Chương 1: Mở đầu
Tôi là Yuki, tôi đang sống cùng với một người cô tên Anne, ngay từ bé tôi chưa từng nhìn thấy bố mẹ của mình nhưng điều đó chẳng có vấn đề gì cả, vì Anne luôn dành cho tôi rất nhiều tình yêu thương.
Vào một buổi sáng đẹp trời như mọi khi, tôi thức dậy từ sớm và đi ra vườn để thu hoạch trứng, ngôi nhà chúng tôi là một trang trại nhỏ nằm cách xa thành phố náo nhiệt, nơi đây yên bình và thoáng mát.
"Chào cháu Yuki, ta có ít sữa này cháu yêu, còn nóng luôn đấy" Bác Jenny - hàng xóm tốt bụng của tôi.
"Vâng ạ, cảm ơn bác, bác có cần trứng gà không ạ? Những con gà nhà cháu làm việc rất năng suất đấy ạ!" Tôi không thể chỉ nhận sữa của bác ấy mà không hồi đáp lại được.
"Oh thật tuyệt cháu yêu, nhưng con gà của ta dạo này không được ổn lắm" Bác ấy đáp và nhận rổ trứng từ tay tôi.
"Yuki, nhóc đâu rồi vào ăn sáng nào" Giọng Anne từ nhà vọng ra ngoài.
"Cháu phải đi rồi bác Jenny, chúc bác ngày mới tốt lành ạ" Tôi chào bác ấy.
"Cháu cũng vậy và gửi lời hỏi thăm của ta đến Anne nhé" Bác Jenny đáp.
"Vâng ạ cháu sẽ" Tôi nói rồi chạy về nhà.
"Anne, bác Jenny vừa cho chúng ta sữa này, thật tuyệt nhỉ!" Tôi khoe với Anne.
"Ừ đúng vậy Yu nhưng chẳng phải nhóc chả uống được sữa?" Anne ngờ nghệch hỏi.
"Vâng nhưng vẫn vui mà" Tôi cười và đáp.
"Rồi ngồi xuống đi, hôm nay ta sẽ ăn sandwich trứng nhé" Nói xong Anne đặt dĩa sandwich ngay trước mặt tôi, trông nó thật ngon miệng.
Vâng ạ, cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ" Tôi vui vẻ đáp.
"Yu, cháu ở nhà một mình nhé, ta cần phải lên thị trấn có chút việc, chắc tầm chập tối ta sẽ về, nhóc có muốn mua gì không?" Anne hỏi.
"Nữa sao ạ, hmm, cháu muốn bánh kẹo ạ, thật nhiều, thật nhiều" Tôi suy nghĩ rồi đáp.
"Được rồi, vậy ta đi đấy, nếu có vấn đề gì cháu hãy qua với bác Jenny được chứ" Anne nói.
"Vâng ạ cháu sẽ ổn thôi" Tôi trấn an cô ấy.
"À và nhớ kiểm tra những cái chuồng lại nhé, ta không muốn con vật nào bị xổng đâu, dạo gần đây có vài con sói đang lảng vảng quanh đây đấy" Anne dặn dò.
"Vâng cháu nhớ rồi mà, cô cứ đi đi ạ" Tôi nài nỉ.
"Được rồi, ta đi đây, tạm biệt cháu yêu" Anne rời đi.
"Bye Anne" Tôi nói vọng ra ngoài.
Nhanh chóng xử lý bữa sáng của mình rồi đi ra vườn, không biết nay có trái gì không nhỉ, ồ wow nhìn kìa, những trái táo đỏ mọng đang nằm lơ lửng trên nhánh cây. Tôi chạy đi lấy dụng cụ rồi hái chúng xuống, một rỗ đầy ấp những trái táo căng mọng trông thật hấp dẫn. Tôi nhớ ra mình còn phải cho các con vạt ăn vì thế dẹp rỗ táo vào nhà và tiến về hướng nhà kho.
Tôi đến chuồng ngựa trước vì những con vật này rất cáu kỉnh nếu không cho chúng ăn sớm chúng sẽ không chịu làm việc, bỏ những mớ rơm ngon lành vào máng cho chúng rồi rời đi. Tiếp đến tôi đến chuồng gà, rải thóc cho chúng ăn rồi rời đi, những con gà không cần tốn quá nhiều thời gian chăm sóc. Cuối cùng là những con cừu, bọn chúng là khó nhằn nhất vì chúng cần được đi ra cánh đồng để ăn cỏ, tôi mở cửa chuồng và lùa chúng đi về một hướng.
Tôi để lũ cừu ở cánh đồng rồi quay về nhà chuẩn bị bữa trưa, bữa trưa này có lẽ tôi chỉ ăn tạm thịt viên còn hôm qua. Mở tủ lạnh lấy hội thịt ra, bỏ vài viên vào chảo rồi bắt đầu hâm nóng nó lại. Sau khi chúng đã nóng tôi đặt lên bàn bà chuẩn bị nước, hôm nay thu hoạch được khá nhiều táo vì thế tôi sẽ làm nước ép táo cùng bánh táo. Món bánh táo đã chín, tôi đặt nó lên bàn và buổi tối tôi sẽ về ăn sau, bỏ phần thịt viên vào hộp và không quên để lại một ít vào khay ăn của chú mèo nhỏ, cầm theo nước ép và tôi đi ra lại cánh đồng.
Sau khi ăn uống no say và đánh một giấc trên cánh đồng thì trời đã bắt đầu sập tối. Tôi lùa đàn cừu về và đóng cửa chuồng lại, xoay bước vào nhà, một ngày nữa đã kết thúc và không có vấn đề gì cả hay đó chỉ là tôi nghĩ vậy.
Tôi ngồi ở phòng khách coi tivi cùng với xing xing - con mèo mướp của tôi. Bỗng bên ngoài có tiếng động, tôi nghĩ là Anne về vì thế tôi cất tiếng.
"Anne cô đấy à?" Đáp lại tôi là sự im lặng.
Sự im lặng ấy không kéo dài được lâu thì tôi nghe tiếng đàn cừu kêu lên. Chết tiệt có lẽ là lũ sói, tôi mở cửa chạy ồ ra ngoài, chạy đến chuồng cừu thì không có gì cả. Nhưng đằng xa có một cái gì đó đen đen, bỗng thứ đen đen ấy đứng lên, nó cao 3m có khi hơn, do trời quá tối nên tôi không biết nó đang đứng đối mặt với tôi hay quay lưng về phía tôi.
Nó từ từ di chuyển về phía tôi, giơ tay ra, tôi bỏ chạy, nó rượt theo tôi ở phía sau, tôi chạy vào chuồng ngựa, trèo lên gác mong nó không tìm thấy tôi. Nơi này khá sáng nhờ các bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng. Tôi nghe tiếng lào xào, con quái vật đi vào chuồng ngựa, chân nó dẫm lên đống cỏ khổ nên tạo ra tiếng lào xào.
Tôi hoảng loạn bịt chặt miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng điều đó là vô nghĩ đối với con quái vật. Nó từ từ bò lên gác và đứng đối mặt với tôi, nó gào lên và giơ móng vuốt chuẩn bị tấn công tôi. Bỗng Xing Xing tiến tới cào nó, em ấy rít lên cố dọa con quái vật nhưng vô ít. Con quái vật tức giận dùng tay đánh bay em ấy, tôi sợ hãi nhảy xuống gác rồi chạy lại chỗ em ấy đang nằm. Con quái vật nhảy xuống theo và tiến lại gần, tôi tức giận.
"Đừng có lại gần đây, cút đi, biến đi, đi chết đi" Tôi gào lên, tôi thấy cơ thể đột nhiên nóng bừng lên, tay tôi phát ra thứ ánh sáng kì lạ đánh bay con quái vật.
Tôi chả nghĩ gì nhiều mà chụm 2 tay vào nhau và hướng về con quái vật, sau đó tôi tách 2 tay ra, con quái vật lập tức bị xé rách làm đôi, đột nhiên một ngọn lửa màu xanh bùng lên thiêu sống con quái vật. Tôi hốt hoảng ôm Xing Xing vào lòng, tôi bắt đầu khóc, bỗng một nguồn ánh sáng phát ra từ bé mèo rồi vụt tắt, em ấy ngọ nguậy rồi tỉnh dậy.
"Meo meo" Thật mừng vì em ấy vẫn ổn.
Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh, cái chuồng ngựa giờ nhìn thật toang hoang, cứ như vừa mới có chiến tranh ấy, giờ thì tôi phải nói gì với Anne đây và thứ vừa rồi là gì và tôi là cái quái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro