Nguy hiểm
" Cái quái………"
Draco nhăn nhó khi thấy Louisa ngồi chễm chệ ở dãy Slytherin. Cô ta đi học sớm hơn và giờ đang chạy xộc ra chỗ anh này. Cậu trông chán ghét chẳng kém, liền một mạch đẩy anh né khỏi cô rồi tiến vào đại sảnh ăn sáng. Ít ra bộ áo mùa đông của ả chịu kín đáo chút, chứ mỗi ngày đều phải thấy hai quả bưởi tưng tưng trước mắt, khổ vô cùng.
" Draco à~~ anh không chào em gần gũi hơn chút sao "
" Tôi không muốn phí nước bọt "
Lạy Merlin, anh thật muốn vung đũa cho ả một phát quá mà tay kia lại đang bị cậu giữ chặt lấy rồi. Tự hỏi tại sao ả lại về sớm vậy, hay cha mẹ ả cũng không sang quấy phá nhà anh được nữa nên thả con quỷ này đến đây. Thật tức chết mà!!!
Harry lại quá đỗi bình tĩnh, và anh không thích điều này chút nào, đôi khi trạng thái đáng sợ nhất của cậu chính là khi cậu im lặng tuyệt đối, và ẩn sau đó là cơn bão đang ngấm ngầm lộng hành. Cuối cùng không chịu nổi, Draco quay ra tặng cho ả mấy câu xuyên thủng tâm. Draco Malfoy dù có cải tà quy chính đi nữa thì mồm lưỡi vẫn sắc sảo như thường, vài câu đủ để cho ả xanh mặt và nghiến răng lủi đi.
Ấy vậy mà vừa khuất mắt ả, Draco lại quay sang ôm cậu, uỷ khuất mà thưởng thức nốt bữa sáng. Càng có lí do cho anh để bay sang ngủ với cậu.
Một ngày tuyết đẹp, mặc ấm vào, cậu lôi anh ra ngoài sân chơi.
Dù đã mặc cả lớp áo ấm và quàng thêm khăn, cái lạnh trên từng bông tuyết vẫn làm cho má của Harry ửng lên và khiến cậu hơi run lên khi bông tuyết chạm vào mặt mình.
" Harry "
" Gì thế-…Á!!"
Quả cầu tuyết đập thẳng vào mặt cậu, anh thì có vẻ rất vui mà cười lớn trước thành quả của mình, không màng tới hệ quả. Cậu lục đục ngồi dậy, phủi bớt tuyết khỏi mặt mình rồi nhe răng nguy hiểm, rút đũa vẩy xuống tuyết.
Anh còn đang mải cười ngắt nghẻo, một trận bóng tuyết phang thẳng đầu như mưa. Quý tử nhà Malfoy chỉ còn nước ngã chổng vó lên giời, đời này chả ai làm gì nổi Malfoy, chỉ có tội là Malfoy sợ vợ.
Cậu xoay xoay cây đũa, nhăn nhở nhìn anh đang vật lộn với đống tuyết mình vừa quẳng lên người ảnh. Tất nhiên là một trận chiến nổ ra khi mà hai chiếc đũa phép đều được sử dụng, cảm tưởng như chỉ ít phút nữa thôi là tuyết ở dưới chân sẽ sạch bóng đi mất.
" A chuuu!!"
" Đấy đấy, Harry vào trong thôi, cậu lạnh rồi "
Harry cũng không dư đâu sức mà cãi lại, chính cậu cũng thấy tay đang run lên đôi chút rồi này, liền nghe lời theo anh vào trong. Nhưng anh lại dẫn cậu tới trước cửa phòng sinh hoạt của Slytherin, nói cậu đợi anh ngoài cửa một. Chắc anh lấy đồ xong quay về Gryffindor ngồi, mặc dù ở dưới đại sảnh sẽ tiện hơn nhưng ai biết được, ả Louisa còn ở đó ko.
Khoảng một phút sau anh đi ra, tay cầm theo một hộp quà hình vuông, màu xám xanh và có một dòng chữ khắc vàng nắn nót ở nắp hộp, cậu tò mò không biết đó là gì và anh định làm gì với cái hộp đó. Có vẻ về kí túc xá Gryffindor thì cậu sẽ biết.
" Draco, cái gì thế? "
" Cậu có cốc ko? "
" Có "
Cậu mở ngăn tủ bên cạnh giường mình, lấy ra hai cái cốc sứ trắng, vẩy đũa vào cho sạch rồi đưa anh. Khi Draco mở cái nắp ra, cậu ngó vào nhìn thì không nhịn được mà bật một tiếng bất ngờ. Bên trong được chia làm sáu ngăn vuông nhỏ, mỗi ngăn lót một bọc giấy đen, để bên trong một viên kẹo chocolate nhỏ tròn mà về sau anh lấy hai viên bỏ vào hai cái cốc sứ . Cậu khó hiểu nhìn anh cầm lấy đũa phép gõ vào miệng cốc. Ngay sau đó, có tiếng nước sóng sánh và có chút hơi nóng bốc lên miệng hai cốc.
" Đây "
" Cacao nóng à? Cậu làm thế nào hay vậy? "
Anh tự hào cầm cốc lên nhấp một ngụm.
" Của mẹ tới gửi đấy, bà ấy có công thức làm siêu ngon và tiện"
Bấy giờ cậu xem hộp, mới biết cái dòng chữ vàng khắc nắn nót đó là " Narcissa Cygnus Black ".
Anh nói rằng trông bà như vậy nhưng thực chất bà luôn rất thích những thứ nho nhỏ và chế biến, sáng tạo ra những viên kẹo, bánh ma thuật này.
" Chỉ có nhà tớ, nhà Black mới được thử thôi cho nên mau uống đi, cậu sẽ không hối hận đâu "
" Hmm…không chia cho Bridget dễ thương sao "
Cậu che miệng, khúc khích cười nhỏ khi anh khẽ nhăn mặt lại mà hừ mũi. Bỏ qua cái đó, cốc cacao này đang làm cậu mê chết mẹ rồi, thế giới Muggle còn lâu mới có loại này và cốc cacao đây ăn đứt luôn tất cả mấy thứ đồ uống ngọt của nhà Dursley.
" Thấy chưa? Ngon lắm mà "
" Ưhưm ngon "
Đang lạnh run người mà có một cốc như này để uống với sưởi tay thì còn gì bằng. Chắc cậu cũng phải nghĩ cách gì đó mà tặng quà lại cho bà ấy thôi.
Và thế, cậu cứ nghĩ kì nghỉ đông này sẽ chỉ có duy nhất một vật cản là ả Louisa nhưng hai người có thể tìm cách trị được, cậu đâu nghĩ phía trước còn nhiều việc phức tạp hơn nữa.
………………………………………………………………………………
……………………………………
" Harry! Harry! "
Cậu nhíu mày tỉnh dậy nhờ cái lay vai vội vã của anh. Ngoài trời vẫn tối, có lẽ mới qua 12h chút, cậu quay ra định hỏi anh có chuyện gì mà gọi vào lúc này, thấy anh đã cầm sẵn đũa phép chĩa vào góc phòng.
" Harry……có ai đó trong phòng…lấy đũa đi……Severus vừa gọi tất cả học sinh vào đại sảnh rồi……tấm vải liệm, nó vào được trong lâu đài "
Cậu như tỉnh táo hẳn, vơ lấy cây đũa ở dưới gối, vội vã đeo kính vào rồi nhìn nơi anh chĩa đũa. Câu thần chú phát ra, đầu đũa anh sáng lên, soi cả một khoảng trong phòng. Đáng ra không có gì cả, trừ một tấm vải đen đang quằn quại ở đó.
" Chạy Harry!! "
Anh giật mình nắm lấy tay cậu chạy một mạch khỏi phòng, tấm vải theo đó cũng bám theo. Cả hai đều cầm đũa phép, nhưng lại ko thể tấn công. Cậu thì chưa kịp định hình thì anh đã lôi đi, còn Draco thì do anh không biết rõ về sinh vật này, anh chỉ biết là những đòn đánh gây tác động lên cơ thể sẽ ko có tác dụng với nó.
" Tấm vải…nó đi êm quá!! Nếu không phải là Severus gọi loa…thì tớ đã ko tỉnh…và cảnh giác rồi…"
Anh nói hổn hển khi cùng cậu chạy nhanh trên hành lang để xuống sảnh. Nhưng khi đến một góc rẽ, hai người giật mình bởi tấm vải - bằng cách nào đó đã chặn đầu họ vào nhào lên tấn công. Draco chẳng kịp nghĩ, đẩy cậu ra đằng sau và bị tấm vải quái quỷ đó bọc kín lấy người.
Anh đoán nó phải dày gần 2 phân, vì chỉ có vài giây sau khi nó bọc lấy anh và siết lại thì cảm giác không một chút không khí nào lọt qua được cả, ngực như bị đè bẹp và phổi thì căng cứng.
Cậu sau khi định hình lại thì mới hoảng hồn nhìn anh vật lộn nhưng tấm vải đó quấn chặt quá, cậu thậm chí còn có thể thấy rõ cả dáng người thoi thóp kia. Cậu giơ đũa cố quăng ra các câu thần chú nhưng lại sợ vì có thể sẽ ảnh hưởng lên cả anh nữa, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp một sinh vật này thật nên không biết cách đối đầu.
" Làm thế nào…Draco cố lên…đợi tớ chút nữa!! "
Cậu hoảng loạn tột độ khi bùa chú đóng băng cũng không còn tác dụng nữa, cậu làm liều, xông vào cố cào, xé, cậy bất cứ khẽ hở nào và bàn tay càng rối rắm hơn khi cảm nhận được cử động của anh đang yếu đi.
Vẫn còn một bùa chú cậu chưa thử, trong đầu cậu đang đấu tranh rằng nên tiếp tục cạy ra thế này, hay là thử thêm.
" Khốn nạn…"
Cậu không muốn dùng vận may sức người của mình ở đây, vơ lấy đũa chĩa vào.
" Expecto Patronum!!! "
Do quá vội vã, cậu không thể tạo nên một thần hộ mệnh hoàn chỉnh mà chỉ là quả cầu sáng lao đi khỏi đầu đũa. Nhưng đáng ngạc nhiên, quả cầu đó lại khiến cho tấm vải phát ra âm thanh khò khè, xong bất chợt buông anh ra mà lơ lửng lên trần. Hình như Draco bất tỉnh rồi, một cử động cũng ko thấy.
Cậu đang định chạy ra chỗ anh nhưng có vẻ thần hộ mệnh ban nãy quá yếu - ít ra là để đuổi nó đi, thay vào đó, cậu chọc điên nó lên rồi. Cuống cuồng chĩa đũa vào người nó, chuẩn bị cho một lần nữa tấn công thì chẳng biết từ đâu, cơn đau rát như xuyên thủng tay cậu và chiếc đũa văng mất đi. Tim như rớt mất nhịp đập, quên đi cơn đau ở tay, cậu thất thần nhìn cái bóng đen to lớn đang dần chùm phía trước cậu, đáng ra cậu vẫn chạy được, nhưng anh vẫn còn ở đây.
Và trong một khoảng khắc, có tiếng chửi thề sau lưng cậu, tiếp đó là giọng nói đanh thép vang lên cùng ánh xanh dương.
" Expecto Patronum!! "
Con hươu cái nhanh nhẹn nhảy xuyên qua tấm vải, chắn trước cậu rồi sáng rực lên. Quá chói nên chẳng thấy gì, một cảm giác an tâm trong lòng khi cậu nghe thấy âm thanh vải quét lên tường, rồi cọ xát vào trần. Snape đang đỡ Draco dậy khi cậu định hình lại, bỏ qua vết cắt chảy máu ở tay kia, cậu cũng chạy ra xem.
" Nó ổn, chỉ là bị thiếu khí thôi, trò mới là người phải lo đấy, tay trò kìa "
Vết cắt không ngừng chảy máu, thấm đẫm mép áo len cậu đang mặc. Harry lắc đầu, muốn đưa anh về đại sảnh trước. Snape cũng đưa cho cậu một miếng băng để cầm máu xong ông đỡ anh đi về đại sảnh, cậu theo sau cầm hai cây đũa.
Bấy giờ các học sinh ít oi cũng ở trong đại sảnh với cái giáo sư khác, có vẻ họ là người cuối cùng rồi. Draco được đưa đi khám kĩ hơn, còn cậu chỉ là sát trùng đơn giản rồi ngồi nghỉ. Và Harry thấy có chút lạ, tại sao Louisa lại về sau cậu một lúc?
Và giọng nói sau lưng cậu hồi nãy ở hành lang là giọng nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro