Chương 1: Ngày mà Tom ra đời
Đêm hôm ấy là một buổi bão dữ dội. Tom Ridle Sr ở cạnh người con gái ấy thấm cho cô từng giọt mồ hôi trên gương mặt trẻ trung.
- Cố lên em con sắp ra rồi!
Cùng với câu nói đó là tiếng thét chói tai của người phụ nữ. Sau một lúc thì là tiếng khóc của trẻ con. Và giọng nói vui mừng của bà đỡ.
- Ra rồi cậu chủ Tom đứa bé ra rồi.
- Em...em muốn... xem con mình.
- Mau mang đứa trẻ lại đây cho phu nhân ta xem.
Bà đỡ tiến lại gần Tom Sr đưa cho hắn ta đứa trẻ.
- Em yêu con của chúng ta.
- Con của...em
Merope nhìn đứa trẻ trong tay cô cười diu dàng.
- Tên... của đứa trẻ là Tom Mavolo Ridle.
- Em đặt tên giống với tên anh?
Tom Sr sững người... Merope cười vui vẻ.
- Một Tom lớn và một Tom nhỏ rất hợp mà.
- Thôi được tùy em. Hắn ta cười bất lực nhìn vợ mình.
◇◇◇◇◇◇◇◇
7 tháng sau.
Trận bạo động ma thuật đầu tiên của Tom.
- A...a ma .....ma
Tom nhỏ cười híp mắt nhìn mẹ mình và người đàn ông bên cạnh đang ôm lấy mẹ.
- Anh xem con chúng ta...nói được rồi!
Cánh tay nhỏ của cậu bé đưa lên như thể muốn với gì đó theo đó là tiếng kính vỡ và con gấu bông mà mẹ mua được đặt cách đó không xa bay vào nôi. Ý định là vậy nhưng sau khi chiếc kính vỡ con gấu bông đang bay lên được Merope nhìn thấy cô nhanh chân đi lại chỗ con gấu bông cầm nó lên tiến lại nôi của cậu bé và đưa con gấu bông cho cậu. Xong cô quay sang chồng mình nói:
- Anh mau ra xem kính đi làm sao mà nó lại vỡ vậy chứ?
- Được để anh ra xem chắc là có đứa trẻ nghịch nghợm nào đó ném bóng hoặc đá lên đây thôi.
Nói dứt câu Tom Sr đã đến mở cửa phòng để xuống lầu.
- Tom à mẹ không muốn đâu nhưng con bạo động ma thuật cũng quá sớm rồi.
Cậu bé trong nôi với ánh mắt ngây ngô màu đỏ nhìn mẹ mình cười lên một tiếng thật tươi tắn.
Merope nhìn cậu bé nhà mình thầm thở dài.
- Mong là mọi chuyện sẽ ổn.
Sau khi dỗ Tom ngủ.
- Em yêu em không dấu anh chuyện gì đâu đúng chứ
Merope im lặng một câu cũng không nói. Lặng lặng quay mặt về hướng cửa sổ.
- Em nói gì đi chứ?
- Em...muốn ở một mình một lúc.
- Em...anh anh sẽ đi ra ngoài đi dạo em cứ nghĩ đi.
Đáp lại hắn ta chỉ là một cái thở dài của cô.
Đứng trên của sổ nhìn xuống bóng lưng của người đàn ông đó. Cô biết mình không thể giấu giếm thêm được nữa. Nhưng gia tộc của hắn lại theo đạo thiên chúa giáo...cô cũng không biết làm sao nữa....
CHIỀU TỐI HÔM ẤY.
- Thật ra em là phù thủy.
Cô quyết định nói ra với chồng mình. Cô tin anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ cô và con đi.
- Em... em và cả đứa trẻ đó ... là ...phù thủy!?
- Vâng.
- Vậy hai người đều là...quái.....vật!?
Merope sững người cô không tin được người ở với mình trong 2 năm qua lại nói cô và máu mủ của người nọ là ...quái vật.
- Chuyện này...tôi... không thể nào...
Hắn nói nhỏ tới mức cô không thể nghe thấy nhưng gương mặt của hắn tái mét như thể trải qua một điều gì đó rất kinh tởm.
- Cô là quái vật...cô...cô ...có phải cô đã chuốc thuốc tôi không...tôi không thể...không thể làm một thứ như cô có thai được...
Hắn nói rất lớn....cô nhìn hắn và chết lặng tại chỗ.
Cô không hề cho hắn một thứ thuốc gì cả tất cả là do cô quá yêu hắn và hắn chấp nhận tình cảm của cô rồi mà...tại sao...tại sao chứ?
- Em không có...anh rõ ràng anh nói chấp nhận tình cảm của em....
- Không không thể nào...
Hắn nhanh lùi lại...vớ nhanh lấy đôi giày trên kệ chạy về phía ngôi làng gần đó...vừa đi hắn vừa kêu lên quái vật.
Chân cô như bị chôn tại chỗ cho tới khi... tiếng khóc của trẻ con đánh thức cô...Tom đúng rồi cô còn có thằng bé. Kết tinh giữa cô và người đàn ông kia.
Thằng bé giống cô là một phù thủy nhỏ. Thằng bé khi lớn lên sẽ kêu cô hai tiếng mama. Sẽ ở cùng với cô cho đến khi nó phải đi học xa nhà...
Cô chạy lên lầu. Bế cậu nhóc Tom từ trong nôi ra xoa dịu cơn đói của cậu nhóc bằng bình sữa mới pha.
- Cha...bỏ mẹ con mình đi rồi.
- Đừng lo con ngoan còn có mẹ bên cạnh con không sao cả... không sao hết ...không sao.
Cậu bé ôm bình sữa trong tay nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đỏ sẫm lại mà ngủ đi.
Kí tên:
Hamin_Hufflepuff
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro