáiđéogìđangxảyravậy...

"Harry? Harry! Tớ nghe thấy tiếng nói! Đang xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Không... không có gì," Harry trả lời. Hắn cảm thấy khá tự hào về giọng nói bình tĩnh của mình. "Chỉ là ngày tận thế thôi mà."

"Gì cơ?!"

Harry vẩy đũa và đóng sập lò sưởi lại. Để sau đi. Hắn sẽ bàn bạc với Hermione sau đấy. Bây giờ thì, hắn chỉ cần tập trung vào vấn đề nhỏ hơn - làm sao để thoát khỏi Miền Ảo ảnh này. Hắn hắng giọng, chỉnh lại kính rồi quay ra nhìn những vị khách không mời a.k.a cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn.

"Tôi có thể giúp gì được đây?"

"Giúp á, nghe nó nói kìa," Malfoy nhếch mép. "Sau những gì nó đã gây ra, nó muốn giúp đỡ á. Ông tin nổi không?!"

"Can đảm đấy," Dudley lẩm bẩm. "Nó là một thằng tồi."

"Nó là một thằng tồi tệ hết sức!" Malfoy đồng ý kịch liệt.

Harry chớp mắt. Hắn không nghĩ ra chuyện ra kì lạ hơn được nữa. Malfoy và Dudley có vẻ đang cực kì tức giận với hắn - thôi thì, ít nhất điều này còn bình thường. Hắn đang cố tìm cách để giải quyết tình huống khó xử này thì Malfoy nhảy vào giành thế công trước. "Thựcrathì, mày có thể giúp đấy. Tao và ông bạn thân đây..." cậu gào lên rồi chỉ tay lung tung vào lòng ngực Harry. "Tao và thằng bạn thân đây..." cậu dừng lại và choàng tay qua vai Dudley lần nữa, khiến Harry phải cố lắm mới không bất tỉnh nhân sự. Malfoy bi bô không ngừng. "Tao và ông bạn to lớn đây phải 'chơi' mày."

"Cái gì cơ?!"

Dudley suy nghĩ một lát rồi chau mày. "Tao nghĩ là chúng mình muốn nói chuyện với nó." *

Draco vẫy tay một cách tuỳ tiện rồi trả lời. "Như nhau cả thôi."

Harry rất muốn thốt lên, như nhau mới lạ á, nhưng có vẻ như những việc hắn làm đã khiến những vị khách này tin rằng họ được chào đón ở đây. Malfoy lách qua hắn và đi vào trong phòng, theo sau là Dudley và... một con chó. Tất nhiên rồi, sao lại không chứ? Con chó vẫy đuôi và sủa một cách thân thiện và Harry thì xoa hai bên thái dương.

Được rồi. Giờ thì....chuyện này đang xảy ra. Hắn không biết tại sao nhưng Malfoy và Dudley đang ở đây, cùng nhau (cáiđéogìvậy cáiđéogìvậy cáiđéogìđangxảyravậy!) và có vẻ khá say xỉn. Hắn phải giải quyết việc này. Được thôi. Hắn có thể làm được. Hắn là Cậu Bé Sống Sót cơ mà? Được thôi.

Khi hắn đang tính xem sẽ làm gì tiếp theo thì hai tên đột nhập tóc vàng hoe kia đã "tự nhiên như ở nhà" trong phòng bếp. Malfoy lục tung đống Kẹo Bút Lông của hắn còn Dudley thì thu những vụn bánh trên bàn cho chó ăn. Họ dừng lại và nhìn qua với ánh mắt sắc lẹm khi hắn tiến đến. Harry nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Được rồi, hãy bắt đầu với một câu hỏi đơn giản nhé," hắn quyết định. "Tôi có thể nói về con chó không?"

"Buckbeak cho họn tao," Malfoy gật đầu một cách nghiêm túc.

"Tất nhiên rồi," Harry thở dài. Hắn ước gì mình có thể ném lũ ngốc say xỉn này ra ngoài và giả vờ như không có việc gì xảy ra. Nhưng Dudley có vẻ lảo đảo cực kỳ và Malfoy thì sắp ngã đến nơi. Harry chửi thề. Bản năng anh hùng chết tiệt ... được rồi, hắn có thể vượt qua chuyện này.

"Chính xác thì sao hai người lại ở đây?"

Sai lầm lớn. Harry dựa vào ghế khi hai người kia bắt đầu chửi bới - một bản cáo trạng hỗn độn không thể hiểu được, với những cử chỉ thô tục từ phía Malfoy. Hắn cố gắng giải nghĩa một vài cụm từ - hầu hết chúng đều khá tệ hại - trước khi bỏ cuộc và đập hai tay xuống bàn.

"Được rồi! Từng kẻ huỷ diệt tuổi thơ nói thôi!"

Họ ngồi phịch xuống một cách rầu rĩ và Harry phải vặn xoắn não để nghĩ ra cách đối phó tiếp theo. Từng người một, hắn quyết định. Nếu không đi cùng nhau thì họ chả gây sự được. Dudley có vẻ dễ ăn hơn. "Đi nào, Dudley," hắn đứng dậy, tay chỉ vào phía phòng khách rồi nói. "Em cần phải nói chuyện riêng với anh."

"Mài hông được mang Dud-dud đi!" Malfoy nạt, ôm khư khư thằng anh họ. Dudley thì lấy tay xoa đầu để trấn an. Harry phải kìm nén lắm mới không giựt hết tóc mình ra. "Tao chỉ muốn nói chuyện riêng với anh ấy, Malfoy," hắn trả lời, cố gắng để giọng mình nghe ngọt ngào nhất có thể. "Mày ngồi đây và ăn hết Kẹo Bút Lông nhé?"

Hắn đợi cả hai trao đổi trong im lặng. Mắt Malfoy nheo lại còn Dudley thì nhún vai. Rồi Malfoy mím môi và rầu rĩ lùi lại. "Được rồi," cậu lẩm bẩm. "Nhưng tao sẽ coi chừng mày đấy, Đầu Sẹo."

"Tất nhiên rồi," Harry gật đầu đầy nghiêm túc, cố không cười phá lên trước hành động che chở của thằng tóc vàng. Hắn cố ghi nhớ kí ức tức cười ấy để sau này dọa dẫm rồi khênh gã anh họ to lớn loạng choạng vào phòng khách. "Được rồi D Bự," hắn lấy lòng, cố gắng đặt gã tóc vàng lên đi-văng. "Em cảm thấy có cả câu chuyện sau việc này. Sao anh không kể cho em có chuyện gì đã xảy ra?"

Dudley hờn dỗi tóm lấy gối tựa. "Tao giận mày," gã nói. "Draco cũng thế."

"Vâng, cái đấy thì em biết rồi," Harry trả lời. "Thằng ấy à. Em nghĩ nó sinh ra đã ghét em rồi. Còn anh thì sao? Em chưa gặp anh cả ngần ấy năm rồi."

Dudley ném cho hắn một ánh nhìn bị tổn thương. "Đó chính là vấn đề, thằng khốn ạ!"

Harry nhướn mày. Rõ ràng là, hắn chưa từng ngờ đến chuyện này. "Dudley, em..."

"Mày bỏ đi!" Dudley nạt. "Mày... mày cứu vớt cuộc đời tao rồi mày bỏ đi ngay! Sao mày lại làm thế?"

"Em phải đi," Harry nhẹ nhàng nói. "Anh hiểu mà."

"Mày còn không nhìn lại," Dudley rên rỉ. "Nếu mày có, mày... tao có thể... nhưng mày đã không làm!"

"Em xin lỗi," Harry nhún vai đầy bất lực. Thành thực thì, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? "Em... em không nghĩ anh muốn nhìn thấy em. Chúng ta chưa từng là bạn, Dudley à."

"Tao biết," Dudley nấc cục một cách cáu kỉnh. "Nhỗi của tao. Tao đối xử tệ với mày. Nhưng tao đã thay đổi sau... ừ thì, mày biết đấy, tao...tao chi muốn gặp mày và nói rằng Tao xin lỗi và... những chuyện khác. Nhưng tao không biết tìm mày ở đâu hay... tao thậm chí không biết mày còn sống không cho đến khi gặp ." Harry nhìn theo ngón tay run rẩy của Dudley sang chỗ Malfoy. Thằng tóc vàng lấy tay làm một cử chỉ thô tục sang phía hắn khiến Harry dời mắt về lại ông anh họ.

"Mày có thể gọi điện, Harry," Dudley lặng lẽ nói. "Một lần thôi cũng được. Mày có thể," Gã nhìn buồn bã, lạc lõng và chả còn giống như Dudley trong kí ức của Harry. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cực kì tội lỗi.

"Xin lỗi vì phải cần đến Draco Malfoy thì anh mới gặp được em," hắn mạo hiểm đặt một bàn tay do dự lên vai ông anh họ. "Không dễ dàng chút nào, với quá khứ của chúng ta. Nhưng anh đúng, Dudley. Em có thể gọi điện và em đã không gọi. Em xin lỗi, nhưng em thực sự thấy rằng anh đã thay đổi. Em muốn thử lại lần nữa... nếu đó là những gì anh muốn."

Dudley mỉm cười ngập ngừng. "Tao đã bảo bố là thôi đi," gã ngại ngùng thừa nhận. "Và... bây giờ tao là một bếp trưởng."

Harry bật cười vì ngạc nhiên. "Có rất nhiều chuyện phải nói rồi đây. Nhưng để dành đến khi anh tỉnh táo lại nhé? Thôi nào. Em sẽ đưa anh đến phòng ngủ cho khách."

Cuối cùng thì hắn cũng thành công vác ông anh họ to xác vào phòng ngủ cho khách. Dudley thậm chí còn chẳng phàn nàn gì khi hắn dùng phép thuật nhấc bổng gã lên ở vài mét cuối. Harry nghĩ đó là do gã đang quá say xỉn. Hoặc là vậy, hoặc Malfoy đã biểu diễn một vài chiêu khác... Harry không chắc hắn muốn biết. Lắc lắc đầu, hắn chỉnh lại chăn gối cho Dudley.

"Harry?"

"Sao vậy?"

Dudley vặn vẹo một cách ngái ngủ. "Draco là một thằng tốt đấy. Nó chỉ giận mày thôi... vì đã cứu nó."

Harry chẳng biết nói gì nữa. "Phải rồi, em cũng nghĩ chuyện đó khá là đáng giận. Ngủ đi, D Bự. Em sẽ gặp anh vào buổi sáng."

Sau khi tiếng ngáy vang lên từ phía chiếc giường, Harry tắt đèn.

Hạ một rồi. Còn một nữa thôi.

__________________________________________

Khi Harry trở về thì Malfoy chiếm lấy chiếc sô-pha của hắn. Cậu nằm ườn ra trên đó, mắt nhìn vu vơ, tay thì xoa nhẹ đầu con chó. Harry khựng lại một chút, hắn bị đẩy lùi bởi... bởi sự mềm mại của cậu. Mái tóc rối bù, làn da ửng đỏ và tà áo sơ-mi vị hơi vén lên trên... trông chẳng giống gì Malfoy mà hắn từng biết. Malfoy này trông thật trẻ trung, nhỏ bé và ngái ngủ. Harry cắn cắn môi, tự thuyết phục mình rằng Malfoy ngái ngủ không ngọt ngào chút nào. Hắn còn chẳng nghĩ đến cụm từ dễ thương không thở nổi. Thật đấy.

Hắn tiến đến chiếc đi-văng rồi ngồi xuống mép ghế, mắt không rời khỏi thằng tóc vàng. Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh Malfoy là một đứa cực kì khó lường và Harry chẳng biết tiếp theo nên làm gì.

"Anh ấy ngủ rồi," hắn bắt đầu bằng cuộc hội thoại. "Bọn tao tâm sự một tí. Tao nghĩ bọn tao sẽ ổn thôi."

Makfoy chớp mắt với hắn, rồi cong lông mày lên tạo thành cái dáng vẻ tức giận quen thuộc. "Hoan hô bạn!" cậu lẩm bẩm. Có vẻ khá khó chịu vì mất đi người bạn đồng hành. Harry cố gắng kiềm chế mình khỏi việc vỗ đầu và đưa cho cậu một miếng Socola Ếch Nhái.

"Có khi mình cũng nên nói chuyện," hắn mạo hiểm thốt ra.

"Hông muốn nói gì với mày," Malfoy trả lời, rúc đầu vào cái đi-văng như một đứa trẻ hờn dỗi.

"Tao hiểu rồi," Harry nói khô khốc. "Vậy là mày say tí bỉ rồi lôi ông anh họ quý hoá đến gõ cửa nhà tao vào cái giờ tục tĩu này bởi vì mày không muốn nói chuyện với tao hở?"

Malfoy liếc nhìn cái đệm còn Harry thì thở dài. Hắn hoàn toàn không ngạc nhiên bởi sự khó khăn này. Merlin cũng biết là Draco khó chơi hơn Dudley nhiều. "Nhìn này," hắn phớt lờ sự kháng nghị của thằng tóc vàng và tiến lại gần. "Có vài thứ - rất nhiều thứ - mà tao chưa hiểu được. Nhưng tao biết là mày đến đây để nói gì đó với tao. Và thành thực thì, tao rất muốn được giải quyết vấn đề của mày. Vậy thì xin mày..."

Như một thói cũ, hắn lại vô tình nói ra điều gì khiến Malfoy phật ý. Harry chớp mắt khi thằng tóc vang đột ngột lao đến phía bên kia của chiếc đi-văng. Cậu đối diện trực tiếp với Harry, nhìn hắn một cách day nghiến. Harry chỉ có hai giây để đánh giá ánh mắt rực lửa ấy trước khi thằng tóc vàng rít về phía hắn như một con mèo giận dữ.

"Tao không vấn đề gì, Potter ngu ngốc! Tao chỉ không thích mày thôi!"

Harry nhăn mặt lại theo thói quen. Hắn mệt mỏi, bối rối và mất bình tĩnh với tốc độ kinh hoàng - tác dụng phụ khi ở với Draco trong bán kính 10 feet. Chỉ là, thật dễ dàng khi quay lại thói cũ và hét ngược về phía thằng khốn chuyên quấy nhiễu này. "Thế hả? Vậy thì chẳng sao cả vì tao cũng không thích mày!"

Malfoy trừng mắt lên giận dữ rồi đẩy mạnh hắn ra sau. Harry hét toáng lên, hắn suýt thì ngã nhào xuống nhưng may mà giữ được thăng bằng ở giây cuối cùng.

"Đừng có làm thế!" hắn nạt.

Malfoy cười nhạo rồi đẩy hắn ra lần nữa. "Chết tiệt, Malfoy!" Harry quát, rồi trả đũa bằng cách đẩy ngược lại.

Và thảm hoạ xảy ra. Trước khi hắn nhận ra thì hắn đã - bằng một cách nào đó - quay lại tuổi 16 một lần nữa và choảng nhau với Malfoy, trên chiếc đi-văng trong căn phòng khách chật hẹp của hắn. Các cú đấm, đá bay ra liên tục, chủ yếu từ phía Malfoy – trong khi cân nhắc Harry sẽ không đánh một người a) bé bằng một nửa cuả hắn và b) say xỉn đến nỗi đè ra bóp cổ cái gối tựa. Tuy nhiên, kể cả khi say xỉn, Malfoy vẫn là một thằng khốn lừa bịp. Thằng tóc vàng ngay lập tức thả miếng đệm ra và tấn công Harry lần nữa, lần này là cắn vào bả vai hắn.

Harry chửi thề khi cái răng nanh nhọn hoắt của Malfoy găm vào vai mình và cánh tay gầy gò của cậu thì vòng ra sau và ôm lấy lưng hắn. Móng tay của cậu đâm xuyên qua áo, hai cẳng chân thì quặp vào hông hắn. Có lẽ là cậu làm thế để giữ hắn yên cho cuộc tấn công tiếp theo. Harry rít lên trong đau đớn (đau đớn, chắc chắn là đau đớn, chứ không phải thứ khác) và đẩy Draco xuống, kiềm lại hia cổ tay cậu trên cái đi-văng

"Đủ rồi!" hắn hét, nắm chặt lấy cổ áo thằng khốn đang vặn vẹo. "Vì Godric, mày bị cái quái gì đấy?"

"Bỏ ao ra! Cút ra, Potter!" Malfoy càu nhàu.

"Không! Mày sẽ cắn tao mất!"

Malfoy cứ lườm hắn mãi và Harry nuốt nước bọt khi đột nhiên nhận ra cái tư thế mà họ đang có. Không, hắn nghiêm khắc nói với bản thân. Malfoy đã say rượu và hết sức mệt mỏi. Cậu ấy không biết mình đang làm gì đâu và Harry sẽ không, không lợi dụng cái thằng ngu ngốc, say xỉn quyến rũ chết tiệt này. Kể cả khi cậu ấy người khơi mào vụ cắn nhau...

Dù là vậy, hắn nhận ra rằng rất khó để bỏ cậu ấy ra. Tóc mai Malfoy rủ xuống mắt, khiến cậu ấy phải cáu kỉnh lắc lắc đầu để hất nó. Harry thở dài và thả tay Malfoy ra, ý định rũ bỏ mối phiền lòng lạc đề kia. Mắt hắn nheo lại khi thằng tóc vàng gầm gừ lần nữa. "Đừng có cắn tao," hắn cảnh cáo.

Malfoy không hứa hẹn gì, nhưng cậu cũng không còn nhe răng nữa - đây chắc là giới hạn của cuộc thương lượng rồi. Vậy là, hắn luồn ngón tay của mình vào những sợi tóc của Malfoy, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau Harry thở hổn hển. Tất nhiên, mái tóc cậu ta cực kì mềm mại. Và dĩ nhiên là nó trượt khỏi ngón tay hắn thành những sợ tóc nhạt màu, mịn như tơ. Malfoy có vẻ thích được âu yếm. Cậu ấy đã bình tĩnh lại và hướng về phía Harry với đôi mắt xám mở to, nhìn bé bỏng, ngái ngủ và không hề đáng yêu tẹo nào. Harry thở dài rồi tiếp tục kế hoạch của hắn.

"Sao mà mày có thể phiền nhiễu thế được nhờ?" hắn thì thầm.

"Bẩm sinh rồi," Malfoy rên rỉ lại, nhắm mắt và tựa vào tay Harry.

Hắn cười toe toét. "Tất nhiên. Mày thấy đỡ hơn chưa?"

"Hông biết. Vẫn ghét mày," Malfoy lẩm bẩm, ngáp một cái rồi rúc vào tay mình. "Ghét mày... và hông thể ngừng nghĩ về mày vì... vì mày tệ lắm, Potter. Và tao hông muốn yêu mày chút nào, cho mày biết. Chỉ là... hông thể ngừng được..."

Tay Harry cứng đờ lại giữa không trung, nhưng Malfoy đang lim dim ngủ rồi. Nó không biết mình đang nói gì đâu, hắn tự lẩm bẩm. Suy nghĩ đó không nên thất vọng như thế. Nhưng chắc chắn là vậy. Sáng mai thức dậy, hắn biết Malfoy sẽ ghét hắn trở lại và hắn không muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình...

"Mày cần đi ngủ," hắn nói, đứng dậy và giúp Malfoy nằm yên trên chiếc đi-văng. Harry triệu hồi một cái chăn, đắp nó vào rồi lướt ngón tay lên mái tóc vàng óng bồng bềnh ấy lần cuối. "Nghỉ ngơi nhé... Draco," hắn nhẹ nhàng nói.

"Muốn ngủ với Dud-dud cơ," thằng tóc vàng rên rỉ.

Harry khá là ngạc nhiên khi sự ghen tị dâng khắp người hắn - dù hắn biết giữa Malfoy và ông anh họ mình chẳng có gì ngoài một tình bạn dở hơi, rất kì quặc. Nhưng mà, cái suy nghĩ ấy cứ lộn đi lộn lại trong lòng hắn và Harry chắc chắn không để chuyện đó xảy ra.

"Mày sẽ ngủ đây," hắn nói, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. "Gặp lại anh ấy vào buổi sáng, nhé?"

Malfoy càu nhàu rồi nhanh chóng vặn người một cách ngoan ngoãn và chìm vào giấc ngủ. Harry nhìn cậu một lúc, đảm bảo rằng thằng tóc vàng đã ngủ say sưa rồi. Con chó chạy qua và liếm ướt bàn tay hắn trong khi rên ư ử. Harry cười và xoa đầu nó. "Mày sẽ vẫn thích tao vào buổi sáng, phải không?"

Nó dụi vào tay Harry đồng tình và hắn cũng vần vò tai nó trước khi đứng lên và tắt đèn. Và nếu hắn có lỡ cúi xuống và hôn lên trán thằng tóc vàng trước khi đi... ừm, hắn chắc là con chó sẽ giữ bí mật thôi.

___________________________________________

Chú thích (*) Chữ 'pick' còn có nghĩa là bẻ đôi, nên trong câu ngoài ý nói chuyện còn thêm nghĩa là bẻ đôi Potter ra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Hết chương 6 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro