Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị khách đặc biệt

Mọi chuyện đã nhanh chóng ổn thoả trở lại khi các giáo sư đã chia ra thành hai nhóm trong tối hôm đó, hai người duy nhất ở lại đại sảnh, còn lại đi rà soát quanh trường để tìm tấm vải.
Đến gần 2h thì họ tìm thấy nó lướt qua cầu thang lên tầng ba và tức tốc đuổi theo, nhờ công Fluffy tấn công nó mà họ bắt được sinh vật này và giao nó cho Bộ sáng nay - cách giải quyết mà họ có thể nghĩ ra bây giờ.

Draco đã tỉnh lại sau một lúc đó và hoàn toàn khoẻ mạnh, cậu đã rất chật vật để ngăn ả Louisa không vồ lấy Draco để anh có thể nghỉ ngơi đoàng hoàng cho tới khi khoẻ hẳn. Cậu kể lại cho anh những gì xảy ra lúc đó và chửi anh một trận nên thân vì dám liều lĩnh nguy hiểm vậy. Tất nhiên, cả về giọng nói đó nữa. Anh cũng có vẻ suy đoán một vài điều khi cậu nói vậy nhưng hai người mau chóng quên đi vấn đề đó và lăn ra ngủ đủ giấc nếu không sáng sẽ không có cách nào để lôi họ dậy mất.

Đó là cách mà kì nghỉ đông của hai người trôi qua. Ngủ, ăn, chơi, học, nói chuyện với nhau, ôm, hôn, sờ mó, tình tứ, bị Snape chửi, bị Dumbledore với McGonagall hóng, con ả Louisa chưa chịu tha cho họ, gửi thư, nhận thư và ngồi rãnh hơi éo làm gì.

" Lethifold??? Thật luôn sao??"

Cedric há hốc mồm khi nghe Harry kể lại kì nghỉ đông yên bình mới qua, lại thót tim khi biết cậu suýt bị tấn công và Draco thì bị bất tỉnh nhân sự. Và anh gật đầu thông cảm khi đến lượt Draco than trời than đất về việc Louisa đi học sớm và phá bĩnh những giây phút riêng tư của anh với Harry thế nào. Tất nhiên rồi, Cedric cũng chẳng tài nào ưa được cô ta, dưới mắt của Cedric - huynh trưởng Hufflepuff thì ả ta là nguyên nhân khiến nhà bị trừ điểm rất nhiều và gây ra những rắc rối hay xích mích không đáng có, lại còn luôn lôi cái danh tiếng gia tộc ra áp bức mọi người khác. Nào là cô nương, công chúa, là gia tộc có quan hệ gần gũi thân mật với gia tộc Malfoy lừng lẫy……anh nghe cũng phát chán.

" Tin tôi đi Diggory, ngay cả nhà tôi cũng chưa bao giờ ưa cái gia tộc đó cả "

" Tôi cũng không quá bất ngờ với câu trả lời đó "

Cả trường giờ đã quá quen với hình ảnh một nâu một vàng đi với nhau, mỗi khi thiếu một người là họ sẽ ngay lập tức hỏi. Như bây giờ đây, chiều nay Harry đã không ra khỏi phòng kí túc xá một lúc rồi, thậm chí anh đã lên gọi cậu và vài phút sau cậu mới chịu ló mặt ra. Anh nghĩ là anh biết nguyên do đấy.

" Cậu có để quên nó ở đâu không, nhà vệ sinh? "

" Không mà, tớ nhớ là chỉ tháo ra để trên giường có vài phút, quay lại mất rồi "

Harry làm mất kính. Đúng hơn là cái kính tự biến mất, cậu cho là vậy vì cậu chỉ mới tháo ra và đặt lên giường để chải lại tóc, chưa tới ba phút và cái kính biến mất. Phải nói thị lực của cậu rất kinh khủng, không có kính như mù vậy. Thêm nữa khi bỏ kính ra hẳn trông cậu tệ hại lắm.

" Mà hay cậu kệ cái kính đi, trông  đẹp hơn hẳn "

" Điên à, đứng gần thế này mặt cậu tớ còn không nhìn rõ "

Nếu cứ thế này thì ngay cả khi ngồi ngay bàn đầu cậu cũng không học nổi mất. Harry nghĩ cả ngày hôm nay sẽ phải có một người kè kè đi với cậu, ít ra cho tới khi cậu có thể tìm thấy kính. Và đột nhiên, Dumbledore cho gọi cậu lên phòng ông ấy và đồng thời kêu các phù thủy sinh tập trung tại đại sảnh, khá kì lạ.

" Giáo sư Dumbledore "

" Harry "

Ông rời mắt khỏi xấp giấy trên tay, đưa tay gọi cậu lại gần. Một chiếc hộp gỗ đen nhỏ và ông mở ra, chiếc kính tròn nằm nguyên vẹn trong đó. Harry bất ngờ nhận lấy, cảm ơn ông rối rít rồi hỏi xem ông tìm thấy nó ở đâu. Cậu thấy ông bật cười, nhưng chẳng biết lí do.

" Con không hề làm mất kính Harry! Là cái kính bị lấy đi "

Và lúc đó, con vật trông như một cục lông đen bóng nhẫy  lăn ra khỏi ống tay áo của ông, cái mỏ bẹt của vẫn ngậm chắc chiếc thìa  bạc nho nhỏ. Nó giương hai mắt đen láy nhìn cậu tò mò. Harry đang hoang mang tột độ vì ở góc nhìn của cậu, chỉ thấy bóng mờ mờ của cái cục gì đó lăn ra rồi ngọ nguậy

" Harry, đây chính là thủ phạm lấy kính của con - Niffler "

" Ừm……của giáo sư ạ "

" À con vật đáng yêu này thuộc sở hữu của một học trò ta từng dạy mới đúng,  hôm nay cậu ta về trường với một nhiệm vụ nhỏ, con mau xuống đại sảnh đi rồi ta xuống giới thiệu người đó "

Con vật trông hơi giống thú mỏ vịt đó, có vẻ hơi già nhưng cậu thấy……đáng yêu thật. Cảm giác mọi thứ trước mắt không còn mờ nữa thật dễ chịu, nhanh chóng đi xuống sảnh và các phù thuỷ sinh đều ở đó hết. Cậu rất muốn biết thế quái nào mà Dumbledore đã ngồi ở trên bục kia khi rõ ràng cậu ra khỏi phòng trước ông, lại độn thổ à??

" Harry, cậu tìm thấy kính ở đâu thế? "

" Ừm…mấy cậu sẽ biết nhanh thôi"

Và không khó để nhận ra trong đây mới xuất hiện thêm một người nữa. Ngồi giữa Hagrid và McGonagall. Anh ta khá cao dù là đang ngồi, mái tóc nâu vàng, pha chút bạc và hơi quăn, bên mắt phải tóc người đó hơi lấp xuống. Nét mặt có chút nghiêm túc nhưng ánh mắt lại vô cùng nhẹ nhàng. Vệt tàn nhang trên gò với khuôn mặt đã có dấu hiệu của thời gian. Ông Hagrid ngồi bên cạnh đang có thái độ là lạ, ổng đang vui, đúng hơn là vui tới mức sắp khóc đến nơi rồi. Còn cô McGonagall thì cứ tủm tỉm cười làm bọn phù thuỷ sinh lạnh gáy.

Ông Dumbledore bước lên bục, gõ lên mặt gỗ như muốn sự chú ý của cả đại sảnh. Ngay cả khi đã cố, ông không thể giấu đi sự tự hào trong giọng mình.

" Ta biết các con sẽ thấy lạ, khi ta gọi tất cả về đây vào lúc này…Nhưng đó là vì hôm nay, Hogwarts chúng ta đón một vị khách đặc biệt và từng là một phù thuỷ sinh Hufflepuff xuất sắc……mà ta đã dạy "

Ông nghiêng người, mở tay hướng về phía vị khách đó và anh ta đứng lên.

" Giáo sư Newt Scamander, nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí xuất chúng nhất trong giới phù thuỷ và cũng chính là người viết ra cuốn sách về sinh vật tuyệt vời cho chúng ta "

Thầy cười khẽ cúi chào mọi người, rồi bước tới bục, có lẽ là để nói vài lời. Ban nãy lúc thầy đứng lên, cậu nghe thấy có một vài bạn học xì xào sửng sốt. Chắc thầy ấy khá nổi tiếng nhỉ?

" Xin chào! Rất vui được gặp các phù thuỷ trẻ tuổi tại Hogwarts đây, với một lời đề nghị của Bộ, ta sẽ làm giáo sư dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí trong một tuần! Và……ta có nghe nói…hiện có một vài người trong các con bị……mất đồ nhỉ? Những thứ lấp lánh chẳng hạn "

Có khoảng năm, sáu người giơ tay lên như để chứng minh lời nói của Newt. Và tất cả nuốt một hơi khi mà Snape nhăn nhó giơ tay, Hermione lạnh người bảo ông bị mất lọ dược phát quang. Thầy ấy cười khó khăn và nói tiếp.

" Ôi trời……mày đã làm gì chứ……Ta rất xin lỗi vì sự cố này là do ta không cẩn thận để một người bạn của ta làm phiền các con! Ừm…thầy ơi đưa nó cho con"

Khi con thú mỏ vịt đen bóng đó xuất hiện thì cả đại sảnh như trố mắt ra nhìn, một số bạn học nữ xuýt xoa với sự đáng yêu của sinh vật kì lạ này. Còn cậu, cậu thấy nó hơi già.
Thầy ấy lườm con Niffler xong bất chợt dốc ngược hai chân nó lên, cù cù vào cái bụng béo tròn bóng đen - như nhét thêm gì vào. Vài giây sau, bao nhiêu là những đồng Galleon, những thứ đúng thật là có chút lấp lánh. Thầy ấy gọi lần lượt những người bị mất đồ lên lấy lại, Snape cầm cái lọ thuỷ tinh phát ánh lục mà lắc lắc, như để chắc chắn nó vẫn còn  nguyên vẹn và ném cho con Niffler ánh mắt chẳng mấy dễ chịu.

" Chúc thầy may mắn, thầy Scamander "

…………………………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro