Quidditch
Cuối cùng thì ngày đấu Quidditch đã đến, trông Harry vui đến nỗi cứ như cậu chưa được đụng đến trò này mấy năm rồi vậy. Draco vẫn được chấp nhận làm Tầm Thủ cho Slytherin và sáng nay Lucius đã gửi cú đến cho anh, một cây Nimbus 2006 mới toanh.
" Harry à "
" Rồi rồi tớ sẽ cố không làm gãy chổi cậu Draco à "
Hai nhà nhìn mà toát mồ hôi, đường đường chính chính làm người yêu nhưng bây giờ lại thành đối thủ trong một nốt nhạc. Coi bộ trận đấu đợt này có vẻ hài lắm, hy vọng sẽ không bị tiểu đường - Ron lầm bầm khi ngồi trên khán đài, Hermione chỉ còn nước cười trừ.
" Ginny khi nào bị dồn em cứ truyền cho người khác, đừng cố giữ bóng "
Vì Harry đang giữ vị trí đội trưởng cho nên cậu phải dặn dò cẩn thận những người khác trước trận đấu.
Xong xuôi hết rồi thì bắt đầu xuất trận, tất nhiên cậu vẫn dùng cây Firebolt của mình, mà nghe nói Nimbus 2006 nhanh ngang Firebolt, xem ra cậu phải chật vật đây.
Lượn một vòng quanh sân rồi nhìn xuống đợi tín hiệu xuất phát. Bên kia cũng thấy Draco lên rồi thì cười thầm, tiến đến gần.
" Tớ không có ý định nhường ai đâu Draco à "
" Tớ cũng vậy, nếu cần thì tớ sẽ tặng cậu trái snitch đó sau trận đấu "
Cậu nhếch mép cười nguy hiểm với anh, cúi thấp xuống hét lớn với đội mình.
" Ê Ginny!! Thả rông đi!! "
Chả hiểu sao cô khi nghe vậy thì như phát điên lên, gào tướng lên làm bọn kia lạnh người.
" Này chơi một trận khô máu đi!! Thằng nào con nào vớ vẩn là tôi không ngại tặng một nhát chổi thẳng mặt đâu đấy!!! "
" Thật luôn sao Harry?? "
Anh chảy mồ hôi, cậu đã từng kể với anh rằng Ginny từng quăng cả cái bụi chổi vào mặt một thành viên trong đội vì tập tành bố láo và chống đối, và động lưkc cho cô làm lại vậy chính là tối cậu sẽ cho cô dày vò cái mặt cậu tuỳ thích - một sở thích mới của Ginny sau khi cô có người yêu bên Ravenclaw - trang điểm.
Bản thân cậu cũng sợ lắm đấy nhưng trong lúc này là cần thiết nên ko sao.
" Gryffindor đấu Slytherin......bắt đầu!!! "
Quả bóng nâu bay lên, cùng lúc hai đội xông vào tranh đấu kịch liệt. Cậu vẫn giữ nguyên vị trí của mình do trái Snitch vẫn còn đang mất tích đâu đó và cậu chẳng thể thấy nổi. Cúi xuống xem đội đấu, chính cậu còn hãi hùng chứ kìa, từ khi có bạn trai là Ginny như thành con sư tử cái, dữ dằn kinh khủng, cô nãy giờ đã hất mấy người bên Slytherin ngã khỏi chổi rồi.
" Cậu không định bảo Weasley bình tĩnh lại sao, đội tớ có nhiều đứa bé lắm đấy "
Anh chán đời nói.
" Ginny!! Nhẹ tay thôi!!! Ây!!"
Vừa xong có một chấm vàng bay ngang qua khán đài Hufflepuff, anh thấy và phóng ngay đi rồi, cậu cũng không chịu yên mà đuổi theo.
Đúng thật Nimbus 2006 nhanh ngang Firebolt, cậu cố lắm cũng chỉ có thể bay bằng anh, khó lòng vượt lên nổi. Mà còn lâu cậu chịu để vậy, đã thấy trái Snitch lởn vởn phía trước dãy các giáo sư ngồi xong đâm thẳng xuống dưới sân, cậu chúi xuống bám theo sát.
" Gặp lại sau nhé Harry "
Chẳng biết anh từ đâu chui ra, bay sượt qua mặt cậu làm Harry thiếu chút nữa là ngã thẳng xuống sân. Bám chặt cán chổi phi lên trên, cố vượt mặt anh nhưng cuối cùng thì trái snitch lại vòng ra giữa sân, hai người như phanh không kịp mà dựng đứng người lên. Cậu nhân lúc anh còn đang định hình lại thì lao nhanh đi trước. Hình như trái snitch năm nay được sửa lại hay sao, khó bắt hơn hẳn.
Bên khán đài của Gryffindor, Ron đang rất zui zẻ vì từ đầu trận tới giờ hai bạn trẻ Tầm thủ chưa hề có hành động ném thính cho nhau lần nào. Ron ko phản đối việc họ yêu nhau, nhưng yêu nhau mà rải cẩu lương lung tung là đéo có được nha, hại lắm ó.
Nãy giờ đấu khá sát nhau, Gryffindor và Slytherin vẫn hoà nên tất cả đều mong đợi vào trái Snitch và hai tầm thủ kia - đã mất hút vào bầu trời.
Nhưng thực chất thì vài giây sau, Harry xuất hiện đầu và chỉ cách trái snitch chưa tới một mét. Draco theo ngay sau cậu và đang bắt kịp dần. Hai người đuổi trái snitch bay sà sà mặt sân.
Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào trái bóng, cảm giác như ai đó đập một cú thật mạnh vào sau lưng cậu, cơn choáng và đau đầu ập tới và cậu như bị hất khỏi chổi, ngã xuống nền cỏ khô mà văng đi mấy vòng.
" Harry!! "
" Draco đằng sau!! "
Anh quay ngoắt lại theo lời cảnh báo của đồng đội, một tia sáng lao tới đâm trúng người anh, kèm theo cảm giác đau đớn ở bụng khi trái Bludger đâm sầm vào anh, tiếp là cơn giật điện đánh thẳng lên não làm anh la lớn rồi mất thăng bằng ngã xuống sân, bất tỉnh ngay sau đó.
..........................................................................................................................................
Tất nhiên trận đấu bị hoãn lại vì hai tầm thủ bị chấn thương và phải đưa họ vào bệnh thất. Cũng phải được hơn ba mươi phút rồi thì giường bệnh bên Draco mới ầm ĩ lên.
Anh ôm bụng khó khăn ngồi dậy, lơ mơ nhìn đám bạn xung hỏi mình bị làm sao. Thực sự anh chỉ có nhớ là anh bị trái Bludger đập vào người thôi.
" Lạy trời cậu vẫn ổn! Draco, cậu bị trái Bludger đập trúng "
" Tôi biết "
" Chưa hết đâu Draco "
Blaise nhíu mày. Snape đã nói sau khi giúp bà Pomfrey khám cho anh, rằng người anh có dấu hiệu bị bùa Baubillious đánh trúng và Snape cho rằng bùa này đã được ếm lên quả Bludger kia, đây là nguyên do anh cảm thấy như bị điện giật sau khi quả Bludger lao vào anh.
" Tch...Harry đâu?? Cậu ấy ổn chứ?? "
" Bà Pomfrey nói rằng cậu ấy sẽ ổn, nhưng tình trạng thì tệ hơn cậu nhiều "
Anh bật dậy khỏi giường, nhăn mặt khi cơn choáng ập lên não, anh bước vội tới cái giường đối diện mà đầy những người Gryffindor và vài nhà khác đang đứng kia. Cậu vẫn bất tỉnh, và anh hiểu vì sao tình trạng của cậu lại tệ hơn. Snape cũng đã kiểm tra cả cậu vì trước khi cậu ngã ông đã thấy có một tiếng nổ cùng bụi khói lửa nhỏ ngay sát lưng cậu. Ông xem xong thì kết luận rằng cậu bị đánh trúng bởi Cracker Jinx và Everte Statum . Đại loại là một vụ nổ bùng lên ngay ở vị trí nhạy cảm là gáy cậu là khiến Harry bị thương đến choáng rồi, tiếp đó là bị hất mạnh khỏi chổi và va đập không nhẹ xuống đất.
Draco chỉ băng chút ở bụng, còn cậu thì băng cả đầu và trầy khắp người.
" A......ai làm..."
" Giáo sư Dumbledore đã đi rà soát lại sân đấu và ông nói rằng quả Bludger bị ếm ngay lúc nó băng qua khán đài rồi lao xuống chỗ Malfoy, còn dấu vết phép thuật đánh vào Harry lại từ phía gầm khán đài Ravenclaw - chỗ gần cậu nhất lúc bấy giờ "
" Nhưng thủ phạm thì chưa tìm ra được "
Anh nghiến răng, ra tay lộ liễu ngay trong trận đấu thế này. Cúi sát xuống giường bệnh, vừa vén tóc đỡ loà xoà xuống, vừa hỏi Cedric bên cạnh xem cậu còn bị làm sao không và an tâm hơn khi Cedric lắc đầu.
Tự dưng môi cậu mấp máy, như đang nói gì đó, anh để ý vậy liền cúi xuống gần hơn để nghe rõ. Ai ngờ.
"......Draco!!! Ái!!! "
" Cái-!!!"
Anh vừa cúi xong thì cậu mở to mắt, ngồi bật dậy hét ầm lên, thành ra đập vào đầu anh và la oai oái ngã ngửa ra sau. Draco cũng vì thế mà lăn sàn, cả hai ôm đầu rên rỉ khi những người khác vừa cười, vừa ngán ngẩm. May mà đầu Harry không chảy máu thêm.
" Harry "
" Leo, cậu chạy đấy à "
Hắn vội vã đi từ ngoài vào, trông như bị ai rượt vậy. Lúi húi lại gần giường của cậu, lấy ra trong túi cầm theo hai quả táo bổ ra cho cậu ăn.
" Cậu tỉnh từ lúc nào thế?? "
" Mới thôi...mà cậu lấy đâu ra táo ngon vậy "
" Mẹ tớ mới gửi tới hồi sáng, tại tớ thích ăn táo mà "
Cậu quay sang đưa miếng táo cho Draco và thay vì cầm lấy, anh cắn luôn, ồm ồm nói trách cậu đập anh đau mà không biết Ron ở đằng sau cũng chuẩn bị đập anh thêm phát nữa. Đang yên đang lành thì bên ngoài hành lang vang lên cái giọng thánh thót làm cả lũ nhăn mặt, đặc biệt là Harry và Draco.
" Drake à~~~Zabini hông cho em vào!! "
" Blaise! Pansy! Cứ việc đá cô ta đi nếu muốn "
Anh lạnh ngắt gạt đi khi nghe ả ta gọi anh với cái biệt dang dị tật đó. Quay ra nói chuyện tiếp với cậu. Harry dường như rất hài lòng với thái độ của Draco mà nhoẻn miệng cười, tự dưng bọn xung quanh thấy Harry thật vĩ đại.
Nhưng người ta nói, có gỡ được đỉa ra thì nó cũng sẽ tìm cách bám lại. Sau một hồi vật lộn, ả ta may mắn lách qua được Blaise với Pansy mà chạy vào, choe choé choe choé vồ vào anh làm Draco giật mình ngã ra sàn.
" Drake~~anh có đau lắm không?? Em lo lắm đó!! "
" Nếu cô lo cho cậu ấy thật sự thì cô nên có mặt sớm hơn để thăm và nên biết rằng cô đang làm cậu ấy đau đấy!! 💢 "
Cedric lớn tiếng nạt cô ta nhưng dường như không có tác dụng là mấy. Một chút thôi, cô ta chịu buông anh ra, Draco chép miệng khó chịu đứng dậy, lỉnh luôn sang đầu giường bên kia ngồi cạnh cậu, ngó lơ luôn Louisa. Ả ta có vẻ biết mình vừ bị hớ, khó xử loay hoay. Cậu dường như không quá để ý, vui vẻ đồng ý cho Ginny tối nay hành hạ cái mặt mình, nhìn cô tớn mặt lên mà phát cười, người bạn trai của cô đứng bên cạnh cũng vỗ vai cậu kiểu - Chúc may mắn.
" Harry, cậu thấy đỡ chưa "
" Rồi "
" Vậy thì đi thay đồ đi, tớ ngứa ngáy lắm rồi "
Cậu gật đầu, được anh cùng mấy người khác đỡ xuống giường đi về kí túc xá. Ả coi như bị bơ từ đầu tới cuối, xấu hổ cùng tức giận lủi đi. Harry nghe trận đấu bị hoãn lại và sẽ đấu lại vào tuần sau là cậu cũng chán lắm, rõ hôm nay cậu sung như vậy rồi. Ngày mai là Ravenclaw đấu với Hufflepuff trước rồi đợi để Gryffindor đấu lại với Slytherin.
" Harry, cậu...có nghĩ người tấn công cậu trong trận đấu...là Bridget không? "
" Thật đó, ả ghét cậu lắm mà "
Harry lắc đầu với hai người bạn.
" Không chắc, mà kể cả là cô ta đi nữa, tớ cũng không có bằng chứng "
Ấy vậy mà hai người kia dường như chưa thoả đáng với câu trả lời này, ngoảng mặt đi học tiếp trước khi cô McGonagall phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro