Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuyết phục

Bà Molly chạy ra mở cửa khi nghe thấy giọng con mình vang bên ngoài.

" Ron, sao con về mà không-…ôi trời "

McGonagall, Harry, Hermione, Ron đứng trước cửa làm bà Molly có giật mình đôi chút, rồi mời họ vào trong. Để có thể tiện cuộc nói chuyện,Ginny, George và ông Authur đều có mặt tại đó. McGonagall vào lời trước, cô khéo léo đưa vấn đề vào mà không đụng chạm tới Fred quá trực tiếp. Khi kể ra, sắc mặt ông bà Weasley, George, Ginny dần từ ngạc nhiên, sửng sốt cho tới bàng hoàng khi xem tới cuốn sách đầy máu kia.

" Mẹ, bố, anh George, Ginny, hãy tin những gì Harry và giáo sư McGonagall nói, Harry đã bỏ rất nhiều công sức cho việc này, dù cuối cùng nếu thất bại thì cậu ấy có thể chết! Cậu ấy đã đánh cược cả mạng sống mình vào kế hoạch này "

Ron như cầu xin cả gia đình mình, vì cậu biết, và họ biết, bản thân đều mong anh Fred trở lại.

" Phép hồi sinh không tồn tại trong thế giới pháp thuật, sao ta có thể tin vào-…"

" Nhưng chúng ta chưa thử! Chúng ta chưa bao giờ kiểm chứng là nó có tồn tại, cũng như ta ko biết nó có tồn tại hay ko "

Cậu ngồi xuống, nắm lấy tay bà Molly, cầu khẩn đầy thành thật họ hãy tin cậu. Ron gật nhẹ đầu.

" Nhưng…"

" Mẹ…bố, con…tin Harry "

George đặt tay lên vai Harry, anh tin tưởng cậu sẽ làm được, vì đây là một đứa nhóc sẽ luôn dốc hết sức mình cho mọi người xung quanh, anh tin cậu đang làm điều đúng. Rồi Ginny cũng đứng về bên Harry, ông Authur dường như đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng cuối cùng, ông đã quay sang thuyết phục bà Molly để tin cậu.

" Mẹ à, hãy tin cậu ấy đi "

" ………chỉ nếu……cháu không thành công……cháu sẽ chịu hậu quả……cô cũng sẽ ko đồng ý cho việc đó "

" Hãy tin cháu "

Một lúc sau, bà Molly đồng ý khiến mọi người vui mừng không ngớt. Nhất là cậu, cậu có thể lấy được thi thể Fred rồi, hiện giờ còn của Cedric, ba mẹ cậu. Ban nãy, nhờ sự giúp đỡ của cô McGonagall nên cậu cũng đã có quyền để lấy thi thể của Tonk và Lupin, nhưng còn Sirius và Mắt-điên, cậu vẫn đang rất nhức đầu chẳng có chút manh mối nào về thi thể họ.

Và có lẽ, sau trận chiến oanh liệt đó, sự tin tưởng của mọi người đặt vào cậu dường như lớn hơn rất nhiều. Tuy từng nghi cậu là thủ phạm gây nên cái chết của Cedric, nhưng ông Amos lại cúi xuống, rơi nước mắt xin lỗi cậu vì điều đó ngày hôm nay và chấp nhận để cậu thực hiện điều đó.

Nhưng một việc vô cùng kì lạ đã xảy ra vào ngày họ đi xem trước những ngôi mộ. Cũng là ngày cuối cùng trước khi quay về năm học.

" Harry, mộ ba mẹ cậu đây "

Harry cầm theo một bó hoa, quỳ xuống đặt lên ngôi mộ rồi thì thầm.

" Ba, mẹ, con sẽ đưa hai người trở lại "

Đột ngột, làn khói trắng thoát ra từ phía ngôi mộ quấn lấy cậu, như ngăn Harry ra khỏi Hermione và Ron. Cậu như thấy mọi tiếng gọi của họ biến mất, và mình bị giam lại trong này.

"………Harry…"

Tiếng gọi nhẹ nhàng mà lại quá đỗi thân thuộc làm cậu phải vội vã mở mắt nhìn.
James, Lily, Sirius, Mắt-điên, Lupin, Tonk đều đứng ở đây, thậm chí trên vai James là Hedwig, ngay trước mắt cậu, đều nhìn cậu với một ánh mắt đầy yêu thương. Harry nghĩ mình thiếu chút nữa đã khóc đấy.

" Harry, lọ kí ức đó là máu của mẹ và ba con, chúng ta đã để Dumbledore cất nó đi và đợi con tìm ra trong thời khắc cần thiết "

James cười khúc khích, tiếp lời Lily.

" Nhưng con đã rất chật vật đúng không? Dumbledore đã phản đối kịch liệt khi bọn ta nói về việc để con làm Chủ nhân cái chết một ngày nào đó nên ông ấy đã cất rất kĩ cuốn sách mà ta và mẹ con đã dùng máu và pháp thuật của mình tạo nên, có vô vàn bẫy, vô vàn nguy hiểm treo quanh cuốn sách và thậm chí còn có một lời nguyền đặt lên cuốn sách, nhưng chấn động của trận chiến hẳn đã làm rối tung và sụp đổ tất cả, và cô bạn Granger của con lấy được"

" Và Harry à, có điều bọn ta phải nói ở đây "

Lupin hắng giọng. Ông muốn nhắc cậu thôi, rằng vào ngày mai, ngày cậu thực hiện nghi lễ tại trường mình. Hãy chỉ mang thi thể của Fred, Cedric và Dumbledore đến thôi, còn của những người đứng đây, thi thể sẽ do họ mang tới vì họ còn phải làm một số việc, coi như giúp cậu.

" Không cần mang thi thể mọi người tới sao?? "

" Ừ, bọn ta chỉ giúp con chút thôi, được chứ Harry? "

" Dạ…con nghĩ vậy, cảm ơn mọi người "

Rồi Harry còn reo lên mừng rỡ khi nghe James nói rằng ông sẽ đảm nhiệm được việc mang thi thể của Mắt-điên và Sirius tới, cậu cảm tưởng như bản thân muốn cười mãi vậy.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, làn khói buông cậu ra và Hermione, Ron lo lắng đỡ cậu dậy, họ bảo làn khói đó nhập vào cậu xong cậu bất tỉnh nãy giờ.

Harry cười mỉm, nhưng lại ẩn chứa một niềm vui cực to lớn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/

………………………………………………………………………………………………………………………/

Hôm nay là ngày nhập học trở lại, các học sinh ai cũng háo hức vui vẻ cả. Và có ba người trong đó lại có một tâm trạng khác hoàn toàn.
Sau màn tiếp đón các học sinh mới và học sinh cũ, lúc họ quay về các Nhà thì Harry, Hermione và Ron lại quay hướng đi.

Tuy năm nay Harry là huynh trưởng nhưng cậu đã nhường cho Neville rồi, vì thành thật, cậu không giỏi quản một đám giặc cho lắm.

Đi tới phòng Yêu Cầu khi không có ai để ý. Khi cánh cửa vừa đóng lại, ba người giật mình khi nghe thấy tiếng của cô McGonagall, nhưng không chỉ có mình cô.

" Trò Potter, ta thật sự không tài nào ưa nổi tính mạo hiểm của trò "

Snape cũng ở đó, nói với chất giọng vô cảm ngày nào, nhưng môi ông vẫn cong nhẹ thành một nụ cười. Harry tỏ rõ vẻ vui mừng khi thấy ông quả thật đã khoẻ lại. Thậm chí, cậu không biết bằng cách nào, vì cô McGonagall đã thuyết phục được ngần này người.

Tất cả các giáo sư trong trường, cộng thêm cả Aberforth. Hiện bây giờ trong phòng khá đông người, các giáo sư trong trường, em của Dumbledore, cả nhà Weasley và Diggory. Tuy vậy cậu vẫn có thể thấy, khoảng trống giữa phòng được trải tấm thảm dài, trên đó có ba chiếc khăn trắng phủ lên ba thi thể mà cậu đã nhờ McGonagall. Thêm bây giờ, một bọc khăn trắng mà Harry đang ôm trên tay cũng được đặt xuống cạnh ba thi thể. Đó là thi thể của Dobby, gia tinh tự do mà cậu đã giúp hắn thoát khỏi số phận nghiệt ngã kia.

" Trò Potter?"

" Có vài vấn đề nên con đã không mang thi thể của ba mẹ con, giáo sư Lupin, Tonk, Hedwig, chú Sirius và Mắt-điên tới "

Mà cũng chẳng nói nhiều nữa, cậu rút cây đũa phép Cơm Nguội ra.
Bắt đầu cho nghi thức đầy nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro