Thời gian tìm hiểu
Quả thật họ tìm được khá nhiều thông tin quan trọng, nhiều thứ nói về nghi thức nhưng không phải trọng tâm mấu chốt. Cơ bản là vì cậu ko thể thấm máu cả quyển sách đó trong một ngày được. Mà mỗi ngày một ít, nó lâu hơn cậu nghĩ vì có một vài lúc cậu quá mệt do thiếu máu.
" Này Harry! Ruth í, nó không giống như các con cú khác nhỉ"
Hermione hỏi nhỏ khi vuốt lông Ruth. Harry đảo mắt một chút, gật đầu.
Cô cảm thấy đối với một con cú mới đến với người chủ xa lạ mà lại có thể có cái hành động như lúc nó tự nguyện hiến máu đó, cô nghĩ có lẽ nó cư xử bất thường vậy là liên quan tới nguyên do có màu mắt nó, tật chẳng hạn.
Nhưng cô đã xem xét nó rất kĩ, một con cú hoàn toàn khoẻ mạnh. Có lẽ chỉ là tính cách nó thôi, nhưng thực ra cô nghĩ, chỉ nghĩ thôi, rằng cô biết nguyên do cậu chọn Ruth. Nhưng tuỳ lúc, bây giờ cô sẽ ko hỏi về vấn đề đó.
" Ruth chỉ là cảm thấy bản thân không được tin tưởng và tôn trọng thôi, tất cả những người chủ trước đó của Ruth chỉ là hứng thú với màu mắt nó "
" Nếu vậy thì chúc mừng mày nhé Ruth, được Harry nuôi là hạnh phúc lắm đấy "
" Cậu nói quá rồi Hermione "
Ta đuổi theo ngươi đi tới đường cùng. Chỉ chờ ngươi thành chủ nhân ta, và theo ta xuống địa ngục.
Cây đũa phép là kim độc. Tấm áo choàng sẽ phản bội ngươi. Viên đá đen sẽ giết ngươi phút chốc.
Cũng khá mất thời gian để hiểu hết những câu nói đó. Nhưng vấn đề mới có là, hồi sinh cần những thi thể của người cần hồi sinh.
Chưa nói đến những người cậu không thể tìm thấy thi thể, thì qua một quãng thời gian như vậy, thi thể họ……gần như phân rã rồi……
Thực ra sách nói là chỉ cần lấy được toàn bộ cơ thể dù đã phân ra hết thì vẫn sẽ cứu được. Nhưng lạy Merlin, ai dám làm vậy chứ????
" Harry à, cậu vẫn quyết tâm chứ??"
" Ron……tớ phải làm!! "
Trước tiên cứ phải rèn cho bản thân cậu khả năng chịu đựng đã, vì khi thực hiện nghi thức hồi sinh, cơ thể người thực hiện sẽ chịu một áp lực rất lớn, nếu quá yếu hay chỉ có một sơ suất xảy ra, cái chết đến rất nhanh.
Tuy là Cứu thế chủ nhưng Harry chưa từng tiếp xúc với bất cứ phép thuật nào giao giữa thế giới âm và dương, nên không thể chủ quan.
Thường thì cậu sẽ ngồi trong phòng và học cách tạo một liên kết giữa cậu và cây đũa phép Cơm Nguội, tuy nó là của cậu nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được sức mạnh to lớn của nó, nên đây là một điều rất quan trọng.
Khi có Hermione và Ron thì họ sẽ giúp cậu tập luyện với cây đũa phép mới đó. Thành thật đây là phần dễ nhất, vì hai phần còn lại là :
Đảo ngược sức mạnh của tấm áo choàng vô hình, đây là cách để cho các linh hồn có thể hiện hữu thành thực thể.
Gọi lên ma pháp của viên đá, coi là phần kết thúc khi sức mạnh của viên đá va chạm với sức mạnh của cây đũa và tấm áo choàng.
Hãy hiểu cho Harry nếu cậu quá mất thời gian tập luyện, vì nó không bao giờ quá dễ dãi.
Khi tập với cây đũa phép, cậu không ít lần bị chính phép thuật của cây đũa phản lại và bị thương, hay ko kiểm soát được cây đũa, bị Hermione và Ron đánh trúng.
Phần một trong ba quá trình tập luyện cậu chưa thể hoàn thành dễ dàng vậy thì đừng hỏi.
" Harry à, cậu thậm chí có chịu ngủ đủ giấc ko?? "
" À thì……có thức một chút…"
" Nghe điêu vãi ra Harry ạ "
Tất nhiên là điêu rồi, nhìn hai cái quầng thâm kia kìa. Kì nghỉ còn rõ dài, mà cậu cứ như này thì đến lúc thực hiện thì lăn ra chết mất. Thế nên Hermione quyết định sẽ lôi tên mọt sách này đi thư thái tâm hồn tí.
Mặc dù là thư thái với Harry và Hermione nhưng lại cực chán chê với Ron.
Đó là Diagon Alley. Nơi mà ngập trong cả núi sách và vật dụng phép thuật. Đối với những người ham học như Harry và Hermione thì đây là thiên đường rồi. Cũng tiện nếu như họ tìm thấy thêm một thông tin nào đó nữa.
Ba người vào một tiệm sách lâu năm, một mạch chia ra đọc bất cứ cuốn nào mình muốn. Thực ra là Hermione với Ron đi theo nhau nên cậu lạc lõng hoàn toàn nha.
Cậu ko đọc chùa, mà chỉ là mượn mấy quyển rồi hẹn lịch trả thôi. Có lẽ tầm hai hay ba cuốn gì đó. Cầm theo sách đi tới cầu thang để xuống ko chú ý mà va phải một người, sách rơi hết.
" Tôi xin lỗi "
" Tôi vô ý quá "
Cả hai cúi xuống nhặt lên vội vã, nhưng cử chỉ người kia dường như khựng lại khi cậu cúi xuống ngang người. Harry thấy tay người đó run lên kì lạ, cậu nhìn liệu người này có làm sao không, thì cũng toàn thân sững sờ.
Mái tóc bạch kim ko còn vuốt lên nữa mà thả xuống che đi trán, đôi mắt xám lạnh đang trợn to lên mà nhìn cậu. Khuôn mặt tưởng chừng chẳng bao giờ được gặp lại nữa bây giờ đang kinh hãi trước cậu.
Draco Malfoy - Người kế nhiệm gia tộc Malfoy, và đồng thời là một tử thần thực tử.
Bạn học của cậu suốt sáu năm và đã biến mất khi Vodermort chết.
Cậu thở hắt ra, vốn định nắm chặt lấy tay anh nhưng người kia lại kéo kín mũ chùm rồi chạy thoắt ra khỏi cửa hàng.
" Harry?!? "
Ron gọi lớn khi thấy cậu lao khỏi tiệm vội vã, bỏ lại đống sách chỏng chơ trên sàn.
……
Len qua những hàng người đông đúc, cậu vẫn chỉ dán mắt vào người chùm kín đầu đang lẩn đi phía trước.
Harry thấy thật nực cười, đuổi theo để làm gì, hai người chẳng liên quan tới nhau. Thế nhưng cậu vẫn ko thể dừng lại, càng lao nhanh hơn, chỉ sợ người đó vụt mất.
" Vermillious!! "
Đến khi cậu nắm được áo choàng người kia, tưởng như thành công rồi. Draco lại bắn một tia lửa vào tay cậu, tuy chỉ là sượt qua, thương tích nhỏ nhưng đủ làm cậu giật mình buông ra.
Anh thì chạy mất hút dần trong đám đông, cậu thì ngỡ ngàng đứng chôn chân tại đó. Nhìn dáng anh mất dần mà mắt cậu cứ như muốn trào ra thứ chất lỏng trong suốt.
Thật buồn cười với cảm xúc của cậu bây giờ.
" Harry?!! Cậu làm sao thế?? Tự dưng chạy-…"
Hermione vội dựt tay áo Ron, cô nhìn ánh mắt của cậu, liền im lặng đứng chờ người kia phản ứng lại.
Harry lẩm bẩm đôi chút, ánh mắt vốn đang lay động sững sờ, cụp xuống đầy thất vọng. Rồi, không một lời quay lưng đi về, khiến hai người bạn phải khổ sở lúi húi chạy theo.
Ron thực sự muốn gào vào tai Harry xem cậu bị cái gì mà hành xử vậy, nhưng vì Hermione liên tục đánh mắt cho Ron nên ý định này được hoãn lại.
Chưa hết tại đó khi vừa về nhà, Harry xông lên phòng và khoá chặt cửa, đến Kreacher hay là Ruth đi nữa cũng bị cậu quẳng ra ngoài không thương tiếc. Cả bọn thực sự rất hoang mang về thái độ của cậu.
Kết quả là họ ngồi nghỉ ngơi tại các phòng khác cũng phải hơn hai tiếng mới thấy cậu ló mặt ra. Người đầu tiên xông đến tất nhiên là Ron.
" Harry cái tên dở chứng này, cậu làm gì mà cứ xồn xồn lên thế?? "
" Ron bình tĩnh đã "
Hermione kéo vai Ron, quay sang cậu. Cô chớp mắt, ngỏ ý nếu như cậu muốn nói gì đó với cô. Ai ngờ chứ, cậu kéo cô vào phòng rồi lại khoá cửa tiếp, thậm chí về sau họ nghe rõ Hermione đặt bùa cách âm, nên có Merlin mới biết họ làm gì trong đó.
…………
Cất đũa phép vào trong túi, Hermione kéo ghế ngồi nhìn người bạn còn đang thất thần cúi gằm mặt xuống trên giường kia. Cô thở dài gọi cậu, vào luôn vấn đề chính.
" Harry! Cậu…đã gặp Malfoy đúng không? "
"…"
Cậu không trả lời, nhưng đôi đồng tử xanh lá lại run lên khó hiểu, cô tin câu trả lời sẽ là "đúng" . Ngồi sát gần lại, vì những gì cậu chuẩn bị nói ra sẽ cần phải được lắng nghe và thấu hiểu.
" Hermione……tớ thấy…bản thân thật đáng bị sỉ nhục "
" Harry, cậu chỉ đang nghĩ quá thôi "
" Không đơn giản đâu Hermione"
Cậu bật ra, run rẩy trong chính giọng nói của mình.
Lúc cậu thấy Draco, không thể gọi cái cảm xúc trong lòng cậu là bất ngờ hoặc là cái phản ứng khi gặp lại một người bạn học, một kẻ thù hay là một Tử thần thực tử đã đổi phe đó. Có gì đấy thật rối rắm, một nút thắt mà có dùng dao kéo cũng không thể cắt bỏ.
" Harry? "
" Hermione…khi tớ thấy Malfoy, cậu ta trông rất hoảng sợ và ngay lập tức tìm cách né tránh tớ…Malfoy thậm chí đã bỏ chạy và tấn công tớ khi tớ nắm được áo cậu ta…"
Harry vô thức siết vào vết bỏng nhẹ trên tay mình.
Hermione mím môi im lặng. Dành cho những ai đang theo dõi cuộc hội thoại này. Harry Potter đã thầm thích Draco Malfoy kể từ năm ba.
Nguyên do cậu thích, Harry đã từ chối chia sẻ với Hermione. Mối tình đơn phương của cậu chỉ được nói với cô khi cô phát hiện cậu ngồi gục trong kí túc xá Gryffindor mà khóc một mình, đó là hồi năm thứ năm.
Có lẽ sự cô đơn cậu phải nhận khi chỉ có thể đứng sau lưng anh đã khiến cậu thành ra vậy. Nhưng Hermione lại ko khuyên nhủ Harry dù chỉ một lời bỏ anh, vì cô tôn trọng cảm xúc cậu.
Khi nghi ngờ Draco là một Tử thần thực tử, tự cô thấy Harry đã nói ra điều đó rất khó khăn, hẳn bản thân cậu cũng khó chấp nhận được điều này. Vào đêm dạ hội, cậu nghe được cuộc đối thoại giữa Snape và Draco, lúc đó cậu chỉ tự an ủi mình, rằng đây là điều hiển nhiên khi Lucius cũng là một Tử thần thực tử nhưng rõ bản thân cậu vô cùng sửng sốt vì điều này rồi.
Hermione thề với Merlin, rằng cô sẽ ko thể tìm thấy bất cứ sự hoảng loạn nào kinh khủng hơn cái xúc cảm của cậu vào ngày cậu đối mặt với Draco trong nhà vệ sinh. Khoảng khắc cậu khiến anh thương nặng bởi đòn Sectumsempra.
Máu thấm đẫm qua chiếc áo sơmi trắng của anh, lan ra nước trên nền sàn. Cậu lúc đó thậm chí còn không kịp cảm thán về sức mạnh của câu thần chú này, chỉ bàng hoàng nhìn người con trai trước mắt. Mặt cậu lúc đó chắc không biểu lộ gì đâu nhưng khi thấy Snape bước tới thì cậu như muốn hét lên
" Làm ơn!! Cứu Draco!! "
Snape cứu được Draco, nhưng cậu thì chẳng thể chịu nổi nữa, quay gót về phòng mình ngay lập tức. Hermione nhớ lại, lúc đó đang là giờ ăn nên kí túc xá có mỗi cô vì ăn nhanh hơn, cậu đạp cửa đi vào khiến cô giật nảy lên. Nét mặt của cậu khi đó cứ như là thấy điều gì đó kinh khủng lắm, tái mét, mắt trợn to, run sợ mỗi lần chuyển động.
Cậu ngồi xuống giường, thở như bị ai bóp nghẹt, khi cô vươn tay định chạm vào cậu thì Harry hất văng tay cô ra, nói lắp bắp, toàn thân như co giật. Cô phải mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh cậu, rồi nghe cậu như gào như khóc kể lại điều kinh khủng mình đã làm.
Đó là một kí ức xấu với cậu, chèn nén thêm việc phát hiện anh là Tử thần thực tử, tạo nên một khoảng thời gian kinh hoàng với cậu.
Rồi, chứng kiến sự đau đớn của anh khi bị ép phải giết Dumbledore, khi bị bắt vào trang viên Malfoy, rồi khi anh nói dối để che dấu danh tính cậu. Tất cả Harry có thể biết là anh chỉ không có cơ hội để có một lựa chọn đúng đắn.
Draco đã đổi phe vào phút chót, lúc cậu vùng dậy khỏi tay Hagrid, anh tách khỏi Lucius và Narcissa để chạy tới chỗ Harry và đưa cậu cây đũa phép của mình.
Anh đã biến mất tăm mất tích sau trận chiến đó, để lại cậu với cảm xúc xao động trong lòng . Bây giờ gặp lại mà không một lời lại vụt mất, khiến cậu cảm thấy hụt hẫng trong lòng hơn bao giờ hết. Chỉ muốn kéo anh lại, kéo anh ra khỏi cái quá khứ tối tăm đó.
" Hermione …"
" Hm?"
" Tớ…thực sự……muốn đưa Draco trở về "
Cậu ấy chỉ không được phép có một lựa chọn đúng đắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro