Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại

Trải tấm áo choàng lên bốn thi thể. Trên mỗi thi thể nhỏ một giọt máu của cậu rồi đứng cách các thi thể ba bước chân, hướng chân. Viên đá đặt ở khoảng giữa cậu và các thì thể kia.

Mọi người phía sau lưng cũng tản ra một bên, nhưng sẽ rất sẵn sàng xông vào nếu cậu xảy ra việc gì.

" Harry, chúc cậu may mắn"

Ron thì thầm vậy, siết lấy tay Hermione.
Harry hít một hơi, thả lỏng cơ thể. Căn phòng như bị cắt đi âm thanh hoàn toàn , thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở của mọi người. Có chút gió vô phương thoảng qua, lay động mái tóc cậu chút.

Chĩa cây đũa phép Cơm Nguội về phía các thi thể, cây đũa bắt đầu sáng lên ánh dương le lói. Cậu lấy hơi dài.

Ego dico delectus ut mortem

Orbem potenter quae ad deum mortis

Quia nunc hic sumus dominus est

Et iubet populum

Metas et praevaricationem et negans

Se transgressorum praevaticati sunt

Et revertetur et animabus nostris.

Câu thần chú tiếng Latinh dài và khó đọc, có Merlin mới hiểu được sự khó khăn và vất vả của cậu để có thể phát âm đúng và thuộc lòng câu thần chú này, huống chi là không được phép vấp một chữ.
Thêm nữa, phải đồng thời điều khiển sức mạnh cây đũa, đảo ngược pháp thuật tấm áo và giải thoát ma lực viên đá, tuy đã luyện tập rất kĩ nhưng so với cậu vẫn là quá sức, cơ thể cậu lúc này như bị cơn lạnh buốt bao trùm, mà phía trên đầu thì nóng rực, toàn thân như bị dao cứa.

Cả căn phòng bị xáo trộn lên khi từng đợt gió quật quấn quanh mọi thứ, những người kia phải tự động lui ra nếu ko muốn bị cuốn lên trần và ném xuống ko thương tiếc.

Đến khi câu chú cuối cùng đọc hết. Họ nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, rồi đám sương bất chợt toả ra phía bên dưới các thi thể, bao lấy cả căn phòng. Cậu như mất hết sức lực mà khuỵu xuống, buông thõng cây đũa ra sàn.
Áp lực ma thuật tác động lên người cậu là quá lớn, họ đã thấy cậu ôm ngực ho đau đớn, đã có những giọt máu bắn toé lên sàn.

Gần như tất cả đã chạy ra vì lo cho cậu, nhưng họ đã dừng lại, vì bản thân họ đang không tin vào những gì mình đang thấy.
Chúng dường như không chỉ là những đám sương mập mờ, vì khi lại gần, họ mới có thể nhận ra.

James, Lily, Sirius, Moody, Lupin, Tonk, tất cả bọn họ, đều đứng trước Harry. Nhưng sắc mặt họ vẫn có gì đó rất nhợt nhạt và đến gần xuống chân thì chẳng thấy nữa. Tất nhiên rồi, đây chỉ là linh hồn của họ thôi.
Harry dường như vẫn còn quá kiệt sức để có thể nhận ra sự hiện diện của họ, cậu ngã ra sàn bất tỉnh ngay sau đó. Hermione và Ron cùng vài người khác nữa chạy ra xem xét cậu. Trong khi đó……

" Lâu không gặp, cậu khoẻ chứ? "

Snape tự cười khẩy ra, ngước lên nhìn bốn linh hồn đang lơ lửng trước mình.

" Tôi vẫn không ưa nổi mấy người! Potter, Lupin, Black"

" Sao cục tính thế Snivelly "

" Thôi đi Sirius "

" Tôi cũng vậy, cậu đối xử tốt với con tôi chứ?? "

" Xin lỗi nhá tôi chắc hơi đày đoạ nó trong lớp học Độc Dược "

Nói chuyện với nhau mà sát khí cứ ngùn ngụt thế này thì bảo sao mà duyên nó ko đẹp.

" Severus "

Lily nhẹ giọng. Chẳng biết sao, Snape như trở nên nhẹ dịu hơn, ông nhìn Lily với ánh mắt ôn nhu, cũng có chút áy náy và nhớ .  Và rồi, một lời xin lỗi được phát ra từ miệng ông, một cách chân thật. Một lời xin lỗi, vì đã gọi Lily là " Máu bùn " khi đó. Lily dường như không quá tức giận, vì cô hiểu được sự áp bức và bộc phát tức thời của một đứa trẻ thời đó. Thấy Snape ôm thân thể lạnh ngắt của mình, cô cũng phần nào nhận ra rằng, cả một thời gian dài đằng đẵng, Snape vẫn chỉ yêu mỗi Lily.

" Severus, không sao mà "

" Mà tôi nghĩ tôi cũng nên gửi cậu một lời xin lỗi, vì đã cho rằng cậu là một đứa Slytherin máu lạnh "

" Tôi cũng thế, xin lỗi vì cho rằng cậu là một tên Gryffindor không não "

Khi họ còn đang nói chuyện vậy, cậu mới vật vã tỉnh dậy khỏi sự hôn mê kia. Khó khăn ngồi dậy dù đã được mọi người đỡ. Cậu nhìn những thi thể, vẫn như thế, không có gì thay đổi. Nhưng khi thấy mọi người bất chợt tránh ra, cậu mới biết những linh hồn đang nhìn cậu đầy âu yếm kia.
Một tiếng gọi nhẹ nhàng, cậu bật cười đầy hạnh phúc khi nghĩ rằng bản thân sắp thành công và được gặp lại mọi người, được lao vào vòng tay ấm áp đó.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, nụ cười của tất cả, tất cả bọn họ thật không đúng, có gì đó không đúng làm cậu dập tắt sự vui vẻ trên khuôn môi mình.

Những thi thể họ mang tới đâu?

" Harry "

" Mọi người……thi thể mọi người đâu rồi "

Cậu hỏi, vẫn thật vô tư, nhưng đôi mắt bắt đầu rung động đầy lo lắng. Không ai trả lời cậu, chỉ có sự im lặng tồn đọng trên ý cười của họ. Cậu cảm thấy không ổn chút nào, ít ra là khi nhận ra ý định của họ.

" Harry, con-……"

" Đừng chứ!! "

Cậu gào lên khiến mọi người trong phòng phải ngạc nhiên.

" Con sắp làm được rồi, con sẽ hồi sinh được mọi người mà!! Ba mẹ, chú Sirius, giáo sư Moody, giáo sư Lupin, Tonk, nhìn này, con sắp cứu được mọi người rồi nên xin đừng làm vậy "

" Harry …bình tĩnh nào, tất cả việc này bọn ta đều đã nghĩ rất kĩ, cháu không nên buồn vậy chứ"

" Harry, ngươi nên biết bọn ta cũng chẳng muốn vậy đâu nhưng cũng chỉ vì cái tốt nhất cho ngươi thôi "

Moody nheo con mắt mà nhìn cậu, rõ rệt thấy được thương tâm trên khuôn mặt đáng sợ của ông.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, khăng khăng muốn họ từ bỏ cái ý định của mình đi. Cậu ko hiểu tại sao, nhưng cậu biết rằng họ vốn không định để cậu hồi sinh lại họ. Sirius sà xuống gần cậu, vỗ về cậu để cậu trấn tĩnh lại.

" Con trai, con đã làm rất tốt, nhưng con đã hi sinh quá nhiều Harry à "

" Con không sao cả, con vẫn ổn mà, chỉ cần mọi người đem thi thể mọi người tới thôi con sẽ hoàn thành được nghi lễ "

Mọi người đứng xem, đã có người rơi nước mắt, có lẽ do chất giọng cậu quá đau đớn. Harry vươn tay như muốn áp lên má Sirius, nhưng kết quả lại chỉ như xuyên qua một làn sương lạnh lẽo. Điều này càng làm cậu đau đớn hơn.

" Harry, trò hãy nghe bọn ta "

Lupin cùng Tonk nói nhẹ nhàng, chất giọng như an ủi cậu bé đáng thương kia. Rồi bỗng nhiên. Hedwig xuất hiện, bậu vào vai cậu mà rủ rỉ mấy âm thanh. Cậu ngỡ ngàng khi nhìn nó, ánh mắt nó cứ như muốn cậu hãy nghe theo ý họ. Nhưng Harry đâu thể bỏ cuộc bây giờ.

" Ba! Mẹ! Con không hiểu được nguyên do tại sao hai người lại ngăn con hồi sinh mọi người, nhưng ít nhất hai người nên biết, rằng con thật chán ngấy khi chỉ có thể gặp lại hai người trong giấc mơ tỉnh giữa đêm, hay là những giọng nói qua lọ kí ức, con muốn được ở bên hai người! "

Cậu dường như không thể kìm nén được nữa, rơi những giọt lệ sóng sánh xuống sàn lạnh.

" Con muốn được nói chuyện với ba mẹ, muốn cùng mọi người sống dưới một mái nhà, cùng chú Sirius trải qua những ngày tháng dài mãi, cùng nói về những mối lầm để giải tỏa mọi thứ, hiểu rõ hơn và giúp đỡ giáo sư Lupin và Tonk, dành thời gian cho tất cả hay chỉ là chăm sóc mày thật nhiều Hedwig "

Các linh hồn nhìn cậu bé nức nở, bản thân cũng chẳng nhịn được mà bật khóc âm thầm. Siết lấy cây đũa trong tay, cậu như nghiến răng nghiến lợi.

" 17 năm trời, suốt 17 năm con chỉ ước mong điều này, được đón mọi người trở lại, được cảm ơn mọi người thật nhiều và dành cả cuộc đời còn lại bên mọi người!!"

……

" Harry, con là niềm tự hào của tất cả mọi người ở đây, được nhìn con lớn lên là điều hạnh phúc nhất đối với bọn ta……"

Họ đều mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà làm cậu bật khóc lớn hơn. Luôn miệng gào to cầu mong họ đừng đi, nhảy dựng lên kéo lấy tay họ, nhưng lại chẳng nắm được gì. Những linh hồn bắt đầu mờ dần và sương trong phòng bắt đầu tan hết, khi cậu ngồi khuỵu bất lực, như lời cầu mong họ hãy nghe theo cậu lần cuối. Các linh hồn sà xuống, xung quang cậu.

Từ phía cô McGonagall, chính là James, Lily, Sirius, Moody, Lupin, Tonk, Hedwig đang ôm lấy cậu, một lời chúc mừng, một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, và một sức mạnh để cậu hãy mạnh mẽ mà đứng lên đối mặt với mọi thứ mà không có họ bên cạnh.

Khi làn sương tan hết, các linh hồn toả ra, rời vòng tay khỏi cậu bé để quay về nơi họ có thể thấy tất cả. Vào những phút cuối cùng, Lily tiến tới gần Snape, bay lướt qua người ông rồi biến mất hoàn toàn với các linh hồn khác.

Hãy chăm sóc Harry hộ tớ nhé Severus……

Ông xoè bàn tay mình ra, nơi đang hiện hữu một bông hoa trắng nhỏ, bông Lily đẹp đẽ. Đó là cùng loài với bông hoa ông tặng Lily vào lần đầu tiên gặp mặt. Lòng như thấy nhẹ nhõm mà cẩn thận ôm lấy bông hoa, ông cười với sự dịu dàng mà hơi thương tiếc vì bông hoa này lại là một lời tạm biệt.

" Harry!! Viên đá!! Các linh hồn đã quay về thân xác rồi!! "

Hermione hét lên khi thấy những chấm sáng nhập vào bốn thi thể. Cậu theo đó cũng giật mình, vung đũa phép vào viên đá nói lớn.

Iusiurandum terminationem

Remove scripto indentato

Netum inter nos et populo praeciderunt!!

Âm thanh như sét đánh vang lên, tia lửa đánh thẳng vào viên đá khiến nó cháy đen lại rồi bắn ra xa. Mọi thứ cũng bắt đầu trở lại bình thường như lúc bắt đầu…gần như là vậy.

" Ah……Aghrrr!!!"

Cậu gào lên thảm thiết khi thân thể bắt đầu xuất hiện những vết cào, cứa trên da thịt. Mắt trái cậu đau nhói, rồi chảy ra thứ chất lỏng đỏ tanh, thị lực bên đó cũng mất dần. Các giáo sư cùng mọi người hốt hoảng chạy tới, đúng khi đó, cậu ho khạc ra một ngụm máu rồi đổ xuống sàn, hôn mê dần trong tiếng nói hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro