Chương 2: Phù thủy
Tôi bước vào nhà trong khi bản thân vẫn còn bàng hoàng, tiếng tivi phát ra từ phòng khách làm tôi nghĩ Anne đã về, tôi chạy ào vào, ồ không, vừa nãy khi ra ngoài tôi đã quên tắt, tôi ngồi thẫn thờ trên cái sofa.
Cạch "Yu?, cháu còn thức à?" Anne mở cửa tiến vào.
Tôi lập tức chạy ùa ra ngoài và ôm lấy cô ấy.
"Yu sao thế, có chuyện gì à? Sao người cháu lắm lem thế, cháu không tăm à?" Anne ngạc nhiên, cô kéo tôi ra và kiểm tra khắp người tôi.
"Cháu...cháu...chuồng ngựa...nó..." Tôi ngập ngừng không dám nói.
"Nào cháu yêu, cháu bình tĩnh lại, chuồng ngựa nó làm sao, nói chậm thôi" Anne trấn an tôi.
"Nó..đi theo cháu" Tôi chả biết phải diễn tả như nào nên đã kéo cô ấy đến chuồng ngựa.
"Cái quái, chuyện quái gì xảy ra với cái chuồng ngựa thế, Yuki cháu lại nghịch thuốc nổ đúng chứ?" Anne há hốc mồm khi chứng kiến cái chuồng ngựa.
"Không, có một con gì đó định ăn những con cừu rồi cháu cản nó rồi nó dí theo cháu và cháu chạy vào chuồng ngựa rồi nó tấn công Xing Xing rồi cháu hất tung nó ra và xé nó ra rồi đồ nó cháy xong nó mất tiêu, còn cái chuồng là do cái con đấy" Tôi nói một hơi dài không ngừng nghỉ mong cô ấy sẽ hiểu.
"Nghe như một câu chuyện thần thoại nhỉ, aiz được rồi, ngày mai ta sẽ kêu người đến sửa lại cái chuồng và khoan cháu nói cháu đã xé nó và đốt nó ư?" Anne hơi khựng lại.
"Vâng cháu chụm tay lại như vậy nè xong rồi tách ra cái nó rách làm đôi, xong cháu thả tay xuống thì có một ngọn lửa xanh bùng lên" Tôi vừa nó vừa đưa tay diễn tả lại, trông Anne hơi ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh lại.
"Này Yu, có chuyện này ta cần phải nói cho cháu biết nhưng ta cần cháu giữ bình tĩnh, được chứ?" Anne nắm lấy người tôi và nói.
"Vâng ạ, cô nói đi, cháu nghĩ chả có gì sốc hơn con quái vật vừa nãy đâu ạ" Tôi bình thản đáp.
"Ta nghĩ có lẽ cháu là phù thủy, cháu yêu" Anne từ tốn nói.
"Gì cơ, phù thủy? Cái quái? Cô đùa cháu sao? Làm sao có thể? Ừ thì nó cũng ngạc nhiên đấy nhưng chả bằng con quái vật đấy đâu" Tôi cũng chả ngạc nhiên mấy.
"Hmm nói hơi khó tin, haha đừng lo ta cũng là phù thủy đấy" Nói rồi cô rút cây đũa màu đỏ ra, phẫu nhẹ một cái, chuồng ngựa trở lại bình thường như chưa từng cho chuyện gì xảy ra.
"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy, không thể nào, tuyệt thật, nếu vậy sau khi ăn xong cháu có thể biến nó trở về như cũ và ăn tiếp rồi" Tôi hào hứng đáp.
"Wow ta không nghĩ cháu thích nghi nhanh như vậy đấy, và ngưng việc ăn quá nhiều đi Yu, được rồi vào nhà nào, trông cháu như con mèo đấy" Anne chỉ vào mũi tôi rồi lau bớt bụi trên má tôi.
Chúng tôi cùng vào nhà, tôi lên phòng và vệ sinh lại cơ thể, xong việc tôi quay lại phòng khách, Anne đang nói chuyện điện thoại với ai đấy, cô ấy ra hiệu kêu tôi ngồi trên ghế, tôi im lặng chờ đợi cô ấy.
"Yu này, ngày mai ta có chút việc nên không ở nhà vào sáng sớm nhé, cháu có thể tự lo cho mình được chứ?" Anne nói.
"Vâng, được chứ ạ, thế mai cô đi đâu à?" Tôi hỏi.
"Một nơi nào đó, chắc có lẽ mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy" Anne úp mở.
"Là sao ạ, bí mật à, hmm nếu vậy cô kể cho cháu nghe về phù thủy với, là giống trong chuyện ư, có thể thấy được linh hồn và nguyền rủa người khác, tạo ra các loại thuốc độc, biến thành hình dạng người khác thật không ạ?" Tôi có khá nhiều thắc mắc về phù thủy đấy.
"Phù thủy chả thể thấy linh hồn đâu nhóc, à cũng có đấy nhưng với điều kiện linh hồn đấy phải cho ta thấy. Tất nhiên bọn ta tạo ra được thuốc độc rồi nhưng không phải mỗi thuốc độc, có rất nhiều loại, có thuốc chữa lành vết thương, thuốc mất ký ức, thuốc giúp ta biến đổi hình dạng, bla bla nhiều thứ lắm, học rồi biết. Biến thành hình dạng có nhiều loại, có thể dùng thuốc đa dịch hoặc dùng phép biến đổi, mà thường dùng phép thì chỉ biến đổi thành con vật thôi, còn gì muốn hỏi không nhóc con" Anne hào hứng nói, như thể cô ấy đang kể về một bộ phim yêu thích của mình hay một món ăn khiến cô ấy đắm say.
"Tuyệt thật và khoan, học ư, ý cô là sao ạ?" Tôi ngờ nghệch.
"À cái này thì mai nhé, mai cháu sẽ biết thôi nên là, đi ngủ đi nhóc, trễ rồi, ngủ ngon nhé và mai tự lo cho mình nhé cháu yêu" Anne thần bí nói.
"Sao bí mật hoài vậy, chán ngắt, bye bye cô Anne, chúc cô ngủ ngon nhé, sáng mai cô làm món bánh khoai tây cho con được không ạ?" Tôi nài nỉ.
"Được rồi, ta sẽ làm nó để sẵn rồi đi" Anne ôn hòa đáp.
"Hehe cảm ơn cô, yêu cô nhất" Tôi hào hứng đi lên phòng.
Nằm trên giường mà vãn chưa hết bàng hoàng, ngày hôm nay thật dài, chả biết ngày mai sẽ ra sao nhỉ. Mong ngày mai thời tiết sẽ tốt, lâu rồi vẫn chưa lên thị trấn.
Sáng hôm sau, khi tôi vẫn đang say giấc nồng thì có thứ gì đó gõ vào cửa sổ phòng tôi kèm theo đó là tiếng meo meo liên hồi của Xing Xing. Tôi xoay qua nhìn về hướng cửa sổ, một con cú màu xám đang dùng cái mỏ nhọn của nó để đánh thức tôi.
"Xin chào anh bạn nhỏ" Tôi mở cửa và xoa đầu con cú.
"Chà cái gì đây, thư à, cho t ư, cảm ơn nhé" Tôi rút bức thư từ người con cú và đưa nó một ít hạt ngũ cốc, nó nhận lấy rồi đập cánh rời đi.
Bức thứ khá kì bí, nhìn nó hơi hoài cổ, thay vì màu trắng thì giấy hơi ngã vàng trong giống để lâu ngày khiến giấy bị cũ. Thư không được cố định lại bằng keo mà là bằng một cái mộc sáp màu đỏ, ngay bìa bức thư được đóng một cái logo kì lại màu đen, nó giống hình của một cái khiên và bị chia làm bốn, mỗi góc là một con vật, tổng là bốn con, sư tử, rắn, lừa và đại bàng. Tôi chả hiểu ý nghĩa của ký hiệu này là gì, có lẽ nội dung của thư sẽ giải đáp thắc mắc của tôi. Tôi mở thư ra và bắt đầu đọc.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)
Kính gởi cô Yuki.
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu trưởng.
Đọc xong bức thư tôi cũng chưa hiểu gì lắm, đặt nó sang một bên và đi xuống nhà ăn sáng, tôi nghĩ tôi sẽ hỏi Anne về bức thư sau. Đây rồi, món khoai tây yêu thích của tôi, nhanh chóng xử lý xong bữa sáng của mình rồi quay lại bắt tay vào những công việc thường ngày ở vườn. Giữa trưa tôi quay về nhà chuẩn bị đồ để xuống thị trấn thì có tiếng gõ cửa, ai đấy nhỉ, gần đây cũng không có hàng xóm chuyển đến, nghi ngờ không dám mở cửa vì Anne đã dặn không được mở cửa cho người lạ.
Tiếng gõ cửa dồn dập, tôi nghĩ rằng canh cửa sắp vỡ toang đến nơi rồi, đang nghĩ cánh chuồn đi thì tiếng gõ cửa dừng lại, có lẽ người đó nghĩ rằng không có ai ở nhà nên đã bỏ cuộc. Tiếng điện thoại bỗng reng lên, thôi toang, tôi lật đật chạy lại xem, là Anne, thật may mắn nhưng người đó có vẻ đã phát hiện ra tôi, làm sao đây, Anne sẽ không thể về ngay lập tức được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro